[Markson] Modern Fairytale [Chap.10]

Năm ấy...

Jackson và Nghi Ân vừa hoàn thành xong buổi tập bóng rổ cho đội tuyển của trường, cũng chẳng phải cao lớn như cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp nhưng vì cả hai có kĩ thuật tốt nên thầy giáo thể dục gọi cả hai vào tuyển luôn. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thể dục thì Jackson và Nghi Ân nhìn thấy một bạn nữ đang đứng lấp ló gần cửa. Trông bạn nữ ấy có vẻ khá là căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ cúi xuống len lén nhìn Jackson. Nghi Ân đã quen với khuôn mặt này vì khoảng ba hôm nay bạn nữ đó cứ đứng trước cửa sân tập miết, nay cũng xuất hiện mà trên tay hình như còn cầm thêm cái gì đó nữa. Cậu quay lại nói với Jackson:

– Tớ ra trước đây, cậu về sau nhé.

Jackson vừa mới nghe xong câu nói thì đã thấy Nghi Ân chạy ra phía cổng trường rồi, bỏ lại cậu bơ vơ lúng túng đứng đối diện với bạn nữ kia. Bạn nữ đó thấy Nghi Ân chạy đi thì càng bối rối hơn, khuôn mặt đỏ ửng lên tới mang tai. Tình hình này không nói trước thì không biết khi nào mới kết thúc nên Jackson liền hỏi:

– Cậu tìm tớ à?

– Tớ... tớ...

– Sao vậy, tớ giúp gì được cậu không?

– ...

– Nếu không có gì thì....

– Jackson Wang! – Bạn nữ đó sau một hồi ấp úng e thẹn liền vận hết sức can đảm ngẩng đầu lên kêu tên cậu làm cậu hết sức bất ngờ – Tớ thích cậu... Cậu... Cậu có thể hẹn hò với tớ được không?

Jackson mở to đôi mắt. Hở? Bạn ấy đang tỏ tình với mình à?

Đôi bàn tay bạn nữ từ lúc đầu luôn giấu đằng sau lưng bây giờ đang xòe ra trước mặt cậu, trên đó có một hộp quà và một phong thư nhỏ màu xanh lơ trông rất dễ thương. Jackson còn đang bối rối chưa biết xử trí sao với món quà trước mặt mình nên cứ đứng đó ngớ người nhìn cô bạn, làm bạn nữ đó từ đỏ mặt thành mếu gần khóc, nước mắt rơm rớm khiến Jackson phát hoảng. Cậu lấy tay đỡ món quà từ tay cô bạn rồi gãi gãi đầu, cậu thậm chí còn không biết tên bạn nữ đó mà đã nhận được đề nghị hẹn hò rồi! Cô bạn đó tặng xong thì chạy mất tiêu luôn khiến Jackson ngơ mặt ra một lúc rồi lắc lắc mái tóc, xoay chân đi về phía cổng trường.

Vừa bước ra tới cổng thì Jackson đã gặp Nghi Ân đang đứng ở đó, cậu đội chiếc mũ snapback che gần hết khuôn mặt, bàn chân di di chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đường.

– Cậu chưa về à? – Jackson chạy vội đến chỗ Nghi Ân hỏi, trên tay vẫn còn cầm hộp quà và bức thư của bạn nữ kia.

– Chưa. Tớ quên đồ nên quay lại lấy – Nghi Ân đáp mà không nhìn vào Jackson.

– Ủa vậy hả. Vậy sao nãy giờ không vào mà lại đứng ngoài này?

– Tớ sợ quấy rầy cậu và bạn kia thôi... Giờ tớ vào đó lấy đồ đây, cậu về trước đi.

Nói xong Nghi Ân đi thẳng một mạch vào trong sân trường. Jackson vội vàng chạy theo cậu, vừa tới nơi thì đưa tay quàng qua vai Nghi Ân. Cậu cười cười kéo Nghi Ân đi chậm lại:

– Này, bạn ấy vừa tỏ tình với tớ đấy!

– Vậy hả. Rồi cậu nói sao?

– Tớ chẳng nói gì cả. Mà bạn ấy còn tặng quà cho tớ nữa!

– Ờ. Rồi cậu làm sao?

– Bạn ấy như sắp khóc đến nơi rồi nên tớ cuống quá cầm đại luôn này – Jackson quơ quơ món quà nhỏ trên tay.

