[Markson]Modern Fairytale [Chap 11]
Mark vẫn im lặng nghiêng đầu về phía cửa, đưa hướng nhìn về phía Jackson.
Cậu không hiểu vì sao Jackson lại nói rằng vì anh mà người đó chết nhưng chắc chắn rằng người đó có vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau trông Jackson đã ngạc nhiên và bị đả kích lớn như thế nào. Có lẽ không tiện hỏi vì sao...
Mark trầm ngâm một lúc. Cậu đăm chiêu nhìn vào màn đêm nhạt nhòa trước mặt rồi nói như thì thào:
– Có lẽ anh muốn quên đi quá khứ, còn tôi lại muốn nhớ lại chúng, nhớ lại tất cả.
– Nhớ lại? – Jackson nhíu mày – Có phải vì vụ tai nạn cách đây năm năm không?
Mark im lặng.
– Em không thể nhớ được gì sao? Không một chút nào về gia đình, về bạn bè, về mọi thứ, ngay cả... chính em? – Jackson nghi hoặc hỏi lại. Anh thực sự không biết bản thân lại đang khơi gợi một sự hy vọng hão huyền nào đó. Mark, cậu ấy thực sự đã quên sạch mọi thứ đến nỗi còn không biết mình là ai?
– Tôi có nhớ một chút... về mẹ... Young Jae đã giúp tôi nhớ lại chuyện đó.
– Vậy sao – Jackson đáp hơi có phần chưng hửng. Lại một lần nữa anh thấy bản thân thật lố bịch khi nghĩ rằng Mark là Nghi Ân. Cái hy vọng phi thực tế đó thậm chí còn không tồn tại quá một phút bởi sự thật phũ phàng. Đôi mắt anh giờ đây lại giống Mark, vô hồn nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc.
Được một lát, Jackson hỏi:
– Em vừa nói tới một người tên... hum...Young Jae?
– À... Choi Young Jae, học trò của bố hiện đang sống và nghiên cứu tại nhà tôi.
– Hẳn là một bác sĩ đại tài – Jackson vừa đáp xong thì xe của anh cũng vừa kịp đến trước cổng căn biệt thự của Tuan Gia. Anh cởi vội áo khoác ngoài rồi che cho Mark đi vào phía trong. Vốn biết là nhà họ Tuan có cơ ngơi giàu có chả kém cạnh ai nhưng anh vẫn hết sức choáng ngượp bởi độ hoành tráng của căn biệt thự này. Bên trong là lớp tường được phủ bởi một màu trắng ngà rất sang trọng và tinh tế khiến những người dù lần đầu vừa bước vào đây đều lập tức cảm thấy dễ chịu, các vật dụng trang trí từ nhỏ tới lớn đều không hề khoe mẽ phô trương. Jackson đang đứng tần ngần ở cửa thì từ trên cầu thang có bước chân người đi xuống làm anh chú ý. Đó là một cậu trai trẻ, mang áo cổ lọ màu ghi xám và mái tóc ánh màu tím trầm đặc biệt. Cậu ta lững thững đi xuống và tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jackson.
– Chào anh, anh là...?
– Tôi là Jackson Wang, trưởng bộ phận PR của tập đoàn nhà họ Im. Còn anh chắc là... bác sĩ Choi?
Young Jae ngạc nhiên quay lại nhìn Mark. Mark vẫn không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn màn chào hỏi của hai người.
– Vâng... Tôi là Young Jae – Young Jae đáp lại rồi quay qua nói với Mark – Tớ có việc phải ra ngoài gấp. Giáo sư vừa về và đang đợi cậu đấy.
– Ừ, mình biết rồi – Mark đáp gọn lỏn.
Young Jae vừa đi ra khỏi ngôi biệt thự thì Jackson phát hiện cậu ta vừa đánh rơi một tờ giấy gì đó, chưa kịp gọi lại thì đã phóng xe đi mất tiêu rồi. Anh vội nhặt lên và nhận ra đó là một tấm hình đã cũ, trên đó là khuôn mặt của một người phụ nữ có nét đẹp dịu dàng và một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi gì đó đang cười rất tươi.
– Là mẹ.
Jackson giật mình. Mark đã đứng sau anh từ khi nào và cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm hình trên tay anh.
– Bà ấy thật đẹp.
– Vâng – Mark cầm lấy tấm hình từ tay Jackson – Cũng chưa từng thấy qua... Cậu ta chắc là chuẩn bị điều trị cho tôi nhưng lại cất không kĩ rồi.
