[Markson]Modern Fairytale [Chap.13]
Cách để tập đoàn nhà họ Im điều khiển cánh nhà báo là gì?
Trước tiên, họ cần những nhà báo đứng về phía họ, còn làm cách nào để cánh nhà báo đứng về phía họ thì giống như YuGyeom đã nói, "ai cũng cần tiền".
Sau khi chắc chắn rằng đã có một lực lượng hậu thuẫn không hề nhỏ, Jackson liền cho tổ chức một cuộc họp báo quy mô lớn. Trong cuộc họp báo đó chính Im Jae Bum đã đại diện tập đoàn ra thông báo rằng, chính tập đoàn nhà họ Im là nạn nhân của một cuộc lừa đảo tinh vi, và rằng vì tiềm lực tài chính mạnh mẽ không thể sụp đổ họ đã chứng minh được một điều: Dù có chuyện gì xảy ra thì đế chế tài chính nhà họ Im vẫn luôn hiên ngang đứng vững, không một thế lực thù địch nào có thể quật ngã họ. Và chính khu trung tâm thương mại mới sẽ là minh chứng hùng hồn cho việc tập đoàn này sẽ luôn không ngừng phát triển, bất chấp mọi khó khăn trong tương lai.
Và ngay sau buổi họp báo ấy, tất cả các đài thông tin lớn nhỏ đều đăng đàn cảm nhận về sự cố vừa rồi, trong tất cả những bài đăng ấy luôn xuất hiện hai chữ "nạn nhân"! Vâng, chính tập đoàn nhà họ Im là nạn nhân của những sự việc vừa rồi, và họ xứng đáng nhận được sự thông cảm và bảo bọc của Đại Hàn đối với âm mưu xấu xa của người Pháp! Người Hàn Quốc nên ủng hộ họ, giúp họ khẳng định vị trí tập đoàn to lớn bậc nhất Đại Hàn, và vì lòng tự tôn dân tộc cũng như sự cảm thông sâu sắc cho sự cố vừa xảy ra, các nhà báo còn thông tin thêm rằng khu trung tâm thương mại mới của nhà họ Im đang cực kì thu hút các nhãn hiệu lớn cũng như số tiền đầu tư vào đó tăng gấp chục lần!
Chẳng biết những thông tin về khu trung tâm kia là đúng hay sai, nhưng những nổ lực tẩy não truyền thông của Jackson thì quả là chiến lược đúng đắn! Kết quả là từ một tập đoàn dính vào bê bối sát hại đối tác của mình, nhà họ Im bỗng chốc trở thành nạn nhân đáng thương! Những bài báo đó vừa giúp Im Jae Bum thay đổi thái độ nhận định của người dân về sự suy sụp của tập đoàn này, vừa tạo ra một đòn PR rất lớn cho cái trung tâm thương mại sắp mở cửa kia. Trong vòng vài ngày mọi thứ thay đổi hoàn toàn, giống như Jackson đã từng nói, "mọi tờ báo đều có hai mặt cả".
Thế là xong về phần truyền thông.
Giờ đến lượt nhân vật mang tên Kim YuGyeom!
In Jae Bum hẳn rất cay cú tên họ Kim này. Chính cậu ta đã cố ý kéo hắn đi cùng vào bệnh viện trong lúc lão tài phiệt đó diễn cảnh đẫm máu đáng thương, biến Jae Bum rơi vào diện tình nghi của thanh tra Bam Bam và phải đối chất với viên thanh tra đó. Trong giới giang hồ anh chị ở đất Seoul mối quan hệ của Jae Bum cũng không nhỏ, hắn điều động rất nhiều nguồn để truy tìm YuGyeom nhưng chính thanh tra đã nói rằng, trước đây thanh niên tên Kim YuGyeom chưa từng xuất hiện như một tên đầu gấu, không tiền án tiền sự, không một lần vào sổ đen của cảnh sát. Do đó, tìm hắn là một nhiệm vụ hết sức khó khăn!
Nhưng mục đích hắn nhắm tới là gì? Cả Jae Bum, Jackson và Mark đều chưa hề gặp hắn trước đó, không hề gây thù chuốc oán gì với hắn thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là hắn làm theo lệnh của một ai đó! Chính người đó là mấu chốt của vấn đề. Nhưng trước mắt vẫn phải tìm cho ra YuGyeom đã, tất cả mọi chuyện từ đó sẽ tính sau.
