chương 57: Mật ngọt

Youngjae mặt đỏ bừng, đợi đến khi cậu dường như không thể thở nổi nữa thì hắn mới buông cậu ra. Hắn lòng ngực rắn chắc lộ ra bên ngoài, mặt cậu lúng túng, nghượng ngùng cúi đầu xuống đất

"Markie! Anh thật đáng...đáng ghét, em xin anh mau ra ngoài đi!". Cậu ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ nói

Hắn nở nụ cười quỷ dị, nhưng trong đáy mắt luôn là sự cưng chìu.

"Bảo bối đáng yêu, em đã là người của anh rồi mà còn ngượng ngùng vậy sao?"

Ngay sau đó, hắn một lần ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, không nghĩ ngợi liền nhanh tay bế cậu ra khỏi phòng tắm.

"Markie!!!"

Cậu tim đập thình thịch đến mức sắp rơi ra khỏi lòng ngực, cậu ngại ngùng đem gương mặt như quả cà chua mà vùi vào lòng hắn. Cậu áp mặt mình vào nơi trái tim anh đang đập..nghe được nhịp tim vững vàng của hắn truyền vào tai cậu...cậu thấy cảm giác thật an toàn, thật ấm áp.

Mark nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống chiếc giường mềm mại, hắn mỉm cười cúi đầu...bỗng nhiên anh hôn lên đôi môi non mềm của cậu tùy ý nhấm nháp đôi môi của cậu.

Cậu dịu dàng đáp trả lại nụ hôn của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp

"Markie..."

Hắn bá đạo giữ chặt lấy cậu, nhân cơ hội cậu nói chuyện, chiếc lưỡi ấm áp của hắn xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu mà tận hưởng

Anh bừa bãi đùa giỡn bốn phía trong miệng cậu như lấy hết ngọt ngào bên trong miệng cậu, sự mạnh mẽ bá đạo nào này khiến cậu bất lực chỉ có thể thì thào rên rĩ.

Cảm giác của cậu không cảm thấy ghê tởm một chút nào nhưng đối với hành động của Jun Su thì cậu lại chán ghét và ghê tởm vô cùng...cùng bây giờ muốn Mark xóa đi hết mọi vết  mà người kia đã lưu lại trên cơ thể cậu...rất muốn

Lúc này, cậu mở đôi mắt đã sớm sóng sánh nước, đôi mắt mê ly, cực kì mê hoặc nhìn anh

"Markie! Em thật sự rất yêu anh!"

Cậu nhỏ giọng nỉ non giống như một cơn sóng nhẹ vỗ vào nơi tận sâu đáy lòng hắn.Cử chỉ nhẹ nhàng...nhu thuận làm hắn không kìm được mà một lần nữa cúi xuống bên môi cậu thì thầm

"Cậu bé ngoan...để anh yêu thương em thật tốt"

Youngjae nằm bên dưới người hắn xinh đẹp như vậy khiến dục vọng của anh đạt đến giới hạn

Thân thể cậu dần dần bị hòa tan, cánh tay trắng mịn không tự chủ được đặt lên cổ hắn, cậu mê loạn đáp lại, trầm luân trong thứ tình cả điên cuồng mà hắn đem lại. Cậu vì yêu hắn ngay cả giao trọn trái tim lẫn thể xác thì cậu cũng không bao giờ hối hận. Vì đây là lần đầu tiên của cậu..lại không có sự chuẩn bị nên cậu có chút sợ sệt, lo lắng nhưng sâu trong lòng cậu rất muốn hắn và cậu mình hoàn toàn trở thành người của hắn.

"Đừng sợ...anh sẽ nhẹ nhàng!"

Cảm nhận được sự lo sợ trong ánh mắt của cậu, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu.

Hắn cúi người hôn lên bàn tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng yêu thương. Nhìn thân hình trắng mịn tuyệt đẹp trước mặt mình, tim hắn như ngừng đập, cảm giác hồi hộp như làm cho hắn ngừng thở. Hắn như chìm đắm trong khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của cậu.

Bây giờ điều hắn mong muốn nhất là lao vào hoàn nhập cùng cậu, nhưng hắn không thể làm như vậy được...hắn không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mình mà làm tổn thương cậu, điều quan trọng của hắn bây giờ là cậu, hắn phải xóa đi nỗi sợ hãi vẫn đang âm ỉ kia, phải dẫn dắt cậu đến thế giới hạnh phúc của riêng hai người...nơi đó sẽ không có vướng bận mà chỉ có niềm hạnh phúc và khao khát muốn bên nhau mãi mãi mà thôi.

