Chap 13
Jackson và Jaebum được giao nhiệm vụ phụ trách vụ án của bà Lee Chung và tiếp người thân bà ấy. Hai người cháu của bà Lee sẽ từ Pháp trở về vào ngày mai. Phải có điều gì đó mới dẫn đến việc nạn nhân uống thuốc an thần quá liều và dẫn đến tử vong.
***
"Anh à, có thật là bà ấy chỉ có hai người cháu ở Pháp là người thân không? Không lẽ ở Hàn bà ta không có mối quan hệ nào sao?" Jackson quay sang hỏi Jaebum trong khi cả hai đang phải vùi đầu vào hồ sơ vụ án
"Ghi chép là thế, tìm mãi cũng chẳng có khả quan hơn là bao nhiêu, kì lạ thật..." Jaebum trả lời nhưng tay và mắt vẫn viết và nhìn hồ sơ "Bà ta là một doanh nhân thành đạt trong giới bất động sản, điều tra cho thấy bà ta cũng đã sống ở Pháp khoảng 4 năm, sau đó mới quay về Hàn. Hai người cháu vẫn ở Pháp lập nghiệp, chỉ có bà ta là quay về..."
Ngôi biệt thự rộng thênh thang cũng chỉ có một mình bà ta sống, mối quan hệ cũng mù mờ cả lên, tại sao lại phải áp lực đến mức phải uống thuốc an thần như thế, hay là vì công việc?
"Thế có thông tin nào của hai người cháu không?"
"Chưa điều tra được gì nhiều, chỉ biết một người tên là Jun Parkison, là chủ của một doanh nghiệp lớn tại Pháp, còn một người tên Maken, là nhà thiết kế thời trang cũng khá nổi ở đó..." Jaebum thở dài, tựa người vào ghế rồi day day thái dương "Cháu cũng có công việc ổn định, gia thế cũng khá tốt, anh vẫn không hiểu tại sao bà ta lại tự sát? Chắc có lẽ là do công việc..."
Jackson gật gù, cũng giống suy nghĩ của anh, có lẽ bà ta áp lực công việc qua rồi dẫn đến suy nghĩ không thấu đáo. Chuyện gì trên đời cũng có cách giải quyết, thế sao lại phải cứ chọn cách kết thúc cuộc đời mình như thế? Ta chỉ sống và sống duy nhất một lần trên cuộc đời này, còn quá nhiều thứ để chúng ta trải qua mà, cuộc sống như trang giấy trắng vậy, chúng ta có thể vẽ bất cứ thứ gì, màu gì cũng được lên trang giấy ấy, đó là quyền của chúng ta, nhưng ít ai lại bần cùng đến mức tự xé đi bức tranh cuộc sống ấy cả...
***
Đã hơn 1h sáng mà Jaebum và Jackson đều vẫn chưa hoàn thành công việc, Jaebum buông hồ sơ, dựa vào ghế ngáp dài một cái và xoay cái cổ mỏi nhừ của anh. Quay sang Jackson, anh bật cười vì con Thỏ Điên ấy đã ngủ quên trên bàn làm việc từ lúc nào
"Này Thỏ Điên, Thỏ Điên, THỎ ĐIÊN !!!" Hét thẳng vào tai có lẽ là cách đánh thức người khác thiết thực nhất
"Oái !!! Em đâu có ngủ đâu !!!"
Jackson giật bắn mình dậy làm Jaebum phì cười "Chú mày lau nước dãi trên mép đi đã..."
"Nếu mệt thì chú về nghỉ trước đi, anh xử lí xong rồi về, chứ chú mày cứ ngủ gà ngủ gật thế kia trông uể oải quá đi !!!" Jaebum thúc giục
"Em không sao, chỉ là tối qua em ngủ trễ quá, thôi em ra ngoài cho thoải mái một tí, lát về em mua cà phê cho anh..." Jackson vươn vai, cầm áo khoác đi ra khỏi văn phòng cảnh sát.
Trời đêm ở Seoul lạnh thật nhỉ? Thêm lất phất một vài hạt mưa. Làn khói trắng từ hơi thở tỏa ra dày đặc không ngừng, đường phố ban đêm vắng vẻ, chỉ có ngọn đèn đường mờ ảo hai bên, lâu lâu cũng có xe chạy qua. Người ta nói nếu ta nhớ một người giữa bầu trời lạnh băng như thế này thì có lẽ cái nỗi nhớ đó nó da diết lắm, phải chi dưới những hạt mưa nhỏ và cái lạnh xuyên qua từng khẽ áo này mà có người đó ở bên cạnh, có người đó nắm tay sưởi ấm, có người đó áp tay lên mặt xoa nhẹ và bảo rằng "Có em ở đây" thì dù có đến Bắc Cực cũng cảm thấy ấm áp...
Nhưng đó có lẽ chỉ là suy nghĩ và hi vọng thôi...
