Chap 58-End (Mãi về sau......)

Quản gia Trương từ xa chèo thuyền lại phía hắn.. ông chậm rãi bước lên bờ.. khó xử nói: " Thiếu gia! Thuyền... và dụng cụ vớt rác ở đây! Có gì cần cậu cứ gọi tôi!"-

"Gọi gọi cái gì? Vậy ông mau xuống làm giúp tôi đi!"- Hắn đứng lên phủi mông.

Quản gia Trương gãi đầu: "Tôi cũng muốn nhưng.... ông chủ không cho phép! Tôi xin lỗi thiếu gia!"-

"Aizzz! Thiệt nhức đầu.. ông mau vào trong đi! Tôi làm là được chứ gì!"- Hắn phủi tay nói rồi bước xuống thuyền..

Vừa bước một chân lên đã không thể giữ thăng bằng.. xém chút té xuống hồ.. Trương quản gia giật mình chụp lấy tay hắn: "Thiếu gia cẩn thận!"-

Hắn hơi quê độ liền hất tay ông ra: "Không cần ông nói!"-

Trương quản gia hiểu rõ bản tính của hắn.. lòng tự tôn rất cao nên không bao giờ muốn để người khác giúp đỡ.. nhưng kể ra từ khi cưới Nghi Ân thì hắn cũng đã thay đổi nhiều rồi.. nếu không hắn đời nào làm mấy chuyện chân tay cực khổ này. Trương quản gia mỉm cười nhắc nhở rồi mới rời đi: "Thiếu gia bước xuống chậm rãi thôi. Lúc chèo thì nên đều tay! Tôi xin phép!"-

Hắn không quan tâm. Bước lên thuyền. Cố gắng đứng vững không để nó chao đảo. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn ngồi thuyền bé xíu như thế này chứ đừng nói đến đi vớt lá khô. Nhưng vì Nghi Ân.. vì chuộc lỗi với hai cha hắn phải làm thôi.. Gia Nhĩ cởi cút áo sơ mi trên cổ ra.. xoăn tay áo lên.. bắt đầu chậm rãi cầm mái chèo lên chèo.. cứ nghĩ dễ dàng ai nhè lại khó chèo như vậy.. hắn chèo thế nào mà nó chỉ xoay vòng có một chỗ. Gia Nhĩ điên máu quăng mái chèo đi.. 3 giây sau lại hối hận.. quăng nó đi rồi thì lấy gì mà chèo đi? Lại ngồi xuống với tay kéo mái chèo lại... không cẩn thận nên cả người lọt tỏm xuống hồ.. khỏi phải nói hắn bực bội đến cỡ nào.. Hắn liên tục đập tay xuống nước tức giận.. cuối cùng chỉ còn một phương án....

Từ xa hai lão già nhìn thấy con trai khổ sở thì bật cười khoái chí: "Haha tôi nói ông rồi! Thằng Nhĩ nó sẽ vì Nghi Ân làm mọi chuyện! Ông xem... đây là lần đầu tiên nó đi thuyền bé xíu đó.. lại còn là vớt lá khô hahaha!"- Ông Vương hào hứng nói.

Ông Tuan cũng cười khoái chí.. sau đó đưa tay lau nước mắt vì cười : "Mà tôi thấy cũng tội cho Gia Nhĩ. Một mình nó kiểu này thì làm sao vớt hết được đám lá khô?"-

"Ông yên tâm đi! Thằng con này của tôi rất biết cách hại bạn.. nó tuyệt đối sẽ không chịu khổ một mình đâu hahaha!"-

"Có chuyện gì vậy đại ca?"- Hữu Khiêm ngạc nhiên hỏi. Cả tuần nay hắn ở nhà chăm sóc vợ nào có thấy liên lạc ai. Còn dặn không ai được làm phiền hắn.. nên hôm nay gọi chắc chắn là có điềm. (Đúng rồi Khiêm ạ! Nó sắp hành con rồi Khiêm ạ =))))) )

"Mau đến Vương gia nhanh đi! Còn nữa.. nhớ gọi Tể Phạm.. Chân Vinh.. Tài Hưởng.. nói chung càng nhiều người càng tốt!"-

"Có chuyện khẩn cấp sao? Vậy em gọi anh em trong bang hội đi là được rồi!"- Hữu Khiêm tưởng có chuyện gì gấp rút lắm.

