Chap 31 ( Sau tất cả )
Hế lô. Hú hồn chưa. Ta thấy mấy tình iu hóng quá ta quăng thêm 1 Chap bù đắp đây. Thôi nha. Đủ rồi nha. Từ đây về sau mỗi ngày 1 Chap hen. Ai đòi hỏi tui đi trốn lun cho coi =(((((((((
Gia Nhĩ và Nghi Ân ngã xuống cùng lúc.
"Đại ca!!!!"
"Anh Nghi Ân"-
Hữu Khiêm nhìn thấy vai của Gia Nhĩ đã trúng đạn. Gã liền đỡ Gia Nhĩ ra xe.
Vân Long cũng bế Nghi Ân đã ngất xỉu vào xe. Đưa họ đến bệnh viện.
Chân Vinh nhìn thấy tên áo đen ngoài cửa sổ liền phóng ra đuổi theo. Tên kia nhanh nhẹn trèo lên mái nhà. Chân Vinh không thua kém cũng nhanh chóng trèo lên. Màn rượt đuổi trên mái nhà không hồi kết. Cho đến khi.
Phập!!!-
Chân Vinh phóng một mũi tên ghim trúng ngay vị trí cũ của vết thương Gia Nhĩ đã phóng hôm trước. Chí Mẫn ngã xuống từ trên cao. Chân Vinh nhíu mài nhảy xuống. Cả hai đánh nhau kịch liệt một lúc. Chĩ Mẫn có tài giỏi cấp mấy cũng không thể đánh bại Chân Vinh do vết thương đang rỉ máu ngày càng nhiều.. Chân Vinh nhanh chóng khóa trái tay cậu ta rồi gỡ bỏ bịt mặt ra. Chân Vinh nhết môi cười: "Hóa ra là cậu!"-
_______
"Bác sĩ mau cứu người!!!"- Cả hai người con trai đang cõng hai người khác trên lưng. Các y tá nghe gọi liền đẩy cán ra đưa họ vào trong. Hữu Khiêm và Vân Long ngồi sụp xuống ghế.. Không ai nói với ai câu nào vì bọn họ đều đang rất hoang mang. Sao Nghi Ân lại xuất hiện tại đó? Sao lại xảy ra cớ sự như thế này? Bọn họ đúng là định mệnh của nhau không thể chia rời mà.
_____
"Tôi nghe!"-
"Họ thế nào rồi?"- Chân Vinh hỏi.
"Đang còn bên trong! Cậu đã bắt được tên kia chưa?"- Hữu Khiêm mệt mỏi hỏi.
"Tất nhiên là đã bắt được chuột! Tôi đưa nó về nhà lớn! Mọi người sẽ rất bất ngờ đấy! Có chuyện gì thì gọi cho tôi!"-
"Uhm!"-
"Chân Vinh bắt được nó rồi!"- Hữu Khiêm nói.
Vân Long nhết môi: "Lũ khốn! Tao sẽ giết hết chúng mày! Dám gây thương tổn cho đại ca và Nghi Ân!"-
"Thế nào rồi bác sĩ??"-
"Nghi Ân chỉ bị thương nhẹ ở cổ. Vì hoảng sợ nên bị ngất! Tỉnh lại sẽ ổn! Người còn lại cũng đã được gấp bỏ vỏ đạn ra ngoài. Cũng may viên đạn lệch tim 1cm. Nếu không e là nguy hiểm tính mạng! Các cậu có thể đến phòng bệnh thăm họ"-
Vân Long và Hữu Khiêm nghe xong mới thở dài an tâm: "Cảm ơn bác sĩ!!"- Hữu Khiêm thắc mắc 'Quái! Sao ông ta biết tên Nghi Ân nhỉ?'
