[Markson] Modern Fairytale [Chap.29]
Chúng ta thường không rõ lúc bắt đầu, nhưng lại quá rõ lúc kết thúc.
Mark ngả người ra thành ghế, hướng đôi mắt về phía sóng biển rì rầm. Đảo Jeju đúng là rất đẹp mắt, đẹp hơn hẳn sông Hàn, nơi mà cậu cùng anh đứng ngắm hoàng hôn lúc chiều muộn ngày ấy. Tuy vậy, nơi đẹp đẽ này chẳng mấy quen thuộc, và nếu được chọn thì Mark sẽ vẫn chọn đứng ngắm dòng sông trôi lững lờ hôm ấy chứ chẳng phải mặt biển đẹp long lanh nhưng đầy những con sóng xô bồ của hôm nay.
– Vẫn nên có 1 đóa hoa.
Jae Bum đặt một bó hoa lily lên bàn, bên cạnh chỗ Mark đang ngồi. Cậu vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng phóng tầm mắt ra xa.
– Giám đốc – Suzy gọi khẽ từ bên ngoài cánh cửa – Các vị khách đã đến đầy đủ... Khoảng nửa tiếng nữa thì buổi lễ sẽ bắt đầu.
– Cám ơn em – Jae Bum mỉm cười đáp lại. Hắn tiến đến sau lưng Mark, vòng tay qua bờ vai càng ngày càng gầy guộc của cậu chủ nhà họ Tuan – Sau ngày, mỗi lần đến ngày kỉ niệm kết hôn, chúng ta hãy đến đây nhé.
– Chúng ta chỉ mới đính hôn thôi.
– Rồi sẽ kết hôn – Jae Bum đáp lại. Hắn nhìn cảnh biển qua lớp kính trong suốt, vừa vặn trông thấy ngọn hải đăng nằm ở phía xa cạnh bờ đá. Thời tiết trong veo như tác thành cho ý nguyện của hắn. Vào ngày đính hôn, hẳn hắn cũng muốn mọi sự thật hoàn hảo kể cả thời tiết của niềm đất nơi mà hắn – cùng bạn đời của hắn – tổ chức sự kiện quan trọng này.
– Em muốn nghỉ một chút trước khi mọi việc bắt đầu – Mark nói rồi chậm rãi ngồi xuống trước một tấm gương lớn.
– Vậy được. Chỉ có một số người thân cận nhất ở đây nên em không cần phải quá lo lắng đâu.
Jae Bum cúi xuống đỉnh đầu của Mark và đặt một nụ hôn nhẹ. Cậu nhắm mắt, không muốn nhìn thấy cảnh này trên tấm gương phản chiếu sáng loáng phía đối diện. Một chút nữa thôi, cậu sẽ trở thành người nhà của hắn, theo đúng ý của bố cậu. Từ ngày lên đảo đến một chiếc điện thoại cũng không hề mang theo, mọi thứ gấp gáp và dường như trở thành một kiểu cách li tạm thời với thế giới bên ngoài. Cũng được đi. Cậu không muốn nghĩ đến thế giới tấp nập ngoài đó, thế giới có anh cùng muôn vàn điều kì diệu, từng chút từng chút một cậu khám phá nhờ sự cứng đầu của anh.
Anh đang ở ngoài đó.
Mark chạm nghẹ vào những bông lily trắng trên bàn. Mùi hương dịu nhẹ của thứ hoa sang trọng này làm cậu cảm thấy khá hơn, một chút. Tất cả những gì cần làm là mỉm cười, cậu nghĩ vậy. Ngoài kia chỉ có vài người nhưng đủ để làm chứng cho lời cam kết của nhà họ Im và Tuan Gia, rằng một ngày nào đó, gần thôi, đế chế tài chính to lớn ngoài kia sẽ ngày càng vững mạnh, chẳng mấy chốc sẽ khiến cho mọi đối thủ phải dè chừng. Cậu sẽ làm bố hài lòng, và rồi ông sẽ bắt nhà họ Im trả ông món nợ quá đắt mà họ đã mắc phải. Mọi thứ sẽ đúng như thế, nếu nó đúng vào hôm nay.
