[Markson] Modern Fairytale [Chap.23]
Dù có muốn ôm cục bông trắng nõn ấy thêm nữa thì anh cũng phải tháp tùng cậu về nhà.
Mark vẫn ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Benz xám, khổ sở cắn môi còn hai bàn tay thì chốc chốc lại vò vào nhau. Jackson liếc nhìn Mark qua kính chiếu hậu rồi tủm tỉm cười. Vừa nãy có lẽ anh hơi quá tay với cậu chăng? Nếu có thể để cổ áo trễ xuống một chút thì sẽ thấy vết cắn anh để lại trên người cậu rồi.
Chiếc xe đỗ xịt trong sân của khu biệt thự rộng lớn, nơi cách đây 5 năm Mark tỉnh dậy và mang trong mình trí nhớ rỗng tuếch như một tờ giấy trắng.
– Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà...
– Em không định mời tôi cốc nước sao? – Jackson mỉm cười.
– ... Vậy được... – Mark thoáng ngập ngừng, cậu vẫn không ngừng cắn môi từ lúc trên xe đến giờ.
Jackson đưa mắt đảo quanh ngôi nhà rồi nhanh chóng hướng ánh nhìn đến phía xa hơn, nơi có khu nghiên cứu bí ẩn mà cả anh và Mark đều chưa một lần đặt chân đến. Anh lững thững đón lấy tách cà phê từ tay Mark rồi bất chợt quay lại nói với cậu:
– Ta đi dạo một vòng quanh sân được chứ?
Biệt thự nhà họ Tuan vốn đã rộng, mảng sân vườn bao quanh lại càng rộng hơn với những tán cây xanh mướt và im lìm như chính tính cách của thiếu gia nhà họ Tuan. Jackson chậm rãi bước song song cùng Mark qua những vòm cây lá rũ, buổi tối ở đây được thắp lên những bóng đèn nhỏ li ti dọc theo những tán lá và nhà đọc sách lọt trong khu vườn, tạo nên một khung cảnh lung linh và huyền ảo, dịu nhẹ lãng mạn vô cùng.
– Đằng kia, có phải là khu nghiên cứu của gia đình em không?
– Đúng vậy, đó là trung tâm nghiên cứu tại gia của bố tôi.
– Ông ấy là giáo sư, chắc hẳn trong đó có nhiều thứ thú vị lắm đây.
– Tôi không có chìa khóa vào trong đó – Mark bước theo sau Jackson trong khi anh tiến nhanh về phía cánh cửa chính dẫn vào bên trong khu nghiên cứu – Trong đó chắc thứ thú vị nhất chỉ là não người thôi!
– Nếu có thứ gì đó hay ho hơn thì sao? – Jackson mỉm cười, nheo mắt nhìn người đối diện.
– Hay ho hơn? Có thứ gì hay ho trong phòng nghiên cứu của giáo sư não học chứ?
– Vậy chúng ta cùng cá cược nhé! Nếu tôi vào trong này và phát hiện ra nhiều thứ hay ho hơn não người, như bông hoa hồng hay hạc gấp bằng giấy chẳng hạn, thì em sẽ phải đi chơi xa với tôi 3 ngày, có được không?
– Hạc giấy á? – Mark bật cười – Không thể nào, ông ấy không thể có thứ đó trong phòng làm việc được!
– Vậy được, chúng ta cá cược nhé! Nếu tôi thua thì em muốn xử tôi thế nào cũng được!
– Thật không? – Mark nhướng mày.
– Thật! Vậy đi! Nhưng mà làm sao để kiểm chứng kết quả đây nhỉ?
– Tôi không chắc nữa... Tôi không có chìa khóa mở cánh cửa này, trong nhà chỉ có Young Jae và bố được bước vào trong đó.
– Xem nào... Khu nghiên cứu này xem ra không có bất cứ cửa sổ nào... Cũng không có bất cứ lối nào khác – Jackson đảo quanh một vòng khu nghiên cứu có mái vòm của nhà họ Tuan – Tôi không tin chỗ này lúc nào cũng trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập như thế!
– Thực sự không có đường vào đâu, mọi thứ được xây dựng chắc chắn như thế này cơ mà. Chìa khóa cũng chỉ có 2 người giữ...
– Này – Jackson xoay người lại nhìn Mark – Em thực sự chưa bao giờ thắc mắc ở trong này có gì sao? Thực sự chưa bao giờ ư?
Mark nhíu mày, thân bất động nhìn Jackson.
