[Markson] Modern Fairytale [Chap.12]

– Bị bắt? Vì sao? – Jackson ngạc nhiên tột độ – Không phải ông ta về Pháp dưỡng thương sao?

– Ông ta bị bắt về tội gian lận bảo hiểm. Anh nghe tôi nói này, Jackson – Thanh tra Bam Bam cố gắng nói thật rõ ràng – Nhà tài phiệt Nicolas sau khi về Pháp đã được trả một số tiền lớn từ công ty bảo hiểm do ông ta đã gặp nạn sức khỏe lớn ở Hàn. Ông ta đã cung cấp cho công ty bảo hiểm hồ sơ bệnh án cũng như các giấy tờ khác từ bệnh viện, nhưng bên bảo hiểm ở Pháp nhất quyết đòi giám định sức khỏe lại từ đầu. Sau đó thì ông ta từ chối nhận số tiền bảo hiểm kia và từ chối luôn việc khám lại sức khỏe tại Pháp nhưng vì đây là số tiền bảo hiểm vô cùng lớn nên cảnh sát đã điều động ông ta xét nghiệm lại. Kết quả là ông ta không hề bị thương!

– Không hề bị thương? – Jackson nói như la lên – Thanh tra nói ông ta không hề bị thương?

– Đúng vậy!

– Vậy tại sao ông ta lại bày ra trò này chứ? Để nhận tiền bảo hiểm sao?

– Anh Jackson, ông Nicolas thậm chí đang bị điều tra về tội biển thủ công quỹ trong công ty. Đây là một vụ án kinh tế không hề nhỏ. Có thể hiểu rằng do biển thủ công quỹ dẫn đến thâm hụt nên ông ta cần một số tiền lớn để lấp vào khoảng trống đó. Chúng tôi còn biết rằng ông ta đã nhận một số tiền lớn tại ngân hàng Thụy Sĩ chứng tỏ ông ta đã được thuê để làm điều này, anh Jackson!

Thanh tra Bam Bam vừa nói Jackson vừa không hiểu gì cả! Thế này là thế nào? Ông ta được thuê để giả bị ám sát vậy là còn có kẻ đứng sau vụ này ư?

– Anh Jackson – Thanh tra kéo Jackson ra khỏi đống thông tin lùng bùng vừa mới nhận được – Tôi phải sang Pháp ngay bây giờ, có thêm thông tin gì tôi sẽ lập tức báo lại cho anh. Mong anh thông báo những thông tin vừa rồi cho anh Im Jae Bum và anh Mark Tuan dùm tôi. Tôi sẽ liên lạc nhanh nhất có thể.

– Vâng... Chào ngài thanh tra.

Jackson bàng hoàng trước những gì anh vừa nghe. Những tình tiết như thế này chắc chỉ có trong phim nhưng bây giờ lại xảy ra ngay trước mắt anh, hơn nữa còn liên quan tới anh! Lão tài phiệt đó giả vờ bị thương? Tức là hắn tự đâm vào mình? Vậy hiện trường đầy máu lúc đó chỉ là giả nhưng còn hồ sơ bệnh án thì sao? Hắn mua chuộc bác sĩ hay chính kẻ thuê hắn làm vậy? Thế thì kẻ thuê hắn là ai và người đó có mục đích gì, lợi ích gì khi làm việc này chứ?

Jackson nắm chặt điện thoại. Từng lớp lớp câu hỏi đặt ra khiến tâm trí anh rối bời, càng phân tích thì mọi việc càng rối rắm! Anh nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc và tiến vào phòng làm việc của Mark, lúc này cũng có cả Jae Bum ở đó. Anh cần phải cho mọi người biết chính xác những gì mà anh vừa nghe.

Sau đó vài tiếng thì thanh tra Bam Bam đã đặt chân đến Pháp.

Và chỉ cần một ngày sau, các trang báo đồng loạt đưa thông tin động trời về tập đoàn nhà họ Im. Trên tất cả các trang nhất đều đưa ra tấm hình lão già Nicolas mặt mày tái nhợt đang nằm trên vũng máu, và hàng tít nhấn mạnh đây là màn kịch vô tiền khoán hậu trước nay chưa từng có trong lịch sử của các tập đoàn kinh tế nước nhà. Tất cả đâm đầu vào phân tích tình tiết của sự việc, rất nhiều giả thiết li kì đậm mùi kịch tính được đưa ra và ai cũng tranh nhau đoán xem mục đích của màn kịch đẫm máu này là gì. Là chính lão muốn nhận tiền bảo hiểm hay còn vấn đề gì khác. Tất nhiên dù truyền thông có thâm nhập vào giới cảnh sát nhiều đến đâu thì các thông tin tối quan trọng đều được giữ kín, bao gồm cả chi tiết tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ của lão già đột nhiên đội lên cao.

