[Markson] Modern Fairytale [Chap.30][Hoàn]
"Kết quả của một câu chuyện thực ra không phải nằm ở chương cuối cùng, mà nằm ở việc ta dừng lại ở đoạn nào thôi" – Jackson Wang – Chương 26.
———...———
Park Jin Young bị bắt.
Hắn chẳng mở miệng lấy một lần trong lúc điều tra, nhưng hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thoát tội.
Rất lâu, rất lâu sau đó, chẳng còn ai nhớ về một thanh niên trẻ tuổi, bước đi thật nhanh trong hành lang tầng bốn của tòa nhà thuộc về quyền sở hữu của họ Im. Người ta chỉ truyền tai nhau về chàng giám đốc trẻ, bị ám sát một cách bí mật trong tòa nhà lạnh lẽo đáng sợ ở đảo Jeju. Anh ta còn sống không? Hẳn là có, nhưng sau đó, người ta cũng chẳng còn thấy anh ta xuất hiện trong tòa nhà ấy nữa.
– Chuyến bay đến Vancouver sẽ cất cánh trong hai tiếng nữa. Đây là vé của quý khách. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.
– Vâng, cám ơn cô.
Jae Bum nhận lại hộ chiếu và vé máy bay từ nhân viên của hãng hàng không rồi hít một hơi thật sâu tiến về phía băng ghế ngồi đợi. Anh lấy từ trong balo ra một cuốn sách, lặng yên mở từ trang đầu tiên và chăm chú nhìn vào từng dòng chữ nhỏ.
– Anh nên ăn chút gì đó trước chuyến bay dài.
Một chiếc bánh ngọt cỡ vừa đột nhiên xuất hiện trước mặt làm Jae Bum thoáng chốc giật mình. Anh ngẩng đầu và bắt gặp khuôn mặt đang mỉm cười của Young Jae.
– Bác sĩ Choi... Lâu rồi mới gặp anh.
– Vâng. Tôi ở suốt trong bệnh viện.
– À, anh ngồi một lát cạnh đây nhé. Anh cũng sẽ đi Vancover sao?
– Vâng, tôi có một khóa tập huấn và vài cuộc hội thảo ở đó. Mùa đông ở đó hẳn rất lạnh...
– Tôi cũng nghe rằng tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn – Jae Bum đóng cuốn sách trên tay rồi nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài – Hôm nay tuyết rơi nhẹ, hy vọng chuyến bay sẽ không bị hoãn...
Jae Bum lững thững bước vào chỗ ngồi trên chuyến bay đêm đến Vancouver. Trên tay anh vẫn còn cầm cuốn sách đã cũ, cuốn sách vốn được đọc rất nhiều lần nhưng vẫn được Jae Bum chăm chú đọc lại. Anh ghé mắt nhìn ra bầu trời đêm thăm thẳm. Chuyến bay bị trễ mất một tiếng cho tuyết rơi nhưng đã kịp cất cánh khi bầu trời trong hơn một chút. Sẽ là một chuyến bay dài.
– Anh thích đọc cuốn này lắm nhỉ?
– Vâng – Jae Bum mỉm cười với bác sĩ Choi đang ngồi ngay bên cạnh – Tôi vẫn muốn đọc lại nó cho dù đã thuộc gần hết đi chăng nữa. Nó rất có ý nghĩa với tôi.
– "Nhà giả kim"... À, một cuốn sách hay...
– Thật may vì chúng ta cùng chuyến bay. Ngày mai bác sĩ sẽ tham dự hội thảo liền chứ?
– À vâng... Còn anh Im? Anh sẽ đi đâu trước tiên?
– Có lẽ...ừm... VanDusen?
– Ồ, đó là một khu vườn tuyệt đẹp! – Young Jae tỏ vẻ rất thích thú – Tôi cũng rất mong muốn đến đó. Anh quả thật có một sự lựa chọn không tồi.
– Vậy, nếu được hãy cùng đi với tôi – Jae Bum mỉm cười – Trông anh có vẻ rất thích thú. Dù sao chúng ta cũng chỉ đến đó một mình, vậy chi bằng đi cùng nhau, anh vừa có bạn đồng hành còn tôi cũng sẽ chẳng lo vết thương ở bụng trở đau nữa.
– Vâng, vậy... Chúng ta hẹn nhau ở VanDusen... Vào ngày mai nhé.
———...———
– Đây cô nương – YuGyeom đặt một bát cơm to đùng xuống bàn – Ăn xong nhớ học bài nhé. Con dạo này rất hay lơ là việc học đấy.
Coco nhìn xuống bát cơm trứng rồi lẳng lặng chống tay lên bàn.