Jackson tặc lưỡi:
– Vậy chứng tỏ bản thân em không phải là không có hứng thú với cái khu nhà bí ẩn này. Nào, để xem tôi làm gì được với cái ổ khóa cứng đầu này đây... Chậc, không dễ đâu, nó là...
– ... Khóa từ!
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau khiến cả Mark và Jackson đều giật bắn mình.
– Là khóa từ, nếu không có chìa khóa bằng thẻ từ thì không mở được đâu! – Young Jae hướng ánh nhìn như muốn thiêu đốt về phía Jackson – Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả?
Jackson tuy ban đầu có bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Young Jae nhưng nhanh chóng sau đó đã lấy lại bình tĩnh:
– Ồ, chào anh, bác sĩ Choi.
– Young Jae, không phải cậu nói là phải đi công tác theo chỉ thị của trường sao? – Mark tiến về phía người bạn cùng nhà.
– Điều đó không quan trọng! Jackson Wang, tôi hỏi anh, anh đang làm cái gì ở đây thế hả?
– Một chút tò mò của tôi thôi, thưa bác sĩ.
– Tò mò là một trong những thứ tai hại nhất mà con người sở hữu đấy! Tốt nhất là anh nên dừng ngay cái ý định khám phá chuyện không thuộc về mình như vậy nữa, anh Wang!
– Cậu thật sự đang sửng cồ với tôi đấy, cậu Choi. Càng như vậy tôi càng tò mò hơn về những điều đang ẩn nấp trong khu nghiên cứu kia thôi. Thực sự... đó là gì vậy, bác sĩ? Điều gì khiến anh nổi nóng nhanh chóng và mất kiểm soát nhanh đến thế...? – Jackson cho tay vào túi quần, trên môi nở nụ cười nửa miệng có phần khiêu khích.
– Điều đó không liên quan đến anh! – Young Jae xáp tới gần và nhanh chóng mặt đối mặt với Jackson – Tôi cấm anh bước lại gần khu nghiên cứu này thêm một lần nữa đấy! Nghe rõ chưa? Cứ đi khám phá chỗ quái quỷ nào đó mà anh thích, còn chỗ này, tránh xa ra không thì đừng trách tôi đấy!
Ngữ điệu vừa nói vừa nghiến răng gằn từng chữ và đôi mắt long lên sòng sọc của Young Jae khiến Jackson đi từ gai người đến ngạc nhiên và càng tăng thêm phần nghi hoặc. Anh mím môi trân trân nhìn Young Jae còn Mark thì đờ người không thể nói được gì.
– Xem ra tôi không được vị bác sĩ đây chào đón rồi – Jackson khẽ nghiêng đầu – Tôi đã tháp tùng cậu chủ về an toàn rồi đấy, còn lại chăm sóc em ấy thì phiền cậu nhé.
– Mời anh! – Young Jae dịch người ra một bên, ý chừng muốn nhường đường cho Jackson đi ra phía cổng.
Jackson đóng sầm cửa xe lại. Là gì? Trong đó có gì mà cậu ta lại tức giận đến nỗi gân cả trên mặt nổi lên rõ mồn một như thế? Cậu ta đang cố che giấu điều gì trong khu nhà nghiên cứu đó? Ngay cả Mark cũng chẳng khá hơn anh là bao. Làm sao khám phá ra được trong đó có gì bây giờ? Nan giải đây!
Jackson nhấn ga lao chiếc xe đi xa khỏi cổng nhà họ Tuan, để lại một ánh nhìn khó chịu đầy hiềm khích phía sau lưng mình.
———...———
Đã hơn hai giờ đêm.
Đã quá khuya để con người nghỉ ngơi, đặc biệt là sau một ngày vất vả với nhiều sự kiện xảy ra.
Cạch.
Chiếc bóng gầy nhỏ khẽ lách qua cánh cửa vừa hé mở, đôi chân trần chầm chậm tiến tới bên cạnh người đang nằm ngủ im lìm, khẽ với tay kéo hộc tủ trên đầu giường ra, ngay sát bên tai người đang ngủ. Bóng đen nhón lấy vật gì đó rồi nhanh chóng đẩy lại ngăn kéo về vị trí cũ của mình và lách ra ngoài.
Cả ngôi nhà được bao phủ bởi mảng sân có đám cỏ êm mượt và những tán cây với những bóng đèn lấp lánh nhỏ li ti khẽ rung lên khi bóng người lướt qua thật nhanh vô tình chạm vào chúng.
