[Markson] Modern Fairytale [Chap.15]

Jae Bum giật giật con mắt.

Chết?! Ai chết? Ai nói Mark đã chết? Dù là cách đây năm năm hay mười năm thì Mark Tuan vẫn còn ở đó, chưa từng rời xa tầm mắt hắn thì làm sao mà chết được? Mark vẫn là Mark, dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cậu vẫn còn đang sống sờ sờ tại Tuan Gia, và rằng ngày ấy có là ngày đen tối như thế nào đi chăng nữa thì Mark vẫn không thể CHẾT được! Không thể!

Jae Bum vứt điện thoại sang ghế bên cạnh rồi chống tay lên trán, đôi lông mày nhíu lại đăm chiêu nhìn ra cửa kính xe.

Đã năm năm rồi cơ đấy...

Năm năm trước, công tử duy nhất của nhà họ Tuan đột nhiên mất dạng, không còn ai nhìn thấy bóng dáng cậu ta nữa. Mọi thông tin trở nên mịch mờ đến ngay cả người thân trong gia đình cũng không rõ con cháu họ vì sao mà biến mất. Chỉ có duy nhất một người, Raymond Tuan, bình tĩnh khẳng định rằng con trai ông vẫn ổn, thằng bé vẫn sống tốt và rằng sau cái chết của mẹ Mark Tuan đau buồn đến nỗi không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Mọi chuyện từ đó lắng xuống, chỉ là chẳng còn ai nhớ đến nhà họ Tuan có một người con trai đã sống ẩn dật từ lâu, nay bỗng nhiên xuất hiện và nắm giữ lấy cái ghế Phó Giám Đốc quyền uy của tập đoàn nhà họ Im.

Duy nhất hai người, ngoài Raymond Tuan ra, biết tung tích của Mark. Một là Choi Young Jae và hai là Im Jae Bum. Nói thẳng ra thì, chính Jae Bum cũng đã không thể tìm ra được Mark trong một thời gian và khá lâu sau đó, hắn ta mới được thông báo là Mark vẫn sống trong nhà họ Tuan, đang mê man bất tỉnh với vô vàn vết thương rải rác quanh người.

Còn vì sao cậu biến mất ư? Có lẽ hắn biết đấy!

Jae Bum nắm chặt tay lại, cố kiềm chế những nét đau đớn và tức giận đang hằn lên trên khuôn mặt. Ngày ấy, hắn đã không bảo vệ được cậu, hắn đã không thể giữ nổi lời hứa quan trọng nhất của cuộc đời mình để rồi hắn đánh mất cậu... Đau đớn... Hắn không thở được... Nhưng giờ cậu đã trở lại và cần hắn ở bên cạnh. Hắn nghĩ thế! Những cơn đau đầu triền miên và sức khỏe không ổn định của Mark càng khiến hắn muốn bảo vệ cậu hơn bao giờ hết! Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, à không, không cần cậu đồng ý, hắn vẫn sẽ luôn ở bên cậu cho đến lúc hắn không thể làm điều đó nữa mà thôi!

Từ trước tới nay, có điều gì đối với Im Jae Bum mà lại dùng từ "không thể"?

———...———

– Ra ngoài? – Jae Bum nghiêng đầu hỏi Suzy.

– Vâng thưa Tổng Giám Đốc, Phó Giám Đốc Mark Tuan cùng trưởng phòng Wang và cậu Park đi đến khu trung tâm thương mại rồi ạ.

– Vậy gọi tài xế giúp tôi, tôi cần đến đó.

– Nhưng thưa Tổng Giám Đốc...

– Sao?

– Đại diện của bên Cartier sẽ đến trong vòng 20 phút nữa ạ... Sẽ không kịp đến khu trung tâm thương mại đâu – Suzy ngập ngừng đáp. Cô biết trong lòng hắn Mark chiếm một vị trí vô cùng lớn, nếu không muốn nói rằng trong con tim cằn cỗi của hắn chỉ có độc tôn một hình ảnh mà thôi. Đó là Mark, không hơn không kém một phần nào. Dù cô ở bên cạnh hắn bao năm nay âm thầm giúp đỡ, tận tình lo lắng nhưng rồi trong mắt hắn, cô chẳng thể thấy hình bóng mình dù chỉ một giây.

