[Markson] Modern Fairytale [Chap.18]
Choi Young Jae đang lục tung cả căn biệt thự rộng lớn của Tuan Gia. Cậu đã làm rơi chiếc đồng hồ quả quýt ở đâu đó mà cậu không tài nào đoán được. Chiếc đồng hồ đó không những là một kỉ vật quan trọng mà còn là một vật giúp cậu chữa bệnh khi cần, hơn nữa, đó là vật mà giáo sư đã tặng cho cậu. Bình thường đi đâu cậu cũng mang theo và cất rất kĩ trong người, không hiểu sao lại có thể mất được vì xưa nay ngoại trừ lúc tắm ra chưa hề xa nó bao giờ.
Young Jae bước nhanh vào phòng thí nghiệm, nơi có thứ ánh sáng màu trắng hơi chói chiếu sáng loáng cả căn phòng rộng lớn. Không có! Chỗ nào cũng không có! Có khi nào nó rớt ở trên trường hay không? Cậu đã cẩn thận lắm mà, với cả nếu rơi xuống thì một vật như chiếc đồng hồ đó dù có chạm mặt cỏ cũng sẽ gây ra tiếng động, làm sao mà mất tích không chút dấu vết như thế này được chứ! Là từ khi nào nhỉ?
Từng lọ dung dịch và mẫu vật trên bàn, trên giá, trên những dụng cụ bắt chéo phức tạp đều rung lên theo mỗi bước chân tìm kiếm của Young Jae. Vẫn không thấy! Rơi giữa đường thật rồi sao? Cả tầng hầm cũng không có nữa!
Young Jae xoay người lại về phía một ống thủy tinh hình trụ cực lớn đặt ở một góc phòng thí nghiệm. Trong ống thủy tinh đó chứa đầy dung dịch hóa học màu trắng ngà đang sủi những bọt bong bóng từ từ trồi lên mặt nước. Cái ống hình trụ đó cao phải hơn 2 mét, nằm sâu trong góc phòng thí nghiệm đặt dưới lòng đất của Tuan Gia. Young Jae nhìn trân trân vào cái ống nghiệm to đùng ấy không chút chớp mắt rồi bất chợt thở dài, đôi bàn tay luống cuống tìm kiếm từ sáng đến giờ cũng đã buông thõng xuống, buồn bã xuôi theo tiếng thở dài của chủ nhân.
– Tớ làm mất nó rồi, phải làm sao đây...?
———...———
Ánh sáng buổi chiều hơi gắt hơn bình thường, chiếu xuống hành lang trên tầng bốn tòa nhà họ Im những dải vàng chói chang và nóng ấm. Những chiếc lá rũ xuống đặt hai bên đường đi trải dài bóng mình xuống từng bước chân của Mark, nơi cậu đang lững thững bước đi với chiếc áo T-shirt dáng dài màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan màu xám tro rất hợp với khung cảnh cuối thu khá ảm đạm. Khuôn mặt Mark chẳng biểu hiện một trạng thái cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là một cơn đau đầu chợt thoáng qua cách đó vài phút làm đôi lông mày dường như hơi sáp lại, cảm giác có chút bất an.
Từ đằng xa đi tới, là Jackson và Jin Young.
Jin Young đang luyến thoắng cái gì đó với Jackson liên hồi không nghỉ, hai tay đôi lúc cứ quơ loạn xạ lên và khuôn mặt rất chi là biểu cảm. Từ ngày Jackson giúp Jin Young đuổi con chuột nhắt dễ sợ đó, và bắt Jin Young gọi bằng anh, thì hầu như ngày nào người ta cũng thấy Jin Young ở bên cạnh Jackson nói chuyện, hễ có lúc rảnh là lại liên tục nhắc tên anh. Hôm nay cũng vậy, cậu cứ loay hoay bên cạnh anh nói chuyện từ trên trời cho xuống dưới đất, mặc kệ anh càng ngày càng trầm và ít nói hơn.
Vừa mới thấy bóng Mark ở đầu bên kia hành lang, Jin Young đã bước nhanh tới bên cậu với khuôn mặt cực kì hồ hởi:
– Mark à, cậu đi ăn với tớ và anh Jackson không? Đi ăn thịt đi, ha!
