Chap 48 ( Lời hứa của anh ấy? )
"Chúng ta có thể đi ăn ở gần đây được không? Vì anh chỉ được nghỉ trưa 1 tiếng thôi!"- Nghi Ân ở ghế phụ nói.
"Ok! Vậy chúng ta ăn beefsteak nhé! Em biết một chỗ rất được!"-
Sana tấp xe vào một nhà hàng quán tây. Thực khách chủ yếu cũng là người nước ngoài.
Sau khi gọi món. Sana hớp một ngụm nước nói: "Anh có biết rõ khẩu vị của Gia Nhĩ không?"-
Nghi Ân cười cười: "À cái đó.. cũng biết một chút!"-
"Anh thích ăn beefsteak chín hả? Em thì lại thích ăn tái giống như anh Gia Nhĩ. Mà anh ấy cũng không ăn được đồ cay nữa. Anh xem có tệ không chứ? Thật không ra dáng đàn ông gì hả hyhy!"-
Hắn không thể ăn cay? Sao cái này mà mình không biết nhỉ? Có lẽ do bình thường cậu cũng không ăn cay nên nấu ăn cũng không cho nhiều ớt.. vì vậy chưa bao giờ nghe hắn than phiền gì. Nhưng còn thịt tái thì thật cậu không hề biết. Lần nào đi ăn hắn cũng gọi thịt chín như cậu. Có lẽ do cậu bảo 'Ăn thịt tái nhiều cũng không tốt! Sẽ nuôi sán trong bụng' ... Xem ra trước giờ cậu chưa hề quan tâm đến thói quen ăn uống của hắn. Nhưng sao Sana lại biết rõ như vậy chứ?.. Nghi Ân mỉm cười: "Vậy sao?"-
"Anh đừng nói em là anh không biết nha? Đừng nói ngay cả việc anh ấy sợ gián anh cũng không biết nha? Gia Nhĩ cực kì sợ gián lun đó"-
Nghi Ân cười cười..
Sana lại nói tiếp: " Lúc bé có lần tụi em trốn người lớn đi chơi. Chui vô con hẻm nhỏ xíu. Toàn là rác. Gia Nhĩ nhìn thấy có nhiều gián liền hét toáng lên. Còn ôm chằm lấy em nữa chứ. Lúc bé tụi em thân nhau lắm. Lớn lên em về Nhật với gia đình nên không có gặp lại. Lúc gặp lại đã hay tin anh ấy cưới vợ rồi hyhy"- Sana hào hứng nói.
Nghi Ân cũng ngồi im lắng nghe. Cậu nói: "Lúc nhỏ xem ra em là người thân với anh ấy nhất hả?"-
"Đúng vậy. À không. Còn có anh Tể Phạm nữa! Nhưng có một thời gian anh Tể Phạm không được đi chơi nên chỉ có em với anh Gia Nhĩ. Tụi em hay đóng giả làm cô dâu chú rể đó. Anh Gia Nhĩ còn hái hoa cài lên tóc em rồi nói lời cầu hôn như trong phim. Lúc đó ảnh toàn gọi em là công chúa xinh đẹp hyhy. Thiệt nhớ lại con nít vui gì đâu."-
"Uhm! Vui thật!"- Nghi Ân cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu nhưng không rõ nguyên do. Nhưng lý trí vẫn mách bảo đó chỉ là quá khứ của hắn mà thôi. Không được để những lời nói của Sana chi phối được.
Ăn trưa xong Sana đưa Nghi Ân về lại bệnh viện. Trước khi cậu xuống xe cô lại nói thêm: "Anh Nghi Ân! Em có một bí mật muốn nói anh nghe. Thật ra..... lẽ ra em định không nói.. nhưng em nghĩ nói rõ ràng với anh thì tốt hơn vì em cũng xem anh là bạn.."-
"Uhm! Em cứ nói đi đừng ngại!"- Đột nhiên Nghi Ân cảm thấy hơi lo sợ. Linh tính mách bảo chuyện cô sắp nói sẽ không hay ho gì.
