[Markson] Modern Fairytale [Chap.14]

Cô bé đứng một mình đang khóc nấc lên ở góc đường, trên tay cầm một thanh nhựa dài, hình như là vừa làm vỡ một quả bong bóng. Chẳng thấy bóng dáng bố mẹ của cô bé đâu cả, cũng chẳng có ai chú ý đến cô bé đang đứng khép nép thu mình lại với khuôn mặt đẫm nước. Mọi người chỉ đơn giản là đi lướt qua người cô bé, bỏ mặc tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ cô đơn.

Cậu thanh niên đứng dựa vào bức tường đối diện đã từ lâu. Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy mẹ cô bé đó bỏ lại đứa trẻ ở góc đường. Rồi bà ta không quay trở lại nữa. Nửa ngày trời cô bé đứng đợi ở đó, còn cậu thanh niên kia cũng đứng yên tại chỗ, đầu dựa vào tường, cằm hơi ngẩng lên và đôi mắt với hàng mi rậm cứ rũ xuống nhìn về phía đối diện.

– Này cô bé... Đừng khóc nữa.

Cậu ngồi xuống ngang tầm mắt bé gái rồi đưa cho cô bé một quả bóng màu hồng phớt rất to, to hơn cả cái đầu bông xù màu nâu sáng của cô bé. Cô bé đưa đôi mắt ươn ướt nhìn cậu rồi từ từ nhận lấy quả bong bóng, nấc vài cái rồi nín khóc hẳn nhưng đôi mắt mở to đầy nước vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên lạ mặt. Đôi mắt đen láy đó cộng thêm mái tóc buộc chỏm hai bên bông xù, trông cô bé chẳng khác gì một chú cún con nhỏ.

– Con tên gì?

-... Con... không... biết...

Cô bé trả lời trong tiếng nấc. Cậu thanh niên nhíu mày rồi vạch lớp tay áo của cô bé lên và khẽ mím môi im lặng khi nhìn thấy những vết lằn đo đỏ rướm máu.

– Con có muốn đi với chú không? – Cậu nói rồi xòe những ngón tay trắng muốt ra.

– Dạ đi.

Bàn tay nhỏ xíu của cô bé nắm lấy ngón tay trỏ của cậu thanh niên, cậu mỉm cười rồi đứng dậy dắt cô bé đi ra khỏi con đường lớn rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở đó có rất nhiều ngôi nhà ấm cúng đang phát ra những ánh đèn lấp lánh. Cậu dắt cô bé đi một lúc rồi đột nhiên dừng lại.

Đằng sau cậu, một thanh niên trẻ tuổi khác cũng bất ngờ dừng bước. Ba cái bóng người, một nhỏ xíu và hai cao lớn đứng im lìm giữa con hẻm nhỏ.

– Anh tính theo tôi tới khi nào?

– Tôi cần nói chuyện với cậu – Người đứng sau trả lời.

Người đứng trước đang nắm tay cô bé từ từ quay lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn cậu thanh niên đang đứng đơn độc phía đối diện.

– Tôi không có gì để nói với anh cả, thanh tra ạ.

Viên thanh tra từ lúc nãy vẫn giữ hai bàn tay trong túi áo khoác, cậu liếc nhìn cô bé nhỏ xíu đang nấp đằng sau chân của chàng trai cao lớn kia, hai tay bé nắm chặt lại trông có vẻ sợ hãi.

– Tôi nghĩ là anh phải đi với tôi thôi, YuGyeom.

– Ầy... – YuGyeom cười nhếch môi – Anh tính lôi cái thứ kim loại lạnh lẽo ấy ra khi có con nít ở đây à?

– Tôi vẫn sẽ đi tìm cậu thôi, YuGyeom. Cậu nên hợp tác với chúng tôi đi thì hơn.

– Để tôi nói cho ngài biết thứ mà ngài cần tôi hợp tác nhé – Cậu ngẩng cằm lên nhìn Bam Bam – Tại sao lão không khai ra ư? Vì lão buôn hàng cấm và chúng tôi biết điều đó còn cảnh sát Pháp thì không. Vậy thôi. Sẽ chẳng có gì ở tôi để khai thác nữa đâu thanh tra ạ.

