[Markson] Modern Fairytale [Chap.26]
Là ai?
Ai là chủ nhân của cuộc gọi đến ngày hôm ấy?
Ai ra lệnh cho YuGyeom bắn chết cả Im Jae Bum lẫn Bam Bam, dẫn đến kết quả đau thương cho chính bản thân YuGyeom?
Mục đích của hắn, quá rõ ràng, chính là cái tập đoàn to sụ của họ Im.
Nếu Im Jae Bum chết, ai sẽ là người có lợi nhất?
Là ai đi nữa, hắn nhất định phải trả giá!
Bam Bam cuộn mình ngồi trong góc căn phòng tối om, thân hình xanh xám gầy guộc, trong đầu ngổn ngang hàng trăm giả thiết. Những ngày điên cuồng tra cứu mọi ngóc ngách nhằm tìm ra đầu mối của người được gọi là Cậu chủ kia, đến bây giờ kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Chiếc điện thoại là đầu mối duy nhất, đã vỡ tan nát thành hàng trăm mảnh kim loại. Hắn dường như không bao giờ để lại dấu tích gì, lượn lờ gần cậu nhưng tuyệt đối không bao giờ để cậu chạm vào được, cả cái bóng cũng chưa từng để cậu có dịp lướt qua.
– Chú Rắn ơi... – Coco ôm con búp bê nhỏ đứng trước cửa phòng, nhìn vào khối đen u ám bất động đã hàng giờ.
– Gì vậy Coco...? – Bam Bam ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn con bé.
– Sao bố Gấu vẫn chưa về ạ?
– Lại đây nào... – Bam Bam đưa tay về phía con bé, đợi Coco lại gần rồi ôm nhóc con vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu bông xù:
– Bố đi công tác xa lắm, Coco à...
– Vậy khi nào bố về ạ?
Một giọt nước nóng hổi rơi trên mái tóc của con trẻ:
– Bố sẽ về, nhanh thôi....
———...———
Mark tựa mình vào ô cửa kính nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật Seoul vào những ngày cuối năm thực sự không nên thơ như những gì người ta nghĩ về Giáng Sinh đầy màu xanh đỏ và lấp lánh những vì sao. Tất cả chỉ là một màu sắc chập choạng và nhờ nhợ của tuyết, hòa lẫn là những đốm xanh đen của những chiếc áo chống rét di chuyển nhanh chóng trên đường. Mọi thứ, nhìn từ trên tầng cao của tòa nhà họ Im, đều lộn xộn theo một cách có quy luật tựa như những giọt nước va vào nhau nhưng rốt cuộc cũng chỉ chảy về một hướng.
Trời đã nhá nhem tối. Những ánh sáng lấp lánh bắt đầu hiện lên, chớp tắt và ẩn hiện sau những tòa nhà san sát. Cậu vẫn đứng tựa vào cửa sổ, lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Từ đằng sau, một chiếc áo khoác choàng tới ngang vai làm cậu giật bắn mình.
– Anh có thói quen làm người khác thót tim đó Trưởng phòng Wang.
– Không – Jackson mỉm cười – Tôi có thói quen khoác áo cho người khác từ đằng sau thôi.
– Thói quen lạ đời... – Mark lẩm bẩm.
– Nếu thói quen đó trở thành hành động cuối cùng, để tiễn một người mình thường chăm sóc đi thật xa thì cũng không lạ đời lắm đâu, Phó Giám Đốc.
Mark mím môi tựa đầu vào thành cửa sổ, thinh lặng ngắm nhìn những bông tuyết rơi tự do phía bên ngoài.
Jackson bật cười:
– Em nghĩ tôi bỏ cuộc?
– Vậy anh định làm gì? – Mark ngiêng đầu liếc nhìn Jackson.
– Làm tất cả những gì có thể. Đó là câu trả lời rất quen thuộc mà đúng không?
– Anh vẫn luôn cứng đầu và lì lợm như thế...
– Tôi còn một thói quen nữa đấy, Phó Giám Đốc!
Mark chưa kịp có phản ứng gì với câu nói vừa thốt ra của anh, liền bị anh kéo vào lòng rồi ôm chầm lấy.
– Bỏ ra!!!
Jackson đáp lại bằng cách vùi khuôn mặt mình vào mái tóc phảng phất mùi thơm nhè nhẹ và thanh mát của cậu.
