Chap 56 ( Em đã quay về )

Mọi người sau khi biết được tình trạng của Nghi Ân đã ổn định.. mạnh ai nấy quay về lo việc của mình. Tể Phạm và Tài Hưởng quay về W.J tiếp tục giải quyết đống công việc tồn động mấy ngày qua. Chính Quốc cũng trở về Nhật để giải quyết công việc của mình.. Chân Vinh về nhà lớn đảm việc bang hội .. Hữu Khiêm theo lệnh của Gia Nhĩ trở lại núi Kha Vỹ hợp tác với cảnh sát giải quyết vụ sập hầm mỏ.

Gia Nhĩ vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu. Nghi Ân đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe hiện đang suy nhược.. vì mấy ngày cậu không ăn uống gì. Cơ thể đã mảnh mai của cậu giờ còn gầy hơn.. nhìn không khỏi xót xa.. Nghi Ân ngủ suốt từ lúc được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt đến bây giờ.. có lẽ mấy ngày qua cậu chẳng ngủ được tí nào. Gia Nhĩ nắm lấy tay cậu... Hắn hôn lên mu bàn tay. 'Tay bảo bối gầy đi nhiều rồi.. nhưng không sao.. chỉ cần em tỉnh lại.. anh sẽ chăm sóc cho em.. sẽ tẩm bổ cho em mau lấy lại sức!'- Hắn mệt mỏi gục mặt lên giường ngủ thiếp đi.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa.. Gia Nhĩ nheo mắt ngồi dậy.. nhìn thấy bảo bối vẫn đang ngủ say.. hắn nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cậu.. sau đó ra ngoài.. là thanh tra của cục cảnh sát Hong Kong.

"Chào anh Vương! Tôi muốn lấy lời khai về vụ việc tại Kha Vỹ vừa rồi.. xin hỏi hiện tại có phiền anh không?"- Viên thanh tra lịch sự cởi nón ra hỏi.

Hắn xoay lại nhìn Nghi Ân. Thấy cậu vẫn nằm im trên giường mới nhẹ nhàng đóng cửa lại: "Được! Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!"-

Cả hai xuống quán cafe cạnh bệnh viện để nói chuyện.

Viên thanh tra mở sổ ra.. tay cầm viết bắt đầu lấy lời khai: "Giữa vợ chồng anh và Sana có mối quan hệ gì?"-

"Cô ta là một người bạn tôi quen biết từ nhỏ. Chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau gần đây thôi!"-

"Cậu Nghi Ân cũng quen biết cô ta?"

"Có biết!"-

.....

.....

Cuối cùng cuộc trao đổi cũng kết thúc. Viên thanh tra đứng lên đưa tay ra... Gia Nhĩ cũng lịch sự bắt lấy tay anh ta.

"Lần này chúng tôi sẽ làm việc với bên cảnh sát Nhật.. Nhờ có các dữ liệu Camera nên tuyệt đối sẽ không làm phiền đến gia đình anh nữa. Cảm ơn anh đã hợp tác. Chúc vợ anh mau chóng khỏe lại!"-

"Cảm ơn!"- Hắn mỉm cười..

Gia Nhĩ quay trở lại phòng bệnh. Vừa mở cửa ra hắn đã mở to mắt bất ngờ. Nghi Ân đang ngồi trên giường. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Gia Nhĩ đóng cửa bước nhanh về phía cậu: "Ân Ân.. cuối cùng em đã tỉnh rồi!"- Hắn ngồi xuống ôm chặt cậu vào lòng.

Nghi Ân gác cằm lên vai hắn.. mỉm cười: "Nhĩ!! Em về với anh rồi đây!"-

Hắn siết chặt vòng tay: "Anh xin lỗi! Ân Ân. Tất cả là lỗi tại anh.. lẽ ra không nên để em tiếp xúc với cô ta.. lẽ ra... anh không nên làm em lo lắng.. lẽ ra.. anh phải sớm nhận ra thủ đoạn của cô ta! Anh xin lỗi!"-

Nghi Ân mím môi chịu đựng vì Gia Nhĩ đang ôm chặt động đến mấy vết bầm tím trên người cậu.. nhưng bù lại trái tim cậu đang được hắn sưởi ấm.. sự yêu thương hắn dành cho mình là không thể phũ nhận..: "Anh bị ngốc sao? Làm gì mà nói nhiều thế? Buông em ra đi... đau quá à!"-

Gia Nhĩ bừng tỉnh buông cậu ra: "Em sao rồi? Đau ở đâu? Anh lập tức gọi bác sĩ!"- hắn toan đứng lên.

Cậu nắm tay hắn lại: "Không cần!!! Chỉ là vết thương ngoài da thôi! Em muốn ở bên anh!"-

Gia Nhĩ ngạc nhiên ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Hắn ngước lên nhìn gương mặt hốc hác của cậu. Khóe mắt không khỏi cay cay..
Hắn đưa tay chạm lên má cậu.. Nghi Ân mắt đọng nước áp tay mình lên tay hắn.. cọ cọ má lên bàn tay to lớn của hắn.. Trải qua hiểm nguy bạn mới biết điều gì là quan trọng nhất.. ai là người quan trọng nhất với mình.. đối với Nghi Ân và Gia Nhĩ.. Vợ chồng họ đã trải qua quá nhiều biến cố... Bây giờ nghĩ lại họ cần phải trân trọng khoảng thời gian bên nhau như thế này..