Mark cầm tấm hình trên tay, đôi mắt cụp xuống nhìn trân trân vào khuôn mặt của người phụ nữ kia và cả cậu bé đang cười tươi roi rói trong bức hình. Cậu chẳng biểu hiện một nét cảm xúc gì trên khuôn mặt, cậu cũng không biết rằng người đứng đối diện với cậu cũng không biểu hiện được gì trên khuôn mặt cả, chỉ thoáng nét buồn trong đôi mắt anh.
– Con đấy à? – Một giọng nói trầm ổn phát ra từ cánh cửa chính của ngôi biệt thự.
Jackson và Mark quay người lại. Là giáo sư Raymond.
Dù trong giọng nói ấy phát ra vẻ trầm mặc và thanh âm ấm áp của một người cha, Jackson vẫn không khỏi lạnh gáy trước giọng nói của ông. Cái giọng này, cái tông này anh đã từng nghe ở đâu rồi. Chắc chắn là đã từng nghe qua!
Không những đã từng nghe qua mà còn từng rất ấn tượng.
Không những ấn tượng, mà còn là thứ ấn tượng khiến anh cảm thấy đau thắt cả lồng ngực.
Là gì? Jackson đã gặp người này bao giờ chưa? Đã gặp như thế nào? Tại sao lại cảm thấy gấp gáp trong lồng ngực như thế này? Tại sao khi nhìn thấy ảnh ông ấy trên mạng thì anh chẳng có chút ấn tượng nào nhưng khi nghe giọng ông ấy lại cảm thấy thở cũng khó nhọc? Bình tĩnh Jackson Wang! Mày đã gặp ở đâu, đã nghe ở đâu? Jackson?
– Jackson? – Thấy khuôn mặt Jackson trở nên biến sắc thất thường Mark ngạc nhiên hỏi.
Jackson hít một hơi thật sâu, anh cố gắng trả lời cùng hơi thở nặng nề:
– Anh ổn.
Giáo sư Raymond tiến gần đến trước mặt cả hai. Ông có phong thái rất điềm đạm, khuôn mặt lúc nào cũng như đang nở một nụ cười nhẹ. Giáo sư có bộ râu quai nón khá rậm và mái tóc hơi dài đã có nhiều dải bạc. Jackson nhìn giáo sư một lần nữa, quả thật không có ấn tượng mấy về khuôn mặt giáo sự nhưng giọng nói đó quả thực có sức đả kích rất lớn. Nhất định là đã từng gặp ở đâu đó, nghe ở đâu đó rồi, không thể nhầm được!
– Chào cậu, tôi là Raymond Tuan – Giáo sư điềm đạm đưa tay ra cho Jackson. Anh giật mình nhẹ vì câu chào của giáo sư bởi sự băn khoăn càng ngày càng lớn về giọng nói trầm mặc này.
– Xin chào giáo sư, cháu là Jackson Wang.
Anh cúi người xuống, một tay đưa ra bắt tay giáo sư Raymond còn tay kia giữ lấy vạt áo trước bụng trông rất nghiêm trang và kính cẩn.
– Mark, đây là bạn của con?
– Là đồng nghiệp ạ – Mark đáp.
Jackson nuốt khan trong cổ họng:
– Cháu đưa Mark về nhà ạ. Chắc giáo sư có nhiều điều muốn nói với Mark nên cháu xin phép...
– Ồ, vậy sao. Thật phiền cháu quá. Đáng lẽ phải mời cháu ở lại dùng trà nhưng quả thật ta có việc gấp cần bàn với Mark bây giờ, mai ta lại phải bay rồi... Lần sau hãy đến chơi nhé, ta sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn. – Giáo sư cười nhẹ, nụ cười của một bác sĩ nhằm trấn an bất cứ một bệnh nhân đang hoảng loạn nào. Jackson đối với mỗi câu giáo sư nói đều cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi đau khó tả được, từng bước từng bước chiếm lấy và bóp nghẹt hơi thở anh. Anh nhanh chóng cúi chào rồi đi thật nhanh ra chiếc xe đang đỗ dưới trời mưa tầm tã, trong khi đó Mark vẫn còn chưa thôi ngạc nhiên vì khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu nào của anh.
Jackson ôm chặt lấy vô-lăng.
Đã từng nghe ở đâu rồi?
Là nghe điều gì, mà giờ trong lòng anh khó chịu đến như vậy?