– Tớ...
Mark chưa kịp trả lời thì Jackson đã tiến tới sau lưng Jin Young, anh bước chậm rãi hơn ngày thường. Anh nhìn cậu, không chào hỏi, không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn Mark. Cậu khựng lại, lần đầu tiên kể từ ngày gặp anh cậu trông thấy ánh mắt đó từ anh, nét u tối trong đôi mắt anh vừa lạnh lùng vừa đau đớn, dường như anh vừa trải qua một điều gì đó rất chấn động nhưng lại không muốn bộc lộ nó ra ngoài. Chỉ là...
...Anh lạ...
– Mark?
– Hở? – Mark giật mình đáp lại Jin Young.
– Cậu sao thế? Cậu có muốn đi không?
– Tớ... không... à....
– Nếu em ấy không thích thì chúng ta đi thôi, Nyeong!
Thịch!
Khi Jackson vừa nói xong thì đâu đó thì trong lồng ngực của Mark, có một tiếng kêu khẽ vang lên.
Cậu không hiểu lúc Jackson đi lướt qua cậu, theo sau đó là Jin Young thì trong đầu cậu nghĩ được điều gì, nhưng chắc chắn là cậu không muốn nghĩ về điều đó.
Mark đứng ngây ra ngay tại chỗ một lúc, cảm thấy khó thở một chút, nhức đầu một chút, nhói nhói một chút nữa...
Thay đổi thái độ nhanh như cắt, là có ý gì?
Nuốt khan.
Mặc kệ!
Không. Liên. Quan.
Cậu gằn từng tiếng trong đầu, hai bàn tay nắm chặt.
Mark hít một hơi dài rồi mím môi cất bước đi liền một mạch đến một căn phòng rộng lớn. Cậu không được phép nghĩ nhiều vì còn hơn cả những suy nghĩ cá nhân bên trong con người cậu, là một nhiệm vụ dai dẳng khó đoán mà chính bố cậu đặt lên trên đôi vai mỏng manh của con trai mình. Cậu luôn tự hỏi rằng nếu bản thân đã không sân si những ân oán trong quá khứ, hà cớ gì bố cậu lại luôn nung nấu về một ý định lật đổ mà ông luôn miệng bảo rằng đó là ý muốn của mẹ cậu, là đòi lại công bằng cho cậu? Cậu không cần nó, nhưng ông thì có vẻ còn hơn cả cần.
Mẹ. Cậu không còn chút kí ức nào về mẹ. Chỉ là thỉnh thoảng nhờ sự trợ giúp của Young Jae, sau khi uống thuốc và thực hiện một phương pháp gì đó mà lúc nào Young Jae cũng gọi là "chơi với tớ không", thì Mark lại mơ hồ mường tượng được hình bóng bà trong tâm trí của mình. Bà đẹp, hiền hậu và trong mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn đứa con trai ngày càng lớn dần trong vòng tay. Tuy vậy, càng ngày hình ảnh của bà lại càng ít, trong cuốn album gia đình hình ảnh của bà từ sau khi Mark lên 7, 8 tuổi thì ít hẳn đi, nếu có thì chỉ toàn là ảnh bà với nụ cười buồn chẳng biết vì sao...
Mark đến trước căn phòng lớn, bên trên cánh cửa có hàng chữ "Tổng Giám Đốc" khá đẹp. Cậu đang giơ tay định gõ thì cánh cửa đột ngột mở ra làm Mark thoáng giật mình. Là Suzy.
– Phó Giám Đốc có thể vào mà không cần gõ đấy – Suzy cười nhẹ.
– Jae Bum... Anh ấy đang làm gì trong đó vậy? – Mark hơi lùi lại để tránh đường cho Suzy. Cậu nhận ra rằng trong đôi mắt cô luôn ẩn chứa một giọt nước trong veo bí ẩn, tuy lung linh nhưng lại mang chút buồn gợn từ trong khóe mắt. Mark đối với những phản ứng của Suzy dành cho Jae Bum cơ bản là đã hiểu, chỉ là vốn dĩ xưa nay ít nói điều gì không liên quan đến mình.
