Chap 55 ( Giải cứu Ân Ân )

Gia Nhĩ suốt một đêm không ngủ. Lúc nảy nhìn thấy ánh mắt của bảo bối. Tim hắn như ngừng đập.. cậu gầy đi thấy rõ. Khóe môi rách đi một mảng. Càng nghĩ hắn càng căm hận Sana. Hắn nhất định sẽ bắt ả ta trả giá đắt khi dám đụng đến bảo bối của hắn. Gia Nhĩ mở máy tính lên xem lại địa hình khu núi Kha Vỹ. Theo như Chân Vinh báo cáo thì có khoảng 20 tên có vũ trang canh gác xung quanh khu hầm mỏ. Bên trong thì Chính Quốc thông báo khoảng 20 tên. Sơ đồ bên trong cũng được Chân Vinh phát họa lại qua camera trên người Chính Quốc. Gia Nhĩ cảm thấy không thể đợi được nữa. Lập tức triển khai kế hoạch ngay rạng sáng. Hắn không muốn liên lụy mọi người nên chỉ gọi Hữu Khiêm đến.

"Đại ca! Anh em đã sẵn sàng rồi."-

"Chính Quốc thế nào? Em bảo cậu ta rời khỏi đó càng sớm càng tốt!"-

"Em đã thông báo cho cậu ta rồi! Có lẽ khi chúng ta hành động thì cậu ấy đã kịp rời khỏi đó!"-

"Uhm! Đi thôi!"-

Hắn vừa ra tới cửa đã nhìn thấy Tể Phạm.. Chân Vinh.. BamBam và Tài Hưởng. Hữu Khiêm cũng ngạc nhiên khi thấy mọi người ở đây.

"Biết ngay là cậu sẽ hành động một mình mà!"- Tể Phạm khoanh tay nói.

"BamBam! Cậu đến đây làm gì?"-

"Em cũng muốn giúp mọi người một tay! Em muốn cứu anh Nghi Ân!"-

"Rất nguy hiểm! Mọi người không cần tham gia vào. Có các anh em trong bang hội là đủ rồi!"-Hắn đi lướt qua mọi người..mở cốp xe bắt đầu ráp súng.

"Nếu còn xem bọn này là bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau hành động!"- Tể Phạm nói.

"Đúng vậy! Thêm một người thì đỡ một người! Mấy nay em theo dõi bọn họ. Anh đừng nói không cho em tham gia đó chứ?"- Chân Vinh cười cười nói. Trên người cậu cũng đeo sẵn túi phi tiêu sau lưng.

Gia Nhĩ nhìn một lượt mọi người: "Thôi được! BamBam và Tài Hưởng ở lại đây quan sát camera để hỗ trợ mọi người.. còn lại đi thôi!" -

"Tôi cũng muốn đi!"- Tài Hưởng lên tiếng.

"Cậu còn không biết căn bệnh của mình à? Cậu ở lại với BamBam đi!"- Gia Nhĩ lớn giọng nói rồi ngồi vào xe.

Tể Phạm vỗ vai Tài Hưởng rồi cũng ngồi vào xe.

Chân Vinh nói: "Hai người mau vào trong đi! Quan sát camera.. có gì thì hỗ trợ tụi này!"-

Tài Hưởng nắm chặt tay. Căn bệnh quái ác này khi nào mới tha cho cậu đây? Nó làm cậu trở thành một người vô dụng như thế này. Hiện tại Chính Quốc còn chưa trở về. Tài Hưởng đột nhiên cảm thấy rất lo cho cậu ta.

_________

Đúng 5h sáng bọn họ đã đến khu núi Kha Vỹ..
Mọi người dừng xe trên sườn núi để tránh gây sự chú ý. Các anh em bang hội lần lượt chia nhau hành động theo kế hoạch hắn vạch ra từ trước. Trước tiên Chân Vinh và Tể Phạm sẽ cùng một số anh em trừ khử 20 tên vòng ngoài trước.. sau đó Hữu Khiêm và Gia Nhĩ sẽ lần lượt đột nhập để tiêu diệt đám thuộc hạ bên trong.. sau đó cứu Ân Ân.

