Chương 59: Nỗi bất an
Đến khi khu biệt thự rộng lớn biến mất dần, cậu ánh mắt đượm buồn quay đầu vào xe.
"Buồn sao?". Bà Mi Ran không khó để nhận ra ánh mắt buồn của cậu, mọi đắng cay của cuộc đời này bà dường như đã nếm đủ...nên rất dễ phát hiện ra.
Cậu nhìn mẹ không nói gì mà chỉ nở nụ cười miễn cưỡng.
"Không phải nhà họ với chúng ta rất gần nhau sao? Khi nào con nhớ họ thì đến gặp là được mà!". Mẹ cậu an ủi
"Có thật không ạ?". Cậu ánh mắt mong đợi...cậu chỉ sợ chú và mẹ sau lần này sẽ không cho phép cậu quay lại đó nữa.
Ông Shin Goo lúc này mới mỉm cười quay đầu nhìn hai mẹ con đang ngồi phía sau
"Đương nhiên rồi! chỉ cần là điều con muốn chú và mẹ sẽ đều ủng hộ!"
"Vậy sao? Con cảm ơn chú!"
Cậu vui mừng trong lòng, vậy là khi nào cậu nhớ hắn thì đều có thể đến gặp rồi. Nhưng mà cậu lại có chút lo lắng, cậu đi rồi thì không phải ả Min Young kia sẽ tiếp cận hắn dễ dàng hơn sao! Hơn nữa ả cũng không tốt đẹp gì nên không biết ả sẽ làm ra chuyện gì nữa đây!
"Thằng nhóc này! Nói lời cảm ơn với chú để làm cái gì chứ? Haha". Ông Shin Goo trêu cậu
Cậu lúng túng gãi đầu. Có lẽ khoảng cách giữa cậu và chú Shin Goo đang được rút ngắn lại, không còn những lời khách sáo, e dè mà thay vào đó là tình cảm yêu thương.
Chiếc xe di chuyển vào sân biệt thự rồi dừng lại hẳn, cậu bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh, nơi mà cậu đã rời khỏi một thời gian nhưng mọi thứ vẫn thế...không một chút thay đổi
"Chào mừng chủ tịch, phu nhân và thiếu gia đã trở về". Quản gia Lee cúi người cung kính
"Bác Lee đừng làm như thế! Cháu đã nói rồi mà...chúng ta là người nhà..đừng nên câu nệ, cháu không thích vậy!"
Ông Shin Goo cùng bà Mi Ran mỉm cười hài lòng nhìn cậu.
"Được! được..lần sau bác không như thế nữa!". Quản gia Lee từ tốn nhưng ánh mắt không giấu nổi được sự xúc động.
"Hi...thôi chúng ta vào nhà thôi". cậu một tay khoác lấy tay mẹ còn một tay kéo ông Shin Goo vào nhà, gương mặt cậu rạng rỡ như ánh nắng khiến không ít người giúp việc phải ngẩn ngơ.
...............
Sau khi cậu rời khỏi, hắn cũng buồn bực quay về phòng...bỏ mặt ba kẻ đáng ghét đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
"Này Mark! Chúng ta chưa bàn chuyện xong mà". Min Young thấy hắn rời đi bèn bật dậy gọi hắn.
Hắn nhếch môi đầy chán ghét
"giữa tôi và cô thì có chuyện gì để bàn...bất quá cũng do bản thân cô quá ảo tưởng rồi!"
Nói rồi hắn không thèm nhìn cô ta lấy một lần, lạnh lùng xoay người rời khỏi.
Trở lại căn phòng của cậu...hắn trong lòng đầy sự nhung nhớ. Mọi góc nhỏ đều hiện lên bóng hình của cậu. Hắn cảm nhận được thói quen thật là đáng sợ, nhắm mắt để cảm nhận những thứ thuộc về cậu.
Không gian yên tĩnh vì tiếng chuông điện thoại mà tan vỡ. Có chút khó chịu mà bắt máy
"Tôi nghe này Jackson!"
"Mark! Ra ngoài gặp bọn tôi một chút...có chuyện muốn bàn với cậu"
"Được...gặp các cậu ở đâu?".
