Chap 9 (Nhạt!)
Tể Phạm nhẹ nhàng rời môi Nghi Ân. Nghi Ân không hiểu sao lúc này không có cảm giác đỏ mặt hay ngượng ngùng gì cả. Điều cậu suy nghĩ bây giờ là 'Anh Tể Phạm tại sao lại hôn mình? Lẽ nào anh thích mình hay sao? Nhưng sao mình chẳng có tí xúc cảm nào qua nụ hôn ấy? Tại sao không cảm thấy nụ hôn của anh ngọt ngào và ấm áp như nụ hôn của Gia Nhĩ??' Nghi Ân đang hoang mang không biết nên nói gì lúc này. Anh Tể Phạm liền lên tiếng: "Anh.. anh xin lỗi! Anh không nên tùy tiện thế này"-
Nghi Ân chỉ xoay mặt qua hướng khác không có nói gì.. Không phải không muốn nói mà là không có gì để nói ngay lúc này.. Tể Phạm thấy mình tốt nhất nên rời khỏi đây.. có lẽ Nghi Ân đang giận vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình: "Em đã tỉnh... Vậy.... vậy anh về trước!....À... Anh gọi bác sĩ"- Tể Phạm nói xong cũng xoay người bước đi!
Anh ra khỏi phòng Nghi Ân mới xoay qua nhìn hướng cửa rồi thở dài.. 'Anh Tể Phạm tốt nhất đừng nên thích em.. Vì có thể.... em sẽ không đáp trả lại tình cảm của anh được! Em xin lỗi.'
Nghi Ân nằm một lúc thì bác sĩ cùng một y tá bước vào sau khi được Tể Phạm thông báo. Lúc này BamBam nghe tiếng động cũng tỉnh giấc. Nghi Ân quay sang nhìn nhóc mỉm cười. Nhóc Bam dụi dụi mắt rồi mỉm cười an tâm ngồi nhìn bác sĩ khám lại cho anh mình.
"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn nên cứ ở lại đây để chúng tôi theo dõi! Tầm hai ba ngày nếu thực sự ổn chúng tôi sẽ cho xuất viện!"- Bác sĩ mỉm cười nói với Nghi Ân.
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ!"- Nghi Ân lịch sự cúi đầu chào rồi bác sĩ và y tá đi ra cửa. Đi ngang không quên chào BamBam. Bác sĩ thấy người bệnh này khá đặc biệt.. xung quanh có vẻ toàn là những cậu bạn xinh đẹp thôi. BamBam cũng cúi chào rồi tụt xuống giường đến bên cạnh Nghi Ân.
"Anh Nghi Ân! Anh không sao chứ! Em rất lo cho anh đó huhuhu"- Nhóc Bam lại khóc rồi xà vào lòng Nghi Ân. Cậu nhóc này là vậy.. cứ vui đó rồi lại khóc đó. Làm người khác không thể nào lường trước được mà.
Nghi Ân mỉm cười xoa xoa lưng BamBam: "Anh không sao rồi! Xin lỗi vì để em lo lắng! Đừng khóc nữa. Cứ như con nít mãi thế này!"- Với Nghi Ân thì BamBam luôn là một cậu bé cần được bảo vệ.
"Nhưng ai đã làm ra những chuyện này cơ chứ? Anh nào có gây thù với ai tại sao họ lại hãm hại anh như vậy? Thật quá đáng mà!"- BamBam nhắc tới bọn xấu liền mím môi. Tay lau khô nước mắt. Nhóc mà biết ai làm hại anh Nghi Ân là nhóc sẽ không tha thứ đâu..
Nghi Ân lúc này mới sực nhớ đến Nhã Thanh. Cậu thở dài.. sau đó chợt nhớ đến Gia Nhĩ.. Có khi lúc này hắn đang cho người bắt giữ Nhã Thanh rồi không chừng. Dù sao cậu cũng không muốn hắn ra tay độc ác với Nhã Thanh. Dù sao cô ta cũng là phận con gái a...
"BamBam! Em có số Gia Nhĩ không?"-
"Dạ?? Em không có.... A..... lúc sớm anh Gia Nhĩ có gọi cho anh! Còn số trong máy nè!"- BamBam móc trong túi ra điện thoại đưa lại cho Nghi Ân.
