[Markson] Modern Fairytale [Chap.16]
YuGyeom tuy có khổ người cao lớn nhưng lại có thể lướt từng bước nhẹ nhàng như những chú mèo nhỏ với đôi mắt lưỡi liềm đang rình bắt những con chuột to xác.
Cậu ta được huấn luyện từ bé với nhiệm vụ là bảo vệ một người khác, và cậu đã luôn làm tốt điều đó, không sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ. Đối với cậu mà nói, một đứa trẻ bị chính bố mình ruồng bỏ thì giống như bản thân bị phủ nhận quyền được sống, được hưởng cái hạnh phúc gia đình tưởng như giản đơn nhưng sẽ chẳng bao giờ có được. Cậu còn quá nhỏ để trả lời cho câu hỏi "con tên gì?" và lúc đó, cậu cũng chỉ biết lắc đầu thút thít như Coco mà thôi.
"Con trông giống như một con gấu nhỏ đáng yêu vậy."
"Ta sẽ gọi con là Gyeom, YuGyeom nhé!"
"Con có muốn đi cùng ta không?"
....
YuGyeom giáng mạnh vào đầu của một tên bảo vệ đứng gần đó bằng báng súng, sau đó kéo lê người bất động vào một góc khuất. Vì là khu mới xây và camera chưa hề hoạt động, nội thất cũng không có nhiều do đó cậu dễ dàng hành động một cách nhanh gọn mà chẳng ai có thể phát hiện cả.
Giờ này chẳng có ai ở đây. Ngoại trừ một người bị bỏ lại đang dáo dác dọn dẹp ra về thì chẳng còn một cái bóng nào lởn vởn xung quanh YuGyeom cả. Mọi thứ đều im ắng và bước chân nhẹ nhàng của cậu chỉ tạo ra những tiếng động khe khẽ, dù có lắng tai mà nghe cũng không thể phát hiện được. Cậu vẫn giữ vẻ mặt không một cảm xúc từ khi bước ra khỏi ngôi nhà của mình, cằm vẫn hơi hất lên và đôi mắt hai mí rũ nhẹ xuống, khoan thai đi dọc hành lang, tiến từng bước một lên tầng tầng cao nhất của tòa nhà.
Hẳn là YuGyeom đang tìm người bị bỏ lại trên tầng cao nhất kia.
Gọi là bị bỏ lại cũng đúng vì từ khi Jackson đuổi theo Mark, Jin Young vẫn chờ đợi hai người quay lại nhưng một hồi chẳng thấy đâu, cậu đành lầm bầm vài câu ra chiều hờn dỗi rồi cũng chuẩn bị ra về.
Là YuGyeom tìm Jin Young. Và cậu ta được lệnh như thế.
Jin Young đang đứng quay lưng về phía cánh cửa, chậm rãi sắp xếp đống tài liệu đang nằm chất từng đống trên bàn làm việc mà cả ba lôi ra từ lúc nãy. Cậu vừa sắp xếp vừa thầm rủa hai con người kia đã mất tích không thèm sủi bọt, chẳng nói lại câu nào mà chuồn thẳng làm cậu phải tự mình dọn dẹp các thứ thế này, lại còn phải ngồi chờ một lúc nữa chứ.
Cạnh.
Một thứ gì đó lành lạnh vừa chạm vào gáy Jin Young. Cậu chưa kịp quay người lại thì vật lạnh vô tri đó nhanh chóng di chuyển lên giữa đầu, khẽ luồn trong mái tóc đen bóng.
Người đứng sau cười lạnh:
– Xin chào!
———...———
– Đây là đâu?
Mark nhướn mày nhìn cảnh vật nhuộm màu vàng nâu xung quanh, những ngọn tóc theo gió thổi nhè nhẹ mang theo vị ngai ngái của thứ thời tiết ương ngạnh, báo hiệu mùa đông đang dần tới gần. Cậu và anh đang đứng trong một khu công viên khá rộng gần nhà anh, chính là nơi anh hay đến mỗi khi mệt mỏi ngày trước. Những tán lá rụng dưới chân khẽ kêu lên nho nhỏ khi những cơn gió lỡ tay chạm vào chúng, rồi trôi đi nhẹ nhàng khác hẳn với cái cách anh công kênh cậu một cách dứt khoát rồi bế vào xe mà không hề khoan nhượng chỉ cách đây mấy phút. Còn bây giờ thì anh đang ngồi cạnh cậu trên một chiếc ghế gỗ màu nâu sậm dưới một tán cây khá lớn. Cậu tránh né ánh mắt của người bên cạnh, lãng đãng nhìn về phía xa nơi có một số cô cậu nhóc đang chơi đùa.
Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu làm cậu giật bắn mình.
– Này! Anh đang làm gì đấy?!
Jackson cười cười:
– Ngồi yên giùm.
Anh lôi trong túi ra một cái vòng tay màu bạc khiến Mark tròn mắt ngạc nhiên:
– Cái này...
– Là tôi đánh dấu chủ quyền bàn tay của em.
– Đánh dấu chủ quyền bàn tay? – Mark vô cùng ngạc nhiên rồi nhanh chóng rút tay lại – Ai cho phép? Anh có cái chủ quyền đó từ khi nào chứ?
– Từ khi em nắm lấy bàn tay tôi – Jackson nhanh hơn Mark nên đã kịp chụp lấy năm ngón tay trắng muốt thuôn dài của cậu mặc dù Mark có vẻ không mấy ra ý đồng thuận hành động nhanh như cắt đó của anh – Em nắm lấy tay tôi siết lấy tay tôi làm tôi vẫn còn cảm thấy đau nhức suốt cả một tuần sau đó đấy. Đừng bắt tôi nhắc lại lúc đó là lúc nào nhé, chỉ là tôi cảm thấy bản thân bị lợi dụng xâm hại quá nhiều nên bây giờ quyết định đòi lại vương đạo cho mình thôi.
Lợi dụng xâm hại? Mark nghe tới đâu mắt mở to tới đó! Lúc bị thẩm tra đúng là thần kinh quả thực căng như dây đàn, cậu có nắm lấy tay anh nhưng gọi là xâm hại không phải là quá vi diệu sao? Hơn nữa nếu đã gọi là lợi dụng xâm hại, thì đích thị kẻ bị thiệt thòi ở đây là cậu chứ không phải gã nham nhở đối diện kia! Rõ là thích vào vai nạn nhân! Hôm đó anh đâu chỉ nắm tay cậu, tự tiện đưa cậu về nhà rồi còn...
Mark mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó thì đều cảm thấy thần kinh có chút không ổn định, tâm mạch rơi vào trạng thái mất kiểm soát nên lập tức hít sâu một cái, mím môi không biết nên cãi lại thế nào với con người này. Mà anh thì cũng không phải dạng dễ hiếp đáp, thoắt cái đã luồn chiếc vòng qua bàn tay nhỏ của cậu.
– Nó hợp với em đấy – Jackson cười mỉm chi, đây có lẽ là nụ cười đáng yêu nhất mà anh có.
– Rồi nó sẽ không thể yên vị ở đó đâu – Mark lầm bầm đáp lại. Cậu không biết bản thân có cảm giác gì ngay lúc đó, vì trước nay trên người ít mang thứ trang sức, giờ lại nằm ngay trên bàn tay thế này có thể sẽ gây sự chú ý đến con mắt của một người khác nữa, mà người này thì không hề thân thiện chút nào.
– Lần đầu thấy em chính là ở chỗ kia – Jackson giơ ngón tay chỉ về hướng bọn trẻ đang chơi đùa.
Mark ngạc nhiên hỏi lại:
– Thật sao? Là khi nào vậy?
– Cũng chính vào ngày đầu tiên em nhận chức tại công ty – Jackson từ từ đứng dậy rồi cho tay vào túi quần – Lúc đó có một bé gái bị té ngã và em đã đỡ cô bé dậy. Cũng cách đây không lâu nhỉ.
– À, phải rồi...
– Tôi đã đuổi theo em nhưng không thể bắt kịp được... Rồi xui khiến thế nào giờ em lại ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi đã từng thấy, đã từng tìm, giờ đã bắt gặp được thì em nói xem tôi có nên đánh dấu chủ quyền hay không chứ?
