[Markson] Modern Fairytale [Chap.8]

Mark khẽ cựa mình. Những cơn gió nhẹ ban sớm làm cho không khí trở nên lành lạnh khiến cậu rúc mình vào trong chăn lần nữa. Nơi này ấm áp và đầy sự dễ chịu khiến cậu thoáng có cảm giác không muốn rời đi. Mark đặt tay lên trán, đôi mắt mơ hồ hé dần. Dù có luyến tiếc nơi ấm áp này thêm nữa, Mark cũng biết rằng cậu không nên ở lại đây lâu, dù Jackson đã giúp cậu rất nhiều nhưng cậu không thể mở lòng ra với tên ngang tàng đó được. Cậu khẽ lật tấm chăn rồi bước xuống giường. Jackson hình như vẫn còn đang ngủ trên sofa.

Mark mò mẫm đi tìm phòng tắm, tạt thật nhanh những giọt nước lạnh vào khuôn mặt rồi tính bước ra ngoài thì bỗng phát hiện ra một vết bầm tim tím ngay cổ, khiến cậu tái người đi.

– Tôi nghĩ là em nên che nó đi thì hơn.

Mark giật mình. Jackson đã đứng cạnh cửa phòng tắm từ lúc nào, người dựa vào cánh cửa nhìn Mark. Trông anh vẫn còn vương nét ngái ngủ, mái tóc hơi lộn xộn đan vào nhau theo từng ngón tay vò thoáng qua. Quả thật vị trí và kích thước vết bầm này rất dễ khiến người khác hiểu lầm, mặc dù có thể họ hiểu... không hề lầm thật, nhưng nhất định là phải che đi. Cậu nhíu mày, chưa biết nên giải quyết như thế nào thì Jackson cất tiếng:

– Để thử dùng băng cá nhân dán lên xem sao.

Nghe cũng hợp lý, Mark liền bước theo Jackson ra phòng khách. Jackson nhanh chóng tìm được miếng băng cá nhân trong hộp thuốc.

– Em đứng yên nhé.

– Để tôi tự làm – Mark đưa tay giật miếng băng cá nhân nhưng Jackson lại nhanh hơn cậu, đã kịp thu tay mình trước rồi.

– Bướng. Bộ em thấy nó nằm ở đâu trên cổ để dán hả? – Jackson nói xong thì cũng đã dán xong miếng băng cá nhân lên cổ cậu, khuôn mặt áp sát vào cổ để căn vị trí thật chuẩn, hơi thở nóng ấm phả lên thật gần khiến cậu bất giác kiếm cớ lảng đi đề tài khác, tránh né cảm giác bối rối kì cục này:

– Tay của anh bị sao thế?

– Nhờ phước của em đấy – Jackson cười mỉm – Nắm tay tôi chặt quá mà.

Mark tạm thời chưa nhớ nổi hôm qua đã xảy ra cái gì, chỉ hơi lờ mờ đoán được nhưng quả thực nếu bây giờ mở miệng hỏi nữa không khéo lại bị gã này trêu tiếp nên đành mím môi cho qua chuyện. Anh nhìn thái độ của cậu thì khẽ mỉm cười.

– Để tôi đưa em đến công ty – Jackson vừa nói vừa đi thay áo. Anh cứ tự nhiên lột trần cơ thể, bờ vai rộng nhanh chóng lộ ra khiến Mark giật mình liền quay lưng lại về phía anh.

– Thôi khỏi, tôi tự gọi taxi được.

– Này, tôi có một chuyện muốn hỏi.

– Hỏi đi.

– Những vết sẹo trên người em, là do cái gì gây nên vậy?

– Do tai nạn.

– Tai nạn? – Jackson khựng lại, đôi bàn tay đang cài dở cúc áo bỗng buông xuống.

– Cách đây bao lâu rồi?

– Khoảng năm năm.

– Năm năm? – Jackson vừa nghe câu trả lời của Mark liền lao tới túm lấy vai cậu – Em nói năm năm? Vậy lúc đó em vì sao mà bị tai nạn?