Jae Bum nghe xong liền mím môi, tay nắm chặt điện thoại. Hắn rất muốn gặp Mark nhưng giờ bên đại diện đó sẽ đến, tình thế không thể không tiếp buộc hắn phải ở lại chứ không thể chọn lựa khác được. Dù sao cũng có Jin Young ở đó, cậu ta vốn dĩ từ nhỏ đã chơi với Mark, tính tình có chút cổ quái nên không chừng sẽ bám dính lấy Mark, tên Jackson kia có muốn cũng không xáp lại gần được nên cũng có thể tạm yên tâm một chút.

Thực ra những gì Jae Bum nghĩ, đúng một nửa mà sai một nửa.

Đúng là Jackson bị Jin Young chắn ngay giữa anh và Mark, ngồi trong văn phòng chính của tòa trung tâm thương mại hai người chỉ cách nhau không quá một mét nhưng ở giữa lại có vật thể to lù lù cản mũi.

Sai là Jin Young không bám lấy Mark, mà cậu có phần thấy thích thú bởi... Jackson!

Trong căn phòng màu be nhẹ dịu thuộc khu trung tâm thương mại mới xây, Mark, Jin Young và Jackson mỗi người cầm một tập hồ sơ lật qua lật lại, không khí im phăng phắc có phần hơi ngột ngạt đối lập với vẻ thoáng đãng của cả căn phòng rộng lớn. Mark vẫn thế, ánh mắt điềm tĩnh rũ xuống từng dòng chữ trong tập giấy trước mặt, hơi thở nhè nhẹ khiến người ngồi cạnh có lắng tai cũng không nghe thấy được. Jackson cũng rất tập trung nhìn vào từng con chữ khiến người ngồi giữa là Jin Young cảm thấy bí bách khó chịu, đã không được vận động lại còn không nói câu nào, cứ ngồi như vậy tới chiều chắc đông thành đá tảng mà chết quá!

Jin Young đang còn suy nghĩ không biết nên làm thế nào để phá vỡ cái quy luật vận động trong phòng thì đột nhiên Jackson vươn tay ra vớ lấy quả táo đặt trong giỏ trái cây mà khách hàng tặng ngay trước mặt, rồi tiện tay cắn luôn một phát.

– Này, anh không định gọt vỏ mà ăn luôn như thế à? – Jin Young trợn mắt nhìn anh, hình như cậu rất thích dùng ánh mắt trợn trừng làm điểm nhấn biểu cảm thì phải.

Jackson giơ giơ trái táo trước mặt rồi cười hì hì:

– Nếu mà gọt thì trái táo này sẽ mất đi một nửa trọng lượng đó!

Jin Young thở dài ra vẻ than vãn:

– Anh hậu đậu đến thế cơ à? Vỏ táo mà không biết gọt cho đàng hoàng nữa. Đừng ăn nữa để đó em gọt cho.

Jin Young quả thật đanh đá nhưng cũng rất biết cách giữ lời. Đã hứa gọi Jackson là anh rồi xưng em là làm được luôn ngay lần gặp tiếp theo không chút ngượng mồm, làm Jackson đang nuốt dở miếng táo trong miệng thì suýt mắc luôn tại cổ họng còn Mark thì đang rũ ánh mắt xuống những hàng chữ cuối cùng bỗng nhiên tia nhìn nhảy vọt ngược lên ngay hàng đầu tiên!

– Em biết nghe lời ghê nhỉ – Jackson cười méo mó vì suýt nghẹn.

– Tất nhiên! Đã nói là phải giữ chữ tín chứ. Park Jin Young này nói là làm trước nay chưa sai bao giờ nhé!

– Tốt! – Jackson cười hì hì – Hy vọng em giữ lời, đi bình thường, lần sau không va vào anh nữa.

– Anh làm như lần nào em cũng va vào anh á! – Jin Young quắc mắt nhìn anh, con dao gọt táo cứ đong đưa trước mặt làm Jackson xanh mặt.

– Em cẩn thận tí đi!