Hắn bắt đầu cúi xuống hôn lên đôi mắt đang mờ mịt vì khoái cảm kia, rồi đôi môi đã có chút sưng lên. Rồi men theo đó cúi xuống rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh khiến cậu rên lên...chưa dừng ở đó hắn bắt đầu lấy lưỡi liếm mút khắp cổ rồi bụng cậu làm cậu chỉ biết bất lực chìm vào khoái cảm mà hắn mang đến.

Bất ngờ hắn chạm vào nơi riêng tư của cậu làm cả người cậu như bị giật điện, cảm thấy xấu hổ vì nơi đó bị anh nhìn thấy.

Cậu muốn dừng lại nhưng khoái cảm cứ từng đợt quất vào người cậu làm cậu chỉ biết mềm nhũn nằm dưới thân hắn.

Hắn biết cậu cần có thời gian, nên hắn sẽ chờ đến lúc cậu cần hắn và muốn hắn.

Đúng lúc hạ thân hắn đang căng tức đòi hỏi được ở bên trong cậu thì hắn nhận được tín hiệu cậu muốn hắn...hắn vui mừng như điên liền lập tức chìm sâu vào cơ thể cậu thì nghe giọng nói run rẫy và sợ hãi của cậu.

"A...đau quá..anh đi ra ngoài"

Hắn nghe cậu nói mà dở khóc dở cười, ra cũng không được mà ở lại cũng không xong. Hắn lại an ủi

"Tin anh nhé! Hãy tin anh được không? Em thả lỏng người ra!"

Thấy cậu đã gật đầu, hắn mới bắt đầu hôn say đắm lên môi cậu, khiến cậu như chìm đắm trong nụ hôn mà quên đi chuyện kia. Thấy người cậu đã thả lỏng và hưng phấn ham muốn trở lại. Hắn mới từ từ di chuyển trong cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

Nhìn thấy nước mắt cậu chảy dài trên má...hắn thấy xót lắm nhưng biết làm sao bây giờ, hắn không thể dừng lại được nữa rồi, đành phải để cậu chịu thiệt vậy, hắn sẽ bù đắp lại cho cậu sau. Hắn đợi một lát, thấy cậu đã bắt đầu ôm lấy anh, chấp nhận anh ...anh mới nhẹ nhàng chuyển động.

Những tiếng rên rỉ của cậu khiến hắn càng muốn cậu nhiều hơn.

Hai người dây dưa triền miên bên nhau, không biết qua bao nhiêu lần đến khi ngất xỉu đến nơi anh mới luyến tiếc mà rời khỏi.

Vì thương và lo lắng cho cậu, nhìn thấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên người cậu anh liền bế cậu vào phòng tắm, ân cần chăm sóc cậu...một lát sau hắn bế cậu đặt xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cả hai....hạnh phúc cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

..................

Nửa đêm, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức...hắn nhíu mày lấy điện thoại.

"Alo!"

"Cái gì? Tôi sẽ đến ngay!"

Mặt mày hắn hiện tại rất khó coi...dù không muốn rời xa cậu nhưng hắn đành miễn cưỡng rời khỏi chăn ấm vào phòng vệ sinh, lúc hắn quay lại trên người đã một thân tây trang thẳng thớm. Hắn bước đến bên giường cúi người hôn lên gương mặt mệt mỏi của cậu...hắn trách bản thân mình đã đòi hỏi quá đáng nên khiến cậu thành ra như vậy.

"Ngủ ngon nhé bảo bối! anh sẽ về nhanh thôi!". hắn thì thầm vào tai cậu.

Tiếng xe lao trong màn đêm khiến xé tan không gian yên tĩnh

KÉT

Hắn tức tối mở cửa xe đi xuống, vẻ mặt ẩn nhận cơn giận.

"RẦM...tất cả cho tôi lí do!" giọng hắn lạnh tanh vang lên

Cả đám thuộc hạ run rẩy đứng khúm núm trước cơn tức giận của hắn...là do họ tất trách nên mới để chuyện này xảy ra...thủ lĩnh không giết họ là họ thấy biết ơn lắm rồi.

"Thưa..thưa thủ lĩnh! Chúng tôi thật vô dụng để người khác trà trộn vào tổ chức...cho nên..."

