Chap 50 ( Hãy đến mang anh ấy về.)

"Cha.. thưa cha tụi con mới về!"- Gia Nhĩ vừa vào nhà đã thấy hai ông bạn già đang ngồi chơi cờ ở phòng khách.

"Thưa cha.. thưa cha con mới về!"- Nghi Ân cũng chào rồi ngồi xuống bên cạnh cha mình. Gia Nhĩ cũng vòng qua ngồi xuống ghế.

Ông Tuan và ông Vương có vẻ đang rất tập trung vào bàn cờ nên không ai lên tiếng gì. Gia Nhĩ và Nghi Ân nhìn nhau hiểu ý. Sau đó cũng im lặng ngồi một bên.

"Yes!!!!! Tui thắng hahaha.. Cuối cùng cũng thắng một ván danh dự.!"- Ông Tuan hào hứng nói.

Ông Vương nhết mài: "Ông luyện bí kiếp ở đâu mau khai ra? Sao hôm nay đột nhiên chơi hay như vậy?"-

"Haha đối phó với kẻ địch mạch cũng vô tình giúp ta nâng cao trí tuệ. Ông không nghe câu này à?? Haha!"-

"Thôi được! Tôi tâm phục khẩu phục!"-

"Hai người có cần không gian riêng không? Hay vợ chồng con về luôn nhé?"- Gia Nhĩ nhìn hai ông bạn già vui vẻ không hề có ý quan tâm đến hai đứa con này.

"Ồ! ta quên mất. Hai con về rồi thì mau vào chơi một ván đọ sức đi nào!"- Ông Vương nói. Ông Tuan gật gù tán thành.

"Con... chơi cờ vây rất tệ!"- Nghi Ân cười gượng.

"Chưa chơi sao biết! Mau mau! Hai đứa làm một ván đi!"- Ông Tuan giục.

"Chúng ta chơi một ván đi!"- Gia Nhĩ nắm tay Nghi Ân ngồi vào bàn cờ. Cậu cũng miễn cưỡng chơi một ván xem sao.

Lật qua lật lại. Nghi Ân cắn cắn môi căng thẳng. Gia Nhĩ chỉ tập trung nhìn biểu hiện của vợ. Xem ra vợ hắn rất có tính 'háo thắng'.. tuy là chơi cũng sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Hắn thích điều này ở cậu.

Cuối cùng Nghi Ân đi con cờ cuối. Cả ván cờ đều lật sang trắng. Tức là cậu đã thắng. Nhưng Nghi Ân có vẻ không vui vẻ lắm. Gia Nhĩ thì khác. Hắn hào hứng nói: "A.... con thua rồi.. Ân Ân.. em thắng! Vợ anh thật lợi hại mà!"-

Ông Vương và ông Tuan ngồi quan sát đều nhận ra hắn đã nhường cậu mấy lần. Thậm chí còn vạch đường ngầm chỉ cậu đi sao cho nhanh thắng. Nhưng hai ông già cũng nhận ra vấn đề. Liền hào hứng vỗ tay: "Hảo! Chơi tốt lắm Nghi Ân! Gia Nhĩ thua thì hôm nay đi rửa chén haha"-

Nghi Ân mỉm cười gom các con cờ lại bỏ vào cái hủ bằng gỗ.

Dùng cơm xong cậu và hắn lên phòng nghỉ ngơi. Nghi Ân đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân vườn Vương gia... 'Gia Nhĩ nhường mình.. Làm thế nào vẫn là mình chịu sự điều khiển của anh.. Anh luôn nắm bắt được tâm lý của mình. Xem ra chuyện kia chắc anh cũng nghĩ tất cả sẽ theo ý anh?'-

Đang lúc suy nghĩ thì từ phía sau cảm nhận được một hơi ấm. Hắn ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ: "Bảo bối! Chúng ta.... mau lên giường!"-

"Hôm nay em mệt!"- Nghi Ân gỡ tay hắn ra đi lại ngồi ở mép giường mở tivi. Gia Nhĩ thấy cậu có vẻ đang khó chịu. Bản thân không biết là vì cái gì. Hắn leo lên giường kéo cậu lại hôn lên tai cậu. Nghi Ân vùng đứng dậy: "Em đã nói em rất mệt!!"-

Hắn hơi bất ngờ với thái độ này của cậu. Nghi Ân cảm thấy mình có hơi nặng lời nên mím môi quay mặt chỗ khác.