Thứ được lấy ra từ hộc tủ, chính là chìa khóa từ.
Cánh cửa khu nghiên cứu nhanh chóng mở ra, hắt lên một thứ ánh sáng trắng làm người vừa bước vào khẽ nheo mắt. Hơi chói và rất sạch sẽ. Thân hình vừa bước vào thì cánh cửa nhanh chóng khép lại đằng sau lưng. Mọi thứ ở đây đều được sắp xếp rất cẩn thận, ống nghiệm nối đuôi nhau với đủ loại hóa chất dọc theo hai bên vách của khu nghiên cứu, chạy dọc xuống hành lang dẫn về tầng hầm. Nơi đây ngoài âm thanh ầm ỳ nho nhỏ của những chiếc máy sục thì chẳng còn thứ tiếng động nào phát ra nữa. Mọi thứ quá rõ và quá gọn gàng.
Hạc giấy ư? Hẳn sẽ không bao giờ có trong khu nghiên cứu này rồi!
Đi dọc về phía cuối hành lang dẫn đến tầng hầm và khẽ khựng người lại. Nơi đây cũng có một cánh cửa nữa. Mở được nó ra mới đi vào bên trong được tầng hầm.
Là cửa với khóa số điện tử.
Là nhập mã gì mới vào được đó đây nhỉ?
Sinh nhật của giáo sư Raymond Tuan?
Không phải.
Sinh nhật của Mark Tuan?
Không phải.
Sinh nhật của cố phu nhân?
Không phải.
Ngày cưới? Ngày thiếu gia nhà họ Tuan tỉnh lại? Số điện thoại? Số nhà? Tất cả đều không phải.
Ngón tay run run lạnh toát bấm một dãy số.
Cạch! Cửa mở.
Ngày mất của phu nhân!
Bàn chân trần chầm chậm bước vào tầng hầm, nơi đây có thứ ánh sáng mờ nhạt màu hơi vàng, hoàn toàn khác với vẻ sạch sẽ ngăn nắp và sáng chói của tầng trên. Giấy tờ vứt từng lớp trên chiếc bàn ở giữa phòng. Nơi đây không chỉ có bình sục, các loại ống nghiệm mà còn có cả những chiếc hũ đựng phoóc môn chứa một số phần của não người trong đó. Có vài chiếc đựng cả một bộ não hoàn chỉnh, im lìm nằm trên chiếc kệ dính tường. Còn có cả tủ đông chứa những thứ trông chẳng hề dễ chịu một chút nào.
Trong góc phòng có một ống thủy tinh cực lớn, cao phải đến hơn hai mét và được phủ ngoài bằng một tấm vải đen.
Tiến gần hơn một chút, đây là thứ gì?
Bàn tay khẽ nắm lấy góc tấm vải và kéo xuống, để lộ ra một ống nghiệm bằng thủy tinh khổng lồ. Bên trong chứa đầy thứ chất dịch gì đó màu trắng đục... và chứa cả một...
... người...
Mark hốt khoảng bụp miệng để át đi tiếng la thất thanh đang chực văng ra khỏi cổ họng, cả người loạng choạng không thể đứng vững liền ngã ra đằng sau. Cậu rơi xuống nền nhà, cả người như đang co giật rất mạnh, run rẩy lùi từng bước một tránh xa cái ống nghiệm khủng khiếp kia.
Bên trong ống nghiệm ấy có một người, giống y hệt cậu.
Người ấy nhắm nghiền mắt, cơ thể trôi lơ lửng trong ống nghiệm, toàn thân mang một bộ đồ bệnh nhân màu trắng ngà. Khuôn mặt chẳng còn chút sinh khí, từng nét đẹp hoàn hảo tựa hồ như một búp bê không thần thái chìm nghỉm trong một thứ dung dịch kì lạ, làm cho người khác lần đầu nhìn vào liền thấy thất kinh mà khiếp sợ.
Mark thở hồng hộc, toàn thân run bần bật, đôi tay lạnh toát nhưng mồ hôi vã đầy người.
– Con thông minh và liều lĩnh hơn ta nghĩ đấy!
Mark giật bắn mình, thần kinh liên tiếp bị những thứ bất ngờ làm cho bay mất hồn vía. Là bố!
Cậu run rẩy đứng dậy, làn môi mấp máy thều thào:
– Bố, đây là cái gì?
