Chap 38 ( Anh không cho phép )
Suốt quãng đường từ bệnh viện về đến nhà hắn chỉ tập trung lái xe mà không nói câu nào. Bên ngoài Nghi Ân tỏ vẻ bình thường nhưng thật chất trong lòng đang sôi như lửa đốt. Lẽ nào hắn thật sự tức giận??? Muốn nói gì đó nhưng tâm tình hắn có lẽ là không muốn nghe. Hắn đậu xe trước cửa nhà. Nghi Ân khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Sao anh không vào?"-
"Em vào nhà trước đi! Anh đi đây một chút!"- Gia Nhĩ giọng bình thường nói rồi đi vòng qua mở cửa xe cho cậu. Hắn mở cửa ghế sau lấy túi đồ ăn vừa mua đưa cho cậu: "Em vào nhà ăn tối trước đi! Đêm nay anh về muộn"-
Nghi Ân mím môi hạ giọng nói: "Anh đi đâu vậy?"-
"Em không cần biết làm gì! Ngủ sớm đi đừng chờ anh!"- Hắn đóng cửa xe rồi lái đi thẳng.
"Nhĩ!!"- Cậu chỉ kịp gọi một tiếng hắn đã chạy đi mất. Nghi Ân buồn bã đi vào nhà.
Đặt túi đồ ăn trên bàn rồi lên phòng. Tắm rửa xong cậu đi xuống bếp mở túi đồ ăn ra. Là món gà tiềm mà cậu thích ăn. Nghi Ân cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi chán nản ngồi ở bàn bếp. Ting một cái đồ ăn đã hâm nóng. Nhưng Nghi Ân lại bỏ trở vô hộp rồi cất vào tủ lạnh. Đột nhiên không muốn ăn nữa. Hắn đi đâu cậu còn không biết. Lại bảo về muộn. Từ khi nào cậu đã quen dùng bữa cùng hắn? Lúc đi ngủ cũng phải ôm hắn mới có thể ngủ ngon. Bây giờ đột nhiên thấy hơi trống trãi. Nghi Ân nhìn đồng hồ cũng mới 6h chiều.. Cậu thở dài đi lên phòng lắp ráp lego.
"Cậu sao vậy? Sao không đưa Nghi Ân đi cùng?"- Tể Phạm bắt chéo chân.. tò mò hỏi.
"Làm gì? Em ấy đi làm về cũng mệt rồi!"- Tuy nói ra nghe có vẻ quan tâm nhưng âm điệu lại như đang hờn trách điều gì đó.
Chân Vinh tinh ý hỏi: "Hai người giận nhau?? Em nói phải không?"-
Đôi mài hắn khẽ lay động vì bị nói trúng tim đen: "Có gì phải giận chứ?!"-
"Haha nhìn mặt anh là em biết rồi!"- Chân Vinh cười nghiêng ngã.
"Cười cái gì? Vợ chồng người ta giận nhau em vui lắm à?"-
"Haha vậy là anh thừa nhận rồi! Mà sao... Vụ gì nói mọi người nghe xem nào?"-
"Mà anh hỏi em nè! Nếu như em thấy Tể Phạm thân mật với cô gái khác.. em có thể chấp nhận không?"- Hắn nheo mắt hỏi.
Chân Vinh quay sang nhìn Tể Phạm một cái. Anh nhún vai mỉm cười. Chân Vinh nói: "Anh ấy chưa bao giờ như vậy nên em đâu có biết!"-
Nhận lại được câu trả lời chớt quớt làm hắn tức giận: "Tức thiệt! Con bé đó lại còn khá xinh nữa chứ! Trước mặt tôi còn dám ôm nhau.. xoa lưng.. cử chỉ quan tâm.. còn đặt tay lên ngực con bé đó nữa! Nói xem... Như vậy có quá đáng lắm không?"- Hắn nói một tràng rồi uống ực hết ly rượu.
Tể Phạm phụt cười nhưng kiềm nén 'Hóa ra Vương Gia Nhĩ cũng có ngày ghen tuông thế này.. đúng là thời thế đã thay đổi.-.. Chân Vinh đánh anh một cái: "Anh cười cái gì. Theo như Gia Nhĩ nói thì có hơi quá đáng thật đó"- Tể Phạm đưa hai tay lên như vô can.
Chân Vinh nghiêm túc hỏi hắn: "Cô bé đó ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?"-
"Thì là bệnh nhân của em ấy. Tầm 15 tuổi gì đó."-
Phụt!!!- Tể Phạm phun ngụm nước rồi cười như điên.
Chân Vinh muốn rớt cái cằm xuống bàn: "Vương Gia Nhĩ!!! Anh yêu quá hóa điên rồi phải không?? Ai lại đi ghen với một cô bé chưa đủ 15 tuổi? Lại còn là bệnh nhân của Nghi Ân nữa chứ. Em thấy anh nên đi khám thần kinh đi! Haha"- Chân Vinh cũng ôm bụng cười sặc sụa.
