Chương 50: Gây chiến

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có thi thoảng vang tiếng lạch cạch của máy tính, tiếng điện thoại.

Hắn liếc mắt nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi quỳ ở góc phòng khẽ cười. Đáng đời! dám đi gây chuyện...hôm nay còn dám cúp học.

"Bảo bối! lại đây!"

Cậu nghe lệnh ân xá của hắn thì mừng rỡ, định bụng đứng dậy nhưng chợt chân do quỳ quá lâu nên bị chuột rút khiến cậu nhăn mày khó chịu.

Đợi mãi không thấy cậu đứng dậy hắn liền rời khỏi ghế đến bên cạnh cậu: "Sao vậy?"

"Chân của em!". Cậu tay xoa xoa, bĩu môi nói

Nghe cậu nói như vậy, hắn lo lắng bế cậu lên ôm lại ghế để cậu ngồi lên đùi hắn, tay giúp cậu xoa bóp chân.

Phải rồi! quỳ gần một tiếng rồi chứ ít gì? Cậu cũng chẳng thèm năn nỉ hắn một tiếng lại cứng đầu mà chịu phạt. Cậu bé này...thật ngốc. Hắn phạt cậu không phải vì cậu đánh người ta mà là lo cho cậu. Nếu không răn đe cậu, cậu sẽ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

"còn khó chịu không?". Hắn dịu dàng nói, lực tay nhẹ nhẹ làm cậu thoải mái mà dựa vào vai hắn, nhắm mắt lại mà tận hưởng mùi hương nam tính trên người hắn.

"Sao vậy? anh hỏi sao không trả lời?". nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cậu, hắn chỉ biết thở dài với cậu bé đáng yêu này.

"Không có! Chỉ là em muốn nhắm mắt nghỉ ngơi xíu thôi!"

"Nếu em không gây chuyện thì anh cũng không phải phạt em như vậy!". hắn nhéo chiếc mũi của cậu trách yêu.

Cậu dạo gần đây rất nghịch ngợm...không còn dáng vẻ yếu đuối trước đây! hắn biết sư thay đổi này là do đâu...điều này cũng tốt vì cậu sẽ không dễ bị bắt nạt như trước, tự biết bảo vệ lấy thân mình.

"rõ ràng là cô ta đụng tay đụng chân với em trước! nếu không em cũng chẳng thèm chơi trò tiểu nhân với cô ta!". Cậu mở choàng đôi mắt hờn dỗi nói.

Nếu cậu không làm vậy thì không biết cô ta sẽ làm gì cậu! cậu chỉ là bảo vệ chính đáng thôi mà. Là cô ta được nước mà lấn tới.

"Vậy lúc nãy sao em không giải thích!". Hắn thừa biết cậu làm như vậy ắc phải có nguyên nhân, cậu không phải là người thích gây chuyện với người khác.

"Em có giải thích cũng chẳng ai tin!". Cậu rời khỏi đùi hắn ngồi sang bên cạnh tức giận nhìn hắn. Rõ ràng hắn có thèm cậu vì sao làm vậy đâu? Hứ

"Ai nói...dù em làm gì anh cũng tin hết!".

Hành động giận dỗi của cậu làm hắn phải chào thua. Biết cậu giận, hắn kéo cậu ôm vào lòng, giọng dịu dàng như nước mà an ủi. Lần này, hắn sẽ bỏ qua cho cô ta nhưng còn có lần sau thì cô ta sẽ phải hối hận.

"Thật không?". Cậu nghe hắn nói tin mình thì vui trong lòng, nhưng nhớ mình vừa bị phạt xong liền thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao anh lại phạt em?"

"Em ngốc hay sao? Nếu không làm vậy thì cô ta sẽ nghĩ anh dung túng cho em thì lúc đó mọi người sẽ nói anh rằng công tư không phân minh"

"Nhưng...thôi bỏ đi!". Cậu định cãi lại nhưng nhìn hắn là bao nhiêu can đảm điều mất hết.

