[Markson] Modern Fairytale [Chap.7]
Bumie nấp sau cánh cửa phòng làm việc của bố, sợ hãi lắng nghe cô giáo trình bày với bố về bài tập nhạc mới đây của cậu bé. Lúc cô giáo ra về cũng là lúc Bumie bị gọi vào, bố hỏi:
– Bum, bố nghe nói là có mỗi một đoạn ngắn mà con học cả tháng trời không đánh được, đúng không?
Bumie run lên, 2 bàn tay bé xíu bấu chặt lấy ống quần, mặt cúi gằm xuống lắp bắp:
– Con... Con xin lỗi...
– Bum.
-...Con... Con... Con xin lỗi... Con...
– Xin lỗi cái gì?! Sao không bảo là chắc chắn con sẽ học được mà cứ phải xin lỗi? Xin lỗi có giải quyết được gì không?!
Ông bố bất ngờ quát lên làm Bumie giật bắn mình, cậu bé bảy tuổi bật khóc, mắt cúi gằm xuống nền nhà còn hai bàn tay vội chắp lại trước ngực, xoa xoa vào nhau:
– Bố... con xin lỗi bố... bố đừng đánh con mà....
– Đưa hai tay ra!
Bumie không dám cãi lời, cậu bé run run đưa tay ra phía trước, nhắm tịt mắt. Những giọt nước mắt rơi lã chã lăn xuống gò má bụ bẫm đang rung lên từng đợt theo tiếng nấc.
Ông bố nhìn quanh. Chẳng có gì để đánh, ông thở dài rồi tháo luôn thắt lưng, vung lên quất thẳng vào bàn tay bé xíu của cậu bé khiến cậu bé khóc ré lên.
– Bố ơi bố tha cho con!... Con biết lỗi rồi con biết lỗi rồi!
Vì quá đau nên cậu bé lại xoa hai tay vào nhau, tiếng nấc càng ngày càng lớn hơn.
Bố ngồi xuống ngay tầm mắt Bumie, hai tay nhẹ nhàng túm lấy vai của cậu. Ông xoáy ánh nhìn vào cậu con trai nhỏ bé đang run cầm cập trước mặt mình, trong cung giọng trầm mặc pha chút chậm rãi nhẹ nhàng có phần cổ quái:
– Bumie à – Ông đổi giọng qua một thứ âm thanh thì thầm đặc biệt – Con phải hiểu rằng bố làm mọi sự là vì lo cho tương lai của con, của cả nhà thôi. Con cần phải học thật nhiều, nhớ thật nhiều, phải thật cứng cỏi và thông minh lên, hiểu chưa? Nên nhớ rằng, con là con trai duy nhất của ta, và bất cứ thứ gì người khác có thể làm được, con cũng phải làm được và thậm chí phải làm tốt nhất. Giờ thì quay lại phòng học nhạc đi, cuối ngày hôm nay phải thuộc bài học đấy – Ông bố đứng lên, buông giọng lạnh lùng – Không thì không được ăn cơm đâu!
Bumie lúc này vẫn đang nấc nhưng nghe tới việc được thoát khỏi tầm mắt bố liền dạ rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng làm việc đầy ngột ngạt và u ám. Căn biệt thự của gia đình cậu bé vốn rất rộng nhưng dường như lại quá nhỏ để Bumie thoát khỏi tầm mắt của bố mình. Cậu bé leo lên ghế, đặt đôi bàn tay vẫn còn đang run lên các phím đàn, cố học thuộc đoạn nhạc kia một cách nhanh nhất có thể. Bumie nhấn từng phím đàn, chốc chốc cậu lại quẹt má lau đi những giọt nước đang dần khô trên gò má bầu bĩnh.
– Cậu chơi đàn hay quá! – Một giọng nói trẻ thơ thanh mảnh phát ra từ phía cửa, Bumie ngẩng đầu lên nhìn: Một cậu bé chắc cũng tầm tuổi cậu đang đứng ở đó, da cậu bé trắng bóc, hai má bánh bao hồng hồng đang cười rất tươi với Bumie.
– Thật không? Nhưng bố tớ không thích thì phải... – Bumie lại quẹt má.
– Vậy à. Nhưng cậu chơi hay lắm. Tớ không chơi được như vậy đâu.