– Kể cả khi em bảo tôi cứng đầu và lì lợm... – Anh hít lấy thứ hương thơm tựa hồ như có ma lực ấy vào trong lòng ngực – ...thì mọi sự vẫn cứ là đòn giáng chí mạng ép tôi vào con đường cùng, để rồi tôi buộc phải sử dụng tất cả những gì mà mình có để có thể giữ em. Lì lợm ư? Không phải con người ta phán xét một sự việc thông qua kết quả của nó hay sao? Loài người lố bịch chính là ở điểm đó! Nếu em dùng một khoảng thời gian để theo đuổi một việc, ngày này qua ngày khác mà vẫn không thành, thì con người sẽ bảo em ngu si và cố chấp, nhưng nếu chỉ một khắc sau em đạt được điều mà em muốn, thì thiên hạ lập tức sẽ bảo em có ý chí và quyết tâm. Đó là khi người ta hiểu được kết quả. Còn nếu em giống như tôi, cứ đi mãi mà không tìm thấy lối thoát và kết quả cuối cùng, thì làm sao biết mình ngu si hay ý chí? Sao em biết được kết quả cuối cùng mà bảo tôi dừng lại? Bao lâu chúng ta còn chưa biết kết quả, thì bấy lâu đó tôi vẫn cố chấp đến cùng, lì lợm đến cùng...
Mark nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt chìm trong lòng ngực của anh, nghe rất gần tiếng nhịp đập ma mị nóng hổi từ con người to lớn, bất giác lòng bàn tay cảm thấy trống trải vô cùng. Cậu muốn lấp đầy đôi bàn tay của mình mà ôm lấy anh, đáp lại những gì anh đang làm, đôi môi cắn chặt như thể mọi thứ sắp sửa nổ tung. Anh, chính anh đã đến bên cậu, ngày qua ngày tiến thêm một bước để bây giờ quá gần đến nỗi hơi ấm của anh khiến cậu cảm thấy bỏng rát ở bên phần ngực trái. Anh có hiểu những gì cậu hiểu? Chắn chắn là không rồi... Nếu anh biết tất cả nhứng gì xảy ra, có khi anh sẽ lập tức buông bỏ cậu cũng nên.
Nhưng mà, cậu vẫn giữ lấy bí mật ấy nơi khóe môi khô khốc.
Nhàn nhạt tựa như màu của tuyết, cậu biết trái tim mình ích kỉ. Cậu vẫn để vòng tay anh bao lấy mình như thế, có mấy lần thực sự muốn anh buông? Còn anh cố chấp đến như vậy, có phải vì đã đánh mất người xưa cũ nên không muốn lại trải qua thứ cảm giác đắng nghét ấy nữa chăng?
– Ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã đuổi theo tôi... Anh không cảm thấy mệt sao? Phải lì lợm cho tới cùng để rồi khi nhận lại được điều không muốn, và chắc chắn như vậy, há chẳng phải tự nhận mình si ngốc ư?
Cậu vùng người ra khỏi vòng tay của anh.
– Nơi đâu là kết quả, em biết sao? Kết quả của một câu chuyện thực ra không phải nằm ở chương cuối cùng, mà nằm ở việc em dừng lại ở đoạn nào thôi! Vì tôi chưa dừng lại, nên chắc chắn đây không phải là nơi cả tôi và em kết thúc chuyện này!
– Hoang đường! – Mark la lên.
Cậu nhắm tịt đôi mắt chợt chực trào thức chất lỏng trong suốt. Anh nhẫn tâm theo một cách ngọt ngào, là thứ kẹo độc dược được bọc bởi loại đường thanh ngọt và hấp dẫn như mật. Tất cả những gì anh nói đều như thôi miên lấy đôi tai cậu nhưng chẳng phải cũng là thứ gai nhọn đâm vào tâm hồn cậu hay sao? Tội lỗi to lớn, không phải do cậu gây nên nhưng lại phải gánh lấy, ngày ngày dày vò lấy lồng ngực trái và cảm giác bản thân như một phạm nhân mang lấy vòng kim cô khít chặt trên đầu. Phải rồi, trên đầu. Trong hàng ngàn giây mỗi ngày, cậu đã ước gì có thể đem trả đi thứ trí óc vay mượn này để rồi chẳng may nếu nhận được cái chết, thì mọi thứ hẳn vẫn dễ chịu hơn cảm giác đau đớn và dày vò.
Anh vừa gieo vào tim cậu niềm hy vọng, cũng vừa đem đến sự tuyệt vọng cùng lúc.
Tựa hồ như viên kẹo bọc đường chứa độc dược.
