chương 47: em nhớ anh
Thân thể cậu run nhẹ, hắn hôn mãnh liệt lại rất bá đạo, lưu lại một dấu hôn trên người cậu, không quên xóa đi vết máu trên vết thương nơi cổ cậu.
Bỗng cậu nhớ đến vết thương bên ngực hắn, cậu theo bản năng đẩy hắn ra.
" Markie!...Đừng!...".
" Nói cho anh biết, em cần anh!", hắn con ngươi đen láy nhìn cậu nói như muốn xóa đi nỗi bất an trong lòng
" Em rất cần anh! Rất cần anh!", cậu một lần nữa thâm tình nói với hắn
Hắn nghe cậu nói như vậy thì tâm tình càng trở nên tốt hơn, giây phút hắn định chồm đến ôm cậu nhưng bị cậu một cước đẩy ra kéo đến ngồi bên giường khéo léo cởi áo hắn ra, nhìn vết thương sâu đang rỉ máu làm cậu thêm hối hận những gì mình làm, đau lòng đến không thở nổi
" Anh không sao? Em đừng lo!". Hắn nhìn vẻ mặt tự trách của cậu đau lòng nói.
" Vết thương sâu như vậy lại bảo không sao! không được! em đi gọi anh Jimin đến!". cậu bật dậy chạy ra khỏi phòng, hắn bị thương như vậy lại xem như không có chuyện gì xảy ra.
.................
" Không biết hai đứa nó như thế nào rồi! bác lo quá!". Tuấn mama sốt ruột đứng ngồi không yên, bà biết chuyện chúng nó đến mức này cũng một phần do bà
" Bác đừng lo, cháu cũng gọi Jimin đến rồi! bác yên tâm đi!". Jackson xoa xoa lưng bà an ủi
" anh Jackson! Anh giúp em gọi anh Jimin đến đây được không? Anh Mark bị thương rồi!"
" Youngjae! Em đừng lo...anh ta sẽ đến ngay! Để anh lên xem cậu ta như thế nào!"
" Dạ...anh lên đi!". Cậu cầm vội hộp cứu thương bác quản gia đưa rồi cùng Jackson chạy lên phòng.
" Này cậu có muốn tôi nện cho vài cái nữa không hả?". Jackson điên tiết, dám đem tính mạng mình ra đùa, còn làm mọi người lo chết đi được, quả thật anh muốn nên cho tên này cho khôn ra.
" Tôi xin lỗi, vì tôi nhất thời tức giận đến mất lí trí!". Hắn áy náy, đáng lẽ hắn nên suy nghĩ kĩ hơn.
" Anh Jackson!". Cậu thấy Jackson tức giận cũng phát hoảng, lỡ như anh ấy đánh hắn thật thì làm sao đây! nên nhẹ giọng lên tiếng muốn anh bình tĩnh lại.
Nếu không phải cậu ăn nói không biết suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ không như vậy! cậu hối hận lắm rồi!
Cả hai yêu nhau chưa lâu nhưng cậu tin tình yêu hắn dành cho cậu là thật lòng.
Jackson thở dài ngồi sang một bên, đúng lúc Jimin cũng vừa đến......nghe hắn bị thương anh liền chạy đến đây ngay. Hai cái người này...thật khó hiểu mà!
" Hazzzzaaa...vết thương không sâu lắm...khâu vài mũi là ổn! mà này... cậu bị điên hay sao mà đến bản thân mình cũng làm cho bị thương thế hả?". Jimin vừa khâu vết thương miệng vừa càm ràm.
" Tôi cũng đang muốn đánh cho cậu ta một trận đây!"
"..."
Hắn im lặng nghe hai thằng bạn giáo huấn...trước giờ chỉ có hắn mới quản được mình, nay lại ngồi im như thế chứng tỏ hắn cũng thấy có lỗi với họ.
Youngjae ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay hắn. Nghe hai người kia không ngừng trách mắng hắn, trong lòng cậu nổi lên một trận đau xót...lỗi là ở cậu nhưng hắn lại đứng ra gánh hết. Một câu trách cứ cậu cũng không có!
..........