"Sao vậy? vẫn còn bất mãn sao?"

"Dạ không có". Bất mãn quay đầu sang chỗ khác không thèm để hắn vào mắt

"Anh còn chưa hỏi tội em vì sao hôm nay lại cúp học". hắn lúc nãy nghiêm túc ngồi khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Dạ...mà sao anh biết?". cậu nghe thế thì giật mình. Sao mình chưa nói mà hắn đã biết thế.

"Chuyện gì liên quan đến em anh đều nắm trong lòng bàn tay!"

"Thì chuyện em nói với anh lúc sáng đấy! anh bảo em phải làm sao? Em cũng chẳng thích gì thầy ta cả!". cậu ủ rũ gục mặt xuống bàn.

Lòng hắn thấy vui khi cậu bảo cậu không thích anh ta...muốn giành bảo bối với hắn sao? Có vẻ anh ta còn non lắm! Nhưng một sợi tóc của cậu cũng đừng mơ mà chạm vào.

"Đừng lo! Anh sẽ giải quyết! Nhưng lần sau không được cúp học nữa đâu đấy!". một lần nữa kéo cậu vào lòng, hôn lên khắp mặt cậu như lời khẳng định.

Khung cảnh lãng mạn của hai người khiến người ta nhìn vào mà ghen tỵ

..................

"Jinyoung! Em nói Youngjae không khỏe sao?". Jun Su gọi Jinyoung ra ngoài hành lang lớp học hỏi.

" Dạ! lúc nãy đã được người nhà đưa về rồi!". Jinyoung hai mắt tròn xoe trả lời cho có lệ.

"Lần sau, em ấy có việc gì thì em cứ việc báo cho thầy...đừng nên tùy tiện làm như thế!". Anh ta dõng dạc ra lệnh, anh ta muốn mọi thứ liên quan về cậu thì anh ta phải là người biết đầu tiên.

Cậu có người yêu rồi chẳng sao! Anh ta sẽ buộc cậu phải ở bên cạnh mình.

"Sao em phải làm thế! Em là bạn thân của cậu ấy...nếu em không được làm thế thì thầy cũng không có quyền!". Jinyoung tức giận bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào lớp. Anh ta dựa vào cái gì mà dám nói với cậu như thế chứ!

Đừng tưởng anh muốn làm gì thì làm!

"Chết tiệt!". anh ta đấm mạnh tay vào tường, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào thì anh ta cũng phải giành được cậu. Hắn tự nhủ.

.................

Thời gian thoáng cái mà đã đến buổi trưa, cậu và hắn thay vì ra ngoài ăn cơm thì cả hai lại cùng nhau về nhà. Cậu không thích ăn cơm bên ngoài, ở nhà có bác gái cùng bác Kim nấu ngon hơn nhiều.

Lúc đi ngang qua bàn thư kí, cậu không thấy ả Min Young đâu thì chỉ nghĩ cô ta chắc bị cậu đánh vào bụng, chắc không chịu nổi mà đi khám rồi...thật đáng đời cô ta!

"Nhìn gì vậy!". Thoáng thấy cậu cứ chằm chằm nhìn về phía bàn thư ký, hắn nhíu mày hỏi, ở đó có gì hay mà cậu cứ nhìn dữ vậy.

"A dạ...không có gì! Mình đi thôi!". cười giã lã cho qua chuyện, cậu vui vẻ khoác tay hắn.

Xe chậm dần rồi dừng hẳn, nhìn ra cửa xe thấy một chiếc xe rất quen mắt nhưng tạm thời không nhớ ra.

"Mình gặp ở đâu rồi nhỉ?". Cậu lẩm bẩm, tay nhanh chóng mở cửa xe đi xuống.

Hắn kéo tay cậu vào nhà, ánh mắt vô ý lướt qua chiếc xe trước sân.