Hắn tắt điện thoại, nhìn căn phòng một lần nữa mới luyến tiếc rời khỏi
...............
Cậu thảnh thơi nằm dưới gốc cây hưởng thụ hương thơm tươi mát...đôi mắt nheo lại vì vài tia nắng xuyên qua tán lá để lộ hàng lông mi cong dài cùng làn da trắng sứ.
Đúng là không ở cùng với ả Min Young kia cậu thấy nhẹ người hơn hẳn, suốt ngày cứ nghe giọng ỏng a ỏng ẹo của cô ta mà cậu phát ngán, thậm chí là da gà da vịt cũng nổi hết lên.
Tiếng gọi của quản gia thành công lôi kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Youngjae! Có bạn của con đến tìm kìa!"
Cậu ngồi bật dậy, chẳng lẽ là Jinyoung.
"Vâng cháu vào ngay ạ!"
Vào đến phòng khách thì cậu thấy suy nghĩ mình chẳng sai tí nào...nhìn dáng vẻ như chủ nhà của Jinyoung... cậu lại buồn cười, chân đung đưa lung tung, miệng thì ngồm ngoàm ăn táo mắt liên tục đảo qua đảo lại như đang dò xét.
"Này...nhà tớ hay nhà cậu đấy! bỏ ngay cái chân kia xuống...bẩn hết cả chiếc ghế đắt tiền của tớ!". Cậu trêu chọc
Nghe giọng của cậu, Jinyoung trợn ngược con mắt...lườm cậu đến muốn rách cả cổ.
"Không thích đấy...cậu làm gì được tớ!"
"Hôm nay gan gớm nhỉ? Tớ hỏi cậu: nhà ai xây, ghế ai mua, táo ở đâu ra?". Cậu khoanh tay trước ngực ra dáng ông chủ nhỏ, đi lại gần hất hất cái chân của thằng bạn thân.
Jinyoung cứng họng, ú ớ hỏi lại: "Thì là của cậu...nhưng mà tớ là gì của cậu?"
"Hỏi thừa...là bạn thân của tớ". Youngjae ngồi xuống cạnh Jinyoung, ánh mắt khó hiểu
"Vậy tớ là bạn của cậu thì tất nhiên cái gì của cậu cũng là của tớ...bạn bè chia ngọt sẻ bùi thì có gì sai!". Jinyoung lí sự
"Ở đâu ra cái triết lí đó hả?".Youngjae dí nấm đấm vào mặt Jinyoung
"Haha...đùa xíu mà...làm gì căng thế!". Jinyoung thấy cậu sắp ra tay đánh mình thì lên tiếng cầu hòa.
"Xì...nể tình bạn bè thân thiết tớ tha cho cậu đấy!". cậu bật cười trước hành động của Jinyoung nên cũng nghiêm túc.
Nhìn cậu ngồi kế bên Jinyoung lúc này mới thôi vẻ mặt đùa giỡn mà nghiêm túc hỏi: "Mà nè! Cậu đi khỏi nhà của anh Mark rồi thì ả Minyoung kia sẽ làm gì nhỉ"
Cậu hơi lưỡng lự: "Cô ta mà chịu ngồi yên à! Tớ chắc là cô ta đang tính toán điều gì đó...vì mấy ngày trước tớ thấy cô ta cứ lén la lén lút thế nào á!"
"Thật hả! nhưng mà quan trọng là chuyện gì mới được chứ?". Jinyoung thắc mắc...chuyện lần trước cậu còn chưa hết hoảng hồn đâu đấy
"Tớ mà biết rồi thì hỏi cậu làm gì!". Cậu quăng cho Jinyoung ánh mắt khinh bỉ
"Không ổn...không ổn, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cậu nên nói anh Mark phải thật đề phòng cô ta!"
"Được đấy! tớ sẽ lựa lời nói với anh ấy! À mà không ăn nữa hả? còn nhiều mà!".
"Cậu tưởng tớ là heo chắc!". Jinyoung giận dỗi trề môi.
Nhìn dáng vẻ tỏ ra đáng yêu của Jinyoung cậu cũng không thể nín cười
"Haha...ừ không phải heo nhưng cậu...cậu còn ăn hơn cả heo...haha..."