"KHÔNG ĐƯỢC! Gọi đám Tể Phạm thôi! Nhanh đến đó!"- Hắn cúp máy.. gọi anh em Tam Vương đến giúp thì mặt mũi bang chủ hắn để đâu nữa đây? Chi bằng mất mặt với bạn bè còn hơn.

30 phút sau....

"CÁI QUÁI GÌ VẬY??? Cậu gọi tụi này tới... là để.... đi vớt lá khô giúp cậu đó hả??"- Tể Phạm chỉ tay xuống hồ.

Hắn im lặng không nói..

"Không phải thật đó chứ? OMG!!!!"- Chân Vinh mở to mắt nói.

"Cậu.... bị cha phạt kiểu này á???"- Tài Hưởng kiềm nén tiếng cười.

"Thì là vậy... nếu mọi người không giúp thì thôi! Tôi tự làm! Đi về hết đi"- Hắn cúi người cởi giày rồi xoăn ống quần.. cái áo sơ mi bị ướt khó chịu hắn cũng cởi ra quăng sang bên. Dù sao cũng mất hết thể diện rồi. Còn gì nữa mà ngại.. không ai giúp thì hắn sẽ tự làm.

"Cũng thú vị mà! Tôi giúp anh!"- Chính Quốc lúc nảy ở cùng Tài Hưởng nên cũng bị kéo đến đây.. cậu rất hào hứng được chèo thuyền một lần. Đối với đám con nhà giàu bọn họ thì việc này như là nhiệm vụ bất khả thi vậy. Tài Hưởng nhún vai.. cởi áo khoác đi theo Chính Quốc.

Gia Nhĩ mỉm cười..

"Được thôi! Lâu lâu giải trí kiểu này cũng hay đó chứ!"- Tể Phạm cũng cởi áo khoác vest quăng qua một bên.. xoăn tay áo bắt tay vào việc. Chân Vinh và Hữu Khiêm thở dài.. cầm vợt đi dọc bờ ao vớt..

Tể Phạm và Gia Nhĩ một thuyền.. Chính Quốc cùng Tài Hưởng một thuyền.. cũng khó khăn lắm Tể Phạm với Tài Hưởng mới biết cách chèo cho đúng.

BamBam từ đâu nhảy ra hù một phát làm Hữu Khiêm xém té xuống hồ: "Hùuu!!!"-

"Trời đất ơi!!! Giật cả mình! BamBam à... muốn anh lọt hồ hả?"-

"Hyhy! Em xin lỗi! Mà anh Gia Nhĩ cầu cứu mọi người hả? Để em làm giúp anh nha!"-

"Không cần! À... chụp cho anh tấm ảnh đi! Làm bằng chứng sau này anh phải đe dọa đại ca! Haha!"- BamBam mỉm cười lấy điện thoại ta chụp cho Hữu Khiêm một tấm.

"Chân Vinh! Đến đây chụp một tấm nào!"- Hữu Khiêm kéo Chân Vinh. Thế là ba người họ chụp đầy ảnh.

BamBam cũng chụp cả bốn người trên thuyền...

"Ya!!!!! Chèo đàng hoàng vào!!! Cậu có biết chèo không đó?"- Gia Nhĩ xém té liền cáu gắt với Tể Phạm.

"Vậy cậu giỏi thì chèo đi! Lần đầu tiên chèo được vậy là may rồi! Còn to mồm"- Tể Phạm gân cổ cãi lại..

BamBam mỉm cười chụp lại những khoảnh khắc này rồi gửi cho Nghi Ân.

