Chap 26 ( Tài Hưởng xinh đẹp )

Chuyến bay từ New York đến Hong Kong vừa hạ cánh an toàn.....

Tể Phạm cầm hoa đứng bên ngoài đón Tài Hưởng.. Anh cũng rất nóng lòng được gặp lại đứa em này. Tuy anh em không thân thiết như anh và Gia Nhĩ. Nhưng họ cũng có cảm tình với nhau.

Từ trong bước ra là một chàng trai cao lớn ăn bận bảnh bao. Mái tóc cắt ngang che phũ hai mắt rất đáng yêu. Hai anh em nhìn nhau mỉm cười.

"Chào mừng em quay trở về nhà!"- Anh đưa bó hoa cho cậu nói.

"Cảm ơn anh hai! Em rất nhớ mọi người!"- Tài Hưởng thân thiết nói rồi ôm lấy anh mình. Tể Phạm vui vẻ vỗ vỗ lưng cậu. Xem ra thằng em này lớn thật rồi. Nó còn cao hơn anh nữa mà.. Cơ thể cũng khỏe khoắn như vậy. Xem ra bệnh tình đã khỏi hẳn.

"Đi thôi! Anh đưa em về nhà! Cha và dì đang trông!"- Anh kéo vali hộ cậu giục.

"Vâng!"-

Ngồi trên xe Tài Hưởng không khỏi trầm trồ những tòa nhà cao vút không thua gì bên Mỹ. Xem ra tâm trạng rất hứng khởi. Hai anh em trò chuyện cũng khá hợp nhau. Thâm tâm anh Tể Phạm không mong sau này cậu sẽ bị dì lợi dụng để làm điều xấu.

"Cha! Mẹ! Con về rồi đây!!!"- Tài Hưởng chưa vào tới nhà đã lên tiếng. Đủ biết tính tình cậu rất hoạt bát vui vẻ rồi.

"Ôi con trai tôi!! Lại mẹ xem nào! Ôi con thật là đẹp trai! Da dẻ lại trắng trẻo thế này!"- Bà Bạch nâng má Tài Hưởng ca ngợi.

"Con trai!! Con thật sự đã lớn rồi! Chào mừng con trở về Vương gia!"- Ông Vương hứng khởi nói rồi ôm lấy con trai. Tể Phạm nhìn màn trước mắt cũng không ý kiến gì. Vốn dĩ tình thân là như vậy... anh chỉ hơi thất vọng vì mình chưa bao giờ có cảm giác đủ cha đủ mẹ như thế này.

"Con trai! Sức khỏe con thế nào mau nói cho cha con nghe đi!"- Bà Bạch liếc qua Tể Phạm đắc ý rồi hỏi con mình.

"Dạ con khỏe rồi! Cha mẹ nhìn xem! Con đã cao lớn thế này rồi! Lại còn đẹp trai nữa nè!! Em đẹp hơn anh hai rồi biết làm sao đây??"- Tài Hưởng hứng khởi nói.

"Anh chịu thua em rồi!"- Tể Phạm mỉm cười tán thành.

Ông Vương nhìn anh em bọn họ hòa thuận trong lòng rất hạnh phúc. Chỉ riêng một người không hề vui vẻ gì đó là bà Bạch. Bà nghĩ Tể Phạm nhất định là đang muốn làm thân với con trai bà đây mà.

Sau khi dùng cơm Tể Phạm nói muốn trở về kí túc xá lấy chút đồ! Tài Hưởng hứng khởi muốn đi cùng anh hai. Anh cảm thấy không từ chối được nên cũng đồng ý.

"Anh hai ở một mình không buồn sao?"- Tài Hưởng nhìn xung quanh phòng có vẻ hơi đơn điệu. Chắc chắn anh mình sống một mình rồi.

"Không! Anh thích yên tĩnh!"- Anh bỏ vài thứ cuối cùng vào túi.

"Tài Hưởng!! Đi thôi! Anh sang chào hỏi bạn mình một chút rồi về nhà!"-

"Vâng!"-

Cộc cộc cộc

"Anh Tể Phạm! Đây là....."- Nghi Ân ra mở cửa.. nhìn thấy phía sau anh còn một người nữa nên thắc mắc hỏi.

"À! Đây là em trai anh! Tài Hưởng! Đây là bạn cùng lớp với anh! Nghi Ân!"-

"Chào anh! Em là Tài Hưởng! Anh rất đẹp!"- Tài Hưởng cười híp cả mắt. Khuôn miệng khi cười hình chữ nhật vô cùng đáng yêu a...

