Chap 49 ( Niềm tin sụp đổ. )
Sau khi vệ sinh cá nhân. Cậu thay đồ đi xuống nhà bếp làm điểm tâm sáng. Đêm qua đến gần 1h mới chợp mắt nên sáng nay sau gáy thấy hơi mỏi. Nghi Ân cho bánh mì vào lò nướng. Xoay qua chiên một cái trứng gà với một lát cheese. Không có hắn nên bữa ăn sáng cũng qua loa cho có. Kẹp trứng và cheese với hai miếng sandwich.. Nghi Ân ngồi ở bàn bếp mở Laptop ra xem. Theo thói quen là bấm vào check mail. Hộp thư đến có một tin nhắn mới. Nghi Ân nhấp vào. Có một người lạ đã gửi file ảnh cho cậu. Nghi Ân hơi ngạc nhiên bấm vào xem. Tấm ảnh này hơi mờ vì chụp buổi tối. Nhưng chính xác đó là chiếc xe của Gia Nhĩ. Biển số xe cậu không thể lầm. Nghi Ân phóng to tấm ảnh lên một chút. Cậu nhìn thấy đứng bên ngoài cửa xe là Sana. Cô đang cúi người nhìn vào trong xe. Lại có vẻ đang cười rất vui vẻ. Nghi Ân buông miếng sandwich đang ăn dở xuống bàn. Cái quái gì vậy? Tại sao người này lại có tấm ảnh này? Nhưng không quan trọng nữa.. quan trọng là hắn đã đi đâu đêm qua? Có thật là hắn ở biệt thự phía tây làm việc hay không? Vậy tại sao xe hắn lại xuất hiện ở đây? Lại còn có Sana? Lẽ nào......? Lẽ nào hắn đã nói dối cậu? Nghi Ân chợt thấy nhói đau trong ngực. Những hình ảnh. Những lời nói của Sana lại tái hiện trong đầu cậu một lần nữa. Nghi Ân nhắm mắt đóng laptop lại. "Nhĩ! Em không tin anh lừa dối em. Làm ơn hãy nói với em đây chỉ là hiểu lầm!Xin anh!"-
_________
Hữu Khiêm đúng theo lời dặn của hắn.. đúng 7h sáng sẽ đến đưa cậu đi làm. Nghi Ân thẩn thờ xách túi ra khỏi nhà. Ngay cả Hữu Khiêm đứng ngoài cổng cậu cũng không nhìn thấy. Hữu Khiêm thấy cậu rất lạ nên bước lại chặn trước mặt: "Anh Nghi Ân! Anh làm sao vậy?"- Vì gã cao hơn nên khi nói chuyện với cậu sẽ phải cúi người một chút.
"Hả?? À uh... à không.... không có gì đâu! Em đến đây làm gì?"-
"Thì đại ca bảo em đến đưa anh đến bệnh viện mà. Hôm nay em thấy anh rất lạ. Không lẽ vắng đại ca có một hôm mà anh não lòng tới vậy sao?"- Hữu Khiêm nghĩ vì nhớ hắn nên cậu mới như vậy nên buông lời trêu ghẹo.
Nghi Ân chỉ mỉm cười không nói gì. Cậu ngồi vào nghe... 'Nhĩ! Lẽ nào anh sắp xếp chu đáo như vậy chỉ để em không nghi ngờ? Lẽ nào...... đêm qua..... anh ở cùng với cô ấy?'- Nghi Ân mệt mỏi nhắm chặt mắt lại.
Hữu Khiêm liếc nhìn biểu hiện của cậu qua kín chiếu hậu.. 'Chuyện gì vậy chứ? Không lẽ họ quấn quýt đến nỗi xa cách có một ngày thì thành thế này sao? Ôi trời. Tình yêu thật ghê gớm. Mà đột nhiên nhớ BamBam ghê ta hix'-
_______
Gia Nhĩ đến trưa mới về nhà.. hắn quăng áo khoác lên ghế rồi ngã lưng ra sofa. Mở mắt ra... nhớ bảo bối chết mất.. còn nửa tiếng nữa là cậu được nghỉ trưa. Hắn chạy lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi đón cậu ăn cơm trưa. Không thèm gọi điện vì muốn tạo bất ngờ ý mà.
