Chap 53 ( Ân! hãy chờ anh )

Gia Nhĩ vừa về nhà lớn liền gọi điện cho Hữu Khiêm: "Điều tra diện tích và sơ đồ thiết kế của khu nhà cô ta gửi qua mail cho anh!"-

"Vâng! Đại ca!"- Hữu Khiêm nhanh chóng tiến hành. BamBam cũng lên mạng tìm kiếm các kiến trúc sư phụ trách khu biệt thự đó.

Tể Phạm ngồi ở sofa nhết môi cười. Cuối cùng Gia Nhĩ cũng bình tĩnh và thông suốt. Hy vọng lần này có kết quả tốt.

20 phút sau. Hữu Khiêm gửi mail qua cho hắn. Gia Nhĩ lập tức mở lên xem.. sơ đồ khu nhà của cô ta hiện lên chi tiết. Chính xác là tất cả nhà ở đây đều có tầng hầm.. nhưng riêng nhà cô ta thì tầng hầm được xây theo thiết kế riêng. Độ sâu gấp đôi các nhà khác. Tức là bên dưới căn hầm còn có thêm một tầng hầm khác nữa. Nó rộng gấp hai lần căn biệt thự phía trên. Tể Phạm đứng bên cạnh nhết môi cười hài lòng: "Sắp tìm thấy Nghi Ân rồi!"-

Gia Nhĩ cũng nhết môi cười.. hắn lấy điện thoại ra gọi: "Cho anh em đến đó ngay!"-

Tể Phạm cùng hắn ra xe lái thẳng đến nhà Sana...

Đứng trước cửa nhà cô là hơn 20 thuộc hạ áo đen của Tam Vương. Gia Nhĩ. Tể Phạm cùng Hữu Khiêm đứng phía trước.

Chân Vinh cùng BamBam ở lại nhà lớn chờ đợi. Tài Hưởng vì có bệnh nên Tể Phạm không cho phép đi. Chính Quốc cũng đồng ý ở lại cùng mọi người chờ đợi tin tức.

Gia Nhĩ ra lệnh: "Một nhóm theo Hữu Khiêm bên ngoài đợi lệnh. Nhóm còn lại theo ta!"- 'Ân Ân! Hãy chờ anh.. anh sắp tìm thấy em rồi! Cố lên Ân của anh'-

Lớp người áo đen đồng loại cúi đầu nhận lệnh rồi chia ra hai nhóm xâm nhập vào bên trong... Gia Nhĩ cùng một số anh em đi xuống tầng hầm. Tất cả đều lên đạn chuẩn bị giáp mặt kẻ địch.

Hắn kéo một cái tủ gỗ đã cũ sang một bên. Quả thật có một cánh cửa bí mật bên trong. Tể Phạm bước lên: "Để tôi xem!"- Tể Phạm đưa tay gõ lên mặt cửa. Đến một vị trí có âm vang khác hẳn những chỗ khác. Anh đưa tay ấn vào. Quả thật cánh cửa mở ra.

Gia Nhĩ kéo tay anh lại: "Để tôi vào trước!"-

Một thuộc hạ bước lên: "Bang chủ. Để tôi đi trước cho!"-

Hắn không chần chừ bật đèn pin đi vào trước: "Không cần!"-

Sau đó Tể Phạm và một số thuộc hạ theo sau. Lối đi chỉ tầm 1m đủ cho một người đi. Đi khoảng 50m có hai ngã rẻ. Hắn hạ giọng: "Chia ra hai nhóm! Nhớ phải cẩn thận!"-

"Dạ!bang chủ"-

Tể Phạm theo sau Gia Nhĩ. Đi được một đoạn là đường cùng. Ở đó có một cánh cửa sắt vô cùng chắc chắn. Hắn và Tể Phạm cùng thuộc hạ đều rút súng chuẩn bị phòng thủ. Gia Nhĩ đưa tay đẩy cửa. Thật ngạc nhiên vì nó không hề khóa. Hắn có cảm nghĩ thật lạ. Tại sao lại không hề có sự chuẩn bị phòng thủ? Bước vào trong là một gian phòng theo hình tròn. Xung quanh có tổng cộng năm cửa. Mọi người bắt đầu chia nhau ra các phòng kiểm tra. Gia Nhĩ đưa chân đá tung một cánh cửa.. bên trong là một phòng giam.. có một giường và một số dụng cụ tra khảo. Nhưng không có người...

"Gia Nhĩ! Bên này!"-

Nghe Tể Phạm gọi hắn liền chạy sang phòng anh. Tại đây là phòng theo dõi camera. Tổng cộng có 10 màn hình vẫn đang hoạt động. Từ sân nhà cho đến các phòng giam dưới hầm đều có camera giám sát..Hắn có thể nhìn thấy Hữu Khiêm và một số thuộc hạ đang canh gác bên ngoài. Gia Nhĩ hơi tức giận: "Hóa ra trước đây cô ta đã có sự chuẩn bị!"-

"Thật là một người đàn bà nguy hiểm!"- Tể Phạm mỉa mai.