"Tôi nuôi các người chỉ để vậy thôi sao? HẢ....". cơn giận của hắn thật sự bùng nổ...Hắn không ngờ tên Jun Su đó lại có thể trốn thoát khỏi đây. Hắn nhất định phải tìm ra cái tên thối tha kia

"Mark cậu đừng tức giận quá! Mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi"

"Còn cậu! IM JAE BUM...trong hai năm tôi không có ở đây cậu quản lý bọn họ thế nào vậy hả?". hắn gằn giọng nói...may người lên tiếng là Jaebum nếu không hắn sẽ sẵn sàng cho một cước.

"Tôi...". Jaebum tạm thời cứng họng...ừ thì lỗi là một phần ở anh quá chủ quan nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Cả đám thuộc hạ từ trên xuống dưới chỉ biết một mực cúi đầu nghe xử tội

"Bây giờ không phải là lúc chúng ta đứng đây tranh luận ai có ai lỗi ai không...tôi biết bọn người của hai lão già kia đã bắt đầu hành động rồi...nếu chúng ta không hành động e sẽ chậm một bước so với hai lão già kia". Jackson phân trần, gương mặt lại có chút ngái ngủ

"cậu thì hơn gì tôi chứ!". Jaebum cãi lại Jackson

Jackson và Mark đồng loạt lườm Jaebum đến tóe lửa...ngụ ý:" cậu còn nói nữa thì chết chắc!"

"được được không cãi nhau nữa!". jaebum cũng lên tiếng mà cầu hòa

Hắn nhìn đám người trước mặt một lượt, lạnh lùng ra lên: "Tất cả đến phòng huấn luyện chịu phạt...hai chưa hoàn thành thì không được bước ra khỏi khu tập huấn..nghe rõ chưa?"

"DẠ RÕ". Đám thuộc hạ mừng rỡ vì dù có chịu phạt nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng thì họ vui như bắt được vàng, nhanh chóng nhận lệnh rồi rời khỏi.

"Các cậu mau cho người điều tra ai là kẻ tiếp tay cho tên Jun Su bỏ trốn...còn cho người gài vào hệ thống của hai tập đoàn kia...bằng mọi giá phải lấy được tư liệu mật". hắn nói, hắn muốn nhanh chóng tiêu diệt máy bọn ruồi nhặng kia

"Được...chúng tôi sẽ cho người làm ngay". Jaebum sửa lại áo khoác lôi tên Jackson đang định nói gì đó....do bị lôi kéo Jackson chỉ ú ớ để lại một câu: "Min Ah muốn giúp chúng ta...em ấy giữ một số giấy tờ quan trọng...cậu nhớ đi gặp em ấy! Này tên kia...tôi chưa nói xong, đừng có kéo!"

Hắn lắc đầu nhìn hai thằng bạn của mình...suốt ngày cứ chí chóe với nhau, đâu còn là trẻ con đâu chứ.

....................

Mãi đến trưa, cậu mới mơ màng mà tỉnh dậy...con ngươi nhẹ đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của ai đó, hơi thở của hắn đã biến mất trong không khí. Hắn không có ở đây, trong lòng cậu có chút mất mác. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn chỗ hắn nằm, hình như hắn đã rời giường từ rất sớm nên bên cạnh hơi ấm cũng không còn.

Cậu miễn cưỡng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán lên chiếc gối mà hắn gối đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên ở trên môi..cậu cảm thấy mình như nằm trong lòng anh.

Cậu cảm thấy mình thật sự bị tình cảm nồng nhiệt của anh hành hạ mệt đến gần chết...cái tên xấu xa này...bản thân mình bị anh dạy đến hư hỏng rồi sao?

Cậu ngượng ngùng nghĩ...lúc này cậu mới cảm thấy hạ thân đau nhức đến ứa nước mắt, eo, lưng thì mỏi nhừ...cậu cố gắng lê từng bước vào nhà tắm. Cửa kính trong nhà tắm phản chiếu thân thể trắng nõn của cậu cùng những dấu hôn màu đỏ ...nghĩ đến hôm qua cậu lại đỏ mặt.

Vệ sinh xong cậu lại từng bước mò mẫm bước xuống nhà tìm cái gì bỏ bụng...hôm nay lại phải nghỉ học...ôi phải cố gắng học thì mới đuổi kịp bạn bè được.

Min Young hôm nay ngoại lệ cũng về nhà ăn cơm trưa, vừa nhìn dáng đi có vẻ khó khăn của cậu...trong đầu lại nghĩ ngay đến: "không lẽ Min Ae nói là sự thật, thằng nhóc này bị tên thầy giáo kia làm nhục thật sao?"

Vậy thì quá hay...nhưng rõ ràng hôm qua cả ngày cậu ta cùng Mark ở trong phòng đến tối cũng không thấy ra khỏi phòng. Chẳng lẽ Mark không quan tâm đến chuyện kia sao?

