Chap 46 ( Có khách đến! )

Quán cafe Terrace trong đại sảnh khách sạn Rex. Sana ngồi ở vị trí bàn trung tâm. Ở trên là chùm đèn bao bọc giấy đỏ đơn giản nhưng trang nhã. Từng cử chỉ của cô nàng đều lọt vào tầm mắt mấy gã nam nhân xung quanh. Đơn giản một từ miêu tả đó là "nữ thần". "Cô gái đó xinh đẹp thật".."Nữ thần à?"- Sana nghe được những lời tán dương kia không khỏi khinh bỉ.. 'Bọn đàn ông rẻ tiền'...

Từ ngoài bước vào là một nam nhân khoác trên mình bộ âu phục màu xám lịch lãm. Tâm can hơi nhíu lại. Nhưng khí chất vẫn cao ngạo thong thả. Hắn nhìn thấy Sana liền sải bước tiến lại rồi ngồi xuống đối diện: "Hot Coffee"- hắn gọi nhanh trước khi phục vụ kịp đưa menu. Cô phục vụ cúi đầu lui vào trong. Mấy gã đàn ông xung quanh liền thu ánh mắt lại.

"Có chuyện gì em mau nói đi..anh bận!"-

"Anh đừng như vậy chứ. Chúng ta dù sao cũng quen biết.. Gia Nhĩ! Em đến nhà anh chơi có được không?"-

"Không!"- Hắn không suy nghĩ liền đáp.. Là gì mà muốn đến nhà hắn và bảo bối chơi chứ?

Sana hơi tức giận.. Sau đó mím môi nói: "Thật nhỏ mọn! Em chỉ muốn xem nhà mới của anh như thế nào. Với lại.... em cũng muốn làm quen với Vương phu nhân! Không phải anh luôn giữ vợ ru rú ở trong nhà đó chứ?"-

Hắn liếc nhìn cô.. sau đó nhết môi cười: "Vợ anh không phải loại dễ sai khiến. Em ấy có chủ kiến và tự do riêng của mình!"-

Sana nhìn đôi mắt hắn sáng lên khi nhắc đến vợ liền đâm lòng tò mò. Không biết phu nhân Vương là người như thế nào. Lại được hắn yêu chiều đến như vậy.. Sana mỉm cười nói: "Woa! Xem ra Vương phu nhân là một người rất tuyệt vời mới được Vương Gia Nhĩ anh đây toàn tâm toàn ý như vậy!"-

Hắn nhết môi cười đầy tự hào.

Lúc này phục vụ bưng tách cafe nóng ra. Lúc đi ngang qua đột nhiên Sana đưa một chân chắn ngang. Thế là cô nhân viên bị vấp một cái. Tách cafe ngã xuống. Một phần lớn cafe nóng đổ lên người Sana. Gia Nhĩ nhanh chóng đỡ lấy cô nhân viên. Cô nhân viên liên tục cúi người xin lỗi. Quản lý gần đó liền mang khăn chạy lại cho Sana. (Số con Sana lun bị dính cafe lên người thì phải. Một lần là Tài Hưởng vô ý. Lần này là nó tự cố ý ^^)

"Cô không có mắt hả?? Thiệt bực mình"- Sana tỏ rõ sự bực bội ra mặt.

Quản lý xin lỗi mấy câu.. Gia Nhĩ gật đầu bảo không sao bọn họ mới rời đi. Hắn nhìn Sana hỏi: "Em không sao chứ?"-

Sana lắc đầu: "Thiệt xui xẻo. Bẩn chết đi được!"- cô liên tục dùng khăn lau sạch vết bẩn. Cũng may khoác áo da. Nếu không chắc cũng bị bỏng.

Gia Nhĩ nhìn nhìn biểu hiện của cô.. hắn ngã lưng ra sau ghế nói: "Tóc em!"-

"Sao??"- Sana tỏ vẻ bất ngờ.

"Trên tóc!"- Hắn đưa tay chỉ lên tóc. Ý bảo trên tóc cô có vết bẩn.

"Ở đâu? Ở đây sao? Em không nhìn thấy!"- Sana liên tục lau lên tóc nhưng vẫn không đúng vị trí.