Mọi thứ, từ ban đầu chẳng phải do cậu hay anh quyết định. Từ khi tỉnh lại, cậu đã nhận một bản án vô hình treo lơ lửng, một thứ mệnh lệnh lập trình sẵn và thứ vũ khí bí mật trọng yếu nắm trong tay, chính là tình yêu của Im Jae Bum. Tình yêu của hắn dành cho Mark Tuan, vốn dĩ chính là thứ bố cậu dùng để giết hắn. Vậy mà giờ đây chính cậu cũng đang bị một thứ tình yêu khác làm cho trái tim điên loạn ngày càng chết dần từng khắc một. Ban đầu, vốn dĩ đâu có anh. Anh là nhân vật bất chợt xuất hiện trong một kịch bản vỗn dĩ đã liên kết rất chặt và làm đảo lộn tất cả, để rồi mọi thứ lại bị ép buộc quay trở về cái guồng của nó, bất chấp việc tất cả đang ngày càng đi quá xa kịch bản lúc đầu.
– Cái kết của một câu chuyện tùy thuộc vào tác giả, chỉ đơn giản vậy thôi.
– Chưa chắc đâu – Jackson mỉm cười – Em nghĩ xem, cái kết của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn là gì?
– Công chúa sống hạnh phúc với hoàng tử – Mark nhíu mày nhìn anh – Không phải sao?
– Không phải. Tôi biết một người, từ nhỏ đã được nghe bà kể về câu chuyện cổ tích đó, chỉ dừng lại ở đoạn công chúa ăn quả táo và chết đi. Sau này, bà của cậu ấy mất và cậu không còn nghe bất cứ một câu chuyện cổ tích nào nữa. Từ đó, cậu ta vẫn đinh ninh đó là kết thúc của câu chuyện cổ tích kia. Và dù có nghe bao nhiêu lần câu chuyện đó thì cậu ấy vẫn nghĩ công chúa chết, và hết. Như thế đó.
– Cậu ta cố chấp y hệt như anh!
– Chính xác thì đó là tôi – Jackson bật cười – Đó là kết thúc của riêng tôi. Mãi sau này vẫn hay bị mắng vì kể cho những đứa trẻ tôi gặp một câu chuyện cổ tích không có hậu đấy.
Mark bật cười khe khẽ. Nụ cười hiếm hoi sau những ngày tối đen trầm mặc.
Vẫn luôn là anh, với cái khả năng đặc biệt khiến cậu cười.
Dù rằng, nụ cười trong lúc này, như làn hơi mỏng manh tan biến nhanh trong lớp tuyết dày, chẳng thể lay chuyển được thực tại mơ hồ tối đen mà cậu và anh đang cùng nhau đối mặt.
Cậu lẩm bẩm trong cổ họng bằng tiếng Anh:
– You're always fool...
– Always – Jackson mỉm cười.
———...———
Bam Bam bước chậm rãi trên hành lang rộng lớn, đằng xa Jin Young đang tiến lại gần.
– Thanh tra, lâu rồi mới gặp lại anh!
– Vâng...
– Dạo này anh khỏe chứ? Tôi vẫn luôn muốn gặp để cám ơn anh từ vụ lần trước. Thật may có anh, không thì cái tên tóc đỏ đó đã bắn trúng tôi rồi cũng nên!
– À vâng, đó là nhiệm vụ của tôi... – Bam Bam trả lời khô khốc. Park Jin Young là một trong những người đầu tiên cậu loại ra khỏi đối tượng tình nghi trong vụ án này, vì cậu ta suýt làm người thiên cổ sau một lần trở thành mục tiêu ngay nòng súng của YuGyeom.
– Anh đến đây để tìm anh họ tôi?
– Vâng, tôi cần hỏi anh Im một số việc liên quan đến vụ án trước đây. Bây giờ anh vẫn ổn chứ, anh Park?
– Thực ra thì có đôi lúc vẫn giật mình vì những thứ bất chợt xuất hiện từ đằng sau – Jin Young cười hì hì – Nhưng cơ bản là vẫn ổn. Cám ơn anh rất nhiều, hy vọng sẽ giúp gì đó cho anh nếu tôi có thể.
– Vâng, chào anh.
Cả hai gật đầu nhẹ rồi Jin Young nhanh chóng tiến ra bãi đậu xe của tòa nhà họ Im. Bam Bam liếc nhìn theo Jin Young rồi lại nhanh chóng rảo bước vào trong sảnh tiếp khách của tòa nhà.
– Bé ngoan, búp bê của con con đây – Bam Bam lôi ra từ trong túi áo khoác một con búp bê bằng vải rồi đưa cho Coco – Lần sau ra khỏi xe nhớ mang theo cả em ấy nữa nhé, được không nào?!