Gia Nhĩ đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra của cậu: "Em đừng khóc! Ân Ân.. Anh xin dùng cả tính mạng mình để đảm bảo.. sau này sẽ luôn bảo vệ em! Sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa! Ân Ân... em có biết... mấy ngày qua anh đã rất hoảng sợ... anh sợ em gặp tổn thương.. anh sợ mình không gặp lại nhau... anh sợ bản thân sẽ ân hận suốt đời vì không thể bảo vệ cho em! Ân Ân! Anh xin lỗi.... Anh yêu em nhiều lắm... em có biết không? Bảo bối của anh!"-

Nghi Ân nghe những lời này bất giác bật khóc... Cậu khóc vì niềm vui sướng và hạnh phúc.. cậu khóc vì nhận ra Gia Nhĩ đã yêu mình nhiều như thế nào.. cảm thấy bản thân thật may mắn vì được làm một nửa của hắn: "Nhĩ!!! Em.... em xin lỗi.... em không.... không có muốn khóc!!!"- Nghi Ân khóc nấc như đứa trẻ. Gia Nhĩ cũng ứa nước mắt vì xúc động. Hắn vòng tay qua thắt lưng cậu. Áp mặt vào bụng cậu.. ôm chặt cậu như một đứa trẻ..ngăn không cho bản thân rơi nước mắt..

__________

Ba ngày sau..

"Thủ tục xuất viện xong rồi! Chúng ta đi thôi!"- Tể Phạm và Chân Vinh đến đón Nghi Ân xuất viện. Hôm nay bọn họ sẽ đến nhà hắn để ăn mừng Nghi Ân tai qua nạn khỏi.

Gia Nhĩ đỡ cậu xuống giường: "Để anh cõng em!"-

"Thôi! Không cần đâu.. em đi được mà!"-

"Em còn yếu lắm!! Tình trạng này em còn ngại cái gì? Hay đợi anh bế em mới chịu?"- Gia Nhĩ gân cổ nói.

Chân Vinh phụt cười.. Tể Phạm cũng xoay mặt chỗ khác cười.

Khỏi phải nói Nghi Ân xấu hổ tới cỡ nào.. cậu cắn môi ngoan ngoãn leo lên lưng hắn.. Gia Nhĩ vòng tay ra sau đỡ lấy mông cậu.. còn ranh ma đánh lên đó một cái: "Ngoan ngoãn vậy phải hay hơn không?"-

"Anh đừng nói nữa! Xấu hổ quá!"- Nghi Ân gục mặt lên vai hắn vì xấu hổ.

Chân Vinh với Tể Phạm cũng nắm tay nhau đi theo sau bọn họ. Cũng may bệnh viện này không phải nơi cậu làm việc. Nếu không chắc đồng nghiệp ghẹo chết mất.

Gia Nhĩ đặt cậu lên xe.. chồm người qua thắt dây an toàn hộ cậu. Nghi Ân lại đỏ mặt vì sự ân cần của hắn: "Em tự làm được....... chụt....... mà!"- Câu nói của cậu bị ngắt quảng bởi nụ hôn của hắn.. "Anh bảo em hãy ngoan ngoãn đi vợ à!"- Hắn nhết môi cười gian.

Nghi Ân đưa tay che mặt lại vì ngượng..

__________

Bụp!! Bụp!!!

Nghi Ân vừa vào nhà đã bị làm cho giật mình vì hai phát bắn hoa giấy lên người cậu..

"Chào mừng sự trở lại của anh Nghi Ân!"- BamBam vui vẻ nói.

"Chúc mừng anh đã tai qua nạn khỏi!"- Hữu Khiêm cũng vẩy vẩy tay cười.

Tài Hưởng bật nắp chai champagne: "Mở tiệc thôi nàooooo!"-

Nghi Ân xúc động vô cùng.. cậu nhìn một lượt mọi người. Ai nấy cũng đều vui vẻ và hào hứng thế này. Tể Phạm kéo tay Chân Vinh vào trong chuẩn bị bày đồ ăn.. Cậu xoay qua đã thấy Gia Nhĩ cười rất tươi.. khóe mắt hắn híp lại.. hàm răng trắng dường như phô bày tất cả. Lâu rồi không được thấy hắn cười tươi như thế này. Gia Nhĩ nắm tay cậu.. hất mặt kéo cậu vào trong.. mọi người ngồi quây quần ở bàn ăn. Dĩ nhiên bọn họ không ai nhắc đến sự việc vừa rồi.. Đó là nỗi ám ảnh mà họ muốn quên đi nhất.. Gia Nhĩ cũng vậy.. nhìn thấy nụ cười của cậu là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.. Mọi việc đã qua hãy xem như là quá khứ.. quên đi để sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp sau này.. hắn đưa tay nắm chặt tay cậu phía dưới bàn.. Nghi Ân cảm nhận được niềm hạnh phúc truyền từ nơi bàn tay ấy đi thẳng vào tim mình. Cậu xoay qua nhìn hắn mỉm cười..

