Chap 20 ( Hôn em. )
"Woa!!! Làm giật cả mình!!"- Hắn giật bắn mình khi ma nữ trong phim bất ngờ xuất hiện hù nhân vật nữ chính. Hắn nghiêng người về phía Nghi Ân mắt nhắm mắt mở. Nghi Ân quay sang nhìn thấy bộ dạng này của hắn không thể nhịn cười nổi. Không ngờ Vương thiếu gia nổi tiếng cao ngạo cũng có ngày yếu đuối thế này??
Hắn bất bình: "Tại sao nhiều phim hay như vậy em lại thích coi phim kinh dị chứ?"-
Nghi Ân nói nhỏ: "Đây cũng là một trong những điều tôi thích đấy!"- Cậu chề môi ghẹo hắn rồi nén cười tiếp tục xem phim.
Hắn nhíu mài khó hiểu. Con người này thật quái. Còn có cả người có sở thích xem phim kinh dị sao? Cái gì chứ cái này hắn chịu. Có ngày thòng tim mà chết tươi ở đây không chừng. Thế là hắn quyết định nhắm mắt ngủ một giấc không thèm xem nữa. Một tay vẫn nắm chặt tay người bên cạnh như sợ mở mắt ra thì cậu sẽ biến mất vậy. Nghi Ân ngước lên nhìn thấy hắn nhắm mắt ngủ thì cũng mỉm cười rồi ngã đầu tựa lên vai hắn xem phim. Gia Nhĩ hé mở mắt ra nhìn thấy đỉnh đầu của ai đó khóe miệng nhết lên một nụ cười đầy mãn nguyện.
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Lần này Nghi Ân chủ động nắm tay hắn cùng ra ngoài.
"Trễ rồi! Anh đưa em về nhé!"- Hắn đứng thẳng người. Đưa một tay lên má cậu cưng chiều.
Nghi Ân ngượng đỏ mặt vì bọn họ đang đứng ở nơi công cộng sao hắn dám thể hiện tình cảm thế này chứ? Thật ngại chết mất.. Cậu gật đầu: "Uhm!"-
"Đi thôi!!! Mà em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi! Làm gì có ai yêu nhau mà xưng hô như em vậy chứ?"-
Không thấy cậu trả lời hắn liền dừng lại nhìn cậu chằm chằm , Nghi Ân cúi cùng vẫn là phải chiều theo ý hắn: "Uhm! Biết rồi"-
"Biết rồi??? Lại còn......"-
"Được được!! Em biết rồiiii!"- Cậu biết hắn lại nhai kẹo cao su vụ nói chuyện không đầu không đuôi nên lên tiếng trước..
Hắn cười híp cả mắt đầy hài lòng: "Tốt lắm! Anh đưa em về!"-
Cả hai về đến cổng kí túc xá hắn vẫn nắm chặt tay cậu. Nghi Ân hơi ngượng ngùng muốn rút tay lại. Nhưng hắn ngoan cố siết chặt hơn.
"Gia Nhĩ! Lỡ mọi người nhìn thấy thì kì lắm!"-
"Kì gì chứ? Em là người anh yêu nên anh nắm tay là lẽ đương nhiên. Không lẽ em sợ mọi người nhìn thấy em cùng anh??? Anh tệ đến vậy sao?"- Hắn nhíu mài nói.
