Chương 44: tranh giành

Không khí trong xe trầm xuống, hắn bên cạnh nhìn sang gương mặt còn sợ hãi của cậu mà bất an. Là hắn không tốt nên để cậu phải chịu khổ! Thở dài một hơi, không chịu được mà kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

" Bảo bối! em không sao chứ?"

" Em không sao! Chỉ là có lo lắng một chút! Anh đừng lo!". Cậu được hắn ôm vào lòng liền cảm thấy an toàn cùng ấm áp, cậu thật ra không biết phải giải quyết chuyện anh trai thế nào? Cậu có nên cho mẹ biết không!

" Là chuyện của anh trai em sao?". Hắn kéo cậu ra nhìn hẳng vào mắt cậu ôn nhu nói.

" Không....không phải chuyện anh trai em!". Cậu lúng túng tránh ánh mắt hắn, cậu không muốn hắn phải lo lắng.

" À...vậy sao! Để anh xem cái mũi này có dài ra không?". Vừa nói hắn vừa kéo nhẹ chiếc mũi thon nhỏ của cậu trêu

" A..haha...anh buông ra đi, em nói là được chứ gì!"

Hắn cười cười nhìn cậu, đôi tay vẫn không buông cậu ra một giây.

Cậu cảm nhận sự dịu dàng của hắn thì cả người thả lỏng mà tựa vào ngực hắn, thở nhẹ một hơi rồi kể cho hắn nghe.

Trong xe im lặng chỉ nghe giọng nói của cậu, hắn một lòng lắng nghe cậu tâm sự! nghe cậu kể lòng hắn lại thấy đau đớn vô cùng, cậu thế mà lại có một tuổi thơ vất vả, ủy khuất như vậy.

Trong khi hắn sống an nhàn, sung túc thì cậu lại bươn chải vì cuộc sống, bất hạnh vì cha mất sớm , lại không may có một người anh như vậy? Qủa thực hắn thấy cậu thật kiên cường.

Giọng cậu đều đều vang lên, chỉ sau có một lúc mà trước áo hắn đã ướt một mảng to.

Hắn đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cậu, hắn sẽ không để cậu phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa.

" Ngoan! Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!"

" Hơn nữa, không phải bây giờ em đã có anh, có ba mẹ lại còn bạn bè nữa sao?". Hắn ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu giọng cưng chìu nói.

" Markie! Cảm ơn anh!". Cậu òa khóc nhào vào lòng hắn, cậu thật may mắn vì có anh bên cạnh lúc này.

" Nhìn em kìa! Nước mắt nước mũi tèm lem...xấu chết đi được!". hắn lại trêu

" Hứ...xấu mà có người chịu yêu em mới ghê!". Cậu hờn dỗi bĩu môi thoát khỏi vòng tay hắn, mắt nhìn ra bên ngoài không thèm đoái hoài gì hắn!

Nhìn hành động đáng yêu của cậu, trong mắt hắn tràn ngập cưng chìu, cậu chưa bao giờ làm nũng với hắn nhưng hôm nay lại như vậy càng làm hắn yêu thương không thôi.

" Thôi mà! Đừng giận anh nữa! với lại em mà giận sẽ mau già lắm đấy!". hắn ôm cậu vào lòng, tà mị nói vào tai cậu.

Hơi thở đầy nam tính phả vào mặt làm cậu có chút xấu hổ đẩy anh ra.

" Em nhớ anh hơn em tận 8 tuổi đấy nhé! Ai già hơn ai nào?".

" Haha....là anh già hơn em được chưa! Nhưng mà có ai già mà đẹp trai như anh không?"

" Nhiều lắm đấy! chẳng qua anh không biết thôi à!". Cậu lơ đễnh nói mà không hề chú ý gương mặt người bên cạnh đã đen hơn mấy phần.

" Phải không? Là ai...là ai dám đẹp hơn anh!". Hắn ánh mắt uy hiếp nhìn cậu, hơi thở mang vài phần áp bức.

" Anh...anh...bá đạo!". Cậu nhất thời cứng miệng nên đành phun ra vài cậu.

" Haha...không đùa với em nữa, giờ chúng ta đi xem phim được không?". Hắn cung chìu nói

" Dạ được, lâu rồi em cũng chưa đi!"

Hắn nghe cậu nói vậy không nói nhiều liền chạy thẳng đến rạp chiếu phim. Lúc hắn vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt đám đông, anh một thân thường phục nhưng lại không mất đi phần cuốn hút ngược lại càng tôn lên sự mạnh mẽ, cuốn hút. Hắn chưa từng đến những nơi như thế này liền nhíu mày nhưng tay vẫn không buông bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

" em ngồi đây nhé! Anh đi mua vé và đồ ăn rồi sẽ về ngay!"