Nghi Ân nghe nói tới đó liền bước nhanh hơn. Cậu vào phòng học thể dục rồi đột nhiên đóng sầm cửa lại làm Jackson suýt nữa đâm cả mặt lẫn người vào cánh cửa.

– Nghi Ân à, cậu sao thế?

– Không sao hết, tớ đang tìm đồ!

– Để tớ tìm phụ với cậu.

– Không cần. Cậu về trước đi!

– Không, tớ chờ cậu. Hai đứa mình cùng về – Jackson nói xong cúi xuống ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Thực ra bên trong cánh cửa đó Nghi Ân cũng đang ngồi dựa vào nó, cậu cúi mặt xuống khiến cho chiếc mũ vốn đã che quá tầm mắt cậu bây giờ trở nên giống như một chiếc mặt nạ, phủ kín cả khuôn mặt của Nghi Ân.

– Này, cậu nghĩ trong này là cái gì?

– Tớ không biết, cậu về nhà mà mở ra coi!

– Cậu không muốn mở ra cùng tớ à?

– Không!

– Ờ, thế thì tớ cũng không mở ra đâu – Jackson cười hì hì.

– Tại sao chứ? – Nghi Ân ngẩng đầu lên hỏi, lưng vẫn dựa vào phía bên trong cánh cửa phòng thể dục.

– Vì cậu không thích mở nên tớ cũng không thích mở ra đâu.

Nghi Ân cắn môi:

– Cậu không tò mò à?

– Có chứ! Nhưng mà chắc là cũng là lời tỏ tình của bạn ấy thôi. Tớ không biết bạn ấy là ai cả, nhưng tớ cũng không thể đọc xong thư và nhận quà của bạn ấy rồi đem vứt xó ở đâu đó được. Tớ sẽ tìm cách trả lại bạn ấy sau.

Nghi Ân xoay người về phía cánh cửa:

– Cậu không thích bạn ấy à? Bạn ấy ngày nào cũng theo chúng ta đi tập đó – Giọng Nghi Ân nhỏ dần, cậu không biết mình đang trông đợi gì ở câu trả lời của Jackson nữa.

Jackson im lặng một chút rồi bỗng nhiên la toáng lên:

– Nghi Ân!!! Ở ngoài này có gián nè!!! Cứu tớ!!!!

Hở??? Nghi Ân biết Jackson là chúa sợ gián nên vừa nghe Jackson hét toáng lên thì lập tức bật dậy mở cửa. Cậu vừa hé cánh cửa ra thì Jackson đã nhào vào nhảy cẫng lên người cậu làm cả hai mất thăng bằng té nhào xuống đất!

Jackson và Nghi Ân nằm sóng xoài trên sân bóng rổ, cú ngã vừa rồi không hề đau mà ngược lại còn làm Jackson khoái chí cười hì hì. Cậu híp mắt lại nhìn lên trần nhà mà nói với Nghi Ân:

– Tớ không thích bạn ấy! Tớ giờ chỉ thích chơi bóng rổ với cậu thôi!

Nghi Ân nghe tới đó thì cảm thấy hai má nóng bừng, cậu quay mặt về hướng khác lẩm bẩm:

– Tớ thì có liên quan gì chứ!

– Sao không! Liên quan nhiều à nha! – Jackson bật dậy rồi bất ngờ chụp lấy chiếc mũ Nghi Ân đang đội, nhanh tay đội ngay lên đầu mình – Cậu đừng đội mũ nữa, tớ chả thấy mặt cậu gì hết ráo!

Nói xong Jackson trưng ngay cái biểu cảm ngơ ngáo lên mặt làm Nghi Ân bất giác cười lớn. Cậu bật dậy chạy theo Jackson, quyết tâm đuổi đánh đòi lại chiếc mũ cho bằng được. Tiếng cười giòn tan của hai cậu hòa vào nhau làm rộn rã cả một góc sân trường.

Mà thực ra, Jackson đâu có thấy con gián nào và Nghi Ân cũng đâu có quên món đồ gì đâu!!!

———...———

Đã vài ngày trôi qua từ khi cuộc ám sát lão tài phiệt xảy ra.