– Là đi lạc – Mark đáp làm Jackson bất ngờ bởi câu trả lời không hề liên quan đến câu nói vừa rồi của anh.
– Hở?
– Hôm đó tôi đi lạc. Young Jae chở tôi lên công ty nhưng sau đó tự tôi lại đi lạc mất... Sợ trễ giờ họp nên tôi mới phải chạy nhanh như thế...
– Young Jae... Cậu bác sĩ đó hình như rất quan tâm đến em, nhưng có vẻ không thích tôi cho lắm – Jackson khịt mũi.
– Cậu ấy chỉ chú trọng nghiên cứu thôi. Gia đình tôi có cả trung tâm thí nghiệm nên cậu ấy luôn ở đó.
– Phòng thí nghiệm? Chắc trong đó có nhiều thứ thú vị lắm.
– Tôi không rõ... Tôi chưa từng được phép vào trong đó.
– Chưa từng được phép? – Jackson ngạc nhiên hỏi lại – Em là cậu chủ nhưng chưa từng vào đó sao?
– Chưa... Nhưng tôi cũng không có hứng thú với não người đâu... – Mark lơ đễnh đáp – Mỗi lần bố đi từ Bệnh viện Đại học Seoul về đều lập tức đi vào trong phòng thí nghiệm.
Jackson giật mình khi nghe thấy tên bệnh viện đó.
Trong một tích tắc, anh thấy hình ảnh hãi hùng ngày trước lại diễn ra trước mặt mình.
Nghi Ân sau khi bị xe tông phải liền được chuyển thẳng vào Bệnh viện Đại học Seoul, lúc đó mọi thứ đều rất hỗn độn tạo thành một thứ ảo giác kí ức mờ ảo trong tâm trí anh, khiến anh mỗi lần nhớ lại đều mơ hồ như đang lọt vào hố đen sâu thẳm nào đó. Từng mảng từng mảng kí ức đánh vật với nỗi đau trong lòng biết bao lần đã khiến anh giật mình gào tên Nghi Ân trong đêm tối, rồi đắng chát nhận ra sự thật bao phủ ngự trị cả trong giấc mơ của anh. Ngay giây phút anh nghe bác sĩ thông báo rằng Nghi Ân không còn sống nữa thì toàn bộ mặt đất dưới chân đều sụp đổ, nước mắt không còn để trào ra nữa rồi.
Khoan đã!
Hình như...
Anh rùng mình nắm chặt đôi bàn tay.
– Jackson? – Nhìn thấy đôi lông mày anh bỗng dưng nhíu chặt vào nhau, Mark không giấu nổi sự ngạc nhiên – Jackson! Anh làm sao thế?
Khuôn mặt của anh trông càng lúc càng tái xám khiến cậu bất giác khựng lại. Anh đã nhớ lại điều gì? Cảm giác... Cái cảm giác lần đầu tiên khi gặp giáo sư Raymond, khi nghe ông ấy nói... Cảm giác đau nhói trong lồng ngực đến không thể thở được đó, hôm ấy đã khiến anh lập tức rời khỏi Tuan Gia nay lại quay lại thêm một lần nữa! Cảm giác bồn chồn khó khăn khiến anh lao xe đi như tên bắn buổi tối hôm ấy... Cảm giác quen thuộc nhưng đớn đau... Đã từng nghe đâu rồi, đã từng ấn tượng ở đâu rồi... Có lẽ nào...
– Jackson!
Anh giật mình như người mới tỉnh mộng, phát hiện ra Mark đã đứng trước mặt anh từ khi nào.
– Anh làm sao thế? Có vẻ không ổn...
– Tôi không sao... – Jackson vẫn chưa hoàn hồn khỏi những nghi vấn khủng khiếp vừa mới nảy ra kia – Chúng ta nên về thôi...
Thái độ thay đổi nhanh chóng lạ thường của anh khiến Mark không khỏi ngạc nhiên, nhưng cậu quả thật không hiểu trong đầu anh đang nghĩ đến cái gì cả. Còn anh, khi anh bất chợt phát hiện ra mối liên hệ giữa nỗi đau quá khứ và những người đang ở xung quanh anh hiện tại, anh cần phải làm rõ một số chuyện một cách nhanh nhất có thể! Phải kiểm tra lại thật kĩ, thật chắc chắn! Anh cần phải quay về lại con hẻm cũ ngày nào thêm một lần nữa!
