Chap 7 (Không thừa nhận!)

"Nhã Thanh??!!"- Hữu Khiêm ngạc nhiên lên tiếng.

Gia Nhĩ như thấy như không. Bế Nghi Ân đứng lên đi ngang qua bọn họ. Lúc này Nhã Thanh nước mắt đã thấm ướt cả một gương mặt xinh xắn.. Cô xoay người lại uất ức nói: "Gia Nhĩ! Tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh rất ghét nó?? Anh muốn nó ra khỏi trường hay sao? Em chỉ là âm thầm muốn giúp anh một tay mà thôi. Anh tại sao lại lạnh lùng với em như vậy?"-

Nghi Ân nghe Nhã Thanh nghẹn ngào nói thật cũng không hiểu giữa bọn họ là xảy ra chuyện gì. Theo như cô nói thì Gia Nhĩ muốn bức cậu rời khỏi trường nhưng sao bây giờ lại là cứu cậu thế này? Lại còn Nhã Thanh sao lại cũng muốn hại cậu? Nghi Ân mơ hồ lên tiếng: "Gia Nhĩ!! Anh.. thả tôi xuống đi! Tôi.. tôi tự đi được mà"-

Hắn nghe cậu nói mặt vẫn không cảm xúc , lực tay siết chặt lấy eo cậu hơn: "Ai kêu cô phải làm việc này? Tôi cũng không có nói muốn Nghi Ân rời khỏi trường! Ai cho cô cái quyền tự lộng hành như vậy?"- hắn vẫn nhìn thẳng xoay lưng lại với Nhã Thanh nói.

"Tại sao? Lẽ nào... anh thích nó rồi? Bấy lâu nay em âm thầm yêu mến anh. Luôn dõi theo anh. Lẽ nào anh chưa từng để mắt đến em? Gia Nhĩ anh hãy nói cho em biết sự thật đi!!"- Nhã Thanh nghẹn ngào nói. Lời nói có phần oán hận.

Nghi Ân nghe Nhã Thanh hỏi trong lòng đột nhiên vô cùng hồi hộp , muốn nghe xem hắn trả lời thế nào. Rằng hắn có thích mình hay không đây? Nhưng sao mình lại để tâm đến chuyện này cơ chứ??

"Việc tôi thích hay không thích ai cũng chẳng liên quan gì đến cô..Cô là ai chứ?Cho dù bây giờ cô có chết đi tôi cũng sẽ không quan tâm! Từ ngày mai tôi không muốn thấy mặt cô ở cái trường này nữa!"- Hắn tuyệt tình nói rồi bế Nghi Ân đi thẳng. Được vài bước hắn lại khựng lại: "Mà tốt nhất là cô nên biến khỏi Hong Kong này luôn đi nếu còn muốn sống toàn mạng!"- Hắn lạnh lùng hăm dọa rồi đi thẳng vào khu phòng thay đồ.. Nghi Ân thoáng lạnh người vì những lời nói cay độc của hắn với Nhã Thanh. Tuy cậu cũng có giận cô đã ra tay độc ác. Nếu hắn không kịp cứu thì có lẽ cậu đã lên chầu ông bà mất rồi. Tuy nhiên dù sao ai cũng sẽ từng phạm sai lầm. Chung quy ra thì Nhã Thanh là vì yêu quá mới mù quáng. Nếu có thể tha thứ thì nên tha thứ để cô quay đầu là bờ..

"Không thể nào!!!!! Lẽ nào bấy lâu nay những gì em làm cho anh đều đổ sông đổ biển hay sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?? Em có gì không bằng Nghi Ân chứ? Em không tin!!!!"- Nhã Thanh yêu quá hóa điên. Giờ đây khuôn mặt xinh xắn đã trở nên vô hồn. Cô ngồi phịch xuống đất oán trách.

"Nhã Thanh! Lần này đại ca tha cho cô một con đường sống. Cô nên tự biết thân phận mà rời khỏi Hong Kong này đi! Chúc cô quay đầu là bờ!"- Hữu Khiêm nói lời cuối trước khi cùng Vân Long đi khỏi đó...

Hai năm trước..

"Anh Gia Nhĩ! Em thật sự rất thích anh! Chúng ta có thể làm bạn hay không?"- Cô sinh viên năm nhất Nhã Thanh tíu tít đi theo Gia Nhĩ kéo vạt áo hắn.