______
Nghi Ân khẽ mở mắt. Ánh sáng trắng đập vào mắt làm cậu hơi khó chịu. Khẽ nhíu mài... Nghi Ân nghe có tiếng khóc văng vẳng bên tai. Quay sang thì thấy Vân Long- Hữu Khiêm đang ngồi ở giường bên cạnh. Chân Vinh đứng bên cửa sổ nhìn thấy cậu cũng rũ mắt đau buồn. Nghi Ân bị che tầm nhìn không thể thấy người nằm trên giường là ai. Cậu chậm rãi leo xuống giường đi vòng qua trước bọn họ. Cậu mở to mắt nhìn Gia Nhĩ đang nằm im trên giường. Sắc mặt thật sự xanh xao không một giọt máu.
"Anh ấy.... anh ấy bị làm sao???"- Nghi Ân giọng run run.. Nước mắt đã đong đầy nơi khóe mắt.
Vân Long quay sang đau đớn nói: "Đại ca đi rồi! Anh ấy đã qua thế giới bên kia rồi huhu"-
"Chỉ trách chúng ta không thể bảo vệ được anh ấy! Nghi Ân! Đại ca vì đỡ viên đạn cho anh nên.......... viên đạn ghim thẳng vào tim anh ấy! Anh ấy thật sự đã ra đi rồi!"-
Nghi Ân nghe họ nói mà hai chân như không còn trụ được nữa. Hai tay cậu run bần bật. Nghi Ân không tin đây là sự thật. Tại sao người vừa mới gặp lại cách đây không lâu lại có thể nói ra đi là ra đi? Cậu còn nhiều điều muốn nói.. Còn chưa kịp nói một câu xin lỗi.. Còn chưa nói rằng cậu nhớ hắn biết bao.. Nghi Ân quay sang hỏi Chân Vinh. Người mà cậu tin tưởng nhất trong lúc này: " Chân Vinh! Em hãy nói cho anh nghe là họ đang nói dối đi! Mọi người đang lừa tôi có đúng không?"- Chân Vinh cúi mặt: "Em xin lỗi!"-
Nghe được lời này. Nghi Ân hoàn toàn sụp đổ. Cậu bước đến bên cạnh hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn: "Gia Nhĩ! Tỉnh lại đi! Đừng đùa với em nữa! Em thua rồi! Mau tỉnh lại đi! Có nghe em gọi hay không?"- Nghi Ân vừa khóc vừa lay người hắn.
"Nghi Ân! Anh ấy đã ra đi trong đau đớn rồi! Anh đừng kích động thêm nữa! Chỉ trách đại ca vẫn luôn yêu thương anh.. gặp lại nhau chưa kịp nói gì thì đã...... "- Vân Long lại thương tiếc.
"Không thể nào.... tại sao lại như vậy? Em cũng có nhiều điều chưa nói với anh.. em chưa nói em đã nhớ anh đến thế nào.. em đã sai rồi... Gia Nhĩ! Anh tại sao lại bỏ em lại thế này... Em phải sống làm sao đây? Gia Nhĩ~~!!"- Nghi Ân ngồi xuống ôm chặt lấy hắn khóc nấc. Đột nhiên cảm thấy lồng ngực của hắn phập phồng. Nghi Ân mở to mắt từ từ ngước lên nhìn.. thấy hắn đang nhìn mình đầy ấm áp. Lại còn đang kiềm nén tiếng cười. Quay sang thấy Vân Long với Hữu Khiêm đang cười đến run người.. Chân Vinh lắc đầu: "Anh Nghi Ân! Em xin lỗi đã hùa theo đóng kịch. Nhưng nhờ vậy mới biết tình cảm của anh sâu đậm đến vậy! Em thật ngưỡng mộ nha!"- Chân Vinh nói xong cũng bỏ đi ra ngoài.
"Các người?? Lừa tôi??? Thật quá đáng!! Gia Nhĩ!!! Anh bày trò đúng không? Đồ đáng ghét này!!"- Nghi Ân đánh vào ngực hắn. Trúng ngay vết thương làm hắn rít lên một tiếng.. Nhưng hắn đang rất hạnh phúc vì nghe được những lời thật lòng của cậu. Khóe môi nhết lên đầy hài lòng.