Mark cười nhàn nhạt. Nụ cười vô hồn cậu học được từ bố. Trong tấm gương phản chiếu, cậu nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh sáng, làn da trắng sữa và khóe môi cong mềm mại, tất cả mọi thứ trên gương mặt đó tổng hòa thành vẻ đẹp lạ lùng. Nhưng kể cả nét đẹp lấy có đang cười thì ẩn sâu bên trong vẫn là nổi buồn của kẻ mang trái tim dần đông cứng, lặng lẽ làm theo lời sắp đặt của số phận.
Sắp đến giờ rồi.
Mark lặng lẽ tháo chiếc vòng ở cổ tay. Nó thật đẹp, kể cả nó mang đầy niềm vui lẫn nỗi đau, nó vẫn đẹp.
Thả chiếc vòng vào trong túi áo, Mark hít một hơi thật sâu rồi khẽ cầm lấy bó hoa lily bên cạnh. Cậu đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh biển lần cuối trước khi bước ra lễ đường. Bầu trời vẫn đẹp và biển vẫn cứ vỗ rì rầm, bên kia là ngọn hải đăng...
– Thực ra cậu không nên cầm hoa lily...
Mark giật bắn mình xoay người lại. Jin Young đang đứng tựa vào mép cửa, mỉm cười.
– Tớ tưởng cậu sẽ không đến, Jin Young...
– Tớ cũng nghĩ tớ sẽ không đến, Nghi Ân.
– Nghi Ân? – Cậu bật cười – Cậu bắt đầu khó hiểu giống Jackson rồi đó. Cậu lại nghe anh ấy kể lung tung gì rồi phải không?
– Đúng là tớ có nghe anh ấy kể – Jin Young cho tay vào túi áo khoác – Nhưng không phải lung tung.
– Jin Young à, tay cậu bị sao vậy?
– Phỏng đấy. Mới sáng sớm nay.
– Sáng nay?
– Ừ. Bố cậu kéo lấy tớ thế là tớ bị chậm mất mấy giây. Kể ra trong cái hầm ấy toàn thứ dễ cháy... – Jin Young lôi trong túi ra một khẩu Desert Eagle Laser – ...nên là tớ bị phỏng mất mấy chỗ. Cũng may là còn giữ lại được thứ này.
– Jin... – Mark điếng người khi nhìn thấy khẩu súng của Jin Young – Cậu... đang làm gì vậy?
– Cậu biết không, có nhứng thứ tưởng chừng như may mắn nhưng lại ẩn chứa rủi ro, có những thứ tưởng chừng như đau khổ đến cùng cực, rốt cục lại là căn nguyên giúp con người tồn tại trên cõi đời này. Tai nạn giao thông của cậu năm đó tưởng là xui xẻo, hóa ra lại giúp cậu từ một thanh niên bình thường trở thành con trai của Tuan Gia. Tưởng vậy là hên, thì lại giống như một vật thí nghiệm được người ta nuôi lớn như nuôi một con chuột bạch, chỉ chờ mọi thứ thành công thì cậu lại hóa thành tro bụi. Biết không Đoàn Nghi Ân, tất cả chỉ là giả tạo. Mọi thứ từ đầu chỉ là giả tạo. Chẳng ai đúng cũng chẳng ai hoàn toàn sai, chỉ có người sống và kẻ chết. Tớ không muốn chết, nên tớ chỉ cố gắng làm mọi thứ để tồn tại. Cậu có thể giúp tớ không, Nghi Ân?
– Cậu đang nói gì vậy Jin Young? Tớ không hiểu gì cả... – Mark giật lùi lại phía sau – Cậu bỏ súng xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện được không?
– Tớ không muốn nói chuyện – Jin Young mỉm cười, đôi mắt như dại đi – Cả Jackson Wang và Im Jae Bum đều yêu cậu, phải không...?