Hắn khó chịu hất tay cô ra : "Biến đi! Tôi không thích loại con gái bám dai như đĩa đói!"-

Nhã Thanh bị hắn cự tuyệt nên khóc lóc : "Gia Nhĩ! Em có gì không tốt? Em cũng xinh đẹp và có điều kiện! Anh tại sao lại không chấp nhận em? Em yêu anh rất nhiều! Không có anh em sẽ không sống nổi!"- Gia Nhĩ vốn rất ghét loại người mở miệng ra là nói 'không sống nổi' vì một người khác. Với hắn mạng sống của mình còn không quý trọng thì làm sao biết yêu thương và quý trọng kẻ khác? Vì vậy từ đó hắn vô cùng ghét Nhã Thanh. Hữu Khiêm với Vân Long nhiều lần nói muốn bày trò bức ép cô ra khỏi trường nhưng vì hắn thấy cô cũng đáng thương nên xem như cô ta chưa từng tồn tại mà bỏ qua..
Sau hôm đó... Mỗi ngày Nhã Thanh đều mua đồ ăn sáng để trong hộc bàn cho hắn. Mấy lần đầu hắn thấy được liền mang cho người khác ăn. Nhã Thanh âm thầm theo dõi nên cũng khóc rất nhiều. Sau mấy lần như vậy cô ta vẫn ngoan cố đặt đồ ăn sáng trong hộc bàn cho hắn. Hắn vô tình đến nỗi lấy hộp đồ ăn ném vào sọt rác ở cuối lớp. Nhã Thanh đau khổ nhưng vẫn không bỏ cuộc. Sau này cô luôn âm thầm dõi theo hắn.

Cho đến khi Nghi Ân vào trường cô đã phát hiện sự thay đổi của Gia Nhĩ.. Một hôm đi ra ngoài mua đồ ăn Nhã Thanh còn phát hiện Nghi Ân và BamBam đứng nói chuyện với Gia Nhĩ và Tể Phạm ở cổng trường (Hôm đầu Nghi Ân với BamBam đi Lan Kwai Fong với Gia Nhĩ và Tể Phạm ý).. Cô thấy hắn cười rất vui vẻ khi nói chuyện với họ. Thế là Nhã Thanh đem lòng ghét Nghi Ân từ hôm đó.

"Nghi Ân! Tôi đã yêu anh ấy hơn hai năm qua! Tôi không có được thì cậu cũng đừng hòng có!! Tôi sẽ không để cậu giành được anh ấy đâu! Hãy chờ đấy!"- Nhã Thanh mím môi. Ánh mắt đầy ác độc.

________

"Gia Nhĩ! Anh thả tôi xuống được rồi!"- Nghi Ân ngại ngùng nói khi hắn bế thẳng cậu vào nhà tắm.

Gia Nhĩ thả cậu xuống. Lo lắng hỏi lại lần nữa: "Cậu.. thật không có sao chứ?"-

"Ừm.. không có sao mà... cảm ơn cậu lúc nảy đã..... đã cứu tôi"- Nghi Ân nhớ đến nụ hôn lúc nảy của hắn liền đỏ mặt quay sang chỗ khác nói.

Hắn mỉm cười rồi bước đến gần làm Nghi Ân loạng choạng lùi lại mấy bước.. Lưng dựa hẳn vào tường. Mở to mắt nhìn hắn. Hắn kề sát mặt cậu hơn. Nghi Ân thấy tim đập liên hồi trong lồng ngực.. nhắm chặt mắt lại.. Hắn nhìn khắp khuôn mặt cậu... Làn da trắng mịn như con gái.. Đôi mi dài.. Cái mũi cao thon gọn và đôi môi hồng đào đáng yêu.. Nếu chỉ nhìn gương mặt mà nói Nghi Ân là con gái hắn sẽ gật đầu tin ngay.. Hắn kiềm nén cái khao khát muốn hôn cậu lại.. sau đó nói: "Sao? Lẽ nào cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu??"-

Nghi Ân nghe hắn nói liền xấu hổ vô cùng nên đẩy mạnh hắn ra rồi chạy vào nhà tắm khóa cửa lại: "Cậu điên chắc!!!"-

Hắn bên ngoài mỉm cười nói: "Mau tắm rồi về kí túc xá đi! Lần sau nếu không muốn người ta hôn mình thì đừng có nhắm mắt! Tôi về trước đây!"- hắn nói xong liền đi thẳng ra ngoài.. Nghi Ân bên trong vò đầu bức tóc 'Điên.. điên.. điên rồi! Nghi Ân mày nghĩ cái gì mà lại muốn hắn hôn mày chứ? Haizaa thiệt xấu hổ chết mất'.

