Chap 36 ( Hôn lễ không hoàn hảo )

"Em thật sự không muốn đến dự?"- Tài Hưởng ngồi trên giường. Chí Mẫn nằm trên đùi cậu. Cậu đưa tay vuốt lấy phần tóc màu cam của Chí Mẫn.

"Không! Em đến sẽ làm mất vui! Anh cứ đi đi!"- Chí Mẫn bình thản trả lời. Âm điệu có chút không thoải mái.

"Thôi được rồi! Anh đi một mình vậy!"- Tài Hưởng rũ mắt nhìn vào gương mặt phản chiếu của Chí Mẫn lên tấm kính của tủ rượu đối diện. Em ấy đang cười?

_________

"Anh! Hôm nay chắc chắn không có Chí Mẫn đến?"- Chân Vinh vừa khoác áo vest vừa hỏi.

Tể Phạm đứng trước gương chỉnh sửa lại nơ cổ: "Chắc chắn! Em vẫn còn thù dai như vậy sao?"-

"Hứ!! Có nó đến sẽ làm buổi tiệc mất vui!"- Tể Phạm nhìn cậu lắc đầu.

_______

Khuôn viên Vương gia...
Hôn lễ của bọn họ được tổ chức tại Vương gia. Chủ yếu chỉ là người thân và những người bạn thân thiết đến dự. Không cầu kì không bành trướng là chủ ý của Nghi Ân. Cho dù vậy thì đám kí giả bên ngoài cổng cũng lên đến con số vài chục người. Bọn họ chen nhau đưa máy ảnh vào trong chụp được gì hay cái nấy. Đám vệ sĩ được huy động đứng kín cả cổng và khắp khuôn viên nhà.

"Thiếu gia! Cậu Đoàn... à tôi xin lỗi. Bây giờ nên gọi là phu nhân mới phải.. Vương phu nhân thật sự rất xinh đẹp! Thiếu gia thật có phúc!"- Trương quản gia trên lầu đi xuống. Gia Nhĩ ngồi ở sofa mỉm cười hài lòng.

Một lúc sau cánh cửa phòng cũng mở ra. BamBam đi xuống trước và sau đó là Nghi Ân. Hôm nay cậu mặc một bộ lễ phục màu trắng. Mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng hất cao để lộ vầng tráng sáng sủa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trang điểm. Đường kẻ chân mài hài hòa. Màu mắt khói và đôi môi màu hồng đào nhẹ. Nghi Ân thật sự là đẹp đến rung động lòng người. Gia Nhĩ đứng lên trịnh trọng đưa tay đỡ lấy cậu. Nghi Ân ngượng ngùng bắt lấy cánh tay hắn.

Bên này Chí Mẫn bắt đầu mặc áo khoác. Đội mũ lưỡi trai màu đen rồi nhét súng vào lưng quần. Cậu bắt taxi đi thẳng đến Vương gia. Lòng người đúng là khó thay đổi. Chí Mẫn vẫn là ngoan cố muốn giết chết Gia Nhĩ mới thôi.

Bên ngoài khuôn viên.. những chiếc ghế được cột nơ voan trắng xếp đều hai bên. Ở giữa là lối đi được trải thảm trắng và rắc cánh hoa hồng nhung đỏ thẫm. Bên trên một vị mục sư làm chủ hôn. Các khách mời đã có mặt đầy đủ. Gia Nhĩ bước ra trước. Hắn đứng trên bục cùng với vị mục sư. Tiếng nhạc piano du dương phát ra. Nghi Ân khoác tay cha cùng tiến lên phía trước. Bạn bè và người thân bên dưới đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Nghi Ân đỏ mặt không dám nhìn ai. Khóe môi luôn mỉm cười hạnh phúc. Gia Nhĩ vô cùng xúc động. Người con trai đang tiến về phía hắn. Chỉ một khắc nữa thôi sẽ trở thành vợ hắn. Người cùng chung chăn gối với hắn suốt cả một đời. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản nhưng bên trong ruột gan như đang nhảy múa. Nhịp tim cũng tăng nhanh bất ngờ. Ông Tuan giao Nghi Ân lại cho hắn. Gia Nhĩ cúi đầu nhận lấy bàn tay cậu. Ông xúc động rời khỏi đó bước xuống ngồi cạnh ông Vương. Ông Vương gật đâug đồng cảm với bạn.