Mọi người ăn uống xong cũng ra bàn sofa trò chuyện. Chân Vinh và BamBam ở nhà sau cắt trái cây. Nghi Ân thấy đám người này toàn nói chuyện về tình hình kinh tế.. chuyện bang hội gì gì đó thật là nhức đầu. Cậu toan đứng lên đi ra sau bếp phụ BamBam và Chân Vinh.

Gia Nhĩ tuy đang nói chuyện nhưng một lòng vẫn đặt tâm tư lên người cậu. Hắn nắm tay cậu lại: "Em đi đâu?"-

"Em.. đi phụ Chân Vinh và BamBam!"-

"Không cần đâu! Hai em ấy làm được rồi! Em ngồi nghỉ ngơi đi!"- Tể Phạm mỉm cười nói.

Gia Nhĩ nhún vai.. ý của hắn là 'Cái này anh không nói.. ai cũng nghĩ như anh thấy chưa?'-

"Tụi em cũng xong rồi! Anh mà lỡ đứt tay hay gì thì em với BamBam sẽ bị anh ta xử đẹp luôn đó!"- Chân Vinh mang đĩa trái cây ra.. vừa đi vừa lườm Gia Nhĩ nói. BamBam kéo tay cậu.. Nghi Ân cười gượng ngồi xuống 'Mọi người không nói quá đó chứ'.

"Vậy ý của cậu là..... xin tôi trả Chân Vinh lại cho cậu??"- Gia Nhĩ trở lại vấn đề đang nói.

"Thì là vậy đó!"- Tể Phạm liếc nhìn Chân Vinh cười cười.

"Hai người nói cái gì vậy? Cái gì mà trả lại?"- Chân Vinh khó hiểu hỏi. BamBam với Nghi Ân cũng không hiểu gì.. Tài Hưởng tập trung ăn trái cây.. Hữu Khiêm thì nhìn nhóc Bam suốt.

"Ý của cậu ta là.. muốn anh trả em lại cho cậu ta.. cậu ta sợ em làm việc ở nhà lớn với anh sẽ gặp nguy hiểm.. Xem ra anh không còn cách nào khác phải xa thải em rồi Chân Vinh à!!"-

"Cái gì?"- Chân Vinh quay qua nhìn Tể Phạm: "Em đâu có nói sẽ theo anh?"-

"Rõ ràng hôm trước em nói sau này chỉ sống với anh! Còn nói mỗi ngày sẽ........."- Chân Vinh bịt miệng không cho anh nói tiếp. Mặt cậu vừa giận vừa xấu hổ.. nghiến răng nói : "Anh câm miệng cho em!"-

Nghi Ân với BamBam che miệng ngăn tiếng cười. Bọn họ thật là dễ thương mà.

Hữu Khiêm mỉm cười xoay qua nhìn BamBam.. BamBam vẫn còn ngượng xoay mặt qua chỗ khác né tránh ánh mắt của Hữu Khiêm... cả hai ngượng ngùng với nhau kể từ hôm gã thổ lộ nỗi lòng với cậu....

*flash back*

Hữu Khiêm đột nhiên ôm BamBam từ phía sau làm cậu nhóc giật mình: "Hữu Khiêm! Cậu làm gì vậy?"-

"BamBam! Tôi.... nghĩ tôi thích cậu rồi! Làm người yêu của tôi được không?"-

BamBam nghe thấy lời tỏ tình thẳng thắn này không khỏi bối rối.. trái tim nhóc đột nhiên tăng nhịp đập... Nhưng mà...... lúc này thật là ngượng đến nổi không biết phải đáp lại như thế nào..

Thấy nhóc im lặng.. gã nóng lòng xoay người nhóc lại: "BamBam.. nói xem.. cậu có thích tôi không?"-

"Tôi.... thật ra thì.... tôi....... tôi không biết..... không biết nữa!"- BamBam che mặt lại vì xấu hổ.

Hữu Khiêm gỡ tay nhóc xuống: "Vậy tôi giúp cậu xác minh!"- Vừa dứt câu gã liền hôn lên môi nhóc. BamBam mở to mắt ngạc nhiên.. Hữu Khiêm tiến sâu hơn bước nữa.. lưỡi quấn lấy nhau không rời.. BamBam bị đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của gã.. một lúc sau... cảm thấy tay của gã bắt đầu lần mò xuống phần dưới của mình. BamBam giật mình đẩy gã ra rồi cầm túi chạy ra khỏi nhà gã: "Tôi xin lỗi!"- Hữu Khiêm ngồi xuống ghế.. 'Có phải mình đã đi quá xa giới hạn rồi hay không??-

__________ End chap 56

Sorry Au cắt khúc này hen. Tại Au phải đi xem phim rồi. Mà sắp hoàn Fic rồi đó mng. Nên bây giờ toàn Pink bay tung tóe hyhy
Chap sau Pink lắm lắm =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top