[MarkSon]Modern Fairytale [Chap.2]

Nghi Ân!

Jackson la toáng lên.

Bật dậy khỏi giường, Jackson thở dốc. Hóa ra chỉ là một cơn mơ. Một cơn mơ kéo dài từ năm này qua năm khác, đằng đẵng năm năm trời. Năm năm với nỗi đau còn chưa dứt, năm năm với tiếng hét lên bất chợt giữa đêm, năm năm với nỗi dằn vặt tận sâu trong lương tâm mình. Từng mảnh kí ức chưa từng một lần vụn vỡ cứ đeo bám Jackson hết ngày này qua tháng nọ chẳng chịu buông tha, mà có lẽ Jackson cũng không muốn buông quá khứ tối tăm đó, bởi anh nghĩ nếu anh quên đi và sống thoải mái hơn thì sẽ rất, rất có lỗi với Nghi Ân bởi chính anh là nguyên nhân gây ra cái tai nạn thảm khốc ngày hôm ấy.

Jackson lấy tay quẹt mồ hôi còn đang chảy ròng ròng trên trán. Lưng áo cũng ướt sũng hết cả rồi. Căn phòng sau khi bị một thanh âm làm cho thất kinh thì cũng đã trở về với sự tĩnh lặng. Không có bất cứ tiếng động nào được phát ra nữa mà thay vào đó là tiếng tích tắc gãy gọn cùng cực đến đáng sợ. Bóng tối bao trùm mọi thứ, vây lấy Jackson như muốn nuốt chửng thân hình cô độc ấy vào cõi tàn khốc, khiến anh rơi trong vô vọng mà không thể bám víu vào một tia sáng le lói nào được. Jackson cứ ngồi thừ ra như thế. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đầy màu đỏ đó, anh lại ngồi thừ người ra, mắt nhìn vào vô định, không làm cách nào có thể ngủ lại được nữa.

Chậm rãi lấy chiếc áo khoác măng tô dáng dài ra khỏi tủ, Jackson chỉnh lại tóc qua loa rồi đi ra ngoài. Hôm nay trong công ty có một cuộc họp quan trọng vào lúc 10 giờ sáng, lúc này hãy còn sớm nên Jackson muốn đi dạo một lúc trước khi vào công ty. Anh chậm rãi lái chiếc Benz xám của mình lướt qua một dãy phố rồi đỗ xịt trước cổng của một công viên. Chỗ này cũng khá gần nhà, thỉnh thoảng có những lúc công việc dồn dập, căng thẳng tột độ hoặc kí ức nhức nhối ngày nào ùa về, anh lại ra công viên này hít thở không khí một lúc.

Jackson cầm trên tay một ly cà phê giấy còn nóng hổi vừa mới mua gần công viên, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh nắng từng dải một luồn lách qua khe hở của những tán lá xanh ngắt, mê mẩn vuốt ve bầu không khí trong lành của ngày chớm thu. Jackson nhắm mắt lại, hít thật sâu cái sự trong lành hiếm có này giữa lòng Seoul tấp nập xe và khói bụi. Giấc mơ tối qua đã làm cho anh ít nhiều cảm thấy đuối sức, mà cuộc họp sắp tới thì cần nhiều sự tập trung hơn bình thường.

Đang cảm thấy khoan khoái với mùi hương mùa thu dịu nhẹ, Jackson bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng khóc ré của trẻ con. Một bé gái khoảng năm, sáu tuổi, vừa mới vấp ngã và thật không may cô bé chống tay xuống nền đất nên tay có vẻ bị xây xát nhẹ, áo quần lấm lem. Jackson vội đứng dậy thì bất ngờ có một người lao đến chỗ cô bé trước Jackson, nhanh chóng cúi xuống đỡ cô bé lên và dỗ dành.