Tài Hưởng đưa đồng hồ lên xem. Cách đây không lâu cậu đã cài định vị vào điện thoại Chí Mẫn và kết nối với đồng đồ đeo tay của mình. Nên khi Chí Mẫn ra ngoài Tài Hưởng đều sẽ biết. Tài Hưởng nhìn thấy Chí Mẫn đang hướng về Vương gia. Cậu đứng lên đi ra khỏi đó.

"Gia Nhĩ! Con có đồng ý cưới Nghi Ân làm vợ. Nguyện cả đời này yêu thương và chung thủy với cậu ấy hay không?"- Vị linh mục trịnh trọng nói.

Hắn không suy nghĩ nhiều. Mỉm cười đáp: "Con đồng ý!"-

"Nghi Ân! Con có đồng ý lấy Gia Nhĩ làm chồng! Nguyện cả đời yêu thương và chung thủy với cậu ấy hay không?"-

Nghi Ân nhìn hắn xúc động: "Con đồng ý!"-

"Được! Ta xin tuyên bố.. Hai con từ giây phút này chính thức là vợ chồng của nhau! Hai con có thể trao nhẫn!"- Vị linh mục tuyên bố lời cúi rồi cũng rời khỏi đó.. Vân Long cầm hộp nhẫn tiến lên bục.. Mọi người reo hò hào hứng.

Gia Nhĩ nhận lấy một chiếc đeo vào ngón áp út cho cậu. Nghi Ân cũng đeo chiếc còn lại cho hắn.. Chiếc nhẫn vừa lồng vào ngón áp út của hắn..

Đúng lúc này từ phía bên phải tường rào. Chí Mẫn tay cầm súng hướng thẳng về phía Gia Nhĩ. Cậu bóp cò...

"GIA NHĨ CẨN THẬN!!"- Tài Hưởng đứng phía xa hét lên. Vân Long liền nhào đến ôm lấy hắn "ĐẠI CA!!!!"-

Đoàng!!!-

Tất cả mọi người đều hoảng sợ cúi xuống. Hữu Khiêm huy động người bảo vệ quan khách và đưa họ vào trong nhà.. Henry và BamBam đưa ông Tuan và ông Vương vào trong.

"VÂN LONG! CẬU ẤY TRÚNG ĐẠN RỒI!"- Nghi Ân hét toáng lên khi thấy lưng áo anh ta máu thấm hết một mảng.

Gia Nhĩ đỡ lấy anh đang từ từ khụy xuống. Gia Nhĩ quỳ một chân đỡ Vân Long đang nằm trên đùi mình. Máu thấm ướt một mảng quần tây trắng của Gia Nhĩ: "Vân Long! Đi thôi! Đi bệnh viện!"- Hắn gấp gáp nói.

Vân Long nắm lấy tay hắn: "Đại... ca!! Em... không xong rồi!.... Anh.... hãy nghe... nghe em nói đây... Kiếp này.... và kiếp sau nữa.... em nhất định... nhất định chỉ trung...thành... với.....anh!"- Vân Long hộc một ngụm máu rồi ngất lịm.

"VÂN LONG!!!!!!"- Hắn gọi lớn.

Chân Vinh và Tể Phạm đuổi theo Chí Mẫn. Vì Vương gia nằm ở sườn đồi cách biệt nhà dân một khoảng xa nên Chí Mẫn chạy len vào mé rừng bỏ trốn.

Chân Vinh rút phi tiêu ra phóng thẳng. Lần này vì có nhiều vật cản nên mũi tiêu ghim vào thân cây. Tể Phạm đuổi nhanh rồi nhào lên tóm lấy Chí Mẫn. Cả hai lăn vài vòng xuống mạn sườn đồi. Chí Mẫn có súng nên nhanh chóng tóm lấy Tể Phạm uy hiếp: "Đứng im! Nếu không tao giết nó!"- Chân Vinh đứng yên lại.

