chương 54: Em là của tôi

Chap này mình tặng bạn MinaArs9496. Sorry vì ra chap muộn mong mọi người thông cảm

................................................

 Xe dừng ở cổng trường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ. Đúng lúc Min Ae vừa đi qua, trên gương mặt mang rõ sự ghen tỵ...cô ta biết rõ người lái xe là ai, cũng thừa biết người đó đưa đón ai. Liếc nhìn một cách bực dọc rồi xoay người đi nhanh vì nếu đứng thêm một chút nữa cô ta chắc sẽ không chịu nổi.

"Đến trường rồi! em vào đây!".cậu đeo balo lên vai xoay người xuống xe.

"Youngjae!". Thấy cậu định xuống xe, hắn níu tay cậu lại không nỡ để cậu đi

"Anh sao vậy? có chuyện gì sao?". Cậu khó hiểu nhìn hắn

Không trả lời cậu liền cúi người dây dưa môi cậu.

Cậu vì bất ngờ mà nhất thời bất động, hai mắt nhìn gương mặt điển trai lại lạnh lùng trước mặt. Cuối cùng cũng vì nụ hôn mãnh liệt mà mềm nhũn dựa vào ngực hắn cùng hắn triền miên.

Cậu dần thiếu khí hắn mới lưu luyến rời khỏi môi cậu, hắn vuốt ve đôi môi đã sớm sưng lên nhưng không nhịn được lại một lần nữa tìm đến môi cậu chơi đùa.

Qua một lúc, cậu mặt đỏ bừng xuống xe...tay ôm lấy gò má nóng hổi chạy nhanh vào trường.

Hắn nhìn theo cậu bất giác bật cười vì hành động dễ thương của cậu, đợi khi bóng dáng cậu khuất hẳn nơi hành lang hắn mới lái xe rời đi.

Có cậu bên cạnh thật tốt!

............

"Youngjae! Sao mặt cậu đỏ thế? ốm à!". Jinyoung thấy cậu hớt ha hớt hải chạy vào lớp mặt lại đỏ như cà chua liền kéo tay cậu vào chỗ ngồi hỏi

"Không...không có gì! Chắc tớ chạy nhanh quá nên vậy á!". Cậu lúng túng trả lời

"Phải không?". Jinyoung trêu ghẹo, cậu biết chắc chỉ có một nguyên nhân làm Youngjae đỏ mặt như vậy thôi. Cậu cũng không vạch trần Youngjae nếu không cậu chắc chắn sẽ bị dạy dỗ mất.

"Tớ nói thật! cậu đừng hỏi nữa mà!". Cậu xuống nước với Jinyoung, nếu nói ra cậu sẽ xấu hổ.

"Được...haha...tớ không hỏi cậu nữa!".

"À mà Youngjae! Hôm qua cậu về thầy Jun Su hẹn tớ ra để hỏi việc cậu sao lại nghỉ học đấy!". Jinyoung sực nhớ liền kể cho Youngjae nghe

"Thật sao? Vậy cậu nói như thế nào?". Youngjae bất ngờ cũng có chút lo lắng, nhưng mà chuyện của cậu thầy ta quan tâm làm gì? Hơn nữa không phải là vì thầy ta ép cậu sao!

"Thì tớ nói cậu mệt nên về nhà...nhưng mà thầy ta thật quá đáng!". Jinyoung nhớ đến chuyện hôm qua thì lại nổi nóng

"Thầy ta làm gì cậu hả?"

"Thầy ta mắng tớ nói là sau này bất kể chuyện gì liên quan đến cậu đều phải báo cáo lại với thầy ta!"

"Cái gì! Thầy ta lấy quyền gì mà làm thế!". Youngjae nghe vậy cũng tức giận không kém

"Tớ lúc đó cũng tức lắm! không nói gì bỏ vào lớp! mà cậu nên cẩn thận với thầy ta một chút. Tớ thấy thầy ta có ý với cậu...thầy ta cũng thật không biết xấu hổ mà, rõ ràng biết cậu có người yêu rồi mà cứ mặt dày tìm mọi cách gây rối!"