– Lần vừa rồi không hề va vào anh nhé! – Jin Young quay lại với trái táo đang gọt dở, tỉ mẩn đưa từng lát dao mảnh đi xung quanh viền trái táo. Vì quá tập trung vào vật trên tay nên có lẽ cậu không để ý bên phải đang có người im lặng đảo mắt đọc một trang tài liệu mãi từ nãy giờ chưa xong.

– Này, mà lần đầu va vào nhau tại cầu thang đó, em có bị gì không hả?

– Đau đầu chết đi được ấy! – Jin Young lại trợn mắt, chu môi về phía Jackson.

– Anh bảo để anh xem cho mà cứ lì lợm cơ – Jackson cười cười.

Mark khẽ hít một hơi thật sâu rồi lật qua trang sau của tập tài liệu.

– Lần thứ hai anh còn làm đổ cà phê lên người em nữa cơ đấy! Thật quá đáng mà!

– Anh đâu có cố ý, tại em đi nhanh quá thôi.

– Vu khống! Lúc đó anh...

– Ầy! Em bỏ con dao xuống rồi nói tiếp được không!

– Chậc chậc! Làm em phải chạy về nhà thay đồ mới quay trở lại công ty làm việc được.

– Vậy à. Cũng may cà phê không nóng. Mà em sao sợ chuột ghê vậy?

– Hồi nhỏ em bị cắn ý! Mà cũng cám ơn anh bắt con chuột đó giúp em đó.

– Hèn gì nhìn mặt em sợ tái đi luôn.

– Ờ, lại còn đứng ngay trước tập tài liệu nữa chứ! May mà có anh ở đó không thì chắc em phát rồ với con chuột đó luôn quá.

Người ngồi bên phải lúc này mím môi hắng giọng vài tiếng, đôi mắt nhìn trừng trừng xoáy vào tập giấy trước mặt như muốn đâm thủng xuyên qua luôn cả bức tường.

– Không sao, nghe lời là tốt rồi! – Jackson cười rõ tươi vỗ vào vai Jin Young.

– Này xong rồi đấy, anh cầm lấy mà ăn. Lần sau đừng ăn táo cả vỏ nữa nhé!

Jackson đón lấy quả táo liền hớn hở cười hì hì:

– Cám ơn em nhé!

– Không sao, lần sau ăn táo không gọt bị đau bụng thì đừng trách sao em không nhắc anh nhé!

Nhận thấy đọc mặt trước hay mặt sau tập tài liệu cũng không có tí chữ nào thẩm thấu vào đầu, Mark liền vứt tập giấy ra bàn rồi đứng bật dậy.

– Hở, cậu sao thế? – Jin Young ngơ ngác ngước nhìn Mark.

– Tớ ra ngoài một lát đây!

Quẳng xong câu nói liền đi thẳng một mạch ra phía cửa, để lại Jin Young và Jackson ngẩn người ra ở đằng sau.

– Để em đi coi... – Jin Young tính chồm người dậy thì bị cánh tay của Jackson ngăn lại.

– Ở yên đây đi.

Nói xong cũng đi thẳng ra phía cửa, để lại Jin Young với một dấu hỏi to đùng trên đầu. Hai người này là nói cái làm liền như vậy sao?

Mark mím môi đi dọc hành lang. Không biết là sẽ đi đâu nhưng trước mắt là phải ra khỏi căn phòng sặc mùi hường phấn đó đã rồi tất cả sẽ tính tiếp!

– Này! – Jackson túm lấy cánh tay Mark rồi kéo cậu lại – Em làm sao thế?

– Không sao cả. Muốn ra ngoài hít thở không khí!

– Thật chứ? – Anh nghiêng đầu tiến tới nhìn vào mắt cậu, lúc này đôi mắt tuyệt đẹp kia vẫn đang đưa ánh nhìn sang nơi khác, mím môi không nói câu nào – Tôi thấy hình như em không phải chỉ muốn hô hấp thôi đâu!

– Bỏ tay tôi ra! – Mark giật cánh tay đang bị anh nắm giữ về phía mình – Ở đây là trung tâm thương mại đấy, không phải là phòng làm việc riêng của anh đâu!

