Chap 23 (Em tin anh không?)

Tể Phạm sau khi được băng bó tay liền quay trở lại lều. Anh cẩn thận kéo cửa lều lại rồi kiểm tra vết thương ở chân của Chân Vinh. Đúng là tay nghề của Hữu Khiêm rất tốt. Vết thương đã ngưng chảy máu. Kĩ thuật băng bó cũng rất tỉ mỉ. Tể Phạm kéo chăn lên cho Chân Vinh rồi nhẹ nằm xuống bên cạnh. Anh gác tay lên trán một lúc mới quay qua nói nhỏ với người bên cạnh đã sớm ngủ say: "Sao tự nhiên tôi lại lo lắng cho em thế này?"- Anh thở dài rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

________

"Mọi người tập trung đủ chưa???? Hôm nay chúng ta sẽ đi bắt cá ở con suối dưới sườn đồi! Cùng lúc đó một nhóm sẽ vào rừng kiếm thêm củi! Ai lên rừng thì theo tôi và Hữu Khiêm. Số còn lại theo đại ca Gia Nhĩ xuống suối!"- Vốn Tể Phạm là người được giao nhiệm vụ phụ trách các hoạt động của nhóm. Nhưng anh từ chối và Vân Long là người được thay thế. Khỏi phải nói anh ta khoái chí tới cỡ nào.

Mọi người chia đều hai nhóm rồi bắt đầu lên đường.. BamBam thì cứ dính với Hữu Khiêm suốt vì hai người nói chuyện khá hợp. Vân Long tình nguyên làm kẻ thứ ba chọc ghẹo bọn họ.

Gia Nhĩ nắm tay Nghi Ân đi phía trước.. Dĩ nhiên hắn chẳng chuẩn bị thứ gì cho việc bắt cá sắp tới. Vì hắn không thích dơ bẩn cơ thể. Nghi Ân khá ngại vì bạn bè ai cũng xách thùng. Xách rổ lình kình. Riêng hai người họ chẳng mang gì. Cậu nói với bạn học bên cạnh: "Để tôi xách phụ nha!"-

Bạn học kia chưa kịp mừng rỡ thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn: "À thôi khỏi! Tôi xách được rồi!"- Bạn học đó liền chạy thiệt lẹ đi trước.

Nghi Ân khó hiểu xong cũng thở dài chán nản. Riêng hắn vẫn thong thả huýt sáo rất cao hứng.

______

"Anh Tể Phạm!!"- Chân Vinh ngồi ở cửa lều nhìn anh đang loay hoay chuẩn bị đốt lửa trại sưởi ấm. Mồ hôi rơi trên trán và cái cách anh tập trung làm việc gì đó trông rất tuyệt.

Anh nhìn cậu: "Hửm??"- Ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng lên gương mặt thuần khiết của Chân Vinh. Đôi mi dài che phủ cặp mắt long lanh. Hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. Anh nhận ra cậu thật sự rất đẹp.

"Tay anh bị làm sao vậy??"- Cậu nhíu mài nhìn bàn tay đang băng bó của anh.

"À..... đêm qua có một con mèo đã cắn anh!!"- Anh mỉm cười nói.

"Mèo??? Ở đây có cả mèo sao??? Nó cắn anh có sâu không? Có đau không?"- Cậu lo lắng hỏi.

Anh mỉm cười: "Không đau!"-

"Thật sao? Lần đầu tiên em nghe nói có người bị mèo cắn đấy!"- Cậu khó hiểu bĩu môi nói.. Anh mỉm cười lắc đầu suy nghĩ: 'Đúng là ngây thơ! Có em cắn anh chứ mèo nào mà cắn'.

"Em muốn đi xuống suối xem mọi người bắt cá! Anh giúp em nhé!"- Chân Vinh một phần thấy áy náy. Một phần ngồi đây rất buồn chán a....

"Không được! Chân em không đi xa được đâu! Sẽ động vào vết thương!"- Anh lắc đầu khước từ.

Cậu xụ mặt: "Nhưng em rất muốn được thấy mọi người bắt cá a...."-

Anh nhìn thấy cậu thất vọng liền bất lực. Anh đứng lên thở dài rồi đi rửa tay. Chân Vinh gác cằm lên gối chán nản.

