Chap 21 ( Dã ngoại kì bí )

Cảnh báo: Có cảnh 18+ >.< >.< >.<

___________

Cọc cọc cọc

BamBam nghe gõ cửa liền chạy ra mở: "Ơ!! Anh Gia Nhĩ!"-

Gia Nhĩ kéo kính đen xuống một chút mỉm cười với Bam: "Tụi em xong chưa?"-

"À vâng sắp xong rồi! Anh vào trong đi!"-

Hắn nhìn xung quanh phòng một lát.. Đúng là tông màu xanh lục bảo và hồng. Trên kệ tủ toàn là mô hình lego và các loại ly đủ hình thù.. Đúng là đáng yêu. Giường một bên trải ga màu hồng còn bên kia màu xanh lục bảo. Hắn nhết môi biết ngay giường màu xanh của cậu. Hắn thoải mái ngồi xuống giường.

"Em tắm đi BamBam!!"- Nghi Ân vừa lau tóc vừa bước ra từ nhà tắm. Cậu chỉ mới mặc mỗi cái quần pijama. Thân trên hoàn toàn không mảnh vải che thân. Nghi Ân thấy hắn liền đưa khăn che trước ngực. Biết là con trai cởi trần cũng không có gì xấu hổ nhưng đó giờ cậu chỉ quen thế này với BamBam mà thôi. Với lại cậu vốn chẳng có thân hình vạm vỡ như hắn. Là con trai nhưng lại trắng và ốm thế này nên có hơi ngại. Hắn nhết môi cười gian rồi xoay mặt hướng khác.

"Sao anh lên đây làm gì?"-

"Thì đón em với BamBam đi dã ngoại chứ sao?"-

BamBam lúc này nhanh gom đồ rồi chui vào nhà tắm chừa không gian cho bọn họ.

"Uh thì.. anh ở dưới sảnh cũng được mà! Tự nhiên lên đây làm gì cho phiền phức?"- Cậu mở tủ mặc vội cái áo tanktop trắng rồi tiếp tục lau tóc.

Hắn ngồi dậy kéo tay cậu lại ngồi xuống giường.. Nghi Ân bất ngờ hỏi: "Làm gì vậy?"-

"Em ngồi im đi!!"- Hắn với tay lên bàn lấy máy sấy tóc rồi vô tư sấy tóc cho cậu từ phía sau. Nghi Ân cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trước giờ chỉ được xem mấy cảnh này trên phim. Không ngờ có ngày hắn làm điều này với cậu. Nghi Ân không nói ra nhưng môi không thể che giấu nụ cười hạnh phúc. Gia Nhĩ nhẹ nhàng sấy phần tóc phía sau cho cậu. Chiếc cổ cao nghều trắng mịn đập vào mắt hắn. Ngón tay cái hắn chạm vào là một mảng mịn màng mát mẻ. Hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi nuốt nước bọt kiềm chế. Cuối cùng là chịu không nổi cúi xuống hôn nhẹ lên phần gáy của cậu. Nghi Ân rùng mình khi một tay hắn đang vòng lên trước ôm lấy eo cậu. Lưng cậu áp sát vào khuôn ngực ấm áp của hắn. Hắn di chuyển nụ hôn từ gáy lên cổ. Mùi hương lavender nhè nhẹ làm hắn say mê.Hắn nghiêng đầu về trước hôn lên tai cậu. Một tay đưa vào trong áo cậu chạm vào phần bụng phẳng lì mịn màng. Nghi Ân cảm thấy toàn thân nóng bừng bất lực với cảm xúc hiện tại. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu. Hơi thở ấm nóng phà vào tai làm Nghi Ân mím môi ngăn tiếng rên phát ra ngoài: "Gia~ Nhĩ"

Hắn biết lúc này là không thể nên liền dừng hành động của mình lại. Vừa lúc này BamBam mở cửa nhà tắm bước ra. Nghi Ân nhanh chóng ngồi thẳng dậy nhưng mặt đỏ bừng vì xấu hổ..