– Có hề gì? – Jackson cười mỉm – Đây là tầng cao nhất rồi, nội thất đã hoàn chỉnh, cơ bản không cần ai lên đây để dọn dẹp hay làm gì cả. Đối tác cũng chưa ai chuyển hàng vào khu trung tâm này, ngay cả hành lang cũng chỉ có tôi với em, em nghĩ thử xem tôi sợ cái gì?

Mark nuốt khan nhìn lảng sang hướng khác, tránh né ánh mắt như đang xoáy vào gương mặt cậu.

– Anh trở vào nói chuyện với Jin Young đi. Tôi muốn ra ngoài một chút. Vậy thôi.

Anh nghiêng đầu qua bên phải nhìn cậu, rồi lại nghiêng đầu qua bên trái nhìn cậu, cứ lặp lại mãi động tác đó làm cậu nhíu mày tính mở miệng hỏi xem thần kinh anh có vấn đề hay không thì anh bỗng nhiên chồm tới, đưa sát khuôn mặt anh gần khuôn mặt cậu làm cậu giật bắn mình.

Jackson mỉm cười.

– Em ghen à?

Mark đơ người vài giây rồi nuốt khan:

– Nói xằng bậy!

Anh từ từ tiến tới làm cậu chột dạ bước lùi về phía sau.

– Vậy nói xem sao em lại bỏ ra ngoài?

– Tôi nói rồi. Muốn hít thở không khí.

– Căn phòng đó rộng ngút ngàn, sao lại phải ra ngoài này chỉ để hô hấp chứ? – Jackson tiến thêm một bước nữa.

– Tôi thích ra ngoài này hơn. Vậy thôi – Mark lúng túng thụt lùi thêm một chút.

– Vậy trong đó có điều gì mà em không thích, lại thích ngoài này hơn?

– Không phải tôi không thích ở trong đó...

– Không phải không thích tức là thích, vậy em ra ngoài này làm gì?

– Tôi... – Jackson càng nói càng rối khiến Mark không biết trả lời đường nào cho đúng, bất giác lùi lại thêm mấy bước nữa – Vậy thì tôi quay vào đó...

– Em bảo em thích ngoài này hơn mà, quay vào đó làm gì chứ?!

Mark nhất thời chưa nghĩ ra được cách đối phó với người đối diện, chân lùi thêm bước nữa liền đụng vào vách tường.

Jackson chống hai tay lên tường rồi nhìn cậu, ánh mắt nửa nhu nửa cương mang chút mật ngọt khiến cậu phải tránh né lảng sang chỗ khác, trong cổ họng nuốt khan vài lần.

– Em ghen với cậu ấy.

– Không có! – Mark nói như la lên, tự cảm thấy hai bên má đang nóng dần.

Anh cười nhẹ:

– Nói dối.

– Không có... – Cậu quay phắt sang nhìn người phía đối diện ra chiều muốn khẳng định tính chân thật trong câu nói của mình, không ngờ khuôn mặt người đó đã áp sát ngay trước mặt, khiến cậu nhất thời đơ người cứng họng không biết phải tiếp tục thế nào. Hơi thở nóng ấm của anh ngày càng gần, còn cậu thì không thể tiếp tục lùi được vì có sẵn một bức vách tường dày cộm ngay sau lưng rồi!

– Vậy tôi có nên quay lại tiếp tục nói chuyện với cậu ấy không nhỉ?

Mark nắm chặt tay:

– Tùy anh!

– Vậy để tôi bảo cậu ấy gọt táo cho em nhé?

– Tôi không muốn ăn! – Mark đáp luôn rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó liền lập tức cắn môi làm Jackson bật cười khúc khích.

– Trả lời không cần suy nghĩ luôn kìa. Khi ghen trông em quả thực nhìn rất thú vị đó.

– Tôi đã nói là tôi không....

Mark chưa kịp nói liền bị Jackson hôn nhanh một cái, nghe rất rõ tiếng đánh lưỡi cái "chóc" khi đầu hai đầu lưỡi chạm nhau.

Cậu mở lớn mắt như chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi liền lấy hai tay bịt miệng, trừng trừng nhìn anh có vẻ rất giận dữ.