– Tớ... Tớ phải học đàn... Nó khó quá...
– Cậu chơi hay lắm nên chắc chắn bố cậu sẽ vui thôi. Cậu sẽ giỏi như thế này này! – Cậu nhóc vừa nói vừa dang rộng hai tay, mắt nhắm tịt trông rất dễ thương.
– Thật... chứ...?
– Tất nhiên rồi!
– Mark ơi con đâu rồi? Chúng ta về nhà nào! – Tiếng một người phụ nữ phát ra ở đâu đó ngoài cửa khiến hai đứa trẻ khẽ giật mình.
– A tớ phải đi rồi. Khi nào tớ sẽ tới chơi với cậu nhé! Tới đó cậu đàn tớ nghe nha!
– Ừ... ừ...
Cậu nhóc trắng bóc nghe vậy liền cười híp mắt rồi vụt chạy đi.
——— ... ———
– Em đang làm gì ở đây vậy? Anh tưởng em đang ở Mỹ.
Sau một giây ngạc nhiên thì Jae Bum lấy ngay lại vẻ bình thản thường thấy. Hắn cho tay vào túi quần, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy uy quyền vào phòng làm việc.
Park Jin Young biết rõ rằng ông anh họ này không hề là một người vui tính, nếu tiếp tục ngồi nhây trên cái ghế đó thêm nữa, không chừng cậu ta sẽ trở thành nơi để Jae Bum xả những bực tức của mấy ngày gần đây. Jin Young đứng dậy, tay vẫn xoay xoay cây bút, từ từ tiến gần Jae Bum:
– Em nghe nói anh gặp phải chuyện không hay nên đến giúp mà, anh không chào đón đứa em này hay sao? – Cậu cười nhẹ, đôi mắt nhìn trực diện vào Im Jae Bum.
– Anh nghĩ rằng những chuyện này không gây rắc rối cho anh được – Jae Bum cười mỉm – Nhọc công cho em phải chạy về đây rồi.
– Thực ra thì em đã có ý định về đây lâu rồi, và từ bây giờ có lẽ em sẽ ở lại Hàn Quốc lâu đấy.
Jae Bum nhướn lông mày lên khi nghe Jin Young nói đến đó. Hắn lững thững đáp:
– Vậy sao.
– Em nghe nói Mark đã trở lại và nắm cái ghế Phó Tổng rồi, đúng không? Sự việc này có vẻ không gây rắc rối cho anh được nhưng sẽ gây rắc rối nhiều cho Mark đó nhỉ.
Câu nói móc tinh quái của Jin Young bắt đầu làm Jae Bum khó chịu. Hắn không biết Jin Young có biết gì về suy nghĩ của hắn dành cho Mark hay không, nhưng gã này tốt nhất đừng nên để dây dưa nhiều. Đang trong tình trạng rối rắm thì càng hạn chế nhiều tình huống bất lợi càng tốt, trong khi thằng em họ này thực sự không mấy thiện chí với hắn.
Jin Young ngừng xoay bút, cậu ta đặt nhẹ nhàng cây bút xuống bàn làm việc của Jae Bum:
– Em mừng là Mark đã quay trở về, vì những sự việc trước đó quả thực khiến em cảm thấy lo lắng cho cậu ấy. Nhưng có vẻ anh không thể bảo vệ cho cậu ấy nhỉ, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy... – Jin Young xoay mình về phía cánh cửa, trước khi bước ra khỏi phòng, cậu lạnh lùng nói với Jae Bum. – À, bố mẹ em cũng đã bắt đầu suy nghĩ tới việc chuyển nhượng cổ phần cho em rồi đấy, có lẽ sẽ gặp anh trong cuộc họp cổ đông sớm thôi.
Jin Young chậm rãi bước ra khỏi phòng. Chết tiệt! – Jae Bum nghĩ thầm, thằng em họ này trước đây chỉ thích chạy long bong chơi từ trong nước đến nước ngoài, trước giờ chưa từng can dự vào công việc kinh doanh, không biết đã đánh hơi ra cái gì mà đột ngột về nước như vậy. Jin Young không hẳn là kẻ đối đầu với hắn, bởi lẽ trước nay cha mẹ cậu ta đối với cha của Jae Bum luôn có sự nhún nhường nhất định, hơn nữa Jin Young với Mark mà nói luôn xem nhau là một người bạn tốt. Nếu thật sự muốn bảo vệ Mark cậu ta phải cùng tham dự vào việc giải quyết mớ hỗn độn này, mà như thế thì không thể nói là Jin Young là một mối nguy hiểm với Jae Bum được.