Nghi Ân mở ra xem rồi bấm gọi...
_______
Hắn đến Lan Kwai Fong một mình. Hôm nay cũng không có tâm trạng vui vẻ như mọi khi.. Hắn như cũ ngồi ở vị trí cũ.. Chỉ là hôm nay hắn không uống B52 nữa mà thay vào đó là Macallan năm 1946.. Loại Whisky đắt nhất và nguyên chất nhất. Chỉ cần vài ngụm là sẽ mơ màng đầu óc nhưng với Gia Nhĩ thì hôm nay có uống bao nhiêu hắn cũng sẽ tỉnh táo. Hắn hận không thể dùng rượu để giải phóng hình ảnh Nghi Ân và Tể Phạm ra khỏi đầu mình..
"Vương thiếu gia à~~~~ Hôm nay anh đi một mình sao?? Em ngồi cùng nhé~~ giúp anh vui vẻ một chút nhé~~"- Một cô gái ăn mặc khiêu gợi cùng tất lưới xà vào ngồi cạnh hắn. Hắn nheo mắt nhìn rồi nhết môi cười.. 'Đúng vậy! Vương thiếu gia này muốn gì mà chẳng được? Chỉ cần hắn búng tay thì có biết bao là cô gái tự nguyện đến bên hắn. Hắn cần thiết phải để ý đến Nghi Ân hay sao? Thật buồn cười'- Nghĩ vậy hắn liền dang tay cho ả ta ngã vào ngực mình. Mùi nước hoa nồng nặc làm hắn hơi khó chịu.. So với mùi lavender trên người Nghi Ân quả là quá tầm thường..
"Nào~~ mau uống với anh!"- Hắn rót một ly cho ả ta.. ả ta cũng nâng một ly cho hắn rồi ranh mãnh vòng tay qua như uống rượu giao bôi. Vừa cạn ly ả ta liền đưa một tay vào đùi trong của hắn mà vuốt ve. Bên trên phà mùi rượu đặc nồng vào mặt hắn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi giương lên hài lòng. Ả ta được nước làm tới. Bắt đầu hôn lên tai hắn đầy mời gọi. Hắn nhắm mắt mặc cho ả ta muốn lộng hành. Nhưng hắn không đáp trả như mọi khi. Ả ta đưa một tay cởi một nút áo sơ mi của hắn rồi cho tay vào bờ ngực săn chắc mà mơn trớn. Môi ả ta vừa lúc định chạm vào môi hắn thì điện thoại trong túi hắn reo.. hắn mở mắt ra rồi móc điện thoại ra xem. Thấy người gọi là Nghi Ân hắn liền đẩy ả ta ra. Ả bực tức sau đó cũng rời hắn ra một chút.
"Alo??"- Giọng hắn vẫn bình thường không biểu lộ cảm xúc.
Nghi Ân nghe tiếng nhạc dập đùng đùng liền biết hắn đang ở câu lạc bộ đêm nên chắc không ở cùng Nhã Thanh.. không tiện nói lúc này: "À không... cậu cứ chơi đi! Tôi sẽ gọi lại sau"- Cậu nói xong liền cúp máy. Đột nhiên thấy hơi buồn.. Có lẽ hắn không có quan tâm cậu như cậu nghĩ.. Lại còn có thời gian vui vẻ cơ mà.. Mà cậu là gì mà hắn phải quan tâm chứ. Thật quá ảo tưởng rồi Nghi Ân à...
Hắn nhíu mài nhìn điện thoại đã ngắt kết nối. Ả ta thấy biểu tình của hắn liền nhào lại vuốt ve: "Vương thiếu à~~ Đêm nay em giúp anh vui vẻ nhé!!"- Ả ngây thơ không biết lúc nào nên ve vãn lúc nào là không. Đúng vậy.. Hắn ta đang tức điên vì Nghi Ân gọi cho hắn nhưng lại không nói gì mà cúp máy ngay làm hắn khó chịu "Tránh ra!!"- Hắn gằng giọng một chút.