Mặt hắn đanh lại.. Cái gì chứ? 15 tuổi thì 15 tuổi. Bây giờ bọn trẻ 12 13 tuổi chẳng phải đã biết yêu hết rồi sao? Vợ hắn lại trẻ đẹp như vậy.. nhìn vào ai cũng nghĩ là học sinh cấp 3.. Con bé đó lại trưởng thành sớm nữa chứ.. Thế quái nào lại không thể xảy ra chuyện gì được?? Nói chung là hắn không cho phép cậu thân mật với bất cứ ai ngoài hắn.
Nghi Ân nhìn đồng hồ. Gần 10h rồi Gia Nhĩ vẫn chưa về. Bên ngoài lại bắt đầu có bão. Gió thổi lớn thế này. Hắn lại không mang áo khoác. Nghi Ân lo lắng đứng lên đi về phòng. Cậu khoác cái áo len rồi đi ra trước cửa chờ đợi. Đi tới đi lui trong sân. Gió ngày càng lớn. Nghi Ân thu hai bàn tay vào trong tay áo. Muốn gọi điện cho hắn nhưng lại sợ phiền phức. Mỗi khi hắn bảo có việc đi đâu thì Nghi Ân đều tuyệt đối tin tưởng và tôn trọng nên không bao giờ gọi điện cho hắn. Đúng lúc này điện thoại cậu reo. Nghi Ân bắt máy: "Alo??"-
"Anh bác sĩ!! Là em Somi đây! Anh vẫn chưa ngủ a???"-
Nghi Ân có hơi sững người.. Sau đó xoay mặt vào trong nói: "Uhm anh chưa ngủ! Nhưng sao em còn chưa ngủ? 10h rồi còn gì? Phải ngủ sớm mới có sức khỏe chứ?"-
Gia Nhĩ có men rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo lái xe về. Hắn từ xa nhìn thấy cậu đứng bên ngoài sân. Chắc chắn là chờ đợi hắn..Gió lại lớn thế này. Hắn cảm thấy hơi xót. Hắn tấp xe vào lề rồi chậm rãi đi bộ về nhằm tạo bất ngờ. Lúc đến cửa rào hắn đứng khựng lại vì nghe cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó..
"Em không ngủ được! Anh bác sĩ ơi.... Anh hát cho em nghe đi! Bài gì cũng được!"-
"Hát sao?? Nhưng anh hát dở lắm! Somi ngoan.. đi ngủ đi mai anh sẽ mua sủi cảo cho em!"- Nghi Ân vừa run vì gió lạnh vừa nói.
"Chán thật.... được thôi! Vậy em đi ngủ. Anh bác sĩ hôn Somi một cái rồi chúc ngủ ngon nha! Hyhy"- Cô bé lại nũng nịu.
Nghi Ân thở dài pó tay: "Thôi được rồi Chụt! Em ngủ ngon! Mai anh mua sủi cảo! Bye em!"- Somi cười khoái chí rồi cúp máy.
Tay hắn nắm chặt.. ánh mắt hằn lên tia máu. Hắn đẩy cổng rào đi vào. Nghi Ân xoay qua thấy hắn liền vui mừng chạy lại: "Nhĩ!! Anh về rồi sao!"-
"Uh!"- Hắn lạnh lùng đáp rồi bỏ đi thẳng vào nhà. Nghi Ân hơi thất vọng.. Cậu xụ mặt đi theo vào nhà.
Hắn đi vào bếp rót một ly nước lọc. Nghi Ân đứng phía sau nói: "Hôm nay anh uống rượu sao? Em pha trà gừng cho anh nhé?"-
Hắn uống cạn ly nước rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn bỏ đi lên lầu. Nghi Ân bị lạnh nhạt nên thấy uất ức. Khóe mắt cay cay.
Lúc lên phòng đã thấy Gia Nhĩ đang tắm. Nghi Ân cầm khăn ngồi bên ngoài chờ. Hắn vừa mở cửa phòng tắm cậu liền đưa cái khăn lông ra: "Nhĩ! Khăn nè!"-
"Không cần!"- Cậu lại thất vọng.. Hắn đã chuẩn bị khăn trước rồi. Gia Nhĩ vừa lau tóc xong liền chui vào chăn đi ngủ.