Quả thực dù có nhìn cận mặt vẫn không nhận ra là từng nhìn thấy ở đâu. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói là trí não như bị đánh động!
Bực thật! Jackson nhíu đôi mày rậm của mình đến nỗi như chúng sắp chạm vào nhau, bây giờ thì anh còn cần uống thuốc đau đầu hơn cả Mark nữa! Nhấn chân ga thật mạnh để chiếc xe chạy vọt trên đường, Jackson vừa lái vừa không ngừng thắc mắc về vị giáo sư ấy. Anh càng nghĩ càng nhấn chân ga sâu hơn khiến chiếc xe chạy như bay trên đại lộ, nhanh chóng vượt ra khỏi trung tâm thành phố và đâm đầu tiến tới khu ngoại ô.
———...———
– Đây là lần đầu tiên con dẫn một người lạ về nhà nhỉ? – Giáo sư Raymond ngồi khoan thai trên một chiếc sofa mềm mại còn Mark ngồi trên một chiếc sofa khác vuông góc với ông.
– Còn Jae Bum hay đến đây mà bố.
– Jae Bum là tự đến, còn cậu Jackson này là con dẫn về – Ông cười nhẹ, vẫn là nụ cười có phần lãnh đạm do yêu cầu nghề nghiệp tạo nên.
– Không có gì hết cả đâu, thưa bố – Mark nhìn thẳng vào ông, cậu muốn cho bố thấy rằng giữa cậu và Jackson không có bất kì mối quan hệ nào ngoại trừ đồng nghiệp cả.
– Thế thì tốt – Giáo sư xoa xoa tay vào nhau – Ta cũng hy vọng rằng con không bận tâm điều gì bên ngoài cho đến khi mục tiêu của chúng ta hoàn thành, Mark.
– Vâng, con biết...
– Ta nghe nói con gặp rắc rối với một người Pháp nào đó?
Mark đưa ánh mắt có phần lo lắng nhìn bố của mình. Ông vẫn giữ thái độ điềm đạm, bàn tay đan vào nhau và đôi môi vẫn có chút nhếch lên như đang cười, nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng đôi lúc lại mang cho người khác cảm giác ngờ ngợ đáng sợ.
– Vâng, nhưng người Pháp đó đã ổn rồi bố ạ. Bên cảnh sát cũng đang làm việc tích cực để điều tra.
– Ta hy vọng những điều đó không làm cho con nhụt chí sớm – Giáo sư đứng dậy, bước nhẹ nhàng quanh căn phòng – Ta nghe nói rằng con trai của một cổ đông khác vừa về nước. Cậu ta tuy không nắm nhiều cổ phần của tập đoàn như nhà họ Im và Tuan Gia chúng ta, nhưng con cũng phải cẩn thận đấy. Sau khi giải quyết xong Im Jae Bum thì chúng ta cũng phải an tâm rằng cậu ta không là mối nguy hiểm mới cho chúng ta, con trai ạ.
– Vâng, con có gặp. Đó là Park Jin Young. Con có nghe thư kí nói là gia đình nhà họ Park cũng chiếm một số cổ phần khá lớn. Nhưng thưa bố...
Giáo sư Raymond dừng bước trước một tấm hình đã cũ, được lồng trong một khung kính nằm trên mép bàn. Trong khung kính đó là ảnh của một gia đình đang có buổi picnic vui vẻ dưới một tán cây rộng, người cha đang chơi đùa với cậu con trai nhỏ còn bà mẹ có nét đẹp dịu dàng thì ngồi gọt táo. Trông bà rất hạnh phúc và ai trong gia đình đó cũng cười. Giáo sư vuốt nhẹ lên khung tấm hình, đôi mắt ông mường tượng về một điều gì đó Mark cũng không hiểu rõ. Cậu đứng lên đi về phía giáo sư:
-... Thưa bố, chúng ta có cần phải làm thế với Jae Bum không? Anh ta đối với con và Tuan Gia thực sự không tệ...
– Mark này... – Giáo sư dừng vuốt ngón tay trên khung hình nhỏ – Con có biết loài cá mập hổ cát không?
– Dạ? – Mark ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của bố.
– Những con cá mập mẹ thường chỉ sinh một con cho mỗi một tử cung dù mang thai nhiều con một lúc. Con có biết tại sao không?
Mark im lặng.
