Chap31
CHAP NÀY KHÔNG CÓ H ( Au bị hố hàng :)) ) NHƯNG CHAP NÀY LÀ MỞ ĐẦU CHO PHẦN H CHAP SAU =))
CHAP SAU MỚI CÓ H , CHAP SAU MỚI CÓ H , CHAP SAU MỚI CÓ H
Wonho sau khi gặp Mark th anh đã hiểu thế nào là tiếng sét ái tình , anh không nghĩ trên đời này còn một người vừa xinh như hoa trắng tinh như tuyết với cả giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy làm ai mà không chết mê chết mệt chứ ? Wonho hầu như rơi vào trạng thái yêu quá hoá khùng suốt ngày anh chỉ cứ suy nghĩ về người con trai đó . Wonho năm nay chỉ vừa 23 tuổi tức nhỏ hơn Mark một tuổi và nhỏ hơn Jackson 2 tuổi nhưng vì cớ gì anh lại xưng Mark là " em " .
Wonho không phải người tầm thường , tầm thường ở đây là không phải dung mạo tầm thường mà lại đặc biệt đẹp , đẹp đến độ cô gái nào vô tình đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn nhưng Wonho lại chẳng động lòng một ai chẳng thân với một ai trừ một người là Hyungwon , cậu là bạn thân của Wonho từ lâu , mà thân cũng chẳng phải vì Hyungwon bé hơn Wonho hai tuổi nên được xem là em thì đúng hơn , chắc có lẽ hai người thân được nhau là vì cùng tên ? cùng rất đẹp ? cùng sát gái ? Không không !!! Hai người họ thân được nhau là do ... Wonho xem Hyungwon là em mình hơn một người bạn , Hyungwon là đứa mồ côi từ nhỏ nên sớm đã ra đời lập nghiệp nhưng chẳng may lại gặp bọn buôn người , nếu như hôm đó Wonho không vô tình đi ngang qua thì Hyungwon giờ đây chắc đang làm nam kỹ rồi ?! Nhưng lúc đó cả hai chỉ là đứa nhóc mười lăm mười sáu tuổi
Hyungwon được mang về nhà Wonho và sống trong sự yêu thương của " Cha mẹ " nhưng đời đâu ai ngờ cậu về chưa được một năm thì cả cha lẫn mẹ qua đời , nghe hàng xóm dị nghị là điều xui xẻo là người cố tình hại chết ba mẹ Wonho vì không một ai biết vì sao họ ra đi mà chỉ nghe rằng cả hai đều mất trong lúc ngủ và chỉ cách nhau 1 tuần ... Wonho hiểu , hiểu rằng không phải Hyungwon là điều xui hay cố ý hại chết cha mẹ mình mà anh biết rõ bệnh tình của họ vì vô tình thấy giấy xét nghiệm trên đầu giường của ba mẹ anh , nhưng anh không nghĩ họ lại ra đi sớm như thế . Để tránh ánh mắt dòm ngó của hàng xóm Wonho quyết định dùng số tiền còn lại của ba mẹ và bán đi căn nhà rộng lớn này để thuê một chung cư cao cấp xa nơi đó và cho đến bây giờ hai người vẫn sống chung với nhau
Wonho rất thương Hyungwon vì cậu trông rất đáng yêu với đôi mắt tròn xoe đôi môi đầy đặn lúc nào cũng hồng hồng trông chỉ muốn cắn lên một phát đặc biệt nhìn cậu cứ như con lai í nên trông rất xinh đẹp , Hyungwon từ khi về sống cùng anh thì đã quen sự nuông chiều từ gia đình anh nhưng không vì vậy mà cậu ngày càng hỗn láo mà lại rất ngoan ngoãn , anh bảo gì nghe đó làm gì làm đó nên dù Hyungwon đã 21 tuổi đầu nhưng vẫn được Wonho cưng chiều như một đứa trẻ , nhưng đối với anh là vậy nhưng con người ai cũng phải lớn lên , Hyungwon cuối cùng cũng cảm nhận được sự nuông chiều của anh dàng cho mình đã bị mình chuyển biến thành một loại tình cảm khác
Hyungwon cũng chẳng biết mình yêu anh từ khi nào , chỉ biết rằng ngày không được anh xoa đầu không được anh làm đồ ăn cho thì cả ngày hôm đó cậu sẽ buồn chán và giận dỗi như một đứa trẻ , nhưng cậu cũng biết rằng anh không hề có loại tình cảm đó với mình vì trong lòng anh cậu chỉ đơn thuần là một người em trai nhỏ đáng yêu mà thôi vì Wonho đơn giản chẳng biết thích một ai là gì cho đến khi gặp phải một người tên Mark