"Trước đây tụi em có thích nhau. Ý em là em và anh Gia Nhĩ. Sau khi sang Nhật em với anh ấy có giữ liên lạc.. đến năm em 15 tuổi thì em thổ lộ em thích anh ấy. Gia Nhĩ cũng nói thấy em rất xinh. Nhưng tụi em không thể gặp nhau được. Anh ấy có hứa sẽ đợi em quay lại HongKong. Nhưng.... có lẽ ý trời... anh ấy gặp được anh rồi yêu anh luôn. Em nói ra với anh vì em sợ anh hiểu lầm tụi em. Anh đừng nói với anh ấy em tiết lộ bí mật của bọn em nha. Anh ấy mà nổi giận là em toi đời hyhy"-
Nghi Ân như bị một ly nước lạnh xối từ trên đầu xuống. Cảm thấy rất bất ngờ vì những lời nói của cô. Cũng thấy có chút mủi lòng. Có phải nếu như không gặp cậu thì Gia Nhĩ sẽ giữ lời hứa và đến với Sana hay không? Có phải hắn cũng thích Sana? Lần trước bác sĩ Lý còn chụp được ảnh hắn quan tâm Sana. Rồi hôm cô đến nhà.. nếu lúc đấy cậu không đẩy cửa vào thì hai người.... có thể hôn nhau không? Rồi hắn sẽ nhận ra mình còn thích cô em gái năm nào? Rồi từ bỏ cậu? Thật đáng sợ.. Nghi Ân cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ. Cậu sợ bản thân không thể giữ vững niềm tin. Cậu sợ mình không thể nắm giữ trái tim của Gia Nhĩ.
"Anh Nghi Ân? Anh sao vậy? Có phải những lời em nói làm anh không vui không? Em xin lỗi.. em không cố ý!"-
"À không! Cảm ơn em đã nói sự thật cho anh nghe. Anh xin lỗi vì đã vô tình xen vào lời hứa của hai người. Nhưng anh tin Gia Nhĩ cũng yêu anh thật lòng. Vì vậy. Xin lỗi em..!"-
"Anh đừng nói vậy! Em cũng hy vọng anh ấy được hạnh phúc. Em tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy. À còn nữa... chuyện hôm nay... anh đừng nói với Gia Nhĩ nha.. anh biết tính của anh ấy rồi đó.. nếu biết em nói ra với anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho em!"-
"Uhm! Anh biết mà! Em về cẩn thận"- Nghi Ân bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong.
Sana nhết môi cười.. 'Anh đang hoang mang đúng không Nghi Ân? Nhưng sự thật là vậy.. Nếu không có anh.. chắc chắn Gia Nhĩ sẽ đến với tôi!'.
________
"Bác sĩ Đoàn.. Cậu sao vậy? Nảy giờ tôi gọi mấy lần rồi đó! Trưởng khoa cho gọi cậu!"- y tá Châu lay lay vai cậu.
"À vâng! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi ngay!"- Nghi Ân bị những lời nói của Sana làm cho phân tâm. Cả ngày hôm nay chẳng làm gì ra hồn. Bị y tá Châu kéo ra khỏi mớ suy nghĩ mới lấy lại tinh thần.
Cậu đứng bên ngoài gõ cửa...
"Mời vào"-
"Trưởng khoa cho gọi tôi?"-
"Uhm cậu ngồi đi"- Cả hai đi lại bàn ngồi xuống .
"Bác sĩ Đoàn! Chúng ta sắp có một ca mổ quan trọng. Lần này tôi hy vọng cậu có thể đảm nhận ca mổ!"-
"Sao? Tôi đảm nhận sao?"-
"Đúng vậy! Viện trưởng nói lần này muốn cậu mổ chính! Bệnh nhân lần này là phu nhân của thủ tướng! Vì vậy mọi tư liệu đều phải được giữ bí mật!"-
"Vâng! Tôi.... sẽ cố gắng hết sức!"- Nghi Ân biết có từ chối cũng không được nên đành chấp nhận nhiệm vụ quan trọng lần này.