Sana trở mình.. theo quán tính cầm máy lên hỏi thuộc hạ: "Có chuyện gì không?"-

Tên thuộc hạ nhìn một lượt camera.. vẫn không có gì lạ.. gã thông báo: "Dạ không!"-

"Uh!"- Sana cúp máy. Đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ.. Chính Quốc đã biến mất. Theo quán tính của một sát thủ. Cô ta bật ngồi dậy cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Sana đến phòng camera. Tên thuộc hạ thấy cô liền đứng lên cúi chào. Sana nhìn một loạt camera bên ngoài hầm mỏ. Thuộc hạ vẫn đứng im tại vị trí của họ canh gác. Sana lấy bộ đàm gọi cho thuộc hạ bên ngoài. Nhưng hoàn toàn không có ai nghe máy. Tên thuộc hạ trong camera vẫn đứng im tại chỗ. Sana ra lệnh: "Mau đi xem tình hình!"-

Tên thuộc hạ lập tức tuân lệnh: "Dạ!"-

Sana chạy đến phòng giam của Nghi Ân. Cậu vẫn đang bị trói ở chỗ cũ. Nhưng Tử Du đã biến mất. Sana nghi ngờ Tử Du và Chính Quốc đã thông đồng bỏ trốn. Lẽ nào bọn họ có tình ý với nhau? Đúng lúc này thuộc hạ nói qua bộ đàm: "Bang chủ! Mọi người đã bị giết cả rồi!"-

Sana nắm chặt bộ đàm: "Chết tiệt! Mau thông báo anh em chuẩn bị tác chiến!"-

Cô ta bước đến tóm cổ Nghi Ân: "Xem ra số mày ngắn hơn tao nghĩ. Cho mày chết ngay lúc này là vừa. Tao sẽ cho mày chết thật đau đớn Nghi Ân à haha!"- cô ta đi lại góc phòng cầm hai thùng xăng dầu.. đổ vòng xung quanh cậu. Nghi Ân bị mùi xăng xộc vào mũi.. cậu ho khan vài tiếng... nhưng lý trí mách bảo.. cô ta đột nhiên hành động gấp gáp như vậy.. chắc chắn Gia Nhĩ đã có hành động. Cuối cùng anh cũng đã tìm ra cậu rồi... 'Nhĩ! Em vẫn luôn đợi anh.. em ở đây.. mau đến đưa em ra khỏi nơi tăm tối này.. Nhĩ!!'-

Sana quăng thùng xăng ra xa. Rút ra một cái bật lửa. Cô ta bật lửa rồi đi lại phía cậu: "Nhìn xem! Ngọn lửa nhỏ xinh thế này... chỉ một lát nữa thôi.. nó sẽ bùm một cái.. bao trùm lấy thân thể này của mày.. cơ thể mày sẽ nhanh chóng chỉ còn lại một đống tro tàn hahaha"-

Nghi Ân đột nhiên nhết môi cười.. Sana nhìn thấy biểu hiện lạ của cậu chưa khỏi phản ứng đã bị một lực kéo người xoay lại. Sau đó lãnh trọn một cú đấm vào mặt..

Gia Nhĩ nắm lấy cổ cô ta xách lên cao.. bật lửa trên tay cô nàng văng ra một góc..

Hắn nghiến răng.. tay siết chặt lấy cổ cô: "Mày đúng là đáng chết!"- Hắn nói dứt lời liền ném cô ta vào vách tường.. Sana té ngã xuống đất.. miệng hộc ra một ngụm máu.. "Chết tiệt! Tao sẽ cho tụi mày chết chung tại đây!"- Cô ả vừa định bò lại chỗ cái bật lửa.. bàn tay liền bị một lực chèn ép lên... Chính Quốc dùng chân đạp lên tay cô nàng.. bàn tay xinh đẹp dường như có thể nghe thấy tiếng xương dập nát. Sana đau đớn la hét: "Aaaa Chính Quốc!!!!! Anh điên rồi!!! Mau dừng lại!!!"- Chính Quốc nhết môi cười rồi thả tay cô ta ra.