– Bởi vì ngay cả khi nằm trong bụng mẹ, chúng đã mọc răng và ăn thịt anh em của mình để có thể sống sót tới giây phút định mệnh, con trai ạ.
Giáo sư Raymond quay lại nhìn Mark, trên khuôn miệng ông vẫn nở nụ cười quen thuộc nhưng giờ đây lại rất đỗi lạnh lùng và dễ làm người đối diện sởn cả da gà. Ông đặt bàn tay lên mái tóc của cậu, ánh mắt dõi theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của một ông bố dành cho cậu con trai độc nhất:
– Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì mẹ con, con trai ạ. Trước khi bà ấy lìa xa chúng ta thì những gì bà ấy muốn thấy chính là ngày con lấy lại được cái đáng lẽ thuộc về con, thuộc về gia đình nhà chúng ta. Im Jae Bum không hẳn là người xấu, cậu ta luôn tốt với con, ta biết, cậu ta giống như một người anh em của con vậy. Nhưng vì thế cậu ta cũng là một người mà con cần loại bỏ, vì cả hai đều cùng nằm trong một con cá mập khổng lồ, chính là cái tập đoàn to lớn kia. Con hiểu ý ta chứ, Mark?
– Vâng...
– Vậy thì tốt. Ta vào phòng thí nghiệm chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi nhé.
– Vâng... Con chào bố.
Mark chỉ trả lời có như thế. Cậu thực sự không muốn làm hại Jae Bum vì đối với cậu mà nói, trong khoảnh khắc cậu mở mắt nhìn thấy thế giới này với một trí nhớ được tẩy trắng hoàn toàn, thì người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Im Jae Bum. Chính hắn đã ở bên cậu những ngày đó, đã chăm sóc cậu với ánh mắt vô cùng ân cần, đã cùng cậu trải qua những cơn đau đầu như búa bổ. Khi Young Jae không ở bên cạnh Mark thì chính Jae Bum là người Young Jae tin tưởng gửi gắm để chăm sóc cậu, lúc cậu quay lại với thế giới này cũng là Jae Bum lo lắng đưa thuốc cho cậu khi cậu ở trên công ty. Dù đối với Mark mà nói, Jae Bum giống như một người anh luôn theo sát cậu nhưng cậu cũng thừa thông minh để hiểu rằng đối với hắn, cậu không chỉ đơn thuần là một người em trai nhỏ. Hắn có tính sở hữu không phải dạng vừa! Bằng chứng là vừa cách đây mấy ngày hắn và Jackson còn tính đánh nhau vì cậu, ánh mắt muốn đâm thẳng vào mặt đối phương của hắn lúc đó thật không đơn giản một chút nào!
Jackson. Cậu không muốn anh dính dáng dù chỉ là một chút tới những kế hoạch giữa bố và cậu. Chừng này người và những thứ rối rắm xung quanh đã quá tải đối với cậu rồi, chỉ sợ là gã Jackson Wang cứng đầu đó không chịu ngoan ngoãn bỏ cuộc thôi. Mà hình như anh ta cũng đâu thuộc tuýp người chịu ngoan ngoãn nghe lời ai!
Mark đứng từ trên phòng riêng vén màn cửa sổ. Phòng của cậu trông xuống một mảng sân rộng, có thể nhìn thấy một góc phòng thí nghiệm của giáo sư Raymond, ở dưới phòng thí nghiệm còn có cả tầng hầm. Mark dõi theo bước chân bố vào phòng thí nghiệm. Cậu chưa một lần bước vào căn phòng thí nghiệm kia một phần vì cậu không hề có cảm hứng cho việc nghiên cứu về não người, một phần là do tất cả những người sống trong gia đình này, từ Mark cho tới gia nhân trong nhà đều không có chìa khóa để vào phòng thí nghiệm đó. Chỉ có hai người sở hữu nó, chính là bố cậu và Choi Young Jae.
———...———
Jackson cầm theo tập hồ sơ bước vào phòng làm việc. Kế hoạch khai trương khu thương mại khiến anh trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, mặc dù vậy, anh vẫn lấy làm lạ vì vài ngày nay bên phía cảnh sát không hề có thêm động tĩnh gì về vụ ám sát kia. Báo đài cũng thôi không còn nhắc tới vụ việc nữa và mọi việc chìm xuống như chưa có gì xảy ra. Viên thanh tra Bam Bam đó quả thực tác phong làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp nhưng chẳng lẽ cũng bó tay trong vụ này? Jackson lắc lắc đầu, dù sao đó cũng là việc của cảnh sát còn việc của anh bây giờ là giải quyết đống hồ sơ dày cộp kia.