"Ném hết vũ khí xuống đất!"-

Chân Vinh nghe theo liền bỏ hết phi tiêu và dao xuống đất: "Được rồi chứ? Giờ thì thả anh ấy ra rồi đi đi!"- Chân Vinh giơ hai tay nói.

Chí Mẫn đẩy mạnh Tể Phạm về phía Chân Vinh làm hai người ngã xuống đất..rồi men theo sườn đồi toan chạy đi.

Đoàng!!!-

Tiếng súng vang lên. Tể Phạm và Chân Vinh xoay lại nhìn thấy Chí Mẫn đang đứng yên tại chỗ. Trước mặt cậu là Tài Hưởng hai tay đang cầm chặt khẩu súng. Nước mắt tự bao giờ đã rơi.. Chí Mẫn tay ôm ngực trái. Máu tuôn trào.. Cậu nhìn người trước mặt. Ánh mắt không hề có sự oán trách. Đó là sự thấu hiểu. Hối hận và mất mát. Chí Mẫn từ từ nghiêng người sang trái rồi ngã xuống vực sâu. Giọt nước mắt cuối cùng còn xót lại trên nền cỏ xanh mướt: 'Vĩnh biệt anh! Tài Hưởng! Em yêu anh!'-

Tài Hưởng khụy hai gối xuống đất. Khẩu súng rơi xuống nền cỏ. Hai tay cậu ôm lấy đầu.. Thanh âm đau đớn vang lên: "Urrr arhhhhhh!"-

"Tài Hưởng!"- Tể Phạm ngồi xuống ôm chặt lấy em mình. Chân Vinh đứng phía sau cũng đau lòng không kém.

"Anh hai... em... em đã giết em ấy rồi! Chính em đã giết chết Chí Mẫn! Là em đã giết em ấy!"- Tài Hưởng khóc nức nở trong vòng tay anh.

"Không phải lỗi do em! Đó là quả báo. Cậu ấy chính là gặp quả báo!"- Anh an ủi.

Tài Hưởng ngất đi trên vai anh: "TÀI HƯỞNG!!"- Tể Phạm ôm lấy cậu.

_______

Mọi người ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Hữu Khiêm đứng tựa lưng vào vách. BamBam ngồi bên cạnh gục mặt. Gia Nhĩ đặt hai tay trên gối. Hai bàn tay đan vào nhau hồi hộp. Nghi Ân cũng mệt mỏi ngã ra sau vách..
Vân Long được cấp cứu trong đấy đã hơn 2 tiếng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bên ngoài này 4 người bọn họ đều sốt ruột không thôi.

Cạch!!- Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở.

"Bác sĩ! Cậu ấy thế nào rồi?"- Hữu Khiêm gấp gáp hỏi. Bọn họ đều đứng lên chờ đợi câu trả lời.

"Tôi xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Mọi người có thể nhìn mặt cậu ấy lần cuối!"- Đây là câu nói mà họ không hề muốn nghe nhất. Kết quả Vân Long đã ra đi mãi mãi. Gia Nhĩ biết rõ là tại hắn. Vì đỡ viên đạn cho hắn mà Vân Long mới thế này. Hắn vô lực ngồi phịch xuống ghế. Vẫn là gương mặt vô hồn không một cảm xúc. Không khóc cũng không tỏ vẻ đau buồn... là vô hồn... là đau đến mức không còn cảm xúc nào có thể diễn tả. Cảm giác như một cánh tay trái đã rời khỏi thân xác mình vậy.. Nghi Ân đưa tay che miệng ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Cậu gục mặt vào vai hắn khóc đến run người. Hữu Khiêm cũng loạng choạng tựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống đất. Người bạn chí cốt của gã đã ra đi thật rồi.. những kỉ niệm những trận cãi vả đều rõ mồn một hiện lên trong đầu gã. Gã khóc... BamBam cũng gục mặt khóc lớn. Người bạn thân tín của bọn họ đã hy sinh oan ức như vậy....