Vì chuyện của hai người mà hắn không thể yên giấc lấy một giây nên khi được xử lí xong vết thương, hắn như thả lỏng được tâm trạng bất an mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Mọi người thấy hắn như vậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Cậu tuy có chút mệt mỏi nhưng cố gắng xuống nhà nói chuyện cùng mọi người. Trải qua việc như vậy...cậu tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ nếu cậu cứ nhu nhược thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tự bảo vệ bản thân mình được.
" Youngjae! Bác biết chuyện của Mark làm con buồn và thất vọng nhưng chuyện giao ước bác không thể làm trái được!". Tuấn mama làm không khí đang hòa hợp bỗng trầm xuống.
"..."
Cậu nghe nhắc đến chuyện này thì vẻ mặt càng trở nên mệt mỏi. Cậu không biết phải giải quyết chuyện này sao cho đúng đây! Im lặng cúi đầu che đôi mắt phiền muộn...cậu không muốn mọi người phải lo lắng.
" Cháu cũng vừa nghe nói định hỏi bác nhưng không tiện...nếu cháu là Mark! Cháu sẽ không đồng ý hôn ước này!". Jackson cũng nói lên suy nghĩ của mình, sự toan tính của gia đình họ Kim anh đều biết rõ, họ muốn đạt được ý nguyện sao...thật nực cười!
" Phải...nhưng Mark không đồng ý! Hơn nữa nó yêu Youngjae...bây giờ muốn lay chuyển được nó cũng không phải chuyện dễ dàng!".
" Cháu biết cậu ấy sẽ không đồng ý chuyện này đâu! Đối với những gì cậu ấy không thích thì có là ông trời đi chăng nữa cũng không làm được gì cậu ấy đâu! Nhưng là thứ cậu ấy muốn thì sẽ không buông tay...cho nên bác nên suy nghĩ kĩ về chuyện này. Bác không thấy vô lý hay sao? Chuyện đính ước giữa hai nhà không có quy định nếu như không thành thì sẽ chuyển hôn ước sang chị hoặc em!". Jimin bỏ qua bộ dáng cợt nhả thường ngày, ngồi nghiêm túc nói...anh muốn bạn mình hạnh phúc chứ không muốn nhìn bạn mình đau khổ!
" Jimin nói đúng đấy bác!chuyện hôn ước này quá vô lý...bác không nghĩ tới họ chỉ nghĩ đến địa vị và tiền tài của gia đình mình hay sao? Nếu thật sự hôn ước được chấp nhận...người hưởng lợi lớn nhất không phải là họ hay sao?". Jackson nói thêm. Ngày nào còn anh ở đây thì ngày ngày đó họ đừng hòng giở trò...
Youngjae ngồi im lặng một hồi thấy mình cũng không thể nói được gì...đơn giản chuyện hôn ước đó cậu hoàn toàn không biết sự việc như thế nào nên tốt nhất là rời khỏi. Cậu muốn cùng Mark ngủ một giấc thật ngon rồi mới có sức chống lại mấy người kia chứ! Cậu đứng dậy nhưng trước khi đi cậu không quên nói lại một câu: "Dù có hôn ước hay không nhưng cháu tuyệt đối sẽ không buông tay anh ấy đâu!"
Nhìn bóng dáng cậu gần khuất sau cầu thang, mọi người đồng loạt thở dài, phía trước còn nhiều chông gai..liệu họ có thể vượt qua.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu đến bên giường kéo nhẹ chăn chui vào. Cậu mệt quá...muốn ngủ một giấc rồi tính tiếp.
Nhích người tiến đến ôm hắn như muốn nạp đủ năng lượng tiêu hao của mấy ngày qua. Vô tình cử động làm hắn tỉnh giấc, giật mình dịch ra xa.
"Xin lỗi làm anh thức giấc rồi!". cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn.t
"Không sao...nào lại đây anh ôm!". Nhìn hành động của cậu hắn thấy xót xa, làm gì mà cậu sợ hắn như thế! Hắn không muốn...cậu phải là của hắn...tất cả đều phải là của hắn.
Cậu nghe như vậy cũng không tự chủ nghe lời mà nhào vào lòng hắn, tham lam ngửi lấy hương thơm nam tính trên người hắn, cậu thật sự nhớ vòng tay ấm áp này.
Vòng ôm chắc chắn mà an toàn như tất thảy mọi sóng gió hắn đều thay cậu che chắn.