Nghi Ân nhìn đồng hồ. Đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy hắn gọi. Lẽ nào vẫn chưa về nhà? Lẽ nào.........
"Bác sĩ Đoàn! Chúng ta xuống căn tin ăn cơm đi. Bác sĩ Lý và bác sĩ Châu muốn thảo luận thêm về ca mổ lần này!"- Y tá Momo nói.
"À uhm! Vậy cũng được! Chúng ta đi thôi!"- Lần mổ này cậu sẽ là mổ chính. Bác sĩ Châu trợ mổ.. bác sĩ Lý đảm nhiệm gây mê. Còn y tá Momo sẽ đảm nhiệm phần dụng cụ. Bọn họ bốn người tụ tập ở căn tin. Bác sĩ Lý nói: "Tắt điện thoại hết đi! Mắc công đang bàn luận thì người yêu cô cậu gọi nữa! Lần này ca mổ rất quan trọng. Chúng ta nhất định phải tập trung vào!"-
Hai người kia nghe vậy cũng tắt điện thoại đi. Nghi Ân tắt chuông rồi bỏ vào túi.
Gia Nhĩ đậu xe ngoài cổng. Gọi mấy lần vẫn không ai nghe máy. Đã qua 15 phút rồi. Hắn định vào thẳng bệnh viện để tìm cậu. Vừa đi đến cửa đã gặp Sana.
"Ơ?? Anh Gia Nhĩ! Thật có duyên. Anh làm gì ở đây?"-
Gia Nhĩ định lơ cô đi thẳng vào trong nhưng tay đã bị cô kéo lại: "Anh đừng vậy mà. Coi như lần trước em sai đi. Anh đừng làm lơ em có được không? Chúng ta đi ăn trưa đi!"-
"Buông anh ra! Anh đến đón Nghi Ân đi ăn!"- Hắn gở tay cô ra.
"Chào anh Vương! Anh đến tìm bác sĩ Đoàn à? Lúc nảy tôi thấy cậu ấy đang ngồi thảo luận với các bác sĩ ở căn tin rồi. Anh thử gọi điện xem sao!"- Một vị bác sĩ nhận ra hắn liền nhiệt tình nói.. sau đó cũng rời đi.
"Anh nghe chưa. Anh Nghi Ân cũng bận mà. Đi thôi... chúng ta đi ăn trưa.!"- Sana ngoan cố kéo tay hắn ra ngoài. Gia Nhĩ thở dài "Bảo bối! Làm việc có nhớ ăn trưa không đó?"-
"Ủa? Ai giống anh Vương dạ?"-
"Chứ còn ai nữa! Cô gái kia là ai? Sao nhìn họ có vẻ thân mật vậy? Không biết bác sĩ Đoàn có biết chuyện này hay không!"-"
"Bác sĩ Đoàn! Lại tôi nói nghe!"- Cô y tá kéo tay cậu lại một góc nói nhỏ.
"Sao vậy?"- .
"Lúc nảy tôi thấy chồng bác sĩ đi với một cô gái. Họ có vẻ thân mật lắm. Tôi hứa sẽ giữ thể diện cho cậu nên không nói ai nghe đâu. Cậu cẩn thận đấy. Đàn ông bây giờ không tin được ai đâu!"-
Nghi Ân lại một lần nữa như rơi từ vực cao xuống một hố sâu không đáy. Suy sụp hoàn toàn. Bức tường thành niềm tin mà cậu xây dựng bấy lâu nay đã đổ tan không còn một mảnh. Nghi Ân đi vào toilet rửa mặt. Cố lấy lại một chút bình tĩnh để tiếp tục làm việc. "Cô gái đó chắc chắn là Sana rồi! Gia Nhĩ.. Tại sao lại như vậy? Có phải lần gặp này anh đã nhận ra mình còn thích cô ấy hay không? Chúng ta vượt qua bao cách trở mới đến được ngày hôm nay... lẽ nào anh đều không xem trọng?"- Cậu thất vọng. Hoàn toàn sụp đổ.
