Chương 60: Thất vọng
Sau khi cho người tống cổ anh trai ra khỏi biệt thự tất cả mọi người ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Cuộc sống của cậu đang bình yên nhưng không ngờ nóa lại ngắn ngủi đến thế
Jinyoung nhìn cậu thở dài, quả thật Youngjae xui xẻo lắm mới có người anh như vậy.
"Youngjae à, cậu đừng lo lắng". Jinyoung an ủi
Cậu lúc này mới bình tĩnh một chút, quay sang nhìn Jinyoung cười trấn an:"Tớ không sao, cậu đừng lo"
Nhìn nụ cười miễn cưỡng của cậu thì Jinyoung chỉ biết thở dài, Jinyoung biết cậu cũng đang vô cùng rối rắm.
"Thôi vào nhà đi, đứng ngoài này gió lạnh lắm không tốt cho sức khỏe của cậu". Jinyoung ôm lấy bả vai của cậu đi vào nhà.
"Ừm"
Youngjae đến giờ vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao cậu lại có một người anh như vậy, cậu biết mẹ cũng rất yêu con của mình nên cậu thật sự sẽ làm như thế nào, có nên nói cho mẹ biết hay không? Nếu mẹ tha thứ cho anh ta thì không biết tâm trạng của cậu sẽ như thế nào nữa. Cậu muốn mình ích kỷ một lần, xấu xa một lần coi như là vì bản thân mình.
"Jinyoung! Cậu nghĩ mình nên nói chuyện này cho mẹ hay không?"
"quyết định này là ở cậu, cho dù cậu như thế nào thì tớ sẽ luôn ủng hộ cậu". Jinyoung cười tươi nói, cậu hiểu Youngjae làm cái gì ắc sẽ có nguyên do của nó.
"Cảm ơn cậu". cậu lúc này cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Ngồi nói chuyện với nhau đến tận xế chiều thì cả hai mới tạm biệt nhau ra về.
................sau
Sau khi bàn bạc xong kế hoạch xong với đám bạn thì hắn cũng quay về với đống công việc của mình, thi thoảng cũng ngẩn ngơ vì nhớ đến ai kia. Cậu mới đi khỏi nhà hắn được 1 ngày thôi mà hắn đã nhớ cậu da diết, kế hoạch lần này không biết sẽ như thế nào nhưng hắn vẫn cảm thấy một nỗi bất an vô hình cứ quanh quẩn trong tâm trí của hắn.
Cầm điện thoại ra gọi cho cậu, hắn lúc này rất muốn nghe giọng của cậu. Nhưng trái với mong đợi của hắn thì người hắn muốn gặp lúc này mãi mà không nghe máy, đôi lông mày sắc bén bất giác nhíu chặt.
"cậu làm gì mà không nghe máy của hắn chứ"
Sau khi Jinyoung ra về, cậu mệt mỏi lên phòng đóng chặt cửa không chiụ ra ngoài. Quản gia Lee nhìn cậu mà lòng lo lắng.
Cậu muốn yên tĩnh vào lúc này, chuông điện thoại reo liên tục nhưng cậu chẳng buồn nghe máy cứ để nó reo mãi đến khi dừng lại thì thôi, cậu biết người gọi đến là ai nhưng cậu không muốn nói gì vào lúc này cả.
Trời bắt đầu tối dần và cậu vẫn cứ như thế, mắt vẫn nhắm nhưng khuôn mặt lại rát mệt mỏi. Đúng lúc này cửa phòng chợt mở
Bà Mi Ran lúc về nhà nghe quản gia nói tâm trạng không được tốt nên vội vàng lên đây xem cậu thế nào!
"Youngjae, con không khỏe sao?". Bà dịu dàng xoa đầu cậu
Nghe giọng của mẹ cậu mới từ từ mở mắt ra mệt mỏi nhìn mẹ, ánh mắt mông lung khó đoán
"Sao vậy, con khó chịu choc nào? Đừng làm mẹ lo lắng".
"Dạ...dạ con không sao, mà mẹ con muốn nói chuyện này với mẹ!".