Youngjae im lặng không nói gì, cậu thật không biết thầy ta suy nghĩ gì nữa.

"Youngjae! Youngjae! Cậu không sao chứ?". Jinyoung thấy cậu im lặng liền lo lắng

"H...Hả...haha...không sao!"

Cuộc nói nói chuyện kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Vừa bước vào lớp Jun Su đã đưa mắt nhìn xuống chỗ cậu, thấy cậu ngồi đó thì yên tâm hơn khi cậu vẫn khỏe.

"Youngjae! Giờ giải lao lên phòng gặp tôi!"

Cậu dù muốn hay không muốn cũng phải đồng ý với anh ta, nhưng trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy bất an.

Thời gian tích tắc trôi qua nhanh chóng, cậu đứng dậy ra khỏi lớp.

"Youngjae! Cậu đến văn phòng sao?". Jinyoung kéo tay cậu lại hỏi

"Ừ..tớ đi một lát rồi quay lại ngay"

"Có cần tớ đi cùng cậu không? Tớ không yên tâm khi cậu đi một mình"

"Không sao đâu! Cậu đừng lo lắng, hơn nữa đây là trường học nên thầy ta không làm gì được gì tớ đâu!". Cậu vỗ vai trấn an Jinyoung.

Mặc dù miệng nói vậy nhưng cậu không khỏi lo lắng. Việc thầy ta có ý với cậu, cậu đã sớm biết từ trước chẳng qua cậu không muốn bận tâm nhiều. Ngoài Mark ra thì chẳng ai có thể thay thế anh trong lòng cậu.

"Cậu chắc chứ?". Jinyoung hỏi lại.

"Ừ...cậu yên tâm đi! Thôi tớ đi đây! gặp lại cậu sau". Cậu hít một hơi rồi đi thẳng.

................

"Chủ tịch!". Jungkook cúi người khi thấy hắn đi vào văn phòng

Hắn không nói gì chỉ lạnh lùng gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng. Nhưng đi gần đến phòng thì hắn đột nhiên dừng lại

"Hôm nay lịch trình hủy hết cho tôi!"

"Nhưng thưa chủ tịch...!". Jungkook khó xử, hôm nay có đối tác nước ngoài đến bàn chuyện hợp tác, đây là hợp đồng rất quan trọng.

Hazzzaaa...không biết chủ tịch của mình đang nghĩ gì nữa.

"Sao?". Hắn lạnh lùng nhìn, làm Jungkook sợ tới muốn rớt tim ra ngoài.

"Haha..không sao ạ! Tôi đi làm ngay đây!". Jungkook cười cầu hòa rồi tức tốc chuồn lẹ.

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa làm hắn nhíu đôi mày rậm, giọng nói âm lãnh vang lên

"Vào đi"

Được sự đồng ý của hắn, Min Young mới thong thả bước vào...trên tay cầm một tách cà phê nóng hổi

Hắn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm việc. Min Young nhìn hắn đến say mê, quả thật đàn ông khi làm việc nghiêm túc thì đặc biệt quyến rũ, nếu người đàn ông này là của cô ta thì tốt quá!

Chờ mãi không nghe người đi vào nói chuyện thì hắn cảm thấy khó chịu, lạnh giọng

"Nói!"

"Mark! Là em!". Min Young giọng nhẹ nhàng mang chút ỏng ẹo nói

Hắn ngẩng đầu, đứng dậy đi tới trước mặt cô ta, vẻ mặt âm trầm không thể đoán được hắn đang suy tính điều gì.

Min Young hồi hộp lần đầu tiên cô ta thấy hắn đứng gần mình như vậy. Hơi thở nam tính cùng mùi nước hoa đàn ông làm cô ta mê luyến.