________
"Anh Nghi Ân! Bên này!"- Vừa nhìn thấy Nghi Ân ra khỏi cửa bệnh viện....Hữu Khiêm liền vui vẻ đưa tay lên vẩy.
Nghi Ân mỉm cười bước lại: "Lâu không gặp. Em khỏe chứ?"-
"Vâng! Em vẫn khỏe! Anh.... ổn chứ?"- Hữu Khiêm nhìn thấy cậu có vẻ trầm tư nên lo lắng hỏi.
"À.. anh vẫn khỏe! Chúng ta về thôi!"- Cậu mỉm cười.
"Vâng!"- Hữu Khiêm mở cửa xe cho cậu.
"Hôm nay anh muốn ăn gì? Đại ca bảo em đưa anh đi ăn rồi mới về nhà! Đại ca hôm nay tuy bận rộn nhưng vẫn lo lắng cho anh lắm!"- Hữu Khiêm cười cười.
"Vậy sao? Mà thôi không cần đâu. Đưa anh về nhà được rồi. Ở nhà còn nhiều đồ ăn!"-
"Vâng!"- Hữu Khiêm tăng ga chạy thẳng.
________
Nghi Ân ngâm mình trong bồn nước ấm. Lại nghĩ đến những lời nói của Sana. Rồi hình ảnh anh và cô vui vẻ hiện lên.. Cậu lắc đầu rồi trượt người xuống.. đến lúc ngập đầu trong nước không thể thở được mới bật ngồi dậy.. Cậu đứng lên mặc quần áo rồi đi sang phòng game. Đột nhiên muốn chơi trò "Săn lùng mục tiêu".... Nghi Ân tay cầm súng hướng thẳng màn hình. Nơi xuất hiện nhiều kẻ địch đang cầm súng chiến đấu. Cậu liên tục bắn trúng mục tiêu cần bắn. Đột nhiên nhìn thấy cô gái trên màn hình là Sana.. Cậu vô tình bắn trúng một con tin.'Game over' hiện lên.. Nghi Ân giật mình buông khẩu súng giả xuống bàn. Cố gắng giữ bình tĩnh. Sắp tới phải nhận mổ cho phu nhân thủ tướng. Nhất định không được để chuyện riêng làm phân tâm. Cậu quyết định về phòng lấy laptop mang xuống phòng khách. Mở mail xem hồ sơ của bệnh nhân. Lúc chiều vừa được bác sĩ Lý gửi hồ sơ của Trương Tố Nhi. Là phu nhân của thủ tướng. Nghi Ân xem qua bệnh án. Bà có 2 khối u ở não. Tuy không phải ác tính nhưng vẫn rất nguy hiểm. Gây mờ mắt và giảm thính giác. Xác suất thành công của ca mổ là 70%. Đối với bác sĩ. Chỉ cần 1% sự cố cũng được xem là rất nguy hiểm với bệnh nhân. Nghi Ân tập trung xem bệnh án đến quên cả giờ giấc. Chớp mắt vung vai một cái đã gần 9h tối. Cậu cởi mắt kính đặt lên bàn rồi đứng lên đi rót một cốc nước. Nhìn lên đồng hồ mới thấy trễ như vậy rồi. Gia Nhĩ vẫn chưa về sao? Đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Cậu lấy điện thoại gọi cho hắn. Không ai nghe máy. Lại gọi thêm lần nữa. Cũng may đã có liên lạc.