BamBam đọc tin nhắn điện thoại: "Thôi em đi trước nha! Hữu Khiêm với Vân Long đang đợi em dưới sảnh rồi! Hẹn gặp hai anh ở đó nha! Em đi đây!!"- Nói xong nhóc Bam xách ba lô đi thẳng ra ngoài.

Không hiểu sao Nghi Ân chỉ mong lúc này BamBam đừng bỏ mình với hắn ở đây một mình. Không biết hắn định làm gì tiếp nữa đây. Chưa kịp nói gì thì Gia Nhĩ đã kéo cậu nằm xuống giường , hai tay hắn khóa chặt hai bên. Nghi Ân mặt đã đỏ bừng: "Gia.. Nhĩ.... Anh... muốn làm gì đây?"

"Em nhất định muốn nghe anh nói ra điều anh muốn?"- Hắn nhết môi tà gian.

"Không!! Không được đâu Gia Nhĩ! Chúng ta không được đâu!"- Nghi Ân luống cuống nói rồi muốn ngồi dậy.

Hắn đẩy cậu nằm lại giường: "Anh biết giới hạn!"-

"Gia Nhĩ!"- Nghi Ân khó hiểu nhìn hắn. Cái gì mà giới hạn?? Cậu không hiểu. Ý cậu là hắn và cậu không làm chuyện kia được! Cậu chưa từng làm. Mặc dù loại phim kia cậu có thấy đám bạn bên Mỹ xem. Cậu cũng tò mò xem cùng. Nhưng cũng chỉ là nam nữ quan hệ. Cậu không biết nam nam thì sẽ là bộ dạng gì nữa. Nghĩ thôi đã lạnh ngắt tay chân. Vậy mà hắn bảo hắn biết giới hạn. Ý hắn là gì đây? Có phải chỉ là hôn nhau thôi không? Nếu vậy thì cậu có thể chấp nhận. Cậu cũng rất thích cách hắn hôn môi mình a...

Hắn đưa tay vén một mớ tóc vương bên má cậu sang bên. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu. Nghi Ân chấp nhận nụ hôn này. Cậu ngượng ngùng ôm lấy cổ hắn. Gia Nhĩ mút nhẹ cánh môi Nghi Ân.. Hắn bắt đầu tiến xa hơn một chút. Dùng lưỡi tách hai hàm răng cậu ra rồi đưa lưỡi vào sâu trong vòm họng cậu mà mút hết mật ngọt tại đấy. Hắn mút mạnh đầu lưỡi làm Nghi Ân bất ngờ mở to mắt.. Hắn vẫn nhắm chặt mắt đắm chìm trong nụ hôn của cả hai. Tay bắt đầu không an phận mà di chuyển vào bên trong lớp áo tanktop mỏng. Hắn xoa nhẹ vùng bụng cùng nụ hôn bá đạo bên trên làm Nghi Ân không kiềm chế được rên nhẹ một tiếng "Ưm~" trong vòm họng.

Gia Nhĩ nghe được càng thêm hưng phấn. Hắn đưa tay đến nhũ hoa của cậu. Dùng ngón tay ma sát đầu nhũ. Nghi Ân lần đầu bị va chạm nên có phần hoang mang. Cảm giác vừa thích vừa lo sợ. Cậu nằm im không dám động thân. Hắn vén lớp áo mỏng của cậu qua khỏi ngực rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu nhũ bên này.

"Gia Nhĩ..."- Nghi Ân run người. Chẳng phải hắn chỉ hôn môi cậu thôi sao? Sao bây giờ lại...... Nghi Ân biết là không được làm việc này ở đây nhưng cảm xúc lúc này làm cậu không thể kháng cự. Chết tiệt!!!

Hắn vẫn cố chấp đưa đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ lên đầu nhũ. Sau đó mút nhẹ. Hắn lại liếm vòng xung quanh rồi cắn nhẹ lên đấy. Quả là một người có kinh nghiệm. Nghi Ân như bị thôi miên bởi cảm xúc hắn mang lại. Cậu hé miệng: "Aa~~~ ưm~~~~"-

Gia Nhĩ tiến ngược lên liếm nhẹ vành tai của cậu. Nghi Ân nhắm chặt mắt. Miệng mở hờ thở dốc.