"Đi thôi! Anh cõng em xuống suối!"- Anh bất ngờ ngồi xuống đưa lưng về phía cậu. Chân Vinh mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó rất vui vẻ mỉm cười rồi leo lên lưng anh. Hai tay vòng lên trước ôm chặt cổ anh sợ té. Lưng anh rất rộng. Mùi cơ thể nam tính xộc vào mũi Chân Vinh. Cậu cảm thấy chỉ cần được âm thầm bên anh thế này là đủ rồi. Cậu ngã đầu lên vai anh. Khóe mắt anh hiện lên ý cười. Anh chậm rãi đi từng bước cẩn thận.. Ánh nắng ấm áp xuyên qua đám lá cây rơi xuống nơi má Chân Vinh và vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh. Làm tâm tình cả hai tuy không nói ra nhưng rất tốt..

"Gia Nhĩ!! Anh không định xuống giúp mọi người một tay hay sao?"- Nghi Ân lay tay hắn. Từ lúc ra suối đến giờ hắn chỉ ngồi trên mỏm đá nhìn mọi người lăn xăn làm việc. Nghi Ân muốn đi hắn cũng không cho. Bạn học tuy không ai dám nói gì nhưng mọi người cứ dùng ánh mắt bất công nhìn bọn họ làm cậu không thoải mái a....

"Bắt như họ thì tới tối vẫn chưa xong!"- Hắn nhết môi khinh bỉ.

"Anh nói vậy sao còn không ra giúp họ?? Mặc kệ anh! Em đi giúp mọi người đây!!!"- Nghi Ân bực bội đứng lên cởi giày rồi xoăn ống quần. Cậu lội xuống dòng suối lạnh ngắt. Xoay lại thấy hắn vẫn đang bình thản nhìn trời nhìn đất. Cậu ức không chịu được 'Mặc kệ! Lát có cá sẽ không chia cho anh phần nào!'- Nghĩ vậy cậu liền cùng mọi người dùng rổ bắt cá.

"Anh... thả em xuống được rồi! Kẻo mọi người nhìn thấy!"- Chân Vinh vỗ nhẹ lưng anh khi nhìn thấy mọi người phía trước.

"Em ngồi yên đi!"- Anh kiên định nói làm cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

Gia Nhĩ quay qua thấy Tể Phạm cõng Chân Vinh đang đi lại. Hắn nhết môi cười trêu ghẹo: "Xem ra vết thương này cũng không hẳn là không tốt!!"-

"Cậu nói gì vậy chứ?"- Tể Phạm trợn mắt đe dọa. Hắn nhún vai như vô tội. Chân Vinh đỏ mặt ngồi xuống mõm đá.

Tể Phạm nhìn thấy mọi người đang vất vả bắt cá. Anh nhìn hắn thắc mắc: "Sao cậu không xuống giúp họ?"-

"Không có ai cùng làm nên rất chán! Tôi chờ cậu đấy!!"- Hắn nháy mắt. Tể Phạm hiểu ý liền mỉm cười rồi cả hai đi ngược vào rừng. Chân Vinh khó hiểu nhìn bọn họ đi vào rừng. Nghi Ân quay sang thấy hắn cùng anh Tể Phạm đi vào rừng. Cậu bất mãn 'Đáng ghét! Mọi người vất vả thế này còn anh thì......'- mọi người dùng rổ nên chẳng bắt được con cá nào từ sớm đến giờ. Một số bất mãn bỏ cuộc lên bờ ngồi dốc.

Một lúc sau hắn và anh quay lại.. mỗi người cầm một cây chông được làm từ cành cây khô. Cả hai nhìn nhau rồi hất mặt đi xuống suối: "Mọi người lên bờ hết đi!!!!"- Anh Tể Phạm nói. Cả đám người kéo nhau lên bờ. Hắn đi lại chỗ Nghi Ân nháy mắt với cậu : "Em cũng lên đi! Tụi anh bắt là được rồi!"-

Nghi Ân hoài nghi nhưng sau đó liền theo mọi người lên bờ.. Cậu lại ngồi bên cạnh Chân Vinh rồi cả đám nhìn hai người đang cằm chông dưới suối.

"Mục tiêu lọt tròng!!!!"- Hắn đâm một nhát. Giơ cây chông lên liền dính một con cá to trên đấy. Mọi người hô hào vui mừng vì đây là con cá đầu tiên trong ngày của họ. Gia Nhĩ cười kiêu ngạo rồi thẩy con cá lên bờ. Con cá còn nhảy lạch đạch. Mọi người xúm nhau lấy rổ chụp bắt nó lại.