Người thanh niên đó quay lưng về phía Jackson nên anh không nhìn thấy mặt cậu ấy, cũng không nghe tiếng cậu ấy. Có cậu ta rồi nên chắc cô bé sẽ ổn thôi – Jackson nghĩ thầm, tuy vậy, anh vẫn dõi ánh nhìn về phía cậu thanh niên kia. Được một lúc, cô bé nín khóc và mẹ bé cũng đã chạy đến nơi, có vẻ lạc con nên bà mẹ thể hiện rất rõ sự vui mừng, cám ơn cậu lia lịa. Lúc này cậu thanh niên vẫn đang ngồi ngang tầm mắt của bé gái thì vội đứng thẳng dậy, chào mẹ bé rồi có vẻ chuẩn bị bước đi.

Jackson mở to đôi mắt.

Cái gì thế này?!

Dáng người cao dong dỏng đó, mái tóc hơi bù xù đó, ngoại trừ màu đen tuyền ra đều giống hệt Nghi Ân!

Jackson vội vứt cốc cà phê còn đang uống dở vào thùng rác gần đó, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu thanh niên kia. Nhưng cậu ta cũng nhanh như cắt tiến về phía cổng công viên rồi lao ra đường với tốc độ chả kém lúc cậu lao ra đỡ bé con bị ngã là mấy. Giờ này đang là giờ đi làm nên lượng người đổ ra đường rất đông, Jackson cố lách người qua đám đông bám theo chàng trai mặc chiếc vest trắng, nhưng quả thật cậu di chuyển rất nhanh. Dáng người mảnh dẻ ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông đang ùn ùn đùn đẩy trước mặt Jackson.

Jackson, tay thì cố gắng chỉnh để không va vào người đi đường, chân thì bước liên tục và mắt vẫn không thôi nhìn về phía có cậu trai ấy. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang mong đợi điều gì? Anh nghẹn cứng trong miệng, không thể nào thốt ra cái tên nằm sâu trong tiềm thức. Dù có cố gắng cách mấy thanh âm ấy vẫn đắng ngắt nơi cửa họng, không tài nào phát ra được. Anh đứng giữa đám đông người qua lại, mất dấu người thanh niên đó hoàn toàn. Ừ thì anh trông chờ gì nữa, cho dù có gặp được cậu thanh niên ấy thì anh sẽ nói điều gì đây? Mà quan trọng là vốn dĩ mọi thứ không thể thay đổi được, chính mắt anh trông thấy... Ngày ấy, chính mắt anh trông thấy cậu nằm la liệt trong vũng máu, cũng chính mắt anh đối diện với mắt cậu nhắm nghiền. Chính mắt anh trông thấy người ta đem cậu đi......

Bộp!!! Jackson đánh mạnh vào phía bên trái của lồng ngực, mạnh đến nỗi vài người đi đường gần đó giật mình quay nhìn về phía anh. Anh thở hắt ra, quay người đi về phía công viên, nơi chiếc Benz đang đỗ. Đóng sầm cửa xe lại, Jackson nắm chặt lấy bánh lái, đầu óc chưa hết quay cuồng. Những hình ảnh vừa rồi lại khiến anh như trôi lại vào miền ký ức vừa mông lung vừa đau đớn, mồ hội rịn ra như tắm. Được một lúc, anh liếc nhìn đồng hồ, lắc lắc đầu – Mày tỉnh lại đi Jackson Wang!

———...———

Vừa bước vào cổng công ty Jackson liền lập tức va phải Jimin. Nhìn vẻ mặt hớt hơ hớt hải của cô, Jackson tặc lưỡi:

– Thật sự cuộc họp này quan trọng đến vậy sao? Nếu như vậy thì tại sao tới tối hôm qua mới báo là sáng nay họp chứ?

– Ủa hôm qua gọi anh em chưa thông báo gì thật ạ? – Jimin mở to mắt, vừa thở hổn hển vừa đáp.

– Anh chẳng nghe cô nói gì cả, mới nghe được là mai có cuộc họp cực-kì-quan-trọng lúc 10 giờ thì cô đã cúp máy luôn rồi.

Jimin ngẩn người. Có lẽ từ hôm qua tới giờ đã phải cùng lúc tiếp nhận và thông báo một lốc thông tin thì bây giờ Jimin đã loạn lắm rồi. Cô nhón chân chuẩn bị chạy tiếp nhưng vẫn kịp bỏ lại một số thông tin hữu ích:

– Em xin lỗi ạ. Hôm nay ngài Tổng Giám Đốc về nước đó anh. Về sớm hơn dự kiến những ba ngày! Và hôm nay bổ nhiệm thêm Phó Giám Đốc nữa ạ...