Tất nhiên là thành phần đau đầu hơn hết thảy trong việc này chính là tập đoàn nhà họ Im. Đột nhiên bị truyền thông trong nước và quốc tế không ngừng soi mói khiến cho tất cả mọi thông tin trở nên rối bời, hôm nay đăng tin này ngày mai lại giật tít tin khác giật gân hơn, vô tình cả tập đoàn trở thành con mồi ngon của truyền thông Đại Hàn. Im Jae Bum chỉ trong vòng một ngày đã nhận vài trăm cuộc điện thoại, thậm chí hắn không thể ra khỏi công ty bởi luôn có sẵn một lực lượng phóng viên vây kín mọi ngóc ngách của tòa nhà. Jackson và Mark cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai gần như bị nhốt trong văn phòng làm việc vì không thể ló mặt ra bên ngoài một phút nào.

Ba ngày sau, khi cánh phóng viên đã cảm thấy đau lưng nhức mỏi vì cứ phải đứng đực trước cổng tập đoàn nhà họ Im thì thanh tra Bam Bam đã có mặt trong phòng họp chính của tòa nhà.

Dù đang rối bời vì phải đối phó với truyền thông nhưng khi nghe tin vị thanh tra trẻ tuổi đã có mặt trong phòng họp thì cả ba người liên quan nhất đều phi ngay đến đó. Jackson là người có mặt đầu tiên trong phòng họp.

– Ngài thanh tra, ngài có thêm thông tin gì về vụ này không? – Jackson vừa mới trông thấy cái bóng của Bam Bam thì chưa kịp thở liền mở miệng hỏi luôn.

– Anh Jackson, Tổng Giám Đốc Im Jae Bum có ở đây không? Tôi có việc gấp muốn hỏi anh ta.

– Ngài tìm tôi? – Tiếng người phát ra ở phía cửa, ngay sau đó là Jae Bum và Mark cùng chạy vào.

– Anh Jae Bum, ngay hôm xảy ra tai nạn có phải chính anh là người đưa Nicolas vào phòng cấp cứu không?

– Vâng, đúng vậy.

– Anh Jae Bum, tên bác sĩ chính tham gia vào ca cấp cứu đó đã trốn rồi, ngay cả tên Kim YuGyeom, người luôn đi theo lão cũng đã mất dạng. Trong lúc cấp cứu giờ chỉ còn mình anh ở đây, anh Jae Bum.

– Ý ngài là sao? – Jae Bum nghi hoặc đáp lại câu hỏi của Bam Bam.

– Anh thật sự không nhận ra rằng lão ta không hề bị thương sao?

Cả Jackson và Mark đều quay lại nhìn Jae Bum. Mặt hắn bây giờ vừa ngạc nhiên vừa ngờ ngợ về câu hỏi của viên thanh tra, hẳn đã nhận ra ý của Bam Bam là gì.

– Ngài cho rằng tôi tiếp tay cho Nicolas? – Jae Bum nhếch mép hỏi.

– Tôi cho rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra.

– Vậy thì chuyện này ngài nên chắc chắn đi, thưa thanh tra – Jae Bum cho tay vào túi quần, khuôn mặt hắn giờ đây nhanh chóng trở về trạng thái bình thường có phần tự tin – Tôi không có mục tiêu nào để làm như vậy cả. Ngài thấy đấy, giờ tôi đang phải vật lộn với cánh truyền thông và cả cổ đông của tôi, đó chắc chắn là rắc rối chứ không hề có lợi lộc gì cả.

– Mọi rắc rối đều có hai mặt của nó. Anh Im, hôm đó chỉ mình anh, ngoài Kim YuGyeom, là có mặt ở đó. Đặt vào trường hợp của tôi, chắc hẳn anh cũng sẽ lấy làm lạ khi một người không hề bị thương lại có thể qua mặt người khác dễ dàng như vậy. Đôi mắt tinh anh này của Im thiếu gia đây, không lẽ không mảy may nghi ngờ hay sao?