– Gì ấy? – YuGyeom quắc mắt nhìn con gái.
– Bố, bố lại làm món này – Coco phụng phịu – Hôm qua cũng vậy hôm trước nữa cũng thế. Bố không có một chút sáng tạo nào hết! Không-một-chút-sáng-tạo.
YuGyeom nhíu mày khoát tay nhìn con gái:
– Rồi rồi, tiểu thư lại muốn hạch sách gì nữa đây?
– Bố à bố gọi bố Rắn về đi.... – Coco lon ton chạy đến túm lấy gấu áo của ông bố trẻ – Bố gọi bố Rắn về liền nha bố...
– Không được, bố Rắn đang bận công việc!
Coco phụng phịu:
– Chứ không phải bố Rắn dỗi ba hôm rồi ấy ạ...
– Dỗi gì chứ... Ai đồn vậy hả nhóc con này? – YuGyeom nghe con trẻ lẩm bẩm liền chống nạnh ra vẻ thị uy với con gái.
– Bố nói xạo... Mỗi lần đi công tác bố Rắn toàn mang theo chiếc đồng hồ quả quýt đó mà lần này bố không có mang theo. Lại còn bảo trả lại anh cái gì đó...
– Này này... – YuGyeom đỏ mặt lắp bắp – Cô kia, cô nghe lén chyện của người lớn đó hử! Đáng đánh đòn đó nghe không!!!
– Bố à – Coco lại nắm gấu áo bố mè nheo – Bố gọi bố Rắn về đi. Coco hứa sẽ ngoan mà... Nếu mà bố thấy không ổn ý, bố cho Coco mượn điện thoại đi...
– Để làm gì chứ?
– Làm quân cứu viện chứ sao ạ...
– Con bé này!
YuGyeom thở dài. Con gái không biết học ai mà ranh ma hết sức, mới lớn hơn một chút đã bắt đầu để ý tới chuyện của người lớn, cách nói chuyện lại giống hệt một bà cụ non. Lần này Bam Bam lâu không về nhà, con bé được đà lấn lướt cả bố!
Lại nói Bam Bam, giận dỗi nói đi điều tra án mạng là đi luôn ba ngày không thèm gọi điện về nhà. Không biết là làm cách nào mới dụ được con Rắn cứng đầu ấy, xem chừng viện đến sự cứu trợ của con gái cũng là một ý hay.
YuGyeom nhướng mày nhìn cô con gái lúc này đang đu chân bố mãi không chịu buông liền thở dài, rút điện thoại ra từ trong túi áo:
– Nhớ bảo con nhớ bố Rắn lắm, mong bố làm việc nhanh nhanh rồi về, biết chưa?
Coco nhanh nhảu chụp lấy điện thoại từ tay bố rồi thoăn thoắt bấm dãy số quen thuộc. Bên kia đầu dây vừa bắt máy, con bé đã nước mắt ngắn dài:
– Bố ơi bố khi nào về...? Ở nhà bố Gấu bị cảm, nửa đêm sốt cao toàn gọi tên bố... Bố về nhanh nhé bố, con sợ lắm...
Chẳng biết đầu bên kia nói gì chỉ thấy Coco dạ vâng rồi lắc lắc mái tóc bông xù, cột túm lại hai bên như đôi tai của chú cún nhỏ. Con bé nghe điện thoại xong thì nước mắt ráo hoảnh, trả điện thoại cho bố một cách oai hùng:
– Nửa tiếng nửa bố Rắn về ạ!
YuGyeom nhận lại điện thoại mà sống lưng lạnh toát đổ cả mồ hôi hột. Con gái của thanh tra cảnh sát kiêm có bố là cựu sát thủ máu mặt, quả nhiên khẩu khí lẫn tài trí đều không tầm thường một chút nào! Có điều mới có tí tuổi đầu mà đã lém lỉnh như vậy có phải quá nhanh rồi không? Sau này đối phó với con Cún con này phải hết sức cẩn trọng, hết sức mưu lược rồi!
Quả nhiên tầm ba mươi phút sau, thanh tra Bam Bam đã có mặt tại căn nhà nhỏ của bố con nhà YuGyeom, trên tay còn xách thêm vô số thứ đồ cốt để vào bếp. Coco tất nhiên vui mừng khôn xiết, tò tò đi theo Bam Bam từ phòng khách đến phòng ăn. Con bé vui là thế nhưng ông bố YuGyeom tuyệt nhiên vẫn chưa mở miệng nói được một câu nào, một phần cũng do Bam Bam tuy đã về nhưng xem chừng vẫn còn giận dỗi, cơ mặt đông đá tuyệt nhiên không liếc nhìn lấy YuGyeom một cái nào.
