Chương 53: Kế hoạch


LẠC...CẠCH....

Cậu lặng lẽ dọn chén đĩa trên bàn, động tác mang theo sự mệt mỏi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

"Dô...ai thế này? Không ngờ lại cô đơn ăn một mình! Có cần tôi giúp một tay không?". Min Young ngả ngớn đi đến trước mặt cậu, giọng điệu châm chọc, ả lúc nãy đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Mark lạnh nhạt với cậu to...có phải hay không hắn đã chán cậu. Ả mừng thầm trong lòng

Cậu không có tâm trạng để đôi co với cô ta, dọn dẹp xong cậu xoay người lên phòng nhưng cô ta lại không biết điều mà lôi cậu lại

"Sao hả? mọi hôm cậu đâu có như vậy? có phải hay không đã đến lúc Mark chán ghét cậu nên đến ăn cơm cùng cậu cũng không muốn!". Cô ta tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Tôi rất mệt! không muốn cãi nhau với cô. Muốn biết thì cô đi mà hỏi anh ấy!". cậu hất tay cô ta ra khỏi người mình, ánh mắt tức giận. Tâm trạng cậu đang không tốt...chỉ muốn được yên tĩnh, cô ta cứ lãi nhãi làm đầu cậu cũng bắt đầu nhức nhối.

"Tôi thích vậy đấy! cậu muốn làm gì tôi! Hừ...chủ nhân của căn nhà này chỉ có thể là một mình tôi...cậu nghe hiểu không?". Cô ta giật mạnh tay cậu, luồng lửa giận hiện rõ trong đôi mắt của cô ta.

Muốn đấu với cô ta, xem ra cậu phải tốn không ít công sức đi

"Cô làm gì vậy? buông ra...".

"Buông...cậu chẳng phải có bản lĩnh lắm mà, có giỏi thì tự mình cứu mình đi! Tôi nói cho cậu biết...đối đầu với tôi chỉ có con đường chết mà thôi! đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu...tránh xa anh ấy ra!". Cô ta một lần nữa hất mạnh cậu ra, lạnh lùng nhìn cậu rồi rời khỏi.

Cậu vì cú đẩy của cô ta mà mất đà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Bao nhiêu uất ức cũng phẫn hận theo từng giọt nước mắt trong suốt của cậu mà rơi xuống.

Cắn răng nhịn đau nơi thân thể, cậu cố gắng nương theo bức tường đứng dậy nhưng cơn choáng đầu cùng đau đớn ập đến làm cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể đứng dậy. Cơn đau càng dữ dội, cậu ôm lấy đầu nằm phịch xuống đất. Môi cắn chặt đến mức trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng theo đó tuông ra làm ướt cả vầng trán thanh tú.

Cậu đến cùng là bị làm sao? Đầu cậu sao thường xuyên lại có những cơn đau đến mức này. Cậu rất muốn anh có thể bên cậu lúc này...nhưng sao lại khó đến vậy? cậu và anh bên nhau là đúng hay sai đây!

Yêu nhau nhưng đến suy nghĩ của đối phương cũng không thể thấu được thì có thể bền vững được hay không? Cậu không biết...không biết!

....................

Hắn sau khi lên phòng thì liền xem những tài liệu mà Jungkook đưa cho hắn. Từ tài liệu đến băng đĩa, hắn tức giận nhàu nát sấp giấy...ánh mắt hằn lên sự chết chóc. Hắn thề tất cả bọn họ phải trả giá cho những gì mà bọn họ làm.

Trong đầu hắn bắt đầu vạch ra kế hoạch trả thù.

Ngửa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi, nhưng khi nhắm mắt lại thì hình ảnh cậu đơn bạc đứng giữa căn phòng lạnh lẽo hiện lên trong đầu hắn. Hắn bật dậy.....rốt cuộc hắn đang làm gì vậy?

Cậu thức khuya để đợi hắn về chỉ cùng cậu dùng cơm, lo lắng cho hắn...vậy mà hắn nhẫn tâm để cậu một mình như vậy? hắn thấy mình thật vô tâm vì đã để cậu phải tổn thương.

Lúc hắn đau khổ, mệt mỏi cậu đã không ở bên cạnh hắn an ủi...cho hắn thêm sức mạnh, làm cho cuộc sống vốn xám xịt của hắn thêm màu sắc vui vẻ. Hắn nhất thời mù quáng mà hành động như vậy! Lúc này, hắn chỉ biết cậu đối với hắn còn quan trọng hơn thứ gì khác trên đời. Min Ah đối với hắn là một kí ức, một quá khứ đẹp nhưng cậu mới là sự sống của hắn.