Hắn nhíu mài hỏi: "Em làm sao vậy? Sao hôm nay lại có thái độ đó?"-

"Em chẳng làm sao hết! Chỉ là em rất mệt mỏi."-

"Được rồi! Anh biết em đang lo lắng chuyện ca mổ ngày mai. Nhưng có cần tỏ thái độ với anh kiểu này không?"- Hắn bất mãn nói.

"Em..... vậy anh xem lại mình trước đi! Lúc nảy tại sao nhường em?"

"Cái gì? Chỉ vì chuyện ván cờ mà em khó chịu với anh? Anh thật không hiểu nổi!"-

"Anh nghĩ mình luôn là người điều khiển người khác. Anh muốn mọi chuyện đều theo ý của anh. Anh làm gì muốn gì cũng đều là quyền của anh. Anh muốn em làm con rối. Muốn sau lưng em làm nhiều chuyện mờ ám! Anh muốn......"-

"STOP!!!"-

Nghi Ân bị giọng nói của hắn làm cho giật mình ngưng hẳn lại. Hai mắt đã đỏ lên vì ngấn nước. Hắn nhìn cậu một lúc: "Em đang nói cái quái gì vậy Ân Ân? Em nghĩ anh là loại người gì chứ? Hiện tại tinh thần em không được tốt.. khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau! Anh nói Hữu Khiêm chiều đến đón em!"- Hắn cầm lấy áo khoác vào rồi đi ra cửa.

Nghi Ân cắn môi nói: "Không cần! Em tự lo cho mình được!"-

Hắn đứng yên tại cửa. Nghe cậu nói câu đó càng làm hắn điên tiết. Nhưng hắn kiềm chế không muốn cậu tổn thương. Hắn ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại.

Rầm!!!

Nghi Ân ngồi xuống giường khóc nất. Cuối cùng cũng xảy ra... cuối cùng vợ chồng cậu cũng đã bất hòa. Sắp rồi.... hắn sắp chán nản cậu thật sự rồi..

Gia Nhĩ bỏ về nhà lớn... Hắn đi thẳng vào phòng làm việc. Chân Vinh cũng có mặt từ sớm để xem một vài hồ sơ hàng nhập khẩu. Thấy hắn có vẻ không vui. Chân Vinh cũng không hỏi thêm. Cậu đã quen thấy bộ mặt băng lãnh này của hắn.

Gia Nhĩ đứng yên tại bàn. Cuối cùng nhìn cái gì cũng chướng mắt. Hắn lật đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Chân Vinh hơi bất ngờ nhưng cũng không hoảng sợ. Cậu ngồi im nhìn hắn phát tiết.

Hắn trút giận xong cũng thở dốc ngồi xuống ghế...

Đúng lúc này điện thoại hắn reo. Hắn không nhìn số liền bắt máy: "Alo!"-

"Gia Nhĩ.. Anh đang làm gì? Chúng ta gặp nhau một lát đi!"-

"Anh không rảnh!"-

"Khoan đã..... anh đang bực mình chuyện gì sao? Vậy đi uống vài ly đi! Em cũng lâu không uống rượu! Em đợi anh ở Lan Kwai Fong nhé!"- Sana vừa nghe giọng hắn liền đoán ra hắn đang khó chịu.. xem ra cô đã có cơ hội bên hắn.

Gia Nhĩ nhìn điện thoại một lúc. Cuối cùng quyết định đi đến Lan Kwai Fong. Trước khi đi hắn còn căn dặn: "Chân Vinh! Em gọi Hữu Khiêm chiều đến Vương gia đón Ân Ân về giúp anh!"- Nói xong cũng đi khỏi nhà lớn.

Chân Vinh nhìn đống bừa bộn hắn gây ra.. cậu thở dài: "Haizzz. Cái tên hắc dịch này. Tự nhiên quay về phá tan phòng làm việc rồi xách đít đi.. Thiệt hết nói. Chắc là vợ chồng giận hờn nữa rồi đây!"-

__________

Hắn lái xe đến Lan Kwai Fong. Sana đã ngồi ở quầy bar từ trước. Gia Nhĩ tâm tình không tốt nên xung quanh người hắn cũng tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ. Quản lý định lại đón tiếp cũng phải lùi bước. Hắn ngồi xuống cách Sana một ghế.. Bartender hiểu ý liền mang một chai whisky Macallan M Decanter ra cho hắn. Sana nghiêng đầu nhìn hắn: "Không hổ danh là Vương Gia Nhĩ. Uống rượu cũng chọn loại giá trị nhất. Sao vậy? Hôm nay anh có tâm trạng à? Cứ tâm sự ra hết với em đi. Em tình nguyện lắng nghe!"-