Một số thuộc hạ quay lại báo cáo với hắn: "Báo cáo. Tất cả các phòng đều trống không!"-

Bộ đàm trong tay hắn cũng vang lên giọng nói: "Báo cáo phía bên này cũng không có người!"-

Hắn nheo mắt nhìn lên camera. Đột nhiên hắn phát hiện gì đó.. màn hình camera bên ngoài biệt thự. Ở góc tối xuất hiện đốm đỏ nhấp nháy. Hắn lập tức bật bộ đàm cho Hữu Khiêm: "Hữu Khiêm! Có mai phục! Mau bảo anh em vào nhà ngay!!!!"-

Hắn vừa dứt câu đã nhìn thấy anh em bên ngoài lần lượt ngã xuống. Hữu Khiêm cũng rút súng bắn trả lại. Trên camera chỉ nhìn thấy những tia lửa xẹt qua. Hắn đập tay xuống bàn: "Mẹ kiếp!"-

Mọi người kéo nhau chạy lên tiếp ứng.

Hữu Khiêm kêu anh em phòng thủ: "VÀO NHÀ!!!!"-

Gia Nhĩ và mọi người tung cửa hầm ra đã thấy anh em ngồi trong nhà. Một vài người đã bị thương. Hữu Khiêm đang dùng vải băng bó vết thương ở tay cho một anh em.

Tể Phạm nép bên góc cửa sổ.. vén màn nhìn ra ngoài: "Bọn chúng rút hết rồi!"-

"Đại ca! Không tìm thấy người?"- Hữu Khiêm hỏi vì không thấy Nghi Ân.

"Chúng ta chậm một bước rồi!"- Hắn bình tĩnh nói.. nhưng ánh mắt hằn lên tia máu đỏ. Hắn lại mất thêm một vài thuộc hạ. Lần này hắn sẽ không tha mạng cho Sana.

Đúng lúc này điện thoại hắn reo. Là số lạ.. nhưng hắn có linh cảm là cô ta.. Hắn lập tức nghe máy: "Ân Ân đang ở đâu?"-

"Chà chà.. coi anh kìa.. sao lại cuống quít lên như vậy? Đừng làm em sợ.. em sợ rồi thì không biết sẽ làm gì anh ấy đâu!"-

Gia Nhĩ nghiến răng. Tay hắn siết chặt lại đến nổi cả gân xanh: "Cô muốn gì??"-

"Em muốn gì á? Hiện tại thì..... em chưa muốn gì ở anh hết.. em chỉ muốn vui đùa với anh Nghi Ân chút xíu thôi!"-

"Cô điên rồi!"- Nghe hắn nói điện thoại. Mọi người cũng nín thở theo dõi. Hy vọng bên kia nhanh đưa ra điều kiện.

"Hahaha hai người thật giống nhau.. anh có biết... Nghi Ân cũng nói em điên.. sau đó thì phải chịu đựng đòn roi của em hay không? Lần này coi như em sẽ vì lời nói của anh mà ban đòn cho anh ấy tiếp vậy! Hahaha"-

Hắn không ngờ Sana lại trở nên biến thái đến như vậy. Hắn nghiến răng: "Cô tốt nhất không nên đụng đến em ấy. Nếu không sau này cô sẽ chết rất thê thảm!"-

"Hahaha anh có nghe không Nghi Ân? Anh ta thậm chí còn không thương xót cho anh. Dẫu biết khích tôi thì anh sẽ lãnh đòn nhưng vẫn thích khích. Anh xem... thật đáng thương mà!"- Sana xoay qua nói với Nghi Ân. Cậu đang bị bịt miệng.. trói hai tay lên vách tường. Sana từ đầu luôn mở loa điện thoại cho cậu nghe hội thoại của ả và hắn.

"ÂN ÂN!! Em có nghe anh không??? Đừng sợ! Anh nhất định sẽ tìm ra em! Hãy chờ anh!"- Gia Nhĩ nghe đến Ân Ân đang ở đó. Bản thân đột nhiên mất tự chủ. Giọng nói có phần gấp gáp và mất bình tĩnh...

Nghi Ân lắc đầu.. Cậu hiểu hắn tại sao lại nói vậy với Sana. Bản tính của hắn không bao giờ chịu khuất phục ai. Cậu rất vui vì hắn không suy sụp tinh thần. Cậu nhất định sẽ chờ đến ngày hắn đến cứu cậu.

Sana nói vào điện thoại: "Hiện tại anh tốt nhất đừng nên tìm em.. nếu một lần nữa em biết anh đang cho người tìm kiếm em.. em sẽ trút giận lên người Nghi Ân.. anh nhớ đó... Gia Nhĩ!!"- Ả cúp máy ngay sau đó.