Nghi Ân nhanh chóng giải thích: "Không có!! Em không có ý đó. Chỉ là........."-
Nhìn thấy cậu chu môi gấp gáp giải thích làm hắn kiềm chế không nỗi.. cúi xuống áp môi mình lên đôi môi nhỏ đang hé mở. Một lần nữa Nghi Ân cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi ấy. Nhưng lần này rõ ràng hơn lần hắn cứu cậu ở hồ bơi. Lúc đầu cậu có hơi bất ngờ nhưng sau đó nhắm chặt mắt đón nhận nụ hôn của Gia Nhĩ.. Một tay hắn vòng qua ôm lấy eo. Cậu e dè đưa tay nắm lấy vạt áo hắn. Ánh đèn vàng xung quanh khuôn viên mờ ảo càng làm cho nụ hôn thêm phần lãng mạn. Nghi Ân bấu chặt gấu áo Gia Nhĩ vì khó thở. Hắn mở mắt ra rồi luyến tiếc rời môi cậu. Trán cả hai chạm vào nhau. Hắn âu yếm nhìn vào mắt cậu. Nghi Ân đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt si tình ấy. Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng. Không thể phũ nhận khi hôn cậu hắn đã muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng lý trí mách bảo hắn phải tôn trọng người con trai này. Cậu ấy không giống với những người hắn từng qua lại. Hắn ôn nhu nói: "Anh yêu em! Nghi Ân!"-
Không gian như lắng đọng. Mọi tế bào trong cơ thể Nghi Ân như đang nhảy múa. Trong phút chốc cậu không thể điều khiển được cảm xúc không nói nên lời. Gia Nhĩ có hơi thất vọng vì không nghe được lời đáp trả của cậu. Nhưng hắn biết bản thân có thể chờ đợi. Hắn buông cậu ra: "Em lên phòng đi! Anh về đây!"-
Nghi Ân cúi mặt: "Uhm.. Anh... về cẩn thận!"-
"Em mau vào trước đi!"- Hắn mỉm cười khua tay bảo cậu vào.
"Vậy... em vào nhé!"- Nghi Ân đưa tay chào rồi xoay người đi vào trong. Khi cậu khuất sau sảnh chính rồi hắn mới xoay người chậm rãi đi lại bãi xe.
Nghi Ân đứng khuất sau dãy phòng. Cảm thấy Gia Nhĩ có lẽ đang thất vọng lắm. Hắn đã vì cậu làm nhiều chuyện như vậy.. cậu không thể làm hắn thất vọng được. Nghĩ vậy...Nghi Ân xoay đầu chạy nhanh ra cửa kí túc xá. Thấy bóng lưng hắn đang cô đơn sải bước. Nghi Ân mím môi rồi gọi to: "Gia Nhĩ!!!!!! Em yêu anh!!!!"-
Hắn bất ngờ bị cậu gọi nên đứng khựng lại. Khóe môi từ từ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Hắn đứng im một lúc rồi xoay đầu chạy lại ôm chằm lấy Nghi Ân: "Cảm ơn em! Cảm ơn vì chấp nhận tình cảm của anh!"- Nghi Ân không nói gì. Chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo hắn mỉm cười hạnh phúc. Khóe mi long lanh nước vì hạnh phúc dâng trào.
Hắn ranh ma trêu đùa: "Vậy bây giờ... còn muốn anh về nữa không? Hay anh lên đó ngủ cùng em nhé!!"-
Nghi Ân đánh mạnh vào lưng đẩy hắn ra: "Anh đừng có mơ! Mau về nhà đi! Em... vào trong đây!"- Nói xong Nghi Ân bỏ chạy thật nhanh vào trong vì sợ hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Ngủ ngon! Nghi Ân!"- Cậu chạy khuất bóng rồi hắn mới kịp nói.
__________
"Đại ca! Vợ chưa cưới của anh kìa!"- Vân Long đang mút kẹo nhìn thấy Chân Vinh từ cổng vào liền hất mặt nói.
Gia Nhĩ quay sang nhìn thấy Chân Vinh đi một mình nên gọi lại: "Chân Vinh! Lại đây!"-
Chân Vinh ngước lên nhìn hắn không có biểu tình gì. Chán nản sải bước tiến về phía bọn họ.
"Má cậu bị sao vậy?"- Hữu Khiêm nhìn thấy bên má trái của cậu có vết bầm nên tò mò hỏi.
"Không có gì đâu! Bị té thôi!"- Chân Vinh buồn bã nói rồi ngồi xuống cạnh Gia Nhĩ.