________

"Không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy! Raymond! Tôi thật xin lỗi đã để xảy ra chuyện thế này trong hôn lễ của Nghi Ân"- Ông Vương thành khẩn nhận lỗi.

"Không! Ông đừng nói vậy! Chúng ta điều hiểu rõ đó là điều không ai lường trước! Chỉ mong Vân Long có thể tha thứ cho chúng ta!"- ông Đoàn thở dài nói.

_______

Tại nhà tang lễ.....
Mẹ và em gái của Vân Long khóc nấc..

Bọn họ đều đến đưa tiễn.. ngay khi vừa nhìn thấy Gia Nhĩ.. mẹ Vân Long đã mất bình tĩnh nhào đến đánh liên tục vào người hắn: "Là tại cậu! Tất cả là tại cậu mà con trai tôi mới ra đi oan ức thế này! Trả con lại cho tôi! Trời ơi! Con trai tôi!"- Gia Nhĩ chỉ đứng im lãnh trọn những cú đánh của bà. Nghi Ân vòng qua ôm lấy hắn cũng bị bà đánh lên lưng. Hắn đưa tay ôm lấy cậu che chở.

"Mẹ! Dừng lại đi!"- em gái Vân Long ôm bà lại.

Hữu Khiêm cũng bước lên đỡ bà: "Dì bình tĩnh đi! Đây là sự cố anh ấy cũng không muốn! Ai lại muốn sự việc này diễn ra trong ngày cưới của mình chứ? Dì hãy bình tĩnh đi! Dì nhìn xem! Vân Long đang nhìn chúng ta! Cậu ấy nhìn thấy cảnh này sẽ rất đau lòng!"-

Mẹ Vân Long xoay lại nhìn gương mặt đang mỉm cười của con trai trên di ảnh. Bà ôm con gái khóc nấc...

Sau khi viếng Vân Long. Tể Phạm đưa Chân Vinh đến bệnh viện thăm Tài Hưởng. Vương Tâm Can và Bạch Thế Hoa đang ngồi cạnh giường. Ông Vương thấy bọn họ vào cũng không nói gì. Bà Bạch vẫn là dáng vẻ không thân thiện. Bà đứng lên tát thẳng tay vào mặt anh. Tể Phạm không phản kháng. Cũng không biểu lộ cảm xúc.

"Tất cả là tại mày! Tài Hưởng nó có cớ sự gì tao sẽ không tha cho mày!"- Bà Bạch định đưa tay tát anh thêm một cái thì Chân Vinh chắn ngang phía trước: "Thưa bà! Bà nên tìm hiểu kĩ mọi chuyện trước khi động thủ! Tất cả là lỗi ở người tình của cậu ấy! Cậu ấy bị thế này cũng không phải do Tể Phạm làm!"-

"Đừng nói nữa Chân Vinh!"- Tể Phạm kéo cậu lại.

"Bà thôi đi! Bà cũng có mặt tại hôn lễ Gia Nhĩ! Tể Phạm nó không có lỗi! Bà về nhà nghỉ ngơi trước đi!!"- Ông Vương kéo bà Bạch về.

"Con ở đây với em! Có gì nhớ báo về nhà cho cha!"- Ông dặn dò anh rồi kéo bà Bạch ra về.

"Anh không sao chứ? Sao lại có người nói chuyện vô lý đến như vậy chứ? Rõ ràng đâu phải lỗi ở anh?"- Chân Vinh đưa tay lên má anh đau xót.

"Anh không sao! Dì nói cũng có cái lý của dì! Anh làm anh mà không bảo vệ được cho em ấy! Lẽ ra anh nên nghe lời em! Khuyên em ấy tránh xa Chí Mẫn thì đã không ra cớ sự này! Anh cũng có phần lỗi!"-

"Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi! Anh đừng dằn vặt mình như vậy! Tài Hưởng cũng lớn rồi! Chắc gì anh khuyên mà cậu ấy nghe? Tất cả là do ý trời thôi!"- Chân Vinh ôm lấy anh an ủi. Tể Phạm gục mặt xuống vai Chân Vinh mệt mỏi.