"Hai đứa về rồi à! Vào đây ta có chuyện muốn nói với hai đứa!". Tuấn mama nhàn nhã đặt chén trà xuống, gương mặt điềm đạm nhìn về phía hai người.

"Con chào mẹ/bác con mới về!". cả hai đồng thanh

Nhìn mấy vị khách không mời mà đến kia, lòng hắn bắt đầu khó chịu. Nhà hắn thích đến là đến sao? Thật không biết điều.

Lão già họ Kim này! Muốn mơ tưởng đến gia sản của hắn sao. Cho dù lão ta là bậc trưởng bối nhưng một khi đi qua khỏi giới hạn của hắn thì lão ta cũng nên xác định số phận của mình đi là vừa.

"Anh về rồi à!"

"Mẹ...chuyện này là sao? Số hành lý này là sao?". Hắn thản nhiên kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo không một tia ấm áp.

"Mẹ từng nói với con rồi mà! Min Young sẽ ở đây với chúng ta...con có nói gì cũng vậy thôi!". Tuấn mama bất đắc dĩ nói, ánh mắt khẽ lướt qua cậu...trong lòng có chút lo lắng.

Bà hiểu rất rõ tính cách của con mình, một khi thứ gì hắn không thích thì bất kì ai cũng không thay đổi được.

"Cứ làm theo ý mẹ nói! Nhưng cô ta nên biết thân phận của mình đừng để con phải nổi giận".

"Youngjae! Con thấy thế nào?"

"Dạ..bác quyết định như thế nào thì như thế ấy...con không có ý kiến ạ!". Cậu bất ngờ vì điều mình vừa nghe, cậu phải sống chung một mái nhà với cô ta sao? Xem ra cuộc sống sau này của cậu có vẻ khó khăn hơn rồi.

Cậu tuy có ngốc nhưng biết thừa mục đích cô ta đến đây sống là gì? Muốn cướp người cậu yêu sao...cậu tuyệt đối sẽ không buông tay, cậu cũng có quyền được yêu, được hưởng hạnh phúc.

Lúc trước, người khác có thể khinh thường cậu nhưng bây giờ thì không.

"À..mà Youngjae này! Có phải là con đánh Min Young bị thương không?". Khi gia đình họ vừa tới nơi đã kể lể đủ điều về cậu, bà cũng không hiểu rõ nên muốn hỏi cậu để xác thực.

Dù sao cả hai cũng sẽ sống chung mái nhà với nhau thì phải nên hòa thuận mới tốt. bà cũng không muốn cái nhà này thành cái chợ.

"A...dạ...cháu...cháu...". Cậu không ngờ cô ta lại nhỏ nhen như vậy, chưa kịp lên tiếng đã bị chen vào.

"Cậu không giải thích được sao? Con gái nhà chúng tôi không phải ai thích bắt nạt thì bắt nạt...cậu có biết mình đang làm cái gì không hả?". Kim phu nhân hóng hách đứng trước mặt cậu, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu.

"Mẹ à! Em ấy không cố ý đâu! Chỉ là con không cẩn thận thôi...hix...!". Ả trưng bộ mặt đáng thương ra, nước mắt không hiểu từ đâu ra mà rơi không ngừng.

Muốn đấu với ả sao? Cậu so ra còn quá non, những gì ả muốn trước giờ chưa ai dám giành lấy.

Cậu cũng chỉ là một đứa nhóc đơn thuần thôi làm sao có thể đấu với ả.

"cậu dám đánh con gái tôi! Mau xin lỗi..còn nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu!". Kim phu nhân cũng chưa chịu buông tha cho cậu.

"Youngjae! Con mau xin lỗi đi! Có lỗi thì phải biết nhận lỗi..dù thế nào thì đánh người khác là không nên". Tuấn mama muốn xoa dịu tình hình, dù bà cũng không thích gì nhà họ Kim cho cam.

Bà biết mục đích của họ là gì? Nhưng bà không để họ dễ dàng thực hiện được kế hoạch.