Hắn ra khỏi khu bể bơi tay liền đưa lên ngực trái thở hắt ra: "Sao lại đập nhanh vậy nè? Chết tiệt! Lẽ nào mày thích người ta? Không thể nào!"- Hắn tự nhủ rồi lắc đầu đi thẳng ra cổng.

__________

"Anh về rồi à? Anh Tể Phạm có mua sushi cho em với anh nè! Em đợi anh về ăn đó! Anh bơi có vui không?"- BamBam vừa thấy Nghi Ân về liền huyên thuyên nói.

"À uh! Cũng bình thường! Anh đói rồi.. chúng ta mau ăn đi!"- Nghi Ân không muốn BamBam lo lắng nên không nói chuyện ở bể bơi cho nhóc nghe.

Dùng cơm xong cậu bắt đầu giở sách ra đọc.. BamBam thì chăm chỉ tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên giường. Lúc này điện thoại cậu có tin nhắn.

"Anh Nghi Ân! Anh có tin nhắn kìa!"- BamBam cầm điện thoại lên đưa cho cậu.

"Uh cảm ơn em!"- Nghi Ân mở ra xem thì thấy số lạ "Nghi Ân! Tôi là Nhã Thanh đây! Tôi gặp cậu một lát có được không? Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm nay! Ngày mai tôi phải đi khỏi Hong Kong rồi nên tôi muốn gặp trực tiếp cậu để nói lời xin lỗi! Hẹn cậu ở lớp học nhé!"-

Nghi Ân đọc tin nhắn xong có hơi đắn đo một lúc. Nhưng nghĩ lại cậu cũng chưa hề làm gì có lỗi với Nhã Thanh. Cô ta có lẽ vì thích Gia Nhĩ mới vô tình làm tổn hại đến cậu. Nói cho cùng cũng vì mình mà Nhã Thanh mới bị Gia Nhĩ hăm dọa ra khỏi Hong Kong. Mà lời nói của Gia Nhĩ sao lại có uy lực đến như vậy chứ? Nghĩ vậy nên cậu đứng lên khoác áo đi ra ngoài: "BamBam em ngủ trước đi! Anh ra ngoài một lát về ngay"-

"Anh đi đâu vậy? Tối rồi mà? Em đi cùng anh nha"-

"Thôi khỏi! Anh đi đây rồi về liền! Em cứ đi ngủ đi ha!"- Nghi Ân nói rồi đóng cửa đi mất.

BamBam nhíu mài khó hiểu.. Anh Nghi Ân giờ này còn muốn đi đâu cơ chứ? Cậu nhóc lắc đầu rồi tiếp tục vẽ tranh.

Nghi Ân mở cửa khu lớp học rồi bước lên cầu thang. Buổi tối không còn ai học nhưng quy định của trường vẫn để đèn đến 10h tối mới tắt. Vì vậy Nghi Ân cũng không lo lắng mà đi thẳng vào lớp E1. Cậu đẩy cửa bước vào nhưng không có ai: "Nhã Thanh..."- lúc cậu vừa gọi thì cửa phòng đột nhiên đóng chặt lại rồi khóa trái. Nghi Ân giật mình quay sang vặn tay nắm cửa nhưng vô ích. Bên ngoài đã bị khóa trái. Nghi Ân chạy lại cửa sau thì cũng đã bị khóa. Nghi Ân vẫn giữ bình tĩnh. Tính lấy điện thoại ra gọi cho BamBam thì chợt nhớ lúc nảy để quên điện thoại ở phòng.. Lúc này từ lỗ thông hơi bên trên ném vào hai trái khói cay.. Nghi Ân bịn mũi lại: "Chết tiệt!"- cậu biết mình đã sập bẫy rồi..

BamBam đang vẽ vẽ thì điện thoại Nghi Ân trên bàn lại reo. Nhóc Bam đi lại thì thấy số lạ. Tính không nghe nhưng linh tính mách bảo điều gì nên liền bắt máy: "Alo!??"-

"Tôi.. Gia Nhĩ đây! Chuyện là..
Tôi quên chưa nói xin lỗi cậu vụ ở hồ bơi! Tôi xin lỗi!"- Gia Nhĩ ấp úng nói vì đây là lần đầu hắn nói xin lỗi người khác chân thành như vậy.

