Chap 37


Ông trời quả thật ác độc  

Lòng em đau thắt bên hạt mưa rơi  

Tình mình như làn mây trôi 

Mây trôi đi mãi biết ngày về đâu 

Mark sau khi chạy khỏi nhà cũng là lúc ông trời trút mưa thật lớn , người chạy cứ chạy khóc cứ khóc , mưa rơi cứ rơi , hai hình ảnh tưởng như không thể nào hòa vào làm một được nhưng hôm nay lại đặc biệt hòa hợp . Dáng người nhỏ bé trong chiếc áo màu đen cứ cắm cúi chạy , chạy mãi để rồi vấp té thật mạnh ... Máu chẳng biết đang hòa với nước mắt hay hòa với mưa ... Một người con trai với gương mặt đã đỏ ửng đau đơn ôm lấy đôi chân máu đã loang lổ mà lết từng bước vào vỉa hè nhưng rồi người ấy nhận ra mình đau thế nào thảm ra sao thì cũng chẳng còn ai ở bên quan tâm , chẳng còn ai để dựa vào nữa thì cần gì phải quản cái đôi chân này . Thế nên người nọ lại tiếp tục đứng lên nhích từng bước mà đi trong màn mưa , máu gặp mưa như cá gặp nước , vết thương vốn đã chảy máu rất nhiều nay bị làn mưa trút xuống lại càng trông ghê rợn hơn 

Ông trời cuối cùng ban tặng một tiếng sấm nổ vang trời như lời cảnh tỉnh cho người nọ hãy dừng ngay hành động này lại , hay là lời oán trách người đã làm nên tình cảnh này ? 

- Ông xã .... _ Mark lọt trong vòng tay Jackson mà tránh mưa 

- Bảo bối ... em nói xem chúng ta cùng nhau tắm mưa thế này có thể thấy những thứ không nên thấy không ? _ Jackson nói rồi đưa tay đụng vào ngực Mark 

- Ông xã ... buông ra đi em muốn vào nhà _ 

- Không cho vào ! cùng anh ở ngoài này tắm mưa _ 

- Tắm cái gì mà tắm ... Cũng đâu phải còn nhỏ ? _ Mark khó chịu muốn thoát khỏi vòng tay của Jackson 

- Em mà thử chạy xem ... anh đè em ngay tại đây mà làm _ 

- Anh ... _ Mark đỏ mặt dừng lại động tác 

- Bảo bối à ... Chúng ta tắm mưa một lần thế thôi ... sau này không có anh em nất quyết không được tắm mưa ... Rất dễ bệnh a~ , hiện tại có anh che cho em phần nào , sau này không có anh em thập phần không nên tự dầm mưa một mình nghe không ? _ Jackson càng ôm chặt cậu hơn dùng thân thể to lớn của mình che chắn cho cậu 

- Xí ... em cũng đâu phải là con nít mà muốn đi tắm mưa chứ ? _ Mark nói rồi xoay người vào trong nhà 

" Anh bảo em sau này tuyệt đối không được tắm mưa ... anh bảo anh sẽ lấy thân che chở cho em ? Anh bảo không có anh em tuyệt đối không được dầm mưa , hiện nay em thật sự đã không còn anh nữa thì liệu em đã được phép dầm mưa rồi chứ ? " Mark chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn loạn 

Cậu cứ bước đi với đôi chân còn vương máu chiếc áo khoác màu đen bên ngoài cũng chẳng thể nào che đi thân thể đang run lên bên trong chiếc áo sơ mi đã thấm ướt từng mảng da thịt ... 

- Mark ...hiện tại em đang ở đâu chứ hả ? _ Jackson ngồi không yên trên ghế sofa mà luôn hướng mắt nhìn ra ngoài , anh đã gọi cậu bao nhiêu cuộc mà chẳng một lần bắt máy để rồi đến khi không còn chuông liên lạc nữa 

- Mưa như thế ... Em làm ơn về đi _Jackson đau khổ đứng dậy bước ra ngoài nhìn mưa rơi mà trong lòng không khỏi đau thắt 

"  Cũng do mình , do mình bất cẩn vô tình tạo ra một hành động rất không mấy trong sạch mà còn lại bị Mark nhìn thấy ... Em ấy yếu đuối như thế , thân thể lại đặc biệt không khỏe , trước đó đã bị mình ... bị chính mình hành hạ ... nay lại xảy ra sự tình như thế " 

Jackson đau khổ rơi nước mắt ... cùng cậu hạnh phúc chưa được bao lâu nay lại gặp phải sự tình này , ngay lúc này Jackson cảm thấy mình có chết đi cả ngàn lần cũng chẳng thể nào đền đáp những gì đã từng gây ra cho Mark .