– Con đánh thuốc ngủ Young Jae à? Nhà ta thậm chí còn không có sẵn thứ thuốc đó.
– Đây là gì?
– Còn nghĩ ra được cả mã số vào đây, không tồi!
– Là gì???
– Nếu con cứ tức giận thì sẽ lại đau đầu đấy.
– GIÁO SƯ RAYMOND TUAN, ĐÂY LÀ AI??? – Mark hét lên.
Giáo sư nhìn thẳng vào cậu con trai rồi mỉm cười:
– Đoàn Nghi Ân!
Không khí im lặng bao trùm cả hai người. Còn Mark, cậu rụng rời cả chân tay.
– Đoàn Nghi Ân? Không phải cậu ta đã chết rồi sao?
Giáo sư lại mỉm cười, nụ cười vô hồn của nghề y:
– Con thấy đấy, cậu ta bất động.
– Nhưng... nhưng cậu ta đã được hỏa táng... Không thể...
– Ta là bác sĩ chính của cuộc phẫu thuật của cậu ta nên có thể đem cậu ta ra khỏi nhà xác, nếu cần. Ta cũng có thể để xác ai đó chịu hỏa thiêu thay cho cậu ta, nếu cần.
Mark rùng mình khiếp sợ.
– Bố đem cậu ta về đây làm gì...?
– Ta là giáo sư não học, con trai.
– Bố... bố... lấy... não... của Nghi Ân?
– Để cứu con thôi – Giáo sư tiến đến gần hơn về phía Mark khiến cậu bất giác giật lùi ra đằng sau.
– Cứu con? Tại sao lại cứu con???
– Mark, nghe ta nói này – Giáo sư Raymond hạ xuống một tông giọng êm dịu – Lúc đó con đã ngã xuống và va chạm rất mạnh với khối sàn đá của bên dưới... Con đã ngã từ trên cao hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ... Và não con đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ta đã cố hết sức để hồi phục nó nhưng mọi thứ đều rất khó khăn. Và chỉ có một cách. Con biết đấy.
Mark nói trong vô hồn:
– Thay bằng não của Nghi Ân?
– Đúng. Là thay bằng não của Nghi Ân.
Tai cậu ù đi khi nghe thấy cậu đó, đôi môi mấp máy nở nụ cười như đang dần tê dại:
– Tức là lúc đó Đoàn Nghi Ân chưa hẳn là phải chết? Cậu ta chỉ bị lấy đi não của mình để đem cho người khác sử dụng, đúng không?
– Đúng – Giáo sư mỉm cười đáp lại.
Mark bật lên một tiếng cười ha hả, đôi tay chụp lấy hàng mi đang trào ra những dòng nước mắt trong suốt rơi lã tã xuống khuôn mặt. Toàn thân cậu rung lắc dữ dội theo từng tiếng cười và rồi ho sặc sụa, đôi môi không ngừng ho rồi cười man dại, nhòe đi cùng những giọt nước mắt. Jackson Wang ơi là Jackson Wang, anh có vừa nghe thấy gì không??? Anh có hiểu anh đang đối xử tốt với ai không??? Anh có biết là bạn anh, người anh từng yêu vì sao mà chết không??? Anh có biết không hả???!!!
Tôi được sống vì người khác phải chết ư???
Mark gào lên:
– Đồ máu lạnh!!! Ông vì muốn cứu con trai ông mà hy sinh cả tính mạng người khác sao?! Bàn tay của ông không hề ghê sợ khi lấy não của người khác rồi đem đi lắp cho con ông ư? Ông không sợ nhân quả à? Ông không thấy chút lo lắng hay ăn năn cắn rứt khi nhìn vào xác cậu ấy mỗi lần bước vào đây sao? Ông không phải là con người! Tuyệt đối không phải là con người!!!
– Nếu con là ta, và khi con nhìn đứa con trai của mình đang dần trút đi sinh khí để gặp Thần Chết, thì con cũng sẽ giống như ta thôi!
– Hồ đồ!!! Dù đó có là mạng của ai đi chăng nữa thì cũng không thể dùng nó đổi lấy mạng của con mình được!!!
– Mark, con không muốn sống để trả thù cho mẹ con sao?
– Trả thù? – Mark ngây người trân trân nhìn bố.
– Đúng. Trả thù nhà họ Im. Chính họ đã gây ra cái chết cho mẹ con. Con cần phải sống để trả thù!
– Sống để trả thù... Nhà họ Im? Là sao? Nhà họ Im thì có liên quan gì đến cái chết của mẹ?