———...———
Jackson lao vụt đi từ phía bến cảng. Cảnh sát đã được điều động tới khu biệt thự của Tuan Gia và Choi Young Jae cũng đã tỉnh lại được một lúc. Cậu ta bảo rằng lễ đính hôn sẽ được tổ chức ở phía Nam đảo Jeju do đó Jackson không ngừng chạy về phía Nam hòn đảo xinh đẹp này. Giờ đây mọi thứ thật nguy hiểm và chỉ cần chậm một chút, Nghi Ân sẽ lại rời xa anh, như cái cách mà người ta đem cậu khỏi anh cách đây năm năm về trước. Lần này bằng mọi giá phải cứu lấy Nghi Ân, nhất định phải cứu lấy Nghi Ân.
Thực ra gọi là lễ đính hôn bí mật nhưng mức độ và quy mô tổ chức thì hẳn là chẳng ai bằng. Jackson chẳng khó để nhận ra cánh cổng hoa lily trắng tuyệt đẹp phía xa, nằm ở gần mép của hòn đảo. Anh lao vút về phía đó, băng thẳng qua cánh cổng, nhanh đến nổi Suzy còn chưa kịp chào đã bị anh chạy vụt qua mất. Jackson chắc mẩm rằng Mark đang ở đâu đó trong ngôi biệt thự sang trọng nằm phía sau lễ đường, một nơi thích hợp để chuẩn bị cho mọi thứ trang điểm và lễ vật. Ngôi biệt thự trắng muốt này là nơi nghỉ dưỡng của nhà họ Im trên đảo Jeju, độ to lớn của nó không hề thua kém ngôi biệt thự của Tuan Gia một chút nào.
– Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Im Jae Bum chụp lấy cánh tay của Jackson khi anh đang chạy khiến anh mất đà giật người lại đằng sau.
– Jae Bum! Mark đang ở đâu? Mark?!
– Cậu không cần biết, Jackson! Tôi không nhớ là trong danh sách khách mời có tên của cậu.
– Cái đó không quan trọng! Jae Bum, Mark đang ở đâu rồi? Chuyện này có liên quan tới tính mạng em ấy!
– Tính mạng? Cậu đang nói gì vậy? Hãy giải thích rõ đi, tôi không hiểu gì cả!
– Jae Bum! Nhanh lên, Mark đâu?! – Jackson gần như quát lên.
– Chậc chậc, nhỏ tiếng chút đi trưởng phòng Wang...
Jin Young bước chầm chậm xuống từ bậc cầu thang, trên tay là khẩu súng đang lăm lăm chĩa vào đầu của người đứng trước hắn – Mark.
– Mark! – Jae Bum la lên – Thế này là thế nào, Jin Young?
– Thế này có nghĩa là mỗi một viên đạn trong khẩu súng này đáng giá mười triệu đô. Khoảng cách này gần quá Im Jae Bum nhỉ, chỉ cần bắn một phát là... Bùm, hôn thê của anh tiêu đời, Giám Đốc Im ạ.
– Nghi Ân... – Jackson lẩm bẩm.
Mark nuốt khan trong cổ họng. Cậu đã từng rất mong gặp lại Jackson nhưng chắc chắn không phải là trong hoàn cảnh này. Bây giờ chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng sẽ có người mất mạng, kể cả đó là Jackson hay Jae Bum.
Jin Young cười hì hì:
– Tôi nên gọi cậu là Mark hay là Nghi Ân đây nhỉ? Cậu chẳng phải đứa bạn đã từng chơi với tôi từ nhỏ... Thật tiếc, chàng trai đó đã chết cách đây năm năm và vừa mới được cậu em cùng cha khác mẹ chôn cất rồi. Bản thân cậu bây giờ chẳng còn giá trị nào hết... Gia sản của Tuan Gia rồi sẽ thuộc về đứa con hoang còn sống duy nhất của lão Raymond, còn cậu quay về với thân phận của một Đoàn Nghi Ân bình thường. Nhưng biết sao không? Tình yêu luôn là thứ vô hình nhưng lại có giá trị bậc nhất. Kể cả bây giờ cậu không còn là cậu ấm nhà họ Tuan thì chắc rằng dưới kia vẫn có người sẵn sàng xì tiền ra vì cậu, nhỉ?
– Tất cả những gì mi muốn chỉ là tiền, phải không? – Jae Bum lạnh lùng hỏi lại.