Phản ứng đầy bất ngờ của Jackson khiến Mark cực kì ngạc nhiên. Cậu nuốt khan:

– Tôi không nhớ...

Jackson nhíu mày. Thực sự nhìn anh lúc này trông có phần dữ dằn.

– Không nhớ ư?

– Tôi chỉ nghe kể lại. Họ nói tôi rơi từ tầng hai của một tòa nhà xuống cùng với những miếng kính vỡ.

Nghe được câu trả lời đó, Jackson từ từ trượt bàn tay xuống khỏi vai Mark. Anh bần thần nhớ lại cảnh tượng tang thương ngày ấy, khi anh mất Nghi Ân mãi mãi. Khi đó chính anh đã nhìn thấy chiếc xe va vào người cậu ấy, cũng chính anh đưa cậu vào bệnh viện. Khuôn mặt anh bất chợt tối lại. Nhưng trong một khắc mơ hồ nào đó, anh vẫn không ngừng huyễn hoặc bản thân là Nghi Ân vẫn còn sống, bằng chứng là anh đã đuổi theo Mark khi lần đầu tiên gặp cậu.

– Em nghe kể lại ư...?

– Tôi thực sự không nhớ gì cả. Kể cả trước đây...

Bing Boong!!!!!

Chuông cửa bỗng nhiên reo lên.

Jackson bần thần cài nốt cúc áo – Chắc là nhân viên giao đồ – Anh nói, lững thững đi ra mở cổng. Jae Bum đứng sừng sững trước mặt làm anh hết sức ngạc nhiên.

– Hôm qua anh đã đưa Mark đi đâu vậy?

– Tôi đưa em ấy về nhà.

– Về nhà? – Đôi lông mày của Jae Bum nhíu lại – Tôi đã gọi cho người nhà Mark nhưng họ nói Mark chưa về cơ mà?

– À, ý tôi là...

Jackson chưa kịp nói hết câu thì từ trong nhà, Mark bước ra. Cậu cứ tưởng là nhân viên giao hàng tới thật, nhân lúc Jackson mở khóa cổng thì đi ra ngoài luôn nhưng không ngờ nhân vật đứng ở cổng nhà Jackson lại chính là Jae Bum! Cậu chết trân cả người, đứng bất động đối diện với ánh mắt trợn tròn tóe lửa của Jae Bum ngoài cổng.

– ...là nhà tôi. – Jackson nhìn thấy phản ứng của Jae Bum, bình thản chốt hạ câu nói.

– Tại sao cậu lại đưa Mark về đây? – Jae Bum quay ngoắt về phía Jackson, nghiến răng gằn từng chữ.

– Vì em ấy bị ngất.

– Bị ngất?

– Vì em ấy dính mưa.

Jae Bum hướng ánh nhìn về phía Mark. Mark rùng mình, cậu đang mang áo của Jackson!

– Khỏi hỏi, em ấy đang mang áo của tôi.

Jae Bum nghe tới đó thì mắt long sòng sọc, tay nắm lại thành nắm đấm và Mark có cảm tưởng là chỉ cần Jackson nói thêm một điều gì nữa thôi thì tất sẽ có biến!

Nắm đấm của Jae Bum đang ngày càng siết chặt, gân tay nổi lên và hàm răng thì nghiến ken két:

– Mark bị ngất và giờ đang mang áo của cậu, tức là...?

Mark hốt hoảng nhìn về phía Jackson, nếu bây giờ anh nói ra điều gì nữa không chừng mạng này khó sống với Jae Bum, bởi lẽ thiếu gia nhà họ Im trước nay chưa từng kiêng nể ai, đừng nói là tài phiệt, kể cả đầu gấu cũng từng bị hắn tẩn rồi. Mark đưa đôi mắt như van xin về phía Jackson, mong anh đừng nói gì với hắn cả. Nhưng dường như anh không muốn làm theo ý của Mark, với anh mà nói, thái độ của Jae Bum mấy ngày qua đều chăm sóc Mark tận tình, bây giờ lại nổi cơn tam bành như vậy chỉ chứng tỏ duy nhất một điều! Giờ anh cũng muốn muốn chứng tỏ một điều như thế, thì có gì mà ngại thừa nhận?