Tuy những nỗ lực của cả ba người đã ít nhiều cứu vớt được danh tiếng của tập đoàn nhà họ Im nhưng cũng không thể tránh khỏi sứt mẻ sự tín nhiệm từ cổ đông cấp cao. Họ muốn chính Chủ Tịch Im ra mặt giải quyết vấn đề, nhưng từ trước tới nay chỉ những người cực kì được tín nhiệm mới có vinh hạnh diện kiến ngài chủ tịch tại nhà riêng chứ từ bao lâu nay ngài không hề xuất hiện tại trụ sở chính. Tất cả đều do cậu con trai độc nhất ra mặt giải quyết mọi chuyện. Im Jae Bum tất nhiên không thiếu năng lực nhưng sự việc lần này thực sự quá lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của hắn nên các cổ đông nhất quyết làm dữ, đặc biệt là từ phía nhà họ Park, nhà thông gia với nhà họ Im. Nói ngắn gọn thì, họ muốn Park Jin Young – em họ của Im Jae Bum – được tham gia vào hoạt động của tập đoàn này.
Và thế là, đối với sự việc điều hành trung tâm thương mại mới, Im Jae Bum vẫn được ưu tiên đứng ra đàm phán với các thương hiệu lớn từ nước ngoài, còn các thương hiệu trong nước có sự tham gia của cả Mark Tuan và Park Jin Young.
Trưởng phòng PR Wang Jackson tất nhiên cũng không thể vắng mặt được!
———...———
Mark cầm trên tay sơ đồ kiến trúc nội thất của khu trung tâm thương mại, đôi lông mày của cậu nhíu lại khi nhìn vào những kí hiệu rắc rối chi chít, chú thích lòng vòng đặc trưng của ngành xây dựng. Cậu khẽ thở dài rồi đặt tập sơ đồ lên bàn làm việc, với tay lấy một tập hồ sơ dày cộm khác lên, đó là danh sách các thương hiệu trong nước muốn đăng kí kinh doanh trong khu trung tâm thương mại mới này. Vì việc này đặc biệt thu hút cánh truyền thông nên danh sách hợp tác thay đổi rất nhiều, ai cũng muốn đặt một chân vào cái mảnh đất kinh doanh màu mỡ kia để kiếm chác cho đầy túi. Mark rê những ngón tay thuôn dài trắng hồng theo từng dòng chữ, trông như những búp măng nhỏ lấp ló dưới lớp tay áo dài.
Cạch!
Một cốc nước bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng cậu rồi di chuyển lên trước mặt, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Mark ngoái đầu lại nhìn và bất giác giật mình. Là Jackson! Anh ta đi vào phòng làm việc của mình từ khi nào thế nhỉ? Bước đi như ma vậy!
– Sữa dâu này.
– Tôi không thích sữa dâu – Mark quay lại với tập tài liệu trên tay, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi lông mày đã không còn nhíu lại như lúc nãy nữa.
– Thì anh đem cho anh mà – Jackson cười cười.
Mark nuốt khan. Bị hố rồi! Không những bị hố mà lại còn hố nặng! Thật không thể chịu nổi con người này mà! Mark mím môi hít một hơi rồi im lặng nhìn chằm chằm vào tập tài liệu. Chẳng biết phải đối phó thế nào với tình huống hết sức gợi đòn này thì im lặng là chắc ăn nhất!
Jackson vẫn cứ giữ nguyên cái điệu cười cười têu tếu trên mặt, đặt trước tập tài liệu của Mark một cốc khác:
– Choco Shake này. Chắc em uống được món này chứ, đúng không?
– Không! – Mark liếc nhìn cốc choco shake thơm lừng trước mặt, trả lời nhát gừng.
– Ờ vậy thì đây là nước khoáng – Jackson đặt trước mặt cậu thêm một cốc nữa – Đừng nói với tôi là em đến cả nước khoáng cũng không uống được nhé!
Lần này Mark hít một hơi rõ dài, cậu gằn tập tài liệu xuống bàn rồi quắc mắt lên nhìn Jackson. Ừ thì nước lọc ai mà chả uống được nhưng mà cậu đâu có yêu cầu phục vụ tận tình chu đáo thái quá như thế này đâu! Nhất là với lão Jackson Wang này thì lại càng không muốn dính vào, lại được thể vừa bị cho hố một trận, nhất định không muốn thỏa hiệp dù chỉ một chút với con người nham nhở đang khoe hàm phía đối diện kia.
