[Markson] Modern Fairytale [Chap.19]
Jackson chồm người lên phía Mark, lúc này cậu vẫn đang dùng hai tay ôm chặt vào đầu, mặt cắt không còn một giọt máu.
– Em nhanh uống thuốc đi, Mark!
– Không uống! Tôi không uống! – Mark điên cuồng lắc đầu.
– Mark! Em điên à?! – Jackson nói như hét lên – Em gần như đã đập cả đầu mình xuống sàn đấy! Nhanh uống thuốc đi đừng cứng đầu nữa!
– Tôi không uống thuốc của anh Jackson Wang! Cút đi!
– Vì sao chứ? – Jackson túm lấy đôi vai đang co lại vì đau của Mark.
– Cút đi! Biến đi! Biến khỏi cuộc đời tôi, nhanh lên! Anh không có quyền! Anh không có quyền bắt tôi uống thuốc! Cũng không có quyền bắt tôi làm gì cả! Anh thích bỡn cợt, thích đùa giỡn với tôi! Thích quan tâm rồi lại lờ đi! Đối với ai anh cũng đối xử đặc biệt cả! Anh đừng ra vẻ với tôi nữa! Biến đi! Tôi không suy nghĩ gì hết! Không suy nghĩ gì về anh hết! Biến đi! Anh không có quyền! Anh không... Hụ Hụ! Hức!...
Mark ôm đầu nhắm mắt tuôn ra một tràng câu cú lủng củng không đầu không đuôi đến hụt cả hơi rồi ho sặc sụa khiến Jackson càng nghe càng nóng ruột. Mark Tuan, em không chết vì đau đầu thì cũng sẽ chết vì tắc thở suy hô hấp đó!
Jackson đưa viên thuốc lên ngang miệng Mark:
– Có chuyện gì thì giải quyết sau đi, giờ thì há miệng ra cho tôi!
– Không! Tôi không uống! Biến đi! – Mark lắc đầu thật mạnh, hai hàm răng vì đau mà nghiến chặt lại với nhau.
– Em bướng vậy! Uống thuốc nhanh đi!!! – Anh gần như quát lên – Có chuyện gì đợi hết đau rồi nói!
– Không uống! Không đợi gì hết! Anh đừng giả điếc nữa, nếu đã muốn lờ tôi đi thì cứ đi thẳng luôn đi!
– Mark!
Anh chụp lấy một bên cổ cậu, dùng lực giữ yên mái đầu đang lắc điên cuồng kia lại.
– Em định thách thức sự kiên nhẫn của tôi phải không? Là tôi yêu em nên mới lờ em đi như vậy đó được chưa?!
Jackson nói xong liền cho ngay viên thuốc vào miệng mình rồi dùng lưỡi đẩy nó vào bên trong vòm miệng của Mark.
Lúc này hai tay anh giữ chặt đầu cậu còn toàn thân ấn chặt cậu vào tường. Viên thuốc đắng nghét lần này khó nuốt hơn nhiều vì thậm chí chẳng có nước để ngậm như lần trước, nhưng mặc kệ, một kẻ đã nhây thì kẻ còn lại sẽ chiều, nếu cố chấp không nuốt chừng nào thì sẽ cứ bị khóa chặt môi chừng đó, không cần bàn cãi nhiều!
Sau một hồi cố chấp thì rốt cuộc vì sắp ngộp thở đến nơi rồi nên Mark nuốt ực viên thuốc đắng nghét xuống họng, đôi mắt nhắm tịt lại vì vị thuốc đắng tan trong miệng thật không hề dễ chịu một chút nào. Jackson sau khi chắc chắn rằng Mark đã nuốt trọn viên thuốc vào họng liền ngã người ra đằng sau mà nhăn nhó:
– A, đắng quá...
Mark vẫn chưa hoàn hồn vì cơn đau đầu dai dẳng, cậu gần như không còn chút sức lực nào nữa mà xuôi cả người dựa vào bức tường ngay sau lưng, thở dốc với đôi mắt nhắm nghiền. Jackson sau khi than vãn thì cũng thở hồng hộc bò lại chỗ Mark định hỏi nhưng nhanh chóng nhận ra rằng cậu vẫn chưa hết đau đầu liền lầm bầm:
– Không... Không phải lại chuẩn bị rơi vào trạng thái nửa ngất nửa ngủ rồi chứ?
– Nói gì đấy? – Mark thều thào.
– Nói rằng em bướng kinh lên được. Dọa chết Wang rồi!
– Gì...
– Tôi không biết đâu, tổn thọ mười năm là ít – Jackson xoay người ngả lưng về phía tường. Hai người thở hồng hộc thêm một lúc thì Jackson liếc nhìn đồng hồ rồi lồm cồm bò dậy:
– Qua giờ tan sở lâu như thế này rồi sao? Tốt. Mark Tuan, tới giờ em phải trả giá vì dám để tôi nói điều không nên nói rồi đấy!