"Cảm ơn!". Nhận lấy ly cà phê trong tay cô ta rồi quay lại bàn làm việc, vì kế hoạch trả thù nên hắn đành cố nhịn xung động muốn giết chết cô ta xuống. Mùi nước hoa nồng nặc làm hắn muốn buồn nôn. Cô cứ tận hưởng đi...sau này có muốn cũng không được.

Hành động của hắn làm cô ta đứng như tượng, hắn ta vừa cảm ơn cô ta sao...không phải hắn bắt đầu rung động với cô sao? Suy nghĩ đó làm cô ta vui mừng trong lòng. Cô ta biết khó ai có thể cưỡng lại sức hút cô ta đâu. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ.

Mỉm cười e thẹn: "Không có gì! Em sợ anh làm việc nhiều quá nên mới cất công pha cho anh...cho nên anh không cần cảm ơn em!"

Nghe giọng điệu cô ta, hắn hít một hơi kìm nén sự khó chịu trong lòng, hời hợt nói: "Được! không có gì thì đi làm việc đi!"

"Dạ! em đi đây! anh cứ từ từ uống!". Nói rồi liền nện gót ra khỏi phòng.

Jungkook nhìn cô ta mang vẻ mặt hớn hở ra khỏi phòng liền khó hiểu.

"Anh không lo làm việc đi! Nhìn tôi làm gì? Có phải sức hút của tôi quá lớn không?". Cô ta tự tin nói

Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta: "đầu cô bị con lừa nó đá nên hỏng rồi à! Tôi thấy con lừa còn có sức hút hơn cô đấy!"

"Anh...anh nói cái gì?". Cô ta tức giận nghiến răng nhìn Jungkook

"Tôi nói cô đấy! đúng là ảo tưởng!". nói rồi xoay người đi thẳng, còn đứng với cô ta nữa chắc anh cũng bị hỏng não mất.

"Anh đứng lại đó cho tôi!". Cô ta ra sức gọi nhưng chẳng ai đáp lại cô ta. Tức giận giẫm đôi guốc xuống sàn.

..................

Cậu điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn của mình rồi đưa tay gõ cửa phòng. Không lâu liền nghe giọng Jun Su vang lên.

"Vào đi!"

Cậu bước vào phòng rồi đi đến bàn làm việc của anh ta

"Thầy gọi em lên đây có chuyện gì không?"

Nghe cậu hỏi anh ta liền nhớ lại hành động của cậu ngày hôm trước. Cậu tự nhiên lại nghỉ học mà không hề báo cho anh ta làm anh ta vô cùng tức giận. Anh ta muốn mọi hành tung của cậu anh ta đều phải biết.

Đứng dậy đi đến trước mặt cậu siết lấy vai cậu, hai mắt trừng lên đáng sợ: "Nói! Ngày hôm qua sao lại nghỉ học!"

"A...thầy làm gì vậy? đau quá...buông ra!". Cậu cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình nhưng sức của cậu không thể địch lại hắn.

"Tôi đang hỏi em...nói đi! Vì sao lại nghỉ học mà không báo cho tôi!". Anh ta vẫn một mực giữ lấy vai cậu buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh ta, anh ta bây giờ như hóa điên vậy!

"Buông ra! Tôi nghỉ học là chuyện của tôi không liên quan đến thầy!". cậu tức giận nói, hắn lấy quyền gì mà làm như thế với cậu chứ, trong lòng cũng không khỏi run sợ.

"Haha...không liên quan! Được tôi sẽ cho em biết nếu không nghe lời tôi thì sẽ có kết cục như thế nào?"

Anh ta nói rồi đè cậu xuống bàn làm việc, bàn tay hư hỏng sờ soạn khắp người cậu, tay còn lại giữ lại mà không cho cậu cơ hội trốn thoát.