– Đúng như anh nghĩ.

Jae Bum chỉ đợi tới đó liền lao vào túm cổ áo Jackson, đẩy anh giật lùi lại va vào cánh cổng. Hắn cứ thế dí sát anh vào cánh cổng rồi giơ nắm đấm lên cao, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ :

– Cậu đã làm gì em ấy? Hả?!

Mark lao ngay ra phía hai con người đang chực đánh nhau ấy, điều cậu lo sợ đã trở thành sự thật! Jackson sao hắn lại cứng đầu đến như vậy?! Bộ không biết Im Jae Bum quyền lực như thế nào, khả năng của hắn to lớn đến nhường nào hay sao?

– Anh, dừng lại đi! – Mark lao tới túm chặt cánh tay đang giơ lên thành nắm đấm của Jae Bum. Cậu thực sự không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai con người này, đặc biệt là nếu cái "chuyện gì" đó có liên quan đến cậu. Wang Jackson, cậu thực sự không muốn anh bị thương.

Jae Bum vẫn túm lấy cổ áo của Jackson, đôi mắt trợn trừng lên trông cực kì dữ tợn, cánh tay dù bị Mark kéo xuống vẫn không hề suy chuyển một li nào:

– Trả lời đi!

– Tôi không làm gì em ấy cả!

– Vậy sao? – Jae Bum vẫn chưa hạ ánh nhìn xuống.

– Phải. Lần này thì đúng là như thế – Jackson cũng không hề nao núng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên tóe lửa của Jae Bum.

Jackson Wang, anh ta điên thật rồi!

Mark thực sự hốt hoảng.

– Cái gì??? – Jae Bum quát lên – Lần này? Ý cậu là còn lần sau hay sao?

Jackson chuyển ánh nhìn qua phía Mark:

– Đó là chuyện của CHÚNG TÔI.

Thôi xong.

Mark chưa kịp định hình câu trả lời của Jackson thì Jae Bum đã lập tức giật mạnh cánh tay ra khỏi tay cậu. Mark hốt hoảng chụp lại cánh tay của hắn, đây là lần đầu cậu thấy hắn tức giận đến như thế!

– Anh, làm ơn dừng lại đi!!!

– Em bỏ tay hắn ra đi! – Jackson tuy nói với Mark nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào Jae Bum.

– Hả??? – Mark ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Jackson bật mạnh người ra khỏi cánh cổng, hai tay nhanh như cắt túm lấy cổ áo Jae Bum. Giờ anh và hắn đứng đối diện với nhau tạo nên một thế cân bằng giữa hai con người cao lớn đó:

– Tôi đã ở bên Mark lúc em ấy cần người ở bên cạnh mình nhất, còn anh? Anh làm gì? Không phải giờ này anh mới đến chứng tỏ anh quan trọng việc ở công ty hơn em ấy hay sao?

– Tôi cũng đang giúp Mark đấy, cậu nghĩ cậu là ai chứ?! Cậu có thể giải quyết những rắc rối này không? Tôi thì có đấy! – Jae Bum nghiến răng ken két. Ánh nhìn tóe lửa của hai con người này thực sự làm người khác cảm thấy nghẹt thở!

– Vậy nếu anh có thể giải quyết việc này đi chăng nữa, thì chuyện CHÚNG TÔI làm gì cùng nhau đâu có liên quan gì tới anh, đúng chứ?!

– Cái gì? Chúng tôi? – mặt Jae Bum đỏ lên vì tức giận – Người ở bên cạnh Im Jae Bum này...

– Thôi đi! – Mark hét lên.

Cậu thực sự không thể chịu đựng nổi cái cảnh kinh khủng đang xảy ra trước mặt mình. Giờ chỉ còn một cách để tách hai con người này, đó là cách mà Jackson đã nói: buông Jae Bum ra! Cậu trừng mắt nhìn cả hai rồi đi thật nhanh ra khỏi cổng, tiến về hướng xe của Jae Bum đang đỗ.