Ách xì!! - Nghi Ân đột nhiên bị hắt xì. Có lẽ do đứng ngoài gió quá lâu. Cậu lấy khăn lau mũi rồi cũng leo lên giường. Vừa nảy nghe cậu hắt xì làm lòng hắn cũng nhói lên một đợt. Không biết từ khi nào hắn lại lo lắng cho cậu như thế này. Chỉ cần Nghi Ân bị sơ xuất gì hắn đều cảm thấy rất đau.. có lẽ vì hắn đã quá yêu chiều cậu nên cậu mới làm càn như ngày hôm nay... Gia Nhĩ cố tình nằm sát ra ngoài. Lại còn xoay lưng lại. Nghi Ân không nghĩ chuyện cậu nói dối lúc trưa mà hắn lại giận lâu đến như vậy. Nghi Ân đưa tay khều nhẹ lưng hắn: "Nhĩ~! Anh còn giận em sao? Em xin lỗi vì lúc trưa nói dối anh! Tại Somi nói muốn đi ăn sủi cảo. Em không còn cách nào!"-
Gia Nhĩ nghe cậu nhắc đến Somi lại càng thêm khó chịu.. 'Em lo cho con bé đó như vậy sao?'.. Hắn nặng giọng: "Em đừng ồn nữa! Anh muốn ngủ!"-
Nghi Ân im bặt. Cậu xoay lưng về phía hắn. Hai dòng nước mắt ẩm nóng chảy ra. Cậu đưa tay lau thật nhanh. Cố gắng không khóc thành tiếng. Trước giờ chưa bao giờ cậu mau nước mắt đến như vậy. Nhưng kể từ khi gặp hắn. Cậu biến thành một Nghi Ân yếu đuối. Dễ khóc như thế này. Chỉ cần hắn lạnh lùng tí xíu thôi thì Nghi Ân cũng thấy rất tủi thân.
Gia Nhĩ biết cậu đang khóc. Muốn ôm cậu vào lòng lắm nhưng nhớ lại chuyện lúc trưa. Rồi cả lúc nảy nghe cậu nói chuyện điện thoại hắn lại thấy rất bực bội trong người. Phải cho cậu biết cảm giác không được yêu chiều sẽ như thế nào..Hắn cố gắng không quan tâm mà cứ thế đi ngủ luôn.
Ách xì!! Ách xì!!- Nửa đêm Nghi Ân thấy cổ họng khô khốc. Nước mũi lại chảy ròng. Cậu ngồi dậy đi xuống bếp uống nước. Mở cửa tủ lấy cái ly. Đột nhiên người mệt mỏi vô cùng.. Tay chân cũng bủn rủn mệt lừ như vừa chạy mấy km về vậy. Cái ly vô ý mà rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành..
Beng!!!- Âm thanh chói tai làm Gia Nhĩ giật mình. Hắn quay qua không thấy Nghi Ân liền vô cùng hoảng sợ. Trong phút chốc cũng không nghĩ đến đang giận cậu hay không.. Hắn chạy nhanh xuống nhà xem chuyện gì. Hắn thấy Nghi Ân đang ngồi nhặt mảnh thủy tinh. Hắn gấp gáp nói: "Em ngồi yên đó! Sao lại nhặt bằng tay chứ?"-
Nghi Ân nghe hắn nói cũng giật mình dừng ngay hành động. Cậu bây giờ quá mệt mỏi. Nhặt mảnh thủy tinh cũng không đủ sức nữa rồi. Nghi Ân buông mảnh vỡ trên tay xuống rồi ngồi tựa lưng vào tủ chén. Gia Nhĩ quay lại dùng chổi quét sạch mảnh thủy tinh. Hắn đi đổ mảnh vỡ rồi lạnh lùng nói: "Xong rồi thì mau đi ngủ tiếp đi!"- Hắn nói xong cũng bỏ đi lên lầu. Đi được một đoạn lại nghe cậu im lặng không có động tĩnh. Hắn hơi lo lắng quay lại.. Thấy Nghi Ân ngồi gục mặt trên gối.
Hắn ngồi xuống khẽ hỏi: "Em sao vậy??"-
Nghi Ân ngước mặt lên. Mặt cậu đỏ bừng. Hai mắt cũng ửng đỏ. Thanh âm mệt mỏi nói: "Cho em... ly nước!"-
Gia Nhĩ đứng lên rót cho cậu ly nước.. Nghi Ân một hơi uống cạn. Hắn đưa tay lên trán cậu. Nóng quá! Cậu bị sốt rồi! Hắn vừa lo lắng vừa tức giận đan xen. Hắn bế cậu lên phòng.. Nghi Ân nhắm mắt mệt mỏi.
"Anh đưa em đi bệnh viện nha!"- Hắn ôn nhu nói.
"Không cần... ách xì! Lúc nảy đứng ngoài gió nên em bị cảm lạnh thôi! Anh giúp em lấy hộp thuốc trên tủ kia!"- Nghi Ân kéo chăn lên chùm kín đến cổ vì lạnh.