" Dạ! em biết rồi! anh đi nhanh đi".

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi hắn, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.

" Youngjae! Là em sao, em đi một mình à?"

Nghe người gọi tên mình, cậu quay người liền ngạc nhiên. Không phải thầy chủ nhiệm sao? Sao thầy ấy lại ở đây! Cậu khó hiểu nhìn anh ta

" Em chào thầy ạ!"

" Không còn trong trường thì không phải xưng thầy đâu!". Ánh mắt anh ta nhìn cậu như muốn thu hết mọi thứ từ cậu vậy

Cậu lúng túng vì hắn ta cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy

" Không sao ạ!"

" à dạo này sức khỏe em sao rồi?"

" dạ em khỏe rồi! ngày mai em sẽ đi học lại!". cậu vẫn duy trì khoảng cách với anh ta, nếu để Markie nhìn thấy cậu không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra

" vậy thì tốt quá! Em đến đây một mình à? Tôi cũng một mình không thì em cùng tôi cùng đi nhé!". Hắn ta dịu dàng nói với cậu, không giống như quan hệ hệ giữa thầy và trò.

" A..dạ...em!". cậu không biết mình phải nói sao cho phải, sao hắn ta cứ đứng đây mãi thế chứ.

" sao vậy? em không khỏe sao! Mau lại đây tôi xem!".

Không đợi cậu phản ứng anh ta đã một mực kéo cậu về phía mình, tay tự tiện đtặ vào trán cậu ra chiều lo lắng.

" Anh đang làm cái gì vậy? buông em ấy ra". Lúc mua vé xem phim cùng đồ ăn vặt về, hắn liền bắt gặp được cảnh tượng này trong lòng nổi lên một trận khó chịu.

Người yêu của hắn, chỉ có hắn mới được phép nắm tay cậu, ôm cậu ngay thậm chí là hôn, người khác không có quyền đụng vào.

Từ lần gặp anh ta đến tham Youngjae, Mark đã đem sự cảnh giác của mình đặt trên người anh ta. Chỉ cần liếc qua thôi là biết anh ta có ý với bảo bảo nhà mình rồi. Nhưng anh ta đừng có mơ mà ướp được cậu.

" Markie! Anh về rồi!". cậu như được giải thoát mà chạy đến bên cạnh hắn, quả thật hắn quay lại thật đúng lúc, anh ta làm cậu khó xử quá.

" À...thì ra anh là thầy chủ nhiệm của Youngjae nhà tôi!". Hắn lạng lùng nói không hề có sự kiên dè đối phương.

" Chào anh! Tôi vô tình gặp được Youngjae ở đây nhưng mà tôi muốn rủ cậu ấy cùng xem phim với tôi...không biết phải làm sao đây". Anh ta giọng khiêu khích, thứ anh ta muốn thì nhất định phải có được cho dù bất cứ giá nào.

" Nhưng cậu ấy có đồng ý theo anh không?". Vừa nói hắn vừa kéo cậu sang đứng cạnh mình tuyên bố chủ quyền

" Nhất định là đồng ý rồi!". Hắn ta đắc ý, cậu với hắn ta chỉ qua là quan hệ quen biết giữa cha mẹ hai người thôi, xem ra cơ hội của hắn không nhỏ đi

" Dựa vào cái gì?"

" Dựa vào tư cách tôi là thầy chủ nhiệm em ấy!"

"........"

Cậu đứng một bên nhìn hai người đàn ông đấu khẩu nhau thật không biết phải làm sao?

Cậu chưa rơi vào tình huống này nên nhất thời lúng túng, cậu không biết họ rốt cuộc là tranh cải nhau vì chuyện gì?

" Thầy chủ nhiệm sao? Thật biết đùa!". Hắn nhếch mép cười khinh bỉ, chỉ dựa vào mối quan hệ này mà dám lớn tiếng trước mặt hắn sao?

" Bảo bối! Em nói xem giữa anh và anh ta em sẽ đi cùng ai?". Hắn tràn đầy tự tin nói, hắn chỉ hỏi vậy thôi chứ kết quả thì hắn biết thừa.

Cậu đương nhiên là sẽ đi cùng hắn rồi! anh ta chỉ là thầy chủ nhiệm thôi mà! Cậu không muốn dây dưa với anh ta.