– Cậu không sợ nói ra như vậy thì tôi sẽ tiếp tục truy tìm cậu sao?

– Ngài không có quyền bắt tôi, ngài thanh tra. Ông ta không khai gì liên quan đến tôi cả, tất cả đều do ông ta tự làm, ngài biết mà.

YuGyeom nhếch môi cười nhè nhẹ, nụ cười nửa miệng cùng với vẻ mặt hất hàm khiến cho người đối diện có cảm giác đang bị bỡn cợt và khinh thường. Cũng dễ hiểu thôi vì cậu ta tính toán quá kĩ về vụ này, và vì đã nắm đằng chuôi lão già ấy nên lão thà chết chứ không dám khai ra cậu ta và đồng bọn. Dính vào hàng cấm và cả đường dây sau đó, có khi không chỉ cảnh sát Pháp mà cả Interpol cũng lao vào vụ này nên có cạy miệng lão lão cũng nhất quyết nói là lão làm một mình, và có giúp đỡ thì cũng chỉ là tay chân thân cận của lão mà thôi! YuGyeom ư? Lão nói là lão thuê để làm vệ sĩ ngày hôm đó và đương nhiên chẳng biết việc lão làm! Và thế là cậu ta ung dung đi về nhà như thế này đây.

Con bé cứ nhìn chằm chằm vào viên thanh tra trẻ. Cậu ta tuy khá gầy nhưng có khuôn mặt trắng ngần của một kẻ thư sinh, hai tay vẫn đút vào hai chiếc túi bên hông áo khoác và đôi lông mày nhíu lại nhìn về phía YuGyeom.

– Tôi sẽ luôn trông chừng cậu, Kim YuGyeom!

– Không chỉ có mình ngài – YuGyeom tặc lưỡi – Và tôi không sợ điều đó.

Cậu cúi xuống nhấc bổng cô bé với mái tóc bông xù lên rồi đặt trên cổ mình. Bé con chỉ khoảng hơn ba tuổi nên rất nhẹ, bàn tay bé xíu túm túm lấy mái tóc bồng bềnh màu nâu đỏ của chàng trai trẻ, có vẻ là lần đầu tiên được kênh lên cổ thế này nên bé bật cười khúc khích.

– Coco à, chúng ta về nhà thôi!

– Coco! Coco!

Bé con có vẻ rất thích cái tên ngồ ngộ nên nhún vài cái trên vai YuGyeom. Cả hai dần tiến vào một con hẻm nhỏ, để lại dưới ánh đèn mờ mờ một chàng trai khác, hai tay vẫn còn cho vào túi áo, ngón tay đã tra vào cò súng bây giờ mới thả lỏng ra một chút. Thở hắt ra một tiếng, người đó quay lưng bước về phía con đường chính, tự hỏi tên đó đã tự tin đến nỗi cho ta biết cả địa chỉ nhà và còn nhận nuôi một đứa trẻ, hẳn là hắn vô cùng chắc chắn với hành động của mình. Giờ phải tính nước đi cho kĩ. Vốn dĩ đã nghi ngờ lão già ấy tự bày mưu tính kế nên đã cố tình tạo điều kiện cho lão về Pháp để lão lòi đuôi chuột, không ngờ lại phát sinh thêm một người đứng sau toàn bộ vụ này. Con người đã sai khiến cậu ta, dù là ai cũng phải tìm cho bằng được!

———...———

Càng gần đến ngày khai trương trung tâm thương mại thì công việc lại càng bận.