– Tôi tự lo được.
– Em nên uống một chút đi, chúng ta sắp phải ra ngoài rồi đấy!
– Ra ngoài? Đi đâu? – Mark ngạc nhiên hỏi.
Jackson cười nhẹ nhàng:
– Bờ sông Hàn!
– Hở? Ra bờ sông làm gì? – Mark mở lớn mắt.
– Hóng gió – Jackson cười hì hì – Từ sáng đến chiều em cắm mặt vào tài liệu còn gì, nên để đầu óc thư giãn chút đi.
Mark vừa nghe xong câu trả lời của Jackson liền hạ nhanh tầm mắt xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, bàn tay nhanh chóng lật qua trang khác:
– Tôi không đi đâu!
Thái độ không thỏa hiệp dù chỉ là một chút của cậu anh đã đoán trước được từ khi bước vào phòng, nên với loại phản ứng cứng đầu này, nhất định phải áp chế tới cùng như cách anh vẫn thường làm may ra mới có thể hoàn thành mong muốn được!
– Em lúc nào cũng muốn chống đối tôi – Jackson lôi tập tài liệu ra khỏi tay Mark – Xem ra mời nhẹ nhàng thì nhất quyết không muốn, lại muốn được bế lên tận xe như hôm trước chứ gì!
– Này! Anh... – Mark bị tước mất tập giấy trên tay liền đứng phắt dậy, nhưng vừa nghe tới câu tiếp theo đã lập tức cắn môi. Bế? Là cậu vào nhà Jackson trong tình trạng đang nằm trên tay anh sao?
Jackson cười nhẹ, tiện thể Mark đang đứng ngay trước mặt liền nhanh như cắt nắm tay cậu lôi đi luôn:
– Nào, ra lấy xe thôi!
– Khoan... Khoan đã... Tôi không đi cùng anh đâu! – Mark bị anh kéo đi liền lập tức bấu lấy góc bàn.
– Bướng. Bây giờ em mà không đi cùng tôi thì tôi sẽ thông báo cho cả phòng PR biết là chúng ta đã hôn nhau đấy! Mà em cũng biết phòng PR làm việc với tốc độ ánh sáng như thế nào rồi đúng không?
– Hả? Anh dám... – Mark dần trở nên ấp úng – Ai mà tin chứ?
– Sao không tin? Không những hôn một lần, mà tận hai lần rồi cơ đấy!
– Hai lần? Hồi nào chứ?
– Thế em nghĩ lúc tôi cho em uống thuốc hôm đó, là tôi dùng cái gì để đưa thuốc đẩy vào lưỡi em, hả?
Mark nghe tới đó liền đỏ mặt tía tai tức thời không làm gì được, hóa ra lợi dụng lúc cơn đau đầu của cậu tái phát anh đã lộng hành tới mức này sao? Tự tiện bế tự tiện hôn rồi còn tự tiện...
– Sẽ không có ai tin anh đâu! – Mark chống chế.
– Được thôi, lúc đó tôi sẽ nói cho họ biết trước ngực em có một cái nốt ruồi và trên đùi trái có ba vết sẹo nhé! Cái này chắc kiểm chứng không khó lắm nhỉ?!
Mark cứng họng, mặt đỏ như gấc được mùa.
Jackson lúc này vẫn đang nắm tay cậu, khuôn miệng nở nụ cười tinh quái:
– Em ra trước đi rồi tôi đi theo sau, chứ vừa đi vừa nắm tay thế này không khéo cái phòng PR lại nhìn thấy là mai có biến. Thế nhé! Hì hì!
Thôi xong. Bị tên này nắm thóp rồi! Mặt Mark lúc này đỏ một phần vì ngượng nhưng một phần cũng là do tâm trạng đang cực kì điên tiết! Chả lẽ từ nay cứ phải để tên mặt dày này có cớ sai khiến điều khiển cậu, hắn nắm phải gót chân Asin của cậu rồi hay sao? Nghĩ tới đó cậu liền giật tay ra khỏi bàn tay anh rồi hầm hầm bước ra khỏi phòng làm việc làm mấy cô nhân viên đi ngang qua đó cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bình thường nhìn cậu bình tĩnh trầm lặng là thế nhưng không hiểu sao hôm nay khó ở ra mặt, không biết ai đã to gan chọc giận Phó Giám Đốc thế kia?!