Chưa dứt câu thì Jimin đã mất luôn bộ dạng. Jackson chợt nhớ ra là Jae Bum – Tổng Giám Đốc công ty – đã đi nước ngoài để kí kết làm ăn gì đó, dự kiến là khoảng một tuần vì đây là đối tác chiến lược quan trọng gì đấy. Thực sự thì anh cũng không quan tâm lắm vì đó cũng chả phải là công việc của anh, và vì Nghi Ân đã choáng hết bộ nhớ của anh nên anh chỉ cố gắng làm tốt phận sự của mình – Trưởng bộ phận PR – chứ cũng không kham nhiều thứ làm gì.

Jackson rảo bước vào phòng làm việc. Còn khoảng 10 phút nữa mới tới giờ họp. Anh ngả đầu ra đằng sau ghế dựa, nghĩ về những hình ảnh bắt gặp trong công viên lúc nãy. Dù không có bất cứ phần trăm nào có thể thuyết phục anh rằng người đó là Nghi Ân, thì anh cũng phải công nhận là nhìn từ đằng sau, thanh niên đó đúng là một bản sao hoàn chỉnh tuyệt đối của Nghi Ân. Từ dáng người, ngay cả cách đi đứng cũng giống hệt! Jackson lấy tay nắn nắn vầng trán. Không ổn lắm, có lẽ anh nên ra đâu đó hít thở một chút, vừa rồi ở công viên đã kịp tận hưởng không khí đâu.

Đi dọc hành lang hướng lên phía tầng thượng, Jackson chậm rãi lê từng bước nặng nề lên cầu thang, trong đầu có vô vàn điều suy nghĩ.

Nếu... nếu bây giờ Nghi Ân còn sống...

Nếu Nghi Ân còn sống.

Biết đâu bây giờ hai đã làm cùng công ty, cùng thuê chung một dãy nhà chung cư, tối tối lại rủ nhau la cà đâu đó.

Những lúc vui buồn, sẽ có Nghi Ân ở bên anh, dùng những câu nói trầm mặc dịu nhẹ an ủi anh, động viên anh.

"Sẽ không sao mà"

"Đừng lo lắng quá, mọi việc sẽ ổn thôi"

"Có tớ đây rồi"

– Mọi việc sẽ ổn thôi!

Jackson giật bắn mình.

Chân anh vừa chạm tới nấc cuối cùng của cầu thang dẫn lên sân thượng. Điều đó không quan trọng bằng việc anh vừa nghe giọng Nghi Ân!

Tuyệt đối không thể nhầm được!

Là giọng Nghi Ân!

"Mọi việc sẽ ổn thôi..."

Jackson ngẩn người. Giọng nói đó phát ra từ người đang đứng trước mặt anh, quay lưng về phía anh. Người đó một tay cầm điện thoại, tay kia đút vào túi quần, trên người mang bộ vest trắng toát, bộ vest anh bần thần tìm kiếm vừa mới sáng nay.

– Mọi việc sẽ ổn thôi bố ạ. Con đang ở công ty rồi... Vâng... Con đã gặp Jae Bum rồi...vâng ...vâng... Bắt đầu với chức Phó Giám Đốc là ổn rồi ạ... Vâng... Con sẽ gọi cho bố ngay sau khi xong việc...

Phó Giám Đốc? Người này là Phó Giám Đốc mới? Jackson tạm thời vẫn chưa tiêu hóa được toàn bộ những gì đang diễn ra trước mặt anh. Thế này là thế nào? Tại sao người này, không những cả từ phía sau mà còn cả giọng nói cũng giống y hệt Nghi Ân?

Điện thoại của chàng trai trẻ lại vang lên, cậu chậm rãi lắng nghe người bên kia nói gì đó.

– Em đang ở sân thượng – Cậu đáp gọn lỏn.