Coco ăn xong thì liền ngáp ngắn ngáp dài bò lên giường ngủ, tiện thể lôi cả bố Rắn vào phòng đòi đọc sách cho mới chịu yên vị nhắm mắt. Vừa ra khỏi phòng con bé thì đụng ngay YuGyeom ở trước cửa, Bam Bam không nói không rằng liền đi thẳng một mạch về phòng.
YuGyeom tất nhiên lẳng lặng lò dò đi theo sau.
– Muốn gì? – Bam Bam hết chịu nổi vì cứ đi một bước liền bị người khác bám theo một bước liền nhăn nhó hỏi.
– Thực ra... ờ...
– Nghe bảo anh bị ốm cơ mà?! Xem chừng như thế này vẫn còn khỏe mạnh lắm!
– Cái đó... Coco nó tự bịa ra...
– Dám đổ thừa con gái?! – Bam Bam nhăn mặt.
– Ý anh không phải thế. Anh không có đổ thừa.
– Vậy anh cứ bám theo như vậy là ý gì hả?
YuGyeom hít một hơi dài rồi gãi gãi mớ tóc đỏ trên đầu:
– Xin lỗi một cách oai hùng...
– Gì cơ???
– Tóm lại là... ờ... Xin lỗi em, lần sau anh sẽ không đi đến những chỗ massage như vậy nữa...
– Chắc oai hùng – Bam Bam phụt cười – Ai biết được anh sẽ đi đâu chứ? Lời hứa của anh vẫn là không thể nào tin được!
– Anh thề là anh chỉ đến đó với mục đích trong sáng mà...
– Xạo! Vậy sao anh nói dối?!
– Anh sợ em giận...
– Biết sẽ giận sao vẫn đi chứ?
YuGyeom gãi tai:
– Thật là... chẳng thể cãi lại em được. Nhưng anh đã xin lỗi rồi... vậy nên...
– Nên... gì?
– ... Nên tóm lại là thanh tra hôm nay nhất định phải bị giam ở phòng này – YuGyeom bất ngờ bế bổng Bam Bam lên làm cậu nhất thời chưa kịp phản ứng – Nhường em như vậy thôi đó, bây giờ thì chịu trận đi!
– Con gái vừa ngủ đó, thả em xuống!!! – Bam Bam đỏ ửng mặt, bất ngờ bị bế lên nên túm chặt lấy cổ của con người to lớn đang cười toe kia.
– Đâu có dễ vậy, Kim YuGyeom này chỉ nhường em khi em chưa vào phòng ngủ thôi! Giờ ở trong này rồi, em tưởng anh còn nhường?!
Bam Bam cười khổ:
– Biết thế này, thà ôm con gái ngủ còn yên giấc hơn. Một chút lựa chọn cũng không có, thật tình...
———...———
Jackson khịt khịt chiếc mũi đã đỏ ửng sau lớp khăn choàng bằng len dày. Anh cho hai tay vào túi áo, cẩn thận bước chầm chậm về phía nhà của mình vì lớp tuyết trơn trượt có thể làm người lớn té huỵch dễ dàng như những đứa con nít đùa nhịch với nhau. Gió đông buốt qua mái tóc rối khiến anh khẽ rùng mình. Jackson không vào nhà mà chỉ đứng ngoài nhìn về phía đầu con hẻm nhỏ, nơi cách đây đã nhiều năm về trước, một tai nạn tình cờ trở thành thứ bắt đầu cho cả một chuỗi ngày dài toan tính. Anh trở về con hẻm ngày ấy rồi quyệt định sẽ sống ở đó một thời gian. Dù rằng bà chẳng còn ở cạnh bên nhưng ít ra anh vẫn cảm thấy khung cảnh nơi đấy rất đỗi quen thuộc, nơi đầu tiên anh gặp Nghi Ân; rồi tan trường cả anh và cậu cùng đi học về, dưới ánh nắng chiều muộn hai chiếc bóng liêu xiêu không ngừng bên cạnh nhau, cùng nói, cùng cười.
Jackson thở ra những làn khói mờ trong không khí. Tiếng chuông nhà thờ vọng đến từ xa nhưng vẫn giữ được âm thanh trong suốt nhẹ nhàng, hẳn là hôm nay chính là lễ Giáng Sinh. Jackson thần người nhìn vào khoảng không vô định ở trước mặt, chợt nhớ đến cuối thu vừa rồi, anh lại quay về thăm ngôi mộ của Mark.