"Thôi nào~~ ai làm anh giận hay để em bù đắp cho anh nhé!"-
"Tao bảo mày tránh ra!!! Biến đi!!"- Hắn quát lên làm ả ta sợ xanh mặt rồi vội vã đứng lên chạy đi khỏi chỗ đó.
Hắn bấm gọi lại số Nghi Ân..
Bên này Nghi Ân liền bắt máy: "Alo??"-
"Alo cái gì!!! Có gì thì mau nói đi.. sao gọi mà không nói??"- Hắn hỏi như đang mong chờ điều gì đó. Hắn hy vọng cậu sẽ hỏi tại sao lúc tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh. Chẳng phải lúc ngất cậu gọi tên hắn hay sao??
Nhưng không... câu hỏi của Nghi Ân làm hắn hoàn toàn sụp đổ: "Tôi muốn hỏi.. có phải anh đã bắt giữ Nhã Thanh?"
Hắn đột nhiên có chút thất vọng nên đâm khó chịu : "Vậy thì sao??"
Đột nhiên hắn đổi giọng làm cậu hơi lo lắng : "À không.. tôi muốn hỏi vậy thôi.. Thật ra Nhã Thanh cũng nên có một bài học... chỉ hy vọng anh đừng quá mạnh tay thôi!"-
"Ha.. cậu nghĩ tôi sẽ vì cậu mà tốn công bắt cô ta về rồi tốn công hành hạ cô ta? Cậu đề cao bản thân mình quá rồi đó Nghi Ân à!! Đừng có gọi cho tôi chỉ để nói những lời nhảm nhí này lúc tôi đang vui vẻ!"- Hắn nói xong liền ngắt máy. Điện thoại cũng một giây mà bay thẳng xuống đất làm hai nhân viên phục vụ gần đó giật mình.. Hắn chưa bao giờ vô lý đến như vậy vì rõ ràng hắn chính là người gọi lại cho người ta mà.. Có lẽ Nghi ân là một thứ đả kích tinh thần đối với hắn.. những thứ liên quan tới Nghi Ân điềm nhiên trở nên rất nhạy cảm với hắn nhưng hắn vẫn chưa nhận ra cảm giác của chính mình..
"Cậu... alo? Alo??"- Nghi Ân không hiểu mình nói gì mà hắn lại có vẻ khó chịu đến như vậy nữa.. Nhưng sao ngực trái lại đau đến như vậy chứ? Lẽ nào hắn vô tình đến vậy? Hắn là đang vui vẻ với mấy cô gái ở đó mà không muốn cậu làm phiền chẳng phải sao??? Nhưng hắn nói đúng.. Cậu là cái gì mà lại ảo tưởng hắn sẽ vì mình mà làm tất cả? xem ra cậu đúng là quá đề cao bản thân rồi.
BamBam thấy Nghi Ân không vui liền hỏi: "Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy?"- BamBam cũng có cảm tình với Gia Nhĩ vì hôm nay cậu thấy hắn lo lắng cho anh Nghi Ân như thế nào.
"Cậu ta bảo anh đừng làm phiền lúc đang vui vẻ"-
"Thật sao? Không lý nào... hôm nay rõ ràng rất lo cho anh cơ mà!"- BamBam nhíu mài khó hiểu.
"Sao??"-
"Hôm nay anh ấy rất lo lắng cho anh đó! Sau khi phá cửa cứu anh thì anh Gia Nhĩ tự tay bế anh vào bệnh viện nè.. còn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ tới khi bác sĩ bảo anh không sao mới vội vàng đi đâu đó. Còn bảo em chăm sóc cho anh rồi anh ấy sẽ quay lại. Không hiểu sao lại không thấy quay lại đây!"-
"Uhm~~"- Nghi Ân khẽ đáp rồi nằm lại xuống giường... 'Còn không hiểu cái gì nữa. Có lẽ lúc đó là việc hắn nên làm nên mới cứu cậu... sau đó đã làm người tốt rồi thì làm cho trót nên ở lại đợi cậu cấp cứu không sao rồi thì mới rời đi.. mà hiện tại hắn vui vẻ như vậy có nghĩa cậu cũng chỉ là một nạn nhân vừa được hắn cứu sống mà thôi... Nhưng nói gì thì nói cậu cũng nợ hắn cái mạng này... Nhất định phải trả a....