Cậu ngồi im chịu trận nãy giờ, nghe nói như thế cậu dường như không thể giữ được bình tĩnh.

"Tại sao con là người phải xin lỗi...tại sao không nghe con giải thích mà chỉ nghe từ một phía rồi phán xét chứ ạ!". Cậu nói lên suy nghĩ của mình, tay nắm chặt chịu đựng uất ức

"cậu nói cái gì? Tôi chưa tính sổ với cậu mà cậu đã như thế rồi! cha mẹ không dạy cậu biết phép sao? Quả đúng là mẹ nào thì con đó!". Bà ta nhếch mép khinh thường, hạng người như cậu...bà ta khinh...không đáng một đồng, vịt mà đòi hóa thiên nga.

"Bà im đi! Bà nói tôi như thế nào cũng được,,,nhưng đừng sỉ nhục đến ba mẹ tôi, bà không đủ tư cách để nói họ như thế!". Cậu thật sự tức giận, nói cậu sao cũng được nhưng một khi đụng đến những người cậu yêu thương thì cậu nhất định không để yên.

"Mẹ à! Mẹ đừng như thế! Em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện!". Ả bày vẻ bao dung, níu níu tay mẹ mình dịu dàng nói, ánh mắt không quên liếc đến cậu.

"Các người im hết cho tôi!"

Hắn bật dậy, hắn im lặng không có nghĩa là mấy con người kia muốn làm gì thì làm.

Bảo bối của hắn, chưa đến lượt mấy người kia lên tiếng. Ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà còn lớn giọng.

"Cô! Cô nên nhớ mình đang ở đâu? ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng!". hắn chỉ tay vào cô ta, lạnh lùng buông ra một câu

"Còn bà! Bà còn dám lớn giọng ở đây nữa...tôi sẽ làm bà vĩnh viễn không thể nói nữa đấy!"

"Còn ông! Về nhà đóng cửa mà dạy bảo họ cho cẩn thận!".

"Mark! Con đừng nóng...họ cũng chỉ là lo lắng cho con gái mình thôi!". Tuấn mama xoa lưng hắn cầu hòa, hắn mà tức giận thì chuyện gì cũng dám làm.

"Vậy ai sẽ lo lắng cho Youngjae của con đây! mọi chuyện tất thảy như chỉ có em ấy gây ra thôi phải không?. Hắn lớn giọng, đôi mắt sắc như dao hướng về phía gia đình kia.

"Markie! Em không sao!". Cậu kéo kéo tay hắn.

Cậu biết hắn là lo lắng cho cậu nhưng không vì thế mà cậu để cho mọi người phải khó xử.

"Youngjae! Theo anh lên phòng!"

Không kịp để mọi người mấy người kia phản ứng, hắn một mạch kéo cậu lên phòng, xem họ như không khí. Muốn ức hiếp bảo bối của hắn sao? Không dễ đâu!

CẠCH

Cánh của vừa mở, hắn xoay người ôm cậu vào lòng, để cậu phải chịu ủy khuất rồi.

"Bảo bối! em không sao chứ!"

"Huhu...Markie...Bọn họ...bọn họ xúc phạm bố mẹ của em!". Cậu cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà ôm lấy hắn òa khóc.

"Khóc đi nếu em cảm thấy thoải mái!". Hắn ôm cậu càng chặt như muốn khảm cậu vào trong thân thể hắn.

Hắn chưa từng để người hắn yêu thương phải chịu đau khổ...bọn người kia làm bảo bối hắn phải khóc thì họ nhất định phải bị trừng trị. Bây giờ trò chơi mới bắt đầu.

Ngoài Min Ah, cậu là người thứ hai hắn không muốn làm tổn thương nhất. Nếu như cô ấy là quá khứ của hắn thì cậu là hiện tại và tương lai của hắn. Bất cứ ai muốn hại cậu thì hắn sẽ cho người đó trả giá gấp mười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top