"Done!!!"- Tể Phạm cũng đâm một nhát liền dính thêm một con rồi thẩy lên bờ. Nghi Ân với Chân Vinh nhìn nhau đầy ngạc nhiên vì tài bắt cá của anh em họ.. Mọi người không ai biết là anh em họ trước đây bên Mỹ có thú vui đi đâm cá thế này. Luyện riết thành nghề. Cứ đâm một nhát là dính một con chẳng khi nào hụt con mồi.

Anh em họ cứ thế chưa đầy 10 phút đã bắt đủ cá cho cả nhóm người mấy chục mạng ăn. Cả hai đập tay rồi tiến lên bờ.

Hắn nhìn Nghi Ân đắc ý. Cậu bĩu môi không quan tâm.

"Chúng ta cũng về thôi! Nào!!!"- Anh Tể Phạm cúi xuống một lần nữa trước mặt mọi người. Cử chỉ vô cùng tự nhiên như họ là một cặp. Ai cũng nhìn Chân Vinh đầy ngưỡng mộ làm cậu đỏ mặt: "Không.. không cần đâu! Em nghĩ mình có thể tự đi được rồi!"-

"Đã bảo em lên thì lên đi! Nhanh lên!!!"- Lần đầu tiên anh hơi lớn tiếng thế này làm Chân Vinh hơi bất ngờ. Cậu nhanh chóng leo lên lưng anh lần nữa.

Nghi Ân nhìn bọn họ đầy ngưỡng mộ.. Hắn nghiêng người hỏi: "Hay anh cũng cõng em như vậy nha"-

"Hứ!!!! Ai thèm!!!!"- Nghi Ân vẫn còn bực vụ bắt cá. Rõ ràng hắn có thể bắt nhanh như vậy mà lúc đầu không giúp mọi người. Thật sự tức muốn chết. Cậu hất mặt đi thẳng. Hắn bị đơ vì thái độ của cậu. Vội vàng đi theo sau: "Em sao vậy?? Giận anh?"-

"Không dám!!!"- Nghi Ân làm giá quay mặt hướng khác. Nhưng thật chất là lúc nhìn thấy mặt cún con lúc nảy của hắn cậu buồn cười lắm rồi.

Hắn biết rõ cậu giận vụ bắt cá nhưng vẫn chai mặt muốn xem cậu giận dai cỡ nào. Hắn hất mặt bỏ đi trước: "Vậy kệ em!"-

Nghi Ân tức đến hộc máu, vốn định huề mà nhìn thái độ của hắn muốn tẩn hắn một cái ngay luôn: "Nè Vương Gia Nhĩ!!! Anh muốn chết à??"-

Đột nhiên hắn đứng lại. Quay lại tiến về phía cậu.. ánh mắt vô cùng sắt lạnh làm Nghi Ân nuốt nước miếng lo sợ. Hắn tiến lại sát mặt cậu.. cúi xuống hôn chụt lên môi cậu rồi mỉa mai : "Đồ ngốc!!"- Hắn nói xong liền cười đểu bỏ đi thẳng. Nghi Ân vẫn còn đứng hình. Cuối cùng biết mình đang bị hắn chơi xỏ liền mím môi uất ức: "Vương Gia Nhĩ!!!!!!!!"-

Hắn nhết môi cười bỏ đi một mạch. Ai bảo người yêu hắn đáng yêu và dễ bị lừa như vậy chứ?

_______

Chuyến dã ngoại cuối cùng cũng kết thúc. Đa số sinh viên đều vui vẻ và thoải mái đầu óc. Một số thì nuối tiếc vì chẳng gặp được người sói như lời đồn trong đó có Chân Vinh và Nghi Ân.

Anh Tể Phạm chịu trách nhiệm đến đón Chân Vinh đi học. Dĩ nhiên là cậu từ chối nhưng đột nhiên anh tình nguyện như vậy. Ông bà Phác khỏi phải nói là rất khó hiểu và tò mò. Vì vốn con trai mình có định hôn là sẽ làm vợ Vương Gia Nhĩ. Nhưng mấy ngày nay Lâm Tể Phạm lại là người đưa đón Chân Vinh.

"Khoan đã!!! Lại đây mẹ hỏi nè!!!"- Bà Phác nhìn ra cửa thấy Tể Phạm đứng ngoài xe chờ cậu như mọi hôm. Bà liền kéo tay con trai lại hỏi.