Tình hình là phải có đến mấy trăm thương hiệu cả lớn cả bé, đủ mọi lĩnh vực ùn ùn xếp hàng trước cổng tập đoàn nhà họ Im để xin một vé đặt hàng vào khu trung tâm này. Mỗi ngày tập hồ sơ càng chất đống lên với hàng chục loại giấy tờ ném loạn xạ khiến Jackson rơi vào mê đồ trận các thể loại tên và thương hiệu khác nhau, không những thế, bọn họ còn đem hằng hà các thể loại quà biếu từ nhỏ đến nhỏ nữa nhưng giá trị thì tăng dần, đem tặng Jackson làm anh cứ đùa rằng phòng làm việc của mình sắp thành một cái trung tâm thương mại thật! Anh chẳng nhận gì cả, đem trả hết cho người tặng còn mình thì cứ ngụp lặn giữa đống giấy tờ chất ngổn ngang trước mặt kia.

Jimin cúi chào rồi ra khỏi phòng làm việc, để lại Jackson với đôi mắt lờ đờ vì tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một ngày. Cà phê! Anh cần cà phê! Không thể duyệt nốt chừng này hồ sơ mà không có thứ chất đăng đắng đó vào miệng được! Anh quăng đống giấy tờ đang cầm trên tay xuống bàn, day day hai bên thái dương rồi bước nhanh ra khỏi cửa phòng làm việc.

Mới đi được ba bước thì tự nhiên có dự cảm chẳng lành! Là gì nhỉ, không biết chính xác là thứ dự cảm gì, chỉ biết là linh tính mách bảo đôi chân anh đừng bước thêm một bước nữa! Nếu không thì không chừng bão tố ập tới, sóng thần tràn vào, sấm chớp đùng đùng đáp xuống cũng nên!

Quả thật chẳng sai! Jackson vừa khựng người lại thì một bóng người nhanh chóng đi xẹt qua ngang tầm mắt anh! Suýt nữa thì đâm phải rồi! À mà chưa kịp thở ra vì sung sướng thì...

Oái!

Rầm!!!

Con người vừa đi ra ấy đã tông vào một người khác, cách vị trí anh đứng có tầm 2 mét và toàn bộ giấy tờ cậu ta cầm trên tay đều bay tứ tung cả lên.

– Xin... Xin lỗi cậu Park, cậu không sao chứ ạ? – Bảo vệ tòa nhà vội vàng cúi gập người xin lỗi Jin Young.

– Bác đi kiểu gì mà nhanh quá vậy, tự nhiên xông ra thì làm sao cháu né được chứ!

Cái giọng chua lè lanh lảnh này, ngoại trừ Park Jin Young ra không ai có khả năng phát ra cả! Jackson thở dài rồi cúi xuống nhặt một vài tờ giấy đang vương vãi dưới chân rồi đến chỗ Jin Young:

– Bác cứ ra cổng gác bình thường đi ạ – Jackson nói với bác bảo vệ – Để cháu nhặt phụ là được rồi. Giờ này nhân viên ra về nhiều nên cần bác ngoài đó đấy ạ.

– Vâng... Vâng... Cám ơn cậu...

Bác bảo vệ lắp bắp rồi nhanh chóng tiến về phía hành lang, để lại Jin Young với bộ mặt khó ở đằng sau lưng và môi cứ bặm lại ra chiều bực mình vì "lỗi" của bác lắm. Rốt cuộc là cậu ta cũng chịu cúi xuống nhặt những giấy tờ đang nằm vương vãi trên nền nhà, cũng toàn là tên với cả danh sách doanh nghiệp giống như Jackson mà thôi.

– Của cậu đây – Jackson chìa đống giấy ra trước mặt Jin Young – Bộ cậu là người sinh ngược, chân ra khỏi bụng mẹ trước hay sao mà lúc nào cũng di chuyển với tốc độ trên trung bình thế?

– Nhưng rõ ràng là... – Jin Young bực mình tính cãi lại.

– Cậu va phải bác ấy! – Jackson nhướng mày.

– Nhưng bác ấy...

– Đi rất chậm còn cậu thì đang phi nước đại!

Jin Young lại bặm môi nhíu mày thêm một lần nữa. Bị chặn ngay cửa họng thế này khiến cậu rất ấm ức, mọi cục tức liền dồn nén ngay đầu lưỡi và chỉ chực chờ xả hết ra bên ngoài!

– Này! Anh kia! Anh...