– Em không rõ ạ. Em vừa mới báo cáo xong... Em xin phép Phó Giám Đốc...
Suzy cúi nhẹ người chào Mark rồi dợm bước định đi thì Mark bất ngờ lên tiếng:
– Em định như thế này đến bao giờ? Sao em không nói...?
– Em không có quyền đó... – Suzy đáp mà đầu vẫn cúi xuống làm Mark không rõ cô có còn giữ giọt nước trong veo ấy nơi khóe mắt hay không.
– Tất cả mọi người đều có quyền nói lên tình cảm của mình...
– Em không có quyền đó... Em không có quyền làm mình tổn thương, vì đó cũng là tổn thương cho một con người... Và vì em biết... là... em sẽ tổn thương... Không tránh được... Không được nói...
Giọng Suzy càng ngày càng nhỏ rồi chìm hẳn vào trong không khí. Cô nói tới đó thì im bặt, đầu từ nãy vẫn hơi cúi xuống giờ gập hẳn người chào Mark rồi đi thẳng.
Liệu từ miệng có thể giữ lại câu nói yêu thương trao cho một người khác, nhưng từ đôi mắt có chắc giữ được ánh nhìn ấm áp độc tôn hướng về nơi có người ngự trị?
Mark thở dài ngước nhìn lên bảng "Tổng Giám Đốc" gắn ở trên cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Phòng làm việc của Im Jae Bum được sắp xếp cực kì gọn gàng, cực kì đơn giản, đến nỗi có cảm tưởng ngoài bàn làm việc ra trong phòng hắn ta chẳng còn gì ngoài một không gian rộng lớn chỉ dùng để di chuyển. Tuy vậy ngày thường ở trong một góc phòng có sự hiện diện của một cây đàn dương cầm khá lớn, những phím đàn nhẵn bóng do luyện tập thường xuyên của chủ nhân chứ không phải vốn dĩ sinh ra đã có. Mark vừa bước vào phòng thì tiếng nhạc êm dịu từ cây dương cầm đã kịp đón đường vào tai cậu, nhẹ nhàng từng bước một len lõi vào mọi ngóc ngách của căn phòng.
Jae Bum đang lướt nhẹ từng phím đàn theo nhịp điệu bản Etude Opus 25 của Chopin. Từng nhón tay vừa có nét cứng rắn vừa mang nét uyển chuyển của hắn nhảy múa theo từng cung đàn nhỏ, ánh nắng chiếu qua vách tường bằng kính nương theo từng kẽ tay tạo nên một thứ hiệu ứng ánh sáng ảo diệu, khiến cả người Jae Bum như đang phát sáng trong không khí. Mark biết hắn chơi đàn rất giỏi, và cũng từng nghe hắn đàn qua bản này vài lần nên cứ để yên cho hắn chơi nốt đến những phím đàn cuối cùng, chỉ lặng lẽ tựa mình vào vách tường, mắt mơ hồ nhìn ra khung cảnh tấp nập của Seoul.
– Em có biết vì sao anh hay chơi bản này không? – Jae Bum đã chơi xong bản nhạc từ lúc nào, đột nhiên bật ra câu hỏi khiến Mark có chút giật mình.
– Em không biết.
– Đây là bản nhạc đầu tiên mà anh chơi cho em nghe đấy. Từ lúc còn rất nhỏ. Đó là khi chúng ta lần đầu gặp nhau.
– Vậy sao – Mark nhíu mày vì cậu thực sự không nhớ gì cả – Jae Bum, em có chuyện cần nói với anh. Mấy hôm trước Jin Young...
– Mark – Jae Bum rời bước khỏi cây dương cầm. Hắn xoay người đối diện với cậu khiến Mark bất chợt có chút phòng thủ. Im Jae Bum, dù hắn có đối tốt với cậu thế nào thì bố vẫn muốn cậu triệt hạ hắn, như cách mà loài cá mập hổ cát đã làm với những người anh em của mình. Cậu thực sự không muốn làm thế, vì Jae Bum không hề là một người nhẫn tâm, lại cực kì tốt với cậu. Jae Bum nhìn Mark bằng ánh mắt có chứa nét dịu dàng, đôi tay đưa lên ôm nhẹ cần cổ của cậu – Rồi em sẽ nhớ ra mọi thứ, sẽ nhớ được trước đây chúng ta đã từng vui vẻ như thế nào. Mark, chẳng có gì có thể thay đổi vì anh đang ở đây rồi... Em đừng quá cố gắng, anh vẫn ở đây, chỉ cần em gọi...