Gia Nhĩ không nói tiếng nào. Chỉ mang một vẻ mặt lạnh lùng và đáng sợ. Liên tục uống rượu không ngừng. Sana bước xuống ngồi sang ghế cạnh hắn. Cô ả cầm chai rượu rót cho hắn rồi tự rót cho mình. Cô đưa ly rượu lên phía hắn. Gia Nhĩ liếc qua nhìn cô rồi nhết môi cười chạm ly. Một lúc sau hắn nói: "Em sang đây làm gì?"-

Sana ngạc nhiên nhìn hắn. Sau đó mỉm cười: "Dĩ nhiên là nghỉ dưỡng. Còn có một lý do khác nữa.... muốn gặp lại anh!"- Sana nói nhỏ câu cuối.

Hắn quay sang nhìn cô.. vẫn là gương mặt không cảm xúc: "Anh không nhớ trước đây em cứng đầu như vậy!"-

"Con người đều sẽ thay đổi theo thời gian mà anh! Em cũng không ngoại lệ! Hiện tại em thích gì đều sẽ dùng hết sức để đạt được!"-

Gia Nhĩ không quan tâm ý tứ lời nói của cô ta. Chỉ nghe được câu "Con người đều sẽ thay đổi theo thời gian"... Lẽ nào Ân Ân của hắn cũng đã thay đổi? Có khi nào sống với hắn cậu đã thấy nhàm chán rồi hay không? Nên tâm tình không thoải mái. Nên mới tỏ thái độ với hắn? kiếm chuyện gây nhau??... Gia Nhĩ càng nghĩ càng khó chịu. Hắn uống liên tục mấy ly liền.

Sana đưa tay cản lại: "Đủ rồi! Không chịu nói với em thì em gọi anh Tể Phạm ra cho anh trút bầu tâm sự. Dùng rượu giải sầu thế này không tốt!"- Cô nàng lấy điện thoại trong bóp ra.. hắn liền chụp tay cô lại. Gia Nhĩ hơi ngà ngà cúi mặt nói: "Đừng gọi!"-... Hắn hiểu rõ trước đây lời hứa của hắn với Tể Phạm sẽ yêu thương che chở cho Nghi Ân. Bây giờ gọi Tể Phạm ra chẳng khác nào tự vả vào mặt mình?.

Sana nhìn bàn tay ấm áp đang nắm chặt cổ tay mình. Nơi đó phát ra một nguồn điện chạy dọc khắp cơ thể cô. Cô cứ ngồi im như vậy để hắn nắm lấy cổ tay mình. Gia Nhĩ vì mãi suy nghĩ đến cậu nên không để ý mình vẫn đang nắm chặt tay cô nàng.

Gia Nhĩ say mèm..Sana cầm lái đưa hắn về nhà. Nhưng dĩ nhiên là về nhà cô nàng. Gia Nhĩ một mình uống cạn hai chai nên toàn thân đều hừng hực. Đầu óc chỉ toàn là hình bóng của bảo bối. Muốn ôm lấy bảo bối muốn cậu đừng tức giận nữa. Đừng nói những lời chua chát đó với hắn. Gia Nhĩ ngồi trên xe liên tục nói nhảm: "Bảo bối... anh...cấm em... lớn tiếng với anh... anh là ai.... em.... không biết?..... em không được... không được xem thường Vương Gia Nhĩ này... Ân Ân! Aizzz!"-

Sana đỡ hắn vào nhà. Khó khăn lắm mới mang hắn lên lầu được. Hắn nằm ngửa lên giường mê man. Sana cúi xuống nhìn chằm chằm mặt hắn. Cô nàng đưa tay lên má hắn. Gia Nhĩ đột nhiên chụp lấy tay cô... hắn mơ màng nói: "Bảo bối.... lại đây...."-

Sana nhết môi cười rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Cô nàng đưa tay cởi nút áo sơ mi cho hắn. Gia Nhĩ phả ra hơi thở nóng hực. Gương mặt khi say vẫn thoát lên vẻ cao ngạo tuấn tú thường ngày. Hắn nắm tay cô nàng. Trong cơn mê hắn thấy mình đang ôm lấy Ân Ân. Gia Nhĩ kéo hơi ấm bên cạnh lại gần mình. Sana được nước vòng qua hôn lên môi hắn. Gia Nhĩ không phản kháng. Hắn ôm chặt eo cô rồi hôn đáp lại. Cô nàng hôn xuống cổ hắn. Bàn tay lần mò vào bên trong ngực hắn. Gia Nhĩ hơi hé miệng hưởng ứng. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn reo. Gia Nhĩ bị độ rung bên dưới làm cho khó chịu.. hắn khẽ nói: "Bảo bối! Mau.. lấy.. điện thoại ra!"-