– Cậu xem có đủ tài liệu không kìa – Jackson chỉ vào đống giấy cậu đang cầm trên tay.

Lại bị chặn họng! Jackson sau hai lần va phải Jin Young quả thực rất biết cách rút kinh nghiệm, nhất quyết không cho cái cậu đanh đá này cướp lời thêm một lần nào nữa! Mà đống tài liệu này cũng chả phải loại thường nên Jin Young nghe xong chỉ biết trợn mắt xì khói chứ cũng không thể làm được gì. Cậu lật lật đống tài liệu rồi bỗng nhiên la lên:

– Chết rồi! Không có tài liệu về cửa hàng thời trang của ông Han!

Biết ngay là kiểu gì cũng thiếu nên Jackson lắc lắc cái đầu:

– Phải tìm thôi. Tôi có biết về cửa hàng của ông ấy và Tổng Giám Đốc có vẻ rất có hứng thú hợp tác với ông ấy đấy.

Mất tài liệu mà liên quan đến Im Jae Bum thì không thể đùa được! Jin Young nhăn nhó cúi tìm hết mọi ngóc ngách và tất nhiên là Jackson cũng hỗ trợ cậu ta nhưng mà quả thật chẳng tìm thấy thêm một tờ giấy nào nữa cả, trên hành lang cũng như cầu thang gần đó cũng chẳng thấy gì. Trên mặt Jin Young hiện ra vẻ lo lắng thấy rõ:

– Điệu này khó sống với Jae Bum rồi...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bỗng đứng đơ ra, toàn thân cứng ngắc hai mắt trợn trừng nhìn vào góc tường.

– C... con... con... con... chuột...

Jackson nghe giọng cậu thanh niên vừa mới đanh đá cách đây năm phút bỗng nhiên lắp bắp lạ thường liền quay đầu nhìn lại, phát hiện cậu ta đã đứng hình từ lúc nào, mắt mở to hết cỡ như muốn văng luôn cả con ngươi ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu liền thấy vừa cảm thương vừa hài hước. Thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu nhìn thấy chuột như nhìn thấy kì quan vũ trụ như vậy hay sao? Thấy vui thì tới chào ông chuột mà không vui thì chạy đi chứ, sao lại đứng cứng ngắc một chỗ như thế?

À, thì ra là con chuột đứng trấn thủ ngay trước một tập hồ sơ mỏng!

– J... Jack... Jack... Jackson... Làm ơn... Lấy giùm...

Ô, cậu này biết dùng từ làm ơn nữa cơ à?

Jackson cười hì hì, khoác tay ưỡn ngực lại còn khịt khịt mũi, nhìn là biết cậu này là chúa sợ chuột rồi, phen này vui phải biết đây!

– Cậu Park Jin Young, cậu vào lấy tập tài liệu đi chứ! – Jackson cố nhịn cười trước vẻ mặt vừa nhăn nhó lại còn trắng bệch ra của Jin Young.

– Lấy... Lấy giùm đi...

– Này, đó là tập tài liệu của cậu mà!

Jin Young nhìn trân trân con chuột, trong họng cứ nấc nấc lên ra chiều sợ lắm rồi, nhúc nhích không chừng ông chuột nhắt kia sẽ nhào tới gặm chân của cậu mà ngấu nghiến chứ ở đó mà đòi lấy tập hồ sơ! Tại sao trên lầu 4 của tòa nhà trang nhã sang trọng của một trong những tập đoàn to nhất Đại Hàn lại có chuột chứ? Công nhân vệ sinh đâu hết cả rồi? Ở đây mà cũng có chuột chả có nhẽ là chính tay nhân viên vệ sinh nuôi hay sao!

– Làm ơn đi... – Jin Young nhăn nhó – Rồi anh muốn yêu cầu gì cũng được!

Jackson không giấu nổi nụ cười nham nhở:

– Có thật là tôi muốn gì cũng được không?

Đục nước béo cò! Nghe là có mùi đàn áp ở đây rồi!