"Chuyện gì vậy mẹ? Con trễ học bây giờ!"- Chân Vinh khó hiểu hỏi lại.

"Con với Gia Nhĩ vẫn tốt đẹp chứ?"-

"Mẹ sao hỏi vậy? Tụi con vẫn bình thường mà!"- Cậu cúi mặt. Có lẽ cậu biết mẹ tại sao hỏi mình như vậy rồi.

"Thật chứ? Vậy sao anh họ của Gia Nhĩ lại đưa đón con hàng ngày?? Cậu ta cũng thích con hả?"-

"Mẹ nói bậy gì đó. Làm gì có! Chỉ là tiện đường nên anh ấy đón con luôn mà! Thôi con đi học đây! Trễ giờ mất!"- Chân Vinh đánh trống lãng đứng lên đi ra cửa. Vì vết thương còn đau nên cậu đi hơi chậm.

Tể Phạm vừa thấy cậu liền đi lại xách ba lô rồi mở cửa giúp Chân Vinh vào xe. Anh ngồi vào ghế lái.

"Anh Tể Phạm! Sau hôm nay anh không cần đến đón em nữa đâu! Em thật sự ổn rồi! Ba có cho tài xế đưa đón em đi học rồi! Thật sự cảm ơn anh mấy ngày qua đã đưa đón em thế này!"-

Anh quay sang nhìn cậu một lúc mới lái xe đi: "Anh biết rồi!"- Tuy trả lời dứt khoác nhưng giọng điệu lại có vẻ như đang thất vọng. Chân Vinh thấy an tâm hơn.. Dù sao cả hai không phải người yêu. Cứ đi cùng thế này cũng không tốt. Với lại...... cậu nhận thấy dường như mình ngày càng lún sâu hơn vào tình cảm đơn phương dành cho anh mất rồi...

_________

"Cha!!! Chuyện này có thể nói sau không?? Con thật sự chưa muốn kết hôn!"- Hắn bất lực nói với cha. Sáng nay vừa lúc chuẩn bị đi học thì cha hắn liền gọi hắn vào nói đến vụ kết hôn. Hắn vẫn chưa nói đến chuyện hắn và Chân Vinh cho người lớn nghe. Vì vậy hắn thấy rất phiền.

"Gia Nhĩ!!! Con cũng không nên để quý tử nhà người ta chờ đợi như vậy. Chuyện bang hội đang rất rắc rối. Mau kết hôn rồi cả hai về giúp ta giải quyết!! Con đừng ngoan cố nữa!"- Ông Vương vẫn bình thản nói.

"Chuyện này nói sau nha cha! Con đi học đây!"- Hắn đứng lên đi ra khỏi nhà. Hắn không muốn nghe cha nói thêm lời nào nữa.

________

Khuôn viên trường....

"Gia Nhĩ!!! Anh sao vậy??"- Nghi Ân ngồi bên cạnh nhìn hắn một lúc lâu rồi mà hắn vẫn không hề có ý muốn nói chuyện. Cả hôm nay ở lớp hắn cũng không có tâm trạng tốt.

"Nghi Ân! Em tin anh không???"- Hắn quay sang bất ngờ hỏi.

Nghi Ân mở to mắt: "Sao anh lại hỏi vậy?"-

"Mau trả lời anh đi!!"- Hắn nhíu mài hỏi.

"Tin... em tin anh!"- Cậu hoài nghi liền trả lời.

"Vậy được rồi!! Anh có chút chuyện phải về! Anh liên lạc với em sau nhé! Yêu em!"- Hắn hôn lên má cậu rồi đứng lên đi tìm Chân Vinh. Nghi Ân không hiểu gì.. chưa kịp hỏi thì hắn đã đi mất.

"Đi thôi!!!"- Hắn thấy Chân Vinh đang khó khăn bước xuống cầu thang liền nắm tay kéo cậu đi...

"Gia Nhĩ! Chuyện gì vậy? Buông em ra!!! Đau..... khoan đã!!"- Cậu bị kéo đi nhanh nên cổ chân hơi đau.

Hắn chợt nhớ là cậu bị thương nên liền xoay người bế thốc Chân Vinh lên đi ra khỏi khu phòng học. Mọi người nhìn nhau bàn tán. Mọi người liền lấy máy ra chụp hình. Hắn bế Chân Vinh đi nhanh đến nổi Nghi Ân đi ngang cũng không nhìn thấy. Cậu chưa kịp gọi thì hắn đã đi mất. Cậu lại thấy hắn bế Chân Vinh trên tay.. 'Chuyện gì vậy? Không lẽ Chân Vinh lại bị thương?'-

"Gia Nhĩ!!! Thả em xuống! Có chuyện gì vậy??"- Chân Vinh hoàn hồn đập lên ngực hắn.

