Chương 46: Hóa giải

"Các em, Youngjae bị sao thế này!".

Jun Su đang trên đường tìm Youngjae vì không thấy cậu đến lớp, rõ ràng cậu nói với hắn hôm nay sẽ đi học lại nhưng lại không thấy đâu. Hắn biết cậu hôm nay đi học thì vui mừng trong lòng nghĩ sắp gặp được cậu nhưng không ngờ cả buổi không thấy cậu ở lớp liền lo lắng đi tìm.

" Dạ! bọn em bây giờ rất gấp không nói với thầy được, thầy làm ơn tránh đường!". Bam Bam vốn chẳng ưa gì ông thầy này, nhìn thôi cũng biết thầy ta chẳng tốt đẹp gì.

" Đưa Youngjae cho thầy! thầy giúp em ấy ra xe".

" Bọn em cảm ơn nhưng bọn em tự mình làm được. Phiền thầy rồi!". Jinyoung lên tiếng, cậu không muốn chậm trễ sợ ảnh hưởng không tốt.

Không đợi anh ta lên tiếng, cả ba nhanh chóng đưa cậu ra xe.

Đèn cấp cứu đã sán gần một tiếng, ba người đi qua đi lại lo lắng không ngừng. Sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy chứ.

" Bamie! Youngjae sao rồi!". Jackson đang làm việc nghe Bam Bam gọi liền tức tốc chạy đến. Anh cũng lo chết đi được, còn tên Mark chết tiệc kia....anh sẽ tính sổ với hắn.

" Đã 1 tiếng rồi nhưng chưa thấy ra, em lo quá!"

" Em ấy sẽ không sao đâu!". Jackson an ủi em trai nhưng thật chất lòng anh cũng nóng như lửa đốt.

" Mark biết chuyện này không?"

" Dạ..em nghĩ giữa hai người đang có chuyện gì đó, hôm nay em thấy tình trạng Youngjae không được tốt!". Jinyoung từ tốn nói..có lẽ cậu nên cho anh ấy biết, tay kéo kéo áo Jackson như muốn nói riêng chuyện gì đó, Jackson hiểu ý liền đi theo.

.............

" Em nói cái gì? Đính hôn á...!!!". Jackson ngạc nhiên, cái quái gì đang xảy ra thế này?

" Youngjae sáng nay mới nói cho em biết, có lẽ vì chuyện này mà bệnh cậu ấy mới tái phát". Jinyoung giọng nói đầy lo lắng.

" Thật không thể tin nổi! Ả Min Young đó thật không phải dạng vừa"

" Anh nói ai????". Jinyoung khó hiểu

" À chắc em không biết người này, nhưng có dịp anh sẽ cho em biết!"

" Được! thôi chúng ta vào thôi!"

...............

" Sao rồi! vẫn chưa ra sao?"

" Chưa!". Yugeom mệt mỏi thở dài một hơi. Nhìn người anh yêu quý của mình như vậy cậu cũng không vui vẻ gì cho cam.

15 phút sau....

" Jimin!!! Cậu ấy sao rồi?". Jackson thấy bạn mình bước ra thì lập tức lại hỏi

" Không sao rồi! nghỉ ngơi một chút là khỏe lại! Trưa nay có thể xuất viện"

" Cảm ơn cậu nhé! Hôm nào rãnh uống với nhau vài ly!". Jackson bông đùa

" Được! cậu nhớ đấy! thôi mọi người vào với cậu bé đi! Tớ có việc nên đi đây!". Jimin chào mọi người rồi tiêu sái rời khỏi

Cậu vẫn chưa tỉnh, ai nấy vào phòng cũng cẩn thân không gây ra tiếng ồn. Đồng loạt thở dài, không biết phải làm như thế nào!

" Anh...mình có nên nói cho anh ấy biết bệnh tình của mình không?". Bam Bam huých nhẹ tay anh tai mình hỏi.

" Không nên! Bây giờ không thích hợp cho em ấy biết, mọi người nên cẩn thận lời nói của mình đi nhé!". Jackson cẩn thận dặn dò.

" Bọn em biết rồi!"

Cậu đang muốn ngủ nhưng lại có tiếng xì xầm bên tai lại miễn cưỡng mở mắt. Đập vào mắt cậu là mấy cái người nhí nhố loi choi trước mặt.

" A..cậu tỉnh rồi! có thấy khó chịu chỗ nào không?". Jinyoung mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh lại.

" Tớ không sao! Nhưng tớ bị gì thế?"

" À...!"

" Em bị căng thẳng quá mức nên mới như vậy! không sao nghỉ ngơi là khỏe ngay!". Jackson giải vây cho cái đám trẻ trước mặt, nhìn tụi nó bình thường miệng lưỡi dữ lắm nhưng không hiểu sao gặp phải tình huống này lại ấp a ấp úng.

