Chap 2 (Say hay tỉnh!!)

Hắn ngồi ở trong xe.. Vừa thấy Tể Phạm liền đưa tay lên chào sau đó hành động dừng hẳn lại khi thấy ngoài Tể Phạm còn có hai người lạ nữa.. Mài kiếm nhết lên.. khóe môi cười đểu khi thấy rõ hai nhân vật đi cùng anh mình là ai... Mục tiêu của hắn đây mà..

"Well well well~~ Ai đây? Xin chào bạn cùng lớp!! Hôm nay muốn đi chơi cùng với Vương thiếu gia hả?? Vậy thì phải xem lại tư cách rồi nha!"- Hắn đứng tựa lưng vào cửa xe.. một tay khua khua cao ngạo nói.

"Anh Tể Phạm rủ tụi em đi cùng mà? Thôi mà... đừng ích kỉ như vậy chứ. Đi đông thì vui chứ sao!"- BamBam miệng nói nhưng mắt thì đảo quanh con siêu xe trước mặt.. Chiếc Lamborghini Aventador màu đen nhám trước mặt là ước mơ của bao nhiêu người đó nha!!

Nghi Ân đứng phía sau không thèm quan tâm. Chỉ bĩu môi khinh bỉ kẻ đang phách lối kia.. Không hiểu sao nhìn ánh mắt hắn ta cậu chẳng có cảm tình tẹo nào. (Lúc đầu thôi coan hehe)

"Đi cùng đi!! Dù sao họ cũng mới sang HongKong không biết đường lối! Hai người ở đây đợi tôi đi lấy xe!"- Tể Phạm nói xong liền xoay người vào bãi đậu xe của trường.. tưởng đâu hắn đi con xe Audi 4 chỗ. Ai nhè hôm nay hắn đi Lamborghini. Mà con xe này chỉ có hai ghế ngồi. Nên anh đành đi lấy thêm xe mình vậy..

"Tôi đi cùng anh!"- Nghi Ân nhìn tình hình biết ngay là sẽ hai người một xe nên nhanh chóng muốn đi cùng Tể Phạm. Nhìn thế nào vẫn có thiện cảm với người này hơn tên kia.

"Anh Tể Phạm cũng có xe riêng luôn ư? Thật ngưỡng mộ quá nha~~~...
Woa~~ xe anh ngầu lắm đó nha Gia Nhĩ! Lần đầu tiên em được ngồi trên siêu xe thế này nha! Thiệt ngưỡng mộ!"- BamBam chạy lại đưa tay vuốt ve mặt ngoài chiếc xe như đang vuốt ve thú cưng. Đưa mắt vào phần kính màu đen để quan sát bên trong.

Gia Nhĩ thấy Nghi Ân đi cùng Tể Phạm cũng không nghĩ gì nhiều. Liền nhết môi cười rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái.. BamBam cũng cẩn thận mở cửa xe ngồi vào ghế phụ: "Woa~~~ bộ điều khiển thiệt là ngầu nha! Nhà anh chắc giàu có lắm hả anh Gia Nhĩ??"- Gia Nhĩ vốn rất hay khoe khoang. Có người trầm trồ vật cưng của hắn nên vui vẻ vô cùng: "Ở HongKong này nếu Vương gia mà không nhận mình giàu nhất thì chẳng ai dám nhận! À mà.... sao tự nhiên kêu tôi bằng anh rồi?"-

"Hỳ.. em nghe anh Tể Phạm nói anh 20 tuổi rồi! Cùng tuổi anh Nghi Ân! Nên em phải gọi bằng anh mà!"- BamBam cười hì hì nói. Tay thì táy máy sờ hết cái này tới cái kia ở bộ điều khiển..

Gia Nhĩ nghe BamBam nói khóe miệng lại nhết lên.. A ha!! Vậy là Nghi Ân cũng biết mình bằng tuổi rồi nhỉ? Vậy thì càng dễ xử haha.. Hắn tự đắc rồi tăng ga phóng thẳng.