Nghi Ân cũng cười gượng: "Oh chào em! Anh là Nghi Ân! Hai người vào trong chứ?"-

"Vâng!!! Cảm ơn anh!!"-

Tể Phạm định nói lời chào rồi về ngay. Ai nhè Tài Hưởng đồng ý rồi tự nhiên đi vào trong.

Nghi Ân thấy cậu ta thật dễ thương. Cậu nhìn anh mỉm cười. Tể Phạm cười gượng bước vào trong.

"Anh đi đâu sao mang theo nhiều đồ vậy?"-

"À... anh định sang nói với em là từ mai anh chuyển về nhà sống!"-

"Vậy sao? Vậy cũng tốt! Có ai có nhà mà lại đi ở kí túc xá như anh vậy chứ! Vậy sau khi tốt nghiệp anh có dự định gì chưa?"-

"Anh sẽ về công ty phụ giúp cha! Cùng Tài Hưởng!"-

"Em? Thôi em không thích đâu! Anh hai về giúp cha đi! Em có dự định riêng của mình rồi nha!"- Tài Hưởng nghe anh nói mình về công ty liền phản đối. Vì cậu không thích sa chân vào chốn thương trường.

Tể Phạm nhìn em mình vô tư cũng mỉm cười. Nghi Ân nói nhỏ: "Em trai anh thật dễ thương!"-

"Thật không? Để em nhớ xem.... hình như anh là người thứ một nghìn không trăm lẻ hai người nói em dễ thương rồi đó!"- Tài Hưởng khoa trương làm bọn họ có một trận cười sảng khoái.

"Tuần sau em cũng về Mỹ!"- Nghi Ân phá tan bầu không khí.

"Sao? Sao lại về Mỹ?"-

"Sức khỏe cha em có vẻ không tốt! Em muốn trở về đó chăm sóc cho ông!"- Nghi Ân có phần tiếc nuối nói. Vì cậu vẫn còn lưu luyến hình bóng của một người nơi đây.

"Uhm! Anh hiểu rồi! Hy vọng cha em mau chóng khỏe lại! Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau!"-

"Vâng! Cảm ơn anh!"-

"Mới gặp có một lần mà anh đã đi Mỹ rồi sao? Chán thế! Em vừa từ đấy sang đây mà! Nhưng không sao.. Sau này nếu có cơ hội gặp lại. Em sẽ theo đuổi anh.... à mà nếu như lúc đấy em còn độc thân hỳ!"- Tài Hưởng trào phúng nói.

Nghi Ân với Tể Phạm lắc đầu cười trừ.

_______

Ngày lễ giao bang...

"Tôi là Vương Tâm Cung!"-
"Tôi là Vương Tâm Can!"-
"Tôi là Vương Tâm Dật!"-
"Nay chúng tôi chính thức xác nhập và giao toàn quyền lãnh đạo bang hội Tam Vương cho Vương Gia Nhĩ.. Là con trai thứ ba của dòng họ Vương! Xin mời Tân bang chủ lên nhiệm chức!"-

Gia Nhĩ chậm rãi bước lên phía trước nhận lấy thanh gươm tượng trưng cho hội Tam Vương. Hai người áo đen tiến đến cởi bỏ áo cho hắn. Cho đến khi thân trên của hắn không một mảnh vải.

Vương Tâm Can là anh lớn nên nhận nhiệm vụ xăm dấu ấn lên cánh tay trái của hắn. Ông nhìn Gia Nhĩ: "Gia Nhĩ! Con sẵn sàng chưa?"-

Hắn gật đầu. Ánh mắt cương quyết và băng lãnh. Vương Tâm Dật cầm cây giáo đã nung lửa đỏ đưa cho Vương Tâm Can. Ông nhanh tay ấn mũi giáo nóng ran lên cánh tay trái của hắn. Tiếng da thịt cháy và mùi khét bốc lên nồng nặc. Đôi mài hắn hơi động nhưng ngũ quan vẫn không cảm xúc.

"Nghi lễ hoàn thành! Gia Nhĩ. Ta hy vọng con sẽ nắm giữ và xây dựng bang hội ngày một vững mạnh hơn!"- Vương Tâm Can vỗ vai hắn khích lệ.

"Chú cũng rất tin tưởng ở con! Cố lên cháu trai!"- Vương Tâm Dật ôn nhu nói.

"Vâng! Cháu sẽ không làm mọi người thất vọng!"-

"Nhị ca thật có phúc! Có quý tử tài giỏi thế này! Thật đáng ganh tị!"- Vương Tâm Dật nói đùa.