Cảm thấy có một bầu không khí lạnh lẽo đang xoáy sau lưng mình, chàng trai liền quay người lại. Nhìn thấy Jackson, với vẻ mặt đang ngạc nhiên tột độ phía sau mình, chàng trai bất giác hơi lùi lại một chút. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, cậu ta cất tiếng:

– Anh là ai?

Jackson, lúc này đang trong trạng thái cứng đờ người, tức thời chưa thể trả lời được câu hỏi của chàng trai kia. Anh tiến đến, nhìn thẳng vào cậu, hai tay bỗng chụp lấy bờ vai người đang đứng trước mặt, không ngừng rung lắc:

- Nghi Ân?!!!!!

Quả thực, không những dáng người, giọng nói mà khuôn mặt cũng là khuôn mặt của Nghi Ân!

———...———

Ở tầng 4 tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn nhà họ Im, Jae Bum rảo bước tiến vào phòng họp. Vừa về tới Hàn Quốc vào sáng nay nhưng hắn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Thực sự thì hắn trong công ty luôn được mọi người gọi là Iron Man, không phải vì chế tạo máy móc hay là siêu anh hùng mà là vì sức chịu đựng khủng khiếp với một khối lượng công việc khổng lồ. Là con trai độc nhất của tập đoàn cỡ bự nhất nhì Hàn Quốc, từ khi mới sinh ra ngoài việc ngậm thìa vàng trong miệng, hắn còn cầm luôn cả chìa khóa két sắt trong tay. Chẳng thế mà Im Jae Bum luôn tạo cho mình ánh nhìn điềm tĩnh và cái đầu hết sức lạnh. Hầu như trong mọi tình huống kể cả bất ngờ hay bất lợi, hắn luôn giữ cái vẻ mặt kì lạ đó, thinh lặng suy nghĩ cách giải quyết và chỉ có trời mới biết được hắn đang định giải quyết theo cách nào!

Sau khi chắc chắn rằng mọi việc đã được sắp xếp một cách hoàn hảo, Jae Bum đảo mắt nhìn quanh như tìm một ai đó. Chốc chốc, hắn lại gọi một nhân viên đang đứng đâu đấy trong tòa nhà để hỏi về một cậu thanh niên lạ mặt, có vẻ như vừa mới đến lần đầu.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Jae Bum lôi điện thoại ra, bấm một dãy số. Dãy số này vốn đã được lưu trong điện thoại hắn, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi có chuyện cần liên lạc, hắn lại thích bấm từng số hơn là tìm sẵn trên danh bạ điện thoại.

– ...

– Em đang ở đâu vậy? Nghe bảo là em tới công ty rồi mà? – Jae Bum chậm rãi hỏi người bên kia đầu dây.

– Em đang ở sân thượng.

– Sân thượng? Vậy em mau xuống lầu 4....

– Anh là ai?

Chưa kịp nói hết câu, Jae Bum bất chợt khựng lại. Sao lại hỏi anh là ai, trong khi cậu vừa mới trả lời xong câu hỏi của hắn. Có chuyện gì xảy ra sao?

Jae Bum nhanh chóng rảo bước thật nhanh về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Bình thường hắn chỉ đi quanh công ty với vận tốc quen thuộc của một người đi bộ, kiêu hãnh ngắm nhìn guồng máy hắn đang từng ngày điều khiển một cách trơn tru. Lần này hắn đột nhiên tăng tốc làm cho không ít nhân viên cảm thấy lạ lùng.

– Có chuyện gì vậy nhỉ? - Một nhân viên khẽ nhướng người qua trái, vươn qua phía Suzy, hỏi nhỏ. Suzy – trợ lý Tổng Giám Đốc – khẽ nhếch môi:

– Vì anh ta đã về!

Jae Bum lúc này đã tới sân thượng, nhận thấy Jackson đang nắm chặt 2 vai của chàng trai trẻ, liền tức tốc gạt tay anh ra. Hắn trừng mắt nhìn Jackson, nhưng lại không muốn nói với Jackson điều gì mà chỉ hỏi nhát gừng:

– Mark, có chuyện gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top