Trong lúc đầu Mark vẫn còn âm ỷ vì cơn đau thì Jackson bế thốc cậu lên rồi hướng thẳng một mạch ra nhà xe. Đặt cậu nằm yên vị ở băng ghế sau, anh lái một mạch về căn nhà của mình bằng tốc độ nhanh như chưa từng được nhanh như thế!
Về đến nhà cũng là lúc cơn đau đầu của Mark thuyên giảm đi ít nhiều. Cậu vừa mới ngồi dậy thì bị Jackson lôi tuột ra ngoài xe rồi lại bế thốc lên đi vào trong nhà, khuôn mặt của anh bây giờ trông cực kì khó đoán. Mark lúc này đã đỡ hơn nhưng vì còn đau nên mặc kệ anh bế vào trong nhà vẫn không có phản ứng nào đặc biệt, bàn tay vẫn xoa xoa đầu để làm dịu đi những tiếng vo ve vừa thuyên giảm cách đó ít phút.
Jackson đặt Mark xuống giường. Lúc này vì đã lấy lại tỉnh táo nên Mark kịp nhận ra rằng có-gì-đó-không-ổn, vừa bị thả xuống giường liền lập tức tìm cách bật dậy:
– Làm... làm gì đấy?
– Giờ em nói xem, khi nắm tay nhau thì lấy vòng tay đánh dấu chủ quyền, vậy chủ quyền cả thân người thì lấy gì đánh dấu đây?
– Cả thân người? – Mark mở to đôi mắt – Ý... ý anh là gì chứ?
– Ý là lần này đã rút kinh nghiệm, không cho em cào rách lưng tôi nữa đó!
– Hả?
Mark chưa kịp nói xong liền bị Jackson đè xuống hôn ngấu nghiến.
Nói cũng phải, vì tình cảm lâu nay của Jackson tuy bộc lộ ra ngoài nhưng trước giờ chưa từng mở miệng nói ba từ quan trọng nhất. Anh luôn giữ chặt chúng trong lòng mà chưa bao giờ thốt lên thành lời và cũng không định làm điều đó, bởi lẽ những điều xung quanh Mark khiến anh phải xoay sở vật lộn với bóng đen trong quá khứ, và rằng anh dặn lòng nhất quyết không tiến đến bên cậu thêm một lần nào nữa vì bố cậu, giáo sư Raymond, chính là người đã thông báo cho anh cái tin khủng khiếp ngày nào. Từ khi nhận ra điều đó, trong trí óc anh luôn quay mòng mòng hàng trăm câu hỏi rằng đó có phải là nghiệt duyên? Anh yêu con trai của người đã phẫu thuật thất bại dẫn đến cái chết của người anh thương nhất, hay chính con trai người đó mới là người năm xưa anh thương? Mark, em ấy là ai? Đơn thuần là cậu ấm nhà họ Tuan hay thực sự mang trong mình dòng máu ở nơi hẻm nhỏ ngày ấy?! Anh không biết! Mọi thứ cứ quay mòng mòng. Giờ đầu anh rỗng tuếch và trước mắt chỉ có một người.
Một người duy nhất.
Anh đam mê nuốt lấy từng hơi thở, từng nhịp đẩy đưa đôi môi mềm mại thơm mùi thanh ngọt của cậu. Cậu chống cự, vẫn chống cự, ngón tay búp măng thuôn dài bấu vào tấm lưng to lớn của người bên trên nhưng Jackson nói đúng, hai lớp áo trên người anh không cho cậu một cơ hội nào làm anh bị đau cả. Hơn nữa, giờ cậu còn cảm nhận được một điều nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần nụ hôn trước, đó là vị ngọt. Cậu cảm thấy ngọt, trong nụ hôn có phần chèn ép, có phần áp chế, có phần cưỡng cầu này cậu lại cảm thấy ngọt. Tai hại. Bản thân có muốn chống đỡ không? Không rõ nữa, cậu cũng không rõ từ lúc nào cậu lại đáp trả nụ hôn của anh, chỉ biết rằng vị ngọt càng ngày càng rõ và nó có sức hút như một thứ chất gây nghiện liều cao. Càng ngày càng rõ.
Nhận thấy rằng khuôn mặt của Mark từ màu trắng tái đang dần chuyển sang màu đỏ hồng và sắp sửa không thể chịu nổi nữa, Jackson luyến tiếc từ bỏ đôi môi của cậu, từ từ nhấc đầu lên. Lúc anh vừa ngừng hôn thì cậu hơi nảy người lên thở hồng hộc, cảm tưởng như suýt chết vì thiếu oxi rồi!
– Định giết người à?! – Mark nhăn nhó thở dốc.
– Giết được em thì tôi cũng giết rồi! Yêu nghiệt.
– Gì...gì chứ? Yêu nghiệt? Anh nói ai yêu nghiệt hả?