Gia Nhĩ thở dài.. rút một tờ khăn giấy. Hắn chồm người đưa tay lau đi vết bẩn cho cô. Sana mỉm cười ngồi im. Hắn bắt gặp ánh mắt của cô liền thu người về lại ghế: "Xong rồi!"-

"Cảm ơn anh!! Vậy... khi nào em có thể đến nhà anh chơi được?"-

Hắn suy nghĩ một lúc: "Cuối tuần này đi! Ân Ân chỉ rảnh cuối tuần!"-

Sana nhết môi cười. Hóa ra sợ vợ hiểu lầm. Có cô đến nhà cũng phải có vợ rõ ràng 3 mặt: "Ok! Em đang trong thời gian nghĩ phép dài hạn"-

_______

"Bảo bối! Tối nay em muốn ăn gì?"- Hắn một tay đặt trên vô lăng. Tay còn lại theo thói quen nắm chặt tay cậu.

Nghi Ân tay cứ bấm điện thoại liên tục.. lại là mấy hồ sơ bệnh án trên mail... Có vẻ không để ý lời hắn hỏi nhưng vẫn nghe rõ và trả lời nhanh: "Tùy anh!"-

"Em bận lắm sao? Vậy về nhà anh làm bữa tối nhé!"-

"Vâng! Cám ơn anh!"- Nghi Ân ngước lên nhìn hắn. Cậu đẩy gọng kính lên mỉm cười. Gia Nhĩ nhìn vợ bận rộn có chút xót lòng nhưng vẫn là tôn trọng công việc của vợ. Hắn vốn có ý định muốn cậu ở nhà thảnh thơi.. nhưng sau vài lần thăm dò. Vẫn là rút lại ý định đó. Tôn trọng vợ là điều hắn xem là cần thiết trong quan hệ vợ chồng.

Nghi Ân về nhà tắm rửa xong liền mở laptop xem lại hồ sơ bệnh nhân của mình. Gia Nhĩ đeo tạp dề bắt đầu làm bữa tối. Lâu lâu vẫn quay lại nhìn biểu hiện của vợ. Nghi Ân vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn chằm chằm máy tính. Hắn thở dài mang hai dĩa mì Ý ra bàn: "Bảo bối! Ăn tối rồi làm việc tiếp!"-

"Vâng!"- Nghi Ân mang cả laptop đến bàn bếp. Vừa ăn vừa làm việc.

Hắn không hài lòng.. Đưa tay lên laptop: "Bảo bối! Tập trung ăn cho xong rồi hãy làm việc"-

Nghi Ân ngước lên nhìn hắn một lúc. Cuối cùng là mỉm cười đẩy laptop ra xa: "Vâng! Cũng được!"- Hắn cười híp mắt.. bảo bối lúc nào cũng ngoan thế này thật đáng yêu mà.

Suốt buổi ăn tối cả hai trò chuyện khá vui vẻ. Nghi Ân đứng lên định đi dọn dĩa dơ thì hắn liền chặn lại: "Em làm việc đi! Để anh rửa!"-

Nghi Ân cười híp cả mắt. Hôn lên môi hắn một cái: "Cảm ơn anh!"- Sau đó lại quay về sofa làm việc.

Gia Nhĩ rửa dĩa xong cũng đi ra sofa xem tivi.. Đột nhiên Nghi Ân ngước lên nhìn hắn một lúc. Hắn quay sang hỏi: "Sao vậy?"-

Cậu mỉm cười lắc đầu: "Không có gì!"- Sau đó tiếp tục dán mắt lên máy tính.

Chưa được năm phút sau lại hỏi: "Trưa nay anh đi dùng cơm với anh Tể Phạm hả?"-

"Uhm! Sau khi đưa Tể Phạm về công ty anh có đi gặp một người! Sao vậy em?"- Hắn vừa bấm chuyển kênh vừa nói.

"À không! Em xin lỗi vì trưa nay không đi ăn cùng anh được!"-

"Xin lỗi gì chứ! Anh biết em bận mà!"- Gia Nhĩ đưa tay xoa tóc cậu.

Nghi Ân mỉm cười rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính.. tay cậu bấm gửi tin nhắn: "Tôi tin anh ấy. Cảm ơn cô đã gửi tấm ảnh này cho tôi!"- Chuyện là lúc nảy có cô bạn ở bệnh viện gửi mail cho cậu một bức ảnh. Hắn với một cô gái khá xinh đang ngồi ở quán cafe tại khách sạn Rex. Trong ảnh còn thấy hắn đưa tay sờ vào tóc cô nàng. Tuy nhiên Nghi Ân vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình. 'Tin tưởng' là điều cậu luôn muốn đặt lên hàng đầu trong bất kì mối quan hệ nào.