– Không! Tất cả những gì ta muốn là tiền và một chiếc trực thăng. Đừng nghĩ tới việc táy máy tay chân, những tên si tình ngu ngốc! Ta chẳng còn gì cả... Chỉ còn khẩu súng này và mi biết không? Nếu ta chết, ta nhất định kéo bọn mi xuống địa ngục cùng với ta!
– Mi nghĩ sẽ trốn được ư? – Jackson nắm chặt tay – Thật nực cười. Dẫu mi có thể chạy ra nước ngoài đi chăng nữa thì mi vẫn sẽ phải sống trốn chui trốn nhủi suốt cả đời. Thế thì có khác gì chuột cống? Mi không thấy mọi việc mi làm lúc này cũng chỉ giống như con cá vùng vẫy khi mắc vào lưới thôi sao? Giờ nếu mi còn tỉnh táo, hãy buông súng xuống và đầu thú đi, Park Jin Young. Như thế may ra mi còn được khoan hồng!
Jin Young cười phá lên:
– Để sống và nhìn bốn bức tường? Đùa phải không Trưởng Phòng Wang? Mi sẽ chịu sống như thế chứ? Mi sẽ chấp nhận? Đùa! Ta sẽ không bao giờ làm thế! Không bao giờ!
– Jin Young chụp lấy cần cổ của kẻ đang bị hắn trực tiếp uy hiếp – Đưa tiền và Đoàn Nghi Ân sẽ không phải ăn bất kì một viên đạn nào. Nếu trong vòng năm phút nữa đàn em của ta ở Seoul không nhận được mười triệu đô, phát đạn đầu tiên sẽ nhắm vào bàn tay xinh đẹp của cậu ta đấy!
– Mi điên rồi! – Jae Bum hét lên – Làm sao ta có thể huy động mười triệu đô chỉ trong vòng năm phút chứ?!
– Ta không cần biết! Đó là việc của mi!
– Điên khùng!
Nghi Ân hét lên, chụp lấy bàn tay đang túm lấy cổ mình của Jin Young rồi cắn mạnh.
Park Jin Young bất thình lình bị tấn công liền cướp cò súng, tiếng nổ vang rền cả một căn phòng lớn. Hắn bật ngửa ra đằng sau, khẩu súng trên tay sau khi cướp cò bị văng ra một đoạn khá xa. Nghi Ân lúc này mất đà liền ngã xuống những bậc cầu thang phía bên dưới, đầu va chạm mạnh với nền nhà. Xa hơn chỉ tầm vài mét, Im Jae Bum ôm bụng đổ vật xuống sàn. Máu chảy xuống từ tay hắn bắn ra giữa nền gạch màu trắng toát, nhanh chóng phủ một màu đỏ rực lên căn biệt thự vốn chỉ toàn một màu trắng tuyền của nhà họ Im.
Im Jae Bum đã trúng phải viên đạn của Park Jin Young.
Jackson lao đến đỡ lấy đầu của Nghi Ân. Máu từ vầng trán cậu nhỏ xuống nền nhà, vương cả trên đôi bàn tay của anh.
– Nghi Ân! Nghi Ân à...!!!
Bên ngoài, tiếng la hét của những vị quan khách vang cả một góc sân.
– Chính mi không muốn sống! – Jin Young hét lên – Đoàn Nghi Ân! Chính mi không muốn sống! Toàn những kẻ điên rồ!!! Điên rồ!!!
Jackson lao đến khẩu súng vừa mới văng ra xa của Jin Young nhưng bị hắn kéo giật lại. Jackson túm lấy cổ áo của Jin Young làm cả hai đều bị ngã ra nền nhà. Quan khách bên ngoài sau khi nghe tiếng súng đều bỏ chạy tán loạn, duy chỉ có một mình Suzy lao vào bên trong căn phòng đầy hỗn loạn. Nhận thấy Jae Bum đang nằm trên vũng máu, cô sợ hãi hét toáng lên.
– Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên!