Viên thanh tra Bam Bam quay lại phòng hồi sức một lần nữa để lấy lời khai của lão già người Pháp, và như thường lệ cậu chẳng thu thập được gì thêm. Lão tài phiệt nói rằng lão đang có một cuộc làm ăn quan trọng tại Pháp cần phải được xử lý nên đề nghị được quay trở về Pháp, lão cũng bảo rằng cơ sở y tế ở Pháp khiến lão cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. YuGyeom vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng và không nói gì cả, cậu ta như kiểu một kị sĩ băng lãnh với vai trò trấn thủ và bảo vệ, chỉ ra trận khi cần thiết còn nếu không sẽ đứng yên như pho tượng. Bam Bam cũng không thể giữ lão già đó ở bệnh viện để điều tra mãi được nên đã cho lão về nước ngay hôm sau.

Sự việc gần như bế tắc tại đó. Camera không hoạt động, điện tắt hết và nhân chứng không thể nhìn thấy gì cả. Không một dấu hiệu di chuyển bất thường, không dấu vân tay! Trong tình hình đó Bam Bam bắt buộc phải nghĩ ra một cách để tự dụ thủ phạm chui ra khỏi cái lồng mà hắn đã trốn quá kĩ, chứ giờ tìm đường lần ra cái lồng đó thật là quá khó! Ngay cả tính đến việc lão có thù riêng với ai đó và họ tìm cách triệt hạ lão thì cũng khó mà đoán định được và thậm chí cần cả sự can thiệp cũng như cung cấp thông tin từ phía người Pháp.

Cách tốt nhất là để cho hung thủ tin rằng hắn đã an toàn!

Ngày lão tài phiệt người Pháp ra sân bay về nước có cả thanh tra Bam Bam và Jae Bum ra sân bay tiễn lão. Dù không kí kết được hợp đồng lần này nhưng Jae Bum ít ra phải có mặt lúc này để tránh báo chí làm ầm lên là tập đoàn nhà hắn bỏ bê đối tác hụt đang bị thương nặng của mình. YuGyeom tất nhiên tháp tùng lão tài phiệt về tận Pháp, đảm bảo rằng lão già này sẽ tuân thủ tới cùng giao kèo giữa lão và cậu chủ của cậu.

Lại nói lúc này cả Mark và Jackson đều đang ở công ty. Trời đã ngã về màu đen tĩnh lặng, nhân viên đã ra về gần hết nhưng Jackson thì còn cả một đống công việc cần phải giải quyết về trung tâm thương mại mà tập đoàn nhà họ Im sẽ mở cửa trong thời gian sắp tới ở trung tâm thành phố. Việc của lão già người Pháp khiến anh căng thẳng trong một khoảng thời gian do cứ lâu lâu lại bị cảnh sát triệu tập hỏi thêm vài lần nữa, nhưng cốt lõi thì sau khi phía cảnh sát đã dần dần bó tay trong trường hợp này, cánh báo chí đã bắt đầu phong phanh rằng lão tài phiệt bị đàn em âm mưu hãm hại, hoặc kẻ thù phương xa nào đó đã căm phẫn lão đến nỗi đâm cả dao vào ngực lão. Dù sao thì sau khi Mark, Jae Bum và cả Jackson đều đã chứng minh được rằng họ không có lý do nào để ám sát lão tài phiệt thì sự việc đã bắt đầu dịu đi một chút và dư luận lại xoay về nhiều hướng khác, đầy rẫy thuyết âm mưu và đậm mùi tiểu thuyết trinh thám để giải thích về vụ ám sát đẫm máu của lão già.

Jackson mở cửa sổ phòng làm việc. Từ phòng làm việc này của anh cũng có thể nhìn thấy một chút khung cảnh Seoul về đêm nhưng tất nhiên không thể thoáng đãng bằng tầng thượng được. Anh cứ đứng yên lặng như thế, đôi mắt mơ hồ ngắm nhìn những đốm sáng chớp tắt trên đường phố, chẳng mấy nữa thôi thì anh cũng sẽ hòa vào những đốm sáng đó mà trở về ngôi nhà yên lặng mà anh đang sống. Ngôi nhà đó vốn dĩ từ trước đến nay chỉ có một mình anh ra vào lặng lẽ, chỉ có một lần duy nhất nó chào đón một vị khách đặc biệt, và diễn ra một sự kiện cũng vô cùng đặc biệt, chính là lần anh bế Mark vào nhà anh.

Một tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài.

– Mời vào – Jackson vẫn đứng yên nhìn ra cửa sổ, chắc lại là Jimin vào tìm anh để bàn bạc hoặc xin kí giấy tờ gì đó.