Jae Bum rút điện thoại ra gọi cho Young Jae, lúc này Young Jae đang ở trong phòng thí nghiệm của gia đình Mark.
– Từ hôm qua tới giờ tôi không thấy cậu ấy về. Cậu ấy cũng không ở cùng anh sao?
Đó không phải là câu trả lời mà Jae Bum muốn nhận được. Rốt cuộc thì Mark đang ở đâu chứ? Hắn vò đầu. Khoan đã... Jackson?!
——— ... ———
Lại nói đến việc cách đó vài tiếng, lúc đã gần sáng ở nhà Jackson.
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn ngủ, Jackson ấn chặt toàn thân Mark xuống tấm nệm, đôi môi không ngừng mút lấy cánh môi mềm mại, thơm mùi thanh ngọt của cậu. Anh dùng hai bàn tay cố định đầu người bên dưới, đôi vai vững chãi giữ lấy thân trên của cậu làm Mark không thể cựa nổi. Anh cứ thế để làn môi chơi đùa, mút mát với cánh môi của Mark, khéo léo dùng lưỡi tách nhẹ đôi môi cậu ra và lập tức quấn lấy cái lưỡi nóng ấm của Mark mà không hề do dự đưa đẩy. Bị hôn bất ngờ, Mark ban đầu gồng mình lên cố vùng khỏi anh, nhưng khi lưỡi anh cứ cố chấp chơi đùa trong khoang miệng của cậu thì cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Cảm giác lần đầu hôn, mà lại hôn sâu như thế này khiến đầu Mark trở nên trống rỗng, hai cánh tay ban đầu nắm chặt tạo thành nắm đấm để đấm vào lưng anh, nay lại buông lỏng nắm lấy cái eo rắn chắc mạnh mẽ của anh.
Thực lòng mà nói lúc này Jackson cũng không hề nghĩ gì cả, anh cứ làm theo bản năng của một người đàn ông mạnh mẽ ấn khuôn ngực trần của mình xuống thân người của Mark, hai tay trượt từ hai bên má cậu xuống cổ, đôi môi vẫn dây dưa không dứt với cậu. Nụ hôn của anh ngày càng mạnh bạo hơn làm cho nhiệt độ cả căn phòng trở nên nóng bừng lên, từng dải cơ trên mình anh lộ rõ. Đôi mắt của Mark nhắm nghiền tại, hai tay của cậu bấu chặt lấy tấm lưng lớn của Jackson, đôi môi bị anh khóa chặt bất chợt phát lên một tiếng rên ư ử khiến cho con mãnh thú trong người Jackson bừng tỉnh dậy mà vồ lấy cậu. Anh hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn, chiếc lưỡi nóng ấm đưa sâu vào khoang miệng cậu mà khám phá từng ngóc ngách, hơi thở dốc của cả hai hòa quyện lại với nhau.
Trong phòng vốn dĩ im lìm bây giờ đã hoàn toàn tràn ngập hơi thở gấp rút của Jackson và Mark. Jackson vuốt chặt lấy lưỡi Mark khiến cậu bất giác rùng mình, uốn cả người lên. Jackson một tay ve vãn cái cổ trắng ngần của Mark, một tay anh luồn xuống dưỡi tấm chăn rồi thọc tay vào trong áo của cậu, mò mẫm truy tìm đôi nhũ hoa mềm mịn. Anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt lịm của Mark rồi nhanh chóng vồ lấy hõm cổ trắng ngần, khiến cậu rên lên những tiếng kêu khe khẽ khơi gợi bên tai anh. Anh gần như cắn vào cổ của cậu rồi lại tiến lên mút lấy môi của cậu thêm lần nữa.
Mark đang trong cơn mụ mị đầu óc, lần đầu tiên trải qua một nụ hôn lại trong tình trạng bị áp chế nên toàn thân nhất thời trở nên bị động. Bàn tay của Jackson luồn trong áo cậu không ngừng xoa nắn giờ đã trượt xuống eo và giờ là có xu hướng đi xuống nữa.