"Ngủ thôi..em cũng mệt rồi!". nói rồi hôn lên tóc cậu, ôn nhu một tay ôm vòng eo mảnh khảnh một tay ôm lấy mái tóc mềm mại của cậu...lại một lần nữa thiếp đi.
.............
CHÁT...
"Cô không biết tôi là ai à? Mau mở phòng giám đốc cho tôi!".
" Xin lỗi...nhưng trợ lí của giám đốc đã có lệnh nếu không có lệnh của ngài thì không cho bất cứ ai đi vào!". Nữ nhân viên khúm núm trước người phụ nữ trước mặt nhưng cũng một mực không cho cô ta vào.
"Cô to gan lắm...tôi cũng là trợ lí của giám đốc hơn nữa tôi là phu nhân tương lai của giám đốc đấy...tại sao lại không được!". Ả ta trừng mắt nhìn, giọng nói chanh chua thu hút ánh mắt của không ít nhân viên công ty. Vì thế lực của cô ta nên không ai muốn động vào sợ ảnh hưởng đến chén cơm của mình.
"Tôi nói là không được rồi! nếu cô muốn thì đi gặp trợ lí đi!"
"Trưởng phòng đâu...mau tống cổ cô ta đi cho tôi...ai dám nhận cô ta thì đừng trách tôi!". ả ta tiếp tục vươn oai. Ai dám chống đối với ả thì nhận lấy kết cục không tốt đẹp đâu.
Cô nhân viên mặt trắng bệt...cô khó khăn lắm cô mới có được công việc này!
"Chuyện gì vậy?". giọng nói uy nghiêm vang lên, thân ảnh một thân vest đen tiến đến...ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang xem kịch vui
" Thưa trợ lí Kim...không có gì đâu ạ!'. Trưởng phòng vội lau mồ hôi trên trán, quả thật đúng là người bên cạnh giám đốc, khí thế không thể đùa được.
"Không có gì...mấy người muốn tôi đuổi việc luôn không? Không có giám đốc ở đây mấy người dám tự tung tự tác sao? Xem ra trợ lí như tôi không là gì cả?". Kim trợ lí nhếch môi, giọng lạnh đi không ít.
"Trợ lí Kim...làm ơn cứu tôi...tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu của anh thôi nhưng cô ta...!"
Nghe tới đây, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ả Minyoung này thật chán sống rồi...
"cô câm miệng cho tôi!". Ả xông lên định cho cô nhân viên một bạt tai
"Ở đây chưa đến lượt của cô lên tiếng! tốt nhất nên ngậm cái mồm thối của cô lại!". không hề sợ trước ả...anh khinh thường lên tiếng, dám ở đây lên mặt với nhân viên của anh sao?
"Anh...tôi sẽ nói với Mark! Để xem anh còn lớn giọng đến khi nào?". Ả tức đến gương mặt xinh đẹp méo mó xấu xí.
Để xem..ả sẽ nói mọi chuyện với Mark, xem ai dám lớn giọng với ả. Đợi đến khi ả làm phu nhân rồi thì người đầu tiên ả đuổi cổ đi sẽ không ai ngoài anh ta cả.
"Được! tôi rất sẵn lòng đợi!".
"Anh...!". ả nghẹn họng, mặt tức đến đỏ lên nhưng không nói được gì.
"Cô làm tốt lắm! có tôi ở đây sẽ không ai dám đuổi nhân viên của tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi". Anh là ai cơ chứ? Kim gia sao....hừ...sắp chết tới nơi mà còn lớn tiếng ở đây sao? Phu nhân sao...haha...đầu cô ta bị cửa kẹp rồi chăng, mơ mộng hảo huyền!
"Cảm ơn trợ lí Kim! Tôi đi làm việc đây!".. cô nhân viên thở phào nhẹ nhỏm, vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi mất.
" Trưởng phòng..ông nghe cho rõ đây! từ nay trở đi mọi việc trên dưới nếu chưa có sự cho phép của tôi thì không được làm...hiểu chưa?"
" Dạ tôi biết rồi! mọi người còn đứng đây..mau giải tán!"
" cô cũng đi làm việc đi...không tôi cũng không ngại đuổi việc cô đâu!". Anh nói xong cũng không nhìn cô ta mà quay đầu đi thẳng.
" Anh...mấy người cứ đợi đó!"
...................