***
Jackson đi dạo một vòng gần đó ghé vào một quán café gần đó mua hai li café nóng hổi mang về sở cảnh sát. Đồng hồ bây giờ đã điểm 1h45, anh phải quay về làm xong công việc, nếu không sáng mai cả anh và Jaebum đều phải nghe cảnh sát trưởng rầy la cả ngày mất.
Trời mỗi lúc mỗi lạnh hơn, mặc một cái áo khoác da cũng chẳng ấm áp là mấy
"Tỉnh táo chưa?" Jaebum nhận lấy từ Jackson cốc café "Cậu chắc là mình không cần về nhà nghỉ chứ?"
"Em ổn mà hyung, làm tiếp thôi..."
Cả hai ngồi cùng nhau làm đến 4h sáng thì hoàn tất hồ sơ, hai vị cảnh sát uể oải nằm cả ra bàn ngáp ngắn ngáp dài, mắt ai cũng sưng tấy cả lên
"Em đâu ngờ nghề cảnh sát khó khăn hơn em nghĩ..." Tiếng thều thào chậm chạp của Jackson
"Lúc học đại học anh thấy cậu hăng say lắm mà, vỗ bồm bộp không tiếp nhận khó khăn mà lại..." Jaebum cười trêu chọc
"Nói gì thì nói, em vẫn yêu cái nghề cảnh sát này..."
"Vì điều gì?"
"Vì chủ kiến của chính em..."
***
Sau khi nộp bản báo cáo cho cảnh sát trưởng xong là 8h sáng. Hai cậu cảnh sát được về nhà đánh một giấc để đến chiều còn đi gặp người thân của bà Lee
Jackson kéo cái thần sắc lờ đờ mệt mỏi sau một đêm hầu như không ngủ về nhà. Lúc đầu bà Eun đang chuẩn bị thức ăn, thấy anh về đến nhà bà hỏi "Hôm nay con về nhà buổi sáng à? Đã ăn gì chưa?"
"Con vừa ăn ở sở cảnh sát rồi. Tối hôm qua con ở công ty cả đêm làm báo cáo, nên giờ con về nhà nghỉ một tí rồi chiều con có công việc tiếp... Mẹ đang làm kim chi?"
"Ừ, hôm bữa nghe YuGyeom và con bảo muốn ăn kim chi mẹ làm, trưa nay YuGyeom cũng về nhà nên mẹ đã làm cho hai đứa... Ăn thử đi..." Bà Eun đút một miếng kim chi cho Jackson, anh giơ ngón cái tấm tắc khen ngon "Được rồi con tắm rửa rồi ngủ một giấc đi"
"Con biết rồi" Jackson đi vào phòng ngủ của mình
***
"Jackson đừng bỏ em... Jackson em sợ... Đừng bỏ em... Đừng bỏ em..."
"KHÔNG MARK !!!" Jackson bật dậy, mồ hôi chảy ròng trên trán rồi ướt đẫm cả áo anh. Là một giấc mơ sao? Nói đúng ra là một ác mộng, hình ảnh Mark kêu cứu anh, anh vẫn đứng đó bất lực không biết làm gì, cái nỗi dằn vặt này chừng nào mới khỏi?...
***
Đã đến giờ hẹn, Jackson chào bà Eun sau khi nhận được cuộc gọi của Jaebum đến địa điểm. Đến nơi, Jaebum đã đến nhưng hai vị kia vẫn chưa tới, chờ khoảng 10 phút sau
"Xin lỗi hai vị chúng tôi đến trễ..." Một chàng trai trong bộ vest đen, tay trái chống một chiếc gậy đến trước mặt Jaebum và Jackson
"Chắc anh là Jun Parkison? Tôi là Im Jaebum, cảnh sát hình sự" Jaebum lịch sự bắt tay chàng trai kia "Mời anh ngồi, tôi xin lỗi nhưng theo như tôi biết là đối tượng gặp của chúng tôi là hai người mà ạ?"
"À cậu ấy vào nhà vệ sinh một lát, sẽ ra ngay thôi..." Ánh mắt Jun nhìn sang Jackson "Chào anh tôi là Jun Parkison"
Jackson từ ban đầu đến giờ đều có một cảm giác rất kì lạ, một cảm giác rất quen thuộc, như rằng anh đã quen biết người này ở đâu rồi...
Sau lời chào của Jun, anh mới bình thần bắt tay đáp trả "Xin chào tôi là Wang Jackson..."
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ ạ..."
Giọng nói đó làm ánh mắt Jackson dừng lại lên cậu trai phía trước...
Tại sao lại thế? Tại sao lại giống đến như thế? Có lẽ nào...?
"Xin chào tôi là Maken..."
______________________________
Mọi người hãy tha thứ cho con au sống ẩn này với =(((( Thật tình là tui kiếm thời gian mở cái máy lên cũng hiếm, chap này tui viết dài đóa <3 Để bù trừ nheeee...
Thời gian vừa qua các chim đã thật sự rất cố gắng. Hãy luôn luôn bên cạnh và yêu thương Bưởi thật nhiều mấy chim nhé !!!
Chăm chỉ cày view và vote MAMA nhé mấy chimmm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top