Vội vàng rời khỏi phòng, chạy nhanh sang phòng cậu nhưng bên trong chỉ là khoảng không lạnh lẽo...cậu đi đâu rồi!

"Youngjae...Youngjae...em đâu rồi?". hắn hoảng sợ cậu sẽ biến mất khỏi hắn, lật đật chạy xuống lầu, hắn nhìn xung quanh rồi nhìn theo ánh sáng yếu ớt nơi phòng bếp...liền không suy nghĩ đi đến

Khoảnh khắc nhìn thân hình gầy yếu của cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo thì tim hắn như ngừng đập.

"Youngjae! Em sao vậy?". hắn chạy lại ôm lấy cậu vào lòng, cả người đều toát lên sự lo lắng đến tột cùng.

Trong cơn đau, cậu nghe được giọng nói quen thuộc liền mở mắt. Có phải cậu đau đến nỗi nhìn nhầm hay không?

Lại một cơn đau ập đến làm cậu như sắp ngất tới nơi, mày càng nhíu chặt.

"Markie! Em đau đầu quá!". Cậu run rẩy

Hắn nghe vậy liền bế cậu chạy lên phòng, vội đặt cậu xuống giường chạy đi tìm thuốc...là lỗi của hắn. Đã biết cậu không thể thiếu thuốc này...sao lại quên mất đi chứ! Suýt chút nữa hắn đã giết cậu rồi!

Nhìn cậu đau đớn như vậy! hắn trong lòng nặng trĩu sự tự trách.

"Nghe lời! em uống thuốc này đi rồi sẽ khá hơn!". Đút thuốc vào miệng cậu rồi đưa ly nước ấm cho cậu.

Tay hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng. Thỉnh thoảng xoa hai bên thái dương giúp cậu giảm cơn đau.

Cậu nằm trong vòng tay ấm áp của hắn cũng thấy cơn đau giảm đi không ít. Vì phải chống chọi với cơn đau nên sức lực của cậu như bị vắt kiệt, yếu ớt mà dựa vào lòng hắn.

Thở dài nhìn cậu, bên tai cậu thủ thỉ: "Youngjae! Thứ lỗi cho anh! Là anh không tốt!"

Mọi chuyện sau khi cậu tốt hơn hắn sẽ nói cho cậu, có lẽ cũng nên đưa cậu đi gặp Min Ah một chuyến. Kế hoạch này hắn nhất định cần cậu giúp đỡ...hắn sẽ không để cậu phải chịu ủy khuất một lần nữa.

Cậu mệt mỏi đến nổi không thể nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không sao. Cậu biết hắn nhất định gặp phải chuyện gì đó nên mới như vậy! miễn sao hắn vẫn bên cậu, yêu cậu thì cậu sẽ không ngại bỏ qua cho hắn lần này.

Cảm nhận sự đồng ý của cậu, hắn thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ cậu giận hắn. Vì cậu hắn sẽ giải quyết mọi chuyện thỏa đáng.

Xoay gương mặt vốn trắng bệch của cậu đối diện với mình, trìu mến hôn lên đôi mắt cậu....rồi lại nhịn được liền cúi xuống hôn lên đôi môi không huyết sắc của cậu, nụ hôn như nâng niu cùng cưng chìu.

Nhận sự ấm áp từ đôi môi của hắn, cậu biết đây không phải mơ.

Hắn cả đêm không dám buông cậu ra, cứ ngồi dựa vào thành giường ôm lấy cậu, thỉnh thoảng cậu sẽ nhíu mày thức giấc vì cơn đau âm ỉ. Nhìn cậu như vậy hắn chỉ biết bất lực...giá như lúc đó hắn không rời đi thì cậu sẽ không phải chịu phải di chứng này.

........................

Tiếng chim ríu rít bên khung cửa sổ, hắn nhíu mày choàng tỉnh nhìn người trong lòng.....sắc mặt cậu đã tốt hơn đêm qua nên hắn cũng nhẹ lòng hơn. Hôm nay cậu phải đi học nhưng không biết cậu đi nổi không...hắn cũng không muốn cậu phải chịu đựng vất vả.

"Youngjae...Youngjae...". Hắn nhẹ gọi

"ƯM...". Cậu mệt mỏi mở đôi mắt mù sương, nhìn gương mặt của hắn đang phóng đại trước mặt mình thì có chút ngượng ngùng.

Biểu cảm của cậu làm hắn buồn cười.