"chuyện gì thế, con cứ nói đi, mẹ nghe đây!". Bà vẫn như thế, vẫn dịu dàng mà săn sóc mà nói với cậu
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Mẹ lúc chiều anh..."
Đang nói thì chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, mẹ cậu thấy vậy liền bảo cậu nghe máy.
Lời cậu muốn nói liền nghẹn ngay cổ họng.
Nhìn tên hiện trên màn hình thì lúc này cậu mới rụt tè nghe máy, chắc anh sẽ giận cậu mất nhưng cậu sợ anh sẽ lo lắng, anh đã bận cả ngày rồi mà giờ thì thêm cậu nữa thì cậu thấy mình như là gánh nặng của anh vậy.
"Anh!"
Vừa nghe giọng cậu thì hắn đã sổ một tràng: "Anh gọi em từ chiều đến giờ sao em lại không nghe máy hả? Có biết anh lo lắng lắm không hả. CHOI YOUNJAE có phải em vừa ra khỏi nhà anh thì đã không còn sợ nữa phải không?"
"Markie! Em xin lỗi. là vì em mệt quá nên ngủ quên, nên..." Cậu nói dối để hắn nguôi giận, cậu biết hắn nghĩ cho cậu nhưng mà...
Hắn lúc này mới nguôi giận một chút ít, nhưng vẫn không thèm nói chuyện với cậu mà cứ im lặng như thế.
Không thấy hắn nói chuyện cậu càng lo lắng hơn: "Markie, em xin lỗi, đừng giận em có được không?"
Nghe cậu như sắp khóc tới nơi thì lúc này hắn mới lên tiếng: "Thôi được rồi, anh không có giận em, em biết mà...anh chỉ là lo lắng cho em!".
Hắn giọng ôn nhu nói, với cậu hắn một câu nặng lời cũng không nỡ, hắn yêu thương cậu còn không hết nữa là.
"Cảm ơn anh, em lần sau sẽ không như thế nữa". Cậu nghe hắn nói vậy thì yên tâm không hết.
"Ừm, em đang làm gì? Đã ăn uống gì chưa?". Hắn quan tâm
"Dạ em mới dậy thôi, đang chuẩn bị ăn đây"
"Được rồi, em ăn tối đi, lát về anh sẽ gọi lại cho em!".
"Dạ vâng ạ, em chào anh!". Vì có mẹ đang ngồi bên cạnh nên cậu không tiện nói rằng cậu nhớ hắn.
"Youngjae, anh rất nhớ em!". Hắn thật lòng nói ra tâm trạng của mình.
Cậu đỏ mặt nghe hắn nói nhưng lòng lại thấy vui vẻ và ấm áp lạ thường
"Vâng, em cũng thế!". Nói xong vì thẹn thùng mà cậu lập tức tắt máy để ai kia cười ngẩn ngơ.
Cậu nhìn mẹ tủm tỉm nhìn mình cười mà càng thêm xấu hổ,
"Con nói chuyện với ai mà trông thân thiết thế?"
"Dạ, con..con...'. cậu nghe mẹ hỏi vậy thì lúng túng, mẹ cậu chưa biết cậu thích con trai.
"Youngjae, có phải con và Mark? Có cái gì phải không?". Bà vẫn từ tốn nói với cậu, từ lúc ở nhà Mark bà đã cảm nhận được điều gì đó bất thường của cả hai.
"Mẹ, con...con...". Cậu hoảng sợ nhìn mẹ, nếu như mẹ cậu biết thì sẽ như thế nào đây, có sốc hay không, có thất vọng về cậu không?"
Cậu nhắm mắt hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mẹ nói: "Mẹ, con và Mark yêu nhau và con là đồng tính luyến ái!"
Chuyện này sớm muộn gì mẹ cậu cũng biết nên thà nói luôn bây giờ, cậu sẽ chấp nhận mọi thứ để được ở bên cạnh người cậu yêu
Mẹ cậu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, bà biết thời đại nào rồi chứ, nam yêu nam thì cũng không có gì phải xấu hổ cả, tình yêu của họ cũng giống như người bình thường thôi mà,cũng không ảnh hưởng đến ai, con bà thích ai, yêu ai thì bà luôn ủng hộ nhưng chỉ mong con mình hạnh phúc.
