Chap 9

Jackson ngồi co mình ở góc phòng, người chằng chịt vết thương lớn nhỏ, bàn tay anh cũng phải băng bó bởi một miếng gạc dày và dài, trên lòng bàn tay thấm ra một ít máu và chất dịch màu vàng. Anh cứ như thế dày vò mình từ khi được đưa về nhà...

"Mark... tôi không cố ý bỏ cậu lại... là do... do..." Câu nói run rẩy, anh ôm đầu mếu máo cứ gọi tên cậu "Mark à... Mark à !!!!"

"Anh Jackson ơi... Là em Bambam đây... Em vào được chứ?" Tiếng gõ cửa nhè nhẹ phát ra, nhìn Jackson như thế, dù còn nhỏ nhưng Bambam vẫn cảm thấy rất thương anh mình. Cậu bé đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, hình ảnh người anh trai của mình ngồi co người ở góc phòng, mếu máo khóc, luôn miệng nói xin lỗi với một ai đó...

"Anh à... không sao đâu... có Bambam ở đây với anh mà..." Cậu bé chạy lại ôm Jackson, dùng tấm thân nhỏ bé ấy ôm chầm lấy anh trai

"Anh thật sự... không cố ý... để cậu ấy lại... là do anh... do..." Lời nói đứt quãng bởi tiếng khóc nấc của Jackson "Không được !!!... Anh sẽ nhờ ba tìm giúp cậu ấy... Ba sẽ giúp anh..." Anh như tìm lại được nguồn động lực sống, vội buông Bambam ra mà chạy xuống dưới nhà tìm ba mình...

Jackson mở mạnh cánh cửa thư phòng, ba anh đang sửa lại một số hồ sơ của công ty "Ba !!! Ba đã hứa tìm Mark cho con rồi mà... Ba tìm Mark cho con đi... Trả Mark lại cho con đi !!! Con xin ba... !!!" Anh lay vai ông, khóc van rồi thậm chí quỳ xuống "Vì con mà cậu ấy mới... bị như vậy... con có lỗi... !!! Ba tìm Mark cho con đi" Những giọt nước mắt như chưa bao giờ ngừng chảy trên khuôn mặt anh, khuôn mặt đầy vết thương, vết bầm tím... đôi mắt đỏ hoe, bị sưng lên vì khóc quá nhiều

"Con thôi đi !!! Việc tìm cậu ta đã có cảnh sát lo liệu, con hãy bình tĩnh lại xem" Tiếng ông Wang như đang muốn kéo con trai mình ra khỏi vực thẳm "Vì một đứa con trai yếu đuối như thế mà con lại dày vò bản thân mình vậy sao?"

"Cậu ấy không yếu đuối !!! Cậu ấy vì cứu con mà không nghĩ đến tính mạng của mình !!! Nhưng con lại bỏ cậu ấy để chạy trốn một mình... người yếu đuối phải là con mới phải, được rồi.. Nếu ba không tìm thì con sẽ tìm !!!" Jackson phản bác

"BỐP" "Con tỉnh ngộ lại đi Wang Jackson !!!" Cái tát đau đớn tột cùng, cái tát phản bác, cái tát không đồng lòng, cái tát ruồng bỏ, cái tát vô tâm của ba anh...

"Mình ơi có cảnh sát đến đây tìm mình kìa !!!" Tiếng bà Hwang Mi Ran hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào

"Xin chào tôi là Kim YuMan, cảnh sát hình sự tại sở cảnh sát KangNam, tôi đến đây để đưa cậu Wang Jackson về trụ sở để lấy một số lời khai cần thiết cho vụ bắt cóc này." Cảnh sát Kim xuất hiện với bộ còng trên tay, tiếng còng được chốt khóa khiến ông Wang hốt hoảng tột độ "Tôi xin phép..." Vị cảnh sát đưa Jackson ra khỏi nhà bên sự ngạc nhiên của ông Wang và bà Mi Ran

***

Cảnh sát Kim không chở Jackson đến sở cảnh sát mà lại chở anh đến một cánh đồng lúa, gió thổi nhẹ làm những cây lúa thi nhau đổ nghiêng về một hướng, những hạt mưa vẫn còn động lại, long lanh trên bông lúa

"Chú không còn cách nào khác để đưa con ra khỏi nhà nên mới sử dụng cách này..." Vừa nói ông Kim vừa tháo còng cho Jackson "Chú biết rất khó để đưa con ra ngoài nên mới nói như vậy nhưng chú cũng có vài điều muốn hỏi con..."

"Chú là...?"