Điểm đến là Câu lạc bộ đêm Lan Kwai Fong nổi tiếng nhất HongKong.. đối với mấy nơi này thì Gia Nhĩ quá quen thuộc. Tể Phạm luôn đi cùng hắn nên hiển nhiên cũng không có gì lạ những nơi như thế này.. Với lại ai cũng biết những chỗ này cũng là địa bàn của Vương gia.. nên hai thiếu gia bọn họ là nhân vật Vip ở đây ai cũng kiên dè..

Gia Nhĩ là dạng người thích thể hiện bản lĩnh và chủ quyền của mình.. Một phần là do từ nhỏ hắn từng chứng kiến cảnh bạo lực máu me trong các bang hội.. Nên có thể nói hắn không sợ trời không sợ đất.. Nhưng chỉ khi giao thiệp bên ngoài thôi..Gia Nhĩ vốn thừa hưởng tính băng lãnh của cha hắn. Nhưng bản thân không thích làm người của bang hội. Nên hắn cố tình che giấu con người thật bên trong mình , bên ngoài luôn tỏ vẻ quậy phá và dùng trò trẻ con để cha hắn thấy hắn chưa trưởng thành. Vậy thì hắn không cần phải về tiếp quản bang hội rồi.. Còn Tể Phạm lại thuộc dạng người bên trong rất dịu dàng mà bên ngoài cũng dịu dàng nốt.. Nhưng không phải dạng công tử bột... Với anh cái gì cũng nên thử miễn là đừng lạm dụng.. Chỉ riêng con gái là anh chưa đụng tới vì anh nghĩ tâm lý của họ rất phức tạp (Chắc anh đụng trai thôi đúng hơm? Haha).. Chính vì vậy nhìn vẻ ngoài mọi người đều thấy anh chính chắn hơn Vương Gia Nhĩ.

Bước xuống xe BamBam không khỏi trầm trồ trước sự náo nhiệt nơi đây: "Đông người ghê.. vui quá! Mà anh Gia Nhĩ! Bây giờ chúng ta đi đâu dạ?"-

"Đi theo anh!"- Hắn quăng chìa khóa xe cho bảo vệ đứng ở cửa Câu lạc bộ rồi sải bước vào trong. Các nhân viên thấy hắn đều cúi chào cung kính.. BamBam tò mò đi theo sau...

"Vương thiếu gia! Bàn của cậu đã được chuẩn bị sẵn! Lối này ạ!"- Một anh quản lý lịch sự dắt hắn và BamBam đi vào trong. BamBam đi sau không khỏi trầm trồ trước ánh đèn đủ màu sắc này. Âm nhạc thì khỏi chê vào đâu được. DJ có vẻ rất chuyên nghiệp nha!! BamBam không phải là lần đầu vào câu lạc bộ. Ở Mỹ thì những nơi này đầy ra. Các cô cậu thanh niên lui tới mỗi đêm như ăn cơm bữa. Nhưng Lan Kwai Fong này thì náo nhiệt hơn hẳn.. lại rộng lớn vô cùng.. Cả hai ngồi xuống cái bàn tròn có ghế sofa nhung rất êm. Nhìn cũng biết là khu vực VIP. Từ đây có thể quan sát rõ các ngõ ngách trong câu lạc bộ..

Hắn ngồi bắt chéo chân thoải mái.. nhân viên như biết được sở thích của hắn .. không cần hắn order liền tự động bưng hai khay rượu ra.. trong hai khay đó là 20 ly B52.. B52 là một loại cocktail gồm 3 thành phần và được rót thành 3 tầng trong một cốc nhỏ.. tầng dưới là lớp Kahlúa màu đen.. lớp giữa là Baileys màu cafe sữa và trên cùng là rượu mùi mà thường là dùng Cointreau trong suốt... hắn ra hiệu nên nhân viên xếp đều 20 ly trên bàn rồi đứng lên rời đi..

"Sao anh Nghi Ân với anh Tể Phạm lâu tới quá ta?"- BamBam ngó nghiêng tìm kiếm.

"Yên tâm đi!! Họ không bị lạc đâu mà em sợ!"- Gia Nhĩ xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa nói.. Hôm nay hắn đang vui nên tạm tha cho cậu ta.. đợi mai vào trường sẽ bắt đầu công kích haha

BamBam nghe hắn nói cũng an tâm. Ai chứ Tể Phạm thì BamBam có sự tin tưởng a...