Thấy mẹ in lặng cậu càng thấy sọ hãi trong lòng càng lớn.
"Mẹ có phải mẹ thất vọng lắm phải không? Xấu hổ lắm phải không, con biết mẹ sẽ như vậy nhưng con không hối hận vì đã yêu anh ấy!"
Lúc này, nhìn con bà mỉm cười ôm cậu vào lòng: "Ai nói mẹ thất vọng chứ! Youngjae à, con dù thế nào cũng là con của mẹ, con làm gì mẹ cũng sẽ đều ủng hộ"
Cậu bất ngờ như không tin vào tai mình, mẹ cậu như vậy lại chấp nhận sao?
"Mẹ, mẹ không cảm thấy ghê tởm con sao?"
Bà cười hiền từ nhìn cậu con trai trước mặt vui vẻ nói: "Ghê tởm mà ngồi đây ôm con hay sao?"
Cậu sung sướng ôm chặt lấy mẹ mà khóc, cậu thấy càng thương mẹ mình hơn.
Người khóc, người dịu dàng vỗ về nhìn khung cảnh mà cảm thấy thật ấm lòng.
"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!" Cậu nói trong nước mắt.
..................
Trải qua những lo lắng, vui buồn của ngày hôm qua, cậu tinh thần thoải mái thức dậy sau một đếm ngon giấc, chuyện của anh trai cậu thì cậu sẽ lựa thòi điểm nói với mẹ. Nhưng cậu đâu biết rằng sóng gió sắp ập lên ngôi nhà của cậu
Đang chuẩn bị xuống nhà thì cậu thấy quản gia Lee gương mặt nghiêm trọng chạy lên gọi cậu với giọng gấp gáp
"Youngjae! Con xuống nhà ngay đi, có chuyện không hay rồi!"
"Có chuyện gì vậy bác?"
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu cũng nhanh chóng theo quản gia xuống nhà
Vừa xuống tới nơi, đập vào mắt cậu là anh trai mặt bê bết máu nằm giữa nhà, cậu hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, mẹ cậu nước mắt đầm đìa đang ôm anh trai cậu.
"Mẹ, mẹ chuyện gì vậy?"
CHÁT....
Cậu chết sững nhìn mẹ đánh mình mà không hề hay biết chuyện gì xảy ra
"Mẹ...sao mẹ lại đánh con?". Cậu giọng run rẩy xen lẫn uất ức nói
"MiRan có gì từ từ hỏi con đã, em làm như vậy không sợ tổn thương đến con sao?". Ông Shin Goo cũng bất ngờ với hành động của vợ, ông tin Youngjae không làm thế.
"Youngjae, có phải con sai người đánh anh con đến mức này không? Con có phải sống trong nhung lụa và che chở của mọi người nên coi trời bằng vung phải không, tại sao con lại đối xử với anh mình như vậy hả, mẹ dạy con thế sao?". Bà vừa nói vừa vung tay đánh cậu tới tấp.
"Mi Ran! Em bình tĩnh đi! Em làm con đau đấy!". Ông Shin Goo can ngăn
Cậu khóc đến phẫn uất, cậu đã làm gì sai chứ
"Mẹ...rốt cuộc ai là con mẹ đây hả?". cậu tay ôm má nóng rát, nước mắt ướt đẫm nhìn mẹ.
"Con làm gì sai chứ?"
"Con hãy tự hỏi bản thân con ấy, chính anh trai con đã nói hôm qua nó đến đây, nhưng con không có nó vào lại còn sai người đuổi nó đi, có phải con chưa vừa lòng nên sai bọn người đó đánh nó thừa sống thiếu chết vậy sao?", bà thẳng tay chỉ vảo cậu, giọng tức giận.
Cậu không ngờ anh ta lại là người thủ đoạn như vậy, hại cậu như thế này.
"Mẹ...con không có làm, không có...tại sao mẹ tin lời anh ta mà không tin con?"
Chát...
"Con...con còn chối hay sao?"
"Mẹ quá thất vọng về con!"
Đố là lời cuối cũng cậu nghe khi cậu bỏ chạy ra khỏi căn nhà mà cậu cẩm thấy ấm áp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top