"A...thầy là gì vậy? buông tôi ra...buông ra!". Cậu sợ đến mặt mũi trắng bệch, cố thoát ra khỏi anh ta, hai tay không ngừng đánh đấm lên người anh ta.

"Em phải là người của tôi, để tôi xem khi hắn biết em không còn giữ được trong sạch thì sẽ như thế nào? Những gì tôi muốn có thì không kẻ nào có thể cướp đi...haha!"

...................

Sau khi cậu rời đi, Jinyoung không vì thế mà yên lòng liền chạy đi tìm Yugeom và Bam Bam

"Yugeom à!!!". Jinyoung chạy vào lớp của Yugeom gọi to

Nghe giọng của anh trai, Yugeom liền chạy ra, Bam Bam cũng lẽo đẽo chạy theo.

"Anh! Có chuyện gì mà trông anh gấp vậy?"

"Đi...đi...lát nữa anh sẽ nói cho hai em! Nhanh lên!". Jinyoung nhanh chóng kéo tay cả hai chạy về phía văn phòng của giáo viên, linh tính báo cho cậu có việc không tốt xảy ra với Youngjae.

"Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ...hộc...hộc?". Bam Bam cũng khó hiểu vừa chạy vừa hỏi. Vì mắc bệnh tim nên Bam Bam mới chạy có một chút đã không thể thở nổi

"Cứ theo anh đi đã!". Jinyoung cũng gấp đến độ tim muốn nhảy ra ngoài, chỉ cảm thấy nếu cậu đến trễ sẽ có chuyện

"Được! vậy chúng ta nhanh lên!". Yugeom không nói nhiều chạy nhanh theo Jinyoung

Cả ba chạy đến gần phòng giáo viên, Jinyoung kéo Yugeom với Bam Bam đến chậu cậy cảnh gần đó vì sợ mọi người phát hiện

"Anh làm gì thế? Sao lại núp ở đây!". Yugeom khó hiểu quay sang hỏi Jinyoung bên cạnh

"Đúng vậy? mà anh Youngjae ở trong đó làm gì?". Bam Bam sau khi ổn định hơi thở nói

"SUỴT...thầy chủ nhiệm của anh có tình ý với Youngjae, lúc nãy có gọi Youngjae lên phòng, anh cảm thấy có gì đó không ổn...sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra với Youngjae nên đến đây xem thử"

"Sao?".Yugeom với Bam Bam bất ngờ đồng thanh nhưng nhanh chóng bịt mồm hai đứa lại

"Im lặng! lỡ bị phát hiện thì thế nào? Ngồi đây đi...nếu Youngjae an toàn thì chúng ta lặng lẽ rời đi còn nếu..."

"Anh phủi phui cái mồm...anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu!". Yugeom cắt lời Jinyoung

"Anh cũng mong vậy!"

Cả ba đợi được một lúc thì nghĩ chắc không sao vì bên trong rất im ắng, Jinyoung nghĩ chắc là cái vụ nhờ Youngjae tìm bài tập cho lớp nên cậu ở trong chắc đang tìm tìm bài đi.

"thôi...chắc không có chuyện gì đâu! Chúng ta quay về đi!"

"Ừm! được..... đi thôi!

Lúc cả ba đi được một đoạn thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đồ rơi kèm theo là tiếng la thất thanh của Youngjae liền biết ngay xảy ra chuyện liền chạy lại nhưng bên trong đã khóa trái cửa.

"Youngjae! Youngjae! Cậu sao rồi!". Jinyoung gõ liên tục vào cửa, lo lắng đến hành động cũng luống cuống.

Nghe tiếng gọi của Jinyoung, cậu thấy vui mừng..........cố gắng sức lực còn lại đẩy anh ta ra.

"Em đừng mơ thoát khỏi...haha...". Anh ta thừa cơ khóa trái cửa, nhanh chóng giữ cậu lại, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ là của anh ta...mấy người kia có vào được thì một màn này sẽ khiến họ sẽ nghĩ cậu như thế nào!