"Hôm nay! Em đi học được không? Nếu thấy không khỏe anh xin phép cho em!". Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng cưng chìu nói

"Không sao! Em có thể đi học được...anh đừng lo lắng!". cậu thấy vui trong lòng vì hắn lo lắng cho cậu, mọi buồn tủi hôm qua đều bay đi mất sạch, ôm lấy hai má hắn trấn an.

"Vậy thì ngồi dậy đi nào! Tự đi hay anh bế?". hắn đứng dậy nhìn cậu nói.

"Anh bế em đi!'. Cậu đưa hai tay ra trước làm nũng, hiếm khi có dịp hành xác hắn nên cậu quyết định trừng phạt hắn cho bỏ ghét.

"Haha...được! anh bế em!".

Cả hai vui vẻ vệ sinh cá nhân, lúc hắn giúp cậu thắt caravat, có chút chần chừ không biết phải nói như thế nào cho phải nhưng phải cho cậu biết càng sớm càng tốt, nếu để cậu hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết, hắn cũng không biết cậu có chịu giúp hắn không. Hơn nữa cậu sẽ phản ứng như thế nào.

Nhìn vẻ mặt của hắn, cậu đoán được hắn có điều muốn nói nên khích kệ hắn

"Anh có chuyện gì sao? Muốn nói cho em không?"

"Youngjae à! Em muốn nói cho em một chuyện nhưng hứa với anh là em không được kích động có được!"

"Chuyện quan trọng lắm sao? Được em hứa với anh!".

Hắn nhìn cậu thêm một lần nữa rồi hít một hơi thật sâu, liền đem tất cả mọi chuyện kể cho cậu nghe. Ngay việc kế hoạch của mình.

Biết cậu sẽ lo lắng nhưng hắn sẽ tin tưởng cậu. Cậu không phải người ích kỉ...

Nghe hắn kể, mi tâm cậu nhíu chặt rồi lại hốt hoảng,...cậu quả thật không thể tin những gì hắn đang nói. Cậu đang lo sợ! nếu như vậy thì cậu phải làm sao!!!

Ngón tay siết chặt, cố gắng bình ổn trái tim bất an của mình,...cậu không thể ngờ gia đình họ Kim kia lại tàn ác lại nhẫn tâm như vậy. Ngay đứa con gái mình ruột của mình cũng không buông tha, tiền đối với họ quan trọng vậy sao?

"Vậy...anh nói...nói chị Min Ah còn sống sao?"

"Ừm..em không sao chứ?". Hắn lo lắng nhìn gương mặt ngày càng trắng bệch của cậu, nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt.

"Không...không sao! Anh định như thế nào!". Nếu chị ấy còn sống không phải hắn sẽ rời xa cậu chứ. Cậu thật không dám nghĩ.

"Youngjae! Em không nên lo lắng...người anh yêu là em, Min Ah đối với anh là quá khứ, anh giúp cô ấy trả thù là bồi đắp lại những tổn thương mà cô ấy phải chịu, lấy lại những gì mà cô ấy vốn có! Vì thế Youngjae! Anh sẽ không rời xa em...nhưng em có thể giúp anh một chuyện được không?". Nhìn thấu sự lo lắng của cậu thì hắn hừa biết cậu đang suy nghĩ gì! Cậu bé ngốc này không phải lòng tốt lại nổi lên rồi đem hắn trả lại cho người ta chứ!

"Anh nói thật sao? Nhưng mà chị Min Ah...chị ấy....!". cậu do dự, cậu cảm động nhìn hắn, cậu tin hắn sẽ lo tốt mọi chuyện

"Anh sẽ nói cho Min Ah biết, anh sẽ ổn thỏa mọi chuyện nhưng mà em phải giữ bí mật chuyện Min Ah còn sống cho đến khi kế hoạch của chúng ta thành công!"

"Kế hoạch...!!!!". Cậu hoang mang nhìn hắn, hắn định làm gì

"Sau khi tan trường em đến công ty của anh, lúc đó anh sẽ nói kế hoạch cho em!". Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu làm cậu bồn chồn không yên, lỗ tai cũng sớm đỏ au.

Cười cười nhìn bộ dạng thỏ con của cậu, sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ.

"Em..em biết rồi!". cậu lúng túng

"Nhưng bây giờ có thể giúp anh đóng một màn kịch không?"

"Kịch gì!". Hắn càng nói làm cậu càng khó hiểu.

"Anh muốn em cùng với anh giả là hai chúng ta đang giận nhau trước mặt Min Young, làm cô ta đắc ý...cứ như vậy đi!". Hắn nháy mắt với cậu

"Có được không? Em sợ..."