-Thật! – Jin Young nuốt khan, mắt vẫn không rời con chuột nhắt đáng ghét kia. Cậu có cảm tưởng con chuột kia cũng đang thao láo nhìn cậu, chỉ cần cậu tuyên chiến trước thể nào cũng có chiến tranh giữa các vì sao xảy ra!

Jackson cười hì hì:

– Được! Chỉ 2 điều thôi. Một là cậu từ nay về sau đi với vận tốc 5 km/giờ cho tôi, hai là cũng từ nay về sau gọi tôi là anh và xưng em! Nhìn cậu không thể lớn hơn tôi được mà lúc nào cũng nói ngang xương với tôi hết cả!

Cái điều kiện thứ nhất Jin Young vừa nghe vừa gật gật ra chiều vô cùng đồng ý nhưng nghe xong cái điều kiện thứ hai cậu liền quắc mắt quay phắt đầu về phía Jackson:

– Hử?

Anh cười hì hì:

– Nếu cậu không đồng ý thì...

Chưa kịp nói hết câu thì chú chuột nhắt liền kêu chít chít ra chiều "mời gọi" Jin Young khiến cậu chàng hốt hoảng trợn ngược hai con mắt lên, luống cuống đưa tay ra chắn phía trước rồi lắp bắp trả lời người bên cạnh lúc này đang bụp miệng cười nham nhở:

– Được... Được rồi! Anh muốn sao cũng được! Ra lấy tập hồ sơ giùm đi!!!

Dù trong lòng có chửi thề bằng bảy chục thứ tiếng đi chăng nữa thì Jin Young cũng không thể nào làm khác đi được vì trong cuộc đời này cậu sợ nhất là chuột, đại khái hồi nhỏ bị chuột gặm vào ngón chân một lần nên đâm ra ám ảnh loài vật kêu chít chít kia. Huống hồ con chuột nó lại hiên ngang đứng trước mặt cậu, sừng sững cách nhau chưa tới nửa mét làm Jin Young luống cuống chỉ biết đứng hình. Nó nhất định trấn thủ tập tài liệu đây mà! Muốn lấy được nhất định phải bước qua xác nó rồi, nhưng mà người thịt nó nhất định không phải là Jin Young, nhất định!

5 phút sau.

– Cậu sợ chuột đến thế cơ à? – Jackson đặt xuống cái bàn trước mặt Jin Young một cốc nước, khuôn mặt ra chiều thông cảm.

– Kệ tôi... – Jin Young hai tay cầm lấy cốc nước, xem chừng đã hoàn hồn lại được một chút nhưng da mặt vẫn còn màu xanh xám, tuy trong giọng nói vẫn còn chút run rẩy nhưng có vẻ đã bắt đầu đanh đá trở lại rồi.

– Này, cậu đã hứa rồi đấy nhé.

Jackson tủm tỉm cười nhìn Jin Young còn cậu thì vừa kịp liếc xéo anh rát mặt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy Jackson bắt cậu xưng hô hết sức thảo mai nhưng mà cũng nhờ có anh mà cậu mới thoát khỏi con chuột nhắt kinh khủng đó, mặc kệ có kêu bằng gì cũng được miễn không nhìn thấy chuột là coi như được cứu mạng rồi!

– Thôi, tôi phải đi bây giờ đây. Chào cậu nhé!

Jackson giữ nguyên nụ cười rồi từ từ đứng dậy, còn nhiều việc anh phải giải quyết nữa, không thể ngồi với cậu thanh niên sợ chuột này mãi được.

– Cám ơn anh... – Jin Young vừa lúc Jackson quanh lưng đi thì mở miệng lí nhí nói câu cám ơn, dù sao thì cũng nhờ anh cả.

Jackson tủm tỉm cười:

– 5 km một giờ nhé!

Nói xong đi thẳng, để lại cậu thanh niên ngồi đông đá tại chỗ, tự chất vấn bản thân tại sao lại khùng điên cám ơn cái tên nham nhở kia làm gì! Người ta đi với vận tốc bao nhiêu mặc kệ đi, ai mượn thọc gậy bánh xe chứ!

