chương 56
Tại nhà hàng sang trọng, Min Young mặc một chiếc váy ôm sát khoe trọn cơ thể quyến rũ đẩy cửa bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn.
"Chị Min Young! Em ở đây!". Min Ae thấy cô ta bước vào thì hí hửng
"Em gọi chị ra đây gấp vậy là có chuyện gì?"
"Chị ngồi vào đây đã, em có một chuyện nóng hỏi muốn nói cho chị nghe!". Min Ae kéo cô ta ngồi xuống ghế.
"Nói đi! Chị không có thời gian đâu! Chị đang trong giờ làm việc đấy!". Cô ta tỏ vẻ khó chịu, nếu Mark biết cô ta bỏ việc ra ngoài thì hình tượng của cô ta không biết phải để đâu nữa.
"chị có biết sáng nay em chứng kiến được chuyện gì không?".
"Chuyện gì mà cứ vòng vo thế hả?". Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn
"Chuyện liên quan đến tình địch của chị đấy!". Min Ae đảm bảo nếu cô ta biết được chuyện này thì nhất định sẽ rất vui, điều này cũng thuận lợi giúp Min Young nhanh chóng trở thành Tuấn phu nhân, còn Min Ae sẽ vì đó mà có thể dễ dàng tiếp cận người mà cô ta để ý. Vẹn cả đôi đường còn gì!
"Tình địch! Ý em nói à Youngjae!"
"Chứ chị nghĩ còn ai vào đây?"
"Mà chuyện gì mới được?". Cô ta tò mò không kém, liệu chuyện cô ta sắp nghe có tốt hay không?
"Sáng nay, Youngjae bị thầy chủ nhiệm quấy rối đấy! em còn nghe nói cậu ta đã bị thầy chủ nhiệm nhúng chàm luôn rồi! haha...". Min Ae tỏ vẻ đắc ý.
"Là thật sao?". Cô ta ngạc nhiên, cậu ta không còn trong trắng nữa sao? Haha...nếu vậy thì không phải ông trời đã giúp cô ta rồi sao?
"Chắc chắn 100%, mà cái ông thầy đó lại rất đẹp trai, theo em được biết thì gia thế của thầy ta cũng không thua kém gì Mark của chị đâu!"
"Ai nói thế! Mark của chị là hoàn hảo nhất, ai cũng đừng mơ mà có được!".
"Thôi thôi...ai dám đụng vào người đàn ông của chị chứ. Mà nếu Tuấn gia biết được việc đó thì sẽ phản ứng ra sao chị nhỉ?". Mỉm cười ác độc, trong đầu Min Ae hình dung được cậu nhất định sẽ ê chề nếu mọi người biết được chuyện này.
"Haha...chúng ta sắp có kịch vui để xem rồi! À em nói người đàn ông quấy rối Youngjae tên gì? Anh ta hiện giờ đang ở đâu?". Cô ta nảy ra một mưu tính, có thêm một con rối để chơi rồi.
"Bị người của anh Mark bắt đi rồi! À mà đừng nói với em là chị muốn cứu anh ta nha!"
"Hôm nay em thông minh đấy! nói đi!"
"Anh ta là con của Lee Huyk Joo, chủ tịch tập đoàn Black đấy!"
"Haha...được cảm ơn em! Bây giờ chị đi đây!". cô ta hí hửng đứng dậy rời khỏi nhà hàng, trong lòng không ngừng suy tính.
.........................
Tại một tòa cao ốc sang trọng
RẦM
"Sao? Cậu nói cái gì?"
Ông Lee Huyk Joo đen mặt đứng dậy, ông ta bất ngờ vì nghe tin đứa con trai mình bị người ta giam giữ...hơn nữa lại là đối thủ của ông ta trên thương trường. Không biết con trai ông ta đã làm gì mà đến mức để người ta phải làm như vậy?
"Vừa rồi có một cô gái tên là Min Young! Cô ta đã thông báo chuyện này cho tôi cho nên.....". Anh thư kí lắp bắp
"Còn đứng đó...không mau tìm cách cứu cậu chủ ra ngoài!". Ông ta nóng ruột, dù sao thì cũng là con trai cưng của ông nên không thể xảy ra chuyện gì được
"Nhưng...người giam gữ cậu chủ là Mark Tuấn đấy thưa chủ tịch"
Ai cũng được nhưng đằng này lại là nhân vật vô cùng quyền lực, phải ai có gan lắm mới dám đụng vào.
"Không nhưng nhị gì hết, bằng mọi cách phải cứu người ra cho tôi, tốn bao nhiêu cũng được!"