– Nếu em không thể nhớ gì?! Nếu cả đời này em không thể nhớ được thì sao? – Mark nuốt khan hỏi lại, đôi mắt đưa ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt Jae Bum.
– Thì hai chúng ta sẽ cùng thiết lập cho tương lai một mệnh đề "trước đây là hạnh phúc"... ngay lúc này! Tương lai... sẽ có điều để nhớ!
-...
Ánh nhìn của Jae Bum cứ xoáy vào Mark khiến cậu cảm nhận được, thực sự vì sao Suzy đã nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ tổn thương. Trong mắt Jae Bum ngập tràn hình ảnh của một Mark Tuan, bao trùm một Mark Tuan, khiến ngoài bóng dáng gầy ốm trắng muốt đó ra trong mắt Im Jae Bum không còn chỗ để cho một thứ gì chen chân lọt vào được nữa! Mọi thứ được lấp đầy tới nỗi cậu có cảm tưởng mình chìm hẳn vào đôi mắt đó, nhưng không phải là đắm mình vào một dòng nước ấm áp mà là một không gian lạnh lẽo và cô độc, chỉ có mình cậu... Nhưng dù sao, trong mắt Jae Bum chỉ độc một hình ảnh của cậu, không giống như Jack.....
Jackson?
Sao lúc này, đứng trước Im Jae Bum tự nhiên lại nhớ đến Jackson?!
Anh ta đang đi ăn vui vẻ với Jin Young cơ mà.
Mark thở mạnh hơn một chút, cảm giác nhói nhói khi nãy tự nhiên lại bộc phát trong lồng ngực và đôi mắt đang đối diện với Jae Bum từ từ chùng xuống. Cậu hít một hơi dài rồi đưa tay đỡ bàn tay của Jae Bum đang đặt trên cổ mình xuống, nhanh chóng lái thứ không khí đang ngày càng cô đặc xung quanh hai người sang một chủ đề khác.
– Mấy ngày trước Jin Young bị bắn đấy anh có biết không?
– Có, anh có biết – Jae Bum hạ cánh tay đang đặt trên cổ Mark xuống rồi cười mỉm – Em chắc cũng biết ai là người bắn Jin Young, đúng không?
– Kim YuGyeom? Chắc chắn là cậu ta!
– Điều quan trọng là, mấy ngày nay thanh tra Bam Bam cũng không thấy tăm hơi đâu cả.
– Hở? – Mark ngạc nhiên tột độ khi nghe tin đó từ Jae Bum.
Im Jae Bum cho hai tay vào túi quần, đôi mắt hắn nheo lại nhìn ra bức vách bằng kính cường lực trong suốt của tầng bốn tòa nhà họ Im:
– Viên thanh tra đó có báo cáo về là cậu ta vẫn ổn, nhưng lại xin nghỉ mấy ngày. Từ ngày xảy ra vụ ám sát Jin Young cậu ta cũng mất tích luôn, không ai có thể gọi được cho cậu ta cả.
– Như vậy là sao chứ, không lẽ... - Mark lầm bầm.
– Có thể đấy. Cậu ta có lẽ đang là con tin nằm trong tay YuGyeom rồi!
Mark lo lắng hỏi lại:
– Vậy giờ ta phải làm sao?
– Chuyện đó có liên quan đến anh và em không, Mark?
Nụ cười nửa miệng của hắn phản chiếu lên mặt gương trước mặt kết hợp với ánh mặt trời chiếu sáng xuyên qua đôi mắt phượng hẹp dài cực kì sắc bén khiến hắn giờ đây trông như một bức họa quân vương lạnh lùng cô độc và đầy nhẫn tâm. Mark nghe xong câu nói của hắn liền cảm thấy sống lưng có phần hơi lạnh. Đúng là chuyện viên thanh tra ấy đang ở đâu làm gì không hề liên quan đến cậu cũng như Jae Bum, nhưng cách trả lời lạnh lùng không hề vương chút cỏn con bận tâm của hắn vẫn làm cậu gai người.
