Chap 6 (Đã sụp bẫy!)

Tể Phạm không rõ vì sao mình lại tức giận đến như vậy.. Anh đi thẳng ra khỏi khu Căn tin.. Vừa lúc hướng cổng đi vào là Gia Nhĩ cùng với Hữu Khiêm và Vân Long. Bọn họ nói chuyện khá vui vẻ. Tể Phạm càng điên tiết hơn. Anh không nói gì trực tiếp tiến đến túm cổ áo Gia Nhĩ gằng giọng: "Cậu có thôi ngay mấy cái trò bỉ ổi trẻ con của mình hay không?"-

Gia Nhĩ không hiểu anh đang nói cái gì liền đẩy mạnh anh ra. Ánh mắt phẫn nộ nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì!!"- Vì là Tể Phạm chứ nếu là ai khác thì hắn không cần biết lý do liền sẽ đập cho tên đó một trận ra trò. Mà nào giờ cũng chưa có ai dám manh động với hắn như vậy.

Tể Phạm tức giận không kìm chế được liền đấm vào mặt Gia Nhĩ một cú.. hắn vẫn không hề mất thăng bằng.. lực đánh không nương tay nên mặt Gia Nhĩ nghiêng hẳn sang một bên..

Hữu Khiên với Vân Long liền đứng ra can ngăn anh lại.

Hắn nhết môi cười.. đưa tay lau khóe môi rồi trừng mắt nhìn Tể Phạm. Hắn không ngờ có ngày lại bị anh mình đánh trước mặt người khác thế này.

"Cậu có biết lần này cậu đùa quá trớn rồi hay không? Nếu tôi không kịp thời ứng biến thì không biết Nghi Ân bây giờ sẽ thành ra cái gì! Cậu cũng không còn nhỏ bé gì mà suốt ngày bày trò bức ép người khác như vậy!"- Tể Phạm phẫn nộ nói một tràng.

Mặt hắn ngày càng biến sắc hơn khi nghe Tể Phạm nói. Hắn mới vừa đến trường cùng với hai đệ tử thì làm gì có chuyện bày trò gì mới sáng sớm thế này? Kế hoạch của hắn là đến trưa mới thực hiện cơ mà? (Cái đệt.. mày còn muốn hại Ân Ân của kao tới khi nào hả Nhĩ?) Mà khoan.. Nói vậy có nghĩa là có kẻ dám làm hại Nghi Ân? Chết tiệt! Đứa nào chán sống rồi đây mà!..

"Sư huynh à! Đại ca với hai đứa em mới vừa đến trường tức thì thì làm gì có chuyện bày trò gì với Nghi Ân? Tụi em định tới trưa mới........" "Vân Long!!"- Thấy Vân Long nói hố nên Hữu Khiêm quát lớn. Vân Long giật mình che miệng mình lại.

"Tể Phạm! Tôi không biết sáng nay Nghi Ân đã gặp chuyện gì! Tôi cũng không quan tâm việc cậu ấy sẽ ra sao. Nhưng cậu là anh họ của tôi... Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm nay mà hôm nay cậu vì một người dưng lại đi nghi ngờ tôi??? Xem ra tôi quá tin tưởng ở cậu rồi Tể Phạm à! Được thôi... Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì ngày hôm nay."- Gia Nhĩ lạnh lùng nói rồi đi ngang qua anh.. Hắn cố tình chạm vai vào vai anh như thách thức.

Tể Phạm bị lời nói của hắn làm cho cứng họng. Đúng vậy!. Anh tại sao lại thế này? Lẽ ra nên hỏi hắn mọi chuyện chứ tại sao lại nóng vội mà động thủ như vậy? Không lẽ vì Nghi Ân quá quan trọng mà anh đã tự tay cắt đứt tình nghĩa anh em giữa anh và Gia Nhĩ bấy lâu nay? Trong lúc anh đang bối rối thì Hữu Khiêm vỗ vai anh nói: "Sư huynh! Lần này anh hiểu lầm đại ca rồi.. Anh ấy thật sự không thích chơi trò tiểu nhân quá đáng sau lưng người khác đâu. Có chơi thì cũng sẽ chơi thẳng mặt.. Huynh yên tâm! Lần này tụi em sẽ tìm ra hung thủ thật sự lôi ra ánh sáng. Tụi em đi đây!"- Hữu Khiêm với Vân Long chào Tể Phạm rồi bước theo hướng Gia Nhĩ.

Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm Gia Nhĩ rồi hay sao???