Tiếng bước chân khẽ đi vào khiến Jackson cảm thấy hơi lạ, anh xoay người lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy Mark đang đứng trong phòng anh. Từ dạo anh hôn cậu tới nay cũng tầm khoảng một tuần rồi nhưng quả thật sau đợt đó cậu trốn rất kĩ, cứ lên công ty là chui tiệt vào phòng làm việc và tới giờ tan sở là nhất định mất hút luôn khỏi tầm mắt, Jae Bum lại cứ kè kè lấy cậu mãi không thôi. Vậy nên khi thấy Mark vào phòng làm việc của mình, Jackson đã rất ngạc nhiên.

– Đây là áo của anh – Mark vừa nói vừa đưa trả lại Jackson gói đồ chứa chiếc áo cậu mang từ hôm ngủ lại nhà anh. Tuy giọng nói có dứt khoát nhưng đôi mắt lại không nhìn thẳng vào khuôn mặt anh một chút nào.

– Em có thể giữ nó mà – Jackson cười đáp.

– Tôi có áo rồi – Mark thấy Jackson không có vẻ nhận lại gói đồ nên cậu tiện tay đặt luôn trên bàn của anh rồi quay lưng tính đi thẳng ra ngoài thì bất ngờ Jackson tiến tới, nhanh tay chụp lấy eo của cậu từ phía sau làm cậu giật bắn mình.

– Này! Anh...

Mark tính vùng thoát ra khỏi đôi bàn tay anh thì bỗng nhiên Jackson đặt cằm của mình lên vai cậu khiến khuôn mặt cả hai gần như áp sát nhau, gần đến nỗi cậu có thể nghe thấy được và cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh ngay sát bên tai mình.

– Em lo cho tôi, phải không?

– Lo gì chứ... – Mark ngập ngừng đáp. Đôi bàn tay anh đặt trên eo cậu không mạnh không yếu chỉ vừa giữ cậu lại sát trong lòng anh.

– Không phải là em lo lắng là Jae Bum sẽ làm gì tôi, nên mấy ngày nay cứ liên tục tránh mặt tôi sao?

Mark nuốt khan:

– Không phải...

– Không phải, vậy tại sao áo mấy ngày nay em không trả mà phải đợi tới giờ này, khi không có ai kể cả Jae Bum trong công ty thì em mới trả lại cho tôi?

Câu hỏi vốn dĩ đã rắc rối khó tìm được câu trả lời, lại còn thêm giọng nói nhỏ nhẹ như đang thì thầm vào tai cậu khiến cậu bất giác cảm thấy không những khuôn mặt mà cả sau cổ và sống lưng nóng bừng lên. Hơi thở của anh thì cứ áp sát vào tai Mark tạo nên một thứ thuốc mê khó cưỡng làm cậu nuốt khan thêm lần nữa, tạm thời chưa biết nên trả lời con người đang đứng sau lưng mình như thế nào.

– Do bây giờ tôi mới rảnh...

Jackson cười nhẹ:

– Thế em không biết nhờ người ta đưa giùm à?

Mark cứng họng trước câu hỏi của Jackson. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại phải tự mình đưa đồ cho anh, bởi lẽ chỉ cần nhờ nhân viên đưa anh hoặc gửi qua bưu điện là được. Chỉ biết là cậu đang ở trong phòng làm việc của anh, bị anh dùng hai tay giữ eo và gác đầu lên vai cậu. Trong thâm tâm cậu quả thực luôn tự khẳng định với mình rằng cậu không hề coi trọng ai hơn ai cả, giữa Jae Bum và Jackson, và rằng trái tim cậu khoan hãy lỗi nhịp vì ai đó bởi chứng đau đầu của cậu cùng với quá khứ đã mất đầy bí ẩn kia còn có điều mà cậu chưa lí giải được. Nghĩ tới đó cậu liền gồng người lên cố thoát ra khỏi đôi bàn tay đang ôm lấy chiếc eo mỏng manh của mình:

– Tôi không nghĩ để người khác biết tôi đang giữ áo của anh là chuyện hay. Bỏ tôi ra...

– Này... – Jackson dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình mà giữ lấy cậu, đôi môi anh nhấp nháy rất khẽ thì thầm vào tai cậu – Mark Tuan, tôi không biết vì sao em lại tránh né tôi như thế, không phải chỉ vì người khác mà chính bản thân em còn có điều gì đó muốn tránh né tôi. Nhưng chính bản thân em cũng lại muốn ở bên tôi. Em đầy mâu thuẫn, Mark... Rồi sẽ có một lúc tôi giữ lấy em bằng cả thân mình tôi, chứ không phải chỉ bằng đôi tay như bây giờ. Vì em chưa cho phép, nên tôi chỉ biết giữ em lại bằng cách này thôi...