Chân Vinh bắt sống Tử Du mang vào.. vì Chính Quốc muốn tha cho cô một con đường sống. Cậu biết Tử Du là cô gái tốt. Chỉ vì sống hầu cận bên rắn độc nên mới trở thành thế này.

"Ân Ân! Anh đến rồi... Ân!! Anh sẽ đưa em ra khỏi đây!"- Gia Nhĩ ôm lấy cơ thể cậu. Tể Phạm nhanh chóng giúp hắn cởi trói cho Nghi Ân.

Cậu mỉm cười nhìn hắn: "Nhĩ! Em biết anh sẽ đến cứu em mà! Tốt rồi......."- Nghi Ân ngất đi trên vai hắn. Gia Nhĩ đau lòng ôm chặt bảo bối vào lòng..

Chính Quốc kéo Sana lên.. lúc cậu vừa định trói tay cô ra sau thì Sana vốn đã được rèn luyện thành một sát thủ nhanh chóng xoay người.. cô cầm lấy quẹt lửa.. đồng thời siết cổ Chính Quốc từ sau: "Đứng im! Nếu không tao sẽ giết chết nó!"-

Chính Quốc đưa hai tay lên.. bình thản nói: "Vậy em ra tay ngay đi! Giết anh rồi... em cũng không còn đường thoát thân. Cái kết của em đã định sẵn là như vậy rồi Sana à!"-

"Anh câm miệng đi! Không ngờ anh lại phản bội em! Tất cả đám đàn ông các người đều là thứ ngu muội! Hôm nay Sana này bỏ mạng ở đây.. cũng sẽ lôi các người cùng chết!"- Cô ta bật quẹt lửa lên.. Mọi người liền nhanh chóng phòng thủ..

"Gia Nhĩ! Cậu mang Nghi Ân đi trước đi!"-

"Không được! Nếu bất cứ ai dám bước ra khỏi đây. Tao sẽ thả cái này xuống."-

Gia Nhĩ giờ đây chỉ lo cho tính mạng của bảo bối... nếu được đổi bằng mạng sống này của hắn. Hắn cũng cam lòng.. Nếu có chết cũng phải chết cùng nhau : "Vậy thì cùng chết!! Cô hành động đi!"- Hắn nhết môi nói.

Sana trợn mắt nhìn hắn: "Được! Là do mày nói đó nhé!"- Sana nghiến răng thả cái quẹt lửa xuống..

Tử Du gần đó liền hét lên ngã người chụp lấy cái quẹt lửa: "KHÔNG ĐƯỢC!!!!! MAU CHẠY ĐI!!!!!!"-

Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đó.. Chân Vinh và Tể Phạm giúp Gia Nhĩ đưa Nghi Ân ra ngoài.

Sana toan bỏ chạy thì chân đã bị Tử Du chụp lấy... làm cô ả ngã ra sàn: "Chết tiệt! Mau buông tao ra! Đồ chó chết!"- Sana liên tục đá vào mặt Tử Du. Nhưng cô nàng vẫn cương quyết kéo Sana lại.. Tử Du bật cái quẹt lửa lên: "Em xin lỗi! Cô chủ!"- Sana nhìn quẹt lửa bị hất lên cao rồi rơi xuống nền đất đã tràn ngập mùi xăng dầu.. ngon lửa lập tức bùng cháy.

"TỬ DU!!!"- Chính Quốc bên ngoài muốn chạy đến cứu cô nhưng đã bị Tể Phạm ngăn cản.

Xuyên qua đám lửa.. Cậu nhìn thấy Tử Du đang mỉm cười... 'Hãy chạy đi thiếu gia.. kiếp sau gặp lại em nhất định sẽ là một cô gái tốt! Em yêu anh!'-

Chính Quốc nhắm mắt... lần đầu tiên trong đời cậu rơi nước mắt vì một cô gái.. Cậu cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi đó...