– Nếu vậy... Em ra ngoài trước đây. Chào anh...
Mark dợm bước ra khỏi văn phòng của Jae Bum thì liền bị hắn chụp lấy cổ tay:
– Em đến đây chỉ để nói chừng đó thôi à?
Mark mím môi. Đúng, cậu chỉ đến để đề cập đến chuyện đó nhưng... không thể nói thẳng ra cho Jae Bum biết hắn đoán đúng được!
– Gì đây?! – Jae Bum khi nắm lấy cổ tay của Mark đã chạm phải chiếc vòng mà Jackson mang tặng cậu.
– Chỉ là... vòng tay thôi...
– Trước đây em không hề mang trang sức trên người mà, sao bây giờ lại mang vòng tay chứ? – Jae Bum nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Mark. Đôi mắt sắc như dao của hắn được vận dụng trong những câu chất vấn quả có uy lực không hề tồi chút nào.
– Ai tặng em, đúng không?
Câu hỏi nhanh và thẳng chẳng khác gì tính cách của Jae Bum như mũi tên bắn vào Mark. Cậu nuốt khan trong cổ họng vài lần. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thật.
– Jackson Wang? – Im Jae Bum bóp mạnh vào chiếc vòng trên tay Mark, tuy không làm Mark đau nhưng lại khiến cậu nổi lên cơn nhức đầu âm ỷ.
– Jae Bum...
– Anh đã bảo với em là đừng dính dáng đến hắn nữa cơ mà?
Khuôn mặt của Jae Bum tuy vẫn không thay đổi khí sắc nhưng đôi mắt lại tóe tia lửa, rực lên trông rất đáng sợ. Mark vốn đã mường tượng ra từ trước phản ứng của Jae Bum nhưng vẫn không ngờ được đôi mắt hắn đáng sợ đến mức này, xoáy thẳng vào khuôn mặt cậu không chút khoan nhượng. Hắn vẫn như vậy, khó chịu với Jackson, ghen với Jackson nhưng hắn đâu có biết bây giờ thái độ của Jackson đã thay đổi nhanh như lật bàn tay, anh đã không còn nhìn cậu trìu mến nữa, cũng không còn đùa bỡn với cậu nữa mà chỉ lạnh lùng lướt qua như trước đây không hề xảy ra chuyện gì!
Nghĩ đến đó Mark liền cảm thấy trong người khó chịu, cậu giật cổ tay ra khỏi bàn tay của Jae Bum:
– Chẳng có gì gọi là dính dáng hết! Em còn công việc cần giải quyết nên...
– Mark!!! – Jae Bum túm lấy hai vai cậu khi cậu vừa tính dợm bước bỏ đi – Em tốt nhất đừng liên quan hay dính dáng gì đến cậu ta nữa! Đừng để anh nhìn thấy bất cứ thứ gì nơi em gợi đến Jackson nữa! Đừng để anh phải dùng đến biện pháp cuối, Mark!
– Biện pháp cuối? Ý anh là gì, Jae Bum? – Mark nhíu mày nhìn hắn, thực tâm không biết biện pháp cuối mà hắn nói có nghĩa gì – Anh định làm gì Jackson sao?
– Em lo cho cậu ta? – Jae Bum cười khẩy.
– Không phải...
– Đó không phải là chủ đích của anh nhưng cũng có thể đấy, không hề là một ý tưởng tồi.
– Vậy anh định làm gì? Chủ đích của anh...?
Jae Bum áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt Mark, vì hắn cao lớn hơn nên đôi mắt hẹp dài của hắn lúc này từ trên cao nhìn xuống bao quát cả khuôn mặt Mark:
– Là em. Có em. Chiếm lấy em cho riêng mình. Biến em thành người của anh!
– Gì? – Mark bật ngửa ra đằng sau.