"Lâm thiếu gia! Vương thiếu đang đợi cậu bên trong!"- quản lý vừa thấy Tể Phạm liền cúi người cung kính.

Nghi Ân vừa nhìn là biết hai người họ rất hay tới đây nên quản lý mới ưu ái như vậy.. Nhưng nhìn Tể Phạm không giống loại người hay lui tới đây cho lắm.. Vừa lúc định bước vào anh chợt nhớ một chuyện quan trọng nên xoay lại hỏi Nghi Ân.

"Nghi Ân!! Không sao chứ! Tôi xin lỗi! Không biết em bị say xe! Ổn không hay tôi đưa em về trường nha!??"- Tể Phạm lo lắng hỏi..

**
"Tể Phạm! Có thể... chạy chậm chậm một chút không?"- Nghi Ân có cái bệnh hay say xe. Mà cứ ai chạy nhanh xíu là cậu lại choáng.. Vừa nhăn mặt vừa nói.

"Sao vậy? Tôi chạy đâu có nhanh lắm!"- Tể Phạm tuy nói nhưng lại giảm tốc độ chạy chậm lại khi thấy sắc mặt người bên cạnh tái xanh.

"Tôi say xe! Anh mở cửa ra một lát được không?"- Nghi Ân vừa nói Tể Phạm liền mở kính xe xuống. Anh hào phóng mở luôn mui xe ra.. Nghi Ân thấy đở hơn rất nhiều.. gió thổi xuyên qua làn tóc đỏ của cậu.. gương mặt mơ màng đón lấy gió.. Tể Phạm thấy tim như trật đi một nhịp.. quá đẹp... là từ mà anh có thể nói ngay lúc này.

"Khá hơn chưa?"-

"Uhm! Cảm ơn anh!"-

**

"Em ổn mà! Mau vào trong đi để bọn họ đợi!"- Nghi Ân nói xong liền kéo tay Tể Phạm đi vào.

"Anh Nghi Ân!"- BamBam vừa thấy hai người họ liền vẩy vẩy tay. Nghi Ân liếc qua hắn như không thấy rồi mỉm cười với BamBam. Sau đó ngồi xuống cạnh nhóc.

"Tới trễ! Quy luật cũ! Hai ly! Hai người bốn ly"- Hắn nháy mắt với Tể Phạm. Anh không nói gì chỉ chề môi gật gù.. Quy luật này do Gia Nhĩ bày ra. Cứ tới trễ là hai ly mở màn.. mà với anh thì hai ly không thấm tháp gì nên không hề miễn cưỡng chấp nhận hình phạt.. Nhưng đột nhiên người mới là Nghi Ân vừa tới bị bắt uống thì có hơi không công bằng.

"Nghi Ân chưa biết luật! Không phải lại ăn hiếp ma mới chứ??"- Tể Phạm cười đểu với hắn.

Hắn giật giật môi: "Hahaha ok!! nói hay! Vậy ba ly! Coi như anh thay cậu ta một! Vương thiếu gia em không hào phóng lắm đâu!"-

Nghi Ân với BamBam thì nhìn họ đầy khó hiểu..

Gia Nhĩ búng tay một cái thì liền có một phục vụ đi lại. Mang theo ly nước đá có cắm mấy cái ống hút nhỏ.. Sau đó phục vụ bật quẹt lửa hơ bên trên lớp Cointreau. Lửa xanh bắt đầu cháy bên trên mặt rượu cointreau.. Phục vụ đốt đúng ba ly thì đẩy lên phía trước mặt Tể Phạm. Anh rút một cái ống hút còn lạnh ghim xuống đáy ly rượu rồi hút cạn. Một ly.. hai ly.. rồi ba ly. Như uống nước lả vậy. BamBam nhìn anh uống mà thấy nóng ran cả cổ. Nghi Ân thì nhìn anh với ánh mắt hoài nghi và hoang mang. Nhìn Tể Phạm như vậy mà không ngờ anh ta uống rượu giỏi thật.

"Hahaha vẫn là cậu nhất! Nào!! Mỗi người một ly đi!"- Gia Nhĩ vui vẻ nói. Sau đó phục vụ chia cho mỗi người một ly..