"Yahhhh...CHOI YOUNGJAE...Ông đây sẽ giết cậu! này đứng lại đó!". Jinyoung ném cái gối ôm sang bên cạnh đuổi thằng bạn đáng ghét...dám nói bạn bè thế đấy!
Cả hai đang đánh đấm lộn xộn thì một lần nữa quản gia Lee chạy vào phá tan bầu không khí vui vẻ nhưng nét mặt đầy vẻ nghiêm túc
"Youngjae!"
"Dạ!". cậu gương mặt đỏ bừng vì đùa giỡn ngây thơ đáp lại bác quản gia
"Bên ngoài có một thanh niên muốn gặp phu nhân...nhưng bác bảo phu nhân đã đi vắng bảo anh ta khi khác lại đến nhưng anh ta một mực không chịu đi!"
"Ai vậy nhỉ?". Cậu thắc mắc nhưng mà mẹ làm gì quen ai trẻ như vậy chứ, Jinyoung thì đang ở đây...vậy người đó là ai?
"Cậu ra xem là biết liền! Đi...tớ đi với cậu!". Jinyoung kéo cậu đứng dậy nhanh chóng cùng bác quản gia ra ngoài xem tình hình.
Cậu vừa đi vừa thắc mắc trong lòng, nhưng cậu linh tính chuyện đó không hề tốt.
Cậu cảm thấy bất an...cậu có thể cảm nhận tay chân đột nhiên chảy rất nhiều mồ hôi.
"Này...sao tay cậu mồ hôi nhiều thế? Hay đùa giỡn nhiều quá!". Jinyoung lo lắng
Cậu cố che đậy sự bất thường của bản thân, cười trừ: "Chắc vậy!"
Đến khi ra đến cánh cổng to, cậu mắt mở to nhìn người trước mặt...không thể nào? Sao...sao anh ta có thể tìm được đến đây chứ?
Jinyoung bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Chết rồi! anh ta thính đến thế sao? Người như anh ta tìm đến tận đây thì sẽ không tốt lành gì rồi! sẵn sàng bỏ mặt người thân của mình trong lúc khó khăn cùng cực...anh ta có đủ tư cách để đứng đây sao?
"Anh đến đây làm gì?". Cậu khó khăn lắm mới bật ra được một câu, tay nắm chặt lấy tay Jinyoung đang đứng bên cạnh
"Haha...em trai! Sao lại hỏi anh trai mình câu như thế chứ?". Hắn giễu cợt
"Anh trai...haha...tôi mà cũng có anh trai sao? Anh lầm rồi!". cậu nhìn anh ta bực tức nói. Từ ngày hôm ấy hai chữ "anh trai" trong lòng cậu đã chết rồi!
"Mày...à...thì ra mày có cuộc sống giàu sang như vậy...có nói thế nào thì tao với mày cũng cùng chung dòng máu...khi tao gặp được mẹ rồi thì biết đâu được tao lại sống chung với mày trong căn nhà này và cùng nhau hưởng thụ cuộc sống giàu sang". Anh ta vừa nói, mắt nhìn xung quanh một cách thèm thuồng.
Cậu cắn chặt môi, anh ta nghĩ mình là ai. "Anh đang nằm mơ đấy à! Tỉnh lại đi....người như anh không xứng để được hưởng những điều đó đâu"
"Cậu ấy nói đúng đấy! anh lấy quyền gì mà nói như vậy chứ?". Jinyoung cũng không thể nhịn nổi cơn tức lên tiếng bảo vệ bạn của mình
"Thằng nhãi như mày không có quyền lên tiếng ở đây!". anh ta tức giận chỉ tay về phía Jinyoung.
"anh mới là người không có quyền lên tiếng ở đây! Ở đây có viết tên của anh sao? Nếu anh chứng minh được thì tôi cho anh nói thoải mái!". Cậu kéo Jinyoung nép vào gần mình hơn, giọng mạnh mẽ.
"Mày...được lắm! chỉ cần tao gặp được mẹ rồi thì chuyện hôm nay tao sẽ tính sổ với mày!".