Được một lát, Jackson đứng lên đi tìm cốc cà phê quen thuộc. Cà phê và công việc luôn là bộ đôi không bao giờ thiếu của Jackson, mặc dù anh cũng biết rằng thức uống này không tốt cho sức khỏe. Trong căng tin của công ty có đặt sẵn một máy pha cà phê nên Jackson lại càng có xu hướng lạm dụng thức uống đăng đắng này.
Có vẻ thơm hơn mọi ngày – Jackson nghĩ. Anh nhấp một ngụm rồi lững thững đi về phía phòng làm việc. Phòng làm việc của Jackson đối diện một dãy hành lang khá thoáng, đặt nhiều cây cảnh và vì tường được ốp kính nên từ hành lang có tầm nhìn hướng về phía tòa nhà đối diện. Ánh sáng buổi sớm khá dịu nên Jackson đi hơi chậm hơn thường ngày, cố ý nán lại để đón thứ hào quang của thiên nhiên....
Oái!!!
Jackson giật bắn mình! Có ai đó vừa va vào anh làm cà phê văng tung tóe hết cả lên.
Và người va vào anh đó, không ai khác là Jin Young!
– Lại là anh sao? – Mắt Jin Young trợn tròn – Anh đi đứng kiểu gì vậy, không chú ý đã thế còn cầm theo cà phê, bẩn hết cả đồ của người ta rồi!
Jackson cũng mở to mắt ngạc nhiên không kém. Lại là cái cậu mà anh va phải lúc trước! Mà lúc trước hay lúc này cũng là do anh ta đi nhanh quá mới va vào anh chứ có phải là lỗi tại anh đâu!
– Này cậu, rõ ràng là tôi đi rất chậm, chính cậu vừa bước ra khỏi thang máy đã đi rất...
– Đã đụng phải người khác rồi làm cả áo quần người ta bẩn như vậy mà còn không có một lời xin lỗi, thật quá đáng! Anh là ai? Có tin là ngay bây giờ tôi cho đuổi việc anh luôn không? Hả?!
Đúng là vết cà phê dính khá nhiều trên chiếc áo màu xanh da trời của cậu ta nhưng mà khoan đã, cậu ta nói ai quá đáng chứ? Không phải cậu ta quá đáng hơn sao? Lại còn ngang ngược xấc xược đòi đuổi người, giọng điệu không phải dạng vừa mà.
– Tôi là Jackson Wang, trưởng phòng PR của công ty – Jackson từ tốn đáp lại vẻ hùng hổ xen lẫn nhăn nhó của cậu chàng trước mặt.
– Trưởng phòng PR? Sao chưa từng nghe tới chứ? – Jin Young bĩu môi – Tôi, Park Jin Young, cổ đông lớn của tập đoàn này. Anh, Jackson Wang, tôi ghim anh rồi đó, tốt nhất là đừng có sơ xuất cái gì để tôi tóm được không thì tên anh mất hút khỏi hồ sơ phòng nhân sự đấy nhé!
Jackson nghe tới câu dọa dẫm của cậu thanh niên này liền cảm thấy hết sức buồn cười, cậu ta nhìn thì có vẻ thư sinh đẹp trai nhưng sao lại để sự ngang tàng che khuất vẻ ngoài như thế chứ! Tính khí này quả thực vô cùng giải trí, lâu lâu va phải cũng giải tỏa stress chứ chả đùa!
Jin Young nhăn nhó trợn mắt nhìn Jackson thêm một lần nữa như thể cảnh cáo anh về lần va chạm kế tiếp rồi vội vã đi mất. Có lẽ cậu ta bực bội lắm đây! Jackson tủm tỉm cười, ly cà phê trên tay cũng bị vơi đi quá nửa rồi, may mà cà phê không nóng lắm chứ mà nóng nữa không khéo cậu ta bắt anh đền mạng cũng nên!
Jackson đặt ly cà phê trên bàn làm việc. Đang lúc chuẩn bị đọc báo cáo thì chuông điện thoại vang lên. Anh liếc nhìn điện thoại. Là thanh tra Bam Bam?
– Vâng thưa thanh tra?
– Anh Jackson Wang, tôi đang chuẩn bị đón chuyến bay qua Pháp. Ở Pháp, nhà tài phiệt Nicolas vừa bị bắt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top