Jackson tủm tỉm cười rồi cầm cốc sữa dâu lên nhấm nháp. Ngon thế này mà nhỉ!
———...———
Sông Hàn là nơi Mark thường nghe tới nhưng trong tâm trí cậu nó không hề có chút ấn tượng nào cả. Từ ngày cậu tỉnh lại cho tới bây giờ, dường như bố không bao giờ cho cậu bước ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng đó, kể cả khi ông thường xuyên ra nước ngoài thì vẫn có Young Jae trông chừng cậu hoặc gia nhân trong nhà thay phiên nhau để mắt tới cậu. Tuy vậy cậu lại không thấy khó chịu về việc đó. Chính bản thân Mark cũng không mấy hứng thú với thế giới bên ngoài bởi cậu đã quá quen với cuộc sống im lặng, và bởi những cơn đau đầu có thể ập tới bất cứ lúc nào. Vẫn phải chống chọi với nó bằng những viên thuốc khi cấp thiết, và cũng phải lấy lại trí nhớ với liệu pháp chữa trị quái lạ mà Young Jae sử dụng với cậu hàng tuần.
Một cơn gió nhẹ thổi qua nơi Mark và Jackson đang đứng. Trời đang chuyển dần về hoàng hôn, những tia nắng vàng đục hất một câu chào lững lơ cuối ngày cho đám cỏ lau đang phất phơ vì gió cạnh bờ sông. Ở nơi này vẫn có thể cảm nhận nhịp sống hối hả cắm đầu nhau mà chạy của Seoul nhưng lấn át hết thảy vẫn là tiếng vỗ về của sóng nước. Êm đềm. Mark rũ đôi mắt xuống rồi ngã người ra đằng sau dựa vào mui xe, đây là lần đầu tiên cậu đón hoàng hôn trong lành như thế này. Ít ra thì tên Jackson đó cũng có một ý tưởng không tồi.
Jackson tiến đến gần bờ sông hơn, tay cho vào túi quần, cả người bất động nhìn ngắm dòng sông biểu tượng của thủ đô. Anh hít một hơi dài:
– Tôi đã bảo ở đây rất thoải mái mà.
– Này...
– Hở? – Jackson nghe Mark gọi nhưng đôi mắt vẫn mãi miết nhìn theo những dải ánh sáng lấp lánh hắt lên từ dòng sông.
– Có lẽ tôi nói thế này không phải... Nhưng là anh thấy hứng thú với tôi, hay là hứng thú với người có khuôn mặt giống Nghi Ân?
Jackson khựng người lại. Anh vẫn quay lưng về phía cậu, đôi mắt nheo lại tránh né sự gắt gao từ những tia sáng đang nhảy múa kia.
– Tại sao em biết tên cậu ấy?
– Đó là cái tên đầu tiên anh thốt ra khi gặp tôi.
– À... Đúng rồi...
– Anh nghĩ tôi giống cậu ấy?
– Là quả thực em rất giống cậu ấy – Jackson trả lời với giọng đều đều.
– Nên anh thấy hứng thú khi tiếp cận tôi ư?
– Không phải.
– Không phải sao? – Mark cọ hai đầu ngón tay nho nhỏ vào nhau – Chính xác thì đó không phải điều anh nghĩ ư? Từ lúc ban đầu anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức lạ lùng. Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
– Đúng là lần đầu tiên gặp em, tôi đã nhìn em như thế... Em và cậu ấy giống hệt nhau, không chỉ khuôn mặt mà ngay cả giọng nói, cử chỉ, thậm chí cả cách đi đứng cũng không hề lệch nhau một chút nào...
– Vậy nên anh cứ mặc nhiên coi tôi như là một bản sao của cậu ấy. Anh đối xử tốt với tôi như vậy, quan tâm tôi nhường đó cũng chỉ vì tôi giống người bạn đã mất của anh, để anh cảm thấy được an ủi... Để không cảm thấy tội lỗi sao? Như thế đâu còn là tôi? Nếu anh muốn trong lòng thanh thản thì cứ làm điều gì đó thiết thực hơn, nhưng xin đừng kéo tôi theo nữa...