________

"Sao hôm nay không thấy anh Gia Nhĩ đi học nhỉ??"- BamBam nhìn cái ghế trống bên cạnh thắc mắc.

Nghi Ân nghe nhóc nói cũng quay xuống nhìn rồi thở dài. Cậu cũng không biết cảm giác này là gì. Chỉ biết bản thân đang rất lo sợ.. Không phải sợ những trò đùa quá trớn nhắm vào mình mà là sợ người gây ra mọi chuyện là Gia Nhĩ.. Vừa lúc hôm nay hắn lại vắng mặt trong lớp làm Nghi Ân càng khó chịu hơn.

Riêng Tể Phạm cũng đang rất hoang mang. Anh sợ mình thật sự đã hiểu lầm Gia Nhĩ. Anh sợ vì lần sơ xuất này mà anh em họ bất hòa. Anh vốn rất quý tình cảm giữa anh em bọn họ. Anh thật sự sẽ rất hối hận nếu như chỉ vì hiểu lầm mà đánh mất đi tình cảm anh em này.

_______

Trên sân thượng khu kí túc xá.

"Đại ca! Không ngờ còn có người dám vu oan giá họa cho đại ca! Lần này mà tìm được ai em sẽ đánh cho nó không toàn thây!"- Vân Long đá cái lon nước dưới đất. Nghiến răng nói.. Bọn họ đã biết vụ việc sáng nay rồi.. Là có người cố tình ném quả bóng chuyền vào cửa sổ nơi Nghi Ân đang ngồi. Tính xác thương là rất cao nếu Nghi Ân bị bóng đánh trúng.

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc nhìn về một hướng. Hắn đang nghĩ đến cảnh lúc sáng Tể Phạm đánh mình. Nhưng điều đó lại không quan trọng bằng việc anh là vì ai mới đánh cậu.. Vì Nghi Ân.. Đúng vậy! Điều hắn quan tâm ở đây đó là Tể Phạm vì lo lắng cho Nghi Ân mà ra tay động thủ với hắn. Tể Phạm thích Nghi Ân. Nghĩ đến đây hắn thấy thật bức bối trong lòng. Hắn rốt cuộc là vì cái gì mới bực bội thế này??? Chẳng lẽ là do lo lắng một việc khác nữa?? (Đúng rồi chứ còn cmg nữa. Mày lo cho Nghi Ân chứ gì? >.<)

Hữu Khiêm thì luôn là người bình tĩnh hơn Vân Long. Gã suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng : "Theo em thấy...... Hung thủ có hai trường hợp thế này! Một là kẻ đó rất ghét đại ca nên muốn mượn cơ hội này vu khống cho đại ca. Hai là người này đặc biệt yêu thích đại ca nên muốn giúp đại ca một tay trừng trị Nghi Ân!"-

"À ha!!! Nếu nói vậy thì cái tên thứ nhất rõ ràng là rất bình thường. Còn tên thứ hai thì đúng là bệnh hoạn đến mù quáng.. cái gì mà giúp một tay trừng trị chứ?? Nếu nó quá tay thì chẳng phải mọi hậu quả đều giáng lên đầu đại ca hay sao? Nói gì nói vẫn rơi vào trường hợp một đó là vu khống!"-

Gia Nhĩ nhết môi cười:" Sáng nay mày nói Nghi Ân đăng kí giờ bơi tự do là mấy giờ?"-

Hữu Khiêm và Vân Long hơi bất ngờ vì câu hỏi khá không liên quan tình hình lúc này.. Nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Dạ 6h chiều đến 7h"-

"Ok! Vậy cứ làm theo kế hoạch thế này nhé....."- Hắn nhết môi.. mài kiếm đanh lại đầy toan tính.

_________

"Anh đi nha BamBam! Hẹn lát gặp lại!"- Nghi Ân vừa về kí túc xá liền thay quần áo rồi chuẩn bị đồ bơi cho vào ba lô. Cậu mới đăng kí bơi tự do nên rất hào hứng. Cậu vốn rất thích bơi lội. Hồi bên Mỹ cậu mỗi ngày đều đi bơi để rèn luyện cơ thể.

"Anh đi cẩn thận nha! Em đợi anh về ăn tối luôn"- BamBam vừa chơi game trên laptop vừa vẩy tay chào cậu...