"Anh nhẹ thôi Nghi Ân! Viên đạn chỉ cách tim có 1cm thôi! Nếu không thì e là rất nguy hiểm! Thôi tụi em quay về nhà lớn đây! Có gì anh cứ gọi cho tụi em!"- Hai đứa nói xong cũng nén cười bỏ đi ra ngoài.
Nghi Ân đưa tay lên vết thương của hắn: "Anh... không sao chứ! Em xin lỗi!"-
Gia Nhĩ nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu: "Anh không sao! Xin lỗi đã làm em hoảng sợ! Nhưng không làm thế này thì sao biết em yêu anh nhiều như vậy chứ!? "-
"Ai nói yêu anh? Em đâu có nói!"- Nghi Ân quay ngoắt đi chỗ khác.. Đưa tay lau đi nước mắt trên má mình.
Hắn nhết môi nói: "Vậy sao? Vậy ai vừa nói rất nhớ anh? Không có anh sẽ không sống nỗi? Chẳng lẽ anh nghe lầm?"- Hắn nhái lại giọng đau khổ lúc nảy của cậu.
"Anh... thật quá đáng! Anh có biết em sợ như thế nào không? Đồ đáng ghét!"- Nghi Ân cúi xuống ôm lấy hắn khóc nấc..... "Gia Nhĩ! Anh có hận em không? Sau khi em bỏ đi không một lời từ biệt?"-
Hắn thở dài chậm rãi nói từng chữ: "Hận! Anh rất hận.. nhưng điều đó vẫn không thể làm anh thôi yêu em. Càng hận anh lại càng yêu em nhiều hơn! Đối với Vương Gia Nhĩ anh! Cái ngày em nói em không tin anh chính là ngày tồi tệ nhất!"-
Nghi Ân nghe hắn nói những lời này càng cảm thấy bản thân đã quá tệ bạc với Gia Nhĩ. Nghi Ân siết chặt lấy hắn.. tựa đầu lên vai hắn: "Em xin lỗi! Gia Nhĩ... Sau tất cả... Liệu em còn cơ hội hay không?"-
Gia Nhĩ bị động vết thương nên hơi đau. Nhưng hắn cam chịu. Vì giờ đây hắn đã gặp lại Nghi Ân. Người mà hắn yêu rất nhiều. Suốt hai năm qua chưa bao giờ hắn quên đi người con trai này. Thậm chí vì cậu mà hắn không còn hứng thú với việc chơi bời qua đêm với mấy cô gái gợi cảm ngoài kia nữa. Người con trai này đã cho hắn biết thế nào là yêu một người đến quên mất bản thân. Gia Nhĩ đưa một tay xoa đầu cậu. Hắn hôn lên đỉnh đầu: "Đồ ngốc! Em nghĩ bây giờ em có thể rời xa anh hay sao? Anh phạt em cả đời phải bên cạnh anh không rời nửa bước! Anh yêu em.. Nghi Ân!"-
"Em cũng yêu anh!"- Nghi Ân nằm trong vòng tay hắn ấm áp rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sau tất cả mình lại trở về với nhau..
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen..
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay..
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi..
Và ta lại gần nhau hơn nữa..
_________
"Nè Vân Long! Nghi Ân đâu?"- Hắn vừa tỉnh dậy liền tìm kiếm người bên cạnh.
"Em đâu có biết! Lúc vào đã không thấy rồi!"-
"Cái gì? Lẽ nào lại bỏ đi rồi??"- Gia Nhĩ khó khăn ngồi dậy. Hắn lại lo sợ cậu bỏ rơi mình. Từ bao giờ hắn lại có nỗi sợ hãi như thế này chứ??
"Xin mời người thân ra ngoài một lát!"- Giọng nói quen thuộc vang lên.