Nghi Ân mở điện thoại ra xem tin nhắn : "Anh Nghi Ân nhìn nè! Anh Gia Nhĩ bị hai cha phạt vớt lá khô trên hồ.. nên là kéo luôn mọi người đến giúp đỡ.. tất cả mọi người đang rất là cực khổ đó!"- Tin nhắn còn kèm theo ảnh minh họa. Nghi Ân nhìn mà không khỏi buồn cười.

Người ngộm của hắn thì áo quần xộc xệt. Ống cao ống thấp. Tóc tai tèm lem. Lại còn đang cáu gắt chỉ trỏ gì đó. Tài Hường với Chính Quốc thì vừa vớt vừa trò chuyện rất vui. Hữu Khiêm với Chân Vinh chụp cùng BamBam ở bờ hồ.. bọn họ đều cười rất tươi. Nghi Ân cảm thấy kiếp này gặp được Gia Nhĩ và mọi người cậu quả thật là người may mắn nhất thế gian. Nghi Ân mỉm cười cất điện thoại bước vào ca mổ..

_________

"Aaa! Em nhẹ... nhẹ thôi... đau quá!"- Gia Nhĩ vì chèo thuyền lâu nên bả vai bị nhức.. khỏi phải nói mất mặt đến cỡ nào. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu. Mới chèo thuyền có mấy tiếng lại than thở đau nhức.. Nghi Ân cố tình thoa thuốc mạnh tay cho hắn đau cho biết.

"Đáng đời anh!"- Cậu cất hộp thuốc vào tủ nói.

Gia Nhĩ bật ngồi dậy kéo cậu đè xuống giường: "Bảo bối à! Anh chỉ mỏi vai thôi... chứ chỗ kia anh vẫn đang rất sung mãn! Hôm nay đừng bảo anh là em chưa khỏe! Em chết chắc!"- Hắn ranh ma nhìn khắp cơ thể cậu.

"Gì chứ?? Hôm nay anh mệt rồi.. nên đi ngủ sớm thôi!"-Cậu toan ngồi dậy đã bị hắn đè xuống... "Em đừng hòng chạy thoát! Hôm nay anh phải lấy cả vốn lẫn lời! Haha!"- Hắn cười gian rồi cúi xuống xé toạt áo cậu.. cúi người liếm lên đầu nhũ cậu. Nghi Ân cong người hưởng ứng.. thật ra cũng lâu rồi không có quan hệ.. ở độ tuổi của cậu sao có thể nói không ham muốn?.. chỉ là... aizzzz... nói ra thì ngại lắm.... Bây giờ chỉ còn biết bản thân phải phối hợp với hắn mà thôi.. Nghi Ân đưa tay ôm lấy cổ hắn.. Gia Nhĩ mút mạnh đầu nhũ rồi dời sang bên kia tiếp tục liếm láp.. mạnh bạo nắm lấy phân thân cậu qua lớp quần thun.. Nghi Ân cong người một cái.. lại bị hắn mút mạnh nhũ hoa.. kêu không được.. la cũng không xong.. Cậu liên tục thở dốc.

Gia Nhĩ cởi áo mình quăng xuống đất. Nắm lấy tay bảo bối đưa xuống đũn quần mình. Bàn tay mảnh khảnh của cậu ngượng ngùng lòn vào trong nắm lấy cự vật to lớn kia.. từ tốn vuốt ve an ủi.. Gia Nhĩ rời ngực cậu.. ngã thân trên lên người cậu.. mặt hắn áp sát vai cậu thở dốc.. Nghi Ân cảm thấy có lẽ mình đang làm rất tốt. Cậu bắt đầu tăng tốc lực... Gia Nhĩ nhắm mắt há miệng hưởng thụ khoái cảm truyền từ hạ thân lên khắp cơ thể.