" Em đương nhiên là đi với anh rồi!". cậu không ngần ngại nắm tay hắn còn không quên nở một nụ cười.

Anh ta nghe cậu nói vậy thì nhất thời tức giận, thật ra cậu đối với hắn ta là như thế nào? Sao lại nắm tay hắn như vậy chứ? Tay hắn siết chặt lại có thể nghe tiếng xương cốt kêu.

" Youngjae! Tôi cho em cơ hội cuối cùng để trả lời lại!"

" Anh không có quyền!". Hắn để lại một câu rồi kéo cậu rời khỏi, thạt bực mình mà, hôm nay là ngày gì mà cả hai gặp toàn những người đáng ghét đến vậy!

Nhìn hai người rời đi, anh ta ánh mắt tức giận như muốn tiêu diệt mọi thứ. Sẽ sơm thôi, tất cả sẽ là của hắn.

...........

" Markie! Anh giận em à!".

Từ lúc xem phim đến khi ra đến tận xe để ra về, hắn cứ im lặng không để ý đến cậu làm cậu thấy buồn trong lòng. Cậu cũng không ngờ gặp anh ta ở đó.

"Không! Anh không giận em, chỉ là anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi!". Hắn vẫn không nhìn cậu mà chỉ tập trung lái xe.

" Anh giận rõ ràng thế cơ mà! Đừng giận em được không?". Cậu giọng ỉu xỉu kéo góc áo hắn, cậu không hề muốn hắn không vui, chỉ cần một cái nhíu mày thôi là cậu đã sợ rồi.

Hắn dừng xe bên đường kéo con người nhỏ bé đang bất an vào lòng, hắn không giận cậu chỉ là đang suy nghĩ xem nên làm gì với anh ta, dám giành người của hắn thì xem ra anh ta gan cũng không nhỏ.

Cậu dụi dụi cái đầu nhỏ vào trong ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn khiến cậu bình tâm hơn rất nhiều.

" Em lần sau thì tránh xa anh ta ra một chút! Em không muốn nhìn em với anh ta..."

Không chờ hắn nói xong hết câu cậu đã nói tiếp: "em sẽ làm thế...vì em không thích anh ta"

" Có thật không!"

CHỤT....

" Thế nào?". Cậu chồm người qua hôn nhẹ lên má hắn, mỉm cười đắc ý nói

" Tiểu yêu tinh! Anh tạm thời tin em!". Hắn lấy tay đánh yêu lên mũi cậu, cậu đáng yêu lại hiểu chuyện thế này hắn không yêu không được.

" Hihi...Markie!". Cậu giở giọng làm nũng

" Sao vậy?"

" Em đói!"

" Được được, muốn ăn gì?". Hắn vẻ mặt nhu tình xoa đầu cậu

" Anh chọn cái gì em đều thích!"

Xe chạy một lúc thì dừng hẳn ở con đường nhỏ, không phải nhà hàng sang trọng mà nó là chợ đêm.

Cậu ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại đưa mình đến đây.Đã lâu cậu chưa đến đây!

" Em còn nhớ đây là đâu không?"

Hắn nắm tay cậu vừa đi vừa hỏi, hắn muốn dẫn cậu đến nơi mà cậu cho hắn nếm được những món ăn mình chưa từng nếm qua, cũng nhờ cậu hắn mới biết thế nào là cuộc sống, là biết tôn trọng những gì mình đang có.

" Đương nhiên là em nhớ rồi! Haha..nhớ lại thấy vui thật!"

" Lần đó là lần đầu tiên anh ăn những món ăn kia, ban đầu anh thật lòng không muốn ăn nhưng là em làm anh phải làm điều mình chưa từng thử!"

" Xem ra em thật giỏi rồi! Thế nào? Anh định đền bù cho em cái gì đây?". Cậu bắt đầu trẻ con.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, giải vờ suy nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười xấu xa

" Nếu em không ngại thì lấy tấm thân này của anh đi!"

" Anh..anh thật không đứng đắn!". cậu xấu hổ đẩy anh ra rồi chạy nhanh đến chợ đêm hòa mình vào không khí nhộn nhịp.

" Này! Đợi anh với!". hắn cười to rồi vội chạy theo cậu

Cả hai vui vẻ với nhau, ăn hết cái này lại đến cái khác. Không còn không khí gượng ép như lần đầu, cả hai bây giờ thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Cậu ăn đến no bụng, còn muốn thử những món khác nhưng vì hắn lo cho sức khỏe của cậu nên một mực không cho cậu ăn. Cậu bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn theo hắn ra về.