"Bảo bối! Sao vậy?"-
Nghe giọng nói bình thường của hắn làm Nghi Ân an tâm phần nào: "Anh vẫn làm việc sao? Khi nào thì về nhà?"-
"Hôm nay anh bận quá nên quên báo em. Đêm nay chắc anh không về được rồi. Anh đang ở biệt thự phía tây. Bang hội ở đây có một số chuyện cần anh giải quyết. Sáng mai anh sẽ về sớm."-
"Vậy sao? Uhm... vậy.... anh làm việc cẩn thận đấy. Em cúp máy đây!"- Nghi Ân hơi thất vọng. Vì trước giờ chưa bao giờ Gia Nhĩ vắng nhà qua đêm. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt. Muốn được cảm nhận hơi ấm của hắn. Muốn cuộn mình trong lòng hắn ngủ một giấc dài vậy mà.....
Nghe giọng cậu hơi thấp nên hắn hỏi: "Em sao vậy? Nhớ anh sao? Anh cũng nhớ em lắm.. nhưng chuyện bang hội anh không thể bỏ bê được. Đêm nay em ngủ một mình nhé. Ngày mai anh sẽ bù đắp!"-
"Gì chứ? Ai cần anh bù đắp... Thôi anh làm việc đi! Em cúp máy đây"-
Hắn cười hỳ hỳ. Nghe giọng điệu thì chắc chắn là cậu đang nhớ hắn rồi : "Vậy em ngủ ngon nha bảo bối! Yêu em!"-
"Vâng! Bye anh!"-
Cúp máy xong. Nghi Ân nhìn màn hình điện thoại một lúc. Là hình ảnh hắn ôm cậu từ phía sau. Cả hai cùng cười vô cùng hạnh phúc. Nghi Ân mỉm cười cất điện thoại vào túi rồi ôm laptop lên phòng. Đêm nay phải ngủ một mình thật rồi. Bên kia Gia Nhĩ cũng đang nhìn màn hình điện thoại mỉm cười. Vừa cất điện thoại vào túi hắn liền đổi sang một gương mặt khác. Một đôi mắt sắc bén như muốn giết chết một ai đó. Hắn gằng giọng: "Nói!!! Đứa nào đã to gan chơi trò ném đá giấu tay sau lưng tao???"-
Phía trước mặt hắn là hơn 20 tên áo đen đang quỳ gối. Xung quanh là thuộc hạ của Tam Vương.. đám áo đen tóc tai rũ rượi không biết do máu hay mồ hôi mà chúng bết lại trông rất thảm hại. Bọn chúng bị giọng nói điềm tĩnh mà sắc lạnh của hắn làm cho kinh sợ. Một tên can đảm trả lời giọng run run: "Tụi tao....thật sự không biết... Tụi tao có ăn gan hùm cũng không dám gây oán với Tam Vương!"-
Hắn nhết môi bước đến nắm lấy tóc tên kia kéo lên: "Được! Vậy lần này sẵn tiện..... muốn răng đe tụi mày. Tao chặt tay mày.... để sau này không dám làm càn nữa!"-
Tên kia trợn mắt khiếp sợ. Môi lưỡi cuốn quýt lên.. đám còn lại cũng run lên vì sợ hãi: "Xin tha mạng. Tao..... tao thật sự... thật sự không biết. Tao không có làm. Xin tha mạng!"-
Gia Nhĩ đanh mặt buông hắn ra xoay lưng đi về phía xe. Hắn ngồi vào xe hạ giọng: "Chặt ngón tay của nó!"-
"Vâng!"- Một tên thuộc hạ liền nhận lệnh.
Chân Vinh quay lại hỏi hắn: "Xem ra lần này cũng không phải?"-
"Uhm!"- Hắn nhíu mài tức giận. Không ngờ cả ngày hôm nay chỉ là công không. Vẫn không tìm ra thủ phạm. Lần này tìm ra chắc chắn hắn sẽ không tha cho bọn chúng con đường sống.
_________ End Chap 48
Cảm ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Au. Sau này Au hứa sẽ lại viết thêm Longfic cho Markson nữa ha. ^^ Nhưng chờ Au lên ý tưởng cái đã nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top