" Anh Jackson, lâu quá không gặp anh!". Cậu cởi mở nói, cũng không còn dáng vẻ thiếu sức sống.

" Ừ...anh bận việc quá! Thế nào...có muốn ăn gì không?"

" không cần đâu! Em không thấy đói!"

Cả đám ở lại với cậu rất lâu, đợi đến khi bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa mới yên tâm cho cậu ra về. Cậu không muốn về nơi đó nhưng vì không muốn mọi người phải lo lắng nên đành theo về.

Đợi đến lúc về tới nhà đã qua trưa, trong nhà mọi người lo lắng vì đã trễ chưa thấy cậu về. Điện thoại cũng không liên lạc được, trong phòng khách hắn cùng mẹ mình không thấp thỏm đợi tin tức của cậu.

" Mấy đứa cứ về trước! anh đưa Youngjae vào nhà rồi sẽ về sau!". Jackson cẩn thận đỡ Youngjae xuống xe không quên căn dặn mấy đứa nhóc kia.

" Tạm biệt anh nhé! Mau khỏe lại nha!". Yugeom thân thiện nói, miệng lúc nào cũng cười ngoác ra có thể nhét được cả một cái trứng gà.

" Được! mọi người yên tâm! Tạm biệt!"

Xe lăn bánh rời khỏi, cậu mang tâm trạng nặng nề vào nhà.

" Phu nhân, chủ tịch...cậu Youngjae về rồi ạ!". Gia nhân chạy nhanh vào nhà thông báo.

Cậu mệt mỏi mỏi nửa kéo nửa dựa vào người Jackson bước vào. Nhìn mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách trong lòng thấy khó hiểu, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

" Youngjae con đi đâu vậy? mọi người lo cho con lắm có biết không hả? Mà ủa Jackson con đi đâu mà gặp thằng bé vậy?". Tuấn mama đứng dậy đến cạnh cậu lo lắng.

" Chào mọi người! Mark...em ấy không khỏe! cậu đưa em ấy lên nghỉ ngơi đi...hơn nữa lát cậu cho em ấy uống số thuốc này nhé!". Jackson giao Youngjae lại cho hắn mặc sự níu kéo của cậu.

" Được! cảm ơn cậu đã đưa em ấy về! Nhưng em ấy bị làm sao phải uống thuốc?'. hắn ánh mắt thay vì tức giận là sự biết ơn người bạn thân của mình.

" Được rồi! Em ấy mới từ bệnh viện về... mau đưa em ấy lên phòng đi! Tôi tạo điều kiện cho cậu đấy!'. Jackson nói nhỏ vào tay hắn. Ánh mắt có chút giảo hoạt, anh tin trong chuyện này có khúc mắt gì đó...Mark không phải người như vậy.

Hắn mỉm cười rồi ôm lấy cậu lên phòng, lòng tự hỏi cậu vì sao lại vào viện. Cậu vì mệt mỏi mà mặc hắn ôm lên phòng đến quên cả phản kháng.

" Bác gái à! Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nên hôm nay cháu sẽ ở đây trò chuyện cùng bác"

" Thế thì hay quá!"

...................

Hắn đưa cậu vào phòng rồi vội kéo cậu ngồi xuống giường, hắn không muốn cùng cậu cứ lạnh nhạt như vậy, cả sáng nay hắn không thể nào tập trung làm việc.

" Youngjae! Chúng ta cần nói chuyện!"

" Nhưng em không có gì để nói với anh cả! anh ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi". Cậu nằm xuống giường trùm kín chăn quay lưng về phía hắn.

" Choi Youngjae!". Hắn tức giận kéo chăn ra, buộc cậu ngồi dậy nhìn hắn...hắn chưa từng tức giận đến như vậy.

Cậu không thèm nghe hắn giải thích lại suy diễn lung tung, cậu đau lòng hắn biết chứ! Nhưng cậu cứ như vây hắn phải làm sao đây? Phía trước còn nhiều sóng gió...đáng lẽ cả hai phải tin tưởng nhau, yêu thương nhau thì mới có thể vượt qua.

"...."

Cậu nhìn bộ dạng tức giận của hắn thì bất run lên, cậu quả thật không muốn nhìn thấy hắn tức giận, nhưng người tức giận phải là cậu mới đúng chứ.

" Em nghe cho rõ đây Choi Youngjae...ngoài em ra thì bất kì kẻ nào cũng không được bước chân vào Tuấn gia và em là người cuối cùng anh yêu!". Hắn siết chặt vai cậu, ép cậu phải nhìn vào hắn ngay cả cơ hội giãy dụa cậu cũng không có.

" Em không muốn nghe...không muốn!!!!". cậu lắc mạnh cái đầu đang đau nhức, mọi thứ như đang xấu.