Giọng của cậu lúc đầu gay gắt nhưng lại từ từ nhỏ dần. Đừng lôi kéo cậu theo nữa...? Là lúc đầu anh lôi kéo cậu vào chuyện của mình, hay chính cậu là người kéo anh vào mớ bòng bong lộn xộn và rắc rối do chính cậu tạo nên? Lúc đó đúng là vì có anh cậu mới vượt qua được vòng phỏng vấn của thanh tra, an toàn trở về nhà. Cũng là anh nghĩ ra cách đối phó với truyền thông giúp cậu. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể để anh dây dưa chơi đùa với cậu mãi được, cậu còn bố, còn nhiệm vụ khó khăn mà ông giao cho từ lúc mới mở mắt tỉnh lại. Vả lại cậu cũng không muốn trở thành hình ảnh của ai đó không phải là mình... Đó là điều rất quan trọng.
Jackson vẫn im lặng.
– ...Vậy nên... – Mark cắn môi – Mong anh đừng làm thế này nữa... Đó không phải là tôi... Không phải là Mark Tuan. Đó là Nghi Ân, một người tôi không biết. Tôi không không quen cậu ấy, không phải là cậu ấy... Tôi...
– Này...
Jackson vẫn đứng hướng ánh mắt về phía mặt trời bây giờ chỉ còn là một đốm ánh sáng le lói phía xa, những đám mây xám đục bắt đầu vây lấy bầu trời nhạt nhòa. Anh đứng đó, im lặng và sừng sững không nhúc nhích, ánh sáng hắt lên chiếc áo khoác màu ghi khiến cho cả người anh như đang tỏa ra thứ hào quang kì lạ, vừa gắt gao vừa êm dịu, đôi vai rắn chắc in bóng lên mảnh đất nhỏ phía sau lưng.
...Này... Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em đó, tôi đã tưởng mình gặp lại người bạn năm nào của tôi... Tôi đã không thể dừng việc ngắm nhìn em vì trên từng đường nét của em là từng kí ức của tôi không hề sai lệch, và dù tôi có cố gắng cách mấy thì tôi vẫn không thể dời ánh mắt khỏi em. Tôi đã cố trốn chạy, đã cố tránh mặt em, đã cố nhấn mạnh với bản thân bao nhiêu lần rằng em không phải là cậu ấy. Rồi mọi chuyện xảy ra... Cả tôi và em đều không thể đoán hết được... Tôi chẳng biết từ bao giờ tôi tự cho phép mình ngắm nhìn em lâu đến thế...
Jackson xoay người lại nhìn cậu, mái tóc và cả tà áo bay nhè nhẹ, tấm lưng to lớn đón lấy những tia sáng cuối cùng của mặt trời.
...Tôi mặc kệ em nghĩ tôi thế nào, chỉ là tôi nói lần này là lần đầu tiên và là lần cuối cùng... Tôi đang ở cạnh em, là Mark Tuan, là em, chính bản thân em chứ chẳng phải một ai khác. Tôi không còn nghĩ ra một ai nữa khi ở bên cạnh em, tôi không thể... Vậy nên, đừng có nói ngu ngốc như vậy nữa đi...
Anh bước từng bước một chậm rãi mà vững chắc tiến đến trước mặt cậu, đôi mắt cứ nhìn cậu dịu dàng không dứt khiến cậu bất giác cụp đôi hàng mi xuống, tránh né ánh nhìn của anh. Rồi anh dừng bước ngay trước mặt cậu, vì cậu đang dựa vào mui xe nên tầm mắt vừa ngang khuôn ngực của anh. Quá gần! Như vậy không phải là quá gần rồi hay sao?! Anh ta định làm gì cơ chứ? Mark vừa nhón người định đứng thẳng lên thì anh đã ôm chầm lấy cả thân người cậu, đôi vai vững chãi và cánh tay rắn chắc như bao trọn lấy thân hình mỏng manh của cậu, nhìn từ xa chắc chắn ai cũng nghĩ là ở đó chỉ có một người mà thôi.
Mark muốn cựa cũng không cựa nổi, cố gắng nói gì đó nhưng thực sự là anh ôm cậu rất chặt, muốn lấy hơi phát ra cũng khó nữa! Cậu càng cố gắng anh lại càng siết cậu trong vòng tay chặt hơn mà thôi.
– Này... bỏ... r...
Mark đang cố gắng vùng vẫy rồi bất chợt đứng hình. Anh vừa hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Mái tóc ấy thoang thoảng mùi thanh ngọt và êm mượt đến lạ kì, thu hút người đối diện đang ôm trọn vật thể trắng trắng mềm mềm ấy vào lòng hôn lên tóc cậu thêm lần nữa.
Anh đã nói là, lần sau sẽ ôm em chặt hơn mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top