Hắn không nói câu nào. Quăng cậu vào xe rồi lái ra khỏi trường.

Hắn lái xe về thẳng Phác gia. Chân Vinh khó hiểu nhìn hắn. Nhưng hắn không nói câu nào liền kéo cậu vào trong nhà.

"Gia Nhĩ!!!! Hai đứa sao hôm nay cùng về thế này! Mau vào ăn cơm luôn nhé!"- bà Phác mở cửa thấy hắn liền vui vẻ vô cùng.

"Dạ không cần! Cháu có chuyện muốn nói!"- Hắn không phép tắc kéo cậu vào sofa ngồi. Bà Phác đi gọi chồng ra. Ông bà ngồi đối diện. Chân Vinh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu trơ mắt nhìn hắn.

"Chân Vinh! Em nói xem.... em có muốn kết hôn với anh hay không??"-

"Sao???"- Cậu bất ngờ vì hắn hỏi thế này. Nên chỉ trợn mắt nhìn hắn.

"Em mau nói đi! Nếu em muốn.. ngày mai chúng ta lập tức kết hôn!"-

"Gia Nhĩ! Anh sao vậy? Sao lại......"- Chân Vinh nhìn cha mẹ mình cũng đang ngạc nhiên nhìn họ. Cậu trả lời: "Không muốn.... thưa cha mẹ.... con không muốn kết hôn với Gia Nhĩ!"- Câu trả lời của cậu làm ông bà Phác há hốc miệng ngạc nhiên.

________

"Thưa cha!!! Từ ngày mai con sẽ về nhà lớn giúp cha tiếp quản bang hội!"- Hắn cương quyết nói.

Vương Tâm Cung bất ngờ nhìn hắn: "Lý do cho sự quyết định này của con là gì?"-

"Con trai về tiếp quản bang hội giúp cha mình cũng cần có lý do hay sao? Cha... hãy tin tưởng ở con!"- Hắn mỉm cười nói.

"Được! Tốt lắm con trai!"- Vương Tâm Cung cười hài lòng. Nhưng ông biết lý do hắn như vậy. Có lẽ là muốn hoãn chuyện kết hôn.

________

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.....

Nghi Ân lo lắng vô cùng vì không liên lạc được với Gia Nhĩ..

Sau đó vài ngày. Gia Nhĩ như biến mất khỏi thế giới này. Không một tung tích. Cũng không hề liên lạc cho cậu. Nghi Ân lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cậu sợ hắn xảy ra chuyện. Mà kể cũng lạ. Từ hôm ấy thì Chân Vinh cũng không đi học nữa. Nghi Ân cố gắng không suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra.

"Sư huynh! Dạo này anh có liên lạc với đại ca không?"- Vân Long hỏi. Dạo này bọn họ thường tụ tập ở sân bóng để nói chuyện..

Tể Phạm nhìn sang phía Nghi Ân. Anh thấy sự mệt mỏi và lo lắng trong đôi mắt cậu. Mặc dù bên ngoài mấy ngày gần đây Nghi Ân luôn tỏ ra là mình ổn.. Anh nói: "Anh có liên lạc nhưng không được! Anh có đến nhà cậu ta nhưng cũng không thấy có ở nhà! Cả Chân Vinh anh cũng không liên lạc được!"-

"Quái lạ! Đại ca chưa bao giờ chủ động cắt đứt liên lạc lâu như vậy! Không biết bọn họ xảy ra chuyện gì nữa!"- Hữu Khiêm khó hiểu nói.

Nghi Ân càng nghe bọn họ nói càng thấy bồn chồn trong người. Cậu đứng lên đi về kí túc xá. Mọi người không còn cách nào chỉ thở dài bất lực.

"Em mau về an ủi em ấy đi! Tụi anh sẽ cố gắng liên lạc với Gia Nhĩ!"- Tể Phạm vỗ vai BamBam. Cậu nhóc gật đầu rồi lủi thủi đi về theo.

__________ End Chap 23

Thằng Nhĩ nó đang làm gì vậy???
Lại tội Ân Ân của Au rầu =((((((((
Au gập đầu tạ lỗi vs mng nè =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top