Vân Long và Gia Nhĩ quay sang hướng cửa nhìn thấy Nghi Ân. Cậu đang mặc áo bác sĩ và đeo cặp kính rất tri thức. Khác hẳn ngày thường.
Nghi Ân tằn hắn giọng một cái nhìn Vân Long: "Xin mời cậu ra ngoài một lát! Tôi phải khám cho bệnh nhân"- Vân Long gãi đầu rồi te te đi ra ngoài.
"Nghi Ân??? Em làm cái gì vậy?"- Hắn mở to mắt nhìn từ trên xuống dưới cậu. Không ngờ người yêu hắn mặc áo bác sĩ lại đẹp đến như vậy. Lại còn đeo kính. Ôi trời cái môi ấy sao lại quyến rũ đến vậy. Hắn nuốt nước bọt.
"Anh nhìn còn không biết?! Anh mau nằm xuống đi!"- Nghi Ân hơi ngượng vì hắn nhìn mình chằm chằm thế này.
Nghi Ân đưa dụng cụ nghe nhịp tim lên ngực trái hắn. Đeo ống nghe vào. Gia Nhĩ nhíu mài khó hiểu nhìn cậu. Người yêu hắn là bác sĩ? Thật ngầu nha: "Sao?? Có phải nhịp tim của anh nhanh hơn bình thường?"-
Nghi Ân vờ không nghe rồi ghi chép vào sổ bệnh án: "Vết thương của anh thế nào? Còn đau không?"- Nghi Ân bình tĩnh hỏi.
"Đau! Có một cách sẽ rất nhanh hết đau! Bác sĩ có thể giúp tôi không?"- Hắn ranh ma nói.
"Sao?"- Cậu vừa ngước lên thắc mắc liền bị hắn kéo vào lòng... Rõ ràng vết thương hắn đã lành rất nhanh.. Ai bảo hắn có cơ thể khỏe mạnh cường tráng thế này.. Hắn cởi bỏ mắt kính của cậu xuống rồi áp môi mình lên đôi môi quyến rũ của cậu. Nghi Ân mở to mắt vì bất ngờ. Cậu định vùng ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn. Cứ thế một lúc Nghi Ân cũng đầu hàng. Cả hai hôn nhau rất lâu..
_______
"Khi nào em tan ca?"- Hắn luyến tiếc hỏi.
"Chiều tối! Anh mau về đi! Mọi người nhìn kìa!"-Nghi Ân ngại vì đồng nghiệp đang nhìn bọn họ chằm chằm.
Hắn luyến tiếc hôn lên má cậu mới rời ra: "Vậy anh về! Khi nào tan ca gọi trước cho anh! Anh đón em!"-
"Em biết rồi! Anh mau đi đi!"-
Hắn đi khuất rồi Nghi Ân mới thở dài. Chưa kịp nhẹ người đã bị mấy cô y tá kéo lại: "Bác sĩ Đoàn! Kia là ai vậy? Thật đẹp trai quá đi! Bạn trai cậu hả? Nhìn hai người vậy mà... hehe... nhưng hai người đẹp đôi lắm nha!"-
"Tôi phải đi gặp viện trưởng rồi. Xin lỗi mọi người nói chuyện sau ha!! Xin lỗi!"- Nghi Ân viện cớ rồi chạy đi mất.
__________
Gia Nhĩ về nhà lớn liền đi thẳng vào căn phòng đen dưới hầm.. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Mỗi khi hắn có hành động này có nghĩa là đang muốn giết một ai đó.. Vân Long mở cửa. Hắn bước vào liền thấy ba người đang bị trói hai tay lên cao ở giữa nhà. Hắn nhết môi bước vào. Đôi mài khẽ động khi một trong ba tên đó là người quen. Phác Chí Mẫn.
Hắn vẫn xoay chiếc nhẫn bạc đầu hổ trên ngón trỏ. Nhìn ba người trước mặt hắn hạ lệnh: "Mang hai tên kia vào phòng Hắc Cẩu!"- Hai tên kia bị bịt miệng không trăn trối được lời nào. Nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hữu Khiêm nhận lệnh lôi cổ hai tên kia đi..