Tối đó vợ chồng vẫn trải qua màn ân ái nồng nàng. Gia Nhĩ ôm cậu vào lòng: "Bảo bối! Anh hy vọng sau này ngày nào chúng ta cũng hạnh phúc như thế này!"-

Nghi Ân vùi đầu vào ngực hắn làm nũng như mèo con: "Em cũng mong như vậy! Nhĩ..... Chúng ta phải luôn trung thành với nhau!"-

"Yes sir! Trung thành!!!!"- Hắn nói giọng quân đội làm Nghi Ân phụt cười. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

_________

"Bác sĩ Đoàn! Thật sự chồng cậu không có biểu hiện gì lạ chứ?? Hôm qua tôi thấy chồng cậu với cô gái kia nói chuyện vui vẻ lắm!"- Bác sĩ Lý sáp lại nói với Nghi Ân. Hai cô y tá bên cạnh cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu.

Nghi Ân phủi tay cười: "Không có gì lạ cả! Cô ấy chỉ là bạn bè thôi! Hôm qua tôi hỏi anh ấy rồi! Cảm ơn cô đã quan tâm"-

"Vậy sao? Nhưng cậu cũng nên cẩn thận đấy. Đàn ông bây giờ không thể tin ai được đâu!"- Bác sĩ Lý nói xong cũng rời đi. Vẻ mặt có phần hoài nghi. Nghi Ân chỉ mỉm cười lắc đầu. Lúc ngước lên lại nhìn thấy Momo đang nhìn mình. Cô ta cũng mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục sắp xếp hồ sơ.

Đột nhiên Nghi Ân nhớ lại cảnh người đàn ông kia ngoại tình với y tá Momo. Lại nhớ đến lần nói chuyện với Gia Nhĩ. Hắn có vẻ không phũ nhận chuyện ngoại tình. Chỉ là không có hứng thú lắm. Nghi Ân một mực gạt bỏ hết tất cả ý nghĩ phức tạp ra khỏi đầu. Dù gì cậu vẫn nên tin tưởng chồng mình. Tình cảm của hắn với cậu vẫn như trước đây.. thậm chí còn mặn nồng hơn.. với cậu như vậy là quá đủ hạnh phúc rồi. Không nên vì lời đồn bậy mà gây sứt mẻ tình cảm được.

Chiều hôm ấy hắn vẫn đúng giờ đón cậu tan làm. Cả hai đi ăn rồi quay về nhà..

"Bảo bối! Ngày mai chúng ta có khách!"- Gia Nhĩ thông báo như đây là chuyện bình thường không có gì đáng để tâm.

"Vâng! Em sẽ làm vài món ngon!"- Nghi Ân mỉm cười.. Cậu mặc định 'khách' của bọn họ ngoại trừ đám Tể Phạm thì còn ai nữa đâu. Ngày mai là cuối tuần. Cậu nhất định sẽ làm vài món ngon chiêu đãi bọn họ.

________

"Bảo bối! Em cần gì mua nhiều thế? Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn mà?"- Gia Nhĩ đẩy xe đi phía sau. Đồ ăn trên xe ngày càng nhiều.

"Hôm nay em muốn làm vài món mới! Với lại mua dự trữ cho cả tuần mà anh! Mỗi ngày em sẽ làm một món cho anh tẩm bổ mà!"- Nghi Ân với tay lấy thêm hai hộp sữa tươi bỏ vào xe.

Hắn nhíu mài mỉm cười. Bảo bối luôn biết lo xa làm hắn vô cùng xúc động..

Về nhà cậu liền sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Gia Nhĩ ngồi ở Sofa mở máy tính làm việc. Dạo này bang hội không có gì bất ổn. Hắn giao lại cho Hữu Khiêm và Chân Vinh. Còn hắn chỉ ở nhà duyệt một số giấy tờ quan trọng qua mail. Vì vậy dạo này hắn thấy mình vô cùng rảnh rỗi và sung sức. Chỉ tội cho Nghi Ân. Đi làm về còn bị hắn quật tới quật lui mới cho đi ngủ. (Thương Ân! Mà Au biết mày thích ^^ rds cũng thích hehe)

Ding dong!!-

"Anh làm việc đi! Để em ra mở cửa"- Nghi Ân chưa bắt tay làm đồ ăn nên nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa. Cậu nói nhanh qua bảng khóa cửa: "Tôi ra ngay!"- Nghi Ân mang vội đôi dép rồi chạy ra ngoài đón tiếp.