" Lần sau anh sẽ dẫn em đến đây nữa chứ?". Cậu ánh mắt chờ mong nhìn hắn

" Đương nhiên rồi! nào cài dây an toàn vào rồi về thôi!"

" Dạ"

.................

Cậu cùng hắn vừa về đến biệt thự đã thấy trước sân có chiếc xe lạ liền thắc mắc nhìn nhau.

" Ai đến vậy?"Hắn lạnh lùng hỏi quản gia sớm đã đứng bên cạnh

" Dạ thưa chủ tịch! Là gia đình họ Kim đến đây ạ!"

" Sao! Họ đến làm gì chứ?". Hắn nhíu mày khó chịu, hắn không muốn dây dưa với gia đình họ.

" Anh...chuyện gì vậy?. Cậu thấy sắc mặt hắn có sợ liền nhỏ giọng hỏi

" Không có gì? Chúng ta vào nhà thôi"

....

" A..Mark con về rồi à!". Tuấn mama thấy hắn đi vào vui vẻ hỏi

" Vâng! Con chào mẹ con mới về"

" Con thưa bác gái, con mới về!". cậu cũng lễ phép chào hỏi, ánh mắt vô tình lướt đến những vị khách lạ kia

" Hai con vào đây!"

Hắn bước đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người trước mặt. Họ đến đây với mục đích gì đây.

" Chào ngài Kim, ngài đến đây có chuyện gì sao?. Hắn nhìn ông ta không đến nửa con mắt, tự nhiên ngời xuống hai chân vắt lên bàn tùy tiện hỏi, không quên kéo Youngjae ngồi xuống.

" Sao con lại khách sáo như vậy, không phải chúng ta từng rất thân thiết hay sao?". Ông ta từ tốn nói, nhất định phải có được đứa con rễ này.

" Từ lâu đã không còn thân thiết nữa rồi"

" Mark! Con không nên như vậy? dù sao hai gia đình đã từng than thiết với nhau, con cũng nên nể mặt một chút chứ!". Tuấn mama bất mãn nói, dù sao cũng là bậc tiền bối, cái thằng này cũng thật là...

" Markie! Bác gái nói đúng đấy!". cậu ngồi bên cạnh cũng nói giúp.

Từ lúc hắn bước vào Kim Min Young đã hồi hộp không thôi, nhưng vừa nhìn người bên cạnh hắn thì nụ cười duyên dáng trên mặt lập tức biến mất. Người xứng đáng đứng bên cạnh hắn phải là ả mới đúng.

" Mark! Anh vừa bên ngoài về có mệt lắm không?". Ả bày ra vẻ mặt dịu dàng hiền thục nói.

" Liên quan gì đến cô". Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn ả, giọng nói không một chút nhu tình.

Cậu không muốn tình hình căng thẳng, tay lại một lần nữa kéo áo hắn nhắc nhở, hắn nhìn cậu rồi gương mặt cũng hòa hoãn một chút.

" Mẹ! họ đến đây có việc gì vậy?"

" À..là chuyện đính ước giữa hai nha!". Tuấn mama không chần chừ nói cho hai biết

" Cái gì?". Hắn ngạc nhiên giọng cũng gắt lên, cậu ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém

" Thì là chuyện đính hôn giữa con với Min Young đây, lúc trước hôn ước giữa con và Min Ah không thành nhưng dù sao hôn ước vẫn còn đó, Min Young sẽ thay em nó thực hiện hôn ước này con nên đồng ý đi". Tuấn mama nói

" Hôn ước sao?". Cậu vô thức nói, nước mắt không kìm lại được bất đắc dĩ rơi trên gương mặt trắng nõn.

" Phải! Tôi biết việc này sẽ là cậu buồn nhưng tôi không thể làm trái được! tôi cũng thật lòng yêu Mark nên mong cậu hiểu cho tôi". Ả vờ sắp khóc đến nơi, ra vẻ âu lòng nhìn cậu nhưng trong lòng lại cười thầm.

" Cô im miệng cho tôi!". Hắn mất bình tĩnh quát lên

" Mọi người cứ tiếp tục...cháu không nên ở đây!"

Cậu đứng vụt dậy chạy lên phòng, nước mắt đã sớm ướt đẫm gương mặt.

Tại sao ông trời lại trêu ngươi cậu như vậy, hôn ước là thứ quái quỷ gì? Anh sao lại không nói cho cậu,anh sao lại phải giấu cậu. Tại sao..tại sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top