– Rất liên quan con trai ạ. Chính họ đã lừa bố, để bố phạm phải một sai lầm rất lớn với mẹ con. Họ đã cho thuốc vào ly nước của bố, để bố làm chuyện có lỗi với bà ấy. Bà ấy đã quá đau khổ, đã dùng hết tất cả những thứ bà ấy có để có thể bảo vệ thanh danh của bố. Cái tập đoàn đó, chính họ đã cướp đi từ máu và nước mắt của mẹ con! Mark, bà ấy đã không thể sống yên một ngày nào vì cái gia đình đó! Bà ấy đã chết trong đau khổ như thế đấy!!! Con không muốn trả thù cho mẹ con sao? Con không muốn ư?
Mark rùng mình:
– Nhà họ Im...?
– Đúng vậy... Là thế đấy! Chính lão già họ Im đó đã lợi dụng chuyện năm xưa để cướp đi sự nghiệp cả đời của mẹ con! Tất cả những gì bà ấy xây nên bỗng chốc rơi vào tay lão! Cả tinh thần bà ấy suy sụp... Mark! Con cần phải sống để đòi lại tất cả những gì xứng đáng thuộc về con, về mẹ con! Con cần phải sống!
– ...Nhưng không thể lấy tính mạng của người khác để đổi lấy tính mạng của mình được!
– Con trai à – Giáo sư tiến đến gần cậu, ánh nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt vẫn còn ngấn nước của cậu con trai – Con đừng nghĩ như vậy, cậu ta, Đoàn Nghi Ân đó không những bị tổn thương não mà toàn thân đều va đập rất dữ dội, nếu còn sống cũng chỉ có thể lay lắt qua ngày, ta làm vậy cũng là tốt cho cậu ta mà thôi, con hiểu không?
– Nhưng...
– Mark à – Giáo sư bắt đầu chuyển sang một tông giọng đều đều kì lạ và đôi mắt như muốn thôi miên người đối diện – Con có thương mẹ không...?
– ...Có... – Mark vô thức đáp lại.
– ... Vậy con có muốn trả thù cho bà ấy không?
– ...Có...
– ...Vậy con sẽ nghe lời ta, lấy lại những thứ thuộc về gia đình mình, thuộc về mẹ, đúng không?
– Vâng...
– Tốt lắm – Giáo sư đưa tay vuốt tóc cậu con trai của mình – Hãy nghe ta nói đây và làm đúng như vậy. Chuyện của Nghi Ân, ta rất tiếc nhưng sự cũng đã rồi. Ta sẽ giúp đỡ gia đình cậu ta thường xuyên. Còn con, hãy nghe ta nói đây, con cần phải làm một chuyện.
– Chuyện gì ạ? – Mark bần thần đáp lại. Cậu không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng và chỉ biết lắng nghe.
– Sang Mỹ, kết hôn cùng Im Jae Bum!
– Hả? – Mark giật mình, cậu như người say vừa tỉnh mộng – Bố nói gì cơ?
– Kết hôn cùng Im Jae Bum, đó là cách duy nhất có thể làm để lấy lại tất cả những gì nhà họ Im đã làm cho chúng ta!
– Kết hôn? Im Jae Bum? Làm sao có thể được? Bố đang nói gì vậy???
– Ta có cách để lấy lại tập đoàn đó cho con, con trai ạ, chỉ cần con làm theo những gì ta nói!
– Không thể được!
– Vì người khác? – Giáo sư Raymond giật giật khóe môi.
Mark sững người. Bố nói đúng, vì người khác.
Nhưng mà, sự thật cậu vừa mới nghe, người khác đó nếu biết được thì còn có thể ở bên cậu không?
Sẽ tha thứ cho cậu, cho bố cậu? Nếu biết được Đoàn Nghi Ân vì đâu mà chết, thậm chí bị đem vào phòng thí nghiệm thế này...
...Người ấy phải làm sao, cậu phải làm sao?
Nước mắt rơi xuống khuôn mặt, nhòe ướt hàng mi từ lúc nào.
Còn có thể nhìn thẳng vào người sao? Còn có thể đối diện với người sao?
Từ nay về sau, liệu có thể gặp người mà không cảm thấy bản thân như một con ác quỷ, đoạt lấy mạng sống của ai khác để bên người...
Không thể rồi...
Mark lạc giọng đi trong vô thức:
– Con sẽ lấy... Im Jae Bum...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top