"Dạ! tôi đi liền"
Thư kí lật đật chạy đi làm việc nhưng trong không tránh khỏi lo sợ.
..........................
"Mark! Cậu định làm gì với anh ta đây?". Jackson tay đung đưa khẩu súng trước mặt, vẻ mặt đầy mong đợi
Thật ra lâu rồi cả ba người bọn họ chưa vào đây nên cảm giác của anh lúc này rất phấn khích, nhìn con mồi đang nằm dưới đất kia....tay chân anh lại thấy vô cùng ngứa ngáy.
"cuộc vui chỉ mới bắt đầu cậu đừng nóng!". Jabum tay lướt điện thoại, anh đang lo lắng cho Jinyoung, không biết cậu ấy như thế nào rồi. Anh cũng không hiểu vì trong đầu cứ lởn vởn vẻ mặt thất thần đến đáng thương của cậu.
Mark lúc này mới mở đôi mắt như chim ưng nhìn người đang nằm dưới sàn, vẻ mặt lạnh đến âm độ không một tia cảm xúc.
"Jackson! Đưa khẩu súng của cậu đây!"
"Hả! cậu muốn làm gì?". Jabum nghệch mặt hỏi
Jackson cũng thấy kì lạ đưa nhưng cũng đưa khẩu súng trong tay mình cho hắn : "Không lẽ cậu định một phát tiễn anh ta lên đường luôn sao? Vậy thì đâu có vui"
Hắn không trả lời chỉ đi đến rồi ngồi xuống trước mặt võ vỗ khẩu súng vào mặt đẹp trai của anh ta: "Mày đã đụng vào điều cấm kỵ của tao? Sao ? mày muốn tao làm gì với mày?"
"Thả tao ra thằng khốn đừng để tao thoát ra khỏi đây...nếu không...?"
"Mày đang đe dọa tao sao? Nhưng chỉ sợ khi ra khỏi đây mày chỉ là bộ xương khô không thua không kém."
Cả người hắn đều toát lên sự chết chóc, thoang thoảng nghe được mùi máu tươi
"Haha...mày tưởng tao sợ mày sao? Mày thua tao rồi...haha...mày biết không? Cảm giác hôn cậu bé kia sướng đến thế nào không...haha...". Giọng anh ta cười đắc thắng cùng bỉ ổi.
Người anh ta yêu nhất lại bị anh ta làm thành ra như vậy chắc hẳn sẽ điên lắm!
"Thằng khốn! BỤP". lửa giận trong hắn bùng lên, tay cầm khẩu súng không nghĩ ngợi đập vào đầu hắn, dòng máu tươi chảy ra, anh ta ánh mắt vẫn giễu cợt như thế không một chút sợ hãi.
"Mark! Cậu bình tĩnh đừng để anh ta khiêu khích như thế! Không phải cậu rất kiên nhẫn hay sao?" Jackson ngăn cản hắn, muốn tra tấn thì từ từ từng bước một, anh cũng chưa từng thấy bạn mình dễ nóng nảy như vậy.
Hắn dừng lại hành động của mình, quăng khẩu súng sang một bên rồi lấy khăn lau sạch vết máu dính trên tay, hắn không muốn Youngjae thấy như vậy.
Jaebum lại gần Jackson thì thầm: "Cậu sao ngăn cậu ấy lại làm gì?"
"Cậu có ngốc hay không? Chúng ta phải phải giữ lại anh ta để chơi từ từ, nếu để anh ta chết nhẹ nhàng như vậy thì chúng ta làm sao hã dạ được khi anh ta dám đánh em trai bảo bối của tôi, rồi còn Youngjae nữa!"
Gật gù cái đầu ra vẻ đồng ý, Jaebum nở nụ cười hòa hoãn: "Ờ hen...tôi quên!"
Jackson lườm Jaebum: "Có tin tôi đánh luôn cậu không?"
"Hehe...đừng nóng! Sao cậu nỡ đánh tôi chứ"
Đang định phái đám thuộc hạ làm một số việc thì điện thoại trong túi quần hắn reo lên, nhíu mày khó chịu lấy điện thoại ra thì thấy người gọi đến là mẹ hắn nên thái độ dễ chịu đi hẳn: "Alo, mẹ...có chuyện gì sao?"
"Mark! Youngjae lúc tỉnh dậy rất lạ, thằng bé vào phòng tắm hơn một tiếng rồi...mẹ gọi rất nhiều lần nhưng không thấy gì cả, mẹ lo quá nên gọi cho con...con về nhanh nhé!". Giọng Tuấn mama lo lắng
"Được! con về ngay!".
Hắn vội vã rời khỏi phòng, trước khi đi hắn không quên để lại một câu: "Canh chừng anh ta cho cẩn thận!"