Chưa kịp phản ứng gì về hành động vừa rồi, anh lại đặt ngay trên trán cậu thêm một nụ hôn nữa.

Bị hôn hai lần liên tiếp làm Mark chết trân cả người, cổ họng cứng ngắc, mặt đỏ bừng lên trông vừa thú vị vừa có nét gì đó đáng yêu khiến Jackson tủm tỉm mỉm cười khoái chí:

– Ra chỗ này một lát đi.

-Hở? Đi đâu? – Mark hai tay vẫn còn bịt miệng, ném ánh nhìn khó hiểu về phía người đối diện.

– Em cứ đi theo tôi là sẽ biết thôi.

– Không đi! Đang giờ làm việc...

– Bướng – Jackson cúi xuống ngang thắt lưng Mark khiến cậu bất giác giật mình không hiểu anh định làm gì, thì bất ngờ anh nhấc bổng toàn thân cậu lên rồi vắt ngang vai như người ta vắt một mảnh vải, công kênh bước dọc hành lang.

– Thả...Thả xuống...!!

– Nhất em rồi đấy, không phải ai cũng được bế vào xe như em đâu. Mà cũng sắp đến giờ tan sở rồi đó, đừng quấy nữa, ngoan đi!

Chắc một phần vì Jackson sức khỏe dồi dào, mặt khác Mark ốm yếu mỏng manh cân nặng có phần thiếu thốn nên bị người còn lại vác đi như không mà chẳng làm gì được, lần này lại không biết bị đưa đi đâu nữa đây?!

———...———

– Bố, bố ơi!

– Gì vậy Coco?

– Này là gì ạ? – Bé gái lăn lăn vật hình trụ cứng bằng kim loại trên sàn nhà, nó sáng bóng và nhẵn nhụi làm cô bé hết sức thích thú nên cứ đưa tay sờ sờ mãi.

– Ống giảm thanh – YuGyeom đang từ nhà bếp đi lên thấy con bé đang chơi đùa với vật kim loại lạnh lẽo đó, liền nhặt lấy rồi đem cất trên tủ cao. Từ ngày có con bé mọi vật đều phải được cất giấu cẩn thận, không chỉ những thứ có tính sát thương tầm xa mà ngay cả dao kéo cũng phải để xa tầm tay con trẻ. Con bé nghịch ngợm nên lại càng phải cất giấu kĩ hơn.

– Coco ngoan, bố phải đi ra ngoài một lát, con ở nhà chơi ngoan nhé.

Con bé nghe thấy thế liền chạy tới ôm lấy chân YuGyeom:

– Bố ơi bố có về không...? Bố đừng đi mà...

– Ngoan nào.... – Ông bố trẻ ngồi xuống, vuốt lấy mái tóc bông xù của Coco – Bố sẽ về mà, bố chỉ đi một lát thôi, lát bố về đem đồ ăn về cho Coco nhé, được không?

Con bé vẫn phụng phịu nắm lấy cánh tay của bố, mắt ngân ngấn nước.

Phải rồi, trước đây cũng có một cậu bé sau khi nghe câu nói này liền lập tức tin theo, rồi bố cậu không bao giờ trở lại, để mặc cậu bé với đôi mắt ngấn nước co ro bên góc đường lạnh lẽo và mãi mãi không bao giờ nhìn thấy ông một lần nữa.

– Coco ngoan... Con có thương bố không?

– Dạ có, con thương bố nhất!

Con bé giơ cánh tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy cổ của ông bố trẻ.

– Vậy là được rồi. Năm phút nữa bố về, con gái ngoan nhớ ngồi trong nhà không được chạy lung tung nhé! Như vậy bố cũng sẽ thương Coco nhất đấy!

– Dạ vâng...

YuGyeom khẽ buông con bé ra rồi đặt nó ngồi chơi trên chiếc thảm trải giữa nhà, còn bản thân tiến về phòng ngủ. Cậu rút ra một vật nặng đen xì rồi nhẹ nhàng ráp ống giảm thanh vào nó.

– Hy vọng hôm nay, mày có tiệc vui với tao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top