Hai tên áo đen mở cửa phòng.. Hữu Khiêm đẩy hai tên kia vào rồi đóng cửa rào lại. Hai tên kia nhìn nhau đầy hoang mang. Đúng lúc này phía sau ngõ tối có 4 con mắt màu xanh lóe sáng. Tiếng thở hì hụt phát ra nghe lạnh người. Hai tên kia chậm rãi quay đầu lại.. Hai con Hắc Cẩu to lớn nhào tới xé xác bọn chúng.. Trong tít tắt tứ chi bọn chúng đều rời khỏi thân. Máu văng đầy một căn phòng tối. Hữu Khiêm nhăn mặt với mùi tanh nơi đây. Gã hạ lệnh: "Hắc Cẩu dùng xong bữa thì dọn dẹp sạch chỗ này đi!"- Hai tên áo đen cúi đầu nghe lệnh.
"Hóa ra là em! Chí Mẫn em chính là kẻ đã đột nhập vào phòng anh?"- Hắn tiến lại đưa tay nâng mặt Chí Mẫn lên.
Cậu ta lắc mạnh đầu né tránh bàn tay hắn. Hắn phủi tay rồi tiến lại rút một dây roi da ra quật xuống đất hai cái..
"Không nói?"- Hắn quật một phát vào ngực Chí Mẫn. Cái áo sơ mi đen rách ra một mảng. Máu tuôn ra ngay lập tức.
Chí Mẫn cắn răng chịu đựng: "Đúng vậy! Là tao... Cách đây hai năm mày gặp tai nạn cũng là do tao làm.. Sao? Ngạc nhiên lắm chứ gì? Tất cả cũng tại mày. Mày hại chị tao phải điên điên dại dại. Thân tàn ma liệt. Tao phải giết chết mày mới hả dạ!"-
Hắn nhíu mài: "Chị mày???"-
"Ha... mày còn giả vờ không biết? Mày còn nhớ người con gái tên Trương Nhã Thanh chứ? Người đã yêu thầm mày ngần ấy năm. Tao chứng kiến chị mình mỗi ngày ngủ mơ đều gọi tên mày. Thậm chí không nghe lời khuyên của gia đình. Cũng chỉ vì yêu mày. Cuối cùng thì sao? Mày hại chị tao đến điên dại! Tao phải trả thù cho chị gái mình!"- Vân Long nhíu mài.. Hóa ra Nhã Thanh đã hóa điên.
"À... Hóa ra cô ta là chị mày??Đúng vậy.. là lỗi do tao.... Hôm ấy tao nên giết chết chị mày thì cô ta đâu phải sống điên dại thế này? Mày nói phải không?"- Gia Nhĩ nhết môi nói.
"Mày....."-
"Đúng là chị em như nhau! Cũng là loài rắn độc như nhau! Tâm địa độc ác thì chết quách đi!"- Hắn quật liên tục mấy roi lên người Chí Mẫn.
"Gia Nhĩ!!!!! Tôi nghe nói cậu bắt giữ Chí Mẫn!!!"- Tiếng Tài Hưởng bên ngoài gọi.
"Đại ca! Là Tài Hưởng!"-
Chí Mẫn nghe tiếng Tài Hưởng liền cúi mặt. Từ đầu là cậu cố tình tiếp cận Tài Hưởng để âm mưu hại Gia Nhĩ. Nhưng không thể ngờ thời gian trôi qua cậu lại yêu Tài Hưởng và cậu biết anh cũng yêu mình. Hiện tại anh nhìn thấy cảnh này thì sẽ thế nào đây? Cậu có chút hoảng sợ.
"Cho cậu ấy vào!"- Hắn phủi tay cười nhạt vì sắp xem được cảnh hay.
__________ End Chap 31
Mau mau mau vote rồi cmt cho tuiiiiiiii =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top