__________
Lúc chiều tan làm. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện cậu đã nhìn thấy hắn đứng ở phía xa. Hắn đang tựa lưng lên cửa xe. Vẫn là hình bóng ấy. Gương mặt ấy. Nhưng sao có cảm giác không như trước đây? Nghi Ân nhắm mắt cố gắng sắp xếp mọi thứ.. xem phải đối mặt với hắn như thế nào... Cậu hít sâu một hơi đi thẳng đến chỗ hắn.
"Bảo bối!"- Hắn mỉm cười đi lại xách túi cho cậu như mọi khi.
Nghi Ân mỉm cười ôm lấy hắn.. siết chặt... Hắn hơi ngạc nhiên... sau đó mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy vợ: "Em sao vậy? Có phải rất nhớ anh hay không?"-
"Uhm! Rất nhớ!"- Nghi Ân vùi đầu vào ngực hắn. Cậu mím môi. Vì nhận ra trên người hắn có một mùi nước hoa lạ. Thật đúng là ý trời.. đàn ông đi ngoại tình luôn mang về một đặc điểm nhỏ để người vợ phát hiện. Mà nước hoa là thứ dễ dàng nhận ra nhất.
Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu: "Anh cũng nhớ em lắm.. Nhớ sắp chết luôn! Bảo bối!! Tại sao trưa nay anh gọi em không nghe máy? Em bận lắm sao?"-
"Có sao? Uhm.. trưa nay em bận! Xin lỗi anh!"- Nghi Ân quyết định vờ như không biết gì. Cậu muốn miễn cưỡng nhắm mắt cho qua. Không muốn làm lớn chuyện. Hy vọng hắn ra ngoài vui vẻ rồi sẽ chán mà quay về nhà.
"Không sao! Chúng ta về thôi! Anh sẽ làm cơm!"- Gia Nhĩ nắm tay dắt cậu về xe.
_____
Nghi Ân ngồi ở sofa chat với bác sĩ Lý. Cậu đắn đo lắm mới dám nhắn tin cho cô: "Bác sĩ Lý.. Tôi có chuyện muốn hỏi cô!"-
"Chuyện về anh Vương đúng không? Tôi biết ngay mà.. tôi đã nói rồi.. đàn ông bây giờ không tin được ai đâu. Sao rồi? Cậu cứ tâm sự hết với tôi đi. Biết đâu tôi có thể giúp được cho cậu!"- Bác sĩ Lý đúng là có thể nhìn xuyên lòng người mà.
Nghi Ân ngước lên nhìn bóng lưng hắn đang làm đồ ăn sau bếp. Cậu thở dài rồi nhắn tin: "Cô gái đó..... trước đây họ có hứa hẹn với nhau. Nhưng sau đó anh ấy gặp tôi rồi chúng tôi vượt qua bao trở ngại mới về sống cùng một nhà. Nhưng đột nhiên cô ta lại xuất hiện. Gia Nhĩ nói họ chỉ là bạn nhưng thật sự họ có gì đó rất thân thiết với nhau. Tôi không biết có phải do tôi đa nghi hay không. Nhưng cô ấy cũng không phải người xấu. Cô ấy đã kể hết sự thật cho tôi nghe. Còn hy vọng chúng tôi sẽ hạnh phúc. Bác sĩ Lý... cô nói xem.. có phải vấn đề xuất phát từ Gia Nhĩ hay không?"-
"Bác sĩ Đoàn. Đàn ông là một loài động vật máu nóng.. gần người đẹp đương nhiên sẽ phát dục.. nhưng... nếu cô gái đó không mở đường thì làm sao người đàn ông có cảm giác mà tiến tới? Đàn bà là động vật nguy hiểm nhất thế giới cậu không biết à? Mà đàn bà đẹp thì lại càng nguy hiểm hơn. Làm sao cậu biết cô ta không đóng kịch trước mặt cậu? Có thể cả hai cùng nhau bắt tay để đánh lừa cậu nhưng cũng có thể rơi vào trường hợp thứ hai là anh Vương vô tội. Có thể cô ta ganh tị với cậu nên mới cố tình làm cho cậu nghi ngờ anh Vương. Vợ chồng cậu bất hòa thì cô ta sẽ tấn công. Quan trọng bây giờ cậu suy nghĩ gì. Cậu sống với anh Vương nên cậu là người hiểu rõ nhất. Cậu cứ dùng lý trí và con mắt để quan sát họ. Tôi tin sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày. Tôi hy vọng chuyện của cậu rơi vào tình huống thứ hai. Có gì cứ tâm sự với tôi! Dù sao tôi cũng kết hôn gần 7 năm rồi. Tôi có kinh nghiệm"-
Nghi Ân càng đọc càng thấy bối rối. Cậu hiểu những gì bác sĩ Lý nói. Nhưng theo như cô nói cậu hãy dùng lý trí và con mắt để quan sát.. mà hiện tại lý trí cậu 50% mách bảo giữa hắn và Sana có vấn đề. Con mắt cậu cũng nhìn thấy điều đó: "Cảm ơn bác sĩ Lý đã cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ quan sát họ một thời gian nữa!"- Nghi Ân vuốt mặt một cái đã nhìn thấy hắn đứng trước mặt nhìn mình. Cậu giật bắn mình đóng màn hình laptop lại: "Aa.... giật cả mình!"-
"Em sao vậy? Sao thất thần như vậy? Có phải công việc rất mệt mỏi hay không?"- Hắn vòng qua ngồi bên cạnh cậu. Đưa tay vuốt tóc cậu.