Đúng như Mark dự đoán, Jae Bum nghiến răng nhìn Jackson rồi cũng thả cổ áo anh ra và đuổi theo Mark. Hắn nhất định không để cho cậu rời khỏi tầm mắt hắn thêm lần nữa, ít nhất là vào lúc này. Thêm nữa, nếu cậu tiếp tục bảo hắn đừng đánh Jackson, có khi còn làm cho hắn điên tiết lên thêm chứ không được lợi lộc gì, để hắn không manh động tốt nhất là tự bản thân tách ra khỏi Jackson mà thôi. Hắn chạy tới túm lấy tay cậu rồi gần như ấn cậu ngồi vào phía trong xe, còn bản thân nhanh chóng lái xe đi thẳng.

Jackson vẫn đứng ngay cổng, chỉnh lại cổ áo của mình. Anh nhìn theo chiếc xe của Jae Bum, tự trong lòng phát ra hàng ngàn câu hỏi.

Mark Tuan! Rõ ràng em rất lo cho tôi, tại sao em không chịu thừa nhận? Em cố tình không quan tâm đến tôi, cố tình nói chuyện lạnh nhạt với tôi nhưng khi gặp chuyện cấp bách thì rõ ràng em luôn hướng ánh nhìn về phía tôi, luôn nghĩ cho tôi! Em rõ ràng có thể để hắn đánh tôi, có thể mặc nhiên không quan tâm đến việc tôi có hề hấn gì, nhưng em đã không làm thế! Điều gì đã khiến em cố tình tạo khoảng cách với tôi như vậy, Mark Tuan?

Jackson xoay người vào nhà. Anh phải đến công ty ngay lúc này, quả thực bây giờ có rất nhiều điều mà anh phải tìm hiểu, rất nhiều!

——— ... ———

Thanh tra Bam Bam bước vào phòng hồi sức VIP của bệnh viện, nơi lão tài phiệt người Pháp đang nằm. Lão đã tỉnh lại được một lúc và đã trả lời một số câu hỏi của viên thanh tra trẻ. YuGyeom luôn có mặt ở đó, cậu ta chỉ im lặng đứng quan sát Bam Bam và lão tài phiệt tuyệt nhiên không nói một chữ nào. Tất cả những gì viên thanh tra nhận được chỉ là những câu đại loại "không nhớ" "không thấy" "không biết"... tất cả đều như thế.

– Trên cán dao không hề có dấu vân tay nào, thưa ông – Bam Bam chậm rãi nói với bệnh nhân vẫn đang nằm thở ống thở trước mặt – Ông chắc là ông không thấy gì chứ?

– Tôi... không... thấy...

– Vâng, vậy ông cứ nghỉ ngơi trước đã, cám ơn sự hợp tác của ông. Vài ngày nữa tình hình tốt hơn tôi sẽ lại đến làm phiền ông. Chào ông.

Suzy tiễn Bam Bam ra khỏi phòng hồi sức, trên mặt viên thanh tra lúc này tuy điềm đạm nhưng đôi mắt hiện lên vẻ ngờ vực khó tả. Xét về tình thế lúc xảy ra vụ án, chỉ có duy nhất một người có khả năng đâm lão tài phiệt kia, nhưng hiện tại cậu chỉ mới suy luận chứ chưa hề có một chứng cứ nào. Bây giờ khinh xuất chỉ e con cáo sẽ cụp đuôi trước khi Bam Bam kịp tóm lấy. Không được! Cậu phải suy nghĩ thật kĩ cách tóm gọn gã này, nắm không được thì tung hỏa mù, đó chưa bao giờ là cách tồi đối với một viên thanh tra trẻ tuổi thừa máu liều như Bam Bam.

Trong phòng lúc này chỉ còn có lão tài phiệt người Pháp và YuGyeom. Cậu ta từ từ tiến đến bên giường, nơi lão tài phiệt đang lim dim đôi mắt, bất ngờ rút ống thở ra khỏi khuôn mặt của lão!

– Hắn đi rồi – YuGyeom lạnh lùng nói.