"Anh Gia Nhĩ! Em là BamBam.. anh Nghi Ân đi ra ngoài rồi! Anh ấy đi cũng lâu rồi mà chưa thấy về nữa!"- BamBam đột nhiên nhớ đến Nghi Ân liền nhìn lên đồng hồ. Gần 10h rồi. Anh Nghi Ân đi hơn một tiếng rồi chưa có trở về. BamBam có hơi lo lắng .

"Em nói sao? Cậu ta ra ngoài gặp ai em biết không??"- Gia Nhĩ linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành liền gấp gáp hỏi.

"Em không biết! Em hỏi mà anh ấy không có nói. Anh Gia Nhĩ em lo quá! Em sợ anh Nghi Ân xảy ra chuyện. Đó giờ anh ấy chưa bao giờ đi đâu một mình lâu thế này!"- BamBam mếu máo sắp khóc.

"Được rồi BamBam! Đừng lo! Anh sẽ đến trường ngay rồi chúng ta cùng đi tìm cậu ấy!"- Gia Nhĩ nói xong liền cúp máy.. Lúc này Hữu Khiêm với Vân Long cũng đang ở cùng chỗ hắn. Bọn họ nghe cuộc trò chuyện liền hiểu ngay vấn đề.

"Vân Long! Mau đi tìm bắt Nhã Thanh về cho tôi!"- Hắn lạnh giọng ra lệnh. Khốn kiếp!! Cô ta còn dám ngoan cố làm hại đến Nghi Ân... lần này hắn sẽ không tha!!

"Dạ đại ca!"- Vân Long đứng lên đi ra ngoài.

Hắn với Hữu Khiêm cũng nhanh chóng đứng lên đi ra xe.. lần này hắn tự cầm lái.. Hắn cho xe chạy nhanh làm Hữu Khiêm bên cạnh cũng có phần lo lắng: "Đại ca cẩn thận tránh gây tai nạn!"-

Hắn giờ đây không còn nghe lọt lời nào vào tai nữa.. Tâm trí chỉ có Nghi Ân và Nghi Ân.. Hắn hận bản thân quá thờ ơ. Lẽ ra lúc chiều nên cho người áp giải Nhã Thanh ra thẳng sân bay tống cổ khỏi Hong Kong thì Nghi Ân đã không gặp nguy hiểm thế này rồi.

BamBam sốt ruột mang dép chạy sang phòng anh Tể Phạm đập cửa: "Anh Tể Phạm!!! Mau mở cửa!!!"-

"Có chuyện gì vậy BamBam??"- Tể Phạm thấy BamBam mặt xanh lè cũng giật mình hỏi.

"Anh Nghi Ân! Anh Nghi Ân đi đâu từ sớm giờ chưa thấy về! Em lo quá! Ảnh không mang điện thoại nên em không có liên lạc được! Anh Tể Phạm có khi nào anh Nghi Ân..... huhu"- BamBam nhịn không được khóc nức nở.

"Bình tĩnh đi BamBam! Nghi Ân chắc đi đâu đó gần đây thôi! Chúng ta mau đi tìm thử xem!"- Tể Phạm khóa cửa rồi cùng BamBam ra ngoài tìm..

Vừa tới cổng hắn mở cửa xe hỏi bác bảo vệ: "Bác Huân hôm nay có thấy cậu Nghi Ân lớp E1 đi ra ngoài hay không?"-

Bác bảo vệ suy nghĩ một hồi thì lắc đầu: "Không có. Chiều giờ chỉ có hai nữ sinh ra ngoài thôi"-

Hắn biết Nghi Ân còn ở trong trường nên nhanh chóng lái xe vào rồi chạy vào khu hội trường.. Hữu Khiêm cũng xuống xe chạy nhanh vào trong tìm..Vẫn không thấy ai.. Lúc họ quay ra thì gặp Tể Phạm và BamBam từ khu bể bơi cũng vừa chạy ra..

"Anh Gia Nhĩ! Vẫn không thấy anh Nghi Ân huhu"- BamBam đưa tay quẹt nước mắt đang chảy ròng nói..Gia Nhĩ nhìn Tể Phạm sau đó nói với BamBam. "Đưa điện thoại của Nghi Ân cho anh xem"-

Tể Phạm cũng áy náy quay sang chỗ khác.