Mark chợt mở to hai mắt như bừng tỉnh, giờ cậu mới nhận ra là dưới lớp chăn hình như cậu... không mang gì cả ngoài cái áo ở thân trên! Mark vùng vẫy vội đẩy Jackson lên, cậu thở dốc, thanh âm phát ra ngắt quãng:
– Đừng... Dừng lại đi!
Jackson lúc này cũng đang thở dốc trên người cậu, không khoan nhượng lại khóa ngay môi người bên dưới. Mark bất ngờ lại bị ấn xuống, tức thời không làm được gì lại trở nên choáng váng theo từng đợt tấn công của Jackson, bàn tay anh lúc này đã mân mê trên đùi của cậu.
– A! Đau!
Anh la lên một tiếng rồi bật ngửa lăn qua một bên giường. Mark đã lấy hết sức bấu chặt vào lưng anh tạo nên những hàng các vệt dài dọc xương sườn đang chực rướm máu. Cậu lập tức bật dậy, tính đạp chăn chạy ra khỏi giường lại sực nhớ là thân dưới không mặc gì, trong lúc rối rắm liền thu hết toàn bộ chăn mà đắp lên người cậu.
– Anh đang làm cái gì vậy?! To gan quá rồi!
Jackson lúc này đã bật dậy, lấy tay xoa xoa vết cào đau rát sau lưng, nhìn thấy bộ dạng vừa tức giận vừa ngại ngùng của Mark liền bất chợt bật cười:
– Em định che cái gì? Nhìn thấy thì tôi cũng đã nhìn thấy rồi, đụng chạm thì tôi cũng đã đụng chạm rồi, giờ cả người em còn gì là tôi chưa thưởng thức nữa đâu!
Câu nói của Jackson khiến cho Mark bất chợt cảm thấy máu dồn hết lên não, thiếu điều xì khói qua đường mang tai. Hai má cậu trở nên nóng bừng, cũng may là ánh đèn mờ mờ không thì bây giờ trông nó đỏ lắm luôn rồi.
– Xuống khỏi giường, nhanh!
Giường này đích thị là giường của Jackson, nhà là nhà của Jackson nhưng Mark cứ kiểu ra lệnh như thể nhà là nhà của cậu vậy. Jackson bật cười ngoan ngoãn nghe lời:
– Dạ em, anh xuống.
Thái độ vừa bỡn cợt vừa... thỏa mãn của Jackson càng làm cho Mark điên tiết hơn. Nhưng trong tình thế không thể di chuyển như thế này quả thực cậu không thể làm gì anh được.
– Anh ra ngoài đi!
– Hả? Ngoài đó đang mưa đó.
– Ra. Ngoài. Ngay. Cho. Tôi!
Mark nhíu mày gằn từng chữ khiến Jackson đành ngậm ngùi thở dài bước ra ngoài hành lang. Chỗ này tuy không phải hứng mưa nhưng những giọt mưa theo gió tạt vào khiến anh bắt đầu cảm thấy lạnh. Đứng co ro một mình ngoài hành lang trong cơn mưa mùa thu như trút nước là một ý tưởng không hề dễ chịu chút nào. Em ấy quả thật rất đẹp nhưng độ nhẫn tâm cũng không phải dạng vừa.
Một đợt gió lại kéo tới, mang theo những hạt mưa tạt vào lưng anh ngay trúng chỗ bị cào lúc nãy khiến anh nhăn nhó:
– Vừa ướt vừa lạnh, đau quá đi...
Jackson rên rỉ. Đã mất công bế người vào tận phòng, rốt cuộc lại bị chính vị khách mình chăm sóc đuổi ra khỏi chăn ấm để đứng ngoài mái hiên ngắm mưa ban đêm một cách bất đắc dĩ thế này. Mới có một chút đã thấy không ổn, vượt qua cả đêm dài ngoài hiên nhà quả là quá tầm tưởng tượng của Jackson. Nước mưa lại tạt vào lưng anh một lần nữa khiến anh co ro cụp người lại:
– Chết tôi rồi, như này lỡ nhiễm trùng thì sao...