Gia Nhĩ ném điện thoại vào tường vỡ tan tát. Mọi người hiểu.. chắc chắn hắn đã bị cô ta đem Nghi Ân ra để đe dọa.

Tể Phạm lúc này mới lên tiếng: "Cô ta không đưa ra điều kiện?"-

"Có.. tạm thời dừng tìm kiếm Nghi Ân!"- Hắn hạ giọng rồi đẩy cửa đi khỏi đó.

Tể Phạm và Hữu Khiêm nhìn nhau. Bọn họ đều biết lần này đối thủ không phải loại muốn trao đổi. Vì thứ cô ta muốn là tình cảm của Gia Nhĩ. Hiện tại cô ta chỉ muốn trút giận tình cảm đơn phương lên người Nghi Ân đáng thương mà thôi.

Gia Nhĩ quay về nhà lớn.. hắn đẩy cửa đi thẳng lên phòng làm việc. Chân Vinh. BamBam. Tài Hưởng và Chính Quốc vẫn ngồi chờ đợi. Thấy sắc mặt hắn không tốt cũng không hỏi thêm. Tể Phạm và Hữu Khiêm về.. Chân Vinh liền đi đến hỏi anh: "Sao rồi anh? Mọi chuyện thế nào?"-

Tể Phạm chỉ lắc đầu. Mọi người giờ đã hiểu biểu hiện lúc nảy của Gia Nhĩ. Tất cả đều thở dài thất vọng.

Hữu Khiêm mệt mỏi ngồi xuống sofa cạnh BamBam. BamBam tựa đầu lên vai Hữu Khiêm khóc. Cậu nhóc lo cho anh trai đến mức không ăn không ngủ. Khóc đến sưng cả hai mắt. Hữu Khiêm đau lòng nhưng không làm gì được.. chỉ biết ôm nhóc vào lòng an ủi.

"Thiếu gia! Có tổng cộng 3 anh em thiệt mạng.. hiện đã đưa xác về nhà lớn!"-

Mọi người nghe thấy không khỏi bất ngờ.. BamBam che miệng hoảng sợ.. không ngờ mọi người đi một lát vậy mà có thương vong.

Chân Vinh nghe vậy cũng ngước lên nhìn anh: "Mọi người bị mai phục sao?"-

"Uhm! Cô ta biết chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra căn hầm đó. Lần này chúng ta đã quá sơ xuất rồi!"- Tể Phạm thở dài. Lúc này anh mới nhìn kĩ mặt Chân Vinh. Anh thở dài đưa tay lên má cậu: "Em mệt rồi! Anh đưa em về nghỉ ngơi trước!"-

"Không cần! Anh Nghi Ân bị như vậy! Làm sao em có thể yên tâm được chứ?"- Chân Vinh lắc đầu.

"Tôi không biết có nên nói ra hay không... nhưng hiện tại chúng ta ngồi đây cũng chẳng giúp ích gì. Chi bằng mọi người cứ quay về nghỉ ngơi đi.. có tinh thần tỉnh táo mới có thể nghĩ cách cứu anh ấy được!"- Chính Quốc nói. Tài Hưởng nhìn cậu.. không ngờ cậu ta cũng có lúc nói được những lời nghe lọt tai. Lại còn biết nghĩ cho người khác..

"Cậu ta nói đúng! Mọi người về nghỉ ngơi đi! Hiện tại cô ta sẽ không làm gì em ấy. Cô ta sẽ giữ liên lạc với tôi! Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng! Hữu Khiêm.. Cậu tiễn mọi người về đi"- Gia Nhĩ đứng ở cầu thang nói vọng xuống.

"Vậy tụi này về! Có gì nhớ cho tôi biết tin.. đi thôi! Anh đưa em về!"- Tể Phạm nắm tay Chân Vinh ra về. Cậu nhìn Gia Nhĩ một lúc. Quyết định đi theo anh ra về.

"Bây giờ quay về Vương gia thì ngài Vương và ngài Tuan sẽ nghi ngờ. Cậu đến chỗ tôi đi!"- Hữu Khiêm nắm tay BamBam nói. Cậu nhóc gật đầu.. lau nước mắt đứng lên nhìn Gia Nhĩ nói: "Anh Gia Nhĩ! Anh nhất định phải cứu được anh Nghi Ân!"-

Gia Nhĩ gật đầu. Cười mỉm cho cậu nhóc an lòng: "Anh nhất định sẽ cứu em ấy. Em về nghỉ ngơi đi!"-

"Vâng!"- BamBam gật đầu đi theo Hữu Khiêm.

"Còn ngồi đây làm gì. Chúng ta cũng về thôi!"- Chính Quốc giục Tài Hưởng.