Hắn đứng lên lấy hộp thuốc mang lại: "Loại nào?"-
Nghi Ân tuy mệt nhưng không đến nổi bị liệt. Cậu chồm dậy tự mình lấy thuốc. Cũng may cậu học ngành y. Nên trong nhà luôn có chuẩn bị thuốc. Nghi Ân tìm lấy hộp thuốc cảm. Gia Nhĩ nói: "Để anh đi lấy nước"- Hắn dẹp hộp thuốc rồi đi nhanh xuống bếp rót một ly nước. Hắn quay lại thấy có một vệt máu dưới sàn nhà. Hắn nhíu mài. Hắn không có bị thương. Vậy chắc chắn là Nghi Ân rồi.. thiệt hết nói.. bản thân bị thương cũng không biết. Hắn lúc này trách bản thân đã quá vô tâm. Cậu vì đứng ngoài cửa chờ đợi mình mới bị cảm lạnh. Lại còn có thể giận sao?... Uh thì... Đúng là còn giận...nhưng thôi... Chuyện đó tính sau vậy. Hắn cầm ly nước với băng cá nhân lên phòng. Sau khi cho Nghi Ân uống thuốc. Hắn ngồi lên giường nâng hai chân cậu đặt lên đùi mình. Hai bàn chân lạnh thế này. Hắn lật qua lật lại tìm chỗ bị thương.
Nghi Ân rút chân lại vào chăn: "Anh làm gì vậy? Em lạnh!"-
Hắn kéo chân cậu ra: "Em bị thương mà cũng không thấy đau sao?"- Hắn dán miếng băng cá nhân lên gót cậu. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da.
Nghi Ân hé mở mắt mơ màng nói: "Vì ở đây đau hơn.. nên vết thương ở đó không thấy đau nữa"- Cậu đưa tay chỉ vào ngực trái của mình. Cả ngày hôm nay hắn lạnh nhạt như vậy. Cậu chính là đau ở trong tim không thể nói thành lời.
Gia Nhĩ nghe cậu nói đột nhiên thấy đau lòng vô cùng. Hắn bò lên nằm xuống bên cạnh rồi kéo cậu vào lòng: "Anh biết rồi! Ai bảo em dám thân mật với người khác trước mặt anh? Anh không cho phép em!"-
Nghi Ân ngước lên nhìn hắn: "Thân mật gì cơ?"-
"Em còn giả vờ? Thì lúc trưa anh thấy em thân mật với cô bé Somi gì đó! Còn đặt tay lên ngực người ta! Em thích con gái đến vậy hả? Ngực anh còn to hơn ngực cô bé ấy nè!"-
Nghi Ân mệt mỏi lắm nhưng cũng phì cười vì tính trẻ con của hắn: "Ai lại đi ghen với con nít như anh chứ?"-
"Em còn nói! Lúc nảy còn hôn xa qua điện thoại! Em tưởng anh là đồ ngốc chắc?"-
Nghi Ân vòng tay ôm lấy hắn: "Somi rất đáng thương anh không biết đâu. Em ấy bị hở van tim.. ba em ấy đi theo vợ nhỏ.. Mẹ em phải hàng ngày buôn bán kiếm tiền cho em mổ tim. Tiền viện phí thôi đã không đủ trả nói gì đến mổ. Tuy thiếu thốn tình cảm nhưng Somi rất lạc quan và yêu đời. Em là bác sĩ mà không giúp gì được cho gia đình em ấy. Nên chỉ còn cách trò chuyện mỗi ngày cho em không buồn chán. Anh đó.... lại ghen cái gì? Em ấy còn nhỏ như vậy? Em chỉ xem Somi như một cô bé mà thôi!"-
"Thật sao?? Nhưng lỡ con bé đó nó thích em thì sao?? Anh thấy lạ lắm!"-
"Do anh suy nghĩ nhiều thôi! Từ lúc vào viện đến giờ chỉ có em là trò chuyện với em ấy nên em ấy thích em cũng là chuyện thường thôi! Anh không tin thì ngày mai cứ đến bệnh viện xác minh!"- Nghi Ân rút mặt vào trong chăn.
Hắn kéo chăn xuống: "Thật sao?? Được rồi. Tạm bỏ qua cho em lần này! Nhưng sau này cũng không được thân mật với ai khác nữa! Em biết chưa?? Này.. anh đang nói chuyện với em đó... Bảo bối?? Ngủ rồi sao? Aizzzzzz chưa gì đã ngủ... "- Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon.. vợ yêu!"-
__________ End Chap 38
Mấy Chap này sao nó cứ lãng xẹt sao á =)))))))))
Thôi lỡ theo Au rồi thì ráng nuốt mấy Chap nhạt này nha mng =)))))))
Klq mà fic sắp đc 9k view rồi. Ta chuẩn bị đi triển Oneshot đây.
Sau cái Chap này là Vote cho Couple mới Au sẽ viết Oneshot. Mng nhớ vào vote nhé muaz muaz muaz <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top