"Ân Ân! Hãy cố lên em!"- Gia Nhĩ vừa bế cậu chạy vừa lo lắng nhìn gương mặt trắng bệt của cậu. Vì đây là khu hầm mỏ đã cũ nên bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Các mảng than đá lớn trên trần liên tục rơi xuống đầu bọn họ. Tể Phạm cởi áo khoác trùm lên che cho Chân Vinh. Bên ngoài Hữu Khiêm và mọi người có thể nhìn thấy đất đá trên đồi đang rung chuyển rồi lăn xuống dưới.. Hữu Khiêm sốt ruột chạy vào trong ứng tiếp... vừa lúc thấy mọi người chạy ra đến bên ngoài. Mọi người nhanh chóng lên xe rời khỏi đó. Vì khu hầm có dấu hiệu sụp đổ.

"AAAAAAAAAA!!!!!!!! CỨU..... CỨU!!!!!!!!"- Sana Bị cháy một mảng lưng và bên má phải.. cô ả cố gắng bò ra phía cửa..

"Đã quá muộn rồi cô chủ à! Đây là cái giá cho sự độc ác của cô!"- Tử Du nằm trong đống cửa. Cơ thể cũng bắt đầu bắt lửa từ bộ quần áo.. Nói dứt câu cô nàng cũng nhắm mắt chờ đợi cái chết..

Sana vẫn ngoan cố bò ra cửa: "KHÔNG! TAO...KHÔNG.. THỂ CHẾT! KHÔNG!!!!!"- Sana vừa nói dứt câu.. ngước lên trên trần đã thấy... một mảng trần đang bắt đầu rơi xuống... cô ta hét lên một tiếng cuối cùng... cả cơ thể đều bị trần nhà đè lên... Sana và Tử Du đều chết trong ngọn lửa..

Ngay khi bọn họ quay xe rời đi.. phía sau khu hầm mỏ bắt đầu vang lên nhiều tiếng nổ long trời.. căn hầm giờ đây chìm trong biển lửa.. mặt đất cũng rung chuyển dữ dội... Gia Nhĩ từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt bảo bối trong lòng... cơ thể Nghi Ân ngày càng hạ nhiệt... toàn thân lạnh cóng... hắn lo lắng tột cùng: "CHẠY NHANH LÊN!!"-

Tất cả đều im lặng. Dường như mọi sự tập trung của họ đều dồn về phía Nghi Ân. Đến cửa bệnh viện. Gia Nhĩ trực tiếp ôm cậu chạy vào trong. Mọi người cũng nhanh chóng theo sau.. các bác sĩ và y tá lập tức đưa cậu vào cấp cứu.

Hắn ngồi xuống ghế trầm tư không nói câu nào.. cả cơ thể mồ hôi đầm đìa.. tất cả mọi người đều lo lắng và mệt mỏi.. Chân Vinh ôm lấy Tể Phạm: "Hy vọng anh ấy không sao!"-

"Em ấy sẽ không sao đâu!"- Anh hôn lên đỉnh đầu cậu an ủi.

Chính Quốc đứng lên nói: "Xin lỗi tôi có việc phải đi trước! Dù sao... cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tôi. Tôi nghĩ mình nên đến cảnh sát để trình báo sự việc!"-

Mọi người không ý kiến.. Chính Quốc đi lại chỗ Hữu Khiêm: "Bây giờ giúp tôi tháo bỏ camera và máy nghe lén được rồi chứ?"-

Hữu Khiêm mỉm cười giúp cậu tháo bỏ mọi thứ. Chính Quốc rời khỏi bệnh viện.

Ngồi trên xe. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tài Hưởng..