.

.

.

* Sáng hôm sau * 

Đến giữa trưa Jackson còn chẳng buồn đi đến công ty , anh cứ nằm trên giường trằn trọc nhìn trần nhà rồi nhớ đến những phút giây hạnh phúc cùng người vợ đáng yêu ngay tại căn nhà này ... 

* Reng * 

- Chủ tịch ... Ngài hãy đến công ty ngay đi ạ _ 

- Làm gì ? _ Jackson chán nản trả lời 

- Khách hàng thật sự đang đợi ngài ... _ Đầu dây bên kia có vẻ khá hoảng hốt 

- Rất mệt ! không đi _ Jackson nói rổi lập tức dập máy , nằm một hồi lại lấy điện thoại ra bấm một dãy số 

- Tìm nhanh cho tôi một người _ Jackson dập máy rồi gửi một bức hình của Mark sang cho đầu dây bên kia 

* Một nơi nào đó  * 

Mark cựa mình tỉnh giấc mới chợt nhận đây hoàn toàn là một nơi xa lạ và hơn nữa là cậulại đang nằm bên vệ đường nào đó , vết thương dưới chân khi cậu cử động lại càng đau nhức hơn , làn da mỏng manh của cậu đã bị rách một mảng lớn , máu đã đọng lại từ rất lâu , quần áo cũng đã khô lại . Thật sự Mark chẳng thể nào nhớ nỗi những sự việc xảy ra tối hôm qua ... Chỉ có thể nhớ được chút ít rằng mình đã chạy ra khỏi nhà Wonho rồi sau đó chẳng tài nào nhớ được gì nữa 

Bây giờ mỗi lần bước đi đều là một lần tra tấn với cậu , cố gắng cắn chặt môi mà bước từng bước đi đến một nơi nào đó mà bản thân còn chẳng thể xác định nỗi ... đêm qua cũng chẳng ăn gì nhiều nên bây giờ toàn thân đã rã rời , bất chợt thấy một quán ăn nhỏ gần đó liền cố gắng đi đến . nhưng với bộ dạng này không bị đuổi thì cũng bị chửi mà không cho vào thôi . 

Đi một hồi thì cũng đến liền đi vào ngồi đại vào một bàn gọi phục vụ , phục vụ nhìn Mark bằng một con mắt hết sức khinh thường , chắc có lẽ là nhìn vào bộ dạng nhếch nhác cũa cậu hiện tại nên ai mà chẳng chán ghét nhưng may là họ chửi đuổi đi là được chứ bây giờ có ai nhìn Mark như thế nào thì cũng chẳng thể quan tâm nữa 

Sau khi ăn xong xem như thân thể đả có phần khỏe hơn nên Mark nhẹ nhàng gọi một người phục vụ đến nói nhỏ nhưng cậu không ngờ người nọ lại phản ứng quá dữ dội 

- ANH NÓI CÁI GÌ ? TÍNH QUỴT TIỀN SAO ? _ 

- Tôi xin lỗi ... tôi thật sự _ 

- ĂN MÀY ! _ Tên phục vụ nói rồi khó xử đứng nhìn , sau đó từ bên torng có một người con trai bước ra 

- Có chuyện gì ? _ Người nọ nói 

- Tên ăn mày này ăn xong rồi bịa ra lý do rồi muốn quỵt tiền đó _  

- Cậu tránh ra một bên xem nào ... Mark ? _ Người nọ đi tới rồi bất chợt giật mình vì người trước mặt là một người cực kì quen mắt 

---------------------------------------------------

End chap 37 

Mấy thím cứ nghĩ đi nhé =)) Là ai nào =)) 

Lịch ra chap : Thứ 3 và Thứ Bảy

Vote and cmt pls <3 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top