"Thưa anh! Ở đây ai cũng gọi cậu ấy là thiếu gia...nhưng anh lại ở đây mày mày tao tao với thiếu gia nhà chúng tôi là phạm vào gia quy. Nếu anh muốn mình gặp rắc rối thì cứ việc!". Quản gia Lee chứng kiến việc trước mắt thì tức thay cho thiếu gia nhà mình...dám ức hiếp thiếu gia sao? Vậy thì hãy bước qua xác ông già này đã...với ánh mắt tinh đời của ông thì rất dễ nhìn thấy lòng tham của anh ta. Tại sao họ lại có thể là anh em được chứ?
"Ông là cái thá gì chứ? Khôn hồn thì im cái miệng thối của ông lại". Anh ta tức đỏ mặt nhưng không dám động thủ nên chỉ có thể mạnh mồm xỉa xói.
"Người đâu! Lôi anh ta ra khỏi đây mau! Từ nay nếu thấy anh ta thì cứ việc thẳng tay đuổi khỏi đây cho tôi!". Cậu không thể kiên nhẫn thêm với loại người như anh ta, cho dù mẹ có biết thì nhất định cũng sẽ không trách mắng cậu.
Nghe mệnh lệnh của cậu, không biết từ đâu hơn mười vệ sĩ mặt áo đen cao to xuất hiện ngay trước mặt, gương mặt không một chút cảm xúc nhưng vẫn một mực hành lễ trước cậu.
Anh ta thấy cảnh tượng này thì chân tay bủn rủn...miệng lắp bắp: "Đợi đấy! có ngày tao sẽ cho bọn bây chết không chỗ chôn".
Nói rồi anh ta ba chân bốn cẳng chạy mất.
Cậu thở mạnh ra một hơi, vừa rồi thật làm cậu lo sợ.
"Không sao đâu! Anh ta sẽ không dám làm gì con đâu!"
"Đúng rồi đấy! tưởng dễ bắt nạt người khác lắm sao!"
Quản gia Lee cũng Jinyoung lập tức trấn an cậu. Ở đây không giống những nơi khác, nếu không phải chủ nhân ở đây thì bất cứ ai dù là mười bước chân cũng khó lòng mà bước vào nhà chính được.
"Ừm không sao? Cảm ơn hai người"
....................
"Không được! chuyện này rất nguy hiểm". Hắn nhìn bốn người ngồi trước mặt...lạnh lùng tuyên bố
"Nhưng mà nếu không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con chứ!". Jaebum tay chống cằm ánh mắt đăm chiêu
"Đúng đấy Mark! Tôi công nhận là kế hoạch này có phần nguy hiểm nhưng mà để vạch trần được bộ mặt của lão già đó chúng ta phải liều một lần". Su Ho dáng vẻ điềm tĩnh lên tiếng
Su Ho thân là bác sĩ nhưng lại có mặt để bàn bạc kế hoạch...điều này khiến hắn suy nghĩ, chẳng lẽ có chuyện gì hắn còn chưa biết sao?
"Nhưng tôi lo lắng cho Min Ah. Em ấy có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm"
Jackson giọng bình tĩnh: "Cái này cậu không cần phải lo...bọn tôi đã tính kĩ hết cả rồi"
"Vậy còn bàn với tôi làm gì...các cậu xem tôi tôi là người thừa từ khi nào thế?". Hắn giọng tức anh ách...họ đã tính hết rồi đấy, tính đem hắn ra là trò cười sao?
"Ấy ấy đừng giận, bọn tôi đâu có ý đó...bọn tôi chỉ mới tính làm sao để đảm bảo an toàn cho Min Ah thôi còn việc tiến hành kế hoạch thì như thế nào thì phải nhờ vào tài trí của cậu". Jaebum giải vây dùm Jackson, còn Su Ho chỉ biết ngồi cười trừ nhìn mấy thằng bạn suốt ngày chỉ biết cải cọ kia.
Thế rồi cả bốn cái đầuchụm lại bàn kế hoạch, thỉnh thoảng lại cho tiếng chí chóe với nhau, nếu có aivô tình nhìn thấy cảnh ấy thì cũng không nén nổi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top