Coco đón lấy con búp bê rồi cười tít cả mắt. Dạo này Bam Bam đi đâu cũng hay mang con bé đi cùng, bởi lẽ giờ đây không còn ai chăm sóc cho Coco nữa, không thể để con bé ở một mình được. Lần này đến tập đoàn nhà họ Im cũng phải mang con bé theo, chẳng may xuống xe lại để quên đồ chơi nên được dặn là đứng yên một chỗ gần quầy tiếp tân để người lớn quay lại, tuyệt đối không được đi đâu cả.
Coco ngoan ngoãn vuốt mái tóc của con búp bê nhỏ, bất giác khiến Bam Bam ngạc nhiên vì con bé đang cầm một vật gì đó.
– Con đang cầm cái gì vậy, Coco?
– Cái này con nhặt được của chú đó...
– Chú nào? Coco nhặt được của chú nào vậy? Nhóc con hư quá, không trả lại cho chú hay sao?
– Chú ấy đi nhanh quá... mà chú Rắn biết chú ấy mà...
– Hả? – Bam Bam ngơ ngác.
-Chú rắn biết chú ấy nên Coco mới đứng yên ở đây này, chú rắn sẽ thay Coco trả lại, đúng không?
– Ai cơ Coco?
– Chú vừa nãy nói chuyện với chú Rắn ý ạ!
– À... – Bam Bam lẩm bẩm – Park Jin Young.
– Vì chú Rắn bảo Coco đứng yên không được đi đâu hết nên Coco cứ đứng yên không nhúc nhích luôn đó ạ – Con bé xòe bàn tay nhỏ xíu ra cho Bam Bam – Đây ạ.
Bam Bam nhận ra, con bé đang cầm một chiếc đồng hồ quả quýt.
Chiếc đồng hồ có mặt khá nhỏ, và rất đặc biệt. Trên mặt nắp của đồng hồ có in hai kí hiệu Alpha và Omega lồng vào nhau, là Khởi nguyên và Tận cùng.
Bam Bam tái xanh khuôn mặt khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đó. Cậu nhận ra ngay chiếc đồng hồ, vì họa tiết trên đó giống y hệt họa tiết chiếc đồng hồ quả quýt mà YuGyeom sử dụng vào buổi sáng cậu cùng anh thức giấc trong căn phòng nhỏ.
Nhưng biết đâu, chỉ là hai chiếc đồng hồ có họa tiết giống nhau?
Mà nếu chúng là một...?
Trong chiếc đồng hồ mà YuGyeom sử dụng, có một chi tiết khiến nó khác hẳn với những chiếc đồng hồ khác, bởi lẽ YuGyeom có được nó là do lấy từ vị bác sĩ trẻ sống trong nhà họ Tuan.
Cậu run run đón lấy từ tay cô bé và gần như nín thở khi bật nắp đồng hồ lên.
Mặt trong nắp đồng hồ có một dòng chữ khắc nhỏ và rất tinh xảo:
"Cho những vì tinh tú đã gửi con đến với ta. Mừng sinh nhật con, Choi Young Jae"
Bam Bam gần như tắt thở ngay lúc ấy.
Cậu nắm lấy chiếc đồng hồ, chặt đến nỗi đầu ngón tay tái lại, trắng bệch không còn một giọt máu. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống tràn cả khuôn mặt, cắn chặt môi đến bật máu, run rẩy liên kết tất cả mọi chuyện lại với nhau.
– Chú ơi, chú làm sao thế...? – Coco ngơ ngác lấy ngón tay nhỏ xíu xoa xoa những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt cậu.
– Coco ngoan... – Bam Bam ôm lấy con bé vào lòng – Con quả thật là con ngoan của bố Gấu...
– Sao ạ.... Chú Rắn đừng khóc....
– Thanh tra? – Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Là Jackson đang tiến tới.
– Anh Wang – Bam Bam bế con trẻ lên rồi quay nhìn về phía Jackson – Tôi nghe nói, anh rất thân với cậu Park Jin Young?
– Thanh tra, ngài có chuyện gì sao? – Jackson ngạc nhiên tột độ khi thấy đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn ứ nước của Bam Bam.
– ...Có đúng không? Có phải anh rất thân với cậu Park?
– Vâng. Chúng tôi hay trò chuyện về những việc trong công ty....
– Cậu ta tin anh, đúng không?
– Hở? – Jackson mở to mắt khó hiểu nhìn Bam Bam.
– Jackson, tôi cần anh giúp tôi việc này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top