– Tôi nói em đấy! Tôi đã định sẽ không quan tâm gì em nữa rồi, sẽ không chăm sóc gì em nữa. Ấy vậy mà khi em đau đớn thì không cần gọi tôi tôi vẫn lao đến! Thật không còn một miếng giá trị nào của Jackson Wang nữa! Đó không phải do em là yêu chủng thì là gì? Rõ ràng là dùng tà khí câu dẫn người khác!
– Tà khí? Yêu chủng? Này anh kia, anh muốn không quan tâm thì cứ lờ tôi cho xong đi, cứ đi với người khác ấy mắc mớ gì quay lại phòng làm việc của tôi rồi bảo tôi có tà khí?! – Mark vừa nhăn nhó vừa cố đẩy người bên trên lên để cố thoát thân nhưng anh quả thật nặng hơn cậu, lại dùng lực vững chãi ép thân hình mỏng như tờ giấy của cậu xuống giường làm cậu không còn cách nào khác ngoài đưa hai tay quơ loạn xạ.
– Em lại ghen? – Jackson giữ thẳng khuôn mặt song song với Mark – Em có tính chiếm hữu cao hơn tôi nghĩ đó.
– Không có! – Mark la lên – Tôi không ghen! Anh là gì mà tôi phải ghen chứ? Tôi không có!
Jackson dùng đôi bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy Mark, bao trùm luôn cả cánh tay mềm mại của người bên dưới lúc này vẫn đang cố chấp muốn đẩy anh ra.
– Ngoan đi.
– Buông ra! Jackson Wang biến ngay khỏi tầm mắt tôi!
– Em giận tôi vì tôi lờ em đi, hay giận tôi vì tôi đi với Nyeong?
– Không có! – Lại nghe Jackson gọi Jin Young bằng cái tên thân mật, cậu lại bắt đầu thấy trong lồng ngực khó chịu mà mím môi lại.
– Em thật sự muốn tôi rời đi phải không?! Có phải đó là ý của em không?!
– Jackson Wang, biến đi...
– Vậy thì tôi đi, theo ý của em nhé.
Một dòng khí nóng sộc lên mũi cậu khiến đôi mắt cậu vô thức trào một giọt nước mắt, long lanh rơi xuống ven theo làn da trắng muốt.
– Biến đi! Biến khỏi cuộc đời tôi! Tôi mặc kệ anh đi với ai đó, mặc kệ anh đối xử với ai sao đó! Tôi không biết, không cần biết! Anh đi đâu thì đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi ghét anh! Anh toàn nói những điều khó hiểu, vậy mà tôi cứ bị cuốn theo đó!!! Tôi không biết! Anh thích thì đối xử tốt với tôi thích thì bỏ mặc tôi! Đồ ích kỉ! Tránh xa tôi ra Jackson Wang! Anh lấy quyền gì mà làm như thế? Để tôi suy nghĩ...
Jackson túm lấy đôi tay đang cố sức đẩy anh ra từ Mark. Anh ôm chầm lấy cậu, đôi môi áp sát vào vành tai của người phía dưới nói thật kẽ.
– Tôi yêu em.
Cậu lúc này đang cố vùng vẫy nhưng sau khi bị tấn công bằng thính giác liền lập tức cứng đờ người.
Em nghe rõ chứ? Mark Tuan. Tôi yêu em.
Luồng điện chạy trong cả hai mạnh đến nỗi khiến cho Mark rơi vào trạng thái không thể vận động gì được. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng im lìm không còn một tiếng động, chỉ có tiếng trái tim của cậu đập loạn xạ trong lòng ngực, không điều khiển nổi.
.
.
.
Jackson hơi đưa khuôn mặt lên rồi cọ cọ đầu mũi vào đầu mũi của Mark:
– Đừng bướng nữa... ngốc... Tình cảm này vốn dĩ đã quá nhiều vết thương cho cả hai rồi.
-...
Jackson nói đúng.
Có quá nhiều thứ được gọi là rào cản.
Mark đưa đôi mắt còn ướt nước, trong suốt như một viên pha lê phang phác màu hổ phách nhìn anh.
– Tôi ... không...
– Em định chối bỏ bằng cách nào? Mark Tuan?
Mark mím môi. Đúng. Cậu định chối bỏ tình cảm bằng cách nào?
Chối thẳng!
– Tôi không thích anh! – Mark hít một hơi rồi buông một câu cực ngắn gọn và súc tích.
– Em không thích tôi vì em có yêu tôi!
– Không có...
– Thế tại sao em khóc? Nói tôi nghe xem? Lại nữa, em hôn tôi năm lần bảy lượt, giờ bảo không có tình cảm có phải hết sức vi diệu không?
Mark bặm môi.
Jackson cười hì hì:
– Khỏi nói nhiều, từ hôm nay em là người yêu của tôi, là người của tôi. Có chối cũng như vậy thôi!
– Biến...hic.... – Mark phản đối bằng đôi mắt có phần uất ức và bất lực.
– Còn bướng? Tốt thôi, càng có động lực. Tối hôm nay tôi sẽ biến em thành người của tôi, đến lúc đó đừng nói là bàn tay, đến cả người em cũng là chủ quyền của tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top