"Youngjae! Con dậy rồi sao? Con thấy trong người có khỏe không?".

Tuấn mama hôm qua đã nghe Jimin nói qua...không ngờ cậu lại gặp phải chuyện như vậy...thật may chưa xảy ra việc gì...nếu không bà thế sẽ phá nát cái tập đoàn kia.

Nghe giọng Tuấn mama cậu mỉm cười ngồi xuống ghế: "Dạ con không sao! Chỉ hơi khó chịu một chút thôi!"

"Vậy con ăn nhiều vào nhé! Nhìn con ốm quá!"

"Dạ con cảm ơn! Đây..bác cũng thử món này đi...bác Kim nấu món này là ngon nhất đấy ạ!". Cậu gấp ít thịt kho vào bát Tuấn mama

Tuấn mama cũng vui vẻ ăn cùng cậu hoàn toàn bỏ lơ ả Min Young kia.

Tay nắm chặt thành nắm đấm...ả tiếc vì không thể rạch mặt cái bộ mặt giả bộ ngây thơ kia.

"À...Youngjae! Hôm qua chị nghe nói em gặp chuyện ở trường! em không sao chứ?"

Cậu đang ăn thì chợt khựng lại, cậu muốn quên nhưng sao cô ta lại nhắc tới chứ...hơn nữa đây là bàn ăn...còn có cả quản gia Kim và người hầu nữa. cô ta muốn làm cậu bẻ mặt sao?

Tuấn mama nhìn sắc mặt cậu, trong lòng không ngừng rủa thầm ả Min Young chết tiệt. Đừng tưởng những việc làm của cô ta bà không biết...chẳng qua chưa đến lúc bà ngã bài thôi

"cảm ơn chị...tôi không sao!"

"vậy thì tốt quá...không biết người thầy đã làm em thành như vậy đã bỏ trốn đi đâu rồi!". Cô ta muốn thêm dầu vào lửa mà cố tình vặn hỏi, giọng nói mười phần khinh rẻ

"Tôi không nhất thiết phải biết!"

"Nhưng đây là chuyện quan trọng...nếu Tuấn gia biết cậu bị..."'

"Thôi đủ rồi! Min Young đây là bàn ăn...bác không thích đem chuyện ngoài lên bàn ăn!". Tuấn mama giận dữ lên tiếng, đừng tưởng bà không nói gì thì được mà lấn tới

Cậu chỉ im lặng chọt chọt bát cơm...vẻ mặt rất khó chịu với lời lẽ của cô ta

"Bác...cháu chỉ là muốn tốt tốt cho gia đình mình thôi mà". Cô ta tỏ vẻ ủy khuất

"chuyện gì vậy?". giọng nói lạnh lùng lại uy nghiêm vang lên, làm mọi người phải quay đầu nhìn

"Mark...anh về rồi!". cô ta đi tới cạnh hắn nhưng hắn hoàn toàn xem cô ta như không khí bước đến bên cạnh cậu...cô ta chỉ biết hậm hực ngồi vào chỗ

"Sao không nghỉ ngơi cho tốt mà lại xuống đây?". hắn âu yếm nhìn cậu, hắn trách mình không thể bên cạnh cậu lúc cậu thức giấc...vì hắn mà cậu mệt mỏi... đau lòng khi cậu không khỏe trong người lại tỏ vẻ không sao vì sợ hắn lo lắng! cậu bé này thật ngốc!

"Em không sao!". Cậu không muốn phải lo lắng cho cậu nên nói dối...thật sự cả người cậu rất không khỏe.

"Mark! Con về rồi thì lại đây ăn đi!"

Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, nhìn bát cơm của cậu thì nhíu mày: "Đây là gọi là ăn sao?"

Hắn biết cậu bây giờ không thể ăn những thứ này, quay sang quản gia Kim đứng cách đó không xa: "Quản gia Kim! Ông đi lấy một bát cháo trắng lại đây!"

"Vâng!"

"Markie! Em ăn..."

"Im lặng và ngồi đó cho anh!". Hắn ra lệnh...cậu mím môi nhìn hắn

"Mark chuyện gì vậy? Youngjae bị ốm sao?". Tuấn mama tò mò

Hắn mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai mẹ mình, không biết chuyện gì nhưng Tuấn mama lại nhìn cậu tủm tỉm cười...ánh mắt lộ vẻ tinh quái

Cậu thấy hơi nhột với ánh mắt như vậy của Tuấn mama nên cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng.

Riêng Min Young ngồi nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top