_______

"Anh đừng uống nữa có được không? Đã nhiều lắm rồi"- Nghi Ân giật chai rượu trên tay Gia Nhĩ lại. Từ lúc ở nhà tang lễ về hắn không nói tiếng nào. Chỉ lôi rượu ra uống liên tục. Nghi Ân nhìn mà đau lòng.

Hắn không nói tiếng nào. Bàn tay vô lực bị Nghi Ân giật lấy chai rượu cũng không còn sức lấy lại. Nghi Ân đưa tay lên khóe môi hắn. Lúc nảy bị mẹ Vân Long đánh đến khóe môi bật máu. Vậy mà hắn vẫn không biểu cảm.. cũng không nói gì : "Em đi lấy thuốc bôi cho anh!"- Nghi Ân toan đứng lên thì tay bị hắn nắm lại. Cậu hiểu nên ngồi xuống lại bên cạnh. Gia Nhĩ kéo cậu lại rồi gục mặt lên vai Nghi Ân. Vai hắn khẽ run. Nghi Ân nhận ra hắn đã kiềm nén cảm xúc rất lâu rồi. Cậu vỗ vỗ lưng hắn: "Anh cứ khóc đi! Khóc hết ra sẽ thoải mái hơn! Đừng kiềm nén trước mặt em!"-

Gia Nhĩ nghe cậu nói thì khóc đến run người.. Nghi Ân cảm thấy vai áo mình thấm ướt bởi nước mắt của hắn.

"Là tại anh!... Anh là một thằng tồi... Vân Long chết là do anh... tất cả là do anh!"- Gia Nhĩ kiềm nén cảm xúc từ lúc hôn lễ cho đến bây giờ. Ở bên cạnh Nghi Ân hắn muốn thổ lộ tất cả. Hắn không coi Vân Long và Hữu Khiêm là thuộc hạ của mình. Hắn thực sự coi họ là anh em. Những người anh em lớn lên cùng nhau. Cùng trải qua nhiều kỉ niệm. Thậm chí bọn họ còn hiểu nhau hơn người thân ruột thịt của mình. Vậy hỏi sao hắn có thể dửng dưng không cảm xúc gì khi Vân Long ra đi như thế này? Chỉ là hắn giỏi che giấu cảm xúc mà thôi.

Nghi Ân nhắm mắt thở dài: "Gia Nhĩ! Mọi chuyện trên đời này đều do ông trời định đoạt! Có lẽ kiếp trước cậu ấy nợ anh một mạng. Nên kiếp này phải hy sinh thay anh.. Con người có sinh có diệt. Người còn sống phải đau buồn nhìn người đã khuất.. Nhưng họ có nghĩ là khi nhìn thấy họ đau buồn thì những người đã khuất sẽ đau lòng biết chừng nào hay không? Gia Nhĩ!! Vân Long một lòng trung thành với anh.. Cậu ấy là một người chính trực. Kiếp sau sẽ được làm một quân tử có cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh đừng trách bản thân mình. Em tin chắc chắn Vân Long ra đi nhưng không hề oán hận ai cả! Cậu ấy ra đi trong thanh thản thì tại sao những người còn sống như chúng ta còn ngồi đây dằn vặt??"-

Gia Nhĩ không còn khóc nữa. Hắn hôn nhẹ lên cổ cậu rồi đưa tay nâng mặt cậu lên: "Anh rất may mắn khi gặp được em! Xin lỗi vì hôn lễ của chúng ta đã không hoàn hảo vì anh!"-

"Không đâu! Hôn lễ chỉ là hình thức! Chỉ cần luôn có anh bên cạnh là em mãn nguyện lắm rồi! Em yêu anh!"- Nghi Ân nhướn người hôn lên môi hắn rồi ôm chặt hắn.

"Cảm ơn em! Anh yêu em"- Gia Nhĩ vòng tay ôm chặt lấy vợ vào lòng.

_________ End Chap 36

Haizzzz Chap này nó buồn dã man.
Hai người chết cùng một lúc luôn =(((((((((((((((((
Sorry ai ship Vmin nhìu nhìu nhìu nha. Au cũng ko muốn âu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top