" Không nghe cũng phải nghe...chuyện đính hôn em đừng hiểu lầm!"

" Hiểu lầm...ngay cả anh cũng giấu em, anh xem em như đồ ngốc phải không?". Cậu bật khóc, ấm ức kìm nén trong lòng như vỡ tan. Hắn là coi thường cậu nên mới làm vậy? hắn không nhất thiết phải giấu cậu.

Hức...hức...

" Anh là đồ tàn nhẫn....đồ xấu xa....đồ nói dối!!!!". cậu hét lên đánh thùm thụp lên ngực anh, nước mắt cứ thế mà lăn dài.

Hắn mặc nhiên với sự phát tiết của cậu, nếu cậu thấy thoải mái hơn khi làm vậy thì hắn sẽ sẵn lòng.

" Youngjae! Anh không nói dối em! Anh không hề hay biết cái chuyện hôn ước đó!"

"....."

" Em muốn anh làm sao thì em mới tin là anh nói đây!". Hắn bất lực ôm cậu vào lòng.

Trên thương trường hắn có thể hô mưa gọi gió nhưng đối diện với chuyện tình cảm hiện tại của mình hắn thật sự bế tắc.

" Không cần làm gì cả! ngay cả anh chết đi cũng vậy thôi!". Cậu buông lỏng hai tay mặc hắn ôm, ánh mắt vô hồn không hề để tâm sự tồn tại của hắn.

Cậu mệt mỏi quá rồi! có lẽ cậu không nên tin tưởng người khác quá! Điều đó chỉ làm cậu tổn thương thêm thôi.

" Em vừa nói gì? Ngay cả khi anh chết em cũng không để ý sao?"

" Haha...đúng như vậy đấy! thì sao nào?". Cậu cười mà gương mặt lại đầy nước mắt, có thể thấy được cậu đau đớn đến như thế nào.

" Đươc rồi! là em nói...anh cho em biết, thà anh chết đi còn hơn anh cứ sống mà em không một lần tin tưởng anh!". Hắn buông cậu ra, cười đau khổ rồi bỗng nhiên không biết từ đâu lôi ra một con dao nhỏ dúi vào tay cậu.

" Anh...anh làm gì vậy? Buông ra ngay!!!". cậu không nghĩ hắn sẽ làm như vậy! hơn nữa con dao đó đang bị hắn giữ chặt trong tay cậu, trong lòng liền hốt hoảng.

" Không phải em muốn anh chết sao? Đây...chỉ cần một nhát thôi!". Hắn chỉa thẳng con dao về phía tim mình hướng tay cậu đâm thẳng đến, nếu chết trong tay cậu hắn một lời cũng không oán.

" A...anh buông ra nhanh lên! Đừng như vậy...em xin anh đó!". Cậu nức nở, giọng nghẹn đến thở cũng khó khăn, máu đã chảy ra ngoài chiếc áo sơmi trắng. Cậu cố kéo con dao ra nhưng so với hắn cậu không đủ sức.

Là cậu không tốt...cậu dù thế nào cũng không nên nói ra những lời như thế! Cậu sai rồi...quá sai rồi.

" Em sai rồi! anh buông ra con dao ra được không? Em tin anh mà...thật đó! Em...em không nói dối..huhu..anh đừng làm em sợ mà!". Cậu sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, sắc mặt cũng chuyển sang trắng bệch.

" Em giết anh đi! Anh cũng không thiết sống nữa đâu!". Hắn một mực không buông tay ra.

Trên gương mặt hắn nở nụ cười bao dung, nếu đó là điều cậu muốn hắn cũng không ngại đâu! Cậu dù không phải mối tình đầu của hắn nhưng sẽ là mối tình cuối cùng của đời hắn.

Cậu là hạnh phúc đời anh nhưng sao cậu có thể xem nhẹ mối quan hệ của hai người đến như vậy. Điều đó làm hắn đau đến tê tâm liệt phế!

Hắn yêu cậu, rất yêu.

" Markie!!!Em xin anh đó! Đừng như vậy...hức..hức...em không thể sống nếu không có anh...nếu anh chết em sẽ ra sao đây!". Cậu cố hết sức giằng con dao ra nhưng dù cố gắng đến thế nào con dao cũng không xê dịch được một xíu nào hết, cậu thật sự rất sợ.

" Trời ơi!!!!Mark con làm gì vậy hả? Buông con dao ran gay!". Tuấn mama cùng Jackson nói chuyện vô tình nghe tiếng ồn bèn lên xem, bà hốt hoảng khi thấy hắn như vậy

" Mark! Cậu điên rồi...buông con dao ra cho tôi!". Jackson cũng lo lắng định tiến tới lấy con dao ra khỏi tay hắn nhưng bị hắn ngăn lại.