------------------DẢI PHÂN CÁCH ------
* giữa trưa nhà Mark *
- Ưm .. mệt quá ... _ Mark nửa tỉnh nửa mơ lò mò ngồi dậy chợt thấy bản thân quá nhếch nhác người thì bốc mùi bia rượu nồng nặc liền thấy ghê sợ vì từ trước đến giờ có bap giờ Mark uống say đến độ như thế cũng do mình suy nghĩ quá nhiều nên ... Mark đang nghĩ giữa chừng chợt dừng lại
" Chết rồi ... Lỡ như anh biết mình uống say như vậy thì liệu anh sẽ làm gì ? "
Nghĩ thế Mark mò ngay chiếc điện thoại bật lên thì không nói nên lời . Cuộc gọi : 96 cuộc . Tin nhắn : 75 tin nhắn
" Mark ! em đang ở đâu ? "
" Mark ! trả lời anh đi "
" Mark ! ruốt cuộc là đang có chuyện gì ? "
" Mark ! Em có làm sao không ? "
" Mark ! Mark ! Mark ! "
Bất chợt tay run bần bật nước mắt chẳng hiểu vì sao rơi , anh yêu thương mình như thế còn trong khi đó mình lại đi uống say rồi còn nghĩ linh tinh về anh nghĩ rằng anh sẽ tìm nam nhân bên Mĩ , quả thật là đáng chết , Mark đưa tay nhấn vào tin nhắn rồi run bần bật soạn tin lại cho anh
" Ông xã ~ em đây ... em ... em xin lỗi , đêm qua em uống say quá ... nên chẳng biết gì ... ông xã đừng giận em chứ ? ... Em xin lỗi .. ! Yêu anh ! "
Băn khoăn mãi mới dám gừi dòng tin đi , vì bây giờ bên Hàn là 11 giờ trưa đồng nghĩa bên anh bây giờ là 7 giờ tối vì múi giờ cách nhau 16 tiếng đồng hồ ( Đã tra GG =)) ) nhưng 7 giờ chắc là giờ anh bàn hợp đồng nên chẳng biết anh có nhắn tin lại không nhưng suy nghĩ mãi Mark vẫn quyết định gửi đi
Gửi tin đi xong cậu để điện thoại trên giường rồi vào vệ sinh thân thể để tẩy đi mùi bia rượu đáng ghét này khoảng gần một tiếng sau Mark mới tắm xong liền chạy đến giường cầm điện thoại nhưng không thấy ai hồi âm , cố nghĩ trong đầu rằng anh bận chứ không muốn tránh mặt mình để an ủi bản thân rồi xuống bếp làm đồ ăn vì từ qua đến giờ trong người chỉ toàn bia rượt chứ không có lấy một chút thức ăn nào
* Reng~ *
Mark giật mình khi nghe tiếng điện thoại nhà reng lên cứ tưởng là anh nên bỏ cả tô cơm mà chạy lại bắt máy nhưng lại không phải là anh mà là người thu tiền điện . Tâm trạng đã bực bội nay còn bị hố một vố nên Mark trả lời rất bực mình
Ăn cơm xong xuôi lại không có gì làm , bây giờ bên ngoài trời nắng chang chang chẳng lẽ đi dạo ? nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cứ ở trong nhà mà bật điều hòa lên vậy ... Nhưng vừa đặt mông xuống sofa lại cảm thấy rất buồn , nỗi buồn và sự áy náy cứ đọng lại sâu trong lòng chẳng thể nào nguôi , cậu một lần nữa lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng lần này không hề có tín hiệu và dù có gọi cho anh bao nhiêu lần thì cũng chỉ nhận được giọng nói " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "
" Jackson à ... anh đang ở đâu chứ ? "
Cả ngày hôm đó trong nhà chỉ có một bóng người cứ đi đi lại lại khắp nơi trong nhà mà tay thì ôm khư khư chiếc điện thoại không rời một giây , người con trai đó cứ ngồi trên sofa rồi lại xuống bếp rồi lại ra vườn ngồi hóng mát trên xích đu hay nghịc nước trên con cầu nhỏ sau nhà , rồi thoắt ẩn thoắc hiện chẳng kịp nhận ra để rồi màn đêm dần buông xuống mà Jackson chẳng nhắn hay gọi lại được một câu khiến cho Mark cả đêm hôm đó chẳng thể nào chợp mắt được cứ nằm trên giường mà mở to mắt nhìn bóng đèn vàng nhè nhẹ hắt xuống * creepy quá =)) *
