[Markson] Modern Fairytale [Chap.1]
Lạnh thật – Nghi Ân lầm bầm. Thời tiết dạo này đang chuyển dần hẳn sang mùa đông, người đi đường đã mang áo dày cộm để chống lại cái lạnh đang len lỏi trong từng thớ thịt. Xách trên tay bịch đồ lỉnh kỉnh mới mua từ siêu thị mini ở ngã tư về, cậu đi thật nhanh về phía con hẻm nhỏ, nơi gia đình cậu đang sống, tuy đơn sơ nhưng chắc chắn là nơi bình an nhất mà Nghi Ân biết.
Trời đã bắt đầu tối, những bóng đèn nối đuôi nhau bật lên, sáng 1 góc đường. Nghi Ân cố đi thật nhanh về nhà, mái tóc lòa xòa bị những cơn gió mùa đông đùa giỡn cứ bay phất phơ ngang tầm mắt. Những chiếc lá mùa thu còn sót lại 2 bên đường đang cố gắng bám víu lấy nơi mình sinh trưởng, nhưng cũng không thể ngăn nổi bàn tay của Nữ chúa mùa đông lạnh lùng, khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài rồi gieo mình xuống, chao đảo giữa không trung và cuối cùng là về đến mặt đất, à không, là mặt đường, nơi Nghi Ân đang rảo bước tiến về phía con dốc thoai thoải.
-Này! – Nghi Ân giật mình vì tiếng nói đột ngột phát ra đằng sau lưng – Bộ mình đồng da sắt hay sao mà ra ngoài đường khoác có mỗi cái cadigan thế? Hay là tới lạnh cũng không cảm nhận được rồi?!
Mới nghe xong 1 từ đầu tiên của cái giọng oang oang đó thôi là Nghi Ân thừa biết ai đang giở giọng đanh đá đằng sau lưng mình rồi. Chưa cần Nghi Ân quay lại, Jackson đã chồm người tới, khoác vai cậu tiện thể khoác luôn 1 chiếc áo ấm cho Nghi Ân. Cũng đã quen với việc được Jackson chăm sóc, cậu điềm nhiên giữ cái áo khoác đó trên vai, cơ thể thả lỏng ra một chút chứ không còn co lại và run run như hồi nãy nữa.
Jackson sóng bước đi cùng Nghi Ân, cũng chẳng lạ gì vì nhà cả hai đứa cùng một khu phố, nằm một góc nhỏ đâu đó của thủ đô Seoul hoa lệ. Cả hai cũng vừa nhận được giấy báo điểm thi đại học từ sáng sớm và ngày mai gia đình Nghi Ân tổ chức tiệc ăn mừng nho nhỏ ở nhà. Dù sao cũng là việc đại sự đáng mừng nhưng quả thực với đồng lương công nhân ít ỏi của ba mẹ cậu thì một buổi tiệc nhỏ là quá sức mơ ước đối với cậu rồi.
-Ngày mai cậu sẽ đến chứ? – Nghi Ân hỏi.
-Tất nhiên rồi, sao cậu lại hỏi câu thừa thãi như vậy nhỉ! – Jackson lắc lắc cái đầu như kiểu câu hỏi của Nghi Ân thuộc dạng ngớ ngẩn nào đấy. Quả thực, Jackson và Nghi Ân rất thân nhau, từ khi Jackson và bà chuyển đến khu nhà của Nghi Ân ở cách đây vài năm, học cùng lớp Nghi Ân học, Jackson điềm nhiên coi Nghi Ân là bạn thân mặc kệ việc Nghi Ân có thích điều đó hay không. Mà thực ra có thích hay không thì Nghi Ân cũng chả phản ứng gì nhiều, bởi lẽ cậu cứ nhàn nhã tiếp nhận những thứ Jackson làm, vậy thôi. Ba mẹ cậu thì khỏi nói, mừng húm lên được vì từ trước đến giờ Nghi Ân rất ít bạn, chả mấy khi kể chuyện trên lớp và chưa bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, nên khi thấy ông con trai một chơi được với Jackson thì cũng cưng Jackson như con trai vậy. Mà Jackson lại mất bố mẹ từ nhỏ trong một vụ tai nạn, nên thương lại càng thương.
-Mai tớ và bà cũng sẽ qua sớm phụ mẹ cậu làm đồ ăn đấy. Có vẻ như bác gái tính làm kha khá món đó.
-Ừ, mẹ tớ mới bảo có lẽ thiếu gia vị nên mới sai vặt tớ đây này. – Nghi Ân giơ giơ bịch đồ lên phía trước.
Đột nhiên Nghi Ân khựng lại. Chết rồi, thiếu bánh gạo garaetteok! Sao lại có thể quên thứ quan trọng như vậy nhỉ! Kiểu này về thế nào cũng bị mẹ la cho một trận. Nghĩ đến đây cậu lại lấy tay vò vò mái tóc óng mượt màu hạt dẻ của mình, cái miệng khẽ cong lên.
-Sao thế? – Jackson thấy thái độ của Nghi Ân tự nhiên khó ở liền quay qua hỏi.