"Em không uống rượu!"- BamBam méo mặt đẩy ly rượu ra xa.

Sắc mặt hắn tối lại: "Gì?? Không uống rượu thì vô đây làm gì? Em đùa à?"-

"Em ấy mới 18!!!"- Nghi Ân cũng cau mài nhìn hắn.

"Em uống bia.. cho tôi chai bia được rồi!"- Thấy không khí có vẻ căng nên BamBam liền xen ngang.

"Ổn không BamBam?"- Nghi Ân lo lắng hỏi nhóc.. BamBam gật đầu mỉm cười "Em không sao mà!"-

Hắn thấy vậy cũng được! Tưởng đâu BamBam cử bia rượu thì hắn khai trừ ngay luôn: "Lấy bia cho cậu ấy!"-

"Vậy cậu uống đi Nghi Ân! Uống thay BamBam luôn haha!"- Hắn cười đểu nói.

BamBam ngại ngùng nhìn Nghi Ân. Nhưng cậu không có gì là sợ hãi: "Uhm! Được thôi!"- Nghi Ân vốn không phải loại con ngoan không biết rượu bia. Chỉ là không lạm dụng. Điều này giống với Tể Phạm. Lúc cần thì có thể uống..

"Em uống một ly! Tôi uống thay BamBam"- Tể Phạm nói rồi cắm ống hút uống cạn hai ly.

Hắn nhết mài kiếm nhìn thằng anh mình khó hiểu: "Chà!!! Đô mạnh nên sung dữ ha! Ok vậy cũng được haha!!"- Thật ra cái hắn quan tâm là cách xưng hô của bọn họ. Đột nhiên trong lòng có một cảm giác khó tả.

Nghi Ân nhìn Tể Phạm thầm cảm ơn.. Cậu tuy uống được nhưng cứ cái đà uống double thì thế nào cái kết vẫn sẽ là say bèm..

"Vương thiếu gia~~~~ sao đến mà không gọi em vậy hả~~??"- Một giọng nữ vô cùng nhão và ướt át.. cô gái ăn mặc hở hang.. một cái áo cúp ngực chỉ đủ che chắn phần cần che. Chiếc quần ngắn chưa tới một gang tay.. xà vào lòng hắn nói.

"Haha!! Anh mới tới mà!! Chưa kịp gọi em thôi! Nào mau uống với anh đi!"- Hắn vòng tay ôm lấy cô gái.. thuận tiện bóp mông cô ta một cái.

BamBam che mắt quay mặt đi chỗ khác. Nghi Ân thì nhìn thấy cảnh trước mặt vô cùng phản cảm. Không khỏi cười mỉa mai.

"Chào Yên Nhi! Hôm nay trông em rất khác!"- Tể Phạm lịch sự chào.

"Ơ anh Tể Phạm! Xin lỗi em không thấy anh! Em lạ á?? Anh hay thật hyhy.. em mới tu sửa vòng một mà hyhy!"- Cô gái lẳng lơ đưa hai tay nâng vòng một rồi ưỡn người ra phía trước. BamBam lúc này muốn sặc một ngụm bia trong miệng.. Nghi Ân không biết tự bao giờ rất để ý đến cử chỉ và hành động của Tể Phạm. (Chết cha mày mê Tể Phạm hả Ân??)

"Đẹp lắm!"- Tể Phạm xoay mặt chỗ khác. Lơ đễnh khen cho có lệ rồi quay sang cụng ly với Nghi Ân và BamBam.

"Đâu! Đưa anh kiểm tra nào! Chậc!!! Đúng là công nghệ tiên tiến.. sờ vào y như hàng thật haha!"- Gia Nhĩ lỗ mảng đưa tay bóp vòng một của Yên Nhi rồi ca thán... Cô ta thì tỏ vẻ e thẹn rồi rút vào ngực hắn cười thút thít..

Tể Phạm lắc đầu ngán ngẩm. Cảnh này không phải anh lần đầu mới thấy. Nhưng hai người kia thì hẳn là đang bị sốc rồi: "Mặc kệ hắn.. Một trong số hàng trăm cô đào của Gia Nhĩ thôi! Chúng ta uống đi!"-

Gia Nhĩ uống đã ngà ngà liền bị mấy cô gái kéo ra sàn nhảy. Lúc hắn đi qua thì mọi người liền theo quán tính né sang một bên. Nên dù cho có say xỉn đi siêu vẹo thì hắn vẫn không đụng phải một vật cản nào..