________

Bây giờ là 6h chiều nên đa số mọi người đều quay về kí túc xá. Lác đác chỉ còn vài cặp nam sinh nữ sinh ngồi ở ghế đá tâm sự. Nghi Ân ra khỏi khu kí túc xá liền rẽ sang hướng khu bể bơi. Vì khu này gồm hội trường và bể bơi nên giờ này không có ai lui đến. Nghi Ân thong thả đi mà không biết từ trên lầu 2 có một kẻ đang núp sau dãy hành lang theo dõi cậu.. trên tay đang cầm một chậu hoa cúc Tây tạng.. vừa lúc định thả xuống đầu Nghi Ân thì có tiếng nói vang lên làm kẻ đó giật mình thu chậu hoa lại đứng nép vào trong.

"Nghi Ân!!! Đi bơi hả? Lần trước mũi cậu thế nào rồi? Lần đó xin lỗi! Là do đại ca muốn trêu cậu một chút thôi nhưng bọn này đã hơi quá tay!! Cậu không giận chứ?"- Vân Long theo kế hoạch bất ngờ xuất hiện nói chuyện phiếm với Nghi Ân.

"À uhm! Tôi không sao rồi! Tôi không có giận mọi người đâu! Do tôi chơi bóng không tốt thôi! Mà nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước! Tôi chỉ đăng kí bơi trong một giờ thôi"- Nghi Ân cười gượng rồi chào đi trước.. Nhưng trong lòng rất bức bối vì nghe Vân Long nói lần chơi bóng trước đúng là Gia Nhĩ cố ý bày trò với cậu.. 'Rốt cuộc là vì cái gì cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ Vương Gia Nhĩ??'

"Ok bơi thoải mái nha!"- Vân Long vẩy tay chào.. Nghi Ân vừa vào khu bể bơi thì Vân Long liền lấy điện thoại ra bấm gọi.. cố tình nói lớn tiếng như muốn cho ai đó nghe được "Alo Đại ca! Nó vào bể bơi rồi! Được! Theo kế hoạch thì Hữu Khiêm sẽ tắt điện và máy điều hòa. Sau đó chốt cửa cho nó ở trong đó lạnh cóng đến mai luôn hahaha!!! À mà em không có nhiệm vụ gì vậy em về trước nha! Em có hẹn bạn gái rồi...hehe Yes Sir!!!"- Vân Long cúp máy rồi đi thẳng ra hướng cổng. Khóe môi nhết lên cười khinh bỉ vì anh biết tên đang núp trên lầu hai đã nghe tất cả..

Bùm!!!- Nghi Ân từ trên nhảy xuống hồ bơi một cách điêu luyện rồi bơi hết một vòng hồ. Cậu dừng lại thở một lát. Vừa lúc này..

Bụp!- Tất cả đèn trong khu bể bơi đều tắt hết.. một không gian lạnh lẽo và âm u bao trùm lấy khu bể bơi. Nghi Ân thoáng giật mình nhìn xung quanh. Lẽ nào chú bảo vệ không biết còn người ở đây?

"Alo?? Cái gì?? Được! Tôi về ngay!"- Hữu Khiên núp trong góc tối nói điện thoại rồi xoay người bỏ đi về. Lúc này trong một góc tối bên cạnh còn có một kẻ khác đang ẩn náu.. Hữu Khiêm vừa ra ngoài liền bấm điện thoại gọi cho Gia Nhĩ "Đại ca! Đúng như anh nói! Con chuột đã ra khỏi hang rồi.. chuẩn bị sụp bẫy.. Ok anh!"- Hữu Khiêm quay lại nhìn vào khu bể bơi mỉm cười thỏa mãn.

"Xin chào! Có ai không? Còn người ở đây! Làm ơn bật đèn lên giúp tôi có được không?"- Nghi Ân vốn nhìn trong bóng đêm không tốt nên vô cùng sợ hãi.. Đúng lúc này phía sau lưng cậu có một bóng đen đang chậm rãi tiến lại gần..

"Áaa!!!"- Nghi Ân dảy dụa khi đầu bị một bàn tay ấn dìm xuống nước. Vì đang ở dưới nước sâu nên cậu không thể chống cự được với lực đẩy từ bên trên..

"Cứu!..."
"Dừng.... lại!!!"-

Mặc cho Nghi Ân kêu cứu người bên trên vẫn không có ý định dừng tay.

Đúng lúc này đèn trong khu bể bơi đột nhiên phát sáng tất cả. Kẻ áo đen giật mình nhanh chóng đứng lên định chạy đi thì liền đứng khựng lại khi thấy ba người đang đằng đằng sát khí tiến về phía mình.. đó là Gia Nhĩ , Hữu Khiêm và Vân Long. Họ đã bày ra kế hoạch này để lôi con mồi vào tròng..