"Cạch", cửa mở, Mark ló ra bên ngoài, mình anh bằng đôi mắt trừng trừng bốc hỏa nhưng thực lòng cũng không để anh ở ngoài trong thời tiết thế này được, lỡ nhiễm trùng thiệt hết sức mất công! Cậu lúc này đã mặc lại chiếc quần mà trước đó anh vứt dưới chân giường, khuôn mặt lạnh tanh buông gọn có một câu:
– Vào đi.
Quả thực giọng điệu rất giống chủ nhà! Jackson cảm thấy đây là trường hợp buồn cười nhất anh đã từng gặp, nhà anh mà anh cũng phải được người khác cho phép mới được vào! Tình huống hài hước này trước nay anh chưa từng kinh qua bao giờ, đáng lẽ phải nổi trận lôi đình với tên ngang ngạnh ngông cuồng kia nhưng mà đứng trước một vẻ đẹp lạ lùng như thế này, quả thật anh có muốn giận cũng không sao giận nổi.
Jackson hăm hở trở vô lại nhà mặc cho Mark đang quắc mắt nhìn anh. Thực sự thì anh cảm thấy buồn cười hơn là ngại ngùng hoặc tức giận, vì phản ứng của Mark thực sự rất thú vị.
– Tôi buồn ngủ rồi. Anh ra ngoài ghế sofa ngủ đi, tôi sẽ nằm ở đây – Mark ngồi xuống giường, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người đang đứng đối diện.
Mark vẫn giở giọng điệu chủ nhà đó ra khiến Jackson bật cười. Anh vớ đại một chiếc áo tay dài rồi tròng vào người, vừa cười vừa nói:
– Tôi biết rồi. Em là công tử danh gia vọng tộc, lại có võ công cao cường như thế, tôi quả thực không dám ngủ cùng đâu.
Mark nghe xong câu nói của anh liền nhớ lại cảnh mùi mẫn vừa mới xảy ra chỉ cách mấy phút, cậu túm lấy cái chăn để giấu sự bối rối:
– Ai cho phép anh xưng hô kiểu thân mật đó!
Jackson nghe thế liền vươn người chồm tới, hai cánh tay rắn chắc chống xuống giường lập tức đã đặt Mark vào trong tình trạng lọt thỏm trong hai cánh tay của anh. Anh nhìn thẳng vào cậu khiến cậu không kịp phản ứng, mặt anh áp sát vào khuôn mặt trắng ngần của thiếu gia nhà họ Tuan làm cậu nuốt khan hết mấy lần, còn người đối diện kia vẫn tiếp tục giở giọng điệu ma mãnh:
– Vậy giờ em muốn xưng hô thế nào? Tôi thật sự muốn xưng hô như thế với em đấy. Nếu chừng đó vẫn chưa thể xưng hô thân mật được thì bây giờ tôi làm gì đó khác để có thể xưng hô thân mật nhé!
Câu nói hết sức bá đạo cùng tư thế ép người quá đáng này khiến Jackson ở trong mắt Mark bây giờ cực kì gợi đòn! Cậu thu nắm đấm rồi đấm thụp một cái vào bụng anh, khiến anh nhăn nhó ôm bụng gập người lại.
– Em ác quá!
– Biết ác rồi thì biến nhanh không thôi là bị thương nữa đó!
– Rồi rồi – Jackson lè lưỡi – Đi ra liền, sợ em thật.
Mark dõi theo Jackson cho đến khi đảm bảo rằng con người trơ trẽn đó đã yên vị nằm trên sofa thì cậu mới thở hắt ra rồi ngả lưng được. Mark trùm mền kín người như thể sợ cái tên Jackson kia lại làm gì thân thể của cậu. Lạ thật, bình thường trên công ty trông hắn nghiêm nghị ít nói là thế, sao tự nhiên bây giờ lại lộ bản chất mặt dày hơn mặt đường như thế này?!
Mark từ từ nhắm mắt. Cậu dần dần bị cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi bao vây. Tất cả vốn dĩ là khởi đầu tốt đẹp nhưng hóa ra lại là kết thúc hết sức rắc rối, vượt ra xa ngoài tầm tưởng tượng của cậu. Mark vùi đầu vào trong chăn, hơi ấm và cái mùi hương thoang thoảng mà cậu vừa làm quen cách đây không lâu vẫn còn vương trên tấm chăn ấm áp, chập chờn đưa cậu vào những giấc ngủ ngắt quãng mông lung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top