"Chính Quốc! Không sao chứ? Mọi người đang ở đâu?"-

"Anh làm gì gấp gáp vậy? Hiện tại mọi người ở bệnh viện với Nghi Ân! Bây giờ tôi có việc đến sở cảnh sát. Sau đó sẽ gặp anh!"-

"Được! Tôi đợi cậu!"- Tài Hưởng tắt máy. Sở dĩ lo lắng là vì toàn bộ sự việc xảy ra ở hầm mỏ Tài Hưởng ở nhà lớn đều nhìn thấy. Cậu với BamBam không khỏi rùng mình.. cứ như đang xem một bộ phim hành động.. cũng may mọi người đều rời khỏi đó an toàn.

Chính Quốc trình báo với cảnh sát mọi chuyện liền quay trở về căn hộ của mình. Cậu ngã lưng ra sofa. Thật ra bản thân cậu cũng vừa trải qua sự việc kinh thiên động địa nhất từ khi sinh ra đến bây giờ. Bình thường không ưa gì Sana nhưng cũng không nghĩ cô ta độc ác đến như vậy. Nhớ lại những lúc bên cạnh cô ta cậu thoáng rùng mình. Chính Quốc nhớ lại khoảnh khắc lúc bị Sana uy hiếp.. điều cậu lo sợ không phải là bản thân gặp nguy hiểm.. mà là.... nếu chết đi thì sẽ không gặp lại Tài Hưởng được nữa... Đột nhiên cảm thấy Tài Hưởng đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim mình như thế nào... Chính Quốc cầm máy nhắn một tin cho cậu: "Đến chỗ tôi đi! Tôi có chuyện muốn nói với anh!"-

Tài Hưởng xem tin nhắn liền mỉm cười đứng lên nói với BamBam: "Anh có việc đi đây chút xíu! Có tin tức gì của Nghi Ân em nhớ báo với anh"-

"Vâng!"- BamBam gật đầu. Sau đó tiếp tục nói chuyện với Hữu Khiêm.. Cậu nhóc được báo Nghi Ân không gặp nguy hiểm gì. Chỉ bị mất sức và vết thương ngoài da.. Cậu nhóc mới an tâm phần nào..

Tài Hưởng lái xe đến căn hộ của Chính Quốc.. suốt dọc đường đi.. cậu cảm thấy hôm nay đoạn đường sao lại dài đến như vậy.. có lẽ do tâm trạng.. cậu đang rất nôn nóng được gặp lại Chính Quốc. Nhìn thấy Chính Quốc gặp nguy hiểm trong tay Sana.. tim cậu như ngừng đập. Khoảnh khắc đó làm Tài Hưởng như ngạt thở.. cảm thấy nếu con người kia gặp nguy hiểm.. chắc cậu cũng sẽ không sống nổi. Tài Hưởng nhận ra tình cảm của mình bấy lâu nay... muốn chạy thật nhanh đến đấy để nói cho cậu biết hết nổi lòng của mình.

Chính Quốc vừa tắm xong.. trên người vẫn còn mặc áo choàng lông. Tài Hưởng ấn chuông liên tục như đang rất nôn nóng.

Chính Quốc vội vàng chạy ra mở cửa. Chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm chặt vào lòng.

"Nè... nè.... khó thở... quá!!"- Chính Quốc vỗ vỗ lên lưng cậu.

Tài Hưởng thả cậu ra.. ánh mắt mang ý cười: "Cũng may cậu không sao!"-

"Tôi đã bảo sao? Tôi sẽ quay về không mất một sợi tóc nào mà!"- Chính Quốc nhết môi nói rồi kéo tay cậu vào trong.

Tài Hưởng siết chặt bàn tay kéo cậu ngược lại phía mình.. trực tiếp hôn lên môi cậu một lúc mới rời: "Lần sau.. tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm nữa!"-

Chính Quốc nhìn gương mặt đang kề sát trước mình.. cậu mỉm cười gật đầu rồi ôm lấy cổ Tài Hưởng... Cả hai hôn nhau đầy mãnh liệt..

__________ End Chap 55

Rồi nha. Au cho Quốc về với Hưởng rồi đó. Bây giờ chỉ còn đợi Ân tỉnh lại là về với Nhĩ thôi hehehe

Tung bông tung hoa MV FLY sắp được 5M rồi mng ơi. Vui quá điiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top