BamBam nhanh chóng móc điện thoại trong túi đưa cho hắn.. Hắn mở tin nhắn ra xem thì mài kiếm đanh lại , ánh mắt nổi lên tia đỏ vì tức giận.. Tay siết chặt lấy điện thoại: "Mịe nó!"- đúng như hắn nghĩ. Là Nhã Thanh hẹn Nghi Ân ra ngoài.. Hắn sau khi đọc được nơi hẹn gặp liền chạy một mạch vào khu phòng học.. mọi người không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng chạy theo sau..

Hắn vừa chạy lên cầu thang đã thấy có khói trắng bay ra từ lớp E1.. Hắn nhanh lấy tay áo che mũi rồi chạy nhanh lại phía cửa: "NGHI ÂN!!!!! CẬU CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? NGHI ÂN CẬU ĐỪNG SỢ TÔI SẼ CỨU CẬU RA NGOÀI!!"- Gia Nhĩ liên tục dùng chân đạp cửa..

"Gia... Nhĩ~~~~ Nhĩ~~"- Nghi Ân đang mê man vì ngạt khí đã lâu. Cậu nghe thấy tiếng Gia Nhĩ gọi mình. Nhưng cơ thể không còn sức để cử động.. Trước khi ngất lịm cậu khẽ mỉm cười 'Gia Nhĩ! Lại là cậu tới cứu tôi sao? Gia Nhĩ!'.............

Ba người kia vừa chạy lên liền thấy cảnh kinh hoàng này. Hơi khói cay liên tục bay ra từ trong lớp học. Tể Phạm nhìn thấy vậy liền xông lại cùng phá cửa với hắn.. Cửa lớp là cửa kéo bằng hợp kim nên không dễ gì để bọn họ phá vỡ ..

BamBam thì cuốn quýt lên chẳng biết làm gì cứ khóc bù lu bù loa rồi bị sặc do hít khí cay... Hữu Khiêm dùng cùi chỏ đập vỡ chuông báo cháy... Khi tín hiệu báo cháy vang lên thì từ trên trần nhà nước cũng bắt đầu phun ra.. nhờ đó mà lượng khói cay cũng tan dần..

BamBam hoảng sợ khi nghe tiếng chuông báo cháy liền ngồi hổm xuống hai tay bịn lỗ tai lại.. Hữu Khiêm thấy vậy liền kéo cậu nhóc lên ôm vào lòng : "Không sao rồi! Bình tĩnh đi!"- Cậu bạn này sao lại sợ tiếng chuông báo cháy như vậy??

Gia Nhĩ nhìn thấy bình chữa cháy gần đó liền xông lại dùng tay không đập vỡ kính rồi lôi bình chữa cháy ra ngoài: "TRÁNH RA!!!"- Hắn hét lên làm Tể Phạm giật mình. Thấy hắn cầm bình chữa cháy anh liền đứng nép qua. Hắn đập hai cái ổ khóa liền bị vỡ. Hắn buông bình đẩy mạnh cửa lao nhanh vào.. Khói bên trong vẫn dày đặt.. hắn chạy vào đảo mắt khắp nơi liền thấy một thân hình mảnh mai đang nằm bất tỉnh ở gần cửa sổ. Hắn cùng Tể Phạm chạy vội vào. Hắn ôm cậu vào lòng : "Nghi Ân! Cậu có nghe tôi nói không.. Nghi Ân!!!!"-
"Nghi Ân! Em mau trả lời đi Nghi Ân"- Tể Phạm cũng ngồi xuống lay người cậu.

Nghi Ân hơi hé mở mắt.. âm thanh yếu ớt vang lên: "Gia... Nhĩ~~"- Cậu nói được hai chữ rồi lại ngất lịm đi. Gia Nhĩ nhanh chóng bế cậu chạy ra ngoài.

Lúc này Tể Phạm như chết lặng 'Gia Nhĩ??!!??..... Nghi Ân em ấy trong lúc nguy hiểm đã gọi tên của Gia Nhĩ mà không phải là anh??!'-

____________ End Chap 7

Au xin lỗi vì Nghi Ân cứ gặp nguy hiểm mãi a.. nhưng bù lại sau này sẽ hường nha hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top