Một dòng điện xẹt qua bán cầu não của Jae Bum khiến hắn điếng người. Trong một phần nghìn giây hắn đã giải thích được lý do vì sao tên tóc đỏ YuGyeom nhất quyết đòi hắn đi theo hộ tống lão già khi lão giả vờ bị thương. Chắc hẳn là để dành khoảnh khắc tuyệt vời này cho hắn đây mà!

– Lập luận hay đấy, ngài thanh tra. Tất cả sẽ rất có lý nếu như ngài giải thích được luôn động cơ của tôi đấy! Tôi chẳng có lý do gì để làm việc ngớ ngẩn đó cả!

– Anh không nghĩ rằng như thế này thì tập đoàn nhà họ Im sẽ rất nổi tiếng sao? – Thanh tra Bam Bam nghiêng một bên đầu và hơi hướng người tới, tất cả những biểu hiện này giống y hệt như khi Mark và Jackson bị gọi lên phòng chất vấn hôm xảy ra sự việc.

– Thưa ngài thanh tra, nếu tôi cần một đòn bẩy truyền thông thì tôi cũng không cần phải dùng đến hạ sách này đâu! Có nhiều cách để chơi đùa với cánh nhà báo hơn cách này nhiều, hơn nữa chẳng có ai dại gì khi đem cảnh sát vào bài PR cho công ty của mình cả, ngài thấy đúng chứ? Vả lại... – Jae Bum nhếch môi – Nếu tôi thực sự muốn phạm tội, thì chắc chắn cái tên của tôi có nằm mơ cũng khó lòng xuất hiện trong hồ sơ của ngài, ngài thanh tra ạ.

Jae Bum hoàn toàn giữ vẻ mặt điềm nhiên và cứng rắn trước mặt viên thanh tra trẻ, quả thật tinh thần của hắn "thép" hơn nhiều so với phản ứng của Mark trước đây. Đứa con trai độc nhất của nhà họ Im quả thật không phải tầm thường, khí chất của hắn hoàn toàn áp chế và làm chủ câu trả lời của mình, không hề biểu hiện dù là một chút sự nao núng khiến cho người đối diện dù muốn hay không cũng phải một bước nhún nhường. Ngài thanh tra này không đến nỗi phải nhún nhường trước hắn, nhưng ít ra anh ta cũng đã nhận được câu trả lời thỏa đáng với sự ngờ vực của mình.

Bam Bam như thường lệ, ngả người ra phía sau một chút, với tay lấy tập hồ sơ đang nằm trên bàn làm việc sau lưng:

– Mọi người xem đi – Thanh tra trao ba tập hồ sơ cho Mark, Jae Bum và Jackson – Lão Nicolas đang bị tạm giam ở Paris, hắn bị cáo buộc biển thủ công quỹ và gian lận tiền bảo hiểm. Tài khoản của hắn ở Thụy Sĩ đã được nhận một số tiền lớn nhưng không hề có tên hay một thông tin nào về người gửi, hắn nhất mực khai rằng đó là món nợ mà một người khác đã nợ hắn từ lâu mà nay mới trả. Nhưng việc không hề có thông tin người gửi mà lại gửi ngay thời điểm hắn gặp nạn thì thật sự quá trùng hợp.

– Vậy lão có khai thêm gì nữa không ngài thanh tra? lão có nói gì về người đã thuê lão làm những chuyện này không? – Jackson nghiêng mình về phía thanh tra Bam Bam, anh quả thực rất muốn biết về người đứng sau toàn bộ kế hoạch này.

Bam Bam thả tập hồ sơ xuống bàn:

– Không ai cả!

– Là sao? – Mark bây giờ mới chịu lên tiếng – Ngài nói không ai cả?

– Là lão nói không ai cả, cậu Mark ạ.

Cả ba người đối diện ngài thanh tra đồng loạt thể hiện một vẻ mặt chung: Nhíu mày thật chặt và nhìn trân trân vào thanh tra Bam Bam.

– Lão nói rằng lão tự mình sắp xếp tất cả chuyện này, từ việc thuê người điều khiển điện của tòa nhà khách sạn hôm đó, đến việc tắt toàn bộ camera và thuê cả bác sĩ, tất cả đều là do lão tự sắp đặt.

– Vô lý! – Jackson lầm bầm – Lão vừa mới tới Hàn Quốc một lần, xưa nay chưa từng đến đây lại có thể sắp xếp trơn tru mọi việc đến như vậy sao?