Từ cửa rào bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài ngang lưng uốn đuôi gợn sóng. Váy Dior ôm sát cơ thể tôn lên đường cong tuyệt hảo. Trên vai còn khoác hờ một cái jacket đính hạt đá vòng cổ kiêu sa. Đôi chân dài trắng nõn. Đi một đôi guốc màu hồng da quý phái. Nghi Ân hơi bất ngờ nên đứng khựng lại.. Sana cũng nhìn cậu một lượt.. Áo thun trơn màu trắng rộng thùng thình. Quần Jogger thun màu xám. Lại còn mang đôi dép lông hình con heo ngộ nghĩnh. Sana nén tiếng cười.. gật đầu chào xã giao: "Chào anh.. em đến gặp anh Gia Nhĩ! Anh ấy có trong nhà không vậy?"

'Anh Gia Nhĩ?'.. cô ta là ai sao đột nhiên gọi tên chồng cậu thân mật như vậy? Lẽ nào 'khách' của họ hôm nay là cô gái này chứ không phải đám Tể Phạm?.. Nghi Ân cuối cùng vẫn niềm nỡ đón tiếp với cương vị chủ nhà: "Vâng! Anh ấy có ở nhà! Mời cô vào"-

"Gia Nhĩ!!"- Sana vừa bước vào liền ôm cổ hắn từ phía sau.

Hắn hơi giật mình xoay lại gỡ tay cô ra: "Làm gì vậy?".. Đúng lúc này bắt gặp Nghi Ân đang đứng phía sau nhìn bọn họ đầy ngạc nhiên.

Cậu mỉm cười nói: "Để em đi rót nước"- cậu xoay người đi vào bếp.

Sana buông hắn ra rồi đi vòng qua ngồi xuống đối diện: "Em nhớ anh lắm đó. Hôm qua muốn gọi anh đi ăn sao anh không nghe máy?"-

"Em đừng rối nữa. Nếu không anh có thể mời em ra khỏi nhà ngay bây giờ"- Giọng hắn lạnh tanh nói rồi dán mắt vào máy tính làm việc. Hoàn toàn không có ý tiếp khách.

Sana định nói gì đó thì Nghi Ân đã mang ly nước ép lê ra ngoài. Cậu đặt ly nước xuống cho cô rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Gia Nhĩ lúc này mới đặt laptop sang bên: "Đây là Sana! Tụi anh là bạn bè từ lúc nhỏ.. Đây là vợ anh.. em biết tên rồi nên anh khỏi nói nữa!"-

"Chào em. Cứ gọi anh là Nghi Ân!"- Nghi Ân mỉm cười niềm nỡ.

'Hóa ra là một tiểu mỹ thụ'... Sana cũng cười tươi hào hứng: "Chào anh! Rất vui được làm quen với anh. Lần này em sang Hong Kong nghĩ phép! Vì trước đây có hứa với anh Gia Nhĩ khi nào sang đây sẽ đến thăm hai người nên lần này em làm phiền hai người rồi"-

"Không.. không có phiền! Bạn của Nhĩ cũng là bạn của anh mà. Hai người nói chuyện đi ha. Anh vào trong làm vài món lát nữa chúng ta cùng dùng cơm trưa. Nhĩ!! Anh đưa Sana đi tham quan một vòng nhà đi! Nhớ khoe chiến tích Lego của anh nữa!"- Nghi Ân đẩy tay hắn giục.

Sana mỉm cười nhìn bọn họ không nói gì.

Gia Nhĩ nhìn cậu như kiểu: "Sao anh phải làm việc đó?"-

Nghi Ân mím môi cau mài. Hắn thở dài: "Thôi được rồi! Đi theo anh!"- Nói xong cũng tắt laptop đứng lên đi lên cầu thang. Sana mỉm cười đi theo sau.

_____ End Chap 46

Xin lỗi Au up trễ. Vì sáng nay Au có việc bận không viết Chap. Cái này Au viết xong up liền nên chưa đọc lại. Có gì sai bỏ qua giúp Au nha.
Mng đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top