Gia Nhĩ hôn xuống cổ rồi mút nhẹ tạo nên những dấu son đầy quyến rũ..

Tay hắn bắt đầu di chuyển xuống thắt lưng Pijama của cậu rồi rất dễ dàng cho tay vào trong. Nghi Ân đang khoái cảm nhưng vẫn còn lý trí. Cậu co chân rồi nắm lấy tay hắn ngăn hành động này lại.

"Anh không làm gì quá đáng với em đâu! Chỉ như vậy thôi! Khi nào em thật sự sẵn sàng. Chúng ta mới nghĩ đến chuyện kia! Có được không?"- Hắn hôn lên môi cậu.. ngọt ngào nói.

Nghi Ân mím môi lo sợ. Sau đó nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt hắn. Mắt cậu lại long lanh rồi buông lỏng tay hắn ra. Hai chân cũng thả lỏng hơn. Cậu tin tưởng Gia Nhĩ. Hắn chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng. Bất kể là gì thì cậu cũng vẫn tin tưởng hắn.

Gia Nhĩ nhanh chóng đưa tay vào bên trong quần cậu. Hắn chạm vào phân thân của cậu qua lớp quần lót.. Cảm giác ấm nóng ập vào tay hắn..Có vẻ nó đã sớm có phản ứng. Hắn tiếp tục hôn nhũ hoa của cậu. Tay bên dưới xoa nắn bên ngoài lớp quần lót.

"Aa..... ưm~"- Nghi Ân bị hắn đụng chạm nên hạ thân nóng bừng. Cậu biết phần đó của mình đã sớm cương cứng. Không kiềm chế được mà rên lên những tiếng nhỏ như mèo kêu. Rồi thấy xấu hổ đưa tay che mặt lại.

Hắn biết cậu đang bị khoái cảm xâm chiếm. Hắn muốn giúp cậu thỏa mãn mà thôi. Còn hắn thì tự có thể giải quyết được. Hắn đưa tay vào trong lớp vải cuối cùng bên dưới. Bàn tay hắn vừa chạm vào hạ thân thì Nghi Ân cong người cắn môi.

Hắn vuốt nhẹ theo chiều dài của nó. Không thoải mái nên kéo tụt quần cậu xuống đất. Tay nắm lấy phân thân dựng đứng kia mà vọc.. Ngày một nhanh.

"Ưm~ ưm~ ưm~~ đừng!!!"- Cậu chưa bao giờ cảm thấy sung sướng đến như vậy. Bây giờ mới biết được cái gì gọi là khoái cảm. Nghi Ân bấu lấy vai hắn rên rỉ. Nước mắt đọng lại hai bên đuôi mắt không kịp trào ra ngoài.

Hắn bất ngờ cúi xuống cho toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng mình. Nghi Ân bất giờ ngồi bật dậy đẩy đầu hắn ra: "Gia Nhĩ!! Đừng!!"-

Hắn như không nghe thấy gì. Nhắm chặt mắt mà thưởng thức mùi vị của người mình yêu. Đây là lần đầu hắn quan hệ với nam nhân. Nhưng qua cách mấy ả nữ nhân phục vụ mình. Hắn cũng biết hôn thế nào để cậu đạt khoái cảm nhất. Gia Nhĩ mút mạnh rồi đưa lưỡi vọc lên đầu khất liếm sạch chất dịch trong suốt của cậu.. hắn nghiêng đầu qua bên để nuốt của cậu vào sâu hơn trong miệng mình. Đến khi đầu khất chạm vào cuống họng hắn mới thỏa mãn rồi mút lên xuống.

Nghi Ân run rẩy phần hạ thân. Biết mình không thể ngăn hắn và cũng không muốn ngăn hắn lại nữa nên nằm ngã lại giường thở dốc: "Aa~~ ưm~~~ Gia Nhĩ~~~ không được rồi! Dừng lại...... không được!!!"- Nghi Ân rống lên rồi xuất tinh đầy trong miệng hắn. Cậu đưa tay che mặt mình lại vì xấu hổ.