– Đó là lý do tôi hỏi cậu Jae Bum đây là cậu có biết được liệu lão có giả bị đâm hay không. Tôi đoán rằng phải có một người ở đây nắm rõ tình hình và đặc biệt có thân thế mới có thể giúp đỡ lão như vậy.

– Kim YuGyeom? – Jae Bum bật lên ngay cái tên đầu tiên mà hắn nghĩ tới.

– Cũng có thể. Cậu ta tháp tùng lão từ lúc lão đáp máy bay tới Hàn Quốc cho tới khi lão trở về đất Pháp. Nhưng hiện nay tổ điều tra vẫn chưa tra ra được thân thế cậu ta, không có một tài liệu nào về tiền án trước đây của cậu ta cả. Cậu ta chưa hề phạm tội và chưa có mặt trong bất kì một danh sách đen nào.

– Dù sao thì cậu ta chắc chắn là đồng phạm của lão Nicolas – Jackson lật qua lật lại tập hồ sơ rồi ném xuống bàn – Vậy thì chúng tôi tạm thời vô can trong chuyện này, đúng chứ? Ngài nói chính lão đã bày ra trò này còn gì!

Thanh tra Bam Bam khoát hai tay trước ngực:

– Tạm thời là vậy thưa các vị. Chính lão đã khai nhận lão giấu con dao và đã chuẩn bị sẵn cả máu trong người. Hôm đó chỉ có vài người mang găng tay bao gồm cả lão cho nên trên con dao mới không hề có dấu vân tay nào. Theo nhận định sơ bộ mà nói, vì tất cả những thứ này đều là trò lừa bịp nên các anh đều không còn nằm trong diện tình nghi nữa!

Jae Bum thở hắt ra một tiếng, lần này tới lượt hắn ném tập hồ sơ:

– Chúng tôi chỉ cần nghe có thế! Còn việc liệu có ai đó đứng sau lưng hắn hay không mong ngài điều tra kĩ hơn. Tôi thật sự không muốn làm mồi cho giới săn tin nữa.

– Vâng, tôi cũng rất mong như thế – Thanh tra Bam Bam với tay lấy chiếc áo khoác đang nằm vắt vẻo trên thành ghế – Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo lại sau. Làm phiền các vị rồi.

Bam Bam cúi chào rồi bước ra khỏi cửa phòng họp, để lại ba người với những suy nghĩ khác nhau. Nhưng dù đang suy nghĩ theo hướng nào đi nữa thì chung quy họ đều biết rằng, mấu chốt của vấn đề này nằm ở một người bí ẩn mang tên Kim YuGyeom. Nếu tìm ra cậu ta thì tất cả mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ!

Mark tiến lại gần cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn thấy được vô số cánh phóng viên săn tin đang cố đuổi theo ngài thanh tra để moi móc thêm một ít tin tức giật gân nào đó.

– Giờ ta làm gì với đám ruồi nhặng ở dưới tòa nhà bây giờ?

Jackson cười nhẹ:

– Không phải anh Im đây nói rằng chúng ta thừa khả năng chơi đùa với cánh nhà báo hay sao? Tờ báo nào cũng có hai mặt, đúng không ngài Tổng Giám Đốc?

Mark có phần ngơ ngác trước câu nói của Jackson, cậu hướng ánh mắt về phía Jae Bum và phát hiện ra rằng hình như hắn hiểu được những gì Jackson muốn nói. Dù giữa hai con người này có xảy ra mâu thuẫn hay suýt phang nắm đấm vào mặt nhau đi chăng nữa thì trong công việc cả hai đều hợp rơ đến kì lạ, điển hình là lúc không giải thích cũng tự hiểu như thế này. Hắn nhếch mép:

– Quả không hổ danh trưởng phòng PR của tập đoàn nhà họ Im!

———...———

Young Jae lững thững bước ra khỏi giảng đường, cậu bây giờ không còn là sinh viên ưu tú của khoa Ngoại Thần kinh nữa mà đã bước lên vai trò của một trợ giảng. Vì là người giỏi nhất cộng thêm vị trí học trò cưng của giáo sư Raymond nên Young Jae không cần phải cố gắng tạo ra sự oai nghiêm hay bệ vệ khi làm trợ giảng, bởi đám hậu bối chỉ cần nhìn thấy bảng điểm của cậu thôi là đã đủ uy lực trấn áp rồi. Dạo gần đây phòng nghiên cứu tại Tuan Gia có rất nhiều việc cần giải quyết nên Young Jae nhanh chóng tiến về phía bãi đỗ xe để trở về.