Sáng hôm sau Mark cũng phải quay lại làm việc nên đã đi đến thư viện từ sớm mở cửa mà ngồi đó một mình , đúng 8 giờ Jinyoung đến
- Sao đến sớm thế này ? _ Jinyoung ngạc nhiên khi nhìn thấy Mark đang ngồi thù lù trong bàn tiếp tân làm cậu tưởng có ai đột nhập vào thư viện này chứ
- Chẳng có việc gì làm ở nhà hết ... Tớ buồn nên mới sang đây sớm _ Mark tay vẫn chống cằm mà trả lời
- Sao không gọi điện tâm sự với ông xã đi ? Rồi sẵn tiện kể luôn vụ nhậu say xỉn luôn đi _
Jinyoung cố ý châm chọc cho Mark vui vẻ nhưng ai mà ngờ lại đụng đến nỗi lo lắng trong lòng cậu mấy ngày qua . Mark không nói gì chỉ chìa điện thoại ra cho Jinyoung xem rằng anh đã nhắn tin cho cậu rất nhiều rồi đến khi cậu nhắn lại thì không thấy lấy một cuộc hồi âm , Jinyoung thấy tình thế không ổn liền ngại ngùng nhìn Mark mà lí nhí xin lỗi
- Nhưng cậu có biết Jackson đang ở đâu không ? _ Jinyoung kiêng dè hỏi vì chỉ sợ Mark sẽ lại khóc lên thì mệt
- Không ... đã biết thì đâu ở đây ... _
- Anh ta không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cậu luôn à ? _ * hỏi thừa -.- Markie đã cho anh xem rồi mà -.- *
* Gật đầu *
- Chắc có lẽ Jackson đang muốn cho tớ cảm giác không được trả lời tin nhắn nó đau khổ ra sao _ Mark buồn bực nói
- Ềy chắc không có đâu , chắc do bận thôi _
- Bận mà máy không liên lạc được luôn à ? _ Mark chán nản chọc chọc điện thoại
- Tớ ... _ Jinyoung đang nói giữa chừng thì vị khách đầu tiên vào nên cuộc nói chuyện tạm thời bị gián đoạn tại đây
Từ sáng cho đến chiều tối Mark không chịu tiếp một vị khách nào cứ ngồi im lắng lẽ trong bàn tiếp tân mà nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ mong một cuộc hồi âm thì khác gì ở nhà đâu ... Jinyoung nhiều lần đến bắt chuyện mà Mark chỉ ậm ừ cho qua nên Jinyoung cũng chán mà lôi Jaebum đến chim chuột với nhau trước mặt con người đang nhớ chồng nơi xa kia làm Mark càng buồn thêm chỉ cắm mặt xuống bàn không ngẩng lên thêm lần nào nữa
- Mark ! cũng 7-8 giờ tối rồi , thôi cậu mau về đi có ở đây cũng đâu được gì để đây tớ dẹp cho _
- Ừ ... _ Nghe vậy Mark cũng không thiết nán lại làm gì nên đứng dậy ngay nhưng vì ngồi một chổ cả ngày nay nên vừa đứng lên thì chân đã tê buốt không di chuyển được nên đành nhở Jinyoung dìu ra đến ngoài thì máu mới lưu thông và đi lại bình thường được
Trên đường về nhà Mark cứ như một xác chêt biết đi vậy , chậm rãi từ từ mà bước đến người đi đường còn sợ nữa vì gương mặt câu tiều tụy hốc hác đến tội nghiệp , cuối cùng cũng lết được đến nhà , Mark cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhì mà chi 3 đút chìa khoác mở cửa đi vào , cho đến khi vào đến bên trong thì cậu mới nhận ra là đèn nhà đã bật lên từ khi nào vì Mark nhớ rõ ràng là cậu không hề để đèn cơ mà đang bất ngờ thì nghe tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng rồi cảm nhận có ai đó bịt miệng mình lại rồi từ từ chìm vào cơn mê ... Trong khoảnh khắc Mark chỉ kịp nghĩ đến một người : Jacks
------------------------------------------------------------------
END CHAP 31
Ta đã bảo là ta ngược rồi mà =)) À tớ ship 2Won ( MonstaX ) nên cho hai anh vào đây luôn =)) ( là ngụy huynh đệ đó nha )
Vote and cmt pls
Cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top