Nghi Ân lắc đầu.. cố gắng không để hắn thấy mình mất tự nhiên. Cậu nhìn hắn mỉm cười: "Thật ra cũng có chút nặng nề. Sắp tới em sẽ nhận một ca mổ quan trọng! Chỉ có 70% thành công thôi! Em có chút lo lắng!"-
Hắn ôm vai cậu vào lòng.. Vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Em đừng lo! Anh tin vợ mình sẽ làm được mà.. Anh sẽ luôn ủng hộ em! Cố lên!"-
Nghi Ân xoay người ôm chặt hắn.. Cậu khẽ nói: "Vì vậy anh đừng làm em lo lắng nữa!"-
Gia Nhĩ nửa hiểu nửa không câu nói của cậu.. cuối cùng hắn nói: "Em yên tâm đi! Chuyện bang hội cũng không có gì nghiêm trọng. Anh tự biết cách sắp xếp. Em đừng lo cho anh!"-
Nghi Ân siết chặt eo hắn hơn.... 'Ý của em không phải chuyện đó đâu Nhĩ à'-
___________
Hôm nay là cuối tuần. Gia Nhĩ đưa Nghi Ân về Vương gia thăm cha cậu và cha hắn. Nghi Ân cảm thấy hôm nay tâm trạng thoải mái hơn. Hôm nay cậu sẽ cố gắng nghỉ ngơi. Ngày mai bước vào ca mổ quan trọng. Cậu nhất định không để chuyện riêng chi phối.
Gia Nhĩ mấy ngày qua cũng không có biểu hiện gì lạ. Sáng đưa cậu đi làm rồi hắn đến nhà lớn. Trưa lại đón cậu đi ăn. Chiều lại đón về. Tuy vẫn như bình thường nhưng một ngày 24h cậu gặp hắn được 14 tiếng từ 5h chiều tan làm cho tới 7h sáng đi làm. Trừ một tiếng lúc ăn trưa ra thì hắn vẫn có 9 tiếng không gặp cậu. Ai biết được trong 9 tiếng đó hắn có thực sự ở nhà lớn hay không?
Nghi Ân quyết định không suy nghĩ nhiều. Đàn ông lăng nhăng thì không tránh khỏi. Miễn sao tình cảm vợ chồng vẫn khắn khít như xưa là được. Dạo này cậu cũng không có tâm lý suy nghĩ vẫn vơ. Bệnh án của phu nhân thủ tướng đã chiếm gần hết bộ não của cậu rồi.
____________ End Chap 49
Bật mí một chút ý tưởng cho Fic mới mà Au đã nghĩ ra:
-Có yếu tố siêu nhiên.
-Công thụ không rõ ràng.
-Ngược ít. (Tại fic này ngược quá nên Au áy náy hyhy)
-Có thể có cảnh nóng nhưng cũng có thể ko =))))))
-Cuối cùng: Để đọc hiểu và cảm nhận được tâm lý nhân vật của Fic đó thì mọi người cần phải tập trung tinh thần 100% lúc đọc.
Hết =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top