___________
Hôm sau.......
"BamBam... em mau quay về trường đi học đi! Anh một mình ở đây là được rồi!"- Nghi Ân giục nhóc Bam. Hôm qua nói mãi nhóc không chịu về kí túc xá ngủ. Rồi cứ thế ngủ luôn ở giường bên cạnh Nghi Ân. Sáng nay lại còn không muốn đi học. Chạy đi mua đồ ăn sáng rồi cứ ngồi lì bên cạnh Nghi Ân chơi game trên điện thoại.
"Không đâu! Khi nào anh xuất viện em với anh cùng đi học a!"-
"Em sao lại..... haizzz"- Nghi Ân hết cách đành cố gắng mau khỏe để về kí túc xá để nhóc còn đi học.
"Chào buổi sáng!!!!"- Đang yên lặng thì cả hai giật mình vì một giọng nói thánh thót. Quay qua cửa thì thấy Vân Long với Hữu Khiêm. Mà cái giọng hào hứng kia không ai khác chính là của Vân Long..
"Chào..."- Hữu Khiêm nhìn Nghi Ân gật đầu rồi đưa tay lên mỉm cười chào BamBam..
"Sao vậy? Sao thấy tụi này mà không hào hứng gì hết vậy? Dù sao cũng là bạn học không phải sao?"- Vân Long tính vốn thoải mái nên nhanh chóng kéo ghế ngồi bên cạnh BamBam rồi nháy mắt với cậu nhóc.
"Oh ohm!! Mà... Cậu tên gì vậy??"- BamBam ngạc nhiên hỏi. Người kia thì nhóc biết rồi vì hôm qua nghe anh Gia Nhĩ gọi là Hữu Khiêm. Còn người này cậu không biết mà chắc cũng là bạn anh Gia Nhĩ a..
"Tôi là Vân Long.. lớp E2.. ui cha sao mặt cậu dễ thương quá vậy nè!!!!! Cậu tên gì??"- Vân Long đưa hai tay kéo cái má nhóc Bam ra..
"Ui da đau!!! Buông ra! Tôi là BamBam"- BamBam vùng vằn đẩy Vân Long ra.
"Hahaha sao dễ thương như con nít vậy nè. Cả tên cũng dễ thương như vậy a!!"- Vân Long định nhào tới ôm BamBam liền bị Hữu Khiêm nắm cổ áo kéo lại "Nè!! Bớt ồn đi.. đây là bệnh viện!"- (mịe!! Ghen nói đại đi xạo xạo haha)
"Oh uh! Sorry! Tao quên"- Vân Long gật gù.
"Cậu thế nào rồi Nghi Ân?"- Hữu Khiêm hỏi rồi đặt chậu hoa và trái cây lên bàn cho Nghi Ân.
"Oh mình không sao! Cảm ơn đã quan tâm! Mà hai người không đi học sao?"-
"Không! Hôm nay đi học thế nào cũng rất phiền phức. Nên bọn này cúp học hôm nay đến đây chơi với cậu!"- Vân Long hào hứng nói..
"Sao lại phiền phức??"- BamBam ngây thơ hỏi.
"Thì vụ Nghi Ân bị ngạt khí cay tối qua chứ gì nữa! Hôm nay thế nào cũng rầm rộ.. Mà đi học thế nào cũng bị hiệu trưởng gọi lên tra hỏi này nọ"- Hữu Khiêm nhàn nhạt nói.
"Xin lỗi! Vì tôi mà mọi người mới thế này!"- Nghi Ân áy náy nói.
"Lỗi có phải của cậu đâu mà xin lỗi! Trách là trách cái cô Nhã Thanh rắn độc kia thôi! Bây giờ không biết sống chết ra sao nữa. Haizzz thấy cũng tội mà thôi.. cũng kệ haha"- Vân Long nhìn Hữu Khiêm đắc ý.
"Cậu nói sao?? Cô ta giờ thế nào rồi? Có phải Gia Nhĩ đã làm gì Nhã Thanh rồi hay không?"- Nghi Ân nhíu mài hỏi. Chẳng phải hắn nói không quan tâm hay sao? Sao giờ Vân Long lại nói thế này?