Jackson đóng sầm cửa xe lại, hai tay nắm chặt vô lăng còn Mark vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu anh cả nên cũng chỉ im lặng ngồi yên vị trong xe.
Anh nhìn mơ hồ về phía trước, miệng mấp máy nói như mơ sảng.
– Trên đời này, bao nhiêu cổ tích không có hậu, em có biết không?
———...———
YuGyeom lúc này vẫn chĩa súng vào đầu kẻ đứng trước, cậu đội mũ kết, mũ áo hoodie lại trùm lên che hết đầu và mang khẩu trang gần kín hết khuôn mặt. Cậu chuẩn bị bóp cò thì cửa phòng làm việc bật mở ra và Bam Bam nhảy xổ vào nhanh như cắt.
– Kim YuGyeom! Bỏ súng xuống!
– Súng? – Jin Young rùng mình tái hẳn mặt đi – Súng... Là sao...?
YuGyeom nghe thấy tiếng la của viên thanh tra liền giật bắn mình đảo mắt nhìn về phía sau, ngay lúc đó Jin Young theo phản xạ liền xoay người lại khiến YuGyeom đứng sau lập tức cướp cò!
Viên đạn lao ra bắn sượt qua mu bàn tay của Jin Young!
– A A A A A A A A!!!
Jin Yong hét lên, hốt hoảng ngã nhào xuống góc bàn, khuôn mặt tái mét không còn một chút sinh khí. Cậu ôm lấy bàn tay lúc này đang rỉ máu không ngừng nhăn nhó, còn YuGyeom lợi dụng lúc viên thanh tra nhào tới chỗ Jin Young liền phi thẳng ra cửa tính chuồn.
– Cậu không sao chứ?!!! – Bam Bam chụp lấy bàn tay của Jin Young.
– Hình... Hình như là trật rồi... Hắn... Hắn là ai thế?
Bam Bam đã quen với những vết thương gây ra do súng nên vừa nhìn thoáng qua tay Jin Young đã nhận ra đó chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần băng bó một ít là ổn liền đứng bật dậy:
– Cậu tự lo được chứ?
– Hở? – Jin Young tròn mắt.
Bam Bam liếc nhìn bàn tay Jin Young để chắc chắn thêm một lần nữa là cậu không sao rồi xoay người lao ra phía cửa. Người vừa bắn cậu ấm nhà họ Park vừa rồi nhất định là Kim YuGyeom! Dù cậu ta có che chắn cho khuôn mặt mình đến mức không còn một chỗ hở thì Bam Bam vẫn thừa sức nhận ra cậu. Không thể nào nhầm được! Cái dáng cao lớn cùng mái đầu hơi chếch lên kêu ngạo đó, hình ảnh cậu ta khi cầm súng bắn người hay khi ngồi quan sát Bam Bam trong bệnh viện đích thị là một! Hắn xưa nay vốn dĩ băng lãnh như vậy, thần thái giết người không gớm tay đó nhất định không thể trộn lẫn với ai được!
YuGyeom lao ra con đường lớn gần đó. Thân thủ của cậu không phải dạng vừa, lướt đi trong gió nhanh đến nỗi người qua đường không ai kịp nhìn thấy cả mặt lẫn dáng người của cậu cả. Cậu đột ngột rẽ hướng vào một con hẻm tối, vốn dĩ nơi đây thông ra một bãi đất trống chỉ lưa thưa vài ngôi nhà lụp xụp bỏ hoang chờ ngày được san lấp để đè lên nó là một tòa nhà khác sang trọng hơn. Nơi đây tối om và tĩnh mịch, chẳng có ai dám đi vào khu vực này vì ở đây tập hợp rất nhiều thành phần băng đảng giết người cướp của nên không gian càng trở nên yên ắng đến rùng rợn. Khi Bam Bam đuổi tới nơi thì chẳng còn cái bóng của kẻ cầm súng khi nãy nữa, tất cả chỉ là một màn đen mờ mờ mà thôi.
Bốp!