Hắn đột nhiên chụp lấy tay cậu ngồi thẳng dậy.. Nghi Ân đưa đôi mắt ướt át nhìn hắn.. "Đủ rồi bảo bối! Giờ đến lượt anh!"- Hắn nhết môi nói rồi cởi bỏ quần mình ra.. tiện tay cởi luôn quần cho cậu.. vuốt ve nơi tư mật của cậu.. đã lâu rồi hắn không được yêu thương nơi này.. Gia Nhĩ dùng miệng chăm sóc hạ thân của bảo bối.. Nghi Ân bấu chặt xuống đệm.. miệng không ngừng rên rỉ.

Một lúc sau....

"Em.. sắp... sắp rồi... Nhĩ!!!! Aaaa!!!!"- Nghi Ân cong người lên.. bắn hết tất cả vào miệng hắn. Gia Nhĩ thỏa mãn nuốt hết xuống bụng. Nghi Ân biết tiếp theo sẽ phải làm gì.. cậu chủ động dang chân ra.. Gia Nhĩ mỉm cười hôn lên môi cậu: "Giỏi lắm bảo bối! Xem ra.. em biết bổn phận của một người vợ là gì rồi đó!"-

"Anh im đi Nhĩ!"- Nghi Ân che mặt lại.

Hắn mỉm cười nhìn bảo bối đáng yêu mắc cỡ.. phân thân nóng bỏng đang kêu gào được giải phóng. Gia Nhĩ đột ngột đẩy toàn bộ hạ thân vào huyệt đạo.. Nghi Ân hét lên một tiếng: "ĐAU QUÁ!!! Anh nhẹ một chút!"-

"Còn đau? Làm nhiều lần như vậy mà vẫn còn đau? Có sao? Xin lỗi anh không biết! Ngày mai anh sẽ lên mạng tìm hiểu thêm!"-

"Cái gì? Anh tìm hiểu mấy chuyện này nữa á?"-

"Tất nhiên! Ngày nào anh chẳng tìm hiểu! Anh còn biết rất nhiều tư thế. Chắc chắn sẽ thỏa mãn em.. em có muốn thử luôn không bảo bối?"- Hắn không ngượng ngùng nói thẳng.

"Hả?? Anh... đồ biến thái!!!!!"- Nghi Ân chụp cái gối ném vào mặt hắn.

"Dám bảo anh biến thái? Được! Đêm nay anh sẽ làm tên biến thái. Sẽ thực hành hết các kiểu với em mới thôi!"- Gia Nhĩ dứt câu liền mạnh bạo đưa đẩy phân thân..

"Không!!! Tha cho em đi anh!!!Cha ơi!!!!!!!!!! Cứu con!!!!!!!!!!!"- Nghi Ân khóc không thành tiếng trong đêm... tiếng da thịt chạm vào nhau.. âm thanh rên rỉ trộn lẫn với tiếng tút tút của đồng hồ treo tường... Đối với vợ chồng họ.. Mỗi một giây trôi qua đều rất đáng quý và ngập tràn hạnh phúc.
Mãi về sau.....

THE END.

Xin trân trọng thông báo. Fic đến đây đã hết hết hết hết.
Au xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đi bên Au suốt chặng đường dài ơi là dài này. Au ko biết tag đủ ko nữa =((((((((
Arnoldrain gggot7 JFlawless852 kristao6800 nhi7203214 Vbabybirds2GOT7 WangAnna_040993 winterrose_1004 WooLee5 baothu284 HuyenMan1 markdimsum93 _linhbana15 MyTam_MS9394 nancywang21328 QunhAnhMark sugalovelove VyDonald2

Sau khi hoàn Fic này. Au sẽ lên kế hoạch fic mới. Nhưng Au ko hứa khi nào sẽ ra mắt. Hy vọng mọi người hãy nhẫn nại đợi Au comeback nhá. Hyhy

I LOVE U GUYS!!!!!!!!!!!!!!

PR thêm:
Mấy bạn nào chỉ mới đi cùng Au Longfic này thì hãy mau mau đi đọc Longfic khác và mấy cái Oneshot của Au trong lúc chờ đợi Longfic mới nha.. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top