Nghi Ân nheo mắt nhìn hắn đang thả mình cùng mấy cô gái sexy liền nổi hết da gà. Cậu nghĩ sau này ai cưới phải hắn chắc sẽ xấu số lắm đây (sau này có khi là mày hốt nó đó Ân àh =)))) )

BamBam muốn đi toilet. Thế là Nghi Ân tình nguyện đi theo. Vì thằng nhóc này có vẻ hơi say rồi..

Vừa ra cửa toilet nhóc Bam đụng phải một người đàn ông da đen.. Theo quán tính cậu nhóc cúi đầu xin lỗi lia lịa.. Tên da đen cũng đã say xỉn nên dở thói hung hăng. Túm lấy cổ áo cậu nhóc lên cao , rồi phun tiếng Anh: "F*ck!! Mày dám đụng vào tao? Muốn chết à"- Đúng lúc này Nghi Ân từ trong toilet đi ra liền thấy cảnh trước mắt. Cậu nhào lại cản tay hắn thả BamBam xuống , biết hắn là người nước ngoài nên cậu cũng nói tiếng Anh: "Mày đang làm gì vậy? Sao lại túm cổ cậu ấy?" -

"Mày là ai? Mày cũng muốn ăn đập từ tao à??"- Tên da đen quăng mạnh BamBam sang một bên rồi túm lấy cổ Nghi Ân.. BamBam va vào cửa rồi văng ra ngoài. Cửa kính chạm vào góc bàn bên ngoài nên bị bể.. âm thanh chói tai.. mấy bàn xung quanh đó cũng có thể nghe được!

Nghi Ân khó khăn thở vì lực siết ở cổ tay hắn đang ngày càng chặt.. Nhưng vẫn không hề sợ hãi trừng mắt nói với hắn: "Mày muốn gì??!!"-

"Mẹ mày! Lũ da trắng chết tiệt!"- Tên da đen đưa tay lên định đấm vào mặt cậu. Nghi Ân nhắm mắt hứng đòn..

Bốp!!!

Âm thanh vang lên nhưng mặt Nghi Ân vẫn còn nguyên vẹn.. Cậu bị thả ra té xuống đất.. đầu đập vào vách tường.. ngước mặt lên thấy Gia Nhĩ đang túm lấy tên da đen đánh tới tấp.. tên da đen phản kháng nhưng hắn nhanh chóng né được. Nghi Ân nhìn hành động nhanh như chớp của hắn không khỏi ngạc nhiên. Lúc nảy rõ ràng hắn say đến đi không vững. Vậy mà bây giờ ra đòn chính xác đến như vậy. Đầu đột nhiên choáng váng. Đưa tay lên thái dương mới thấy máu chảy ra một hàng..

Lúc này Tể Phạm chạy tới. Bảo vệ cũng theo ngay sau anh..

"Tể Phạm!! BamBam!!"- Hắn đánh cú cuối vào mặt tên da đen làm hắn ngã ra sàn. Bảo vệ chạy vào lôi tên da đen ra ngoài.

Tể Phạm nghe hắn nói liền quay sang thấy BamBam đang bất tỉnh. Anh bế cậu bé lên không quên nói vọng lại: "Gia Nhĩ!! Nghi Ân!"- Sau đó bế BamBam đi thẳng ra cửa.

Gia Nhĩ chạy lại đở Nghi Ân lên : "Có sao không?"-

Nghi Ân mơ màng lắc đầu. Sau đó nhìn thấy gương mặt hắn mờ dần đi. Cuối cùng là ngất xĩu trên tay hắn.. "Nghi Ân!!"- Hắn bế cậu lên mang đi bệnh viện..

____________ END CHAP 2

Fic này có hấp dẫn ko mng???
Thằng quỷ Nhĩ nó mê gái dã man. Sau này tao cho mài mê trai mới được. Bực cái mình *Xoăn_tay_áo*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top