"Sao cậu kích động vậy? Cô ta hại cậu đến mức này đại ca không giết chết cô ta là may mắn lắm rồi.. bọn này quăng cô ta lên tàu cho sang nước ngoài luôn rồi!"- Hữu Khiêm nói.
Nghi Ân thở dài. Hóa ra hắn đã bắt được Nhã Thanh. Thật sự Nhã Thanh làm sai nhưng dù sao cô ta cũng là vì yêu hắn. Sao hắn có thể nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm của người khác rồi hành hạ người ta đến như vậy? Xem ra tình cảm đối với hắn như một trò chơi mà thôi.. Nghi Ân thoáng tủi lòng..
"Mà khoan! Có ai giải thích cho em biết là chuyện gì đang diễn ra ở đây hay không? Nhã Thanh có phải bạn học trong lớp E1 hay không? Vậy là mọi chuyện do cô ta bày ra??"- BamBam khó hiểu nhìn mọi người hỏi.
"Cậu chưa biết gì sao? Mau qua đây tôi kể đầu đuôi cho nghe!"- Vân Long hào hứng kéo tay BamBam lại giường bên cạnh ngồi xuống rồi huyên thuyên kể từ đầu đến đuôi. Từ quá khứ cho đến hiện tại không sót một chi tiết nào. BamBam liên tục há hốc mồm gật đầu đã hiểu.. Hữu Khiêm nhíu mài lắc đầu với họ. Thấy Nghi Ân có vẻ trầm tư nên gã kéo ghế ngồi gần lại: "Nghi Ân! Cậu thấy đại ca thế nào?"-
"Hả?? Sao lại hỏi tôi điều này?"- Nghi ân ngạc nhiên và hơi xấu hổ vì câu hỏi này.
"Ý tôi là.... Cậu cảm thấy đại ca thế nào? Có chút yêu thích nào hay không?"-
"Điên à? Tôi sao lại đi thích Gia Nhĩ được chứ? Là con trai với nhau sao lại hỏi chuyện này cơ chứ?"- Nghi Ân đỏ mặt quay chỗ khác.
"Haha vậy sao? Sao nhìn cậu không giống cho lắm?? Haha"- Hữu Khiêm cười ha hả nói làm Nghi Ân bực mình. Cái gì mà không giống? Tên điên này...
"Đùa thôi!! Sao đỏ mặt dữ vậy Nghi Ân?? Haha"-
"Hai người nói gì vui dạ?"- BamBam quay lại hỏi khi thấy bọn họ nói chuyện gì đó khá thú vị..
"Không có gì đâu! Cậu còn nhỏ không nên biết!"- Vân Long phía sau xoa đầu nhóc nói.. vì Vân Long biết Hữu Khiêm đang nói gì với Nghi Ân.
"Làm gì vậy?Cái gì mà còn nhỏ chứ?? Tôi bằng tuổi cậu đó nha!"- BamBam hất tay Vân Long bĩu môi nói.
Hữu Khiêm nhìn cậu nhóc đáng yêu này đột nhiên khóe môi cũng cong lên..
________
Hôm nay Gia Nhĩ cũng không có đến trường. Hôm qua hắn uống cạn hai chai Macallan nên sáng nay đầu đau dữ dội không dậy nổi. Ngủ một hơi đến gần trưa mới giật mình dậy.. Hắn vệ sinh cá nhân rồi đi xuống sảnh.. mấy người làm thấy hắn liền cúi chào cung kính "Thiếu gia!!"-
Bác Trương thấy hắn liền đi lại cúi chào nói: "Thiếu gia đã dậy.. Ông chủ có dặn khi nào thiếu gia dùng bữa xong thì sang phòng trà gặp ngài!"-
Gia Nhĩ nhíu mài gật đầu như đã rõ rồi thong thả vào bếp dùng bữa... hắn ăn không ngon. Vì mỗi lần cha hắn gọi riêng hắn nói chuyện thì chẳng có điều gì là tốt lành..
_____________ End Chap 9
Theo mng cha Gia Nhĩ gọi nó vào nói gì??? =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top