– Không quá bất ngờ như vậy đâu. Yên tâm rồi trước sau gì em cũng danh chính ngôn thuận đi cùng anh. Đừng làm anh phải thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn! Nhớ lời anh nói, Mark.
Những gì Jae Bum nói không phải là không thể xảy ra, vì hắn ta lâu nay vẫn áp chế bên cạnh Mark, bao phủ cậu từ lúc cậu tỉnh dậy cho tới lúc vào công ty, cơ bản một phần cũng vì tính cách hắn xưa này chưa từng bị áp chế mà chỉ toàn áp chế người khác mà thôi. Đối với Mark mà nói hắn không hề tệ, thậm chí rất tốt, chưa kể hắn luôn dùng đôi mắt ấy quan sát bảo bọc cậu nhưng hắn lấy quyền gì, và cách gì để biến cậu thành người của hắn chứ?!
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên và giọng Suzy phát ra từ bên ngoài:
– Thưa Tổng Giám Đốc, đã đến giờ đi gặp Đại diện Kim rồi ạ.
Jae Bum đưa ánh mắt đanh thép nhìn Mark một lần nữa như thể trong không khí vang lên câu "Nhớ đấy!" của hắn mặc dù hắn không hề mở miệng nói thêm một từ nào nữa. Mark nuốt khan rồi bần thần rời khỏi căn phòng tuy rộng rãi nhưng đầy sự ngột ngạt ấy. Im Jae Bum, cậu không nỡ và cũng không có cách ra tay với hắn, nhưng hắn có vô số cách để áp chế cậu!
———...———
Mark về phòng làm việc trong tình trạng đầu óc đang bắt đầu ong lên.
Thuốc nằm ở đâu rồi?
Cái lọ thuốc Mark cầm trong tay đang trong tình trạng rỗng tuếch, không còn một viên nào cả. Quá bất cẩn! Cậu không để ý tình trạng thuốc trong lọ mà chỉ mang đi theo quán tính nên bây giờ mới phát giác là chẳng còn một viên nào để dùng cả! Mark bất lực quăng lọ thuốc vào góc phòng rồi lảo đảo đứng dậy. Phải đi tìm thuốc nhanh, nếu không thì...
Những tiếng vo ve bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu.
Mark một tay ôm đầu, một tay lần mò tìm góc bàn để tựa mình đứng lên nhưng vô ích, những âm thanh như tiếng vỗ cánh của loài ong bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu và càng lúc càng lớn dần lên khiến cả người Mark đổ sầm xuống. Thứ âm thanh dai dẳng này cứ bám riết từ ngày này qua tháng nọ, bất chợt tấn công mọi lúc mọi nơi mà không cần bất kì một lời báo trước nào khiến cậu cảm giác như đang bị bó hẹp trong một chiếc vòng kim cô được niệm chú bởi sự bỡn cợt của tạo hóa. Và rằng chỉ ít phút nữa thôi cả thế giới sẽ quay cuồng như chong chóng, không còn một trật tự nào có thể duy trì hay vận động theo quy luật trong mắt cậu cả.
Mark rơi hẳn xuống nền nhà.
Tiếng ong kêu, ve kêu ở đâu ra vậy?
Hai tay chụp lấy vành tai, ấn chặt vào thái dương.
Im giùm đi, tắt giùm đi!!!
Khó chịu quá, ai tắt mấy tiếng này đi giùm đi...
Làm ơn...
Đau quá... Đừng gõ vào đầu tôi nữa...
Dừng lại ngay đi...
Một cơn đau bất ngờ ập xuống bên trái thái dương khiến cậu lập tức muốn bổ cả đầu xuống sàn nhà.
Cứu......
– Mark!!!
Cả người cậu bị một lực rung lắc mạnh từ bàn tay của ai đó vừa tông vào từ phía cửa.
– Mark!!! Đừng! Đừng làm thế! Em sẽ chết đó! Thuốc... thuốc đây rồi... Mark!
Mark đưa ánh mắt đang dại đi của mình ngước nhìn lên người đối diện rồi bất ngờ bật cả người ra đằng sau:
– Tôi không uống thuốc của anh! Jackson Wang, cút đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top