Hắn nhíu mài nhìn.. Dù sao cậu cũng mang danh vợ chưa cưới của hắn. Người khác nhìn vào thấy cậu bị thế này thì mặc mũi Vương thiếu gia hắn để đâu nữa đây? Hắn đưa tay nâng má cậu lên xem: "Ai đánh em?"-
"Buông ra! Đã bảo bị té rồi mà!"- cậu hất tay hắn ra.
"Thôi được! Mặc kệ em.. ai thèm quan tâm.. mà hôm qua tại sao không đi học?"-
"Chuyện đó...... Hôm qua ngủ dậy muộn nên không đi học được!"-
"Tại sao ngủ dậy muộn? Tối hôm trước em đi đâu?"-
"Uh thì..... Mà sao anh nhiều chuyện vậy? Đã bảo kệ em.. anh quan tâm làm gì? Thiệt phiền chết đi được!!"- Chân Vinh cáu gắt nói.
Hai đứa kia lần đầu thấy đại ca bị mắng thế này. Mà đại ca tụi nó cũng vẫn bình thản không có dấu hiệu gì tức giận. Bọn chúng nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
Hắn mỉm cười:" Vậy để tôi đoán nha! Hôm đó em và Tể Phạm ở cùng nhau. Bị thím của tôi phát hiện. Sau đó là em và cậu ta bị thím mắng một trận. Em không cam tâm nên đáp trả. Kết quả là em ăn một cái tát từ bà ấy? Sao??? Tôi nói đúng chứ??"-
Mặt Chân Vinh tối sầm lại. Cái tên quỷ tha ma bắt này sao lại đoán chính xác tới như vậy chứ?? Thiệt nguy hiểm mà: "Anh điên à? Anh làm nhà văn được rồi đó! Thiệt có óc tưởng tượng!"- Chân Vinh tức đỏ mặt đứng lên bỏ đi. Đi được vài bước liền quay lại nhìn Vân Long chằm chằm làm anh ta đứng hình lo sợ. Chân Vinh đi thẳng lại đưa tay giật cây kẹo mút trên túi áo Vân Long rồi tự nhiên đi thẳng vào căn tin.
Vân Long nuốt nước bọt: "Ê ê!!!! Kẹo của tôi mà??? Sao trên đời lại có người tùy tiện dữ vậy trời??"- Vân Long bất bình nói với hai người kia. Hữu Khiêm thì cười khoái chí. Gia Nhĩ nhún vai như không liên quan.
Lúc này điện thoại hắn reo. Hắn thấy người gọi là Tể Phạm liền nhết môi cười rồi nghe máy: "Có chuyện gì vậy?"-
"Chúng ta nói chuyện một lát đi! Tôi ở trên sân thượng!"-
"Được!!"- Hắn cúp máy rồi đứng lên thong thả đi lên sân thượng.
Tể Phạm đang đứng vòng tay trên lan can.. Hắn mỉm cười bước lại đứng bên cạnh..
"Tới rồi sao?"-
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"-
"Uhm!! Cậu... thật sự yêu Nghi Ân sao?"- Anh đứng thẳng lại. Hai tay cho vào túi quần nghiêm túc hỏi.
"Tất nhiên! Cậu đừng nói là bây giờ chúng ta sẽ chính thức cạnh tranh công bằng nha? Quên đi! Em ấy nói yêu tôi rồi!"- Hắn tự hào nói.
Tể Phạm nhìn hắn một lúc rồi bật cười làm hắn quê độ liếc nhìn anh.
"Cậu nghĩ tôi không biết em ấy cũng yêu cậu sao? Tôi còn biết trước cậu nữa kìa! Haha"-
"Cái gì?? Biết mà còn không nói cho tôi? Còn quan tâm em ấy như vậy? Cậu muốn chết hả?"- Gia Nhĩ kéo cổ Tể Phạm trách. Lâu rồi anh em họ không thân thiết với nhau thế này. Xem ra bây giờ có thể như trước rồi.