Từng chữ, từng câu anh nói ngay sát bên tai cậu khiến cả người cậu như bị đông cứng lại. Cậu không thể phản ứng gì khi nghe anh nói thế, bởi quả thực cách anh áp chế cậu vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, là lần đầu tiên cậu trải qua những thứ cảm giác lạ lùng này nên chưa hề chuẩn bị trước để có thể chống đỡ được vật thể mang tên Jackson Wang kia. Anh cứ như thế đặt cằm lên vai cậu thở thật nhẹ, còn cậu thì mấp máy đôi môi nhỏ như không biết phải nói gì.

– Vậy nhé – Anh cười nhẹ bên tai của cậu – Lần sau ôm em tôi sẽ ôm chặt hơn!

Mark nghe xong câu đó thì giật mình bừng tỉnh lại. Bực thật! Cậu mất cảnh giác để Jackson quá gần với mình rồi! Quá chủ quan!

Nghĩ tới đó Mark vùng thật mạnh ra khỏi bàn tay anh, cậu xoay người lại đứng đối diện với anh, lần này phải cách xa anh một chút để tránh biến loạn:

– Không có lần sau như vậy đâu! – Mark lạnh lùng đáp.

Jackson bật cười:

– Em chắc chứ? Vừa rồi còn không phản đối câu nói của tôi cơ mà?

– Thì giờ tôi phản đối, được chứ?! – Mark nhíu mày, cậu không muốn bị tên nguy hiểm này áp chế mãi.

Jackson bật cười lắc lắc cái đầu:

– Tôi tuyên bố bác bỏ lời phản đối của em!

– Anh...

Mark chưa kịp nói hết câu thì điện thoại cậu đổ chuông. Là Young Jae gọi. Mặc dù đang hết sức bực mình con người trước mặt nhưng Mark cũng phải thở hắt ra một cái để dồn nén cơn nóng giận của mình, dẹp Jackson qua một bên để bắt máy từ Young Jae. Còn Jackson đứng đó chỉ cảm thấy hết sức buồn cười một phần vì vẻ tức giận của cậu chàng ốm nhom đang đứng trước mặt mình, một phần khác là vì hình như anh và cậu chẳng có cuộc đối thoại nào ra hồn. Tất cả toàn bị người khác cắt ngang và nội dung những cuộc đối thoại đó không thuộc loại quái đản thì cũng thuộc loại thách thức tính kiên nhẫn và chịu đựng cao! Quả thật chả có lần nào bình thường cả.

– Tôi phải về nhà bây giờ – Mark tắt điện thoại rồi cho vào túi quần, nói một cách lạnh lùng – Chào anh!

Cậu chốt xong câu nói thì lập tức ra ngoài, dáng vẻ như tránh anh giữ cậu lại thêm lần nữa. Jackson mỉm cười rồi với tay lấy chiếc áo khoác màu ghi trên giá, có lẽ giờ này anh cũng nên về nhà thì hơn.

Mark đang đứng đón taxi ngoài cổng công ty. Cũng phải nói thêm rằng vì chứng đau đầu khó kiểm soát và sức khỏe không mấy ổn định sau vụ tai nạn mà Mark hầu như không được bố cho phép tự mình điều khiển bất cứ một phương tiện di chuyển nào. Hơn nữa Mark cũng rất lấy làm lạ khi bố có vẻ giữ cậu rất chặt. Trong vòng năm năm từ khi cậu tỉnh lại, ông và cậu học trò Young Jae gần như không để cậu bước ra khỏi nhà một bước nào cho đến khi Mark chính thức vào làm ở công ty. Mỗi lần cậu hỏi ông lý do khiến cậu rơi từ cao xuống ông đều trả lời do bất cẩn, còn Young Jae cũng chẳng có câu trả lời khá khẩm hơn là bao. Mark thật sự muốn biết trước đây cậu như thế nào, mối quan hệ với bố ra sao nhưng giáo sư lại rất ít khi nói chuyện với con trai mà toàn là Young Jae chăm sóc cậu, cũng như chính Young Jae đã giúp cậu nhớ ra một vài điều về mẹ của mình mặc dù những ký ức đó thực ra cũng rất mơ hồ. Một cơn gió lành lạnh thổi qua hất những ngọn tóc bay phất phơ trước trán của Mark , cậu vẫn còn đang suy nghĩ về những ký ức vô cùng mập mờ kia.