– Thưa thầy... thầy Choi...

Young Jae giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi. Cậu quay người lại và và trông thấy một thanh niên mang khăn choàng màu xanh che hết một nửa khuôn mặt, hình như đó là một trong những học trò mà cậu hướng dẫn ngày hôm nay, cậu ta trông có vẻ ngập ngừng và muốn nói gì đó. Vốn dĩ đã quá quen thuộc bởi những thắc mắc của đám hậu bối về vấn đề học tập và nghiên cứu nên Young Jae chẳng ngạc nhiên gì với những trường hợp chặn đường hỏi han này. Cậu bước tới đối diện với cậu học trò mang cặp kính tròn đang lấp ló kia:

– Em tìm tôi có việc gì?

– Thưa thầy... em muốn hỏi.... – Cậu học trò có vẻ ngập ngừng – Em muốn hỏi về việc cấy ghép não ạ. Em vừa mới bước vào trường nhưng em rất muốn tìm hiểu... liệu trên thế giới đã có cuộc cấy ghép não người nào thành công chưa thưa thầy?

Young Jae mỉm cười:

– Hiện chưa có báo cáo nào về việc đó em nhé.

– Chưa có báo cáo... tức là vẫn có thể có những cuộc thí nghiệm ngầm đúng không ạ...

– Có thể lắm – Young Jae hơi nhíu mày – Nhưng việc này mang nguy cơ gặp rủi ro là vô cùng cao, đặc biệt là phản ứng "phế bỏ" sau khi được nhận não mới.

– Vâng ạ...

Cậu học trò vừa đáp thì từ phía đằng sau lưng Young Jae đột ngột phát ra tiếng xe mô tô rồi nhanh chóng lao thẳng tới cậu. Young Jae chưa kịp quay lưng lại để xác định việc gì đang xảy ra thì chiếc xe đã tiến sát tới cậu rồi!

– Thầy ơi cẩn thận!

Cậu học trò la lên rồi túm lấy hai vai Young Jae, nhanh chóng kéo cậu qua một bên. Hai thầy trò vừa kịp né thì chiếc xe đã lao vút đi ngay khiến Young Jae được một phen hú hồn. Suýt chút nữa thì bị mô tô đâm trúng rồi!

– Cám ơn em rất nhiều nhé, may mà có em... – Young Jae mặt vẫn còn đang tái mét run rẩy nhưng vẫn không quên cám ơn học trò của mình.

– Không ạ, em phải cám ơn thầy mới đúng ạ... Cám ơn thầy đã nghe em hỏi...

– À không có gì đâu – Young Jae mỉm cười một chút, xem ra vẫn còn đang thất kinh với chiếc xe vừa rồi – Chào em nhé, có gì không hiểu em cứ email cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lời lại.

Cậu học trò đó có vẻ rất vui mừng, cúi xuống cám ơn đến suýt rơi cả kính cho đến khi Young Jae đi khuất. Còn Young Jae sau khi định thần lại thì nhanh chóng lái xe về Tuan Gia, ở đó có một người đang chờ cậu, luôn chờ cậu, ở dưới tầng hầm.

Trên đi này, con người vn có th vượt qua rt nhiu s sp đt vn có ca to hóa.

———...———

Khi Young Jae đã đi khuất hẳn ra khỏi cổng trường đại học, cậu học trò nhỏ liền mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra.

– Trong túi của ông thầy này quả thật có nhiều thứ hết sức thú vị!

Cậu tháo mắt kính rồi vứt vào thùng rác và gọi điện thoại cho ai đó.

– Thế nào rồi?

– Thưa cậu chủ, đúng như người ta đồn đại – Cậu học trò nhỏ đong đưa một chiếc đồng hồ quả quýt trên tay – Cậu ta đúng là có kiến thức không hề tồi về não người, và thậm chí là thuật thôi miên!

– Vốn dĩ Raymond Tuan cũng rất giỏi về thuật thôi miên.

– Vâng, nên học trò ông ta có giỏi về chuyện này cũng không hề lạ. Tôi còn nghe học trò của cậu ta đồn rằng, thuật thôi miên của cậu ta thực sự còn giỏi hơn cả ông thầy của mình nữa. Mặc dù chưa ai tận mắt nhìn thấy cậu ta thôi miên bao giờ.

– Có lẽ sẽ có lúc kiểm chứng điều này thôi. Dù sao cũng cám ơn cậu nhé, YuGyeom!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top