Tể Phạm vỗ lên tay hắn chịu thua: "Được rồi! Buông đi đau quá!! Thật ra là tôi có thích em ấy! Nhưng có lẽ chỉ là thích thôi! Tôi hy vọng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Nghi Ân! Em ấy là một người tốt!"-
Hắn buông Tể Phạm ra: "Tôi biết! Tôi không cho phép em ấy bất hạnh khi ở bên cạnh tôi! Còn cậu..... hãy mở lòng với Chân Vinh thử xem.. em ấy tuy bên ngoài hơi đanh đá.. nhưng thật chất là một người rất đáng để yêu.. Hãy tôn trọng những gì mình đang có chứ đừng dòm ngó thứ không thuộc về mình!"- Gia Nhĩ vỗ vỗ lên vai anh. Lời nói có ý trêu đùa rồi xoay người đi..
Tể Phạm nhết môi:" Đã bảo tôi không thích ăn cơm của nhà cậu mà!!!"-
Gia Nhĩ vừa đi vừa nói: "Ai biết được!!!! Tôi cảnh báo vẫn hơn!"-
"Cậu chết chắc!!!"- Biết Tể Phạm sắp tóm cổ mình nên Gia Nhĩ nhanh chân chạy trước. Anh em bọn họ thế là huề nhau. Mà vốn cả hai có ghét bỏ giận hờn gì nhau đâu? Chỉ là có một nút thắt cần được gỡ bỏ mà thôi. Tể Phạm luôn là người nhường nhịn. Gia Nhĩ luôn là người cứng đầu không thích thể hiện cảm xúc vì vậy cả hai không ai nói ai câu nào. Một khi đã gỡ bỏ được nút thắt ấy thì anh em họ vẫn sẽ là những người bạn thân thiết nhất.
Nghi Ân với BamBam từ xa đi về phía phòng học đã thấy Gia Nhĩ và Tể Phạm vừa đi vừa trò chuyện khá vui vẻ. Nghi Ân thấy cũng thoải mái hơn trong lòng.
_______
"Chào các em!! Hôm nay cô muốn thông báo một chuyện. Thứ 7 này trường chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoại ở ngoại ô phía Tây Bắc trước khi các em chính thức bước vào kì thi cuối kì quan trọng. Cô hy vọng lần này các em sẽ vui chơi thoải mái giảm stress để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới!"- Cô Lưu vui vẻ thông báo. Cả lớp nhốn nháo hào hứng.
Tể Phạm quay sang hỏi Nghi Ân: "Em có đi không?"-
Cậu vui vẻ mỉm cười với anh: "Dĩ nhiên rồi! Em rất thích đi dã ngoại. Hồi bên Mỹ em với BamBam cũng hay đi!"-
"Vậy thì tốt quá! Anh cũng sẽ đi! Chắc sẽ rất vui!"- Tể Phạm và Nghi Ân nói chuyện khá vui vẻ thoải mái mà không để ý phía sau có hai người.. một thì hầm hầm nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Một thì ủ rủ thất vọng rồi nằm úp mặt xuống bàn.
Tiếng chuông vừa reng. Chân Vinh liền nhanh chóng xách ba lô ra khỏi lớp. Nghi Ân vội chạy theo. Tể Phạm quay lại vỗ vai Gia Nhĩ như thông cảm rồi đi về kí túc xá.
"Chân Vinh!!!!"-
"Có chuyện gì vậy anh Nghi Ân?"- Chân Vinh ngạc nhiên xoay lại nhìn cậu.
"Chúng ta nói chuyện một lát nha!"- Chân Vinh mỉm cười gật đầu.
Cả hai vào một quán nước đối diện trường. Chân Vinh khuấy khuấy ly nước nhưng ánh mắt có vẻ u buồn.