Hắn nhả phân thân cậu ra.. nhăn mặt nuốt hết phần tinh dịch đặc sệt xuống họng. Đúng như hắn nghĩ. Cậu chưa từng quan hệ. Cũng không hay xuất tinh nên mới ra thế này. Hắn đưa tay xoa bụng cậu rồi hôn nhẹ lên đó: "Hóa ra mùi vị là thế này!"-

"Sao... sao anh lại... nuốt cái đó!"- Cậu vẫn không dám buông tay che mặt mình ra để đối diện với hắn.

"Anh muốn biết mùi vị của tinh dịch! Của em rất ngọt!"- Hắn vẫn bình thản nói. Trước giờ nữ nhân toàn nuốt trọn tinh dịch của hắn. Hắn cũng không quan tâm lắm đến cảm nhận của bọn họ. Nhưng quả thực làm chuyện này với người mình yêu cảm xúc lại mãnh liệt thế này. Hắn chỉ làm cho cậu nhưng bên dưới cũng có cảm giác. Làm thêm một lát không chừng hắn cũng xuất luôn ra ngoài..

"Anh... đúng là biến thái!"-

"Sau này em sẽ biết anh biến thái thế nào!!! Mau đi tắm đi rồi anh đưa em đi."- Hắn cười gian nói.

"Anh... anh... Anh ra ngoài trước đi! Nhanh lên!"- Cậu kéo chăn che phần hạ thân mình lại.

Hắn cười híp mắt. Hôn lên môi cậu rồi nhặt quần đưa cho cậu. Sau đó đi vào nhà tắm vệ sinh bản thân. Lúc ra ngoài đã thấy Nghi Ân ngồi trên giường. Thấy hắn cậu liền nhìn sang hướng khác.Hắn mỉm cười. Người yêu hắn tuy già đầu nhưng không ngờ lại đáng yêu và tơ đến vậy. Sau này cần phải dạy dỗ thêm mới được: "Vậy anh ra ngoài đợi em nha!"-

"Uhm!"- Hắn ra ngoài rồi cậu mới dám đứng lên đi vào nhà tắm. Đáng ghét! Tại hắn mà cậu mới phải tắm lại lần thứ hai thế này..

______

"Đại ca! Nghi Ân! Hai người đến trễ nhé!!!"- Vân Long vừa thấy bọn họ liền vô cùng hào hứng.

"Đừng nói là sẽ ngủ lều thế này nha??"- Hắn nhìn xung quanh khu đất trống ai cũng đang dựng lều nên thắc mắc hỏi.

"Dạ đúng rồi! Hai người một lều! Thiệt tình em mà biết thế này em ở nhà sướng hơn!"- Hữu Khiêm bĩu môi nói.

"Anh Gia Nhĩ! Anh Nghi Ân! Hai người đến trễ dạ?"- BamBam từ đâu đi lại hỏi làm bọn họ hơi bất ngờ.

Nghi Ân cúi đầu đỏ mặt vì cái lý do mà bọn họ đến trễ.

Hắn bình thản nói: "Tụi anh có chút chuyện riêng! Mà em dựng lều xong chưa?"-

"Dạ rồi! Lều em với anh Nghi Ân màu hồng bên kia. Hữu Khiêm giúp em dựng đó hyhy!"- BamBam nhìn Hữu Khiêm đầy biết ơn. Hữu Khiêm nhún vai tự hào.

"Tối nay chắc em phải ngủ một mình rồi BamBam à!"- Vân Long nhìn tình hình lên tiếng như đồng cảm.

"Sao? Anh Nghi Ân đi đâu? Em không dám ngủ một mình ở đây đâu nha! Em nghe nói ở khu rừng này có ma sói đó! Huhu ghê lắm anh Nghi Ân ngủ với em nha!"- BamBam níu tay Nghi Ân.