Tiếng chuông điện thoại rung lên làm hắn khó chịu mà nhíu mày, sợ bảo bối trong lòng tỉnh giấc liền vội cầm điện thoại ra ban công nghe máy.
"Được...tôi đến ngay...cậu chuẩn bị tài liệu đi!"
Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty, mặc vết thương còn chút đau nhưng đối với hắn chẳng là gì cả.
Thấy cậu vẫn ngon giấc nên hắn không nỡ đánh thức, kéo chăn lên đắp cho cậu, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên môi cậu rồi luyến tiếc rời khỏi.
"Ủa...Mark! Con mới bị thương sao không ở nhà!". Tuấn mama đang uống trà thấy hắn liền hỏi.
"Không sao ạ! Vết thương nhẹ thôi! À mẹ cứ để Youngjae ngủ nhé...lát nữa em ấy dậy mẹ nhắc em ấy uống thuốc này dùm con!"
"Được rồi! con đi đi...mà con ăn chút gì đó rồi hẳn đi". Tuấn mama lo lắng
"Con sẽ ăn sau! Thôi con đi đây!". Hắn nói rồi vội đi mất.
Tuấn mama chỉ biết lắc đầu thở dài.
Khẽ cựa người định ôm người bên cạnh nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, mất mát mở mắt ra tìm kiếm nhưng không thấy anh đâu.
"Anh đi đâu rồi?". ngồi bật dậy, chạy xuống nhà tìm như sợ anh biến mất vậy!
" Youngjae! Cháu tìm gì vậy? ". Nhìn cậu hốt hoảng chạy lung tung, quản gia Kim vội theo hỏi, thằng bé này chưa bao giờ như vậy cả.
Cậu không để ý đến quản gia nói gì cứ một mực chạy khắp nơi tìm anh, không biết vì sao cậu lại thấy sợ khi không thấy anh bên cạnh mình, chỉ muốn thấy anh ngay lúc này.
"Quản gia...chuyện gì vậy?" Tuấn mama từ dưới bếp thấy Youngjae thì chạy đằng trước, quản gia thì chạy theo sau...ngạc nhiên hỏi
"Tôi cũng không biết thưa phu nhân!"
"Youngjae! Con sao vậy? tìm gì sao...nói đi mọi người tìm giúp con!". Tuấn mama không thể đứng im chạy lại kéo tay cậu.
"Con..con...Markie!" cậu mắt nhìn khắp nơi...ấp úng nói không ra câu
"Con tìm Mark sao? Mark đến công ty có việc rồi!"
"Công ty..."
"Phải...con sáng giờ chưa ăn gì...vào đây ăn chút gì đi!". Tuấn mama kéo tay cậu tiến vào phòng bếp.
Cậu thôi tìm kiếm mà theo Tuấn mama vào bếp. Chậm chạp ăn vài miếng cơm, suốt bữa ăn cậu không nói một lời cứ lặng lẽ cúi đầu.
Tuấn mama đưa mắt nhìn quản gia như tìm câu trả lời! thằng bé cứ lạ lạ thế nào ấy!
"Youngjae! Con không khỏe chỗ nào! Mọi người sẽ lo lắng"
" Dạ không sao! Bác Kim..bác...bác có thể đưa cháu đến công ty không?"
" sao...cháu muốn đến đó à! Được..nhưng phải ăn hết chén cơm này rồi uống thuốc...nếu không thì miễn nhé!"
"Ồ...thì ra nãy giờ con nhớ Mark! Nên muốn gặp nó phải không?". Tuấn mama nháy mắt trêu chọc.
Cậu hơi xấu hổ nên đỏ mặt cúi đầu vùi vào chén cơm. Thật xấu hổ nhưng cậu rất muốn gặp anh.
"Haha...được rồi! con ăn đi rồi sẵn tiện đến đó đưa cơm cho nó luôn! Sáng giờ nó cũng chưa ăn gì hết!"
"Thật vậy sao?". Anh sao lại bỏ bữa chứ...sức khỏe anh cũng không thèm để ý...không lẽ là vì chuyện của hai người mà anh như vậy?
"Thật là...hết nói nổi với hai đứa!".
.......................
Xe đi được 20 phút thì đến nơi, tay ôm hộp cơm trước ngực ngước nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt mà cậu há hốc mồm.
"Cháu cần bác đưa vào không?"