Nghi Ân gằng giọng rồi nói: "Anh.. xin lỗi! Anh biết em cũng không có tình cảm với Gia Nhĩ. Nhưng dù sao anh cũng nên nói với em trước khi sự việc diễn ra thế này. Anh xin lỗi!"-
Chân Vinh mở to mắt nhìn cậu một lúc rồi híp mắt cười: "Anh hẹn em chỉ để nói vậy hả? Ngốc quá! Em có buồn anh gì đâu? Vốn từ đầu em với Gia Nhĩ có giao kèo là em giúp anh ta xác định tình cảm của anh dành cho anh ta!"-
"Cái gì? Vậy là hai người cố tình diễn kịch trước mặt anh đó hả? Gia Nhĩ thật quá đáng mà!"- Nghi Ân đỏ mặt vì giận.
"Anh đừng hiểu lầm anh ấy! Tất cả là chủ ý của em! Em vốn muốn giúp hai người bên nhau. Lúc đó em sẽ có cơ hội bên cạnh anh Tể Phạm... Nhưng có lẽ em sai rồi... Dù cho không có anh thì em vẫn không có cơ hội!"- Chân Vinh lại ủ rủ.
**
Lúc hôn Tể Phạm rồi vào nhà. Chân Vinh cứ nép mình bên cửa sổ nhìn Tể Phạm rời đi mới thở hắt ra. Một tay ôm lấy ngực trái. Lúc nảy hôn anh có một cái mà tim cậu đã đập nhanh thế này rồi.
Tối đó Chân Vinh cứ nhớ mãi đến khoảnh khắc ấy. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Gia Nhĩ xin số điện thoại anh. Sau đó bấm nhắn một tin: "Anh Tể Phạm! Là em.. Chân Vinh đây! Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ và thoa thuốc cho em!"-
Tể Phạm liền trả lời:" Em đừng khách sáo! Em là em dâu tương lai của anh mà!"-
Chỉ một tin nhắn vô tình mà Chân Vinh buồn muốn khóc: "Chẳng phải em nói người em thích là anh hay sao? Em với Gia Nhĩ chỉ là đang đóng kịch với nhau thôi! Em thích anh!"-
Rất lâu sau đó vẫn không có tin nhắn trả lời. Mặc dù tin nhắn của cậu gửi đã báo "Đã xem".. Chân Vinh hiểu. Anh im lặng có nghĩa là từ chối khéo. Anh không muốn làm cậu tổn thương nên mới chọn cách im lặng. Tối đó Chân Vinh khóc mãi không thôi.
**
Nghi Ân có nghe hắn nói cậu thích người khác nhưng không nghĩ là Tể Phạm. Nghi Ân thở dài nắm lấy tay Chân Vinh đang ôm chằm lấy ly trà chanh đã tan gần hết đá: "Em đừng từ bỏ! Anh tin sẽ có ngày anh ấy nhận ra tình cảm của em thôi! Cố lên! Nếu được anh và Gia Nhĩ sẽ giúp em!"-
Chân Vinh mỉm cười: "Cảm ơn anh! Nhưng không cần đâu! Em tự biết quyết định chuyện của mình mà! Dù sao bây giờ nhìn anh với Gia Nhĩ như vậy em rất vui!"- Nghi Ân không nói gì nhưng trong lòng thầm ngưỡng mộ Chân Vinh. Em ấy nhỏ hơn mình nhưng suy nghĩ rất kiên định. Luôn tự biết xoay sở chuyện của mình. Thật đáng để học hỏi và yêu thương a...
________ End Chap 20
Au cảm thấy Chap hơi nhạt =(((((((((((((((
À mà Chap sau có cảnh nóng chút xíu nhé mng =))))))))))))
Mà mng có đọc Fic 60 days của Author : Aaron Wang chưa??? Nội dung cũng hay lắm đó mng ơi.. Ra 2 Chap rồi.. mng nhớ ủng hộ nhé. Cứ vào wall kristao6800 theo dõi nhé mng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top