Mãi về sau này, anh mới dần biết được rằng Mark thật sự đã từng yêu Jae Bum. Họ đã có thể bên nhau như thế, tuổi trẻ và hoài bão, nếu như ngày ấy Mark không nhảy từ lầu cao xuống, suy sụp hoàn toàn bởi sự thật về người cha. Anh cũng biết được rằng cậu em ruột của Mark – YuGyeom – đã luôn chuẩn bị sẵn cho mình một khẩu súng nạp sẵn đạn nhưng không bao giờ dùng đến, để rồi khi cần, cậu ta bắn vào đầu mình đạn mã tử, thứ đạn có khả năng lấy máu của cậu ta nhưng chẳng thể lấy được mạng cậu ta. Còn nhiều, nhiều nữa.
Mãi sau này, Jackson mới có thể đến đặt một cành hoa huệ trắng trên phần mộ của giáo sư Raymond.
Ông ấy xét cho cùng cũng chỉ là một kẻ vì muốn chuộc lại lỗi lầm mà lại phạm một lỗi lầm khác.
Một quả táo đỏ lăn xuống bờ dốc thoải, chậm dần và chạm vào chân của Jackson khiến anh sực tỉnh sau những mảng kí ức đứt đoạn về quá khứ. Anh cúi xuống nhặt quả táo còn tươi mới rồi nhìn về phía đầu con dốc. Một thân hình gầy mỏng đang đến gần trong lớp tuyết ngày càng dày, mái tóc phất phơ rủ ngang tầm mắt, vừa nhìn thấy anh đã vội ngoẻn miệng cười.
– Em đi mua đồ sao không bảo anh chở đi? Thời tiết đang lạnh lắm.
– Em không sao mà, em tự đi được.
– Vào nhà đi, đừng đứng đây nữa nếu không em sẽ đông đá mất.
– A...
– Sao vậy?
– Em quên mất mua một số đồ... Chắc là phải đến cửa hàng tiện lợi gần đây. Anh giữ tạm đồ này giúp em nhé, em ra ngoài đó một lát sẽ về ngay.
– Này – Jackson chụp lấy cánh tay của Nghi Ân – Chờ anh, anh cùng đi với em.
Nghi Ân mỉm cười:
– Em tự đi cũng được mà.
– Dẫu có thế, anh vẫn sẽ đi cùng em.
Jackson nắm lấy bàn tay mềm của Nghi Ân rồi siết nhẹ vào tròng bàn tay mình. Cả hai đi qua những nhành cây trơ ngọn, trĩu nặng vì gánh trên mình một lớp tuyết trắng toát, yên tĩnh trong bầu trời đêm hệt như hai con người đang nắm tay đi cùng nhau kia. Jackson lấy chiếc khăn len của mình choàng lấy cổ của Nghi Ân, dặn em ấy phải đi thật gần, thật chậm.
Đêm Giáng Sinh của Jackson và Nghi Ân gồm một cây thông xanh vừa phải nằm bên góc tường, một vài tấm thiệp nhỏ từ Vancouver gửi đến, những bức ảnh xinh xắn của một bé gái có mái tóc bông xù cột chỏm hai bên như tai của một chú cún nhỏ. Ánh đèn li ti lấp lánh phát ra từ nhành thông khiến cả căn nhà trở nên thật lung linh và huyền ảo. Jackson mở bản All I want for Christmas is you bằng chiếc máy cát-xét cũ do bà để lại trong khi Mark tháo chiếc vòng Jackson tặng ra khỏi tay trước khi vào bếp nấu vài món ăn nhẹ.
Chiếc vòng sau vài năm vẫn sáng lấp lánh. Nó rất đặc biệt vì ngay cạnh khớp nối là một vết lõm có hình thù khá lạ, trong giống như bị một vật gì đó nhỏ bằng đầu ngón tay út va chạm mạnh mà thành.
Giống như là, chiếc vòng ấy đã bảo vệ cho Nghi Ân vào chính lúc cậu cần.
Vào nhiều năm, nhiều năm sau đó, khi Jackson nhớ lại về tất cả những gì đã xảy ra, anh vẫn muốn thời gian ngưng đọng vào đêm Giáng Sinh năm ấy, khi anh đắm chìm trọng nụ cười nhẹ nhàng của Nghi Ân lúc cả hai cùng khiêu vũ bên cây thông xanh lung linh trong góc phòng, dưới nhành cây tầm gửi. Người ta nói rằng, nếu hôn người mình yêu dưới nhành cây tầm gửi vào đêm Giáng Sinh, cả hai sẽ mãi mãi được hạnh phúc, giống như lời chúc của những câu chuyện cổ tích mà trẻ em vẫn thường được nghe. Chỉ khác là, câu chuyện này giống như cổ tích thời hiện đại.
"And they lived happyly ever after..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top