"Uh thì anh ngủ với em mà!"- Cậu nói như đó là điều hiển nhiên.

"Không được!!!! Em ngủ với anh! Anh cũng không thể ngủ một mình ở nơi này được!"- Gia Nhĩ bĩu môi kéo tay cậu.

"Không được!!! Anh Nghi Ân ngủ với em!!!"- BamBam lại kéo tay Nghi Ân về mình.

"Anh nói là với anh!!!"-
"Với em!!!"-

Cuối cùng Nghi Ân bị kéo qua kéo lại nên phát quạo: "Hai người im hết đi! Quyết định thế này! Hai người ngủ với nhau đi!"-

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"- Lúc này là Hữu Khiêm lên tiếng. Mọi người bất ngờ quay sang nhìn gã làm gã hơi ngại: "Nghi Ân là người yêu của đại ca nên hai người ở một lều đi! BamBam! Tối nay tôi ngủ cùng cậu là được rồi!"-

"Thật sao? Vậy thì được! Miễn là đừng để em ngủ một mình!"- Nhóc Bam vui vẻ ngay.

Giải quyết xong mọi người liền giải tán.. Còn mỗi Vân Long ở lại bất bình: "Ê vậy còn tôi? Hữu Khiêm! Mày bỏ rơi tao hả? Ê!!!!!"-

Vì là hội sinh viên nên giáo viên không tham gia. Họ chỉ lên kế hoạch những gì sinh viên nên làm khi ở đây. Nhằm tạo không gian thoải mái cho sinh viên vui chơi. Buổi chiều thì nấu đồ ăn..Tối đó bọn họ đốt lửa trại ở giữa rồi tụ tập nói chuyện. Một số thì tách ra chơi riêng..Một số quen ngủ sớm nên đã về lều ngủ từ lâu. Còn ngồi lại đây không quá hai mươi người. Mà đám sinh viên tụ tập không nói chuyện yêu đương thì chỉ có nói về chuyện ma hay những hiện tượng kì bí mà thôi. Một tên nhìn hơi trí thức lên tiếng: "Tôi nghe nói trước đây có một nhóm sinh viên đến đây cắm trại bị mất tích! Mà nghe đồn là bị người sói ăn thịt đó!"-

"Gì ghê vậy? Mau kể chi tiết nghe đi!"- Một cô gái tò mò hỏi.

Đám Gia Nhĩ cũng ngồi im lắng nghe.
Hắn có phần không hứng thú. Còn Nghi Ân thì lại rất hào hứng tập trung nghe. Lâu lâu lại còn hỏi vài vấn đề. Hắn không thấy lạ vì hắn biết cậu vốn thích phim kinh dị mà.

"Sau này cũng có một nhóm học sinh đến đây nhưng còn một người sống sót trở về thôi! Cô đó nói với cảnh sát là đám bạn cô bị người sói giết hết rồi! Nó lôi cô xuống hầm. Dưới đó toàn là xương người thôi. Mùi xác chết nồng nặc. Cô gái để ý thấy tên người sói cứ hai ngày là bắt một người ra ăn thịt. Hôm đó cô giả chết nên nó lơ là bỏ đi tìm con mồi khác. Cô lẻn trốn ra được! Nhưng cảnh sát giấu nhẹm chuyện này vì sợ người dân hoang mang!"-

"Trời?? Vậy sao nhà trường còn cho chúng ta đến đây cắm trại làm gì? Ôi ghê quá!!! Hay chúng ta mau về đi!"- BamBam lên tiếng.

"Cậu điên à? Giờ làm gì còn xe mà về? Ngày mốt mới có người đến đón chúng ta!"-

"Hữu Khiêm ơi ghê quá! Hay lát nữa chúng ta về trước đi! Chúng ta đi xe riêng đến mà!"- Nhóc Bam kéo tay Hữu Khiêm nài nỉ.

"Chậc! Cậu mấy tuổi rồi mà còn tin chuyện này chứ? Bịa đặt thôi! Làm gì có người sói trên đời? Nếu có thì khoa học chứng minh từ lâu rồi! Đừng sợ có tôi ở đây rồi!"- Hữu Khiêm xoa đầu nhóc nói.