-Tớ mua thiếu đồ rồi, chắc phải quay lại siêu thị mini một lát. Cậu xách giùm tớ bịch đồ này về trước nhé. Trong này có đồ đông lạnh, xách đi xách về nó lại rã hết ra.
Jackson lại lắc lắc cái đầu:
-Đúng là não cậu có mỗi 2Gb. Chả nhớ nổi cái gì ra hồn.
-Tớ dùng hết 1,9Gb để nhớ chuyện khác rồi, còn có mỗi 0,1Gb cho mấy chuyện này thôi!
Cậu vừa nói vừa vụt chạy đi, nụ cười tươi tắn nở trên môi làm bừng sáng cả một góc đường. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Nghi Ân là trong lòng Jackson lại dấy lên một câu hỏi to đùng, là tại sao trên đời này lại có người cười đẹp đến như thế. Nghi Ân vốn dĩ không cười đã đẹp, đôi mắt hai mí rõ to cộng thêm chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi hồng căng mọng tạo nên một khuôn mặt không thể hoàn chỉnh hơn. Mỗi lần Nghi Ân học tiết thể dục là y như rằng đám con gái cả trường bu lại dọc hành lang chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt như tạc tượng ấy. Mà ngoài cái "mặt tiền" ấy ra thì Nghi Ân còn có xương quai xanh cực kì quyến rũ nữa. Chậc chậc, sao mình lại dùng từ quyến rũ để tả Nghi Ân nhỉ!!!
Jackson giật mình, lại lắc lắc cái đầu. Sực nhớ lại câu nói của Nghi Ân mới vừa thốt ra, Jackson hỏi với theo:
-Này, 1,9Gb kia cậu dùng để nhớ cái gì thế?!
-Bí mật! – Nghi Ân vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía Jackson, cười rõ tươi.
-Này, nhớ mua kem cho tớ nhé, cậu hứa tớ mà đỗ đại học cậu sẽ mua kem cho tớ mà!
-Ô kê! Ô kê!
_Này, còn nước ngọt nữa!
-Tớ biết rồi mà! – Lần này Nghi Ân quay hẳn người lại đằng sau, vừa đi giật lùi vừa cười với Jackson.
NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jackson thét lên...
Bịch đồ từ tay cậu rơi xuống mặt đường, những trái táo đỏ lăn xuống con dốc thoải...
Phía đầu đường, một chiếc xe hơi vừa mới thắng gấp, nhưng có lẽ không kịp tránh một thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ đang đi ra từ trong hẻm. Va chạm mạnh đến nổi toàn thân người cậu nảy lên, văng đập vào kính xe tạo thành một tiếng động cực mạnh đánh vào thính giác của bất cứ ai đang đứng gần đó. Cậu rơi xuống, máu bắt đầu rỉ ra từ trong mái tóc.
Nghi Ân!!!!!!
Jackson thét lên lao về phía cậu. Chạy tới nơi thì nước mắt đã giàn giụa, cậu xô những con người hiếu kì đang đứng cản đường trước mặt ra mà nhào xuống chỗ Nghi Ân. Jackson nâng đầu Nghi Ân lên đặt trên chân mình, không ngừng hốt hoảng gọi tên cậu, van xin cậu hãy mở mắt ra một lần. Máu túa ra càng càng nhiều hơn, khuôn mặt Nghi Ân vốn dĩ trắng hồng mịn màng là thế, giờ bỗng nhiên trở nên xanh xám, bê bết máu. Máu, máu dính từ trên tóc Nghi Ân! Máu, máu túa ra từ trên người cậu ấy, từ những chiếc xương gãy, từ những miếng kính găm vào tay, chân cậu! Máu dính đầy trên áo Jackson. Không! Biết bao nhiêu là máu chảy ra như thế này thì làm sao cậu ấy có thể chịu được, làm sao còn đủ cho cậu ấy... cậu ấy...sống.....đây......
Jackson lay lay người Nghi Ân. Cậu gào không biết bao nhiêu lần nhưng chung quy mắt Nghi Ân cũng không hề hé mở. Không, không được lay mạnh, lỡ xương cậu ấy đã gãy rồi thì càng nguy hiểm hơn! Nhưng nếu không cố gọi, lỡ cậu ấy không nghe được nữa thì phải làm thế nào? Nghi Ân... Nghi Ân... Tại sao lúc đó tớ lại gọi cậu lại như vậy chứ?! Cậu đang đi rất nhanh cơ mà! Tại tớ rồi! Tại tớ!!!... Nghi Ân... Cậu mở mắt ra được không? Làm ơn... Đừng làm tớ sợ...
Đâu đó vang lên tiếng hô hoán gọi xe cấp cứu, tiếng người hỏi tên nạn nhân, tên người nhà. Tai Jackson ù đi. Cậu không nghe thấy gì nữa, cậu chỉ đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Nghi Ân.
Nghi Ân!
Nghi Ân à!
Cậu có nghe tớ gọi không? Làm ơn...
Nghi Ân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top