Viên thanh tra còn đang thở dốc liền bị một vật cứng đánh mạnh vào sau đầu. Cậu lảo đảo xoay người lại đằng sau, tay ôm vào sau gáy, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên đều không còn giữ được trạng thái thăng bằng.
– Ái chà chà! Đây không phải là ngài thanh tra đáng kính của chúng ta sao? Chậc chậc!
Đứng trước mặt Bam Bam lúc này là một tên đầu gấu với khuôn mặt đầy đinh tán đính trên mũi, miệng và hai bên vành tai. Sau lưng hắn còn có khoảng năm, sáu tên đàn em nữa, tất cả đều săm trổ đầy mình, tóc tai xanh đỏ trông rất dữ dằn. Bam Bam trong cơn quay cuồng nhất thời không nhận ra được bọn chúng là ai, nhưng bọn chúng như thế này mà chào cậu, chứng tỏ không có một chút hảo ý nào rồi.
Tên đầu đảng nhếch mép tiến tới sát viên thanh tra, bình thường hắn chẳng dám hung hăng với cảnh sát nhưng trong trường hợp đơn thân độc mã thế này của Bam Bam, hắn lại có cơ hội hung hãn ngàn năm được một:
– Trông ngài không khỏe nhỉ... Chỉ mới tặng ngài một viên kẹo dẻo thôi mà – Hắn vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào mặt cậu – Như thế mới chỉ là món khai vị thôi thanh tra ạ, chưa thấm vào đâu so với món chính chúng tôi sắp cho ngài ăn đâu!
Hắn đưa ngón trỏ ngoắt đám đàn em phía sau:
– Chú nào bị thằng này cho vô chuồng trước, nay tao khuyến mãi cho vài cú đấy! Bao nhiêu cũng được, nhừ xương càng tốt! Bố đây đếch sợ thanh tra cảnh sát nhé!!!
Hắn chưa dứt câu thì cả bọn từ phía sau liền nhào tới, đánh mạnh vào đầu, bụng, lưng của viên thanh tra trẻ. Bình thường bọn chúng không thể là đối thủ của cậu nhưng trong trạng thái trời đất bất minh như thế này, Bam Bam không thể chống cự lại một đòn tấn công nào cả. Cậu khom người lại rồi ngã nhào xuống đất, thân mình nảy lên theo đừng đợt đấm đá của đám côn đồ kia.
Gã cầm đầu không biết từ đâu lôi ra một con dao bén ngót. Hắn liếm môi tiến lại chỗ cậu, xua tay đuổi đám đàn em tản ra rồi nhanh chóng giơ lưỡi dao sắc bén lên, giọng the thé hất mặt tự đắc:
– Há há há! Lần này bố cho mày thịt ra thịt, xương ra xương nha con!
Hắn vừa giơ con dao sáng loáng lên thì bỗng nhiên một bóng người không biết từ đâu nhảy vụt xuống trước mặt hắn, nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn rồi bẻ quặp lại khiến tên đầu xỏ nhăn nhó hết cả mặt mày. Người vừa nhảy xuống đó thân hình cao lớn, mặc áo hoodie và mang khẩu trang kín mặt, mái tóc màu nâu đỏ rũ xuống nhưng không che lấp nổi ánh mắt lạnh lùng.
– Bộ thích ăn cháo lắm hay sao mà xương với chả thịt?! Muốn thì chiều nhé!
Cậu vừa nói xong liền đạp cho tên đứng trước mặt một phát làm hắn ngã nhào ra đất. Thân thể vốn từ nhỏ đã được tập luyện nên chỉ một lát sau cậu ta đã cho cả đám côn đồ đó nhừ đòn theo đúng nghĩa đen. Lúc bọn chúng lê lết chạy mất dép cũng là lúc cậu xoay người tiến về phía viên thanh tra đang nằm trên mặt đất, cơ thể im lìm không chút cử động do bị đánh một cú vào đầu lúc nãy và cả những vết đấm đá túi bụi của bọn côn đồ kia.
– Đuổi theo làm gì để mang thươngtích đầy mình như vậy chứ? – YuGyeom lầm bầm. Cậu đỡ Bam Bam dậy rồi cõng viên thanh tra trẻ đi ra khỏi con hẻm tối, từng bướctiến về phía nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top