Nhìn bóng hắn vụt khỏi phòng, Jaebum và Jackson gọi với theo: "Chuyện gì vậy Mark?"
Nhưng đáp lại chỉ là khoảng im lặng đáng sợ.
"Đem anh ta nhốt vào phòng kín đi, đợi đến khi thủ lĩnh đến rồi xử lí anh ta cũng chưa muộn!". Jaebum ra lệnh cho thuộc hạ rồi cũng rời khỏi.
...............
Tuấn mama lo lắng đi trước cửa phòng tắm, thi thoảng nhìn về phía cửa phòng đợi hắn. Bà lâu lâu lại không quên gõ cửa phòng để khẳng định Youngjae vẫn ổn.
Min Young sau khi đi thông báo cho bọn người kia cũng giả vờ lo lắng động viên, thầm mong hắn trở về chậm một chút. Cái tên Jun Su đó sẽ nhanh chóng được cứu ra, có như thế thì kế hoạch của ả sẽ dễ dàng hơn.
Ả còn điều tra ra một thông tin khá thú vị, đó là Youngjae còn có một người anh nữa nhưng lại ham mê cờ bạc, ả cũng phái người đi tìm cho ra anh ta...lúc đó sẽ có kịch vui xem rồi! Youngjae sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống này!
Hắn lo lắng mà xông thẳng vào phòng, nhìn thấy mọi người ở trong phòng thì khựng lại sau đó lập tức đuổi tất cả ra ngoài. Hắn không muốn người khác thấy bộ dạng của cậu...sợ cậu khó xử.
Chờ mọi người đi ra hết, hắn nóng vội mà một cước đá văng cánh cửa phòng, đập vào mắt hắn là Youngjae đang cố hết sức lấy nước dội lên cơ thể mình.
"Tại sao? Tại sao mình tắm rửa nãy giờ nhưng vẫn cảm thấy thân thể này thật dơ bẩn...Jun Su tôi hận, hận, hận....anh", cả làn da cậu vì thế mà đỏ ửng đến rướm máu.
"Youngjae..Youngjae! em làm gì thế hả?". hắn ôm vội cậu vào lòng ngăn hành động vô thức của cậu
"Markie! Anh buông em ra đi!".
Cậu đẩy hắn ra khỏi mình, thân thể bây giờ rất bẩn...sẽ không xứng với anh.
"Anh không buông! Em có thấy không hả?".
Hắn hai mắt đỏ ngầu, hắn biết vì sao cậu lại hành động như vậy...hắn không để ý, dù cậu có ra sao đi chăng nữa thì hắn vẫn yêu cậu.
"Buông ra...buông em ra...huhu..em bây giờ rất dơ bẩn, anh đừng đụng vào, anh sẽ bẩn người đấy...huhu....!". cậu vùng vẫy thoát khỏi hắn, tay vẫn dùng sức ma sát làn da của mình như muốn xóa hết vết tích mà người kia đã lưu trên người cậu nhưng vòng tay như gọng kìm là cậu không thể thoát ra được
Mọi thứ như thước phim quay chậm trong đầu cậu...có phải cậu quá yếu đuối đến ngay việc bảo vệ bản thân mình cũng không làm được.
"CHOI YOUNGJAE! Em nghe cho kĩ đây! dù em có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Đó là việc xảy ra ngoài ý muốn, người đáng trách phải là anh...là anh đã không bảo vệ được em! Anh xin lỗi!". hắn lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu
"Là tại anh ta....tại anh ta!". Cậu đánh thùm thụp vào lưng hắn vừa nói.
Hắn mặc kệ cho cậu đánh mình, cậu có đánh bao nhiêu thì cũng không bằng cho nỗi uất ức, tủi nhục mà cậu phải chịu.
Cậu khóc đến mệt lả rồi dựa vào lòng hắn im lặng không nói gì. Nhưng đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo cậu mới bừng tỉnh phát hiện mình không mặc gì hết....A...trời ơi hắn thấy hết rồi!
"Markie! Anh có thể ra ngoài được không? Em...em...". Cậu mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Sao? Em nói gì anh không nghe thấy! dù sao anh cũng lỡ nhìn thấy hết rồi!", hắn tủm tỉm cười, có ông trời mới biết hắn phải cố nhịn đến sắp nổ tung rồi...có ai kìm chế được khi người mình yêu trần như nhộng vậy không? Mặc dù là trong hoàn cảnh hơi xấu hổ.
Hắn lúc này nâng chiếc cằm thon gọn của cậu, từ từ cúi xuống
"Anh....." cậu chưa kịp nói hết thì im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top