"Haha chú bớt đùa! Tể Phạm và Tài Hưởng nào có thua thiệt? Ba anh em tụi nó chia nhau quản lý việc kinh doanh và bang hội. Ba anh em chúng ta xem ra đã đến lúc an hưởng tuổi già rồi!"- Vương Tâm Cung trào phúng nói. Mọi người cười vang vọng một gian phòng... Đúng vậy!!! Bây giờ anh em bọn họ sẽ được ba quý tử thay thế chỗ đứng cả trên thương trường và thế giới ngầm. Sắp tới trên đất Hong Kong có lẽ sẽ có nhiều biến cố lớn xảy ra.

_________

"Tể Phạm! Cậu giữ chân em ấy giúp tôi! Tôi đang trên đường ra sân bay!"- Hắn tự lái xe đến sân bay gặp Nghi Ân. Hắn nghe Tể Phạm nói hôm nay cậu sẽ quay về Mỹ. Những ngày tháng qua hắn dù cho có bận chuyện bang hội cũng vẫn một lòng một dạ nghĩ đến cậu.. Hắn luôn âm thầm theo dõi cuộc sống hằng ngày của cậu.. Hắn biết Nghi Ân kinh tởm mình. Nhưng hắn muốn cố gắng một lần nữa nắm giữ hạnh phúc của mình. Dù cho cậu có từ chối hắn cũng nhất định không buông tha 'Nghi Ân! Hãy đợi anh! Anh không cho phép em rời khỏi cuộc đời anh'-

"Mọi người quay về đi! Tụi này phải vào trong rồi!"- Nghi Ân luyến tiếc nói rồi nhìn ra hướng cửa. Cậu còn mong chờ điều gì ở đây nữa chứ. Hôm ấy trên sân thượng tất cả đã chấm hết rồi. Bọn họ có lẽ mãi mãi không thuộc về nhau. 'Gia Nhĩ! Em đi đây! Anh nhất định phải sống thật tốt! Tạm biệt!!'-

"Mình.... đi nhé! Cậu ở lại mạnh khỏe!"- BamBam buồn bã nói với Hữu Khiêm.

Gã muốn giữ nhóc lại bên mình! Nhưng có lẽ đã muộn rồi.. "Uhm!! Cậu về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe! Nhớ giữ liên lạc với tụi này!"-

"Sao nhìn cậu có vẻ luyến tiếc dạ? Vậy thì cậu đi theo sang Mỹ luôn là được rồi!"- Tài Hưởng nhìn bọn họ luyến tiếc nhau nên lên tiếng nói. Với cậu thích là sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội bên cạnh người mình thích. Người ta đi rồi thì khó mà tìm lại được.

"Cậu nói bậy gì đó???"- Hữu Khiêm trợn mắt nói. Tài Hưởng bĩu môi nhún vai không quan tâm.

"Nghi Ân khoan đã! Thời gian còn nhiều mà! Lần này em đi rồi không biết khi nào mới gặp lại! Chúng ta nán lại nói chuyện một lát!"- Tể Phạm cố gắng níu chân Nghi Ân lại giúp Gia Nhĩ. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh. Đã có thông báo đến giờ bay. Anh bất lực: "Vậy thôi tụi em vào đi! Đi bình an nhé!"- 'Cậu làm gì mà còn chưa đến nữa Gia Nhĩ?'

"Vâng! Mọi người giữ gìn sức khỏe! Tạm biệt!"-Nghi Ân nhìn ra hướng cửa một lần nữa. Cậu thở dài kéo vali vào trong. BamBam cũng tạm biệt rồi đi theo sau.

"Anh Nghi Ân! Nhớ lời em nói đó! Sau này gặp lại em sẽ theo đuổi anh!"- Tài Hưởng cười híp mắt vẩy tay nói với theo. Nghi Ân vẫn đi thẳng đưa tay lên vẩy lần cuối rồi đi khuất vào bên trong.

Tể Phạm liền rút điện thoại gọi cho Gia Nhĩ...

"Alo???"- Một giọng nói lạ nghe máy.

"Cậu là ai? Tại sao lại nghe máy của Gia Nhĩ?"- Tể Phạm nhíu mài nói. Mọi người nghe thấy liền tập trung lại.

"Bạn của anh vừa bị tai nạn! Tôi giúp anh ấy gọi cứu thương! Hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Nhân Ái!"-

_________ End Chap 26

Nghi Ân về Mỹ. Cứ nghĩ Gia Nhĩ không còn chút ân tình nào nên không đến sân bay. Trong khi Nhĩ nó lại muốn nắm bắt tình cảm của mình lần nữa mà lại gặp tai nạn.
Thôi rồi..... trớ trêu =((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top