"Đừng lo! Đi thôi...không em sẽ trễ học!". nói rồi kéo cậu ra khỏi phòng.

.....................

Min Young sáng nay mang một tâm trạng vui vẻ ngồi ăn bữa sáng. Tuấn mama không thèm nói chỉ ngồi lặng lẽ ăn sáng....ánh mắt vãn luôn đưa về phái cầu thang: "Hai cái đứa kia làm gì mà chưa xuống ăn sắng nhỉ?"

Hắn mang vẻ mặt lạnh lùng đi xuống, cậu tỏ vẻ buồn bã đi theo sau...

"hai đứa vào đây ăn cơm đi!". Tuấn mama niềm nở, nhìn sang Youngjae bà liền nhận ra sự bất thường

"Youngjae! Con sao vậy? nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm!". Tuấn mama lo lắng nắm tay cậu kéo lại.

"Dạ con không sao? Con không ăn sáng đâu! Mọi người cứ dùng đi ạ...con đi học trước đây!". chưa kịp đi thì đã một giọng điệu nghe chảy nước vang lên

"Youngjae! Ngồi xuống ăn cùng mọi người đi em...em thân thể không tốt nên ăn cho có sức". nói rồi kéo cậu xuống bên cạnh, giả vờ gấp cho cậu rất nhiều món.

"Tôi không muốn ăn...chị cứ ăn đi!". Cậu từ chối nhưng trong lòng thì không khỏi thầm than...tôi cũng muốn ăn lắm nhưng đã hứa với hắn rồi nên cố nhịn cơn đói thôi chứ sao!

"Chị có ý tốt với em...em đừng từ chối!"

"Tôi đã nói là không ăn rồi mà!"

RẦM...

"Cậu ấy không ăn thì mặc kệ cậu ấy!". Hắn vờ lạnh lùng nói

"Anh....!!!". Cậu mắt ươn ướt nhìn hắn rồi bỏ chạy ra ngoài

"Youngjae! Con đứng lại...Youngjae!". Tuấn mama cũng bất ngờ, định đứng dậy đuổi theo nhưng bị hắn ngăn cản

"Mẹ cứ măc kệ em ấy!". Hắn thầm trong bụng, Youngjae để em chịu khổ rồi nhưng vì kế hoạch nên đành bấm bụng chịu đựng.

"Mark! Sao con lại mắng thằng bé! Con mau đuổi theo đi!"

"Con đã nói là không sao! Mẹ cứ ăn đi!". Hắn cáu gắt, để xem cô đắc ý được đến khi nào, người có gan hại chết cả em gái mình thật không phải dạng tầm thường.

Nhìn thấy vậy, khóe miệng Min Young nhếch lên nụ cười châm biếm cùng đắc ý. Xem ra việc để cô ta trở thành Tuấn phu nhân sẽ không còn xa nữa rồi.

..........................

Cậu chạy ra đầu ngõ đứng đợi hắn.

"Ôi đói quá! Thật tức điên mà...cô đợi đó!". Cậu xoa cái bụng lép kẹp than thở

Bíp..bíp...

Tiếng còi xe làm cậu giật bắn mình quay lại, xe dừng lại hẳn...cậu nhanh chóng chui vào xe không quên mang theo gương mặt bí xị.

"Cho em này! Ăn đi kẻo đói!". Hắn đưa cậu hộp cơm còn nóng, cưng chìu xoa đầu cậu không quên hôn một cái vào má cậu an ủi

"Anh lấy đâu ra thế?". Cậu nghi hoặc

"Bí mật!". hắn làm vẻ thần bí

Cậu vui vẻ mở hộp cơm ra, vừa ngồi trên xe vừa ăn cho kịp...nếu không ăn không biết cậu có chịu đựng nổi cho hết buổi học hay không?

"Đúng là nếu không có hộp cơm này chắc em đói chết mất!"

"Ừ...anh xin lỗi! Để em phải chịu khổ rồi!". hắn áy náy

"Không sao? Để trừng trị cô ta khó khăn đến mấy em cũng chịu!". cậu mạnh mẽ nói, phải cho cô ta biết nếu không biết quý trọng những gì mình có thì sau này sẽ mất đi tất cả.

"Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Cả hai trò chuyện suốt cả đường đi...có vẻ như khó có việc gì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.

.....................................

Mình có chuyển ver một câu chuyện mới về 2JAE "cô vợ xinh đẹp của tổng tài tàn ác"...rất mong sự ủng hộ của các bạn!

xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top