Gia Nhĩ nhìn ra sau lưng kẻ áo đen thấy Nghi Ân đang chìm sâu dưới nước liền không suy nghĩ nhiều nhảy ngay xuống hồ bơi để kéo cậu lên.. cậu chìm hẳn xuống đáy hồ vì ngất.. Gia Nhĩ lặn xuống nắm lấy cổ tay cậu.. hắn nhanh chóng kéo cậu lên khỏi mặt nước.. Lúc này Vân Long khống chế kẻ áo đen. Còn Hữu Khiêm chạy lại giúp Gia Nhĩ đưa Nghi Ân lên bờ.

Gia Nhĩ đẩy mạnh Hữu Khiêm ra rồi trực tiếp sơ cứu cho Nghi Ân. Hắn chèn hai tay vào giữa lồng ngực cậu ấn mạnh nhưng Nghi Ân không có phản ứng.. Đột nhiên hắn vô cùng sợ hãi.. có cảm giác tim đau nhói sợ người này sẽ không tỉnh lại nữa..

"Nghi Ân! Mau tỉnh lại! Ai cho cậu chết như vậy! Mau tỉnh lại cho tôi!"- Hắn điên cuồng cấp cứu cho cậu trong ánh mắt hoang mang của hai đệ tử. Lần đầu chúng thấy Đại ca mình thế này. Vì một người mà trở nên mất bình tĩnh. Mà kẻ áo đen cũng vô cùng bất ngờ nhìn hắn hành động

Gia Nhĩ hết cách đành bóp mũi cậu rồi cúi xuống áp môi mình lên môi cậu mà thổi khí vào miệng... sau đó lại chèn ép ngực cậu mấy lần nữa.. không quên gọi to :" Đoàn Nghi Ân! Mau tỉnh lại cho tôi! Làm ơn đi Nghi Ân!"- Hắn một lần nữa áp môi mình vào môi cậu thổi khí.

Nghi Ân mơ hồ nghe được giọng ai đó gọi mình rất tha thiết.. Cảm giác đôi môi nóng ẩm vì một đôi môi khác. Bất giác cậu mở mắt ra.. trước mặt là gương mặt anh tuấn đang phóng đại... là.... là Vương Gia Nhĩ mà!!! Sao lại....

"Hụ hụ hụ!!! Hụ hụ......."- Nghi Ân phun ngụm nước ra rồi ho liên tục..

"Nghi Ân!! Cảm ơn cậu đã tỉnh lại. Cảm ơn cậu! Không sao rồi! Ổn rồi!!"- Hắn ôm chặt cậu vào lòng đau đớn lẫn vui mừng nói.. Lúc trưa hắn cùng đệ tử lập kế hoạch này chỉ với mục đích muốn tìm ra kẻ giấu mặt mà không hề nghĩ tới an nguy của Nghi Ân. Giờ đây hắn mới biết Nghi Ân gặp nguy hiểm đối với hắn là vô cùng lo sợ. Khoảnh khắc thấy cậu chìm dưới đáy hồ là lúc tim hắn như ngừng đập.. nhói đau như có ai đó bóp chặt lại.. Hắn đã thừa nhận Nghi Ân đối với hắn rất quan trọng. Quan trọng hơn cả sinh mạng của mình...

"Gia Nhĩ~..."- Nghi Ân nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn đang nhìn mình. Anh mắt này là sao??? Sao hắn lại lo lắng cho mình đến vậy?? Hắn nghe cậu gọi tim như được sống lại. Hắn ôm chặt cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu.

Lúc này Hữu Khiêm với Vân Long cũng thở phào nhẹ nhỏm.. quay lại vấn đề chính. Kẻ áo đen vẫn đứng chết trân nhìn Gia Nhĩ và Nghi Ân.. người hắn bắt đầu run lên vì khóc. Vân Long giật mình gỡ bỏ nón và khẩu trang của kẻ đó xuống. Anh giật mình vì đây là bạn học cùng lớp với Gia Nhĩ và Nghi Ân- Trương Nhã Thanh mà???

"Nhã Thanh??"- Vân Long bất ngờ há hốc miệng gọi.

Lúc này ba người kia mới đồng loạt xoay lại nhìn kẻ áo đen..

_________ End Chap 6

Hú hồn may là Gia Nhĩ cứu kịp Ân Ân của Au huhu
Mà Gia Nhi hắn biết mình yêu Ân Ân chưa vậy? Mà nếu biết rồi thì hắn có chấp nhận được sự thật là mình yêu con trai hay không? Rồi còn anh Tể Phạm thì thế nào đây?
Ôi hoang mang vãi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top