"Đúng rồi! Anh thấy người sói không ghê bằng thằng này đâu! Tối nay em cẩn thận đó!"- Vân Long chỉ vào người Hữu Khiêm mỉa mai. Hữu Khiêm lườm một cái. Vân Long cười khút khít. BamBam thì chẳng còn nghe gì nữa. Cứ nom nóp lo sợ nhìn cảnh vật đen thui xung quanh.

"Này! Gia Nhĩ... Anh nghĩ chuyện này có thật hay không?"- Nghi Ân kéo vai hắn hỏi nhỏ.

"Em tin sao?"- Hắn nhướn mắt hỏi.

"Uh thì.... nửa tin nửa không! Trên đời này cũng có nhiều chuyện kì bí như vậy mà!"-

"Đúng là chuyện tào lao!Anh đi ngủ trước đây!"- Hắn chề môi rồi đứng lên đi vào lều. Thứ hắn ghét nhất là ngồi nói chuyện phiếm không có căn cứ thế này. Nghi Ân bĩu môi không quan tâm.

Phía đối diện Chân Vinh ngồi một mình không nói gì. Chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện. Tể Phạm từ trong lều bước ra. Từ khi tới đây anh chui vào lều ngủ một giấc đến bây giờ. Tinh thần tỉnh táo hẳn. Thấy Nghi Ân ngồi trò chuyện với Hữu Khiêm-Vân Long và BamBam. Anh định lại ngồi cùng. Nhưng nhìn qua phía đối diện lại thấy Chân Vinh ngồi có một mình. Tâm trạng có vẻ cũng không tốt. Anh thở dài rồi bước đến chậm rãi ngồi bên cạnh. Chân Vinh ngước lên nhìn thấy anh rồi lại cúi mặt. Tay cầm que củi vẽ vẽ gì đó xuống đất.

"Em có chuyện không vui?"- Anh hỏi.

"Không có!"-

"Em cũng biết nói dối?"- Anh cười.

Cậu nhìn anh một lát. Rồi ngồi thẳng lại: "Bộ anh chưa từng nói dối sao??"-

Anh giả vờ suy nghĩ một lúc: "Đã từng! Ai mà chẳng từng nói dối chứ! Nhưng tùy trường hợp mà nên nói dối hay là không thôi! Em có chuyện gì không vui sao?"-

Chân Vinh đắn đo một lúc mới dám hỏi: "Hôm đó..... anh không trả lời tin nhắn của em?"-

"Tin nhắn? À...Anh có trả lời ngay khi nhận được tin của em mà? Chẳng phải anh nói em đừng khách sáo hay sao?"- Rõ ràng anh có trả lời. Anh bảo cậu đừng khách sáo vì dù sao cậu cũng là em dâu tương lai. Anh có ý trêu ghẹo chuyện cậu với Gia Nhĩ. Ai nhè cậu im luôn không thèm nhắn lại gì. Nên anh cũng không nhắn tiếp. Vậy sao giờ cậu hỏi anh như vậy??.

"Không phải! Sau đó em có nhắn tiếp cho anh mà..... anh..... không nhận được??? Kì lạ. Rõ ràng đã xem rồi mà!"-

"Anh không có nhận được!! Haizzzzz anh hiểu rồi! Mà.. em nhắn gì vậy? Bây giờ cứ nói trực tiếp với anh là được rồi!"-

"Không.. không có gì đâu. Em... chỉ chúc anh ngủ ngon thôi!"- Chân Vinh lại cúi mặt nói. Nói ra chắc anh cũng từ chối thôi thì cứ như bây giờ vẫn tốt hơn. Bị từ chối một lần rồi. Bị lần nữa thì xấu hổ chết mất.

"Uhm! Hóa ra là vậy....."- Tể Phạm có chút thất vọng.

_______ End Chap 21

Ko có gì để nói.
Có ai muốn nói gì với Au ko? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top