Jackson la toáng lên trong khi bản thân vẫn đang vật lộn với Jin Young trên sàn nhà. Suzy bật khóc chạy thật nhanh ra ngoài. Cô run rẩy gọi điện cho cảnh sát và xe cứu thương, trong khi Jae Bum gần như ngất lịm đi ngay sau đó.
– Bỏ ta ra tên ngu xuẩn!
Jin Young hét lên, đập mạnh đầu của Jackson vào bức tường đối diện. Hắn giờ chẳng còn sợ điều gì cả, ngay cả khẩu súng của hắn cũng đã cướp cò. Hắn biết rằng, trước sau gì cũng chẳng thể rời khỏi đây.
Jackson chụp lấy cánh tay của hắn rồi vật một cú thật mạnh:
– Tên điên! Mi tính toán trăm phương ngàn kế như vậy, rốt cuộc mi cũng đâu có thể đạt được điều mi muốn? Mark Tuan thực sự đã chết, Raymond Tuan cũng đã tự mình tiễn mình rồi. Đứa con còn lại nhà họ Tuan cũng vì mi mà suýt mất mạng. Thậm chí ngay cả anh họ mi cũng vừa mới bị mi bắn trúng rồi! Mi còn là con người không? Sau tất cả, mi còn có thể làm người không?!
Cú vật của Jackson khiến Jin Young va chạm mạnh với nền nhà. Hắn cố gắng cựa quậy nhưng tấm lưng gần như không thể nhấc lên nổi. Jackson ngả ra đằng sau thở hồng hộc, những vệt máu trên người rỉ theo từng vết thương nhỏ xuống nền nhà trắng toát. Anh khó nhọc tiến đến bên Nghi Ân – lúc này vẫn đang bị thương trên đầu – đỡ cậu dậy trong hơi thở hổn hển:
– Được rồi... Nghi Ân à... Nghi Ân...
– Jackson...
– Em có sao không? Nghi Ân... Đầu em chảy nhiều máu quá... Cố gắng thêm một lúc nữa, một lúc thôi... Anh sẽ đưa em vào bệnh viện...
– Jackson à... Chiếc xe đó... Nhanh quá...
– Chiếc... xe?
– Nó nhanh quá... Em không kịp tránh... Jackson à, em đã nghe thấy anh, nhưng em không thể đáp lại được...
– Em... nhớ lại được rồi. Em nhớ lại được rồi đúng không?!
– Em đã cố...
– Em nhớ lại được rồi – Jackson bật khóc, đã lâu lắm kể từ ngày tháng năm xa xôi ấy anh mới lại bật khóc, những giọt nước mắt chứa đầy cả niềm vui và nỗi đau sau bấy nhiêu năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có lúc vỡ òa. Anh đã lại tìm thấy Nghi Ân, một Nghi Ân toàn vẹn, cả thân xác lẫn kí ức về anh, về những năm tháng ngày xưa ấy, cả những năm tháng sau này. Có Nghi Ân rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi...
– Jackson... nó... – Nghi Ân nhíu mày, từ từ gượng dậy.
– Em đừng cố gắng...
– Jackson! Đó... là...
Thái độ hốt hoảng của Nghi Ân khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu:
– Em làm sao vậy, Nghi Ân?
Trên mái tóc màu đen tuyền còn ướt thẫm mồ hôi và cả máu của Jackson, một vệt đỏ run rẩy càng lúc càng rõ, càng lúc càng cố định dần hiện ra.
Park Jin Young, hắn đã chụp lấy khẩu Desert Eagle Laser từ lúc nào.
Tiếng còi hiệu của cảnh sát càng đã gần kề, cả tiếng xe cứu thương cũng đã sát dưới chân ngôi biệt thự. Jin Young mỉm cười nhàn nhạt, hắn giờ đây đã chẳng còn gì để mất.
– Nếu ta chết, ta nhất định kéo bọn mi xuống địa ngục cùng với ta...
Park Jin Young cứ thế bóp cò. Có điều, vệt đỏ vốn dĩ nhắm thẳng vào đầu của Jackson, đến khắc cuối cùng lại bị Nghi Ân đẩy ra mà che mất.
Viên đạn đó, bắn thẳng vào lồng ngực trái của Đoàn Nghi Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top