Một chiếc Benz xám đỗ xịt trước mặt Mark, cửa kính hạ xuống và Jackson từ trong xe bước ra rồi mở cánh cửa ngay trước mặt cậu:

– Em có 10 giây.

– 10 giây? 10 giây gì? – Mark ngạc nhiên hỏi lại.

– Để bước vào xe của anh – Jackson cười hì hì.

Mark liếc nhìn ra chỗ khác:

– Tôi tự đón xe được!

– Nếu em cứ đứng đây và xe của tôi vẫn đỗ ở chỗ này thì em sẽ không đón được taxi kịp đâu.

– Kịp gì? – Mark nhíu mày. Tên này ăn nói thật hết sức khó hiểu.

– Còn 5 giây đó – Jackson mỉm cười. Mark chẳng hiểu nổi anh đang nói gì cả, cậu đang tính ra chỗ khác bắt taxi thì bất ngờ một cơn gió khác mạnh hơn ập tới thổi tung cả tóc của anh và cậu. Jackson liền nắm lấy tay cậu kéo tuột vào trong xe của anh.

Mark còn chưa kịp bực mình thì trời bỗng ào lên một cơn mưa rất to, nếu cậu vẫn còn đứng ở đó e là giờ đã ướt mưa hết rồi. Chiếc Benz xám từ từ lăn bánh rồi tăng tốc, vượt qua những hạt mưa đang dần trĩu nặng làm xám xịt cả một vùng trời Seoul.

– 10 giây là đây sao? – Mark lầm bầm.

Jackson cười mỉm. Anh không cần phải giải thích gì thêm với Mark nữa, những kiểu thời tiết này anh đã quen thuộc từ lâu, khi anh và bà chuyển đến Seoul sinh sống. Khi đó anh mới bắt đầu học cấp hai, mỗi lần đến trường đều bị mắc mưa và cảm lạnh nên rất chú ý đến kiểu trời như thế này. Anh nhìn qua Mark, cậu khẽ co người lại vì lạnh, đôi mắt nhìn xuyên qua màn mưa một cách mơ hồ. Cậu khẽ đặt tay lên trán, đầu tựa vào kính cửa, đôi mắt hơi cụp xuống tạo thành một tổng thể tuyệt đẹp nhưng lại có vẻ rất đăm chiêu. Những vết thương trên người cậu cứ chực chờ ngày trái gió lành lạnh như thế này là nổi loạn, bất giác đau buốt lên khiến cậu chốc chốc lấy tay xoa xoa đầu mình, rồi lại nắm lấy cánh tay.

– Những vết thương đó... nó lại buốt lên à? – Jackson nhìn sang cậu, khẽ hỏi.

– Một chút – Mark đáp, đầu vẫn nghiêng về phía cửa kính xe và ánh mắt vẫn hướng ra màn mưa vô định.

Jackson khẽ nở một nụ cười chua chát:

– Những vết thương dù liền sẹo vẫn lại đau khi nó muốn, đúng không?

...............

"Tôi đã từng nói với em rằng, tôi có một người bạn giống em."

Mark vẫn giữ nguyên tư thế đầu nhưng ánh mắt đã chuyển sang nhìn Jackson.

"Người bạn đó là tất cả những gì mà tôi có lúc đó. Tuổi trẻ và hoài bão cùng lời hẹn trẻ con cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm. Nhưng vì tôi...

Khi tôi 10 tuổi và cậu ấy 10 tuổi, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Khi tôi 17 tuổi và cậu ấy 17 tuổi, chúng tôi cùng nhau vào đội bóng rổ của trường.

Khi tôi 19 và cậu ấy 19, chúng tôi cùng nhau đỗ đại học.

Khi tôi 20 và nhận được học bổng của trường, cậu ấy 19 và vẫn chưa nhập học.

Khi tôi cầm bằng tốt nghiệp năm 23 tuổi, cậu ấy vẫn 19 và vẫn chưa nhập học...

Đến giờ, cậu ấy vẫn chưa nhập học..."

........

Tt c chúng ta đu có mt thi mười chín tui, tươi đp và tràn đy ước vng. Người ta nói kiếp trước phi ngoái đu nhìn nhau năm trăm ln, kiếp này mi được gp nhau trong thoáng chc. Tôi ch là ngoái đu nhìn li cu y cho ti năm mười chín tui, liu kiếp sau có th ngm cu y lâu hơn mt chút, được chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top