Cậu đứng lên nói với Gia Nhĩ một tiếng rồi ra về với Chính Quốc: "Tôi cũng về đây. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng!"-

"Uhm! Cảm ơn hai người!"-

Mọi người đều ra về.. Gia Nhĩ đi xuống kệ rượu lấy một chai whisky. Hắn bật nắp uống một ngụm. Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn là hình bóng của Nghi Ân. Liệu cậu có chịu đựng nổi hay không? Bị cô ta đòn roi.. liệu cơ thể cậu có tổn thương nhiều không? Càng nghĩ hắn càng tức giận. Muốn giết chết cô ta ngay lập tức. Gia Nhĩ ném chai rượu vào tủ kính gần đó.. mọi thứ ầm một cái... vỡ tan nát... hắn ngồi xuống sofa ôm đầu.. 'Xin lỗi em! Ân Ân.. xin lỗi vì không bảo vệ được em.. ở bên anh khiến em luôn gặp nguy hiểm.. anh xin lỗi!'- Và hắn lại khóc....

________

Bây giờ đã gần 3h sáng. Nghi Ân vì mệt và mất sức nên thiếp đi lúc nào không hay. Đến gần 5h sáng.. Sana đẩy cửa bước vào. Theo sau là Tử Du.

Nghi Ân bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cậu nheo mắt. Sau đó hé mở mắt ra...

Hình ảnh hai người con gái trước mắt rõ dần..

"Sao rồi? Tỉnh táo chưa? Hay tôi giúp anh tỉnh táo hơn nhé! Tử Du!"- Sana ra lệnh.

Tử Du cầm cây roi điện chậm rãi đi lại phía Nghi Ân. Cậu mở to mắt nhìn thứ trên tay cô ta: "Không được!"-

"Làm đi!!"- Sana ra lệnh.

Tử Du nhắm mắt dí roi điện lên mạng sườn cậu một cái.... 'Tôi xin lỗi thiếu gia'....

"Aaa!!!!"- Cả người Nghi Ân co giật. Nhưng dòng điện không đủ làm cậu ngất. Vì còn tỉnh nên cơn đau nhanh chóng chiếm lấy cơ thể cậu.

"Hahaa thế nào? Bây giờ tỉnh hẳn chưa? Chúng ta nói chuyện một chút nào!"- Sana kéo ghế ngồi đối diện cậu. Nghi Ân ngã đầu sang một bên.

"Nói thế nào nhỉ? Hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với Gia Nhĩ. Tôi quyết định rồi.. sẽ dùng anh để đổi lấy các địa bàn của Tam Vương. Sau đó giết chết anh.. thế là Gia Nhĩ sẽ chỉ còn một mình.. lúc đó anh ấy chắc thảm lắm haha... nhưng không sao.. tôi sẽ mang anh ấy về bên cạnh mình! Anh nói xem.. lúc đó anh ấy có thể từ chối tôi hay không?"-

Nghi Ân cười khinh.. cậu phun nước bọt về phía cô ta..

Sana tức giận đứng lên đi lại tát lên mặt cậu hai cái: "Mày dám!"-

Khóe môi Nghi Ân bật máu. Cậu cười khẩy. Phun ngụm máu ra đất: "Sao? Cô tức giận cái gì? Vậy thì cứ trút giận lên người tôi đi.. trên người tôi có càng nhiều vết thương.. thì sau này cô chết sẽ càng thê thảm!"-

"Mẹ nó! Tao bảo mày câm miệng ngay!!!!!"- Sana tức giận giật lấy cây roi điện trên tay Tử Du. Bật hết mức rồi ấn mạnh lên bụng cậu. Nghi Ân run lên từng cơn khi dòng điện chạy vào cơ thể mình. Cậu cắn môi chịu dựng. Cô ta không nghe thấy tiếng van xin càng thêm tức giận. Ấn lên mạn sườn trái cậu hai cái.. sau đó tiếp tục ở nhiều chỗ nữa. Cuối cùng cậu chịu đựng không nổi nên ngất đi. Cô ta hả dạ ném cây roi điện cho Tử Du xoay người ra khỏi đó: "Mày canh chừng nó! Không cho nó ăn hay uống bất cứ thứ gì!"-

"Dạ! Cô chủ!"- Tử Du cúi đầu nhận lên. Sau khi Sana rời đi. Tử Du bước đến cúi người nhìn gương mặt Nghi Ân.... 'Tội nghiệp! Xinh đẹp như vậy mà. Chỉ trách số anh xui xẻo dính vào loài rắn độc này'- Tử Du cười khinh.

_______ End Chap 52

Chap này dài hơn rồi nè. Bù cho mấy bữa Chap ngắn =))))))
Au xl au lại ngược Ân huhu
Au hứa Longfic sau Au ko ngược thế này nữa hix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top