"Kim YuMan, vị cảnh sát sống cùng nhà với Mark, chắc Mark cũng đã kể cho cháu về chú rồi?" Cảnh sát Kim cười nhẹ "Chú đã cố gắng tìm Mark mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có tin tức gì.. Bây giờ cháu có thể kể cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

"Cháu... đã bị một ai đó bắt cóc... cháu không nhớ là ai và cũng không thấy gì hết... Khi tỉnh lại cháu đã thấy Mark bên cạnh mình, hỏi ra thì cậu ấy nói vì muốn cứu cháu nên mới chạy theo, rồi tên bắt cóc bước vào... ông ta... quát mắng chúng cháu... và... cưỡng hiếp cậu ấy..." Nói đến đây giọng Jackson run bần bật lên, còn cảnh sát Kim đã nắm tay lại thành quyền, mắt ông cũng đã ngấn lên một làn nước mỏng "Sau đó cậu ấy như bất tỉnh... cháu đã cố gắng... và thoát được... nhưng cháu lại không đưa cậu ấy theo để cùng trốn thoát mà... một mình cháu lại bỏ trốn... Bây giờ nghĩ lại cháu thật đáng tội... cậu ấy đã không màng nguy hiểm mà cứu cháu, vậy mà cháu lại..." Tiếng nấc mỗi lúc một to hơn

"Cháu đừng tự trách bản thân mình quá nhiều, con người không ai chưa từng bị nỗi sợ hãi bao vây lấy suy nghĩ của mình, Mark nó cũng sẽ hiểu cháu thôi, chú tin là vậy... thằng bé là một người tốt, chắc chắn nó cũng là người biết suy nghĩ..." Ông Kim đặt tay lên vai anh mà động viên "Là cảnh sát, đôi lúc cũng bị chính nỗi sợ của mình che mờ đi lí trí... nên cháu không thể cứ trách bản thân mình mãi được..."

"Cháu thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình được..."

"Được rồi, hãy bình tĩnh, chú sẽ cố gắng đi tìm Mark..." Âm giọng lo lắng, động viên của cảnh sát Kim "Hiện tại thì cháu đừng về nhà, hãy đến nhà chú đi, ở đó sẽ an toàn hơn cho cháu..."

Cảnh sát Kim đưa Jackson về nhà...

***

Hình ảnh đầu tiên khi về đến nhà đó là mẹ Mark ngồi đờ đẫn ngay phòng khách, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, bên cạnh đó là YuGyeom với sắc mặt không hơn không kém. Vừa nhìn thấy Jackson, bà Hee Soo vội vàng lao đến ôm chầm lấy cậu

"Jackson, Mark đâu? Mark đâu? Trả Mark cho cô... !!!" Đôi mắt bà lại tiếp tục rơi những giọt nước mắt đau khổ

"Con xin lỗi... con xin lỗi..." Jackson không biết làm gì ngoài việc luôn miệng nói xin lỗi, YuGyeom đỡ lấy bà Hee Soo còn cảnh sát Kim thì đỡ Jackson, hai thân ảnh cứ ôm nhau mà ngồi khóc

Một lúc sau, Jackson cố gắng cho bà ăn cơm vì cả hôm qua đến nay bà không ăn không ngủ gì cả, ăn được một tí thì YuGyeom đưa bà đi nghỉ một lát...

Jackson ngồi trong phòng Mark nhìn xung quanh, trái tim anh cứ thắt lại một khi nghĩ đến hình ảnh bé nhỏ ấy, YuGyeom đẩy nhẹ cửa đi vào, Jackson lau vội những giọt nước mắt đau thương cứ thế mà chạy ra

"Tôi đã nghe ba tôi kể lại mọi chuyện"

"Tôi là một thằng tồi có đúng không?"

"Có thể là vậy, nhưng tôi cho rằng cậu không ngu ngốc đến mức không nhận ra điều này..." Dứt lời YuGyeom đưa một cuốn sổ cho Jackson, trông nó như là một cuốn nhật kí "Là nhật kí của Mark đó, cậu xem đi..."

Từng trang nhật kí được viết khá đẹp, bên cạnh đó còn có thêm một bức tranh vẽ

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Jackson đã biết sự thật về mình và cậu ấy đã không hề tức giận, mình rất mừng và hạnh phúc vì điều đó, mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ xa lánh mình như bao người khác nhưng không..., cậu ấy vẫn chấp nhận mình là bạn và sẽ hứa bảo vệ mình..."

"Ngày... tháng... năm

Hôm nay mình đã đi nội thành chơi với Jackson, lần đầu tiên trong cuộc đời mình đi chơi vui như thế. Có một điều này rất kì lạ, trong lúc mình ngủ gật trên xe buýt, mình có cảm giác gì đó rất kì lạ mà vẫn không biết đó là gì?..."

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Jackson đã chỉ cho mình một bí quyết đó là khi làm sai điều gì hay phải khó khăn suy nghĩ điều gì đó thì đọc ngược bản cửu chương và trong lúc đọc cậu ấy đã dựa lưng vào người mình, cảm giác nó thật ấm áp..."

Lật tiếp trang tiếp theo, Jackson một lần nữa đau lòng, chết lặng khi nhìn thấy vỏn vẹn dòng chữ...

"Ngày... tháng... năm..

Jackson... có lẽ tôi thích cậu..."

Jackson chỉ biết ôm quyển nhật kí vào lòng mà khóc, lúc này mà gặp được cậu, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt, cái má và đôi môi ấy,... và nói rằng anh cũng thích cậu... nhưng bây giờ thì đã quá muộn...

___________________________________________________________

Tèn tén tennnn, tớ đây... huhu ngược đau lòng quá T.T

Vote và cmt ạ <333 thank yul <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top