"A..buông tôi ra! Jinyoung cứu mình với...Jinyoung...". Cậu gắng hết sức hét lên

"CHÁT...Em câm mồm cho tôi! Tốt nhất nên ngoan ngoãn làm người của tôi đi!". Hắn như quỷ khát máu, không nương tay mà tát cậu là bên khóe miệng cũng rướm máu.

"Chết tiệt! mau kiếm cái gì phá cửa đi! Mau lên!". Jinyoung la lên, giọng gấp gáp, lo lắng bao trùm lấy cậu. Youngjae cậu phải cố lên!

"Anh Jinyoung! Anh tránh ra!". Bam Bam đẩy Jinyoung sang một bên, dùng lực chân mạnh mẽ đá vào cửa, Yugeom thấy vậy cũng tiến đến giúp một tay

"BỤP..."

Cánh cửa dưới sức đá mạnh khủng khiếp của Bam Bam và Yugeom mà bật ra. Cảnh tượng bên trong làm họ như hóa đá

"YOUNGJAE!!!!!!!". Jinyoung bật khóc gọi lớn tên cậu

"YAHHHH...tên chết tiệt". Yugeom không giữ được bình tĩnh mà xông lên đánh thẳng vào người anh ta. Bam Bam nghiến răng nghiến lợi tung cước về phía anh ta.

.................

Tại văn phòng, trước mặt hắn là Jackson. Jaebum với Jungkook. Họ sẽ cùng nhau bàn về kế hoạch.

"Cậu đã quyết định sao?". Jaebum thả tách trà trong tay xuống nhìn hắn nghiêm túc

"Ừ...Tôi sẽ cho họ phải trả giá đắt"

"Vậy cậu bây giờ muốn tiến hành kế hoạch như thế nào, lâu rồi chưa chơi trò bắt mồi tôi cũng thấy ngứa nghề rồi!". Jackson ngả ngớn

Quả thật từ khi Mark rửa tay gác kiếm không làm lão đại hắc bang nữa nên anh cũng chẳng còn hứng thú với mấy cái chuyện trong bang nữa nhưng hiện tại thì phải dùng đến thế lực ngầm của họ rồi.

"Từ từ tôi sẽ nói, còn một người chưa tới". hắn cần cậu trong kế hoạch này, lúc sáng đã bàn với cậu......có cậu kế hoạch chắc chắn sẽ thành công.

Ba người kia nhìn hắn khó hiểu, ngoài bọn họ ra thì còn ai nữa chứ? Hắn làm gì mà thần bí dữ vậy!

Hắn chỉ nhìn ba người cười như không cười, vẻ mặt ngơ ngơ của họ làm hắn thật muốn cười.

"Thật ra người đó là..........."

"Chủ tịch là ai vậy? sao anh cứ mập mờ thế?". Jungkook không chịu nổi tò mò bèn lên tiếng

"Cậu có tính bà tám khi nào thế?. Jackson trêu ghẹo, giọng cười cũng ngả ngớn không kém

"Kệ tôi!". Jungkook chu miệng cãi lại, hôm nay chỉ có cãi nhau với cái cô Min Young kia là anh đủ mệt rồi nên cũng không còn sức mà cãi nhau với Jackson.

"Là........."

Mọi người đang chờ cậu trả lời của hắn thì điện thoại của hắn vang lên. Hắn nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi

Đột nhiên hắn đứng bật dậy làm bạn họ giật mình

"CÁI GÌ?????????"

Hắn chạy nhanh ra khỏi phòng, hình như có chuyện rất gấp.

"Mark! Chuyện gì vậy?". Jaebum gọi với theo

"Youngjae gặp chuyện rồi!"

"SAO!!!!!!!". Ba người kia cũng đứng bật dậy không thèm hỏi nhau mà cùng nhau chạy theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top