"Dạ không! Cháu muốn cho anh ấy bất ngờ!". cậu tưởng tượng gương mặt vui vẻ của hắn bất giác mỉm cười, cậu cũng chưa từng thấy tim mình đập mạnh như thế.
"Vậy cháu lên đi! Bác về đây!"
"Vâng"
"Chị ơi! Cho em hỏi...phòng giám đốc ở đâu không ạ!". Cậu lễ phép hỏi chị tiếp tân, khung cảnh lạ lẫm làm cậu có chút tò mò...cậu chưa từng đến những nơi như thế này.
"Em có hẹn trước hay không?". Chị tiếp tân cũng niềm nỡ, thân thiện hỏi cậu bé xinh đẹp trước mặt
"Ơ...phải hẹn trước sao ạ!". Cậu tiếc nuối, nhìn xung quanh một lần định rời đi
"Em có thể đợi chị một lát! Chị sẽ liên lạc lên cấp trên rồi báo em nhé!"
"Thật vậy sao? Cảm ơn chị!"
" Sao...cô đợi tôi một lát! Tôi xuống ngay!". Jungkook nghe tiếp tân báo thì không dám chậm trễ mà chạy xuống! Tâm can bảo bối của giám đốc đến mà không báo trước thật làm anh yếu tim mà. Anh nghe Jackson nói mới biết thì ra chủ tịch mặt than nhà anh cuối cùng cũng biết rung động nên vui mừng không thôi!
"Em đến tìm giám đốc phải không? Mau theo anh!". Jungkook vừa xuống đến sảnh thấy một cậu bé ngồi đợi liền tiến lại hỏi,
Đến gần mới ngỡ ngàng...không ngờ cậu bé này lại xinh đẹp đến vậy! cả người toát lên vẻ thuần khiết, mong manh, đôi mắt trong veo đen láy làm người ta như bị hút vào, sống mũi cao nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng như trứng gà bóc thế này thảo nào giám đốc yêu say đắm đến vậy.
" Chào anh....anh là...!". Cậu nhìn người nam nhân trước mặt, khách sáo hỏi
" A...anh là trợ lí của giám đốc..chúng ta lên thôi!". Đi được vài bước như nhớ việc gì đó Jungkook bỗng quay lại nói với tiếp tân.
"Từ nay! Cậu ấy có đến thì cứ để cậu ấy tự nhiên đi lên...không cần báo cho tôi!". Giọng điệu khác hẳn khi nói chuyện với cậu, cho thấy địa vị của cậu cao như thế nào.
..............
Thang máy đến tầng 30 thì dừng lại...cậu nhìn một lượt trong lòng không khỏi cảm thán!
"Phòng tổng giám đốc ở phía trước! em vào đi...chắc giám đốc sẽ vui lắm đấy!".
" Dạ..em cảm ơn anh nhé! À mà anh tên gì? Em chưa biết lên anh!".
" Anh tên Jungkook! Vậy nhé...anh đi làm việc đây!". Jungkook thân thiện vẫy tay rồi đi mất.
Cậu tiến về phía căn phòng phía trước, càng đến gần lại càng thấy hô hấp có chút khó khăn. Nhẹ gõ cửa phòng
" Vào đi". Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên làm người ta nghe thấy không rét mà run
Không nghĩ đến người vào là cậu nên hắn vẫn không ngẩng đầu nhìn mà chỉ nói: "Có chuyện gì?"
Cậu lần đầu chứng kiến sự lạnh lùng lãnh khốc nãy của hắn mà không tự chủ được mà run lên.
Trước kia cậu chỉ nghe nói thôi không nghĩ đến mình có thể....
"M...Markie!"
Nghe thanh âm trong trẻo quen thuộc, hắn vội ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn người trước mặt...cậu sao lại đến đây? không nghĩ nhiều liền đứng lên đi về phía cậu.
Cậu như không thể kìm chế được...không đợi hắn đến liền nhào vào lòng hắn
" Sao vậy?". hắn dang tay đón cậu vào lòng, ôn nhu ôn lên trán cậu, mọi chuyện cứ ngỡ chưa từng xảy ra vậy, mới đây thôi còn lạnh nhạt...thậm chí không nhìn mặt nhau nhưng giờ phút này lại có thể ôm cậu vào lòng hắn thấy mình như được sống lại một lần nữa.
"Em nhớ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top