Lão tài phiệt nghe vậy liền mở to hai mắt, thở hắt ra một tiếng như để bù lại nhịp thở hổn hển trá hình lúc nãy, lồm cồm ngồi dậy tựa lưng vào tường:

– Tên thanh tra đó có đôi mắt sắc ghê thật – lão nhếch mép – Chủ nhân của cậu quả thật lợi hại, không những thâu tóm được cả tòa nhà đó còn có thể mua chuộc được cả tay bác sĩ ở đây, thân thế thật không hề tầm thường.

– Tất cả mọi người đều cần tiền, ngay cả ông cũng vậy – YuGyeom cho tay vào túi quần, hướng ánh mắt nhìn xuống lão tài phiệt, cằm hơi chếch lên. Bộ dạng này của cậu ta vốn dĩ lão đã từng thấy từ trước, ngay lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ giám sát lão ta hành động thì đã giữ vẻ mặt này rồi. Khuôn mặt băng lãnh kiêu ngạo này trưng ra, chắc hẳn chủ nhân của nó còn nguy hiểm hơn vạn lần!

– Tiền của tôi đã chuyển đến nơi chưa?

– Yên tâm, tiền của lão đã có mặt tại ngân hàng Thụy Sĩ.

Lão nhếch mép giở nụ cười nham hiểm:

– Cậu chủ cậu thực sự làm ăn hết sức chuyên nghiệp đấy. Mà này, cậu ta vẫn gửi y nguyên số tiền đã giao kèo cho tôi à? Không thể nhẹ nhàng phất tay thêm một ít hay sao, tôi đã giúp cậu ta gây ra một vố động trời thế này mà!

YuGyeom vừa nghe dứt câu lão lật lọng đó nói liền sẵn tiện rút ngay từ trong túi quần một con dao gập, cậu bật nó ra hết sức điệu nghệ, ánh dao bén ngót đưa lên ngang tầm mắt cậu làm đôi mắt vốn dĩ vô hồn nay lại càng thêm sắc lạnh. Lão tài phiệt thấy thế thì co rúm cả người, cậu mà đâm một nhát vào lão thật không chừng lão mất mạng luôn cũng nên, dù sao lão cũng mang tiếng là bị ám sát mà, cùng là vết đâm ai biết được lão vì sao mà chết?!

– Này lão – YuGyeom vẫn giữ tông giọng ngang từ từ của mình – Tin hay không thì tùy, lật lọng là mai có tên trên trang nhất của báo ngay, hình đính kèm không hề đẹp đâu nhé. Hơn nữa, lão đừng tưởng lão buôn hàng cấm trót lọt mà không hề lại dấu vết nào. Im lặng mà nhận tiền đi, cậu chủ tôi nắm thóp lão mà vẫn chuyển chừng đó tiền là đã quá nhân nhượng với lão rồi.

Lão già nghe vậy dù trong lòng hết sức nóng giận cũng phải cố gắng kiềm chế. Chết tiệt! Bọn nít ranh này khui đâu ra vụ đó của lão vậy chứ?! Lão giận tím mặt nhưng quả thực từ giờ đã bị tóm trúng điểm yếu, không thể không ngoan ngoãn nghe lời được.

Suzy trở lại phòng bệnh. Lão tài phiệt vẫn đang lim dim ngủ, hơi thở khó nhọc phát ra từ ống thở còn YuGyeom thì có vẻ đang ra ngoài gọi điện cho ai đó.

-...

– Cậu chủ, mọi việc đã ổn thỏa.

– Vậy sao. Tôi lại làm phiền cậu nữa rồi, vất vả cho cậu quá YuGyeom.

– Xin cậu chủ đừng nói vậy, phục vụ cho cậu chủ chưa bao giờ là nỗi vất vả của tôi cả.

– Thật vui khi nghe điều đó, YuGyeom.

YuGyeom tắt máy. Cậu ta luôn nhận những câu khen thưởng của cậu chủ như là món quà tuyệt nhất mà cậu ta muốn có, không phải là tiền, mà là sự hài lòng của cậu chủ.

Cậu chủ của Kim YuGyeom!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top