———...———

Jae Bum vừa về Hàn Quốc sau khi đáp chuyến bay từ Mỹ.

Hắn cất tập hồ sơ vào ghế bên cạnh rồi lim dim mắt, để mặc cho tài xế chở đi một đoạn đường dài tiến thẳng về công ty. Vốn dĩ cần nghỉ ngơi một chút sau khi đã kí kết được một hợp đồng quan trọng với hãng trang sức lớn nhưng hắn không hề yên tâm một chút nào khi để Mark một mình ở Hàn Quốc. Đặc biệt là có cả Jackson bên cạnh! Dù có bảo cậu đừng tiếp xúc hay gặp gỡ anh nhưng không có gì đảm bảo là anh không tìm đến cậu. Do đó, hắn nhất định không để Mark rời khỏi tầm mắt của mình! Nhất định!

Đang mơ hồ nhìn ra phía cửa kính thì hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng lên.

– Dừng xe! Nhanh dừng xe!

Tài xế hốt hoảng nhấn chân thắng làm chiếc Audi A8 màu trắng mất đà đột nhiên khựng lại, suýt nữa bị chiếc xe đằng sau tông tới, bánh xe tạo thành tiếng nghiến ken két xuống mặt đường. Jae Bum vội mở cửa xe rồi lao thẳng về phía ngược lại. Không thể nhầm được, hắn vừa nhìn thấy Kim YuGyeom!

Rõ ràng là cậu ta! Cậu ta đang đứng đối diện với một người nữa trong một cửa hàng bách hóa nhỏ. Người đối diện đó ăn mặc có vẻ lịch sự nhưng Jae Bum chỉ thấy được bóng lưng chứ hoàn toàn không nhận ra đó là ai! Hắn xông vào cửa hàng bách hóa làm nhân viên đang đứng tại quầy thu ngân giật bắn cả mình, lấm lét nhìn hắn với khuôn mặt dữ tợn lao qua từng dãy hàng để tìm người.

Chết tiệt! Kim YuGyeom, cậu ta chuồn rồi!

Hắn nghiến răng quay phắt về phía nhân viên thu ngân, lúc này đang co rúm lại vì sợ:

– Camera! Tôi muốn xem camera của cửa hàng này!

– Thưa... Thưa quý khách... Ở đây không có... cam...

Hắn giật giật khóe môi:

– Hồi nãy có hai người vào đây đúng không? Hai người đàn ông khoảng 24, 25 tuổi gì đó? Có đúng không?

– Thưa... Đúng là có hai người... Một... Một ông bố trẻ và một bé gái...

– Ông bố? Bé gái?

– V... Vâng....

Nhầm ư?

Hắn nghiến răng thêm lần nữa nhưng đôi lông mày cứ dính chặt vào nhau.

Làm sao mà có thể nhầm được!

Rõ ràng hắn đã thấy YuGyeom! Cả cuộc đời Im Jae Bum chưa lúc nào nhìn nhầm, dù là vật gì hay bất cứ ai hắn đều ghi nhớ rất rõ nên bảo nhìn nhầm thì thật là một điều điên rồ hiếm có. Nhưng nếu đó là YuGyeom thật thì con nít ở đâu ra chứ? Cậu ta có con gái sao? Rõ ràng là lúc nãy nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đứng đối diện với cậu ta cơ mà!

Jae Bum đóng xầm cửa xe lại. Hắn đang cố gắng giải thích cho sự hợp lý giữa những điều hắn nhìn thấy và những điều hắn nghe thấy. Hắn không thể nhầm, hắn chắc chắn như thế.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, hắn thở hắt ra một tiếng uể oải rồi vớ lấy điện thoại trong túi đựng tài liệu, lờ mờ đọc dòng chữ ngắn ngủn trong tin nhắn.

Lần thứ hai trong ngày hắn trợn trừng mắt lên.

Nhưng lần này, cổ họng hắn ứ nghẹn lại.

"Im Jae Bum, ngày này nămnăm trước, Mark Tuan vì sao mà chết, nhớ không?"    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top