Sana bị mất hứng... cô ả lấy điện thoại hắn ra.. thấy tên người gọi là cậu liền nhết môi cười. Cô ta cầm điện thoại ra khỏi phòng bắt máy. Gia Nhĩ chìm vào giấc ngủ không hay biết gì.

Bên kia cậu nghe hắn bắt máy liền nói một mạch: "Nhĩ! Em... biết mình quá lời! Em đã bình tĩnh lại rồi!...Anh.. mau về nhà đi.. chúng ta sẽ nói chuyện... có được không?"-

Sana nhết môi nói: "Anh Nghi Ân. Anh đến đưa anh Gia Nhĩ về có được không? Anh ấy say không thể chạy xe về được??"-

Nghi Ân bị giọng nói của cô làm cho giật mình: "Sana?? Nhĩ ở chỗ em sao?"-

"Vâng! Lúc trưa anh ấy đến nhà em. Hiện tại say không biết trời trăng gì. Anh đến đón anh ấy về nhé. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh!"- Sana nói xong cũng cúp máy.

Nghi Ân siết chặt điện thoại. Môi bị mình tự cắn đến sắp bật máu.

Nghi Ân bắt taxi đến nhà Sana theo địa chỉ đã được gửi. Cậu bấm chuông mấy lần cô nàng mới ra mở cửa. Sana mặc một cái áo ngủ phi bóng cột dây eo. Phần cổ hở ra đầy khiêu gợi. Cậu không hiểu tại sao hắn lại ở cùng một chỗ với cô mà cô ta lại mặc áo ngủ kiểu này.

"Anh vào đi! Anh ấy ngủ say như chết rồi!"- Sana gấp gáp nói rồi dắt cậu vào nhà. Nghi Ân vừa vào liền thấy cảnh tượng ở phòng khách. Trên bàn là rượu uống dang dở.. còn có vài món ăn vặt vương vãi khắp nơi.. Hai chai rượu đã uống cạn. Áo khoác của hắn nằm dưới sàn. Dép mang trong nhà cũng rải rác ở sofa một chiếc. Trên cầu thang một chiếc. Nghi Ân không dám tưởng tượng bọn họ vừa làm cái trò gì từ phòng khách lên đến trên lầu. Nghi Ân đi theo cô lên phòng ngủ. Sana mở cửa vào trước. Môi thoáng nhết lên một nụ cười thỏa mãn.

Nghi Ân mở to mắt nhìn người đàn ông của mình đang cởi trần nằm trên giường. Nút quần jean của hắn vẫn còn chưa cài lại. Dây kéo cũng tụt xuống phân nửa. Nghi Ân nắm chặt hai tay. Cậu định bước lại đỡ hắn thì Sana đã nhanh chân hơn. Cô nàng đứng cạnh giường cúi người khẽ gọi hắn: "Gia Nhĩ... anh Nghi Ân đến đón anh kìa!"-

Gia Nhĩ nghe loáng thoáng tên cậu liền đưa tay kéo người gần mình ôm chặt.. Miệng lẩm bẩm: "Bảo bối! Bảo.... bối!"-

Nghi Ân muốn nhảy vào đẩy cô ả ra khỏi người hắn nhưng vẫn là kiềm chế. Cậu bước lại kéo tay hắn ra.. Sana cười gượng: "Em xin lỗi! Lẽ ra nên cản không cho anh ấy uống nhiều thế này. Để em giúp anh đưa anh ấy ra xe!"-

Nghi Ân nhặt áo của hắn rồi một tay đỡ hắn. Sana một bên cũng đỡ hắn ra xe.

Nghi Ân không nói gì. Trực tiếp lái xe ra khỏi nhà cô. Sana đứng trước cửa nhết môi cười hài lòng.

Suốt đoạn đường Nghi Ân liên tục siết chặt vô lăng.. Cậu liếc sang nhìn hắn đang ngủ say như chết... tăng ga chạy nhanh về nhà.

___________ End Chap 50

Thấy con Sana nó ghê gớm chưa?
Nhĩ ơi là Nhĩ =(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top