" Mấy người ra ngoài hết cho tôi!". Hắn một chút lay chuyển cũng không có, lạnh lùng đuổi người

" MARK!!!". Tuấn mama hoảng sợ, sợ hắn nhất thời mà làm liều sẽ ảnh hưởng không tốt.

" Có nghe thấy không? Ra ngoài!!!!".

" Không được! mọi người giúp con ngăn anh ấy lại đi...huhu...con không thể một mình ngăn anh ấy được!!!". cậu ánh mắt cầu xin.

" Nhưng...!". Jackson chần chừ, nếu anh tiến lên dù tốc độ nhanh hay chậm cũng không thể qua được thân thủ của hắn, hơn nữa sẽ làm cả hắn và Youngjae bị thương.

Cậu bất lực nhìn họ, được nếu anh làm vậy cậu cũng không ngăn cản nhưng...

Cậu rút tay mình khỏi tay hắn chạy đến balo nhanh chóng lấy ra cái kéo kê sát cổ. Ánh mắt nhìn hắn đầy thách thức: " Được rồi! anh muốn chết phải không? Em sẽ theo anh...anh làm mình chảy máu vậy thì giờ đến lượt em!"

Nói xong liền xẹt chiếc kéo qua cổ làm nó chảy ra vệt máu dài, tay vẫn nắm chặt cái kéo.

" Youngjae! Em làm cái gì vậy hả? nghe lời anh buông cái đó ra!". Hắn cùng Jackson, Tuấn mama không nghĩ đến cậu sẽ làm như vậy. Hắn lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, một cậu bé như cậu nhưng cũng có lúc như vậy.

" Youngjae! Rất nguy hiểm...bỏ nó đi được không?". Jackson e dè tiến về phía cậu.

" Jackson! Anh còn tiến thêm bước nữa là em làm thật đấy!". cậu đề phòng nhìn, tay run run cầm cái kéo càng chặt.

" Em không ngại đấu với anh đâu Markie! Nào chúng ta thi xem ai nhiều máu hơn!". Cậu mặt vẫn đầy nước mắt, tay giơ lên...bây giờ cậu không còn sợ gì nữa rồi!

" YOUNGJAE...ĐỪNG". Mọi người hoảng sợ hét lớn

LẠCH...CẠCH.....

Chiếc kéo bị vứt ra góc tường, một thân ảnh nhào đến ôm lấy cậu.

Khoảnh khắc chiếc kéo sắp đâm vào lòng ngực cậu, tim hắn tưởng chừng như ngừng đập. Vội thả con dao trong tay mà tức tốc chạy đến. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn, cậu không thể xảy ra chuyện gì được! tuyệt đối không!

Ôm cậu trong lòng mà hắn cũng không ngừng run rẩy...nếu như hắn đến không kịp....quả thật hắn không dám nghĩ.

"AAAAAAAAAAAAAA......" cậu ấm ức hét lên trong ngực hắn, khóc càng lúc càng to như xua tan đi sự sợ hãi trong lòng, tay cũng vội ôm lấy thân hình hắn, qua rồi...tất cả qua rồi!!!!

" Xin lỗi! xin lỗi em". Hắn siết chặt vòng ôm mặc vết thương trên người, điều hắn quan tâm lúc này là cậu.

Jackson xúc động, lặng lẽ đưa Tuấn mama ra ngoài dành không gian riêng cho hai người.

" Youngjae!!! Đừng rời xa anh". Hắn hai tay vẫn ôm ghì lấy cậu, giọng cầu xin, cậu vừa rồi làm hắn phải sợ hãi.

" Markie! Em sẽ không đi đâu cả! chỉ bên cạnh anh thôi! Thứ lỗi cho em đã tùy hứng như vậy!". cậu ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn hắn, thâm tình nói. Trải qua những chuyện rồi cậu mới hiểu hắn quan trọng với cậu như thế nào. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định sẽ không buông tay

" Anh rất yêu em Youngjae!". Hắn ôm gương mặt nhỏ nhắn của cậu ôn nhu nói

" Em cũng rất yêu anh!". Cậu cũng không ngại ngần mà thổ lộ

Hắn đôi mắt trầm tĩnh giống như hố sâu thăm thẳm, trong nháy mắt, hắn cúi đầu, Youngjae ngượng ngùng khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng nâng cằm đón nhận môi hắn, hé mở môi hồng căng mọng.

Hắn cười khẽ, ánh mắt tối tăm sâu thẳm , môi mỏng hôn lên môi hồng của cậu, sau đó một đường hôn thẳng đến xương quai xanh quyến rũ của cậu.

Youngjae kinh ngạc thở gấp, trong lòng giống như có một đợt sống xâm nhập, cảm giác kì lạ khiến cậu theo bản năng muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện thân thể mình đã sớm hòa tan bên trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

" Markie...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top